vivo

Ma diện ngân kiếm - Hồi 46

Sát cơ trùng trùng

Ngày đăng:
Tổng cộng 54 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 338557 lượt xem

game

Theo lần với bước chân mỗi lúc một áp lại gần của Liễu Liễu thần tăng, Ngô Nguyệt Cầm hồi hộp, con tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Còn Y Mộng Lăng thì nhiệt huyết sôi tràn bừng bừng, nét khảng khái hiện rõ trên mặt.
Thanh trường kiếm màu bạc tuốt ra khỏi bao. Một tiếng nổ lớn như tiếng sấm động kèm theo một tia điện chớp sáng lòa chói mắt.
Trời đất như muốn rung chuyển.
Lăng Ngọc Vũ vội vàng nhún chân nhảy lui về phía sau hàng trượng. Y Mộng Lăng cầm thanh trường kiếm màu bạc dựng ngược lên với một phương vị kỳ dị, tỏa ánh sáng lấp lánh làm chấn động tâm phách mọi người. Chàng đã thi triển pho “Tích Lịch kiếm pháp” oai dũng tuyệt luân!...
Mái ngói bị bể vỡ, bụi cát đổ xuống ào ào, thân hình Y Mộng Lăng như một trận gió, cắp gọn Đặng Giao Phi vào nách, nhún chân bay vọt ra, đồng thời miệng quát bảo Ngô Nguyệt Cầm :
- Hãy mau theo tại hạ!
Bóng người áo bạc, thân hình màu đỏ, cùng một lượt nhanh như tên bắn lướt đi.
Oai lực Tích Lịch kiếm pháp đã làm cho tấm áo tăng bào rộng phùng phình của Liễu Liễu thần tăng phải dán chặt sát da, tuyệt học tối đắc ý của Thiên Ma Y Dật năm xưa, quần áo gặp phải sẽ lập tức bị cháy thành than.
Công lực của Liễu Liễu thần tăng cũng chẳng phải vừa, khi ông ta đã kịp thời vận dụng mật kỹ “Kim La Hán Khí” khổ luyện nhiều năm trong Dưỡng Tâm thất tại Thiếu Thất Phong, thì những luồng tiêu nhiệt khí lưu của Tích Lịch kiếm pháp cũng không thể xâm phạm cơ thể ông ta được. Tuy nhiên, ông ta vẫn cảm thấy một luồng hơi nóng ập tới bỏng rát da thịt.
Gạch ngói rui xà trong nhà đều bị cháy thành than bụi bay mù mịt.
Liễu Liễu thần tăng nhếch miệng cười nhạt :
- Các ngươi có chạy đàng trời cho thoát!
Ông ta lập tức phất ống tay áo tăng bào, lao người nhảy qua bức tường đuổi theo ra bên ngoài đã thấy thập đại cao tăng Đạt Ma viện phát động trận pháp huyền mô cao diệu “Tam Muội Bồ Đề” vây chặt Y Mộng Lăng, Ngô Nguyệt Cầm và Đặng Giao Phi vào giữa.
Tiếng gió xoáy động ào ào, kình khí cuồn cuộn, sát khí ngút trời.
Từ một gốc cây cao phía sau nhà, Lăng Ngọc Vũ đứng nhìn trận chiến, miệng lẩm bẩm :
- Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta muốn tận mắt trông thấy nhà ngươi bị chết!
Những bóng người thấp thoáng lay động, đao kiếm vũ lộng, quyền chưởng tung ra tới tấp, cỏ cây chung quanh cũng bất giác phải rung động, kinh hãi, mất đi vẻ thơm mát địa đàng của lúc bình thường.
Đạt Ma viện vốn là nơi tinh nghiên võ công của Thiếu Lâm tự, những đệ tử đã được vào Đạt Ma viện đều có võ công cao siêu liệt vào hàng cao thủ, mà mười đại cao tăng Đạt Ma viện lại là những nhân vật tinh tuyển kỹ càng, nói riêng về từng người, cũng đã là đệ nhất lưu cao thủ võ lâm, huống chi cả mười người huy động trận pháp thì uy lực lại càng cuồng mãnh ghê gớm, một khi trận thế phát động, sẽ có uy lực tương sanh tương khắc, liên miên bất tuyệt, chỉ có chết chớ không có đường ra.
Vừa vào trận, Y Mộng Lăng đã biết trận thế lợi hại, vì những chưởng phong quyền lực đẩy ra là do sức mạnh của mười vị cao tăng tập trung lại, thì sức mạnh quả là vô địch.
Ngô Nguyệt Cầm tuy là đệ tử danh gia, nhưng vướng bận phải cắp thân hình Đặng Giao Phi do Y Mộng Lăng trao cho, lại phần lịch luyện giang hồ còn non kém, nên khi lâm trận đã có vẻ nao núng.
Y Mộng Lăng hét lên những tiếng vang rền, trường kiếm loang loáng với những chiêu tuyệt học của Không Minh đảo thi triển bất tuyệt.
Trận chiến giữa song phương như ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Y Mộng Lăng đại cừu chưa trả lẽ nào chàng chịu chết trong trận, nên chàng ta đã triển động hết sức bình sinh tuyệt kỹ, vũ lộng trường kiếm màu bạc, chẳng khác một con bạch long vùng vẫy gầm thét giữa trời.
Liễu Liễu thần tăng đứng ngoài trận nhìn vào, chốc chốc lại nhếch mép cười âm hiểm.
Giữa lúc Y Mộng Lăng rú lên một tiếng dài định thi triển khinh công tuyệt học Thiên Mã Hành Không, thì một trung niên tăng to lớn, vung cây thiền trượng nặng nề bổ xuống, miệng quát :
- Mi định chạy hả, đừng hòng.
Y Mộng Lăng lập tức thi triển thủ pháp “Không Không Minh Ly thập bát thủ” gạt bắn cây thiền trượng nặng hằng ngàn cân sang một bên, trường kiếm bên tay mặt tung ra tám đường kiếm liên tục. Đây chính là pho “Ảo Thiên bát kiếm” của Nam Hải Không Minh đảo.
Một tăng nhân bào màu đen, người gầy đét, khẽ hừ một tiếng :
- Tà môn kiếm pháp đâu có gì lạ. Tiểu tử, mi hãy mở mắt ra mà xem “Đạt Ma kiếm pháp” chánh tông của Thiếu Lâm.
Đạt Ma kiếm pháp là một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm, uy lực rất lớn. Kiếm pháp tuy dễ học, nhưng khó có người đi đến mực thần tủy cao siêu.
Vị hắc y tăng đã xuất gia từ lúc còn nhỏ, ở Thiếu Lâm tự bốn mươi tám năm, chuyên luyện về Đạt Ma kiếm pháp, có thể nói với đương kim Thiếu Lâm, vị hắc y tăng này đã được liệt vào hàng nhân vật đệ nhất. Lúc này, ông ta thi triển kiếm chiêu Cửu Phẩm Liên Đài, mũi kiếm bay đi phát ra tiếng gió vu vu ghê rợn.
Tinh hoa pho Ảo Thiên bát kiếm của Y Mộng Lăng ở chỗ, khi xuất kiếm, phát thành nhiều ánh kiếm loang loáng làm hoa mắt đối phương, trong lúc sơ thần ấy sẽ bị kiếm thương. Nhưng lúc này, mười vị cao tăng liên kết thành một, nên trong số, dù có một hai vị yếu kém, lập tức được các vị khác bổ xung. Do đó, oai lực của pho tuyệt kiếm đã bị hạn chế.
Trường kiếm của chàng chạm vào trường kiếm của vị hắc y tăng, lóe lên hai đạo kiếm quang sáng rực.
Không khí đấu tràng như ngừng đọng!...
Kẻ hào dũng hiệp sĩ, vì chính khí, bạt kiếm phấn đấu. Kẻ độc tâm kiêu hùng, vì tà ác, liều mạng giết chóc.
Ngô Nguyệt Cầm đã thấy lấm tấm đổ mồ hôi trán, nàng vừa xuất đạo giang hồ, liền gặp ngay một trận chiến kinh hồn đáng tởm, nên nội tâm nàng chẳng khác ngọn thủy triều dâng lên ào ạt! Đối với sinh mạng của mình, nàng không lo ngại, nhưng nàng lo ngại cho Đặng Giao Phi đang cắp bên sườn. Đây cũng là một cảm tình si diệu chớm nở của một thiếu nữ vừa tới tuổi trưỏng thành.
Ngay cả Y Mộng Lăng, từ khi đặt chân vào Trung Thổ đến nay, từng trải qua bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, nhưng chàng cũng cảm thấy trận chiến này nguy hiểm khó khăn nhất.
Sống và chết chỉ cách nhau trong đường tơ kẽ tóc. Từ cặp mắt của chàng bất giác tia ra hai đạo nhỡn quang kỳ dị.
Liễu Liễu thần tăng đừng bên ngoài nhìn thấy, ông ta bất giác khẽ rùng mình, vì ánh mắt ấy chẳng khác nào ánh mắt của Thiên Ma Y Dật năm xưa trong giờ phút kiệt lực phấn chiến liều mạng, đầy bi phẫn, khích ngang, bất khuất...
Sát khí bốc lên ngụt trời che lấp cả những vầng trăng sao ảm đạm. Trận chiến vẫn tiếp tục kéo dài một cách mãnh liệt. Chỉ có những người đang dấn mình trong sự chém giết mới có thể hội được hết cái hương vị tàn khốc, hung lang của cảnh chém giết.
Đột nhiên, từ phía ngoài rừng, vang lên điệu ca nhàn nhã.
Nghe giọng ca, Liễu Liễu thần tăng bất giác biến sắc, trái lại Y Mộng Lăng thêm phấn khởi tinh thần, thanh trường kiếm tỏa ra những đạo kiếm phong ào ào như thác đổ sóng dâng, làm cho mười đại cao tăng cũng phải nao núng rúng động tâm thần phần nào.
Giọng ca vẫn đều đều vang lại, xen lẫn tiếng nhạc ngựa loong coong...
Giây lát sau, một con lừa sắc lông lốm đốm từ bên cánh rừng xuất hiện, chở trên lưng một lão già, lùn thấp, mập ú, đầu sói, đang nằm ngửa, bắt chân chữ ngũ trên lưng lừa, miệng nghêu ngao hát.
Liễu Liễu thần tăng khẽ hừ một tiếng, bước ra đón hỏi :
- Tiên sinh phiêu bạc thiên nhai, cưỡi lừa thưởng nguyệt, quả thật thanh nhàn nhỉ?
Thì ra lão quái đầu nằm trên lưng lừa chính là Hữu Dư tiên sinh.
Nghe hỏi, Hữu Dư tiên sinh cười hề hề :
- Thanh nhàn đâu bằng đại hòa thượng, dưới trăng bày trận thao luyện, tâm khái thần di. Nhưng coi chừng, đại hòa thượng đêm hôm không ở chùa tụng kinh niệm Phật, mà lại ra ngoài du nhàn gây xáo động, khó được lên cõi cực lạc lắm đấy!
Liễu Liễu thần tăng cau mày hỏi :
- Chẳng hay tiên sinh đến đây có chuyện gì?
Hữu Dư tiên sinh chồm dậy, ngồi xếp bằng trên lưng lừa, vươn vai ngáp dài một cái, rồi lại rè rè hát :
“Chuyện nhân gian ta vô duyên. Trời đất vạn vật ta có cá, có cá có dư, hà hà, hà, hà, có cá có dư. Kim Sư ơi Kim Sư, mi biểu ta có nên nhúng tay vào chuyện nhân gian rắc rối này không?...”
Con lừa lốm đốm cất cao cổ hí dài một tiếng, rồi lắc lắc cái đầu.
Hữu Dư tiên sinh vùng cất tiếng cười khà khà :
- Giỏi! Kim Sư giỏi lắm!...
Đoạn ông ta tụt xuống lưng lừa, đưa tay đấm lưng mấy cái nói :
- Hà! Ban nãy ngủ một giấc trong rừng đã quá, không dè bị mấy lão trọc làm ồn mất giấc ngủ, bây giờ lại lên cơn nghiện đánh mạt chược rồi đây. Này, đại hòa thượng, ông có biết đánh mạt chược không?
Liễu Liễu thần tăng cười gượng :
- Tiên sinh cứ nói đùa, bần tăng làm gì biết. Bần tăng là kẻ xuất gia, cần phải răn giới lòng sâu niệm, mà mạt chược lại là môn đổ bác đưa người ta đến chỗ tham lam vô bờ, bần tăng đâu dám mó tới!
Hữu Dư tiên sinh trố mắt :
- Quái! Con Kim Sư của lão còn biết đánh mạt chược, tại sao đại hòa thượng lại không biết đánh nhỉ?
Liễu Liễu thần tăng rất mong vị ôn thần này bỏ đi cho rảnh, không dè đối phương lại cứ dằng dai lè nhè, nên ông ta trầm nét mặt đứng làm thinh. Trong khi đó, Hữu Dư tiên sinh lại cười hề hề nói tiếp :
- Này đại hòa thượng, chúng mình quen biết nhau quá mà, chơi vài bàn cho vui đi!
Liễu Liễu thần tăng lắc đầu :
- Bần tăng không thạo cách chơi mạt chược, đành phụ nhã ý của tiên sinh vậy.
Hữu Dư tiên sinh cười khà khà :
- Ồ, cái đó dễ lắm, trước đây con Kim Sư của lão cũng không biết đánh, thế mà lão chỉ dạy có một lát là hiểu rành. Còn đại hòa thượng, chắc lão chỉ nói qua cách thức một lượt là biết đánh ngay chứ gì?
Liễu Liễu thần tăng hai ba lần bị Hữu Dư tiên sinh đem ví với con lừa, nên ông ta tức giận trong bụng nghĩ thầm :
- Hiện giờ vì tình thế ta phải nhịn mi, nhưng ta thề thế nào cũng có lúc ta cho mi nhục nhã dưới tay ta.
Trong khi đó, Hữu Dư tiên sinh đã vỗ bành bạch vào lưng lừa nói :
- Kim Sư ơi Kim Sư! Hôm nay chúng ta lại được một phen chơi mạt chược thích thú!
Liễu Liễu thần tăng lên tiếng :
- Dù bần tăng có biết đánh chăng nữa, vì chúng ta chỉ có hai người, mà mạt chược thì phải đủ bốn người mới chơi được.
Hữu Dư tiên sinh cất tiếng cười hề hề :
- À! Thì ra đại hòa thượng cũng là người thành thạo về môn này, thế mà còn giả bộ. Bây giờ chúng ta đã có hai tay, thêm con Kim Sư của lão là ba, đại hòa thượng tìm thêm một người nữa trong số đệ tử của mình là đủ chứ gì!
Liễu Liễu thần tăng rủa thầm: “À, ra mi định làm hỏng thế trận Tam Muội Bồ Đề của ta, nhưng mà mi đừng có hòng, vì ta không mắc lừa đâu!”
Hữu Dư tiên sinh lấy trên lưng lừa xuống một cái túi gấm đựng bàn mạt chược.
Trong trận, Y Mộng Lăng vẫn trổ toàn lực phấn đấu.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau