note8

Ma diện ngân kiếm - Hồi 11

Ma diện ngân kiếm - Hồi 11

860evo

Thiếu nữ bí mật

Ngày đăng:
Tổng cộng 54 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 333850 lượt xem

vina

Trống điểm canh năm.
Vầng dương rạng đỏ góc chân trời phía Đông. Trên con đường hướng ra cửa Tây thành Bắc Kinh, một bóng người thong thả đếm bước.
Mang cái áo dài màu bạc, thanh trường kiếm màu bạc, thần thái u nhàn, bước đi thanh thoát. Người ấy không ai khác lạ hơn là Ma Diện công tử Y Mộng Lăng. Chỉ có điểm khác lạ là trên khuôn mặt tươi cười thần bí của chàng ta lúc này hầu như phủ lên một nỗi buồn khôn tả, cặp mày kiếm luôn luôn cau lại. Chàng ta cố vận dụng trí óc để sắp đặt giải quyết ít một vấn đề vô cùng quan yếu....
Bỗng nhiên tiếng vó ngựa cốp cốp khua động bầu không khí trầm tĩnh từ phía sau vang lên.
Bốn con ngựa màu trắng như tuyết kéo một cỗ xe màu đen trang trí lịch sự chạy tới như bay và dừng lại bên cạnh Y Mộng Lăng. Cặp chân mày chàng ta khẽ nhường lên một cái, nét tươi cười thần bí lại hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai, những nỗi lo buồn suy nghĩ trong tâm tư như đã được gạt hắn sang một bên, chàng nhẹ nhàng cất tiếng hỏi :
- Có phải em Tường Vi đấy không?
- Phải!
Tiếp theo là tấm cửa rèm xe lay động và giọng nói ngọt lịm buông ra :
- Lên đây đi anh!
Nét tươi cười kỳ dị bỗng ngưng lại trên gương mặt Y Mộng Lăng vì chàng ta đã nghe ra tiếng nói trong xe rất lạ, không phải là Bạch Tường Vi.
Nhưng thời gian vừa đúng canh năm và đúng nơi chàng hẹn với Bạch Tường Vi. Vậy thì người trong xe là ai? Chàng cất tiếng hỏi :
- Ai trong xe đấy?
- Có phải anh đợi Bạch Tường Vi không? Sao không lên xe đi?
Trong giọng nói êm ái có pha lẫn chút bất mãn.
Y Mộng Lăng hết sức phân vân vì cuộc hẹn hò giữa chàng với Bạch Tường Vi ở đây chỉ có chàng với nàng biết mà thôi! Tuy nhiên chàng cũng lẹ làng tung mình nhảy lên xe.
“Kịch” Cánh cửa xe nặng nề đóng lại, bốn con ngựa cùng cất cao cổ hí dài, bánh xe lại lăng đi lốc cốc!....
- Bạch cô nương!.... Ủa!....
Nhảy lên xe, Y Mộng Lăng thản nhiên vừa ngồi xuống vừa cất tiếng nhưng nửa chừng chàng bỗng cất tiếng kêu kinh ngạc vì chàng vừa nhìn rõ diện mạo cô gái ngồi đối diện.
Giọng nói cô gái êm ái quyến rũ, thân hình tỏa ra một mùi thơm mê hoặc, ai chẳng nghĩ rằng nàng phải là trang mỹ nhân thiên hương quốc sắc. Nhưng sự thật lại trái hẳn. Nàng chẳng những không đẹp mà còn xấu xí.... Xấu xí một cách kinh tởm ghê người!
Ma Diện công tử Y Mộng Lăng đã ngạc nhiên đến độ phải ngồi thừ người ra, chàng không tin được rằng trên thế gian này lại có con người xấu đến thế!
- Hì hì hì!....
Xú nữ nhếch cặp môi dày thâm sì để lộ hai hàm răng vàng khè. Giọng cười thật êm ái quyến rũ nhưng với cái tôn dung xấu xa quái dị dưới con mắt của Y Mộng Lăng càng làm chàng ta ghê tởm đến nổi da gà.
Cô gái lại còn chớp chớp cặp mắt tam giác, giơ tay vén mớ tóc quăng vàng tựa mớ râu ngô, giọng nũng nịu hỏi tiếp :
- Có phải anh định hỏi Bạch Tường Vi cô nương không?
Thái độ nũng nịu của cô gái càng làm Y Mộng Lăng ghê tởm muốn mửa. Nét tươi cười tuy vẫn hiện trên khuôn mặt chàng nhưng giọng nói hơi có vẻ bất mãn.
- Phải! Nàng đâu?
- Ủa! Anh nói không biết nàng đâu thì làm sao em biết được?
Câu trả lời của cô gái thật tuyệt diệu khiến Ma Diện công tử Y Mộng Lăng cũng bất giác ngạc nhiên như hình như chàng không ngờ được rằng một cô gái xấu xí kỳ dị như thế mà lại trả lời được một câu hết sức kỳ tuyệt.
Xưa nay chàng vốn là một nhân vật cuồng ngạo tự phụ vô song. Thế mà hôm nay chàng lại thất thế trước một cô gái xấu xí ghê tởm thì thật là một chuyện quái dị. Lại còn Bạch Tường Vi không hiểu nàng ta đi đâu?
Ai có thể ngờ được rằng chính lúc vừa đúng canh năm Bạch Tường Vi đến chỗ hẹn với Y Mộng Lăng tại cửa Tây thành Bắc Kinh thì cũng vừa lúc cỗ xe ngựa màu đen chuyển bánh để lại phía sau một đám bụi mù.
Nàng đã đến chậm một bước, Y Mộng Lăng không biết. Tuy nhiên ai dám bảo không có người biết? Vì phía sau Bạch Tường Vi có một bóng người nhỏ thó thấp thoáng ẩn hiện như một bóng ma. Đây mới chính là một điều đáng nghi vấn!
Nét tươi cười kỳ dị mê hoặc lay động trên khuôn mặt đẹp trai của Y Mộng Lăng, tiếp đó là một hồi cười dài ha hả vang dậy, chàng ta khẽ nhướn cặp mày kiếm hỏi :
- Câu trả lời của cô nương thú vị quá, vậy tôi có thể biết cô là ai không?
- Em tên Thanh Thanh!
- Ồ! Cái tên đẹp quá, đẹp như người vậy!
Thanh Thanh uốn éo thân mình béo mập như chiếc bồ tượng. Cặp mắt tam giác lộ ánh vui mừng nói tiếp :
- Có lẽ trên thế gian này chỉ có một mình Y công tử là nói thật thôi! Vì em nghĩ nếu em không đẹp thì tiểu thơ nhà em đã chẳng đổi cái tên cũ của em là Tiền Tiền ra Thanh Thanh!
Y Mộng Lăng khẽ nhúng vai nghĩ thầm :
“Thế gian sao lại có hạng người ngu ngốc đến thế?”
Đoạn chàng cất tiếng mỉa mai :
- Ồ! Chắc tiểu thơ nhà cô cũng xinh đẹp như cô chứ nhỉ?
Thanh Thanh uốn cặp môi thâm dày cong lên giọng tự đắc :
- Không phải em nói khoe chứ tiểu thơ nhà em có thể đẹp nhất thiên hạ! ồ!....
Y Mộng Lăng xích lại gần Thanh Thanh hỏi tiếp :
- Thanh Thanh! Tên của em đã hay đẹp, như vậy chắc tên của tiểu thơ nhà em phải hay lắm?....
Giọng nói của Y Mộng Lăng êm ái ngọt lịm chẳng khác một cặp tình nhân ngồi tâm sự với nhau.
Thanh Thanh với một sắc tướng còn hãi người hơn Trư Bát Giới có bao giờ đã được nghe những lời tán tụng ngọt ngào bùi tai như thế?
Cô ta tít mắt nhìn Y Mộng Lăng rung rinh từng thớ thịt đầy mỡ.
Bàn tay Y Mộng Lăng rất tự nhiên khẽ cầm lấy cổ tay cô ta, giọng thật quyến rũ :
- Sao? Có phải thế không cô?
- Phải! Tiểu thơ em tên....
Thình lình lúc đó cỗ xe bỗng xốc nẩy lên như cán phải cục đá lớn khiến thân hình Y Mộng Lăng và Thanh Thanh đều lảo đảo lắc lư. Lúc xe hơi đảo thì nét mê hoặc say đắm trên khuôn mặt Thanh Thanh cũng trầm xuống.
Cô ta rút cổ tay trong tay Y Mộng Lăng, dựa lưng vào thành xe quay mặt đi không thèm ngó nhìn chàng một cái.
Y Mộng Lăng vẩn nhẹ nhàng hỏi tiếp :
- Thanh Thanh! Cô vẫn chưa cho tôi biết quý danh của tiểu thơ....
Nhưng câu trả lời của Thanh Thanh đã làm cho Y Mộng Lăng phải lạnh người :
- Tiểu thơ tôi nói anh là người rất giỏi tâm kế khôn ngoan quỷ quyệt, quả không sai chút nào, suýt nữa tôi mắc mưu anh!
- Tiểu thơ cô căn dặn cô....
- Những lời tiểu thơ tôi căn dặn tôi không thể tiết lộ cho anh biết được. Tốt hơn hết là tôi tránh nói chuyện với anh. Bây giờ yêu cầu anh đừng nói gì nữa!
Nét mặt tươi cười Y Mộng Lăng bỗng trầm xuống nhưng chỉ trong giây thoáng chàng lại tỏ vẻ hết sức thản nhiên khẽ nhún vai như chẳng có chuyện gì. Chắc chàng ta nghĩ bụng :
“Tính nết các cô gái xấu xí thường hay quái dị quả không sai!”
Cỗ xe ngựa vẫn nổi lên từng nhịp lốc cốc bay trên mặt đường.
Chân trời phía Đông đã rạng đó.
Y Mộng Lăng bỗng nhiên đứng dậy :
- Tại hạ phải xuống xe đi có việc!
- Xuống xe?....
Câu hỏi của Thanh Thanh pha lẫn nét kinh dị.
Y Mộng Lăng khẽ hừ một tiếng :
- Thật ra tại hạ không nên lên xe từ lúc ở thành Bắc Kinh mới phải.
- Nhưng tiểu thơ tôi sai đi đón công tử!
- Tôi có biết tiểu thơ nhà cô là ai đâu?
“Bình” một trận gió từ ngoài thốc vào cửa xe đã bị Y Mộng Lăng đẩy bật ra. Nhưng một cánh tay của chàng đã bị Thanh Thanh nắm lại.
Nét mặt tươi cười thần bí của chàng lay động pha lẫn vẻ đắc ý từ từ quay lại :
- Thanh Thanh cô....
Nhưng giữa lúc đó....
“Pắc” một tiếng động khô khan kỳ dị vang lên.
Cổ tay Y Mộng Lăng đã bị dính chặt vào một chiếc còng bằng sắt màu đen nhánh và hình như còn một đầu còng dính liền nơi cổ tay Thanh Thanh.
- Ủa!....
- Đây là do tiểu thơ tôi căn dặn, hễ thấy Y công tử không bằng lòng mà định bỏ đi thì lập tức dùng còng dính với tay tôi, vậy xin công tử vui lòng một chút.
- Ha ha ha!....
Y Mộng Lăng ngửa cổ cười sằng sặc.
- Hừ cô tưởng rằng cái còng mục này giữ được mỗ hẳn?
Vừa nói chàng ta vừa đưa bàn tay mặt, chụp lấy sợi dây còng, vận nội công định bẻ gãy nhưng nét mặt tươi cười chàng ta bỗng trầm lại.
Thì ra với một sực nội lực lò hỏa thuần thanh của chàng ta hùng hậu như thế mà không tài nào bẻ gãy được sợi dây còng nhỏ bé chỉ bằng ngón tay.
Thanh Thanh ngồi thản nhiên nhường cặp mày rậm chổi xệ đủng đỉnh nói :
- Cây còng này được chế luyện bằng loại cương tinh ở hắc kim, công tử không bẻ gãy được đâu, mà chìa mở thì lại do tiểu thơ tôi giữ ở nhà!.
Nụ cười quyến rũ trên môi Y Mộng Lăng bỗng tắt đi, nét mặt chàng trầm xuống.
Thanh Thanh lại nói tiếp :
- Tiểu thơ tôi còn nói rằng nếu công tử cố ý quyết tâm đi thì dẫn theo tôi đi, bằng không thì tự chặt bỏ lại một bàn tay cũng được. Hi hi hi...
Vừa nói cô ta vừa nghiêng đầu liếc mắt đưa tình.
Lúc này nét tươi cười thần bí lại trở lại trên khuôn mặt Y Mộng Lăng. Chàng ta thản nhiên khẽ lắc đầu nhún vai một cái từ từ ngồi xuống.
Chàng nghĩ thầm: “Quả chàng đã gặp một đối thủ ngang tay.”
Từ lúc đặt chân lên cỗ xe ngựa đến bây giờ, suốt dọc đường mỗi hành động của chàng hầu như đều nằm trong sự dự đoán,của đối phương. Vừa nghĩ chàng vừa ngước nhìn cô gái xấu xí miệng lẩm bẩm :
- Có biết người biết ta mới gọi là một cuộc ganh đua công bình. Mình không dè người ta lại biết về mình một cánh rành rẽ như thế. Nếu như mình cũng được biết về người ta ít nhiều thì thế nào mình cũng thắng....
Hừ! Tự tin một cách cuồng ngạo! Thật vậy, con người mà Thanh Thanh tư xưng là “tiểu thơ nhà tôi” chàng không hề biết một chút gì, người ở đâu? Hình thù ra sao chàng mù tịt? Có quen biết liên hệ gì với Bạch Tường Vi hay không chàng cũng chẳng rõ.... Nếu không, chàng đâu có đến nỗi bị người khách khống chế hoàn toàn như thế?
Trong khi đó Thanh Thanh lại cười nhạt nói tiếp :
- Đừng khoác lác! Công tử sức mấy mà....
Y Mộng Lăng đột nhiên đứng phắt dậy nét mặt lạnh lùng :
- Nếu bây giờ tại hạ chặt một cổ tay của cô nương rồi bỏ đi, cô nương nghĩ sao?
- Hì hì hì!....
Chàng không ngờ tới phản ứng của Thanh Thanh sau câu đe dọa của chàng lại là một chuỗi cười trong trẻo bình thản!
- Thanh Thanh! Cô cười cái gì thế? Tôi sẽ chặt cổ tay của cô nương đấy!
- Thưa công tử em nghe rõ rồi ạ!
Cô ta hình như cố nín cười nói tiếp :
- Tiểu thơ em cũng đã có bảo thế!
- Thế à!
- Phải! Tiểu thơ em cho biết trước là thế nào công tử cũng sẽ hành động như thế!....
Vừa nói cô ta vừa chúm chím cười nhìn Y Mộng Lăng tỏ vẻ đắc ý, khi cô ta thấy chàng khẽ nhún vai thì cô ta cũng nhún vai nói tiếp :
- Tiểu thơ em có dặn thêm là cứ yên chí, khi mà công tử có ý định như thế thì đã về đến nhà rồi.
- Đến nơi rồi à?
- Phải! Đến nơi rồi, công tử hãy nhìn xem!
Không cần nhìn ra Y Mộng Lăng cũng đã có cảm giác là tới nơi địa điểm rồi, vì cỗ xe đang chạy nhanh bỗng dưng chậm lại. Lúc này chàng mới thực cảm thấy con người mà cô gái xấu xí tự xưng là “tiểu thơ nhà tôi” quả là con người ghê gớm phi thường. Và đến lúc này hình như chàng lại nổi máu anh hùng hiếu thắng không muốn bỏ đi nữa, mặc dầu có cơ hội bỏ đi được.
Lòng hiếu thắng ai mà chẳng có, nhất là con người vốn đầy tính tự phụ và cuồng ngạo như Ma Diện công tử Y Mộng Lăng. Lại nữa ai mà không muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình bao giờ.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau