tiki

Ma nữ đa tình - Hồi 33

Ma nữ đa tình - Hồi 33

Nhất Tiễn Song Điêu

Ngày đăng: 20-10-2012
Tổng cộng 71 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 480161 lượt xem

shopee

Mùng chín tháng chín!
Trang huyết sử võ lâm đã ghi đậm một trận sắt máu hãi hùng.
Trên đỉnh Lạc Nhạn Phong, Đông Tây hai hướng đối diện nhau sừng sững hai tòa thể đài cao ngất có năm đến năm trượng.
Giữa hai toà thể đài là một chiếc sân rộng, nơi cuối góc hướng Đông của chiếc sân rộng ấy có một lối mòn đưa tới một chiếc thang dâ treo lủng lẳng từ dưới chân đỉnh đến mặt sân.
Ba bên Nam Tây Bắc đều là vực sâu thăm thẳm cuồn cuộn sương mù không thấy đáy.
Lúc ấy trời đã sắp vào giờ Ngọ, trên thể đài nơi hướng Tây đã ngồi đông đủ quần hào ba non năm núi, cùng cao thủ hai cáh hắc Bạch đã được thiệp mời của Xà Hà Tiên Tử và lặn lội đến đây để tham dự đại hội khai đàn lập phái của Bình Thiên giáo.
Tất cả, người nào cũng sắc mặt đăm chiêu, nặng nề, lồng ngực không ngớt thình thịch nhảy nhanh.
Nơi một góc của thể đài hướng Đông, mấy mươi tên cao thủ của Xà Yêu hồ đứng dàn hai bên thể đài đón chờ Giáo chủ.
Trên hai dãy ghế trong đài đã có mặt đầy đủ các nhân vật chủ yếu của buổi lễ : Nhị Cốc, Tam Bảo, Tứ Quái, Ngũ Cuồng…
Tư Đồ Hồng ái nữ của Độc Long cốc chủ ngồi cạnh bên cha, đôi mắt phụng đen nhánh thỉnh thoảng nhìn sang thể đài đối diện, lòng thát thẻo lo âu :
“Sao chẳng thấy Hoa Sĩ Kiệt đến? Chẳng lẽ chàng đã đổi ý định dọc đường?”
nàng không dằn lòng được, kề tai hỏi nhỏ cha :
-Cha à, cha nhắm xem Hoa Sĩ Kiệt có dám đến hay không?
Tư Đồ Hạnh nhíu mày một lúc lắc đầu :
-Cha làm sao biết được? Nhưng cha mong gã đừng đến, bằng trái lại, sợ gã sẽ gặp cảnh không hay.
Tư Đồ Hồng cười sung sướng :
-Cha đã đồng tình với chàng rồi! Cha tốt với con quá !
Tư Đồ Hạnh chợt trợn tròn đôi mắt chuột :
-Ai bảo cha đồng tình với gã ? Gã đến đây, không chừng chính cha sẽ ra tay giết gã là khác !
Tư Đồ Hồng xịu mặt, vành mi rưng rưng đỏ phụng phịu quay mặt sang nơi khác chẳng nói năng.
Chợt khi ấy, trên chót đỉnh thể đài, tiếng đại hồng chung boong boong… rền vang đúng chín lượt.
¢m thanh ngân vội ngút mây trời, Tư Đồ Hạnh kề sát tai con dỗ dành :
-Xà Hà Tiên Tử sắpđến nơi, con không được lộn xộn bậy bạ kẻo người ngoài dòm thấy cười chê cha con mình.
Tư Đồ Hồng bĩu môi ngoe nguẩy :
-Con không sợ ai cười cả ! Kẻ nào giết chết Hoa Sĩ Kiệt, con sẽ liều mạng với kẻ ấy, con nhất định cùng sống chết với chàng…
Những tiếng cuối cùng bị tiếng nấc che lấp trong cuống họng.
Tư Đồ Hạnh lòng xót xa nghĩ thầm :
-“Con nhỏ này si tình tên ranh ấy quá mức rồi, thật khó xử cho ta biết mấy…”
Người ngồi ghế sát bên cạnh trái của Tư Đồ Hạnh là Tửứ Vong Cốc Pham Long cốc chủ, kề tai Tư Đồ Hạnh hỏi khẽ :
-Tư Đồ cốc chủ hôm nay với thái độ nào tham gia cuộc đại hội này?
Tư Đồ Hạnh cười lạt :
-Tất nhiên chúng ta đứng vào địa vị bình đẳng, với phương thức đồng minh để tham gia cuộc hội.
Tử vong cốc chủ lắc đầu cười lạt :
-Với mắt tại hạ xét đoán thì cuộc bố trí hôm nay trên danh nghĩa tuy gọi là bình đẳng đồng minh, nhưng kỳ thực mỗi mỗi đều bị Xà Hà tiên tử câu thúc. Trên đỉnh này bốn mặt là vực sâu thăm thẳm, chỉ có một chiếc thang dây, lại được nhóm cao thủ của Xà yêu hồ canh chừng. Chúng ta dù chắp cánh cũng khó trở xuống.
Tư Đồ Hạnh nhướng mày cười lạt :
-Nếu như mụ nuốt lời trở mặt, chúng ta chỉ còn cách cùng mụ liều một mất một còn, thà ngọc đá đều tan, hơn là bị khống chế dưới tay mụ…
Tử Vong cốc chủ sắc mặt nghiêm trầm, dùng truyền âm nhập mật tiếp lời :
-Theo chỗ tại hạ được biết, thì đám Hoành Sơn tứ quái, Hắc Hải ngũ cuồng, Quỉ Bảo, Tam Sát đã cúi đầu răm rắp dưới sự chỉ huy của Xà Hà tiên tứ, hiện tại chỉ có người Tây Tạn tam bảo thôi…
¤ng dừng lại giây lâu rồi tiếp :
-Thêm vào đấy Xà Hà tiên tử còn thỉnh được hai nhân vật tối lợi hại đến giúp tay, một là Điền Cương Dạ Xoa Các Liên Cung, hai là Độc cước đại đế Giang Nhất Long.
Tư Đồ Hạnh gật đầu đỡ lời :
-Khi chúng tôi đến hai người đang thiết lập cơ cấu dọc đường lên Lạc Nhạn Phong để bắt sống Hoa Sĩ Kiệt.
Tử Vong cốc chủ chép miệng nói tiếp :
-Tại hạ suốt dọc đường từ Đông đến đây, nghe đồn vang vị Thất Độc thần kiếm khách chi đó từ võ công, khí vũ cho đến nghi biểu đều tốt chúng phi phàm.
Tư Đồ Hồng bỗng xen vào :
-Thất Độc thần kiếm khách Hoa Sĩ Kiệt, can đảm khí khái, không hổ là một vị hào kiệt đương thời, rồng trong muôn rắn!
Tư Đồ Hạnh có vẻ chẳng vui :
-Chaxem cáitên ranh ấy hung hăng cao ngạo, chỉ có hư danh mà vô thực, không chừng hiện giờ đã bỏ mạng dưới Nhiếp Hồn Soa của Điền Cương Dạ Xoa rồi!
Tử Vong cốc chủ Phạm Long cười nhẹ :
-Dường như lịnh ái đã phải lòng gã ấy rồi thì phải!
Tư Đồ Hồng bẽn lẽn đỏ mặt cúi gầm đầu vân vê tà áo chẳng dám ngước lên.
Tư Đồ Hạnh chép miệng thở than :
-Đâu có chuyện như thế được ! Thất độc thần kiếm Lang Sơn Quân sư phụ của gã cùng tại hạ có mối thù moi mắt. Tại hạ đâu thể nào đem con gái gả cho đồ đệ của kẻ thù.
Tư Đồ Hồng rưng rưng vành mắt :
-Lại hận, lại thù ! Suốt đời cha con chỉ nghe nhắc mãi hai chữ hận thù không nguôi!
Tư Đồ Hạnh lắc đầu than nhìn sang Tử Vong cốc chủ phân trần :
-Con nhỏ này hư bởi tại lúc bé quá nuông chiều !
Cùng trong lúc ấy, nơi góc đỉnh phía Đông chỗ chiếc thang dây, đầu người lố nhố và lần lượt trèo lên hai mươi bốn đại hán khoác áo xanh, trên ngực mỗi người đeo lủng lẳng một mũi Kim Hà phiêu độ tấc vàng óng ánh.
Hai mươi bốn tên hương chủ nối đuôi nhau phân thành hai hàng, đứng dàn giá nơi th63 đài hướng Đông.
Mười hai vị đàn chủ chia nhau ngồi hai hàng ghế nơi tận cuối của thể đài.
Hai cánh người xanh và lam đâu đấy vừa yên vọ xong, nơi đầu giây thang lại lục tục kéo lên tám lão già áo đỏ, kế đó là bốn lão áo tím, thần thái oai nghi lẫm lẫm bước lên thể đài.
Chính là tám vị liệt kỳ chủ cùng tứ hộ pháp nhóm cao tủ sắc nhọn đệ nhất của Bình Thiên giáo.
Mọi người theo phẩm tước thứ tự ngồi xuống, chia nhau tiếp chuyện cùng các nhân vật Nhị cốc, Tam Bảo, Tứ Quái, Ngũ Cuồng…
Không Động phái Huệ Năng chân nhân ngồi nơi khách đài hướng Tây quay sang Huyền Linh đạo trưởng Hoa Sơn phái khẽ cất lời :
-Mụ Xà Hà tiên tử hôm nay đem tất cả đệ tử dàn giá đến đây, tất có ý chẳng lành!
Huyền Linh đạo nhân gật đầu :
-Mụ chọ một toà tuyệt phong chênh vênh hiểm trở thế này, không ngoài ý định một lưới tóm sạch các cao thủ võ lâm, nghe đồn là Thiếu Lâm tự chẳng tán đồng nên
không phái người đến tham gia, do đấy mà xảy ra sự việc đề sát Thiếu Lâm Tự ngày mồng bảy tháng bảy vừa qua!
Điểm Thương Tuyền ¢n chân nhân than dài :
-Đáng lý ra sau khi họ tàn sát chùa Thiếu Lâm, chúng ta nên cấp tốc liên hợp giang hồ các đại môn phái đến vây Xà Yêu hồ huỷ diệt chúng ngay, nhưng tiếc nổi, các đại môn phái đều không đồng tâm hiệp lực…
Côn Lôn Ngu Đạo chân nhân tiếp lời :
-Cục diện hôm nay, chúng ta cần phải đoàn kết thật chặt chẽ, nếu như y thị đòi hỏi điều chi phi lý, chúng ta đồng tâm cùng gánh chia đại nạn cho nhau!
Điểm Thương Tuyền ¢n chân nhân, Không Động Huệ Năng chân nhân, Hoa Sơn Huyền Linh đạo nhân đều gật đầu tán đồng.
Ngồi nơi khách đài còn có trại chủ Động Đình hồ, bang chủ Cái Bang, cùng một số đông cao thủ hắc đạo.
Sắc mặt của người nào cũng trầm nghiêm nặng nề, nghe xong câu chuyện giữa chư đạo trưởng các phái Không Động, Điểm Thương, Côn Lôn, Hoa Sơn, không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, dường như có ý bảo nên đem ân oán riêng tư của bình thời gác bỏ một bên, để chung vai góp sức đối phó với hiện tình cuộc diện!
Bỗng nhiên, trên nóc thể đài, tiếng đại hồng chung ngân lên đúng 21 lượt…
Từng tiếng âm ba, lồng lộng như những nhát búa to đập mạnh vào tâm khảm nặng nề của mọi người.
Tiếp theo đấy có người xướng to :
-Bình Thiên giáo chủ lâm đài !
Tiếng xướng vang rền dội động khắp sơn khê vang vang kéo dài hơi chẳng dứt.
Giữa âm ba của chuông ngân, tiếng xướng, xen lẫn một điệu nhạc réo rắt từ xa xa thoảng đến.
Chẳng mấy chốc sau, nơi chiếc ghế thang dây lủng lẳng bên đầu núi, 12 thiếu nữ mỷ miều, mặc áo màu rực rỡ, mái tóc mấy vàng lóng lánh lạ thường buông xoã theo vai, miệng réo rắt thổi nhạc khíi nhịp nhàng theo nhịp bước.
Mười hai thiếu nữ xinh xắn ấy dàn thành đội ngũ đứng yên giữa khoảng sân rộng, nhạc khí trên bờ môi bỗng nhả giọng tưng bừng để hoan nghênh giáo chủ.
Huyền Linh đạo trưởng ngồi trên thể đài, sau khi chăm chú quan sát kỷ lưỡng đoàn nữ nhân vừa đến liền buột miệng kêu lên :
-Trên đầu họ không phải là tóc mà là những con rắn vàng kết thành lọn!
Tuyền ¢n chân nhân cũng vọt miệng tiếp lời :
-¤i chao ! Trên mình họ quấn đầy rắn hoa, thoáng trông tưởng đâu là lớp áo ngũ sắc bằng gấm bông rực rỡ !
HuệTĩnh chân nhân lolắng thở nhẹmột hơi dài :
-Tình hình trướcmắt,chúng tađang lâm trong cảnh cáchậu chim lồng rồi…
Đang lúc mọi người xì xầm bàn tán, chợt thấy Xà Hà tiên tử do bốn tên thị nữ áo hồng hộ tống, phía trước có tám tên đồng tử áo hoa ngũ sắc làm tiền đạo,uy nghi thư thả tiến vào giữa sân.
Hàng trăm tia mắt đều đổ dồn vào Xà Hà tiên tử, một nhân vật mà danh tiếng khủng khiếp đã làm rúng động giang hồ bấy lâu nay.
Vẫn chiếc áo trắng tinh anh và tha thướt gói trọn một vóc mình đều đặn diễm kiều, vẫn vuông lụa trắng che khuất gương mặt, cùng mái tóc vàng xoã kín bờ vai…
Toàn thể thân hình bà toát ra một vẻ đẹp vừa u trầm vừa thần bí khiến người cảm thấy sợ hãi hơn là chuộng vi.
Phía sau lưng Xà Hà tiên tử còn có ba thiếu nữ mặc áo màu sắc bất đồng, chính là ba nữ đồ đệ tin yêu : Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà.
Sau khi lên đến đỉnh phong, Xà Hà tiên tử liền quay lại ra lệnh cho ba đồ đệ thu dọn chiếc thang dây và trao cho một cao thủ của Xà yêu hồ gìn giữ.
Quần hùng trước cảnh ấy đều thất sắc nhìn nhau lo ngại.
Huyền Linh đạo nhân khẽ giọng bảo Huệ Năng chân nhân :
-Hiện giờ bốn phía đều là vực sâu không lối xuống, chúng ta cùng tháp cánh cũng không thoát khỏi tuyệt lộ.
Huệ Năng chân nhân trầm ngâm chép miệng :
Binh gia có câu : Dồn vào tử địa, thế mà sống, đẩy vào đường cùng thế mà thoát! Cuộc diện hiện tại chỉ còn cách liều lĩnh để giành phần sống là phương pháp duy nhất!
Động Đình trại chủ Tăng Phi Hùng, cào tóc mà than lên :
-Tiếc chẳng đem đến đông người để đề phòng bất trắc, sai một nước cờ thua luôn một ván là vậy!
Đang khi mọi người xôn xao bàn luận, Xà Hà tiên tử ung dung bước lên thể đài phía Tây, mọi người trên đấy đều rời ghế đứng lên nghênh đón.
Xà Hà tiên tử mỉm cười đáp lễ, phát ra một cử chỉ mời ngồi, đoạn lanh lảnh cất tiếng :
-Tệ giáo hôm nay khai đàn lập giáo, được các vị từ xa quang lâm, thật quí hoá vô cùng…
Bà ngừng lại một chút như để tăng thêm phần long trọng cho lời lẽ sắp thốt ra và nghiêm trang tiếp lời :
-Tệ giáo mệnh danh là “Bình Thiên giáo” với ý nghĩa là bởi hiện tình võ lâm, rồng rắn lộn lao, hỗn độn vô cùng, bổn nhân thay mạng trời, tổ chức giáo phái này để bình định võ lâm và tái tạo hoàn vũ…
Trong quần hùng đã có tiếng xôn động phẩm bình, Xà Hà tiên tử thấy thế đằng hắng lên một tiếng, liếc nhanh khắp bốn phía tình hình, cất cao giọng hơn :
Bổn giáo chủ dưới tay cao thủ như mây tụ, mưu sĩ tựa mưa dày, phân đàn hương chủ tràn lan khắp chốn võ lâm, chuyện khống chế thiên hạ chỉ ở trước mắt, thống nhất bốn bề chỉ ở trong tầm tay …
Hai bên thể đài Đông Tây, đã có tiếng hừ lạnh lạt hoặc tiếng cười khẩy bất bình…
Xà Hà tiên tử lại dừng lời, đôi mắt như hai ánh điện lạnh quét nhanh khắp cả quần hào, to tiếng hỏi :
Hôm nay tham dự cuộc đại hội này, đầy đủ cả đại biểu các phái Hắc Bạch giang hồ. Vị nào có ý không phục tùng sự lãnh đạo của bổn giáo, xin cứ đứng lên tranh biện.
Lời lẽ khư khư bức người, dẫn khởi trong lòng các vị cốc chủ Tư Đồ Hạnh, Phạm Long một ý bất mãn.
Hoa Sơn Huyền Linh đạo nhân nhớ đến sư huynh Thiên Hạc đạo nhân bị sát tử dưới tay Xà Hà tiên tử trên đỉnh Nga Mi, nư giận càng phừng sôi, vỗ bàn đứng dậy thét to :
-Bình Thiên giáo chủ ! Bà mời chúng tôi hôm nay đến đây tham quan cuộc đại hội khai đàn lập phái của quí giáo, hay là gọi chúng tôi đến để qui thuận các người?
Xà Hà tiên tử cười lạnh lạt :
-Cả hai đều có thì sao ? Tên lỗ mũi trâu mi định không phục tùng sự lãnh đạo của bổn giáo chăng?
Huyền linh đạo trưởng hừ to :
-Lấy đức phục người thì còn, dùng bạo lực ép chế người là mất, rất có thể võ cọng của bần đạo, chẳng bằng Xà Hà tiên tử, nhưng thiên hạ võ lâm sẽ đứng lên cùng chung sức tiên diệt các ngươi…
Xà Hà tiên tử giận dữ hét vang :
-Chấp pháp đâu?
Một trong tám lão già liệt kỳ áo đỏ nơi hàng ghế cuối vội đúng lên cung kính :
-Hôm nay đến phiên ti chức chấp pháp !
XàHàtiên tử trỏ tay vềphíaHuyền Linh rítgiọng :
-Xách cổ tên lỗ mũi trâu Hoa Sơn này ném xuống vực sâu và truyền lịnh cho thuộc hạ dưới tay mồng mười tháng mười đến vấn tội Hoa Sơn phái !
Thanh âm trầm lặng nặng nề như chứa đầy tử khí khiến cử toạ trên đài đều ơn ớ rùng mình.
Lão già áo đỏ cung kính tạ lịnh :
-Bẩm vâng !
Đoạn nhún chân nhẹ đáp xuống thể đài, ngạo nghễ đứng ở giữa sân sang sang cất tiếng :
-Huyền Linh đạonhân định tự xử lấy mình hay chờ lãophu ratay ?
Huyền Linh đạo nhân dù sao cũng là tôn sư của một phái, trước lời lẽ khinh miệt của đối thủ, khí giận sôi bừng, vội lắc mình nhảy xuống đài, đối diện trước mặt lão già áo đỏ, xoay tay rút phăng khí giới sau lưng hất hàm dõng dạc :
-
c đồ ! Hãy rút khí giới ra, đừng lắm lời khoác lác !
Lão già áo đỏ cười hừ hừ luôn mấy tiếng, ung dung rút trong lưng ra một thanh gậy ngắn độ thước, thuận tay vung mạnh, thanh gậy bỗng vươn dài ra ba thước, bằng bốn lóng nối liền nhau.
Kiếm thuật của Huyền Linh đạo nhân chính do Nhất Vân thượng nhânn chưởng môn của Hoa Sơn phái chân truyền, chờ đối phương đã chuẩn bị xong khí giới, ông lập tức dùng ngay hai mươi mốt thức kiếm pháp Phục Ma, từng chiêu tiếp nối trổ ra vây chặt lấy lão già áo đỏ vào giữa vòng đai kiếm ảnh.
Gậy pháp của lão già áo đỏ cũng đáng gọi là độc đáo giang hồ, sau ba chiêu xuất thủ, bóng gậy đã kéo theo từng đợt ô quang, lồng lộn đột phá vòng đai kiếm ảnh.
Đôi bên vừa động thủ đã đem ngay tuyệt chiêu hiểm hóc để hạ nhau, muời chiêu qua tay mà vẫn chưa phân thắng bại.
Xà Hà tiên tử dường như đã sốt ruột, trên thể đài dậm chân thét to :
-Trương Cửu, kỳ hạn trong ba chiêu nữa, phải giết cho kỳ được lão mũi trâu Huyền Linh !
Quần hùng nghe tên Trương Cử đều giật mình, thì ra lão già áo đỏ nọ là một cự phách lừng danh giang hồ, có ngoại hiệu là Lang Bổng Thiết Tý. Nghe xong lời phán của giáo chủ, lão vội bắn mình ra khỏi vòng kiếm quang, đứng im nơi giữa trạn, sắc mặt trầm nghiêm quyết liệt.
Hàng ngàn tia mắt trên hai thể đài đều đổ dồn vào trận cuộc nén thở đợi chờ.
Mọi người cùng chung một thắc mắc, chẳng hiểu Trương Cửu làm thế nào trong vòng ba chiêu có thể thủ thắng được một tay kiếm cao thủ nhất nhì trên chốn giang hồ.
Huyền linh đạo trưởng lúc ấy chẳng còn dám khinh xuất như ban đầu, vì qua mươi chiêu giao tay vừa rồi, ông đã nhận thấy bổng pháp của Trương Cửu đã đạt đến mức độ độc đáo tinh vi.
Lang Bổng Thiết Tý Trương Cửu lòng đang lo âu nghĩ ngợi :
-“ Kiếm pháp của Huyền Linh như thế, trong ba chiêu chắc khó giết được đối phương. Nhưng giáo lịnh ban ra như núi…”
Lão vụt nghiến răng quyết liệt, ngọn gậy liền theo đó nhấc cao đánh vút vào người đối thủ.
Huyền Linh đạo nhân vội dùng kiếm vẹt ngang đón lại, ngờ đâu Trương Cửu chẳng tiến lên lại tháo lui như định chạy.
Thấy thế Huyền Linh đạo nhân liền thét to :
-Trương Cửu ngươiđịnh chạy điđâu!
Kiếm cùng người lao theo chen lối, Lang Bổng Thiết Tý Trương Cửu chỉ đợi có thế, chờ cho ngọn kiếm dí sát lên đỉnh đầu, vội rùng người xuống thấp, phóng mình nhập nội liều công.
Trên thể đài, Tuyền Aồn chân nhân gọi thết lên :
-Huyền Linh đạo trưởng mau nhấc người lên!
Huyền Linh đạo nhân cũng biết thế nguy vừa định nhấc người lên và quật vút xuống một kiếm phản kích, nhưng vẫn chậm hơn một bước…
Trương Cửu với thân pháp tuyệt kỳ thần tốc, vèo tới sát hông, ngọn Lang nha bổng trê tay đồng thời bổ vút xuống như đường sao xẹt vào cánh tay cầm kiếm của đối thủ…
Huyền Linh đạo nhân hự lên một tiếng đau đớn, ngọn kiếm văng sút khỏi tay rơi cắm trên mặt đất.
Một cánh tay đã bị phế, biết rằng khó nỗi cự đương, Huyền Linh đạo nhân rú lên một tiếng uất hận, vọt người định tẩu thoát lên thể đài.
Ngờ đâu Trương Cửu còn nhanh hơn mộ bực, với một thế “Thần ưng tróc quái”, bổ theo như con ó lớn xớt gà con, tay phải đã túm lấy cổ áo Huyền Linh, nhấc bổng ông lên khỏi mặt đất và thẳng cánh ném xuống vực thẳm…
Chỉ chốc sau từ lòng vực vọng lên một tiếng rú hãi hùng như điểm xuyết thêm không khí tang tóc nặng nề đang phủ trùm khắp tâm khảm mọi người.
Không đầy mười chiêu một thuộc hạ của Bình Thiên giáo đã bắt sống một cao thủ kiến thuật có hạng trong chín phái Trung Nguyên, ném xuống vực sâu chết tốt.
Tất cả quần hùng có mặt đều lặng người kinh mang, trận trường bỗng chốc lặng trang như miền tử địa.
Đột nhiên, một giọng như băng lạnh chậm rãi vang lên :
-Trương Cửu bước sang đây !
Nghe tiếng gọi đầy sát khí của Xà Hà tiên tử, Trương Cửu không khỏi thầm ơn ớn lo âu, vội tung mình trở lên thể đài vòng tay cung kính :
-Ti chức đã vâng lịnh giáo chủ ném Huyền Linh xuống vực sâu !
XàHàtiên tử hừ lên giận dữ :
-Bổn giáo chủ kỳ hạn mi ba chiêu phải giết được lão mũi trâu ấy, mi lại dùng đến ba chiêu rưỡi, đáng xử trách hay chăng?
Trương Cửu liền đổi sắc mặt run giọng :
-Xin theo giáo quy xử lý !
Xà Hà tiên tử buông ra một chuỗi cười âm trầm đầy tử khí :
-Chấp pháp bất nghiêm, giáo lịnh khó ban hành, bổn giáo chủ làm sao thống trị thiên hạ võ lâm? Trương Cửu, mi đã vi phạm giáo điều thứ nhất của bổn giáo : “không tuân giáo lịnh”, tội đáng chết!
Bà ngừng lại một chút rồi tiếp :
-Nhưng niệm chút công hạn mã khi xưa, bổn giáo chủ rộng cho mi tự xử lấy mình, khỏi bị cảnh năm ngựa phân thây.
Lang Bổng Thiết Tý Trương Cửu nghe xong, sắc mặt càng biến đổi khác thường, lẳng lặng tung mình xuống thể đài buông tiếng cười to lên như điên.
Giọng cười rũ rượi, lồng lồng như chất chứa đủ cả oán hờn, phẫn uất, bi thương. Tiếng cười tiếp nối vang mãi như một chuỗi âm thanh vạch dài vào không khí. Rồi đột nhiên, lão dứt ngang giọng cười, sang sảng cất lời :
-Khuyên chư vị hào kiệt Hắc Bạch hai cánh, nên đồng tâm hiệp lực đối kháng với yêu phụ ấy, tuyệt đối đừng quy thuận mụ, tại hạ chính là cái gương sáng cho ai lăm le muốn hợp tác cùng kẻ ác…
Trương Cửu còn chưa kịp tròn lời, Xà Hà tiên tử đã đùng đùng nộ khí, ngón trỏ tay phải cấp tốc xoè ra búng vèo vào sống lưng lão một chỉ…
Sau một tiếng rú thảm thiết, thân hình Trương Cửu bị luồng chỉ phong cuốn lên khỏi mặt đất và bay thẳng xuống vực sâu.
Động Đình trại chủ thất sắc lắc đầu :
-Quả là một chiêu Xà yêu chỉ lợi hại!
Không Động Huệ Năng chân nhân khẽ giọng khích lệ :
-Con đường tự cứu trước mắt, chỉ còn cách các đại phái chúng ta đoàn kết chặt chẽ nhau…
Trong nhất thời, quần hùng đều khiếp hãi uy danh của Xà Hà tiên tử, chẳng một ai dám hưởng ứng lời kêu gọi của Huệ Năng chân nhân.
Xà Hà tiên tử chợt ngửa mặt buông lên một chuỗi cười lanh lảnh.
¢m thanh tựa khánh bạc rung lồng lộng vang khắp rừng cây hốc đá.
Sau chuỗi cười dài đắc ý, Xà Hà tiên tử đủng đỉnh tiếp lời :
-Hiện giờ hẳn trong quí vị không còn ai phản đối việc làm của bổn giáo, kể như từ đây đã qui thuận bổn giáo rồi, mỗi chư vị đại biểu của các môn các phái các bang các trại đến bổn đài tuyên thệ và thọ lĩnh lịnh phù của bổn giáo.
Độc Long cốc chủ Tư Đồ Hạnh chậm rãi đứng lên dằn giọng hỏi :
-Chúng tôi là hợp tác hay là chịu sự lãnh đạo của giáo chủ?
Vốn nghe qua danh Độc Lang Trấn của Tư Đồ Hạnh rất lợi hại và thâm độc, Xà Hà tiên tử thoáng trầm ngâm đôi phút mới cất lời :
-Tất nhiên trên phương diện hợp tác!
Tư Đồ Hạnh tia mắt chợt long lanh hào khí :
-Tại hạ có một lời thỉnh nghị, chẳng hiểu Tống giáo chủ có đồng ý hay không?
Xà Hà tiên tử cười lẳng lơ :
-Cốcchủ có caokiến chi?
Tư Đồ Hạnh sang sảng tiếp lời :
-Tống giáo chủ hôm nay khai đàn lập giáo, trong thiệp mời rõ ràng thỉnh quần hùng tam sơn ngũ nhạc đến đây để tham quan cuộc lễ thế mà giờ đây, giáo chủ lại uy hiếp họ phải tuyên thệ quy thuận quý giáo, với cách thị cường tác uy sợ rằng khó được sự thuần phục của thiên hạ anh hùng.
Xà Hà tiên tử cười nhếch mép, liếc nhanh tia mắt sang Hồng Trần cuồng sanh ngầm ra dấu.
Tử Vong cốc chủ Phạm Long mấy lần giật nhẹ chéo áo của Tư Đồ Hạnh, nhưng ông vẫn như không biết, trợn mắt tiếp lời :
-Tư Đồ Hạnh này dù phải chết cũng chẳng khuất phục dưới một uy lực nào.
Hồng Trần cuồng sanh tiếp nhậnchỉ thị ngầm của Xà Hà tiên tử qua tia mắt vừa rồi, liền quay sang Thù thế Hận gật đầu ngụ ý, đoạn đứng phắt lên hầm hầm cất giọng :
-Độc long cốc chủ, vậy ông muốn thế nào?
Nhìn rõ kẻ đối thoại là Hồng Trần cuồng sanh, Tư Đồ Hạnh đùng đùng nổi giận :
-Nơi đây giờ này, lý huynh không phải làngười đủ tư cách đứng ra hạch hỏi !
Thù vô Cực vỗ bàn đứng dậy to tiếng như thét :
-Còn ngươi đủ tư cách đấy à ?
Té ra hai người sau lần chạm trá cha con Tư Đồ Hạnh nơi ngoại thành Chiêu Hưng, lòng đều ôm hận mượn ngay cơ hội này để báo phục.
Tư Đồ Hồng cười khẩy mai mỉa :
-
! Thù thiếu hiệp, không lẽ thiếu hiệp định cùng cha tôi đấu thêm một trận nữa à?
Thù thế Hận quá thẹn nạt to :
-Nơi đây không phải là chỗ để cho con liễu đầu thối tha lại hỗn hào nói chuyện!
Bị mắng, Tư Đồ Hồng mặt ha bừng sắc đỏ, bàn tay chợt vung nhanh tới trước mặt đối phương.
Chát !…
Thù Thế Hận trong lúc ơ hờ, bị phải cái tát tai hư trời giáng xiểng liểng thối lui một bước.
Sau khi tát cho đối phương một tát, Tư Đồ Hồng chống nhạnh trợn mày :
-Ta không những nói chuyện mà còn đánh mi nữa là khác !
Thù Thế Hận nộ khí xung thiên, gầm lên một tiếng, vươn tay nhảy xổ đến chụp lấy đầu vaiTư Đồ Hồng.
Thấy con gái sắp bị nguy, Tư Đồ Hạnh đứng phắt dậy, năm ngón tay đồng thời xoè rộng, bắn ra năm luồng chỉ phong vụt vèo xỉa nhanh vào hướng gã họ Thù, miệng hét vang dường sấm động :
-Thù Thế Hận ! Nếu mi không thu chưởng, lão phu lập tức giết chết mi !
Thù thế Hận chẳng những không thu chưởng mà tay trái còn quật tréo ra một chưởng đón lấy thế công của Tư Đồ Hạnh.
Đôi luồng kình phong bắn hẳng vào nhau tạo nên một tiếng nổ kinh hồn, song phương đấu thủ đều loạng choạng thối lui một bước.
Xà Hà tiên tử sắc mặt trầm nghiêm quát to :
-Giữa hai bên có ân oán chi, s½n đây cũng đủ mặt quần hào chứng cuộc, cứ đem ra giải quyết cho xong.
Dụng tâm của bà là khích cho đôi bên tàn sát nhau, như vậy chỉ trong một hát mà trúng được cả đôi chim, không phí hao sức lực.
Hồng Trần cuồng sanh, Thù Thế Hận song song buông mình xuống thể đài, lên giọng thách thức :
-Tư Đồ Hạnh, có bản lãnh cứ xuống đài, mòn nợ máu hôm nào, chúng ta quyết đòi lại ở chốn này !
Tư Đồ Hạnh trước lời lẽ khiêu khích của đối phương dễ đâu chịu nhịn.
Sau một tiếng gầm to giận dữ, phi thân đáp nhẹ trước mặt hai người.
Tư Đồ Hồng cũng bén gót theo cha nhảy xuống.
Bốn tên trong Hắc hải ngũ cuồng còn lại, cũng vội vã lao mình xuống đài, vây lấy cha con Tư Đồ Hạnh vào giữa.
Cuồng Ma giáo chủ Dị Vân, đầu sỏ trong Ngũ cuồng cất tiếng cười lạt :
-Tư Đồ Hạnh, mi dám trêu chọc cả Hắc Hải ngũ Cuồng, đảm lược quả chẳng nhỏ!
Tư Đồ Hạnh quét mắt ước lượng địhc thủ quanh mình, đoạn cất tiếng cười to :
-Lão phu cùng Cuồng Ma giáo các ngươi xưa nay không thù oán, nhưng Hồng Trần cuồng sanh nơi thành Chiêu Hưng hung hăng tự chuốc khổ vào thân, các ngươi đã chẳng xét mình mà còn trở lại trách ta?
Cuồng Ma giáo chủ hừ lên một tiếng thật to :
-Tư Đồ Hạnh, mi vô duyên vô cớ, đánh gãy một cánh tay của Lý Ngoan, lại còn thốt lời ngang ngạnh, quả là khi người thái thậm!
Tư Đồ Hạnh nổi nóng :
-Như thế thì mi làm gì ta ?
Hồng tần uồng sanh tay trái xóc nhanh thanh quạt Thiên Độc Nhuyễn Điệp âm trầm dằn giọng :
-Tên chó già khốn kiếp này, hãy đền cánh tay gãy cho ta !
Cùng theo thanh âm, bóng quạt đã loáng thành một hình cánh cung xỉa nhanh vào đối thủ.
Biết rõ thanh quạt lợi hại của đối phương, Tư Đồ Hạnh chẳng dám đón thẳng, vội tràn người tránh ra năm bước.
Thù Thế Hận lập tức rút phăng thanh kiếm bồi theo một nhát và quát to : -Lão già đui, hãy nếm thử kiếm của thiếu gia !
Tư Đồ Hạnh đã 1 lần cùng hai người giao tranh, thầm hiểu đối phương chẳng phải hạng tầm thường, không dám chậm trễ, hai tay phân đôi thành hai phía, một chận lấy thế công của Thù Thế Hận, một đỡ lấy bóng quạt của Hồng Trần cuồng sanh.
Thù Thế Hận, kiếm pháp do Hạ Thiên Kiệt, chồng của Băng Hồn Tiên Cơ chân truyền, trong khoảnh khắc công ra năm chiêu, kiếm kình vừa nhanh vừa mạnh, từng kiếm từng kiếm nối giao nhau trùng trùng như sơn nhạc phủ quanh đối thủ.
Tư Đồ Hạnh là một vị cốc chủ hùng cứ nhất phương, thế công của Thù Thế Hận dù lợi hại phi thường, nhưng đâu dễ áp đảo được lão ?
Sau một tiếng thét vang dội từng không, Tư Đồ Hạnh nhấc người hơn 1 trượng cao, xông ra khỏi vành đai kiếm kình của địch, đôi cánh tay áo phất động giữa không trung như một thớt đại bàng chớp cánh, từ trên không bổ vút xuống phản công.
Hồng Trần cuồng sanh vội bắn mình vọt theo, ngọn quạt trong tay như sao giăng điện loé phất nhanh vào Linh đài huyệt nơi sau lưng của Tư Đồ Hạnh.
Tư Đồ Hạnh vừa thoáng nghe hơi gió lạ vội xoay người, tay chưởng đồng thời quật ra như chớp nhoáng.
Cả ba đối thủ đều dùng lối tốc chiến mãnh công, trongkhảnh khắc đã mười chiêu qua tay vẫn chưa phân thắng bại.
Trên thể đài, Xà Hà tiên tử không ngớt buông tiếng cười nhạt khẽ đắc ý gật gù !
Tử Vong cốc chủ Phạm Long đã nhìn thấu dụng tâm hiểm độc của bà, đằng hắng lên một tiếng, buông lời ướm dọ :
-Tống giáo chủ thiết đại hội nơiLạcNhạn Phong hôm nay vớimụcđích là …
Xà Hà tiên tử lẳng lơ đưa mắt nhìn phạm Long, cười nhẹ ngắt lời :
-Phạm cốc chủ định nói gì thế? Hà tất phải đa nghi, ta mời các vị đến đây là để bình định võ lâm, đồng chia thiên hạ.
Nhìn thấy thái độ ôn hoà của Xà Hà tiên tử, lửa trong người Phạm Long đã hạ bớt phần nào, ôn tồn hỏi tiếp :
-Nhưng lời lẽ lúc nãy của giáo chủ đối với võ lâm nhân vật, dường như hơi quá miệt thị?
Xà Hà tiên tử nhẹ thở dài :
-Cũng có lẽ là lời ta hơi quá đáng, song những lời ấy thật ra không phải dùng để nói với chư vị, Phạm cốc chủ từ muôn dặm xa xôi đến đây, bổn giáo chủ cảm tạ đã chẳng hết, có lý đâu lại lấy oán đổi ơn? Tạm gác qua chuyện ấy, mời Phạm cốc chủ cùng ta cạn một chung để tỏ dạ đồng minh mật thiết.
Dứt lời, chậm rãi ngồi xuống bàn tiệc, bàn tay thon thon ngà ngọc, nhẹ nhàng nâng ly chuốc mời…
Tử vong cốc chủ nơiThanh HảivớiTư Đồ Hạnh có tình bằng hữu qualại, giờ đây thấy bạn bị đám Hắc hải ngũ cuồng vây công túi bụi, đôi bên đánh nhau mù đất mịt trời, không dằn được chau mày cất giọng :
- Muốn tỏ tình thân nghị và giải toả hiềm nghi, tốt hơn hết là Tống giáo chủ nên đứng ra hoà giải cuộc tranh phuông giữa Tư Đồ Hạnh cùng đám Cuồng Ma giáo kia !
Xà Hà tiên tử đưa mắt liếc nhanh về phía hậu trường, lòng càng cao hứng, thật đã đúng vào kế hoạch “một phát hai chim” của bà, càng gặt thu nhiều kết quả !
Bà vụt buông tiếng cười lanh lảnh :
-Đấy là thù oán riêng tư giữa hai bên, ta biết thế nào mà hoà giải cho yên?
Phạm Long nghiêm sắc :
-Nhưng hôm nay Tống giáo chủ đứng vào địa vị chủ nhân mà nhóm Hắc hải ngũ cuồng dường như rất phục tùng giáo chủ, tất chẳng phải là vấn đề khó đối với giáo chủ!
Xà Hà tiên tử trước lý giải xác đáng của đối phương tự hiểu không sao tranh luận qua, dùng ngay khí giới sóng sắc để lung lạc, vừa ném cho Phạm Long một tia nhìn tình tứ, vừa buông tiếng cười lẳng lơ :
-Lời tuy thế, nhưng vị Tư Đồ cốc chủ, tánh khí như lửa nóng, dễ chi ai khuyên giải được người. Phạm cốc chủ này, chúng ta cùng cạn ba chung, rồi tìm lời khuyên y cũng chẳng muộn!
Quay sang tì nữ gần bên, Xà Hà tiên tử ném một tia nhìn sâu sắc :
-Sao chưa rót rượu mời tân khách cho rồi?
Xà Hà tiên tử liền ngửa cổ tu trước ? tân khách là rược không cha??
Xà Hà tiên tử liền cười lên khanh khách :
-Giữa buổi tiệc, chúng ta tạm thời gác mọi chuyện sang bên, để cho cuộc rượu được vui trọn vẹn !
Bà lại quay sang ra lịnh cho ả tì nữ :
-Rót rượu thêm và truyền cho bọn họ trỗi nhạc giúp vui tân khách !
Dứt lời nâng chung rượu lên trước mặt, khuyên mời :
-Người đời được mấy thuở vui say ! Mời chư vị cùngbổn giáo chủ cạn luôn ba chung.
Lời vừadứt,chung rượu đã kề lên môi và uống cạn.
Trong khi ấy, nơi trận cuộc, Tư Đồ Hạnh cùng đám Hắc Hải ngũ cuồng và Thù Thế Hận đã dần dần đi đến chỗ quyết liệt của kẻ mất người còn, thì trên thể đài Xà Hà tiên tử lại ngất ngưởng nghe nhạc, uống rượu, an nhàn như chẳng biết.
Đội nhạc công đã bắt đầu trỗi lên một điệu khúc trữ tình dìu dặt…
Tiếng cười của Xà Hà tiên tử xen trong giọng nhạc từng chuỗi từng chuỗi lanh lảnh vang lên.
Phạm Long, Tây Tạng tam bảo chủ bốn người, sau khi uống cạn ba chung đều khẽ nhíu mày khó chịu, cảm thấy trong rượu có mùi dị thường.
Phạm Long vội buông chén đứng dậy :
-Giáo chủ mời chúng tôi dùng rượu, phải chăng là hảo ý ?
Xà Hà tiên tử chợt đổi giọng cười thật âm trầm :
-Tất nhiên là hảo ý, không lẽ mời rượu không phải là hảo ý sao?
Thấy thái độ của bà chợt biến đội, Phạm Long càng cảm thấy sự tình càng diễn tiến không hay. Trong đầu ông đã cảm thấy choáng váng khac thường, huyết khí trong người như càng tăng hừng hực, vội quay sang hỏi thăm tình trạng của thiết huyết bảo chủ Lưu ¢n :
-Lưu bảo chủ cảm thấy thế nào ?
Lưu Aõn nhíu mày khẽ giọng :
-Tại hạ nghe dường như có hơi say, vừa rồi chúng ta mỗi người chỉ uống có ba chung, sao lại…
Phạm Long vụt vỗ bàn thét to :
-Tống giáo chủ, trong rượu bà đã bỏ chất chi?
Xà Hà tiên tử không đáp mà ngửa mặt buông lên một chuỗi cười khủng khiếp :
-Các người đã uống vào chất độc tửu “xuyên trường”, dễ chi sống được ba giờ đồng hồ mà hòng hỏi ron ren? Hà hà… hà hà…
Phạm Long mặt càng tái trắng, song chưởng nhấc cao định đẩy ra, chợt nghe trong trận vang lên tiếng thét hãi hùng của con người trối chết.
¤ng giật mình, vội xoay mắt nhìn sang, thấy Tư Đồ Hạnh đang lảo đảo thối lui năm sáu bước, tay phải một vết thương khá dài, máu tươi bắn ranhư xối.
Tư Đồ Hồng thấy cha bị thương, tru tréo gào lên :
-Cha… cha…
Và như một kẻ điên nàng phóng người vào trận trường.
Xà Hà tiên tử đột nhiên quát lên lanh lảnh :
-Tiểu quỉcòn mong chạy đâu?
Tay phải lập tức búng ra một ngọn xà yêu chỉ điểm vào lưng thiếu nữ.
Trên thể đài, Tây Tạng tam bảo chủ, Phạm Long và mọi người trước cuộc đột biến ấy chưa kịp hết sững sờ tìm phản ứng, bốn vị hộ pháp áo tím của Bình thiên giáo bất thần cùng đứng phắt lên, năm ngón tay đồng loạt xỉa ra, khiến ba bảo chủ cùng Tử vong cốc chủ Phạm Long trong lúc sơ hở đề phòng đều bị điểm trúng huyệt đạo, trước sau té bổ nhào trên thể đài.
Ngay khi ấy, từ nơi góc Đông của tuyệt đỉnh, đột nhiên ba bóng người cùng xuất hiện một lúc.
Hai người lao thẳng vào hướng trận cuộc chận lấy thế công của đám Ngũ Cuồng.
Một người nhảy bổ đến hứng lấy luồng chỉ phong của Xà Hà tiên tử, miệng thét vang :
-Yêu phụ dừng tay !
Xà Hà tiên tử vội thu nhanh chỉ phong, định thần nhìn, không khỏi giật bắn mình khinh hãi hoang mang.

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau