Ma diện ngân kiếm - Hồi 10

Ma diện ngân kiếm - Hồi 10

Tử biệt sinh ly

Ngày đăng: 15-04-2012
Tổng cộng 54 hồi
Đánh giá: 8.6/10 với 447741 lượt xem

Tiếng trống điểm canh ba.
Chu thị Tiền trang chìm trong bầu không khí trầm lặng ghê rợn! Chỗ cắm hai ngọn đuốc long phụng nay đã được thay bằng hai cây bạch lạp lớn và một lư hương.
Phía sau bàn hương nến là một cỗ quan tài bằng gỗ đàn sơn đen.
Một căn lễ đường vô cùng nhiệt náo thế mà chỉ sau một canh trường đã trở thành một căn linh đường thê lương sầu thảm. Vì nữ chủ nhân Chu thị Tiền trang Chu phu nhân đã thảm tử! Hôn lễ đương nhiên không thể tiếp tục cử hành dưới tình trạng này được nữa. Huống chi Ma Diện công tử Y Mộng Lăng lại bị một vết thương khá nặng phải nhờ nữ Hội chủ Bạch Tường Vi dìu đưa về.
Ma Diện công tử sau khi băng bó vết thương, ngỏ lời khuyên nhủ cha con Chu Kỳ rồi lui vào hậu đường nghỉ ngơi. Bạch Tường Vi cũng dẫn hai vị Hương chủ cáo từ.
“Chu Kỳ đêm nay chết” năm chữ của người áo bạc thần bí lưu lại đã làm không khí về đêm đầy vẻ rùng rợn khủng bố. Người tuy đã đi nhưng tất nhiên sẽ lại xuất hiện trong Chu thị Tiền trang để ứng nghiệm với lời hăm dọa đã để lại mà chưa bao giờ thất tín.
Ai cũng có ý nghĩ ấy nhưng không ai nhắc đến mà cũng chẳng ai muốn nhắc đến.
Canh tư vừa điểm.
Trước cửa linh đường đột nhiên một bóng người lẳng lặng xuất hiện.
- Á!..
Hai gã trang đinh canh gác linh sàng cùng thốt lên tiếng kêu kinh ngạc Nhưng bóng người lặng lẽ xuất hiện không phải là người áo bạc họ kinh sợ mà là chủ nhân của Chu thị Tiền trang - Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ.
Hai gã trang đinh vội vàng đứng dậy hành lễ :
- Lão gia chưa đi nghỉ ư!
Nét mặt Chu Kỳ lạnh lùng trang nghiêm, khẽ buông tiếng “Ừ” rảo bước vào sảnh.
Ông ta không ngủ! Mà cũng không làm sao ngủ được trong khi tâm tư nặng một tâm trạng vô cùng phức tạp bi thống phẫn hận lo sợ!....
Ông ta khẽ buông tiếng thở dài :
- Cho hai ngươi đi nghỉ để ta coi chừng cho!....
- Thưa lão gia, chúng tôi....
- Ta bảo các ngươi hãy đi ngủ!
Trong Chu thị Tiền trang ai còn dám cãi lời Chu Kỳ, hai gã trang đinh hãi sợ lặng cúi đầu quay đi.
Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ thở ra một tiếng ngồi xuống nhìn theo hai gã thủ hạ.
Thốt nhiên....
Thân hình ông ta run lên, cặp mắt thô lố, đôi môi mấp máy định nói nhưng lại hình như không thốt thành tiếng.
Hiện lên trước mắt ông ta năm chữ quái dị “Chu Kỳ đêm nay chết” được viết lên phía sau lưng hai gã trang đinh....
Trong phút kinh ngạc ông ta trố mắt nhìn theo năm chữ quái dị khuất sau khuôn cửa.
“Hắc” - Ông ta bỗng thốt tiếng cười nhạt phẫn hận trầm giọng :
- Đã muốn lấy mạng của Đạn Chỉ Thần Kiếm này sao không quang minh chính đại xuất hiện mà lại lén lút hèn hạ như thế?
A!.... á á á!..
Hồi đáp câu hỏi của ông ta là một tràng tiếng động quái dị phát xuất từ hướng cỗ quan tài đặt giữa sảnh....
Nét mặt Chu Kỳ thảm biến, nghĩ thầm :
“Chẳng lẽ có ma!..” vì trong cỗ quan tài kia chẳng đựng thân xác thảm tử của người vợ kết tóc của ông ta ư?
Thế rồi một giòng máu phẫn nộ khích động tràn lan khắp cơ thể ông ta như muốn nổ tung. Đột nhiên ông ta chồm tới mấy bước giơ tay phất mạnh một cái....
“Bình”! Tấm nắp quan tài dày nặng bị kình lực của ông ta hất tung ra gây thành tiếng động lớn.
Một cỗ thi thể cứng nhắc từ trong lòng quan tài bắn vọt ra. Đó chính là thi thể của Chu phu nhân nhưng tư thế bắn ra quá kỳ dị, quá đột nhiên....
Chu Kỳ bàng hoàng kinh hãi, tung mình nhảy lui mấy bước, thân hình loạng choạng hầu như muốn ngã.
“Huỵch”! Thi thể bị rớt xuống đất phát ra tiếng động ghê rợn, kế đó là một bóng người thấp thoáng bay ra như một bóng ma....
Manh áo choàng màu bạc, thanh trường kiếm màu bạc, chiếc mặt nạ Tiếu Diện Phật....
Không khí vụt trở nên đặc dị quái đản dồn ép đến ngộp thở. Nhất là hai ánh mắt sắc lạnh như dao tiết ra từ hai lỗ trống trên chiếc mặt nạ.
Cặp nhỡn quang ấy như dán chặt lên khuôn mặt Chu Kỳ, đồng thời thân ảnh màu bạc cũng lừ lừ tiến gần từng bước.... từng bước....
- Chu Kỳ! Năm xưa vì cớ gì các ngươi sát hại “Thiên Ma”? Trả lời ngay!
Giọng nói trầm lạnh, mỗi tiếng thốt lên chẳng khác tiếng sét dáng xuống đầu Chu Kỳ khiến tâm thần ông ta hoảng hốt, toàn thân chấn động không ngừng!....
Sắc diện ông ta lần lần thay đổi, cuối cùng đã tái mét không còn hột máu....
- Kha kha kha!....
Đột nhiên ông ta thốt lên chuỗi cười thảm lệ :
- Vì hôm nay mi đã sát hại nàng, hãy đền mạng....
Tiếng “nàng” ông ta nói đây đương nhiên là chỉ Chu phu nhân, vợ của ông ta!
Tiếng quát của ông ta vừa dứt, cánh tay mặt ông ta đã nhanh như điện chớp vung lên, từ trong ống tay áo năm mũi tên ngắn đã vạch thành năm đường vòng cung, lấp lánh bay về cổ họng người áo bạc.
Lối xuất thủ vô cùng mau lẹ khiến đối thủ khó mà đề phòng.
Đây chính là chiêu thức Long Tráo Tam Hiên, một chiêu thức rất đắc ý vô cùng lợi hại của Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ đã nhờ nó nổi danh giang hồ vô địch.
“Hắc”! - Sau tiếng cười lạnh lẽo như băng thoát ra từ sau chiếc mặt nạ Tiếu Diện Phật, thân hình màu bạc thấp thoáng né tránh với một góc độ kỳ dị, đồng thời tả chưởng lật nhẹ cung lên một vòng!....
“Bốp”!.... “Hự”!....
Mạch môn cổ tay Chu Kỳ đã bị giữ chặt trong một bàn tay địch thủ, ngay cả đến thủ pháp của địch thủ thi triển như thế nào ông ta cũng không kịp nhận ra.
Sự trạng xảy ra quá thần kỳ, quá đột ngột khiến người ta khó thể tin được! Thủ pháp này chính là chiêu thức Khinh Chu Hãn Nguyệt trong pho Không Không Minh Ly Thập Bát Thủ do Không Không Nhất Thủ độc sáng đã từng chấn động võ lâm nhất thời.
- Nói mau!....
Âm thanh phát ta từ sau chiếc mặt nạ Tiếu Diện Phật càng thêm trầm lặng chấn động....
- Nhà ngươi....
Hai tiếng “nhà ngươi” từ miệng Chu Kỳ thốt ra với âm điệu run run pha lẫn những tâm trạng phức tạp kinh hãi, nghi hoặc, phẫn nộ, cừu hận bất định....
Thật vậy, đối với Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ lúc này ngoài sự chấn kinh, tâm trạng quả đã lâm vào hoàn cảnh bất định hoang mang....
Bộ y phục màu bạc, thanh trường kiếm màu bạc. Chiếc mặt nạ Tiếu Diện Phật....
Tất cả những cái ấy chẳng có gì đáng quái dị mà chỉ có một đốm kim quang lấp lánh hiện lên trước ánh mắt của lão ta là đáng để ý. Đó là chiếc nhẫn khắc chiếc mặt nạ Tiếu Diện Phật mang trên ngón tay vô danh bên trái của địch thủ đang giữ chặt mạch môn của lão làm khí huyết lão đảo ngược!
Cặp mắt Chu Kỳ nổi lên những tia máu đỏ vẻ những đường gân xanh trên trán nổi hằn lên với từng giọt mồ hôi bằng hạt đậu rớt xuống. Lão ta phẫn nộ gằn giọng :
- Ta đã sớm nghĩ đến nhà ngươi là....
Giữa lúc đó một tiếng thét lanh lảnh ngắt ngang lời Chu Kỳ.
Tiếp theo là một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện trước cửa linh đường, bay vụt vào trước những con mắt kinh ngạc hãi sợ của bọn thủ hạ Chu thị Tiền trang.
Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu Phân.
Nét mặt nàng mang nặng nỗi bi thống cừu hận. Thân hình nàng chưa tới cánh tay ngà ngọc nàng đã vung lên loang loáng như ánh điện chớp.
“Veo véo” “vu vu” hơn mười đạo hào quang phát ra tiếng kêu xé gió rợn người với nhiều phương hướng kỳ dị vạch thành những vòng cánh cung bay đầy khoảng không gian nơi linh đường.
Đây chính là thủ pháp Thập Long Hồi Vũ, tuyệt học cao nhất của Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ. Trước đây giang hồ đã có biết bao anh hùng nhân vật và hắc đạo kiêu hùng bị thất thế trước môn tuyệt học Thập Long Hồi Vũ, và Chu Kỳ cũng nhờ môn tuyệt học này nổi danh với bổn hiệu Đạn Chỉ Thần Kiếm.
Nhưng theo sau những ngọn đạn chỉ kiếm từ tay Chu Tiểu Phân phóng ra là một tiếng thét kinh hãi rụng rời từ cửa miệng nàng thốt lên! Tiếng rú thanh thoát vụt tận cao không, xen lẫn tiếng rống thê thảm.
Máu thịt be bét!....
“Huỵch”! Một bóng người nát bấy rớt ngay trước mặt Chu Tiểu Phân đã làm nét mặt chưa hết vẻ bi phẫn ngạc nhiên.
Một cảnh tượng không thể ngờ tới mà chính nàng cũng không thể ngờ tới.
Thế mà lại là sự thực. Xác người bị thảm tử dưới tuyệt học Thập Long Hồi Vũ của nàng lại là phụ thân nàng. - Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ!
Một sự thật không thể chối cãi.
Cha nàng đã chết thảm bởi chính tay nàng!
Trong giây thoáng, khuôn mặt tươi cười lay động nàng chỉ kịp nhìn thấy bàn tay đối thủ giữ huyệt mạch môn của cha nàng khẽ trầm xuống hất lên một cái. Thế là cả thân hình nặng nề của Chu Kỳ bị bắn tung lên cao đảo lộn ba vòng. Thế rồi một tiếng kêu rống rùng rợn nổi lên, mười mũi chỉ kiếm dài không đầy tấc gang bay lượn trên không đã xuyên gọn tất cả vào thể xác của Chu Kỳ, mũi nào cũng xuyên trúng huyệt trí mạng.
Tất cả những diễn biến ấy hầu như chỉ xảy ra trong một nháy mắt!
Lúc này Chu Tiểu Phân đã bi thống đến độ toàn thân ngây ra hầu như không một cảm giác! Trong khi đó thì người mặc áo bạc lại ngửa cổ phát ra chuỗi cười sằng sặc sắc lạnh như dao cắt, tựa hồ như muốn nói :
- “Chu Kỳ đêm nay chết!” Lời nói của ta có bao giờ sai đâu!
Thân ảnh màu bạc lay động bay vút lên không làm thành một đường vòng cánh cung tuyệt mỹ mang theo tiếng cười lanh lảnh khoái trá, đồng thời buông rơi xuống để lại một tấm lụa trắng. Trên tấm lụa ba vết máu tươi đã xóa nhòa ba hàng chữ :
Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh, Ngọc Kim Câu Bạch Vũ và Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ, chỉ còn lại một hàng chữ chưa bị vết máu bôi xóa là Tuyệt Chưởng Phong Hà Thúc Linh Nhạc.
Chàng ta đã đi không bị cản trở, thực ra cũng chẳng ai dám cản trở.
Chu Tiểu Phân vụt ôm lấy thi thể phụ thân, nàng khóc òa lên trong một niềm bi phẫn cùng cực, pha lẫn sự hối hận đau thương. Chỉ trong một đêm nàng đã mất cả một người cha và một người mẹ thân yêu. Còn hai người anh thì hiện đều vắng mặt, một người ở Kim Lăng, một người ở Lạc Dương, trong cơn hoạn nạn chỉ có một mình nàng đơn chiếc ở Bắc Kinh. Huống chi cái chết của thân phụ nàng đã khiến nàng không bao giờ gột bỏ được sự khiển trách tự trong nội tâm.
Đúng vậy, thủ đoạn của người mặc áo bạc đưa Chu Kỳ đến cái chết quả đã làm nàng đau khổ suốt một đời. Đối với một thiếu nữ như nàng, thủ đoạn ấy thực quá tàn khốc.
Thình lình, Chu Tiểu Phân ngửng lên, người ta nhận thấy trong những giọt nước mắt nàng có pha lẫn màu máu, hàm răng trắng ngà ngọc ngiến chặt, giọng run run :
- Ta phải trả thù nếu không thề chẳng làm người.
Đột nhiên thân hình nàng lao vụt ra cửa ngã nhào vào lòng một ngươi....
Người mặc áo dài màu bạc?
Thân hình nàng run rẩy khích động miệng òa khóc nức nở.
- Tiểu Phân! Đừng khóc nữa!
Giọng nói dỗ dành của công tử y Mộng Lăng êm nhẹ như róc bên tai. Và sau mấy tiếng thở, chàng ta nói tiếp :
- Anh cũng phải lên đường ngay bây giờ!
Chu Tiểu Phân sửng sốt ngửng lên, mắt đẫm lệ, giọng run run :
- Sao! Anh cũng lại bỏ em đi nữa?....
Nàng vừa hỏi vừa nhìn khuôn mặt đầy quyến rũ của chàng giọng đau khổ. Lúc này đối với nàng, chỉ có Ma Diện công tử Y Mộng Lăng là người gần gũi nhất, mặc dầu cuộc hôn lễ bị khuấy phá chưa thành, nhưng nàng cũng đã chính thức trở thành vị hôn thê của chàng rồi. Thế mà nay chàng lại định bỏ đi nốt!.... Giọng nàng trở nên cương quyết ít :
- Không! Nhất định em không cho anh đi! Phải trả thù nếu không thề chẳng làm người!
- Có phải em đã nói vậy không?....
Giọng nói êm ái ngọt ngào có sức hấp dẫn kỳ dị vẫn đều đều bay thoảng bên tai Chu Tiểu Phân :
- Anh cũng biết trong lúc này anh không nên xa em nhưng anh không thể để cho kẻ sát nhân xa chạy cao bay, phen này nhất định anh sẽ phải thành công!....
- Vậy thì em cũng....
- Tiểu Phân! Em cần phải ở lại thu xếp công việc gia đình chứ! Em có thể bỏ thí thân xác cha mẹ mới chết được chăng?
Thật vậy, lúc này nàng không thể bỏ đi theo chàng. Nàng cúi đầu lặng lẽ, những giọt nước mắt pha máu lại từ từ lăn xuống!
- Nếu như anh không thể cắt được đầu, moi được tim kẻ thù mang về kính tế nhạc phụ nhạc mẫu, lúc bấy giờ em sẽ đến tìm gặp anh để chúng ta cùng lo việc báo thù.
Giọng nói của chàng tỏ ra rất cảm động pha lẫn nỗi buồn ly biệt. Chàng âu yếm đặt lên má nàng những cái hôn nồng nàn kèm theo những lời vô cùng quyến rũ :
- Tiểu Phân! Anh yêu em, anh không muốn xa cách em giây phút nào nhưng.... nhưng còn mối thù không đội trời chung của chúng ta chẳng lẽ không trả ư?
- Anh Mộng Lăng!....
Lời nói của nàng bị ngắt ngang bằng những, tiếng ư ư.... bốn làn môi như gắn chặt vào nhau!....
Trong giây phút này tất cả những bi lương thê thiết chẳng còn vướng bận họ, cái thế giới hiện tại hầu như chẳng có việc gì đủ để làm vướng bận họ trong lúc này nữa.
Thốt nhiên Y Mộng Lăng nhè nhẹ đẩy Chu Tiểu Phân ra, giọng an ủi :
- Thôi! Anh phải đi cho kịp!
Bốn bàn tay đan chặt vào nhau như không muốn rời.
- Anh Mộng Lăng!....
- Tiểu Phân! Anh yêu em! Em nhớ là lúc nào anh cũng nghĩ đến em!
Vừa nói chàng vừa gỡ bàn tay rời khỏi tay nàng le làng phóng mình đi để lại phía sau bốn tiếng “Hẹn ngày tái ngộ”.
Trong chớp mắt, bóng hình màu bạc mất hút sau bóng đêm.
Thân hình Chu Tiểu Phân rung động, cặp môi nàng rung động, mãi một lúc sau nàng mới khẽ thốt lên :
- Anh Mộng Lăng! Hẹn có ngày tái ngộ!
Giọng nói của nàng thật thoáng nhẹ, hầu như nàng chỉ nói cho một mình nàng nghe thôi. Hai hàng huyết lệ lại từ từ lăn xuống đôi gò má u buồn! Bầu không khí trong sảnh đượm vẻ sầu bi thê thiết.
Cái đau tử biệt, cái khổ sinh ly, có thể nói là hai cái đau khổ nhất của con người sống trên cái thế giới hiện tại!

Hồi trước Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Sạc nhanh Orico công suất 100W gồm 3 cổng Type-C và 1 cổng type A giá 479.000 VND, mua ở đây nha anh em.
Sạc iPhone 20W 30W nhỏ như sạc 5W của Apple giá chỉ 159.000 VND, mua ở đây nhé bà con.