sendo

Ma diện ngân kiếm - Hồi 45

Ma diện ngân kiếm - Hồi 45

Gian trá hiểm nguy

Ngày đăng: 15-04-2012
Tổng cộng 54 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 342087 lượt xem

ton

Ngô Nguyệt Cầm nhìn Y Mộng Lăng giây lát, chợt hỏi :
- Chẳng hay tróng công là... là ai, mà tiểu nữ chưa được biết quí danh?
Y Mộng Lăng ngửng đầu, khẽ đáp :
- Tại hạ Y Mộng Lăng.
- Y Mộng Lăng!...
- Đúng đấy, hắn chính là con trai Thiên Ma Y Dật, một tay đã ngạo thị giang hồ hơn mười năm trước đây!...
Một giọng nói lạnh lùng nổi lên từ hướng sườn núi ngoài cửa sổ vọng vào.
Nghe giọng nói, Ngô Nguyệt Cầm lập tức đặt tay vào đốc kiếm, quát hỏi :
- Ai đó?
Chỉ có Y Mộng Lăng nghe giọng nói vừa rồi, bất giác chàng ngạc nhiên sửng sờ, vì giọng nói đối với chàng rất quen thuộc, giọng nói mà từ nhỏ tới lớn, chàng đã được nghe hàng trăm ngàn lần, với âm điệu nhẹ nhàng, êm ái ngọt ngào, nhưng ngày nay thì lại lạnh lùng như băng tuyết, pha đượm vẻ u oán, phẫn hận.
Và bóng người bên ngoài chưa kịp hồi đáp, chàng đã đứng dậy, nói với Ngô Nguyệt Cầm :
- Ngô cô nương, người ngoài ấy là vị sư muội của tại hạ.
Ngô Nguyệt Cầm vội nói :
- Ồ! Nếu thế phiền thiếu hiệp làm ơn giới thiệu cho chị em chúng tôi quen biết nhau!
Ngô Nguyệt Câm mới đ8t gót vào chốn giang hồ chưa đầy mười hôm, cho nên gặp ai, thấy ai nàng cũng muốn làm quen, nay nghe nói người bên ngoài lại là sư muội của Y Mộng Lăng, thì lập tức nàng lại càng tha thiết muốn gặp. Vì hơn mười bảy năm nay, nàng chỉ sống trong rừng sâu, núi cao, bạn với muông thú chim chóc, hoa cỏ, ngoài một người là sư phụ ra, nàng chưa gặp người lạ. Ngày nay bước chân ra đời, tiếp xúc cái gì, vật gì cũng thấy lạ lùng mới mẽ.
Chính Y Mộng Lăng cũng vui mừng cất tiếng gọi :
- Tiểu Vân Tước Nhi!...
Không dè chàng vừa gọi, vừa bước chân ra tới gần cửa, thì đột nhiên tấm rèm cửa được gạt lên bằng một thanh trường kiếm sáng ngời. Và khi nhìn đến thần sắc người đứng bên ngoài, lại càng khiến chàng thêm ngại ngùng e sợ!...
Ngô Nguyệt Cầm nhìn ra, thấy một thiếu nữ mặc áo lông, nàng có một gương mặt rất là xinh đẹp, khả ái, ai trông thấy cũng đem lòng càm mến. Nhưng lúc này, trên gương mặt ấy lại mang một nét lạnh lùng đáng sợ, lạnh lùng như hàn khí từ thanh trường kiếm trên tay nàng toát ra.
Còn Y Mộng Lăng, vì gặp Lăng Ngọc Vũ bất thình lình, và trong lúc quá vui mừng, chàng đã quên bẵng đi nàng đã có phen lăng nhục chàng tại Tổng đàn Thiên Quỷ giáo, khiến chàng suýt bỏ mạng vì tà pháp Chiêu Hồn Pháp Án, nên sau giây phút sững sờ ngạc nhiên, chàng vội bước lên một bước nói :
- Tiểu Vân Tước Nhi, lâu quá không gặp hiền muội!
Tiểu Vân Tước Nhi bĩu môi, xì một tiếng :
- Ai là Tiểu Vân Tước Nhi! Ai Là sư muội của mi?!...
Y Mộng Lăng nhìn Lăng Ngọc Vũ với nét mặt hết sức ngạc nhiên, rồi chàng chợt nhớ, lúc ở Thúy Hà sơn trang, đã có một lần nàng nhìn chàng với nét mặt hết sức lạnh lùng cùng với giọng nói: “Ta hận ngươi đến chết!”.
Nghĩ đến đây chàng cảm thấy một niềm thống khổ dâng lên đến nghẹn ngào rơi lệ. Chàng nhẹ nhàng nói :
- Tiểu Vân Tước Nhi hiền muội! Tại sao hiền muội lại đem lòng oán hận ngu huynh như thế?
Mãi đến tận giờ phút này, Y Mộng Lăng vẫn không hiểu vì duyên cớ gì Tiểu Vân Tước Nhi lại hận chàng đến như thế. Có thể nói, nàng hận muốn nhìn thấy chàng chết mới thôi.
Trong khi đó thì Tiểu Vân Tước Nhi dùng giọng mũi khẽ hừ một cái, hết nhìn Y Mộng Lăng lại nhìn Ngô Nguyệt Cầm, rồi đột nhiên cất tiếng cười khanh khách giòn tan.
Trong giọng cười có pha lẫn vẻ bi phẫn!.
Y Mộng Lăng nhiều lúc muốn chạy lại cầm lấy cổ tay thon nhỏ mềm mại của nàng, nhưng một ý nghĩ khác lại ngăn cản chàng, vì lúc này trên tay nàng đang cầm thanh trường kiếm, rủi nhất đáng xảy ra xung đột thì đối với chàng, với Lăng Ngọc Vũ, với Ngô Nguyệt Cầm, người nào cũng chẳng hay gì. Hơn nữa, lại còn Đặng Giao Phi đang lâm bệnh trầm trọng nằm đó, cần phải cứu chữa cấp thời, nếu không sẽ tánh mệnh hoàng tuyền chỉ trong mấy giờ nữa thôi.
Trong khi đó thì giọng Tiểu Vân Tước Nhi vẫn tiếp tục rít lên lạnh lùng :
- Hận mi!... Ta hận mi đến chết!...
Thế là ý gì? Một con người thông tuệ như Y Mộng Lăng, mà cũng đành ngơ ngẩn ngạc nhiên!...
Có phải vì yêu mà trở thành hận không? Không! Tuyệt đối không phải thế!
Vì chính nàng đã biết rõ sự quan hệ giữa chàng với các thiếu nữ Chu Tiểu Phân, Bạch Tường Vi và Thúc Gia Ngọc kia mà...
Nghĩ vậy, chàng bèn khẽ dịu giọng :
- Tiểu Vân Tước Nhi! Hiền muội có thể cho ngu huynh được biết lý do gì mà hiền muội oán hận ngu huynh đến thế! Hiền muội cũng nên nghĩ đến cảm tình giữa chúng ta trong những ngày cùng học nghệ tại Không Minh đảo chứ!
- Hừ! Cảm tình! Mi mà cũng biết đến cảm tình nữa kia à! Mi đã lừa dối bao nhiêu thiếu nữ thơ ngây khờ dại, ta không thèm đếm xỉa đến nay thì mi...
Tới đây, nàng chợt vung kiếm, quát lanh lảnh :
- Mi... đã quá ty bỉ hèn hạ!...
Giọng nói của nàng chẳng khác những nhát kiếm đâm thấu buồng tim Y Mộng Lăng.
Ngô Nguyệt Cầm từ nãy giờ đứng ngạc nhiên một bên, nay mới lên tiếng :
- Thưa vị tỷ tỷ, có thể để cho Y thiếu hiệp đây chữa xong vết độc thương của vị Đặng thiếu hiệp kia, rồi sẽ...
Nàng chưa nói dứt, thì Lăng Ngọc Vũ đã cất tiếng quát lạnh lùng ngắt lời :
- Câm miệng! Cô thì biết cái gì mà xía miệng vô!
Y Mộng Lăng nhìn sắc thái Lăng Ngọc Vũ, nhận thấy nàng không còn vẻ gì là một cô gái ngoan ngoãn ngày xưa. Một người có thể thay đổi tình cảm mau lẹ như thế được không? Nhất định không! Trăm vạn lần chàng không tin. Chắc bên trong còn có ẩn tình gì?
Ngô Nguyệt Cầm cũng không phải vừa, nghe đối phương nói xong cũng ứng tiếng đáp ngay :
- Tại sao cô nương lại ngang ngạnh đến như thế. Quả thật đáng để sư huynh cô quản giáo lại mới được!...
Lăng Ngọc Vũ xếch mày lớn tiếng :
- Có phải cô muốn thay hắn dùng kiếm tranh thua với ta không?...
Ngô Nguyệt Cầm lập tức rút bảo đao :
- Chuyện rắc rối giữa sư huynh muội nhà các ngươi, chính ra ta không cần xen vào làm gì, nhưng hiện giờ Y thiếu hiệp cần phải cứu chữa người bệnh này gấp. Nếu cô nương ở bên cạnh gây rắc rối, thì ta sẽ không còn nương tay đâu!
Lăng Ngọc Vũ cười nhạt :
- Hay! Hay lắm! Giỏi lắm! Bằng vào cái bộ mặt đẹp trai quyến rũ của Y Mộng Lăng, thiên hạ có bao nhiêu thiếu nữ dám cho hắn lội vào nước rửa. Nhưng tiếc rằng bọn thiếu nữ ấy quá ngu muội.
Tới đây, nàng đưa ánh mắt nhìn Ngô Nguyệt Cầm một cái, mỉm cười giọng mai mỉa :
- Kể ra cô em cũng có bộ mặt khá đẹp đấy, tiếc rằng bị quyến dỗ bởi một tên sở khanh đầy thủ đoạn!...
Ngô Nguyệt Cầm biến sắc :
- Cô nương chớ nói bậy!...
Nàng chưa dứt lời, Y Mộng Lăng đã trầm giọng :
- Tiểu Vân Tước Nhi...
Lăng Ngọc Vũ lớn tiếng át giọng :
- Bắt đầu từ nay trở đi, mi không được quyền gọi ta là Tiểu Vân Tước Nhi nữa. Hôm dó nếu không nhờ vợ chồng Đặng Giao và Quỳnh Ty đến kịp, thì mi đã chết mất xác rồi. Tuy nhiên hôm nay thì mi hết đường trốn chạy. Ta đang muốn nhìn tận mắt thấy mi bị chảy cho đến hết máu mà chết mới nguôi hận!...
Tới đây, nàng lại nhìn sang Ngô Nguyệt Cầm, nhìn thanh bảo đao trên tay Nguyệt Cầm, tiếp giọng lạnh lùng :
- Kể ra võ công của cô em cũng khá lắm đấy. Đinh Tổng giám và Khưu trưởng lão của bổn giáo đều bị bại bởi tay cô em, lát nữa đây ta sẽ lãnh giáo cô em mấy chiêu tuyệt học.
Ngô Nguyệt Cầm bình tĩnh đáp :
- Giữa chúng ta vừa mới gặp nhau, chưa có oán hận gì, hà tất phải dùng đến đao kiếm!
Lăng Ngọc Vũ cất tiếng cười sắc nhọn :
- Mối cừu hận lớn lắm chứ! Mi dám cả gan sát thương Tổng giám và Trưởng lão của Thiên Quỷ giáo thì đừng hòng sống mà dời khỏi đây!
Y Mộng Lăng lớn tiếng gay gắt :
- Tiểu Vân Tước Nhi! Thì ra hiền muội cũng gia nhập Thiên Quỷ giáo rồi ư?
Lăng Ngọc Vũ đưa ánh mắt nhìn Y Mộng Lăng đầy vẻ đắc ý, khinh miệt. Hình như nàng rất lấy làm thỏa mãn khi thấy Y Mộng Lăng kinh hãi vì hành động của nàng.
Giữa lúc Y Mộng Lăng định lên tiếng, chợt từ bên ngoài, một hồi niệm Phật hiệu “A Di Đà Phật” với kình lực sắc mạnh như dao chém. Lúc mới nghe tiếng “A” như còn từ ngoài xa, mà khi đến tiếng “Phật” thì như đã tới kề bên cửa, Ngô Nguyệt Cầm nghĩ bụng: “Thân pháp của người này cũng mau lẹ chẳng thua gì sư phụ mình”.
Nghe tiếng niệm Phật, Y Mộng Lăng như bừng sôi nhiệt huyết vì chàng đã nhận ra giọng nói của Liễu Liễu thần tăng Thiếu Lâm tự.
Lăng Ngọc Vũ nhướng mày, tỏ vẻ đác ý :
- Liễu Liễu đại sư tới rồi! Ha, ha... Y Mộng lăng, phen này dù mi có chắp cánh cũng không bay khỏi đây.
Tấm vải màn lay động. Liễu Liễu thần tăng đã đột ngột xuất hiện trước mặt Y Mộng Lăng. Ông ta cũng vẫn áo tăng bào màu trắng với thần sắc kỳ dị khó hiểu.
Y Mộng Lăng đưa ánh mắt sắc bén nhìn Liễu Liễu thần tăng, chỉ thấy ông ta thản nhiên mỉm cười :
- Y thí chủ! Đã lâu mới được gặp lại thí chủ, thật là hân hạnh!
Y Mộng Lăng nổi giận :
- Thôi, xin ông hãy dẹp cái trò giả nhân giả nghĩa, khẩu thị tâm phi ấy lại. Tại sao ông cố tình ngấm ngầm theo dỏi tôi, và ra tay sát hại Tuyệt Chưởng Phong Hà Thúc Tinh Nhạc! Hãy nói mau!
Lăng Ngọc Vũ cất tiếng quát :
- Đừng hỗn láo! Chết đến nơi rồi mà còn già họng!
Liễu Liễu thần tăng không hề biến sắc, vẫn giọng thản nhiên
- Tại sao Y thí chủ lại cứ trách lão tăng đã giết hại Thúc Tinh Nhạc? Chính hắn ta là kẻ thù của thí chủ đang cần tìm kiếm. Mà lão tăng đã giúp thí chủ thanh trừ hộ, đáng lẽ thí chủ phải cảm ơn lão tăng mới phải chứ!
Y Mộng Lăng lớn tiếng :
- Chớ không phải ông cố tình giết Thúc Tinh Nhạc để diệt khẩu?
Cặp mắt Liễu Liễu thần tăng loé lên hai đạo quang mang rợn người, lạnh nhạt nói :
- Thí chủ muốn suy đoán làm sao, lão tăng cũng không có quyền ngăn cản, tuy nhiên có điều chắc chắn là đêm nay, thí chủ có thể có cơ hội đi gặp Thúc Tinh Nhạc để hỏi cho ra lẽ!...
Nghe nói, Y Mộng Lăng bất giác rợn người, nghĩ thầm, thì ra bây giờ Liễu Liễu thần tăng đã lộ hẳn bộ mặt nanh ác giả dối. Rõ ràng Thúc Tinh Nhạc biết rõ nguyên nhân cái chết của Thiên Ma Y Dật năm xưa, nay thấy Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh, Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ và Ngọc Kim Câu Bạch Vũ lần lượt bị chết, nên mới có ý định tiết lộ, bèn bị Liễu Liễu thần tăng hạ sát để diệt khẩu. Xét ra Liễu Liễu thần tăng có liên quan nhiều đến cái chết của Thiên Ma Y Dật. Y Mộng Lăng hình như đã dần dần nắm được chút đầu mối. Chàng nhìn chăm chăm vào mặt đối phương, khẽ hừ một tiếng, hỏi :
- Mối thù của tại hạ, không dám làm nhọc lòng đến tôn giá phải tiếp tay, tôn giá là một kẻ tu hành mà tùy ý sát sanh như thế, chẳng hay ngài có thấy hổ thẹn với Đức Thích Ca Phật Tổ hay không?
Liễu Liễu thần tăng cất tiếng cười hăng hắc :
- Thí chủ chẳng phải đã trả xong mối huyết cừu rồi ư, tại sao bây giờ lại còn truy vấn lung tung gì nữa mối thù của cha thí chủ năm xưa, kể như đã kết thúc, vậy thì hành động của thí chủ bây giờ chỉ là mang một ý đồ khác, là muốn độc lực nhất thống thiên hạ võ lâm có phải không?
Nghe nói, Y Mộng Lăng bừng sôi lửa hận, thốt tiếng cười dài :
- Giỏi thay cho một vị Thiếu Lâm chưởng môn. Ông thử tự hỏi xem hành động của ông có hợp với lẽ trời đất không? Hai tiếng hiệu xưng “Thần tăng” của ông quả đã bị dơ bẩn rồi!
Đứng bên cạnh nghe những lời lẫm liệt của Y Mộng Lăng, Ngô Nguyệt Cầm thầm gật đầu cảm phục: “Hảo nam nhi! Hảo nam nhi!”
Liễu Liễu thần tăng bị Y Mộng Lăng dùng lời lăng mạ như thế, nhưng ông ta vẫn bình tĩnh, thản nhiên :
- Thiên Ma Y Dật năm xưa vì đã quá khinh cuồng, mục hạ vô nhân, nên mới gặp cảnh thảm tử. Ngày nay thí chủ cũng lại đang bước vào con đường ấy rồi! Và sinh mạng thí chủ chắc cũng gần tàn!...
Y Mộng Lăng cả giận :
- Có lẽ các tăng nhân trong thiên hạ đều vì ngài mà xấu hổ lây mất. Năm xưa, trận chiến giữa ngài với Quỷ Cưu bà tại Bạch Vân lĩnh làm chấn động võ lâm lừng lẫy oai danh. Tiếc rằng thiên hạ võ lâm đều bị ông khôn khéo che mắt, khiến ai nấy đều lầm tưởng mà tôn sùng ông lên hàng Thái Sơn Bắc Đẩu, nhận định ông là một bậc thần tăng vĩ đại, đại nhân, đại dũng, bôn ba xuôi ngược vì hạnh phúc võ lâm. Nhưng bây giờ dưới mắt Y Mộng Lăng này, thì ông chỉ là một gã kiêu hùng đại gian, đại ác!...
Liễu Liễu thần tăng đứng lặng thinh, cặp mắt tóe lên hai đạo sát quang sáng ngời.
Lăng Ngọc Vũ bỗng cất tiếng quát lớn :
- Bây giờ dù mi có hò hét la lối đến bể cuống họng cũng vô ích. Vì Liễu Liễu đại sư là bực đức cao trọng vọng, đâu có thể nhận thức kém cỏi như ngươi được!
Tới đây, nàng lại quay sang phía Liễu Liễu thần tăng :
- Đại sư để cho tiểu nữ thanh toán tên này nhé?
Liễu Liễu thần tăng thản nhiên nói :
- Y thí chủ đây đã gây ra mấy vụ huyết án chấn động giang hồ, lại nhờ có bộ mặt đẹp trai quyến rũ giống Thiên Ma Y Dật năm xưa, để mê hoặc các thiếu nữ trong thiên hạ. Y là một kẻ hoạ hại giang hồ, huyết tanh tàn khốc, nếu giết y ngay bây giờ, y chết sẽ không được nhắm mắt thỏa mãn, chi bằng hãy để nghe xem y láo khoét đến mức nào?
Y Mộng Lăng cặp mắt đỏ vùi, lồng lộn hét :
- Ông tưởng rằng những việc làm gian ác xảo trá của ông, giang hồ không ai biết hẳn? Ha, ha... rõ ràng ông đã thông đồng với mụ Quỷ Cưu bà, trận chiến năm trước tại Bạch Vân Lĩnh chỉ là chuyện hư trương mà thôi. Vậy mà ông cũng đã làm được bao người lầm tưởng kính phục, khen ông là đại anh hùng, nhưng có ai hiểu đằng sau ba tiếng “đại anh hùng” ấy sự thật là một tên “Ma quỷ tăng”!
Liễu Liễu thần tăng quắc mắt hỏi :
- Thí chủ có gì làm bằng chứng?
Lăng Ngọc Vũ bỗng xen lời :
- Chính mi mới là một đại ác nhân thực sự, lợi dụng bộmặt đẹp trai, với cái miệng khôn khéo, đã làm cho bao thiếu nữ lầm tưởng!
Ha, ha, ha!... Ha, ha, ha!...
Y Mộng Lăng cất tiếng cười dài, tiếng cười bi phẫn gào lên :
- Tiểu Vân Tước Nhi!... Tiểu Vân Tước Nhi!... Tại sao hiền muội lại biến đổi tâm tính đến như thế?
Thình lình, một ý nghĩ hiện lên trong óc, mối thù cha mẹ cần phải trả, đồng thời cần phải cứu vớt Tiểu Vân Tước Nhi, khôi phục lại bản tính nhu mì hiền hậu của nàng ngày trước. Chàng bèn quay sang Liễu Liễu thần tăng dịu giọng :
- Bằng chứng!... Ông cần trưng bằng chứng hả?
- Phải! Lão tăng tin rằng thí chủ chỉ khéo uốn ba tấc lưỡi thôi chớkhông sao có được bằng chứng!...
- Ông tự tay sát hại Thúc Tinh Nhạc, nhắm mắt làm ngơ trước những hành động của Thiên Quỷ giáo, thế chưa đủ làm bằng chứng nữa ư?
Nghe nói, trên gương mặt hiền từ của Liễu Liễu thần tăng bỗng hiện lên vẻ đanh ác, phẫn hận, tràn đầy sát khí.
Thấy vậy, Y Mộng Lăng vội đưa mắt ra hiệu cho Ngô Nguyệt Cầm nói :
- Ngô cô nương, hãy mau đem Đặng thiếu hiệp lánh đi, ở đây để mặc tại hạ đối phó!
Ngô Nguyệt Cầm đáp :
- Sư phụ tiểu nữ là Đằng Long Tiên Kiếm, chắc vị hòa thượng này chẳng dám làm gì tiểu nữ đâu!
Đằng Long Tiên Kiếm Thiết Đan Dương là một nhân vật đã vang danh lừng lẫy trước Thiên Ma, Địa tà và Lăng Ba Tiên Tử từ lâu, nên khi nghe đến danh hiệu, Liễu Liễu thần tăng cũng có vẻ chột dạ, nghĩ thầm: “Hừ, lão bất tử Thiết Đan Dương vẫn còn sống và ẩn cư thu đồ đệ!”
Y Mộng Lăng thấy Ngô Nguyệt Cầm không chịu đi, liền nói :
- Cô nương có thể đứng đây để nhìn Đặng thiếu hiệp độc phát vong thân không? Sinh mệnh của chàng ta ở trong tay cô nương, nếu chậm trễ thêm một giờ nữa, thì dù có tài Biển Thước tái sinh cũng đành bó tay!
Ngô Nguyệt Cầm cắn môi hết nhìn Y Mộng Lăng lại nhìn Đặng Giao Phi.
Y Mộng Lăng lại dục :
- Cô nương phải quyết đoán ngay mới được.
Liễu Liễu thần tăng chợt cất tiếng cười dài :
- Hà, hà, hà!... Cả hai đều không ai đi khỏi nơi đây được hết. Đằng Long Tiên Kiếm không thể đem ra hăm doạ lão tăng này được. Nhất là lão ta lại ở xa tận Tích Vân Phong Nhạn Đãng Sơn, thì dù có cặp mắt thông thiên nhỡn cũng không thể nhìn thấy ái đồ của lão ta bị chết ở đây được.
Ngô Nguyệt Cầm nổi nóng, quát lớn :
- Một kẻ khoác áo cà sa như ông, mà lòng dạ lang độc như rắn rết. Hôm nay bổn cô nương sẽ cho ông biết đồ đệ của Thiết Đan Dương chẳng phải là phường tham sống sợ chết!
Lăng Ngọc Vũ đứng bên cạnh át giọng :
- Hừ! Mi không xứng đáng nói chuyện với lão đại sư, bổn cô nương sẽ cho mi nếm mùi tuyệt học của Không Minh đảo!
Liễu Liễu thần tăng xua tay chậm rãi :
- Hai người bọn bây hãy nhìn ra cái lùm cây ngoài song cửa lia thì biết.
Y Mộng Lăng vội đưa ánh mắt sác bén nhìn qua ra phía ngoài cửa sổ. Đã thấy những ánh sáng lấp lánh của các loại khí giới như Thiền trượng, Giới đao Phương tiện sạn... Chàng bất giác buộc miệng :
- Thập đại cao tăng Đạt Ma viện!
Liễu Liễu thần tăng khẽ gật đầu :
- Thí chủ quả có cặp mắt tinh đấy. Đã nhiều năm nay, có biết bao nhiêu võ lâm cao thủ gặp phải Tam Muội Bồ Đề trận pháp của Thiếu Lâm Thập đại cao tăng cũng đều bị thua cả, liệu hôm nay hai vị cũng chẳng tài nào phá nổi trận pháp mà đào thoát!
Y Mộng Lăng, từ khi được Vô Xỉ thần tăng chỉ điểm, chàng đã không còn tính kiêu cuồng như trước nữa, nên lúc này nghe đối phương nói, chàng chỉ bình tĩnh mau chóng tìm cách thoát thân. Riêng Ngô Nguyệt Cầm, không dằn được tính nóng, cất tiếng quát :
- Hôm nay bản cô nương sẽ cho ngươi biết Tam Muội Bồ Đề trận pháp chẳng phải là tường đồng vách sắt gì mà cầm chân bổn cô nương được!
Y Mộng Lăng chợt lui lại hai bước, tới gần chỗ Đặng Giao Phi đang nằm, lớn tiếng
mắng đối phương :
- Chỉ có Vô Xỉ đại sư tại Hồi Nhạn Phong mới xứng danh Nhất đại thần tăng, còn hạng người như ông, chỉ đáng sắp hàng với bọn cầm thú, rắn rết mà thôi!
Liễu Liễu thần tăng nhướng mày, trầm giọng :
- Bần tăng đã ba mươi sáu năm giữ chức Chưởng môn Thiếu Lâm, người trong võ lâm, bất cứ ai gặp bần tăng cũng cung cung kính kính, ngay cả Thiên Ma Y Dật năm xưa gặp bần tăng, cũng một tiếng thần tăng, hai tiếng thần tăng, ngày nay thí chủ dám công khai lăng mạ bần tăng thì quả là to gan lớn mật thật!...
Trong khi đó, Y Mộng Lăng chợt chỉ tay ra cửa nói :
- Vô Xỉ thần tăng ngài đã tới!
Lăng Ngọc Vũ vội vã quay đầu nhìn ra, trong khi Liễu Liễu thần tăng vùng ngửa cổ cười ha hả quái dị, giọng cười của ông ta chói lọi làm Ngô Nguyệt Cầm chối óc.
Y Mộng Lăng vừa dứt tiếng, liền định đặt tay lên đốc kiếm định rút ra, thì Liễu Liễu thần tăng đã nói ngay :
- Y thí chủ cũng thông minh thật. Thí chủ định làm cho bần tăng phân tán tinh thần, đẽ thừa cơ xông ra tẩu thoát, nhưng, hà, hà... không dè bần tăng lại không mắc lừa, hà, hà, hà!...
Y Mộng Lăng tức giận :
- Hiện giờ chúng ta hãy thử tài cao thấp!
Liễu Liễu thần tăng lộ vẻ đắc ý :
- Bần tăng tuy là người xuất gia rất tin thuyết quỷ hồn luân hồi, nhưng không vì ma quỷ mà kinh hãi, thí chủ lại nhè đem một người chết ra đánh lừa sao nổi?
Y Mộng Lăng bất giác sinh lòng ngờ vực, vì Vô Xỉ thần tăng mới chết một cách bí mật cách đây vài ngày, làm sao Liễu Liễu thần tăng đã hay tin mau lẹ như thế?
Chàng bèn quát hỏi :
- Tại sao ông biết tin Vô Xỉ thần tăng đã chết?
Liễu Liễu thần tăng lộ vẻ đắc ý, cười hăng hắc :
- Bây giờ bần tăng cũng cần cho thí chủ hiểu rõ, kẻo thí chủ chết không nhắm được mắt, Vô Xỉ thần tăng chính là sư đệ của bần tăng.
Y Mộng Lăng bất giác thốt tiếng “À” kinh ngạc, trong khi Liễu Liễu thần tăng nói tiếp :
- Hắn ta cùng con gái của Long Trường Thắng so tài các môn “Cầm, Kỳ, Thi, Họa”, chuyện nhỏ mọn ấy bần tăng chẳng đáng để ý tới làm chi. Nhưng hắn ta lại định tiết lộ nguyên nhân cái chết của Thiên Ma Y Dật, nên buộc lòng lão tăng phải bịt miệng hắn lại!
Y Mộng Lăng buột miệng hỏi :
- Thế ra ông đã sát hại Vô Xỉ thần tăng?
Liễu Liễu thần tăng đáp :
- Tại hắn ta biết quá nhiều chuyện, chớ không phải bản tâm bần tăng cố ý sát hại!
Y Mộng Lăng bất giác rùng mình kinh hãi vì hành động của vị chưởng môn Thiếu Lâm quả vô cùng lang độc, đã sát hại Thúc Tinh Nhạc, lại còn đang tâm sát hại cả người sư đệ của mình, thật là lang độc đáng tởm! Bàn tay đã đặt lên đốc kiếm của chàng, bỗng chùng lại.
Liễu Liễu thần tăng lừ lừ nhích từng bước một tới gần.
Cặp mắt đen láy của Lăng Ngọc Vũ mở lớn như chờ đợi chứng kiến phút tử vong của Y Mộng Lăng!...

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau