11

Ma nữ đa tình - Hồi 32

Ma nữ đa tình - Hồi 32

Điền Cương Dạ Xoa

Ngày đăng: 20-10-2012
Tổng cộng 71 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 479252 lượt xem

samsung

Tư Đồ Không thấy thế cả kinh, vội móc ra một lọ thuốc trị thương, lấy ba viên nhét ngay vào miệng chàng. Đồng thời nhấc tay phải lên, ấn vào Linh đài huyệt nơi lưng Hoa Sĩ Kiệt, vận chuyển chân khí bản thân rót qua cơ thể chàng, giúp chàng điều trị thương thế.
Độ thời gian một tuần trà sau, Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy khí huyết đang cuồng loạn trong châu thân đã dần dần lắng dịu trở xuống.
Chàng mở mắtquay đầu mỉm cười :
- Đa tạ hiền đệ, ngu huynh đã khá rồi !
Tư Đồ Không chậm rãi rụt tay trở lại, lau sơ mồ hôi đang lấm tấm trên trán, cười uể oải :
- Chỉ cần thương thế của Kiệt huynh bình phục, đệ dù cực khổ cách mấy cũng chẳng sao !
Tuy chỉ mấy lời ngắn ngủi, nhưng cũng gói ghém muôn vạn ý tình, Hoa Sĩ Kiệt nghe qua lòng chẳng khỏi xúc động thầm :
“Tư Đồ Không đối với ta thiết tha như thế, dù anh em ruột thịt cũng chỉ đến thế là cùng…”
Phong Trần tuý khách nóng nảy đưa mắt nhìn sắc trời, vầng nhật đã ló dạng ở phương Đông, sương mù qua ánh nắng nghi ngút bốc cao, phản chiếu với triều dương tạo thành những tia nắng vàng rực rỡ.
Ngọn Lạc Nhạn Phong cao vút giữa nền mây muôn sắc đã hiện rõ dần trước mắt…
Phong Trần tuý khách chậm rãi lên tiếng:
- Nếu như thương thế của lão đệ chưa bình phục hẳn, chúng ta tốt hơn nên huỷ bỏ chuyến hành trình này!
Hoa Sĩ Kiệt nghe xong đứng phắt dậy quả quyết :
- Nhờ vàolinh dượccủaTư Đồhiền đệ,thương thế của vãn bối đã bình phục hoàn toàn ! Chúng ta lên đường ngay!
Phong Trần tuý khách, Tư Đồ Không chưa kịp đáp lời, Hoa Sĩ Kiệt đã lắc mình vọt đi trước.
Ba người trổ hết thuật khinh công, không mấy chốc đã đến lưng núi Lạc Nhạn Phong, chợt nghe từ trong cụm rừng dày trước mặt không ngớt vọng ra tiếng động xạc xào…
Hoa Sĩ Kiệt vội ngẩng đầu nhìn lên, thấy đường lên núi phải xuyên qua cụm rừng dày ấy. Nhìn quanh hai bên cỏ gai rậm rịt, đá núi chập chùng lổn nhổn không có chỗ đặt chân.
Phong Trần tuý khách cũng hơi ngại, thu hồi thân pháp đứng lại :
- Trong rừng sâu lại vang lên tiếng xào xạc như thế tất có điều khác thường, vì cần tranh thủ thời gian, chúng ta nên đánh vòng sang đường khác vậy, hai người nghĩ thế nào?
Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu :
- Chúng đã s½n tâm phòng bị, hai bên tất chẳng có đường, nếu đi vòng ngõ khác e quá xa, càng tốn thêm thời gian !
Tư Đồ Không vội xen lời :
- Hay là để tiểu đệ đi trước mở đường, Kiệt huynh tạm thời đi sau dưỡng sức.
Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ lắc đầu :
- Lúc nãy uống mấy viên thuốc trị thương của hiền đệ, thương thế chẳng những đã lành, mà trong người còn thư thái khác thường (hic, chắc là thuốc của Thái ất chân nhân?), ngu huynh định nhân cơ hội này, với thanh Thất độc thần kiếm mà chạm mặt tất cả anh hùng trong thiên hạ, để thử uy lực bảo kiếm của tiền nhân…
Chẳng đợi hai người đáp lời, chàng đã bắn mình vọt đi, với một thế “Phi điểu đầu lân” phóng vút vào cụm rừng.
Chọn một cây khá cao chàng trầm khí đáp xuống, nhóng mắt nhìn ra phía trước.
Cảnh tượng giữa rừng khiến chàng thất sắc lặng người.
Giữa cảnh rừng sâu dày mịt, bổng hiện ra một khoảnh đất trống trải, nơi đấy cắm đầynhững mũi dao sắc nhọn, mỗi ngọn đao lú khỏi mặt đất độ hơn năm thước, cách nhau độ khoảng nửa bước. Một khoảng hơn mấy mươi trượng, đâu đâu cũng lởm chởm những mũi dao nhọn lểu, ngập ngời ánh lạnh, trông như một bãi rừng đao.
Dọc dài theo hai bên rừng dao, đá núi chập chùng, không ngả tiến tới, muốn lên được Lạc Nhạn Phong chỉ còn cách vượt qua rừng dao ấy.
Nơi trung ương của rừng đao, đặc biệt cắm năm ngọn đao to thành hình hoa mai , cao vượt những ngọn dao kia trên bốn thước.
Trên năm ngọn đao cắm chúm vào ấy, chễm chệ một lão bà đang ngồi, mắt nhắm, chân xếp bằng, vững vàng như ngồi trên đất bằng.
Hoa Sĩ Kiệt sau phút kinh ngạc đưa mắt nhìn kỷ lão bà, cảm thấy vẻ mặt bà ta vừa xấu xa vừa đanh ác, nơi giữa giao điểm của đôi chân mày có một dấu lạ ngời ngời xanh biếc tựa như con mắt thứ ba, lưng nhỏ chân to, thân hình thật thấp, ngũ quan cũng như tứ chi không có điểm nào gọi là cân xứng nhau.
Điều làm chàng knh dị nhất là trên lùm tóc trắng phếu của bà có giắt năm cây trâm màu xanh biếc, dài độ năm tấc, ánh hào quang loé cả mắt.
Bên này rừng đao, chùm nhum một số cao thủ đủ cả hai cánh Hắc Bạch. Có lẽ vì bị rừng đao ngăn chặn không vượt qua được, tiếng đông người bàn luận ó ré xôn xao.
¦ớc lượng diện tích rừng đao, mỗi chiều rộng có hơn ba mươi trượng, dù có tuyệt thế khinh công cũng vô phương bay qua.
Lúc ấy Tư Đồ Không, Phong Trần túy khách cũng đã phóng đến nơi, đáp lên hai ngọn cây cạnh bên Hoa Sĩ Kiệt.
Thoáng nhìn qua lão bà ngồi trên mũi đao, Phong Trần tuý khách kinh ngạckhẽ kêu lên :
- Mụ này hình như là Điền Cương Dạ Xoa Các lão bà mà lời đồn đã mai danh ẩn tích từ lâu.
Tư Đồ Không thoáng biến sắc đáp lời :
- Đúng thế ! Rất có thể mụ Dạ Xoa ấy chứ chẳng ai. Gia mẫu vẫn thường nhắc đến chuyện “Ngũ Xoa chấn giang hồ” của 70 năm về trước, nói về thành tích của mụ quái ấy, cho đến nay mụ vẫn chưa chết nhỉ?
Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ :
- Bảy mươi năm trước danh đã xôn đông giang hồ, thì hiện giờ ít nhất mụ ta cũng đã trên 90 rồi. Tuồi tác mụ ta chừng ấy mà còn háo danh tranh lợi, bày bố một rừng đao tàn ác vô nhân thế này cũng đủ thấy bản tánh của mụ ác hung quá mực.
Lời chàng chưa dứt, đột nhiên có tiếng quát to :
- Tên khốn nào dám chửi mụ thế? Hãy nhảy vào đao mà tự xử, đừng để mụ phải nhọc tay!
Hoa Sĩ Kiệt vốn tánh ghét ác như cừu, lòng dạ lại can đảm thà chết chẳng cong. Phong Trần tuý khách vừa định xua tay ra ý, Hoa Sĩ Kiệt đã phóng mình đáp xuống cạnh rừng, dõng dạc lên tiếng :
- Lời lúc nãy, chính do tại hạ đây thốt ra !
Trước thái độ uy vũ cùng tiếng nói sang sảng như chuông đồng của chàng trai trẻ tuổi, Điền Cương Dạ Xoa ất giác nhè nhẹ giật mình.
Đôi mắt bà mở tròn chiếu thẳng về phía kẻ đối thoại, té ra chỉ là một gã thư sinh áo trắng trẻ tuổi, dáng dấp văn vẻ không có tí chi biểu hiện là một tay cao thủ võ lâm, khiến bà càng tăng thêm lòng kinh ngạc, từ chiếc miệng nhăn nheo móm sọm toát ra một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo âm u :
- Ranh con ! Mi là là ai? Dám buông lời cuồng ngông đến thế ?
Hoa Sĩ Kiệt dằn rõ từng tiếng một :
- Tại hạ là Hoa Sĩ Kiệt !
Hoa Sĩ Kiệt ? Hoa Sĩ Kiệt ? Điền Cương Dạ Xoa lẩm bẩm nhắc lại, rồi đột nhiên mụ khẽ biến sắc :
- Phải chăng là bé con có ngoại hiệu Thất Độc thần kiếm khách ?
Hoa Sĩ Kiệt cười ngạo mạn :
- Đã biết rõ danh tánh của tại hạ, đủ vinh hạnh cho tại hạ lắm rồi !
Điền Cương Dạ Xoa hừ mũi lên một tiếng, giơ tay nhổ phăng một ngọn đao phóng thẳng về phía chàng quát to :
- Nhóccon ráng màđỡ này !
Ngọn đao vù phóng ra nhanh như đường sao xẹt, ào ào xé vạch không khí nhắm ngay vào huyệt “Trung Đình” trên ngực chàng lao tới.
Hoa Sĩ Kiệt mặt chẳng đổi sắc đứng im chờ ngọn đao lướt đến gần, lập tức dùng ngón trỏ và giữa của bàn tay phải kẹp lấy sống đao vào giữa kẻ tay.
Liền theo đó một tiếng “rắc” khẽ, mũi đại đao bị hai ngón tay kẹp gãy thành đôi đoạn, rơi lịch bịch xuống đất.
Tất cả võ lâm cao thủ có mặt, trước thần uy của chàng đều ặng mắt sững sờ.
Điền Cương Dạ Xoa cũng âm thầm khủng khiếp :
- “Tên ranh này quảnhiên có bản lãnh đáng nể!”
Hoa Sĩ Kiệt hừ mũi một tiếng dằn giọng :
- Tại hạ cùng lão bà xưa nay chưa từng quen biết tại sao vừa thấy mặt đã ném đao hại người ?
Điền Cương Dạ Xoa cười lạnh lẽo :
- Nội cái việc ranh con nhà ngươi phê bình ta một cách hỗn láo ấy cũng đủ cho mụ hạ sát mi rồi, huống hồ sau lưng chúng ta còn có một món nợ máu to tát?
Hoa Sĩ Kiệt hơi ngạc nhiên :
- Tại hạ cùng lão bà xưa nay người chân trời kẻ góc bể sao lại có món nợ máu nào to tát thế ?
Điền Cương Dạ Xoa buông tiếng cười lanh lảnh như điên, rũ rượi mãi không đáp.
Hoa Sĩ Kiệt nổi nóng xạm mặt :
- Lão bà tuổi tác chừng ấy, trước một vãn bối hậu sinh lại đem thái độ ngông cuồng ra, không cảm thấy hổ thẹn à?
Điền Cương Dạ Xoa chợt rắn mặt trầm giọng :
- Già sở dĩ ngày hôm nay ngông cuồng thế này tất nhiên là có nguyên nhân khiến già rất đắc ý, mà cũng vô cùng thất vọng…
Hoa Sĩ Kiệt càng ngơ ngẩn :
- Lão bà nói thế có nghĩa gì?
Điền Cương Dạ Xoa giọng càng thêm rắn :
- Xà Hà tiên tử có giao ước cùng già, nếu như bắt sống được Hoa Sĩ Kiệt, thì giang sơn Trung Nguyên võ lâm sẽ chia đôi mỗi người một nửa, hôm nay ranh con mi tự dẫn xác đến nộp, chẳng phải là chuyện đắc ý của ta chăng?
Hoa Sĩ Kiệt cười lạt :
- Khuyên lão bà đừng quá khoác lác, còn tại sao lão bà lại phải thất vọng ?
Điền Cương Dạ Xoa nhè nhẹ thở dài :
- 70 năm trước đây, lần đầu tiên ta đặt chân đến Trung Nguyên gặp ngay lão Thất Độc Thần Kiếm Lang Sơn Quân hai bên động thủ giao tranh suốt hai ngày hai đếm vẫn
bất phân thắng bại, bèn hẹn nhau 10 năm sau sẽ quyết định hơn thua, nào ngờ lần thứ hai ta trở lại Trung Nguyên đã không còn gặp được y.
Bà khẽ ngưng lời, và tiếp nối bằng một giọng chứa chan tiếc rẻ :
- Lần này vì lời mời của Xà Hà tiên tử, ta trở lại Trung Nguyên lượt thứ ba, nghe tin Thất Độc Thần Kiếm đã quá vãng, từ đây trong võ lâm còn đâu tìm thấy kẻ đối thủ vừa tay như thế, thử hỏi già làm sao mà không thất vọng chứ?
Hoa Sĩ Kiệt cười nhạt :
- Tại hạ tuy chẳng phải môn đồ của Thất Độc Thần Kiếm Lang Sơn Quân, nhưng đã thọ nhận của người khá nhiều ơn huệ, lời hứa cùng lão bà một trận thư hùng năm xưa tại hạ có thể thay người để giữ tròn.
Chiếu đôi mắt kinh ngạc nhìn sững vào Hoa Sĩ Kiệt một lúc, Điền Cương dạ Xoa lắ đầu thở ra :
- Không được ! Mi không phải là địch thủ của già, mau ngoan ngoãn quì xuống chịu trói là hơn.
Phong Trần tuý khách đứng cạnh đấy vụt xen lời :
- Từ lâu nghe danh Điền Cương Dạ Xoa, nhưng nghe sao bằng thấy mặt, lão say đây có một lời muốn ngỏ, chẳng hiểu lão bà có chịu nghe chăng?
Điền Cương Dạ Xoa xoay ánh mắt lạnh lẽo bước nhanh về phía Phong Trần tuý khách, âm trầm thốt :
- Lão bê bối kia, định bậy bạ chi thế?
Phong Trần tuý khách nghe da mặt nóng ran, cố dằn cơn giận xuống, khẽ đằng hắng một tiếng mới cất lời:
- Từ bao lâu nay nghe danh Điền Cương Dạ Xoa Các Liên Cung là một tay khá có danh tiếng nơi miền Điền Cương Vân Quí, không ngờ vừa mở miệng đã thô tục mắng người.
Điền Cương Dạ Xoa thô lố đôi mắt to tiếng :
- Mi là giống chi dám buông lung trước mặt lão bà? Nếu còn lải nhải bậy bạ, già tức khắc cho phơithây trên rừng đaonày!
Phong Trần tuý khách dù tu dưỡng thâm sâu, nhưng trước mắt số đông quần hùng tứ xứ, cũng khó thể chế dằn, huống chi trên vòm trời võ lâm Trung Nguyên, ông cũng là một nhân vật rất nhiều tên tuổi…
Chân ông vừa chớm bước tiến lên, Hoa Sĩ Kiệt đã thét to lên vì giận dữ :
- Hạng man di miền biên thùy, không được vô lễ đối với bực hào kiệt nhất nhì Trung Nguyên.
Điền Cương Dạ Xoa nhấc mắt cười gằn :
- Nếu già nhất định vô lễ thì sao?
Tay đã quấu ra như vuốt quỷ, chờn vờn nhắmngay chàng,chụp thẳng vào khoảng không…
Tuy cách xa Hoa Sĩ Kiệt có hơn 20 trượng, nhưng trảo kình túa đến như sóng dậy biển to, từng đợt từng đợt lượn sau đùa nhanh lượn trước.
Hoa Sĩ Kiệt thoáng biến sắc mặt, quát lên một tiếng tựa rồng ngâm, hai tay một lu75t tung ra hai đòn tuyệt kỷ.
Bằng!……
Sau tiếng nổ xé toang không khí, Hoa Sĩ Kiệt lắc động cả châu thân, chàng mím môi trầm khí, đôi chân lún sâu xuống mặt đất đến ba tấc, giữ vững thân hình khỏi bật lui.
Điền Cương Dạ Xoa trong khoảnh thời gian ấy, lớp áo trên người phập phều chẳng ngớt, thân hình hơn mấy lượt bật nghiêng ra sau, phải cố gắng lắm kềm vững được tư thế cũ.
Sắc mặt bà phủ lên một sắc thái kinh mang, buột miệng ồ lên một tiếng :
- Ranh con quả được chân truyền của Sơ Quân, xem ra mi có thể chịu nổi ít nhất là năm hiệp với già.
Hoa Sĩ Kiệt sầm mặt cười khẩy :
- Lão bà đừng sớm lớn lối, thắng bại đôi bên chưa có chi quyết đoán kia mà?
Điền Cương Dạ Xoa vụt buông tiếng cười lanh lảnh :
Không ngờ thái độ ngông nghênh của Lang Sơn Quân năm xưa cũng truyền hết lại cho mi.
Bất thần bà cao giọng quát to :
- Oắt con, ráng mà tiếp thêm một chiêu của già.
Tay phải liền theo đó nhấc lên trước ngực, tay trái cung chặt thành quyền đưa ra sau, tư thế như người đang chạy.
Từ hai cánh tay khẳng khiu của bà bỗng nhè nhẹ bốc lên một luồng hơi trắng như sương mỏng.
Nhấc mắt âm u nhìn thẳng về phía Hoa Sĩ Kiệt, Điền Cương Dạ Xoa cười lạnh lạt:
- Ranh con,có biếtchiêu này không?
Hoa Sĩ Kiệt lịch duyệt giang hồ chưa mấy sâu, đối với chiêu thức võ học tất nhiên kiến thức chỉ có hạn, bị đối phương hỏi một cách bất ngờ, không khỏi lúng túng đáp chẳng ra.
Tư Đồ Không đứng bên cạnh vội khẽ giọng nhắc nhở :
- Vân vụ tề phi!
Hoa Sĩ Kiệt lập tức sang sảng cất tiếng :
- Chiêu Vân vụ tề phi xoàng xĩnh ấy, có đáng chi mà vênh váo ?
Điền Cương Dạ Xoa ngầm rúng động giật mình, vì chiêu “Vân vụ tề phi” trên 20 năm nghiền ngẫm chế biến trên giang hồ trừ vài cao thủ tuyệt đỉnh ra, không ai hiểu được, thế mà chàng trai trẻ trước mặt, chẳng hiểu vì sao lại biết rõ tên như thế ?
Lập tức lên tiếng hỏi ngay :
- Mi đã biết được tên tuyệt chiêu ấy, vậy có biết uy lực của nó thế nào chăng?
Hoa Sĩ Kiệt ngẫm nghĩ chốc lát liền đáp :
- Trời tỏ tất mây tan, mặt nhật mọc sương mù tan mất, tà không thắng chính, nhắm cũng phát huy được bao nhiêu uy lực.
Nghe chàng đối đáp thông suốt như nước chảy, lời lẽ trung chánh thành thật, Điền Cương Dạ Xoa càng thêm khiếp thầm, cảm thấy võ lâm Trung Nuyên sản xuất được một tài năng siêu việt, văn võ kiêm thông như thế, tiền đồ sau này tất không sao ước lượng nổi.
Nghĩ đến đây, lòng đố kỵ bỗng dâng lên, sát cơ theo đó ngút cháy não cân, bà nghĩ thầm :
- “Nếu không bắt sống được cũng quyết chẳng để gã sống sót rời đi”
Bà lập tức quát lên một tiếng to, song chưởng nhất tề đẩy mạnh về phía chàng.
Nhìn thấy thế chưởng của Điền Cương DạXoabổ đến như biển tràn núi lở, so với lần trước còn dữ hơn thập bội.
Đã trải qua mấy trận huyết chiến, Hoa Sĩ Kiệt cũng thu hoạch được khá nhiều kinh nghiệm, vốn dĩ chàng đã thông minh tuyệt thế, ứng biến rất nhanh, luôn luôn có thể xoay chuyển tình thế từ yếu thành mạnh, tránh thực đả hư…
Trước thế công kình mãnh dị thường của kẻ địch, chàng dùng ngay khinh công “thục địa di hình”, thoáng mắt đã lắc mình tránh đi như biến.
Lượng kình phong bắn thẳng đến chỗ chàng bắn thẳng xuống mặt đất, vang ầm một tiếng khủng khiếp.
Cát đá bị phải luồng chưởng lực đào xới tung bay mù mịt, hàng cây to nơi phía sau lưng Hoa Sĩ Kiệt khi nãy không chịu nổi luồng bạo phong quét qua ầm ầm bật gốc đổ ngả nghiêng.
Giữa lúc Điền Cương Dạ Xoa còn đang ngơ ngẩn tìm quanh từ không trung bỗng lao xuống một bóng người áo trắng, nhìn kỷ đúng là Hoa Sĩ Kiệt.
Điền Cương Dạ Xoa trèo trẹo nghiến răng :
- Oắt con khinh công cao kỳ thế, có dám lên rừng đao này cùng già giao tay ba hiệp chăng?
Hoa Sĩ Kiệt cười lạnh lạt :
- Lão bà quá khen, thạnh ý của người, vãn sinh dám đâu từ chối !
Tư Đồ Không cả sợ, vội dùng truyền âm nhập mật khuyên ngăn :
- Khinh công của Kiệt huynh tuy rất cao, nhưng chưa từng xáp chiến trên rừng đao, vạn nhất sẩy chân, tất nguy đến tính mạng…
Hoa Sĩ Kiệt cũng dùng ngay truyền âm nhập mật đáp lời :
- Thấy khó gục đầu tránh né, đâu xứng là đại trượng phu? Huống chi mụ quỉ ấy lại cố ý buông lời khích bác trước đông người, dù biết phải tan xương nát thịt, ngu huynh cũng không thể tỏ vẻ khiếp nhược trước một ai !
Phong Trần tuý khách bỗng nhướng mày lớn tiếng :
- Hào tình của lão đệ, khiến lão say đây khâm phục vô cùng !
Điền Cương Dạ Xoa chậm rãi đứng lên, hai chân đạp trên mũi đao nhọn lểu,vững vàng như đứng trên đất bằng, tiếp giọng khiêu khích :
- Ranh con đủ gan dạ lên đây chăng?
Không thể chịu đựng thêm lời lẽ miệt khinh của đối phương, Hoa Sĩ Kiệt ngẩng đầu hú lên một tiếng hùng tráng, giở ngay thuật “Lăng không hư độ” tung mình lên khoàng cao không, ngọn Thất Độc thần kiếm trên tay, đồng thời rẹt lên mộttiếng, giương rộng ra như cánh quạt, bảy ánh hào quang biên biếc từ bảy mũi điệp kiếm túa ra, ngời chiếu khắp một khaỏng không gian.
Điền Cương Dạ Xoa thấy thế, bất giác khẽ rùng mình chột dạ :
- “ Công lực của tên oắt này, xem ra chẳng kém chi Lang Sơn Quân ngày xưa…”
niệm chưa kịp dứt, từ trong không trung bỗng vọng xuống một tiếng gầm như sấm động, ngọn Thất độc thần kiếm trên tay Hoa Sĩ Kiệt tựa như bảy thớt rồng xanh uốn éo phủ chụp xuống…
Khí thế hung mãnh như nuốt sông ngốn núi ấy, khiến Điền Cương Dạ Xoa, một mụ ma đầu tuyệt thế phải khiếp hãi tháo lui ba bước.
Hoa Sĩ Kiệt thừa oai thế lại quát lên một tiếng tựa sét vang, tay trái hoả tốc tung ra một ngọn Thiên Cơ Chỉ.
Điền Cương Dạ Xoa không sao ước lượng được đối phương có thể xuất thủ nhanh như thế, tay trái vội bịt kín bớt xanh sáng ngời như ánh mặt trời nơi giữa chân mày, tay phải đồng thời gạt ra một chưởng.
Hoa Sĩ Kiệt dùng phương pháp đánh mạnh và đánh mau để đối phó cùng mụ, nên khi chưởng phong của kẻ địch vừa phóng tới, chàng vội trổ ngay thuật khinh công “Thể phụng xung thiên” xông ra khỏi vòng chưởng lực.
Vừa cảm thấy thế chưởng của mình rơi vào khoảng không, qua kinh nghiệm lần trước, không đợi đối phương đáp xuống, bà lập tức tung mình bám sát theo kẻ địch vớ ý đnh5 không cho đối phương kịp xoay tay phản kích.
Ngờ đâu Hoa Sĩ Kiệt ứng biến rất nhanh, đối phương vừa tung mình lên, chàng lập tức xỉa nhanh ra ba kiếm, đều là những chiêu pháp tối độc, rút tỉa từ trong Thất Độc kiếm pháp do Lang Sơn Quân truyền thụ.
Ba kiếm tung ra, trước sau tiếp nối trong một thời gian chớp nhoáng loang loáng như một vòng hào quang xanh biếc bọc lấy thân hình mụ ma đầu vào giữa hạt tâm.
Đang từ thế chủ động, bỗng dưng lại rơi vào vòng uy lực quật cường vủa đối phương, Điền Cương Dạ Xoa nhờ vào nội lực thâm hậu, qua giây phút kinh hãi, đã lấy lại tinh thần.
Sau một tiếng quát to, giữa không trung bà vội đảo người, song chưởng phân đôi ra hai phía, cùng lúc tung ra hai chiêu…
o !…ào !…
Trong luồng chưởngkình tủa bắn như hai cơn gió lốc từ trung tâm dạt thẳng ra ngoài, luồng lục quang đang ngập ngời toả phủ chung quanh liền lặn mất.
Hoa Sĩ Kiệt trước đôi chiêu công tuyệt ảo cùng công lực phi thường của Điền Cương Dạ Xoa biết khó có thể đối kháng vội thu ngay kiếm kình phòng vệ châu thân, người chàng như một luồng mống trắng, lộn thoát khỏi rừng đao đáp xuống.
Điền Cương Dạ Xoa chẳng đuổi theo truy kích, lắc mình trở lại giữa năm mũi đao hình cánh mai, ung dung ngồi trở xuống buông tiếng cười dài.
Dưới danh sư tất có cao đồ, oắt con quả không hổ với danh hiệu Thất Đọc thần kiếm khách.
Hoa Sĩ Kịet thản nhiên và ngạo nghễ :
- Lão bà quá khen, tại hạ vẫn còn hận là không đánh được bà rơi xuống giữa rừng đao, thật là đáng thẹn với kỳ vọng của Lang lão tiền bối.
Điền Cương Dạ Xoa hừ lên một tiếng giận dữ :
- Lần chạm trán thứ hai, oắt con đừng mong thoát khỏi tay bà !
Hoa Sĩ kiệt cũng hừ lên một tiếng đáp lại :
- Lúc đó, bà cũng đừng mong sống sót trở lại Vân Nam!
Từ Đồ Không vội dùng thuật truyền âm bảo chàng :
- Tiểu đệ từ lúc nãy chăm chú theo dõi trận cuốc, nhận thấy Điền Cương Dạ Xoa có chỗ đáng nghi, nếu như lời phán đoán của tiểu đệ không mấy sai, thì nơi ấy nếu chẳng phải là nhược điểm của mụ thì ít nhất…
Hoa sĩ Kiệt đã thầm hiểu từ lâu Tư Đồ Không tâm linh tế nhị, cơ trí vượt người, những gì gã đã hữu tâm nghi ngại, không khi nào chẳng có nguyên do.
Chàng cũng vội dùng truyền âm đối thoại :
- Chỗ nào gọi là đáng nghi?
Tư Đồ Không liền đáp :
- Cứ mỗi lần động thủ, mụ đều dùng tay bịt kín vạt ngời ngời xanh biếc nơi giao điểm giữa đôi chân mày, nếu chỗ ấy chẳng phải là nhược điểm của mụ thì hẳn phải là nơi tàng chứa chất độc.
Hoa Sĩ Kiệt gật đầu :
- Lời hiền đệ quả không sai, vậy khi ngu huynh cùng mụ giao thủ, hiền đệ khá quan sát mụ ta cho kỷ hơn!
Từ Đồ Không nhè nhẹ gật đầu, đôi mày khẽ cau lại, dường như đang đăm chiêu chuyện gì.
Điền Cương Dạ Xoa thấy môi hai người không ngớt máp máy, biết là họ đang dùng phép truyền âm nói chuyện cùng nhau, tức tối gầm lên :
- Bọn ngươi lén lút nói những gì, nếu còn nhóp nhép lỗ miệng, đừng trách mụ sao hạ độc thủ !
Phong Trần tuý khách cườimỉa :
- Trò chơi sát thủ tối lợi hại của Điền Cương Dạ Xoa, chính là năm mũi trâm xanh trên đầu.
Điền Cương Dạ Xoa đắc ý cười nhe đôi nướu xám :
- Hì hì, lão đổ đốn này thế mà nói trúng, 70 năm trước đã có danh đồn “ Ngũ soa chấn giang hồ” rồi, những kẻ tại đây, có ai dám đón nửa chiếc soa của già ?
Hoa Sĩ Kiệt dõng dạc :
- Tại hạ xin tiếp đủ năm soa của lão bà !
Tất cả quần hào trên trận cuộc đều rất khâm phục hào khí của Hoa Sĩ Kiệt, nhưng không khỏi thay chàng toát rịn mồ hôi lưng.
Vì họ đã từng nghe danh năm ngọn soa ghim trên đầu Điền Cương Dạ Xoa có thể xuyên đá thủng vàng, một mũi soa phóng ra là một mạng người ngã xuống, xưa nay chưa một ai thoát sinh.
Bảy mươi năm trước, chỉ trong một đêm kịch chiến mà hơn 30 cao thủ tuyệt thế phải bỏ mạng dưới ngọn lục soa của mụ một cách thảm thương.
Điền Cương Dạ Xoa trước lời lẽ quá tự phụ của chàng, bật cười rống lên ha hả :
- Ranh con quả chẳng hiểu trời cao đất dày là gì, thoạt đầu chỉ muốn bắt sống mi, nên mới chẳng động đến 5 mũi Nhiếp Hồn Soa trên đầu, nhưng tình thế hiện tại không thể đừng, oắt con, âu cũng tại số mi phải vậy…
Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi ngạo nghễ ngắt lời :
- Chết sống do số trời, tại hạ rất muốn biết năm mũi soa chấn động giang hồ kia lợi hại đến mức nào!
Tư Đồ Không nhỏ giọng dặn dò :
- Kiệt huynh nên tiểu tâm cho lắm, năm mũi Hiếp Hồn Soa ấy lợi hại khó lường.
Hoa Sĩ Kiệt khẽ quay lại mỉm cười an ủi :
- Hiền đệ yên tâm! Phúc hoạ do trời, muốn tránh cũng không được, chết sống là chuyện nhỏ, danh tiết mới là trọng đại, ngu huynh quyết không thể khiếp nhược trước mặt kẻ thù !
Điền Cương Dạ Xoa từ chiếc miệng hóm bỗng bật ra một chuỗi cười âm u ghê rỡn, trên mặt và thân bỗng dưng biến đổi khác thường, cánh tay đang giơ ra ốm tong teo như que củi vụt nở phình lên kỳ lạ và từ nơi vật lạ ngời ngời xanh biếc như con mắt thứ ba giữa hai chân mày vụt bắn loé ra một luồng lục quang cực mạnh.
Tiếp theo đấy bà lại dùng tay trái che ngang trước mặt, luồng,ục quang liền chiếu gom vào cánh tay, trong khoảnh khắc cánh tay ấy liền sáng rực lên như được mạ qua một lớp lân tinh xanh biếc.
Và cánh tay ấy từ từ nhấc lên đỉnh đầu rút lấy một ngọn soa giắt nơi chót phía trái…
Tư Đồ Không thấy đối phương đã rút mũi Nhiếp Hồn Soa vào tay, vội lên tiếng đánh động Hoa Sĩ Kiệt :
- Kiệt huynh cẩn thận !
Hoa Sĩ Kiệt sắc mặt nghiêm trầm, tay bồng kiếm để thẳng trước ngực vận đạo lực toàn thân rót cả lên đầu bảo kiếm chuẩn bị s½n sàng…
Điền Cương Dạ Xoa vụt ré lên một tiếng quái dị, tay trái đồng thời nhấc lên, mũi Nhiếp Hồn Soa liền lao bắn thẳng vào không khí, phát ra một âm thanh ầm ầm như sấm động kẹp tiếng gió xé vù vù.
onh hào quang trên mũi soa vạch vào không khí một đường dài xanh biếc thẳng tắp xẹt tới với một tốc độ phi thường.
Nhìn thấy uy thế khủng khiếp của ngọn soa thoát ra, Hoa Sĩ Kiệt lòng chẳng tránh khỏi rúng động, vội vung mũi kiếm thần đối chuẩn vào luồng lục quang chém mạnh.
Một tiếng nổ bằng xé cả không gian, kẹp theo một tiếng choang ngân rang màng tai tất cả quần hào, luồng lục quang liền đó tắt ngấm, nhưng cội cây to cạnh chỗ Hoa Sĩ Kiệt bỗng phát ra những tiếng răng rắc và gãy làm đôi, ngã ầm xuống mặt đất, cành lá rơi rụng lả tả, bay văng khắp nơi.
Hoa Sĩ Kiệt mồ hôi thoát ra ướt đầm cả lưng, thầm than lên một tiếng :
- Nguy thật !
Điền Cương Dạ Xoa mất đi một ngọn soa quí mà chẳng giết được đối phương, lòng đã thầm ngán, đôi mắt tia ra những ánh kinh ngạc nhìn sững Hoa Sĩ Kiệt, chừng như đối với chuyện chàng tránh khỏi mũi Nhiếp Hồn Soa của mụ là điều lạ lùng ngoài sức tưởng tượng.
Cùng khi ấy, Tư Đồ Không dùng lối truyền âm bảo chàng :
- Công lực của mụ Dạ Xoa hoàn toàn vận chuyển dựa vào điểm xanh biếc như mắt mèo giữa hai chân mày ấy, nếu Kiệt huynh cứ nhắm ngay điểm ấy mà tấn công, tất giết mụ chẳng mấy khó…
Lời Tư Đồ Không chưa dứt, chợt nghe Điền Cương Dạ Xoa buông lên một chuỗi cười âm trầm, điểm xanh nơi giữa đôi mày lại lần nữa rực ngời ánh sáng, tay phải giơ lên rút lấy mũi soa bên chót phải.
Nhưng lần này mụ không phóng ra liền, mà cứ lắc lay vung vẩy, chờn vờn như muốn phóng rồi lại không.
Hoa Sĩ Kiệt dốc toàn thể tinh thần nhãn lực chăm chăm nhìn vào ngọn soa đang di động và chẳng ngừng thay đổi phương vị…
Tư Đồ Không nhìn thấy Điền Cương Dạ Xoa đang dùng đòn hư hư thực thực để đánh lạc hướng tinh thần Hoa Sĩ Kiệt, trong lòng đã đoán được bảy tám phần, vội lên tiếng cảnh giác :
- Kiệt huynh hãy lưu tâm, lần này mụ quỉ ấy động tác phát ra đã khác hẳn, dường như mụ đang định hướng để cho mũi soa vượt qua khỏi sự ngăn trở của Thất Độc thần kiếm trên tay anh.
Hoa Sĩ Kiệt gật đầu cười bình tĩnh :
- Chết sống có số, ngu huynh sẽ phấn đấu với hết sức mình, hiền đệ hãy an tâm.
Điền Cương Dạ Xoa đột nhiên hừ mũi lên một tiếng, ngọn Nhiếp Hồn Soa theo đó bắn mạnh ra khỏi tay, nhưng tay phải bà vẫn lắc lư di động, dường như đang dùng một luồng lực đạo vô hình để sai khiến hương đi của mũi soa.
Và quả nhiên, mũi soa đang phóng nhanh tới với một tốc độ lạ thường, bỗng dưng ngừng ngay lại, đảo lộn giữa vời khi trên khi dưới, thoạt tả, thoạt hữu, quấy động cả không khí, những tiếng ầm ầm như sấm sét không ngớt nổ vang kẹp theo những ánh xanh chớp nhoáng bất định của ngọn soa phát ra, quần hùng đứng bên ngoài trông vào tưởng chừng như là một màn thi thố pháp thuật giữa ác quỉ cùng tiên đồng.
Hoa Sĩ Kiệt thoạt đầu chẳngkhỏi chột dạ kinh thầm, cảm thấy thật vô phương phòng vệ, nhưng giữa cơn cấp bách ý linh thường nảy nở, chàng sực nhớ bí quyết “dùng bất biến chế vạn biến”, “lấy tịnh chế động”.
Và lập tức chàng thu hình đứng yên, hoành kiếm để thẳng trước ngực, đôi mắt chăm chú theo dõi chiều di động của ngọn soa, không bấn loạn cũng không xuất thủ.
Giây lát sau, ngọn Nhiếp Hồn Soa bỗng vèo lên một tiếng, vút thẳng lên cao, vượt qua đỉnh đầu Hoa Sĩ Kiệt, đoạn quay ngược mũi xẹt nhanh vào Linh Đài huyệt sau lưng chàng.
Hoa Sĩ Kiệt hoả tốc quay người lại, mũi soa linh động như một vật có đủ lý trí, trong thời gian chàng xoay người lại đã vọt lên không trung.
Hoa Sĩ Kiệt vừa thở khì một hơi nhẹ nhõm, chợt thấy một luồng lục quang nhoáng nhanh trước mặt và quay tròn trên mặt đất rồi đột nhiên với một tốc độ diệu kỳ vút thẳng vào huyệt đơn điền củachàng.
Hoa Sĩ Kiệt giật bắn mình kinh hãi, trong cơn bất cập, đành nhấc cao người lên ba trượng, vừa vặn luồng lục quang lướt véo qua chân và lún sâu vào đất. Tuy thế dư âm vẫn ngấm ngầm từ lòng đất vọng lên, nghe như có muôn ngàn mạch nước đang ồng ộc tuôn chảy bên dưới luồng đất sâu.
Chân vừa rơi trở xuống đất, Hoa Sĩ Kiệt giơ tay áo quẹt lấy mồ hôi trán, ngực vẫn chưa hết phập phồng.
Tư Đồ Không vội lên tiếng :
- Trên đầu mụ ta vẫn còn ba mũi Nhiếp Hồn Soa, đệ thấy mỗi lúc phát ra mỗi thêm lợi hại, Kiệt huynh khá nên tranh phần chủ động, dùng kiếm nhắm chuẩn vào điểm xanh lạ thường giữa hai chân mày của mụ mà tấn công, tất có thể thu hoạch hiệu quả như ý muốn.
Hoa Sĩ Kiệt gật đầu chưa kịp mở lời chi, Điền Cương Dạ Xoa bỗng trổ lên một chuỗi cười quái dị, âm thanh lanh lảnh chấn động cả núi rừng, cây có bốn bên lá cành khua rung xào xạc.
Đột nhiên mụ dứt ngay giọng cười, đôi mắt bắn ra hai tia nhìn oán độc ghê gớm…
Hai tay mụ đồng thời nhấc lên ngang đỉnh đầu rút ra hai ngọn soa còn lại. Oắt con giỏi tránh được một mũi, nhưng hai mũi ta phóng cùng một lúc thì đừng hòng.
Đã nếm qua mùi lợi hại của Nhiếp Hồn Soa, đối phương chỉ phóng ra một ngọn mà còn tránh né muốn hụt hơi, huống hồ hai ngọn cùng phóng ra một lúc, sự nguy hiểm không cần tưởng tượng đã thấy hiện rõ trước mắt rồi.
Tư Đồ Không, Phong Trần tuý khách đều thấu cảm qua sự bối rối giữa nội tâm chàng, hai người cùng liếc mắt nhìn nhau ngầm trao đổi ý kiến.
Phong Trần tuý khách vụt cười to lên :
- Điền Cương Dạ Xoa nếu quả nhất định thị cường hành hung, lão say đây đành liều thân già cùng mụ quyết một trận sống mái.
Hoa Sĩ Kiệt chừng nhu rõ ý định của hai người thân, vội quay lại cười nhẹ cảm kích :
- Đa tạ thạnh ý của lão tiền bối, để một mình vản bối đối phó với mụ phải hơn.
Tư Đồ Không vội lên tiếng :
- Mụ định phóng hai soa một lượt, uy lực đâu phải tầm thường, chúng ta đâu thể trung thành được với cái quy củ giao tranh của võ lâm để mà chịu chết hay sao?
Biết rõ hai người sắp sửa tham gia vào trận cuộc, Điền Cương Dạ Xoa liền buộng ra một chuỗi cười quái đản, rùng rợn như quỉ hú ma tru, hai tay đồng thời vung mạnh ra trước…
Đôi soa vừa thoát ra khỏi lòng bàn tay, lập tức phát ra tiếng réo ầm ầm như cuồng phong bão lộng kẹp theo những luồng kình phong tựa sóng biển cuồn cuộn từ hai nơi ập đến mình chàng…
Một chiếu thẳng vào “U môn huyệt” nơi hông trái, một tập kích vào “Phục Kết huyệt” nơi hông hữu, cả hai mũi soa đều với một tốc độ nhanh hơn cả đường sét chớp…
Hoa Sĩ Kiệt vung mạnh ngọn Thất Độc thần kiếm bên tay phải, tay trái đồng thời dốc tất cả công lực còn lại tống ra một ngọn “Băng quyền trấn sơn hà” để chống lại ngọn soa từ phía trái xẹt tới…
Mũi Nhiếp Hồn Soa từ phía hữu vút tới chạm mạnh vào Thất Độc thần kiếm lập tức ngân “coong” một tiếng vang rền, mũi soa bị chém rơi xuống đất, gãy thành hai đoạn.
Ngọn Nhiếp Hồn Soa nơi phía trái tuy bị ngọn quyền như sơn nhạc của chàng ngăn chận, phải mất đi phần nào tốc độ nhưng vẫn soi thủng quyền phong, tiếp tục lao thẳng vào “U môn huyệt” của chàng.
Hoa Sĩ Kiệt định tránh nhưng đã không kịp, sự sợ hãi trước cái chết hiển nhiên hiến chàng kinh mang tái sắc, nhưng ngay thời gian ấy, chợt thấy bóng cầm nhoáng động, tiếp theo đấy một tiếng “rốp” vang dậy, tung toé bay văng khắp cạnh chàng, luồng lục quang cũng vừa vặn tắt mất.
Thì ra trong cơn khẩn cấp, Tư Đồ Không đã vung mạnh chiếc đàn cầm hứng đỡ ngọn soa cứu nguy cho Hoa Sĩ Kiệt.
Vì sớm đã liệu trước sự lợi hại của Nhiếp Hồn Soa nên chàng đã dốc hết chân lực vào thùng đàn, nhưng cũng không tránh khỏi bể tan sau khi đã đánh rơi mũi soa xuống đất.
Hoa Sĩ Kiệt sau phút định thần, nhè nhẹ thở dài tiếc rẻ :
- Chiếc danh cầm vì ngu huynh mà tan nát !
Tư Đồ Không cườinhẹan ủi :
- Kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết, một chiếc đàn có đáng giá là bao, miễn là sinh mạng của Kiệt huynh vô hại, tiểu đệ đã vui dạ rồi!
Nhìn thấy chiếc danh cầm tan nát một cách uổng oan, Hoa Sĩ Kiệt chợt nghe sát cơ dậy bừng trong óc.
Đôi mắt chàng long lanh toé lửa, ngọn thần kiếm trên tay chiếu thẳng ngay mặt Điền Cương Dạ Xoa trầm trầm rít giọng :
- Tại hạ cùng bà chẳng có mối thù ba sông bốn biển, tại vì sao bà cứ mãi cố dồn tại hạ vào chỗ chết ? Nếu hôm nay tại hạ chẳng giết được bà, thề chẳng lên Lạc Nhạn Phong!
Điền Cương Dạ Xoa chờ chàng nói xong trổ lên mấy tiếng cười khèn khẹc, từ trong người lôi ra một viên chu màu hồng dồi dồi trong tay, lạnh lùng lên tiếng :
- Oắt con nếu đỡ được viên Trấn thiên chu của già, lập tức già dẹp hết rừng đao này và hộ tống mi đến tận Lạc Nhạn Phong!
“Trấn Thiên Chu”, ba tiếng ấy đủ nói lên sức lợi hại ghê gớm của món khí giới lạ lùng, xinh xắn trên tay đối phương.
Hoa Sĩ Kiệt nghe xong thầm rúng động.
Tư Đồ Không vội rỉ tai nhắc nhở :
- Tiên hạ thủ vi cường, càng nhanh càng hay!
Hoa Sĩ Kiệt chẳng đợi nhắc lần thứ hai, dốc trọn tất cả công lực lên thanh kiếm độc, thân hình bất thần lao tới như làn tên được bật nỏ …
Điền Cương Dạ Xoa đang cơn đắc ý cười vang không thể ngờ Hoa Sĩ Kiệt lại xuất kỳ tung ra một đòn liều lĩnh đến thế…
Vừa muốn xuất thủ chặn ngăn, thân hình của đối thủ đã vọt cạnh mình với khoảng cách không hơn năm tấc…
Thanh Thầt Độc thần kiếm trên tay đồng thời véo lên một tiếng xé ập thẳng đến diện môn. Điền Cương Dạ Xoa Định lắc mình vọt tránh đi thì đã chậm mất rồi!
Trong tiếng rú hãi hùng, Điền Cương Dạ Xoa ngã vật xuống rừng đao chơm chở.
Giữa vật xanh biêng biếc nằm trên giao điểm của đôi chân mày, ngọn Thất độc thần kiếm cắm sâu lúc đến gần tấc.
Hoa Sĩ Kiệt nhẹ buông mình lên trên rừng đao, rút nhẹ thanh bảo kiếm ra, cắt lấy thủ cấp của Điền Cương Dạ Xoa cột bên lưng và phóng nhanh về hướng đỉnh Lạc Nhạn Phong.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau