Ngân lang - Hồi 01

Ngân lang - Hồi 01

Vết móng dọc ngang
Máu tanh vương vãi

Ngày đăng: 24-03-2014
Tổng cộng 4 hồi
Đánh giá: 9/10 với 38008 lượt xem

Tiếp theo bộ Vô Truờng công tử
-----------

Dương Châu mưa gió.
Hoàng hôn.
Một chiếc xe ngựa xuyên qua phố dài lát đá phía bắc thành, tới trước cổng một trang viện.
Xe ngựa màu đen, rèm xe cũng sơn đen.
Hai con ngựa kéo xe cũng màu đen, nhưng người đánh xe lại mặc áo gấm đội nón trúc.
Xe ngựa dừng lại, người áo gấm cắm roi vào cạnh xe rồi lập tức nhảy xuống.
Y bước lên bậc thềm đá trước cổng vài bước.
Cổng lớn đóng chặt. Người áo gấm nắm cái vòng trên cửa, đập mạnh lên cửa.
Người đi đường nhìn thấy bất giác đều dừng bước, đều tỏ vẻ kinh ngạc, trong đó một người buột miệng nói “Chẳng lẽ người kia không biết tiêu cục Song Anh đã giải tán từ ba tháng trước rồi à?”
Người bên cạnh chợt khẽ thở dài một tiếng, nói “Ngươi nói năng cho cẩn thận, người này xem ra chính là Liễu Tây Đường Tổng tiêu đầu tiêu cục Song Anh đấy”.
“Nghe ngươi nói thế, ta cũng phát giác ra rồi, ờ..., đúng là rất giống”.
“Nếu đúng là y thì tốt nhất chúng ta nên đi nhanh hơn một chút”.
“Không sai, tính khí người này ghê gớm lắm”.
“Nếu không thì làm sao cả Phượng Thê Ngô anh kết nghĩa của y cũng phải sợ y, theo đám người làm dọn ra khỏi tiêu cục?”
“Chuyện Phượng Thê Ngô dời ra khỏi tiêu cục Song Anh theo ta biết hoàn toàn không phải vì lý do ấy”.
“Ủa?”
“Nghe nói là hoàn toàn vì Phượng Thê Ngô cắm cho y một cặp sừng”.
“Thật à?”
“Ngươi đã gặp vợ y chưa?”
“Gặp qua mấy lần, ta còn biết cô ta tên Ngọc Uẩn Phương”.
“Ngươi thấy nữ nhân ấy thế nào?”
“Người rất đẹp, nhưng cưới về làm vợ thì còn phải nghĩ kỹ”.
“Vì võ công của cô ta cũng rất cao cường phải không?”
“Nữ nhân võ công cao cường phần lớn đều là một con cọp cái đáng sợ”.
“Nhưng cô ta là ngoại lệ”.
“Ủa?”
“Thật ra cô ta là một nữ nhân rất ôn nhu, nên rất nhiều người đều cho rằng cô ta và Phượng Thê Ngô quả thật là một cặp trời đất tạo ra”.
“Thế thì chẳng trách gì Liễu Tây Đường bị cắm sừng”.
Họ nhìn nhau cười một tiếng.
Nét cười trong chớp mắt ngưng đọng lại trên mặt, họ đột nhiên phát giác người áo gấm đã ngừng tay đập cửa, quay đầu nhìn lại.
Người áo gấm đứng trên bậc thềm đá, tuy đầu đội nón trúc, nhưng họ vẫn nhìn thấy khuôn mặt của y.
“Đúng là Liễu Tây Đường”.
“Chẳng lẽ y nghe được chúng ta nói chuyện à?”, hai người trong lòng lạnh buốt, không hẹn mà cùng nhấc chân chạy mau đi.
Có lẽ cũng chưa chắc Liễu Tây Đường nghe thấy họ trò chuyện, nhưng mấy người đi đường bên cạnh thì nghe thấy, nhìn thấy họ rời đi, cũng vội vàng tan ra.
Họ đều là cư dân chung quanh, đương nhiên cũng biết Liễu Tây Đường là người thế nào.
Võ công của Liễu Tây Đường lợi hại, đương nhiên họ cũng rất rõ.
* * * * *
Liễu Tây Đường nhìn chằm chằm vào đám người tan ra trên đường, trong mắt mường tượng có ngọn lửa đang cháy lên.
Tuy y không nghe rõ họ nói gì, nhưng không khó tưởng tượng được đó không phải là lời lẽ tốt đẹp.
Cũng đúng lúc ấy, cánh cổng lớn đóng chặt két một tiếng từ phía trong mở ra.
Liễu Tây Đường ứng tiếng quay lại.
Người mở cửa là một ông già, vừa nhìn thấy Liễu Tây Đường, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ sệt.
Liễu Tây Đường lập tức vung tay tát vào mặt ông già.
Chát một tiếng, ông già bị tát xoay đi một vòng, suýt nữa ngã xuống.
Máu tươi từ khóe miệng y rỉ ra, nhưng y không dám rên một tiếng.
Y tên Liễu Trung, từ nhỏ đã bị cha mẹ bán làm đầy tớ cho nhà họ Liễu.
Con cái nhà nghèo tao ngộ như y rất nhiều.
Năm nay y đã sáu mươi mốt tuổi, Liễu Tây Đường thì bất quá chỉ bốn mươi ba, y nhìn thấy Liễu Tây Đường lớn lên, đương nhiên hiểu rất rõ về tính khí của Liễu Tây Đường.
Lúc Liễu Tây Đường nổi giận đánh người nên làm thế nào để khỏi bị đánh nữa, y đã sớm biết.
Vì kinh nghiệm bị đánh của y vô cùng phong phú.
Cho nên hiện tại y đã không rên, cũng không đưa tay lau dòng máu bên mép.
Liễu Tây Đường quả nhiên không đánh nữa, chỉ quát “Ta bảo ngươi coi cửa, ngươi lại trốn núp ở đâu thế?”
Liễu Trung cúi đầu nói nhỏ “Tôi... tôi mới đang nấu cơm”.
Liễu Tây Đường hừ một tiếng, nói “Dắt xe ngựa vào cho ta trước đã”.
Liễu Trung nói “Vâng”, rồi chạy mau ra ngoài.
Y bước xuống bậc đá, vừa tới gần chiếc xe, thì một tiếng đúng là tiếng tru dài mà the thé, vô cùng đáng sợ đột nhiên từ trong thùng xe vang ra.
Liễu Trung bất giác sửng sốt, thất thanh kêu lên “Đây... đây không phải là sói tru à?”
Liễu Tây Đường bước tới, nói “Là sói tru”.
Liễu Trung lại ngẩn ra.
Liễu Tây Đường bước chân không dừng, bước ra sau thùng xe, mở cửa ra.
Ào một tiếng, một vật trắng như bạc từ trong thùng xe lập tức vọt ra.
Một con sói!
Sói lông bạc, lông dài toàn thân dựng lên như mũi kim chớp chớp ánh sáng.
Đó hiển nhiên hoàn toàn không phải là một con sói bình thường.
Trên cổ sói có một cái vòng sắt, vòng sắt nối liền với một sợi xích sắt.
Tiếng xích sắt rơi xuống đất loảng soảng, chân sói cũng chạm đất, con sói đột nhiên gầm lớn một tiếng, nhảy xổ vào Liễu Tây Đường.
Mắt sói đỏ ngầu, răng sói như kiếm sắc, chớp chớp ánh trắng táp vào yết hầu Liễu Tây Đường.
Liễu Tây Đường cười nhạt.
Tiếng cười nhạt vừa vang lên, y đã giật cái nón trúc xuống đẩy ra, vừa đúng nhét vào miệng sói.
Soạt, răng sói cắn vào nón trúc.
Liễu Tây Đường lập tức xoay nửa người qua một bên, tay trái giữ chặt xích sắt, tay phải một quyền đập mạnh lên mõm sói.
Con sói lập tức bị đánh tung đầu qua, cái nón trúc bị ngoạm trong miệng bay ra.
Nó gầm gào cắn lại, nhưng tay trái Liễu Tây Đường đã giữ chắc dây xích, chỉ vung một cái, con sói mõm còn chưa cắn tới, toàn thân đã bị Liễu Tây Đường hất tung lên, đập mạnh xuống đất.
Nó lập tức lật dậy nhảy lên, quyền cước của Liễu Tây Đường cũng đã tới.
Ba quyền mười một cước.
Quyền cước đều rất nặng, con sói bị đánh ba quyền mười một cước xong, máu mũi chảy ròng ròng.
Nó mường tượng biết nhảy xổ vào nữa cũng chỉ bị đánh, rốt lại đã dừng lại, hai mắt trừng trừng nhìn Liễu Tây Đường.
Hai con mắt đỏ ngầu càng ghê gớm, tia oán độc từ trong mắt bắn ra.
Liễu Tây Đường đột nhiên phát giác ra, dây xích trong tay trái rung lên loảng soảng, cười nhạt nói “Mày hận ta à?”. Con sói cũng không biết có hiểu lời y không, nhưng nét oán độc trong mắt lại dày lên mấy phần.
Nó lại không trả lời Liễu Tây Đường.
Sói căn bản không biết nói tiếng người, chẳng qua cả tiếng sói cũng không phát ra.
Chỉ có nét oán độc trong mắt nó càng dày.
Liễu Tây Đường bước ngang ra vài bước.
Con sói cũng di động theo Liễu Tây Đường.
Liễu Tây Đường đi tới cạnh chỗ cái chóp nón trúc, hất chân một cái, cái chóp nón trúc bay lên.
Y chụp vào tay phải, đột nhiên lộ ra một dáng vẻ kỳ quái.
Con sói lập tức tru lên một tiếng.
Tiếng tru này đầy vẻ sợ hãi.
Chẳng lẽ nó đã cảm thấy nguy hiểm?
Liễu Tây Đường tay nắm nón trúc, lập tức bước về phía con sói.
Con sói lần đầu tiên lùi lại.
Nó lùi lại nửa trượng, chạm vào bánh xe, nghiêng người co lại vừa định rúc vào dưới gầm xe, Liễu Tây Đường sợi xích sắt trong tay trái đã giật mạnh lại.
Vù một tiếng, con sói vù lập tức bị y kéo bay lên.
Cái nón trúc trong tay phải y đồng thời đập vào đầu con sói.
Sột sột hai tiếng, máu sói tung ra.
Trong chớp mắt tiếng sói tru cực kỳ ghê rợn vang lên, xé tan sự yên lặng trên phố dài.
Liễu Trung cơ hồ hoảng sợ vỡ mật.
* * * * *
Máu bắn lên không.
Trong bãi máu rõ ràng có hai tròng mắt.
Tròng mắt sói.
Liễu Tây Đường cái nón trúc trong tay phải lật lại đưa ra hứng hai tròng mắt sói, lại trầm tay đẩy tới, nhét vào miệng con sói.
Tiếng sói gào vang dội lập tức bị chiếc nón trúc cắt đứt.
Mép sói bị chiếc nón trúc đập rách, con sói bị cái nón trúc đánh ngã xuống đất.
Con sói lập tức lăn lộn, những chỗ nó lăn tới đều loang lổ vết máu.
Mưa vẫn đang rơi, trên phố đầy bùn.
Vết máu trộn vào bùn đất, bị nước mưa làm loãng ra, màu sắc trở thành rất kỳ lạ.
Màu sắc con sói lại càng trở thành kỳ lạ.
Con sói bộ lông màu bạc đã dính đầy bùn, máu.
Thoạt nhìn giống như một con quái thú.
Máu vẫn từ mắt sói chảy ra.
Mắt sói đã biến thành hai cái lỗ trống.
Liễu Trung bên cạnh quay mặt đi, không nỡ nhìn tiếp.
Liễu Tây Đường thì nhìn chằm chằm không chớp vào con sói đang đau đớn lăn lộn dưới đất.
Con sói lăn lộn một lúc lại nằm yên, cánh mũi phập phồng, đột nhiên như một mũi tên bắn lên, nhảy xổ vào Liễu Tây Đường.
Tuy nó đã không còn mắt, nhưng mũi hoàn toàn không bị tổn hại.
Chỉ tiếc Liễu Tây Đường đã đề phòng.
Cái vồ ấy đương nhiên là trượt.
Liễu Tây Đường nghiêng người tránh qua, dây xích trong tay trái giật một cái, con sói bị đập xuống cạnh người y.
Bị đập một cái không dậy nữa, rốt lại ngất đi luôn.
Nó rốt lại cũng là tấm thân máu thịt.
Sự hành hạ này lại hoàn toàn không phải là tấm thân máu thịt có thể chịu nổi.
Liễu Tây Đường xoay người nửa vòng, nhìn chằm chằm vào con sói dưới đất, cười nhạt nói “Đây là trừng phạt về việc ngươi vô lễ với ta”.
Ánh mắt của y lại rơi lên mặt Liễu Trung.
Liễu Trung rùng mình một cái.
Liễu Tây Đường lập tức nói “Dắt xe ngựa vào, lập tức chuẩn bị nước nóng thức ăn cho ta, đưa tới sảnh luyện võ”.
Liễu Trung kinh ngạc nói “Sảnh luyện võ à?”
Liễu Tây Đường ánh mắt lại rơi xuống con sói, nói “Ta muốn lau rửa sạch sẽ cho con sói này, chữa trị vết thương cho nó, rồi cho nó ăn”. Kế đó Liễu Tây Đường lại nói “Đây là loại sói lông bạc cực kỳ hiếm có, ta thấy nó đáng yêu mới không tiếc bỏ ra nhiều tiền mua lại của bọn thợ đào sâm, nếu không nó đã bị lột da róc xương rồi”.
Liễu Trung tự nhủ “Ta thì lại không thấy con sói này có chỗ nào đáng yêu”.
Liễu Tây Đường nói tiếp “Ai ngờ con súc sinh này không những không cảm kích, mà lại còn vô lễ với ta như thế, loại súc sinh vong ân phụ nghĩa này, nếu ta cho nó chết thông khoái thì há lại chẳng tiện nghi cho nó quá sao”.
Liễu Trung nghe thế cười thầm.
Vì y đã không chỉ một lần nghe Liễu Tây Đường chửi những người có lỗi như sau “Loại lòng lang dạ chó như ngươi, lại vong ân phụ nghĩa...”, mà hiện con sói này tuy không có dạ chó nhưng đúng là có lòng lang.
Chẳng lẽ Liễu Tây Đường căn bản đã quên rằng đây là một con sói?
Nhưng nghe tới câu cuối cùng, Liễu Trung lại ngấm ngầm hoảng sợ.
Trong lời nói của Liễu Tây Đường rõ ràng lại có lời khác.
* * * * *
Sảnh luyện võ của tiêu cục Song Anh khá rộng, có điều đã rất lâu không có ai tới luyện võ.
Liễu Tây Đường và Phượng Thê Ngô là song anh của tiêu cục Song Anh, họ đã giải tán người làm, bảng hiệu tiêu cục Song Anh tự nhiên cũng phải dẹp bỏ.
Tiêu cục cũng đã giải tán.
Vì phần lớn người trong tiêu cục không hợp với Liễu Tây Đường, Phượng Thê Ngô đi rồi, rất nhiều người cũng bỏ đi, số còn lại thì không chịu ra sức cho Liễu Tây Đường, không bao lâu cũng không ai có ý ở lại nữa.
Liễu Tây Đường không những không có mối làm ăn nữa mà tính tình cũng càng ngày càng thô bạo, có lúc còn giống hệt một gã điên.
Không ai thích hầu hạ một gã điên.
Một tiêu cục Song Anh rộng lớn vì thế chỉ còn vợ chồng Liễu Tây Đường, một lão bộc là Liễu Trung và hai a hoàn Xuân Hoa, Thu Nguyệt.
Hai a hoàn nhỏ Xuân Hoa, Thu Nguyệt cũng như Liễu Trung, từ nhỏ đã bị bán cho Liễu gia, họ không thể không ở lại.
Ba người Liễu Trung, Xuân Hoa, Thu Nguyệt đều không phải là người luyện võ.
Ngọc Uẩn Phương trước nay chỉ luyện kiếm ở hậu viên.
Sảnh luyện võ mà không bị bỏ hoang mới là kỳ quái.
Hiện tại sảnh luyện võ thành nơi nuôi sói.
Liễu Tây Đường buộc con sói vào một cái cột không lâu, nước nóng thức ăn đều đã đưa tới.
Liễu Trung biết sự nhẫn nại của Liễu Tây Đường rất có hạn, cũng biết Liễu Tây Đường mà chờ lâu, nhất định sẽ nổi giận.
Y lại hoàn toàn không muốn bị đánh đập.
Liễu Tây Đường quả nhiên dùng nước nóng lau rửa sạch sẽ vết máu vết bùn cho con sói, vả lại còn dùng thuốc kim sang tốt nhất rịt mắt cho nó, còn bó bằng vải trắng.
Con sói bạc tuy đã tỉnh lại, nhưng Liễu Tây Đường đã sớm dùng dây buộc chặt chân của nó.
Cho nên việc rửa ráy chữa thương tiến hành rất dễ dàng.
Bó xong mắt cho con sói, Liễu Tây Đường mới dùng dao cắt đứt dây buộc chân cho nó.
Con sói lập tức nhảy chồm tới.
Liễu Tây Đường đã đứng ở chỗ con sói không táp tới.
Y đi vòng quanh cái cột.
Con sói cũng đi vòng theo, thủy chung hướng về phía Liễu Tây Đường.
Mũi nó cũng còn rất thính.
Chỉ cần sợi xích sắt đứt một cái, nó có thể chồm lên người Liễu Tây Đường.
Nhưng xích sắt lại đúc bằng sắt, không phải sức một con sói có thể bứt đứt.
Lúc Liễu Tây Đường bước tới trước chậu thức ăn, con sói bạc rốt lại cũng dừng lại.
Nó không đi theo nữa, cúi đầu ăn thức ăn.
Lúc đang đói thì con người cũng quên mất xấu hổ, chịu cúi đầu trước thức ăn, huống hồ là sói.
Nhưng con sói bạc vừa ăn được một miếng, Liễu Tây Đường đã một cước đá chậu thức ăn ra.
Con sói bạc lập tức tru lên.
Tiếng tru lần này giống như khẩn cầu Liễu Tầy Đường cho nó thức ăn.
Liễu Tây Đường cười một tiếng, dùng chân đá chậu thức ăn vào. Con sói vừa chúc mõm xuống, y lại đá cái chậu ra.
Đó rõ ràng cũng là một lối hành hạ.
Hết lần này tới lần khác, tiếng tru của con sói dần dần trở nên giận dữ.
Trong cơn giận dữ nó lại bắt đầu gầm rít chồm tới.
Liễu Tây Đường nhìn thấy cười lớn.
Chẳng lẽ đầu óc của người này có vấn đề gì sao?
* * * * *
Nếu một người đầu óc quả thật không có vấn đề gì, chắc chắn hoàn toàn không vô cớ nuôi một con sói trong nhà.
Liễu Tây Đường quả thật lại nuôi con sói bạc này trong nhà.
Mục đích nuôi con sói bạc này là dường như chỉ để y có một đối tượng mà hành hạ. Sau ba tháng, tất cả những thủ đoạn hành hạ cơ hồ y đã sử dụng hết.
Tiếng tru của con sói bạc càng ngày càng dữ tợn.
Hiện tại nếu cởi sợi xích sắt, nhất định nó sẽ liều mạng với Liễu Tây Đường.
Thậm chí Liễu Trung cũng đã có cảm giác ấy, nhưng Liễu Tây Đường vẫn tiếp tục hành hạ con sói bạc.
Chẳng lẽ quả thật đầu óc của y có vấn đề sao?
* * * * *
Một ngày ba tháng sau.
Mờ sáng.
* * * * *
Mờ sáng đối với Bách Hương viện mà nói, vẫn là lúc còn ngủ.
Nhưng lúc ấy Tiền Thiên Tứ lại bước ra khỏi Bách Hương viện.
Y hoàn toàn không phải vì trong người không có tiền mà lỏn ra khỏi Bách Hương viện vào lúc này.
Tuy y không có chút bản lãnh kiếm tiền nào, nhưng Tiền Như Sơn cha y lại là một thiên tài kiếm tiền.
Những cửa hiệu bán vải vóc trong thành Dương Châu theo lời đồn ít nhất có một nửa là sản nghiệp của Tiền Như Sơn.
Có một người cha như thế, lẽ nào trong người y lại không có tiền?
Chỉ là hoàn toàn không phải nữ nhân nào cũng có thể dùng tiền mà thỏa mãn.
Người y tìm tới tối hôm qua là một nữ nhân không thể dùng tiền mà thỏa mãn.
Chưa hết một đêm mà y đã bị nữ nhân ấy hành cho tới mức thân thể rã rời, mà nàng vẫn còn tiếp tục.
Cho nên y vội vàng tìm một cơ hội mau lẹ lỏn ra.
Bởi vì y cũng là một người tiếc mạng.
* * * * *
Trời dài vắng vẻ.
Tiền Thiên Tứ một mình đi trên lề phải phố, đi rất chậm.
Thật ra hai chân y đã nhũn ra.
Y vịn tay vào tường, cứ đi được mười bước lại thở dốc một hồi, không kìm được thở dài, nói “Nữ nhân lợi hại thật, mình mà ở lại trong đó không chạy đi, cái mạng này chỉ e cũng bị cô ta vờn cho tiêu luôn”.
Câu nói chưa dứt, một giọng nói đột nhiên từ ngõ hẻm phía trước vang lên “Ngươi mà ở lại đó thì ngược lại có khi còn giữ được mạng”.
Tiền Thiên Tứ sửng sốt, quát khẽ “Ai?”
Một người áo đen che mặt bước hai bước ra khỏi hẻm, nói “Ta!”
Tiền Thiên Tứ lại ngẩn ra, nói “Lấy cái khăn đen che mặt xuống xem nào!”
Người che mặt nói “Ta nhất định sẽ cho ngươi thấy rõ khuôn mặt thật của ta, nhưng không phải là bây giờ”.
Tiền Thiên Tứ nói “Đợi đến lúc nào?”
Người che mặt nói “Lúc ta giết ngươi”.
Y nói xong, bước lên một bước.
Tiền Thiên Tứ bất giác lùi lại một bước, nói “Ta đắc tội với ngươi ở đâu?”
Người che mặt nói “Ngươi không hề đắc tội với ta”.
Tiền Thiên Tứ nói “Vậy ai sai sử ngươi?”
Người che mặt nói “Ta làm việc cho mình”.
Tiền Thiên Tứ nhịn không được lại hỏi “Mục đích là gì?”
Người che mặt nói “Lúc ta giết ngươi nhất định cũng sẽ cho ngươi biết rõ”.
Tiền Thiên Tứ nói “Quả thật ngươi muốn giết ta à?”
Người che mặt nói “Đương nhiên là thật”.
Y lại bước lên một bước.
Tiền Thiên Tứ nói “Ngươi còn chưa nói rõ lý do giết ta”.
Người che mặt nói “Ta chưa giết ngươi bây giờ đâu”.
Tiền Thiên Tứ nói “Vậy bây giờ ngươi định làm gì?”
Người che mặt nói “Trước tiên bắt cóc ngươi đi, mang về giam lại”.
Tiền Thiên Tứ chợt nói “Ta hiểu rồi”.
Người che mặt nói “Hiểu cái gì?”
Tiền Thiên Tứ nói “Ngươi là bắt người để đòi hỏi, định lấy tính mạng của ta uy hiếp cha ta đưa một món tiền cho ngươi”.
Người che mặt còn chưa lên tiếng, Tiền Thiên Tứ đã nói tiếp “Sự tình như thế thì đơn giản thôi, nhất định ta sẽ hợp tác chặt chẽ với ngươi, có điều lúc có tiền thì phải chia cho ta một nửa”.
Người che mặt nói “Ủa?”
Tiền Thiên Tứ nói “Gần một năm trở lại đây ông già luôn luôn hạn chế việc ta tiêu tiền, ta đã sớm muốn tìm cơ hội gõ ông ta một món lớn”.
Người che mặt cười nhạt.
Tiền Thiên Tứ nói “Có ngươi giúp đỡ, chuyện này nhất định rất thành công, ngươi không ngại gì nghĩ kỹ đi”.
Người che mặt nói “Không cần suy nghĩ”.
Tiền Thiên Tứ nói “Quyết định hợp tác với ta chứ?”
Người che mặt lắc đầu, cười một tiếng, nói “Mục đích của ta hoàn toàn không phải là tiền, mà là mạng, mạng ngươi”.
Câu nói vừa dứt, người đã sấn lên, hai tay cùng vung ra.
Tiền Thiên Tứ thấy rõ người che mặt hoàn toàn không phải nói đùa, vừa thấy y động thủ, vội vàng la lớn cứu mạng.
Chữ “cứu” vừa ra khỏi miệng, miệng y đã bị tay trái người che mặt bịt chặt, quyền phải của người che mặt cũng đồng thời đập mạnh vào bụng dưới y.
Chỉ một quyền, người che mặt đã đánh Tiền Thiên Tứ ngất đi.
Y rún người xuống, kế đó vác Tiền Thiên Tứ đã ngất đi lên vai, xoay người đi mau vào con hẻm lúc nãy y núp.
Trong hẻm nhỏ mù lạnh mờ mịt.
Người che mặt vác Tiền Thiên Tứ mất hút trong làn mù lạnh.
Từ đó Tiền Thiên Tứ cũng mất tích.
* * * * *
Đối với sự mất tích của Tiền Thiên Tứ, người nóng ruột nhất đương nhiên là Tiền Như Sơn.
Tiền Thiên Tứ là đứa con trai mà y thương yêu nhất, vì tuy không ra gì, nhưng ít nhất so với hai đứa con khác cũng hoàn hảo hơn nhiều.
Hai đứa con trai kia của y, một đứa bán thân bất toại, cả đời nằm trên giường, còn có mấy phần ngu ngốc, đứa kia thì lại càng ngây ngốc.
Sở dĩ y hạn chế việc Tiền Thiên Tứ tiêu pha, vì y cho rằng tiền cấp cho Tiền Thiên Tứ tiêu pha hàng ngày đã quá thừa.
Còn Tiền Thiên Tứ tiêu pha vào chuyện gì, thì trước nay y không hề hỏi tới.
Người biết chỗ tiêu tiền, cho dù không biết cách kiếm tiền thì ít nhiều cũng có mấy phần thông minh.
Y hoàn toàn không hy vọng đứa con này của mình là một thằng ngốc.
Có điều, y ra hạn trong thời gian từ trưa đến chiều mỗi ngày, Tiền Thiên Tứ nhất định phải theo y ra vào, hoặc đi xem xét một lượt các cửa hiệu vải vóc, hoặc cùng y thù tiếp các thương nhân có quan hệ làm ăn.
Y nhất định phải tạo ra một nền tảng thật tốt cho Tiền Thiên Tứ, để tiện cho Tiền Thiên Tứ thừa kế sự nghiệp của y về sau.
Tiền Thiên Tứ không dám không phục tùng mệnh lệnh ấy.
Vì y từng thử lười biếng một hôm, kết quả là ba ngày liền không có tiền, liên tiếp ba ngày Tiền Như Sơn không đưa cho y một đồng.
Đối với y mà nói, kinh nghiệm ấy một lần cũng đã quá đủ.
Nhưng đó là chuyện ba năm về trước.
Ba năm nay, Tiền Thiên Tứ cứ sau buổi trưa là tới chầu chực bên cạnh Tiền Như Sơn.
Nhưng giờ Ngọ hôm y mất tích, Tiền Như Sơn chờ lâu không thấy, bất giác nảy ý lo lắng.
Y chờ đến xế chiều, rốt lại nhịn không được, bèn sai gia nhân đi tìm.
Đám gia nhân ấy tìm khắp những nơi ngày thường Tiền Thiên Tứ hay tới, rốt lại nghe ngóng được ở Bách Hương viện là Tiền Thiên Tứ ngủ đêm trong viện, nhưng sáng sớm đã ra đi.
Sau khi ra khỏi Bách Hương viện, Tiền Thiên Tứ đi đâu thì không ai biết.
Đến trưa hôm sau cũng vẫn chưa rõ Tiền Thiên Tứ hạ lạc ở đâu.
Tiền Như Sơn không do dự nữa, một mặt báo lên quan phủ, một mặt sai gia nhân đi nghe ngóng nơi hạ lạc của Tiền Thiên Tứ, vả lại còn chuẩn bị tiền thưởng.
Tiền nhiều dễ làm việc, Tiền Như Sơn rốt lại đã biết được một điều từ một bà già ăn mày trong một con hẻm gần Bách Hương viện.
Mờ sáng hôm Tiền Thiên Tứ mất tích, bà già ăn mày ấy vô tình nhìn thấy hai người nói chuyện trên phố, không bao lâu một người đánh ngã đối phương, vác lên vai đi vào hẻm.
Hỏi kỹ về trang phục của người bị đánh ngất, thì rõ ràng rất giống Tiền Thiên Tứ.
Tiền Như Sơn nghe xong cả kinh thất sắc, vội vàng báo tin ấy cho quan phủ.
Thái thú Dương Châu được tin không dám chậm trễ, lập tức sai Bổ đầu Tra Tứ suất lãnh đám bổ khoái mau lẹ lục soát khắp một dải chung quanh.
Tiền Như Sơn ở Dương Châu, rốt lại cũng là một người có thế lực.
Việc tìm kiếm của bọn Tra Tứ hoàn toàn không có kết quả gì.
Đây đã sớm là điều bất ngờ nằm trong dự liệu của Tra Tứ, chỉ là lệnh trên khó chống, không thể không tìm kiếm một lần.
Việc tìm kiếm tuy không có kết quả gì, nhưng Tra Tứ hoàn toàn không bỏ qua, cũng không dễ khiến y bỏ qua.
Y dùng cách của mình tiếp tục điều tra.
Cũng không có kết quả.
Tra Tứ vẫn không nản lòng, y làm bổ khoái mười năm, đã gặp không ít các vụ án khó khăn hơn. Những vụ án ấy tuy khó khăn, nhưng nhờ y ý chí kiên cường, đầu óc thông minh, sau cùng cũng đã lần lượt giải quyết được tất cả.
Từ nhiều năm trước, y đã được gọi là một trong ba đại danh bổ trong thiên hạ.
Cũng chính vì thế nên y được điều tới Dương Châu.
* * * * *
Lại là hoàng hôn.
Dương Châu lúc hoàng hôn mới thực sự bắt đầu náo nhiệt.
Cũng đúng lúc ấy Thẩm Thăng Y vào tới Dương Châu, y chỉ là đi ngang, cũng căn bản không biết Tra Tứ đã được điều tới Dương Châu.
Y và Tra Tứ là bạn bè, quen nhau vì việc truy bắt tên đại đạo Hồng Biển Bức.
Đó là chuyện từ hơn một năm trước.
Sau một năm, hôm nay họ lại gặp nhau.
Lúc Thẩm Thăng Y bước vào cửa Đông thành Dương Châu, đúng lúc Tra Tứ đi ngang.
Thẩm Thăng Y tinh mắt, vừa thấy đã lớn tiếng gọi “Tra huynh!”
Tra Tứ ứng tiếng quay đầu, vừa nhìn thấy Thẩm Thăng Y lập tức như con ngựa lao tới, cười lớn nói “Ta lại tưởng là ai, té ra là Thẩm huynh, cơn gió nào thổi ngươi tới đây thế?”
Thẩm Thăng Y nói bừa “Gió đông”.
Tra Tứ nói “Gió đông hay thật, thổi rất đúng lúc, ta cứ mời ngươi đi uống một chén cho hết tình địa chủ đã”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi vốn là người Dương Châu”.
Tra Tứ lắc đầu nói “Ta chỉ là Tổng bổ đầu của Dương Chầu”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt nói “Không phải trước nay ngươi vẫn làm việc ở phủ Đại Danh sao?”
Tra Tứ nói “Nửa năm trước ta đã được điều tới Dương Châu”.
Thẩm Thăng Y “Ủa” một tiếng, nói “Đã được nửa năm, chắc ngươi đã hiểu rõ nơi này rồi”.
Tra Tứ nói “Không thể không hiểu rõ”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy quán rượu nào ngon nhất ở đây, đương nhiên ngươi cũng hiểu rõ”.
Tra Tứ nói “Đương nhiên, ta đang định mời ngươi tới đó đây”.
Thẩm Thăng Y nói “Rốt lại là chỗ nào?”
Tra Tứ nói “Hoa Cận lâu”.
* * * * *
Hoa Cận lâu cũng ở phía đông thành Dương Chầu.
Thẩm Thăng Y và Tra Tứ men theo phố lớn phía đông thành đi tới, không bao lâu đã tới trước Hoa Cận lâu.
Tra Tứ dừng chân nói “Tới rồi”.
Thẩm Thăng Y nhìn qua hai bên một cái, nói “Chung quanh đây hoàn toàn không có hoa”.
Tra Tứ nói “Trên lầu có vài chậu”. Y cười một tiếng nói tiếp “Tên của tửu lầu này thật ra là lấy ý từ một câu thơ của Đỗ Phủ...”.
Thẩm Thăng Y ngắt lời “Có phải là... Hoa cạnh lầu cao đau dạ khách không?”
Tra Tứ nói “Đúng là câu ấy”.
Thẩm Thăng Y cười nói “Cái tên ấy không đẹp, tại sao mở tửu lâu mà lại đau cho dạ khách?”
Tra Tứ cười lớn.
Tiếng cười chưa tắt, một người đã đi lướt qua hai người.
Hoàn toàn không phải là người trong Hoa Cận lâu ra chào mời.
Người ấy đi qua bên cạnh, tới cạnh Tra Tứ đột nhiên dừng lại.
Tra Tứ lập tức phát giác, quay đầu lại nhìn.
Vừa nhìn thấy, y hoảng sợ nhảy dựng lên.
Tướng mạo người ấy quả thật có chỗ rất đáng sợ.
Y đầu tóc rối bời, mặt rất dài, nhưng không giống mặt ngựa.
Rất giống mặt sói, nhất là cái miệng, đặc biệt to rộng, không khác mõm sói bao nhiêu.
Y rõ ràng đã uống rượu, mắt đầy tia đỏ, khắp người nồng nặc hơi rượu, bước chân loạng choạng, khó khăn lắm mới đứng vững.
Đôi mắt đầy tia đỏ của y nhìn chằm chằm vào Tra Tứ, không chớp một cái.
Đôi mắt ấy tuy không có vẻ hung ác như mắt sói, nhưng rất giống người điên.
Một người điên thường khó đối phó hơn một con sói.
Nếu một con sói tới gần, có thể lập tức đánh giết nó.
Người điên thì không thể.
Vì người điên cũng là người, trừ phi y đã có hành động gì, đã lên cơn điên.
Người điên lên cơn điên thì còn hung dữ hơn sói.
Cho nên Tra Tứ lập tức cẩn thận.
Thẩm Thăng Y cũng đã phát giác ra người mặt sói tới gần, nói “Là bạn ngươi à?”
Tra Tứ nói “Không, ngươi cũng không quen sao?”. Y miệng thì nói nhưng mắt không rời khỏi người kia.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Cũng không quen”.
Người mặt sói lập tức nói “Ta cũng không quen ngươi”.
Giọng nói của y đặc biệt the thé, đặc biệt khó nghe.
Vừa lên tiếng, miệng y lại càng to rộng, càng giống mõm sói.
Nếu cười thì càng đáng sợ hơn mõm sói.
Y nhếch mép cười một tiếng nói tiếp “Ta chỉ biết Tra tổng bổ đầu”.
Tra Tứ sửng sốt nói “Ủa?”
Người mặt sói cười nói “Tổng bổ đầu suốt ngày ra ngoài đi tuần, người không biết Tổng bổ đầu chắc hoàn toàn không nhiều”.
Tra Tứ nói “Ngươi là tới nói với ta chuyện ấy à?”
Người mặt sói nói “Đương nhiên không phải”.
Y đột nhiên hạ giọng, nói “Ta có một chuyện, chỉ không biết ngươi có muốn nghe không”.
Tra Tứ nói “Ta đã nghe rồi”.
Người mặt sói giọng nói càng thấp hơn “Có một vụ án giết người sắp phát sinh”.
Tra Tứ nói “Ủa?”
Người mặt sói nói “Đây là một vụ án giết người rất kỳ lạ”.
Tra Tứ nói “Người bị giết là ai?”
Người mặt sói nói “Nữ nhân, một nữ nhân rất xinh đẹp”.
Tra Tứ hỏi tiếp “Kẻ giết người là ai?”
Người mặt sói nói “Nam nhân, một nam nhân rất hung ác”.
Tra Tứ hỏi riết “Nam nhân nữ nhân ấy tên gì, vụ giết người này sẽ phát sinh ở đâu?”
Người mặt sói lắc đầu nói “Xin lỗi, ta chỉ biết có thế thôi”.
Tra Tứ nói “Ủa?”
Người mặt sói cười nhăn nhở nói “Ngươi là một Bổ đầu nổi tiếng, có thể có cách điều tra ra chuyện này, mà cho dù điều tra không ra cũng không hề gì, sau khi xảy ra rồi, nhất định sẽ biết mà”.
Tra Tứ nhìn chằm chằm vào người mặt sói nói “Tại sao ngươi biết được chuyện này?”
Người mặt sói nói “Vô ý nghe được thôi”.
Tra Tứ cười gượng nói “Thật không?”
Người mặt sói lại cười nhăn nhở nói “Dường như Tổng bổ đầu nghi ngờ ta”.
Tra Tứ nói “Ngươi không thấy hành động của mình vô cùng đáng ngờ sao?”
Người mặt sói nói “Cứ nói tới hành động của ta chứ đừng nói tới tướng mạo, tướng mạo của ta vốn không giống một người tốt, nhưng trời sinh ra thế, không trách ta được”.
Y thè lưỡi ra liếm đôi môi đỏ như máu, nói “Tổng bổ đầu tin cũng được, không tin cũng được, chuyện này chắc chắn hoàn toàn không liên quan gì tới ta, nói chuyện tới đây thôi, ta phải đi rồi”.
Nói đi là đi, y lập tức nhấc chân bước đi.
Tra Tứ đột nhiên gọi một tiếng “Khoan đã!”
Người mặt sói ứng tiếng dừng bước quay đầu, không hề có chút sợ hãi.
Tra Tứ lập tức hỏi “Ngươi tên gì?”
Người mặt sói nói “Cam Báo”.
Tra Tứ lại hỏi “Ngụ ở đâu?”
Người mặt sói Cam Báo nói “Sòng bạc Cát Tường phía tây thành”.
Tra Tứ nói “Ngươi làm công ở đó à?”
Cam Báo gật đầu.
Tra Tứ nói “Nếu đây không phải là sự thật, ta sẽ sai người tới sòng bạc Cát Tường điều tra cho rõ ràng”.
Cam Báo nhăn nhở cười phá lên, lại nhấc chân bước đi.
Lần này Tra Tứ không ngăn chặn y nữa, trầm mặc hẳn.
Cam Báo cũng không quay đầu lại, tiếng cười không ngớt, bước chân không ngừng.
Bước chân y loạng choạng, nhưng đi không hề chậm.
Rốt lại y là say thật hay giả, nói thật hay giả?
Tra Tứ nhìn chằm chằm vào bóng Cam Báo, trong lòng đầy ngờ vực.
Thẩm Thăng Y nói “Hoàn toàn không giống điên hay say”.
Tra Tứ nói “Vậy thì y nói là sự thật đấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Có lẽ là thật”.
Tra Tứ nói “Nếu đúng là sự thật, tất nhiên y còn giấu một phần trong chuyện này”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta cũng nghĩ thế”. Y hỏi lại “Ngươi định ra tay với y thế nào?”
Tra Tứ nói “Ta đang suy nghĩ nên bắt y về nha môn tra hỏi hay theo dõi y”.
Thẩm Thăng Y nói “Theo chỗ ta biết, ngươi hoàn toàn không phải là một kẻ gặp việc thì do dự không quyết”.
Tra Tứ nói “Vốn là không phải”.
Thẩm Thăng Y nói “Có phải vì ngươi đang có bạn là ta bên cạnh không?”
Tra Tứ không phủ nhận.
Thẩm Thăng Y nói “Ta biết ngươi định hành động thế nào rồi”.
Tra Tứ nói “Hành động thế nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Theo dõi Cam Báo”.
Tra Tứ cười một tiếng nói “Người biết ta là Thẩm huynh”.
Thẩm Thăng Y nói “Thế sao còn chưa động thân?”
Tra Tứ nói “Nhưng...”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta hoàn toàn không rời khỏi Dương Châu ngay bây giờ, huống hồ bắt đầu từ lúc này, chắc chắn sẽ có một thời gian ở bên cạnh ngươi, nếu ngươi nhất định muốn mời ta một bữa, đảm bảo hoàn toàn không đến nỗi không có cơ hội đâu”.
Tra Tứ cười ngất nói “Ta cơ hồ quên mất con người của ngươi tò mò cũng không kém gì ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Một người mặt sói đột nhiên xuất hiện, một vụ án giết người rất kỳ lạ, chỉ cần bấy nhiêu cũng đã đủ khiến ta tạm thời ở lại Dương Châu rồi”.
Nói xong, y là người trước tiên sải chân đuổi theo.
Vì y phát giác ra người mặt sói Cam Báo đã rất mau lẹ đi tới đầu phố bên kia.
Tra Tứ đương nhiên cũng vội vàng nhấc chân đuổi theo.
Y đuổi kịp Thẩm Thăng Y, nói “Nói thật nhé, bất kể là có kỳ lạ hay không, ta cũng hy vọng vụ án này không xảy ra”.
Thẩm Thăng Y nói “Đứng trên lập trường của ngươi, thì nên hy vọng như thế”.
Tra Tứ nói “Những người dân lương thiện sống trong thành Dương Châu chắc cũng hy vọng như ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Trước nay nơi này không thật yên ổn à?”
Tra Tứ gật đầu nói “Đại khái là vì có quá nhiều người có tiền cư trú ở đây”.
Thẩm Thăng Y nói “Nơi nào càng có nhiều người có tiền thì chắc chắn càng có nhiều vụ án, tiền vốn là cội nguồn của tội ác”.
Tra Tứ nói “Những vụ án phát sinh ở đây trong nửa năm nay so với nửa năm đầu ta giữ chức ở phủ Đại Danh, ít nhất cũng nhiều gấp đôi”. Y thở dài một tiếng, lại nói “Ta dắt một bọn bổ khoái do mình đích thân huấn luyện, ra sống vào chết bôn tẩu ba năm, người ở phủ Đại Danh mới biết còn có pháp luật, ta vẫn cho rằng những nơi như phủ Đại Danh là có một không hai, ai ngờ một dải chung quanh đây còn đáng sợ hơn phủ Đại Danh”.
Thẩm Thăng Y nhìn hai bên một cái, nói “Bề ngoài xem ra không giống”.
Tra Tứ nói “Đáng sợ chính là chỗ ấy đấy, cũng như người ta, kẻ đại gian đại ác thường đều có bộ mặt trung hậu, ngày thường cũng rất có quy củ, nhìn bề ngoài không nhận ra được”.
Thẩm Thăng Y gật đầu lia lịa, nói “Cho nên ngươi được điều tới đây, có lẽ cũng vì nơi này có quá nhiều vụ án phải không?”
Tra Tứ nói “Đúng thế”.
Trong lúc họ trò chuyện, người mặt sói Cam Báo đã đi tới đầu con phố dài, rẽ qua trái mất hút.
Thẩm Thăng Y và Tra Tứ vội gia tăng cước bộ.
Họ tới đầu con phố dài, lại nhìn thấy Cam Báo, nhờ họ chạy mau một đoạn nên đã rút ngắn được rất nhiều khoảng cách giữa đôi bên.
Cam Báo đang đi trên một con đường nằm ngang chạy ra ngoài thành.
Tra Tứ nhìn chằm chằm vào bóng Cam Báo, nói “Dường như y chưa phát giác ra là bị chúng ta theo dõi”.
Thẩm Thăng Y nói “Có lẽ”.
Tra Tứ nói “Nãy giờ y hoàn toàn không quay lại nhìn”.
Thẩm Thăng Y nói “Hoặc giả trong bụng y đã có tính toán, biết chắc chắn chúng ta sẽ làm thế nên chỉ cắm đầu đi, không buồn quay lại”.
Tra Tứ nói “Ủa?”
Thẩm Thăng Y nói “Từ lời lẽ của y mới rồi, chẳng lẽ Tra huynh không nhận ra y hoàn toàn không chỉ biết có bấy nhiêu thôi sao?”
Tra Tứ gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Nhưng tại sao y không chịu nói hết ra?”
Tra Tứ nói “Theo ngươi là tại sao”.
Thẩm Thăng Y nói “Có lẽ vì y ít nhiều có liên quan với vụ án này, y có chỗ sợ sệt, nhưng cũng không phải không có khả năng là xuất phát từ quan niệm anh hùng, hay từ tâm lý vui tai mừng họa, như thế nhất định y sẽ đưa chúng ta tới hiện trường, nếu không thì cuộc nói chuyện mới rồi không có tác dụng gì”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Có điều biết đâu suy đoán của chúng ta là hoàn toàn sai lầm, nếu thế thì lần này chúng ta theo dõi y sẽ không có chút kết quả nào”.
Tra Tứ nói “Nhưng hiện tại chúng ta chỉ có biện pháp ấy”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Đương nhiên hiện tại tốt nhất là hy vọng y dắt chúng ta tới hiện trường, may ra sự tình vẫn chưa phát sinh, còn kịp thời ngăn chặn”.
Tra Tứ nói “Hy vọng là thế”.
Họ miệng thì nói chuyện, nhưng chân không hề chậm lại.
Cuộc theo dõi này rốt lại có kết quả gì?
* * * * *
Hoàng hôn đã tắt, bóng đêm càng dày.
Phía bắc thành không náo nhiệt như phía đông thành, có điều trên đường vẫn không ít đèn lửa nên việc theo dõi của Thẩm Thăng Y và Tra Tứ hoàn toàn không hề vất vả.
Người mặt sói Cam Báo thủy chung vẫn không quay đầu nhìn, dáng vẻ cũng dần dần trở nên kỳ lạ, lúc thì vịn tay vào tường cười một tràng, lúc thì hoa chân múa tay.
Tra Tứ nhịn không được thở dài một tiếng, nói “Nếu không có cuộc nói chuyện mới rồi, bây giờ mà ta nhìn thấy y, nhất định sẽ cho rằng y là một người điên”.
Thẩm Thăng Y nói “Rõ ràng y rất đắc ý”.
Tra Tứ nói “Biết đâu chính là vì chuyện mà y nói”.
Câu nói vừa dứt, Cam Báo bên kia đột nhiên bước vào một ngõ hẻm.
Thẩm Thăng Y và Tra Tứ vội vàng đuổi tới.
Họ vừa tới đầu hẻm, trên phố vang lên tiếng vó ngựa, một chiếc xe song mã lớn phóng tới như bay.
Đánh xe là một người trung niên áo xanh, ngọn roi đập xuống như mưa, miệng không ngừng quát lớn “Tránh ra!”
Thẩm Thăng Y bất giác quay đầu nhìn một cái, nói “Người này dong xe gấp rút như thế, nhất định có chuyện quan trọng”.
Tra Tứ nói “Nói một câu xấu bụng, có thể trong nhà y có người chết”.
Thẩm Thăng Y nói “Có lẽ”.
Tra Tứ nói tiếp “Chuyện của y chưa chắc đã là tội ác, hiện chúng ta cứ quản chuyện này thôi”.
Nói xong y nghiêng người tiến mau vào ngõ hẻm.
Thẩm Thăng Y đương nhiên cũng đi theo, không đếm xỉa gì tới người trung niên áo xanh đánh xe kia nữa.
Trong hẻm nhỏ không có đèn, một vùng tối đen, nhưng Thẩm Thăng Y và Tra Tứ vẫn có thể nhìn thấy người mặt sói Cam Báo đi phía trước.
* * * * *
Đầu kia con hẻm là một bãi đất hoang.
Bên trái bãi đất hoang là một gò núi nhỏ, bên phải là một gian nhà bỏ hoang, đối diện với hẻm là hậu viện của một trang viện.
Cam Báo đi qua bãi đất hoang, dừng lại trước cổng sau trang viện, y ngẩng đầu lên đứng ngẩn ra ở đó, giống như đang nghĩ ngợi gì đó, lại giống như chờ hai người Thẩm Thăng Y và Tra Tứ.
Thẩm Thăng Y và Tra Tứ hoàn toàn không bước tới, chỉ từ xa giám thị hành động của Cam Báo.
Cam Báo cũng chỉ ngẩn ra một lúc rồi nhấc chân bước tới.
Y bước tới trước cửa, áp tai vào cánh cổng nghe ngóng, lại nhìn quanh một lượt, rồi đẩy ra.
Cánh cổng rõ ràng chỉ đóng hờ, đẩy một cái là mở, người mặt sói Cam Báo mau lẹ nghiêng người lách vào.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy rất rõ, nói “Tòa trang viện này có lẽ là nơi sẽ phát sinh vụ án giết người kỳ lạ mà y nói”.
Tra Tứ gật đầu nói “Nếu là nhà y thì không cần phải lén lén lút lút như thế, nhưng xem cử chỉ của y lại không giống một gã trộm vặt”.
Thẩm Thăng Y ngắt lời, hỏi “Trang viện này là của ai?”
Tra Tứ nói “Không biết, vòng ra cửa trước thì mới có câu giải đáp”.
Thẩm Thăng Y nói “Chúng ta cứ qua bên kia xem rồi sẽ tính sau”.
Tra Tứ buông một tiếng “Cũng được”, rồi nhấc chân bước qua.
* * * * *
Cam Báo hoàn toàn không đóng cổng.
Trong cổng tối đen, yên ắng.
Tra Tứ thò đầu vào nhìn một cái, nói “Chỗ này dường như hoàn toàn không có gì không ổn”.
Thẩm Thăng Y nói “Vào xem thử”.
Tra Tứ nói “Chỉ sợ kinh động người bên trong, lại coi chúng ta như trộm cướp”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhất định không có chuyện ấy đâu”.
Tra Tứ nói “Ủa”?
Thẩm Thăng Y hững hờ cười nói “Ngươi tựa hồ quên mất ngươi đang mặc quan phục”.
Tra Tứ không kìm được cười ngất.
Hai người đang định nhấc chân bước vào, một tiếng gào kỳ quái đột nhiên từ trong trang viện vang ra.
Họ lập tức nghe thấy tiếng bước chân.
Tiếng bước chân cuồng loạn, mau lẹ chạy về phía cổng.
Cũng không đầy chớp mắt, một cái bóng đen từ bóng tối vọt ra.
Là một người - Cam Báo.
Cam Báo khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ, giống như một người điên, vọt ra ngoài cửa.
Thẩm Thăng Y và Tra Tứ không tự chủ được né người tránh đường.
Cam Báo mường tượng vốn không hề phát hiện ra họ, vừa vọt ra khỏi cửa lập tức vừa lăn vừa bò, cuống cuồng chạy về phía cái gò.
Tra Tứ vừa định gọi Cam Báo dừng lại, trong tiếng loảng soảng lại thoáng thấy một cái bóng đen vù một tiếng lao ra.
Lần này lại hoàn toàn không phải là người.
“Là một con chó!”, Tra Tứ sửng sốt.
Thẩm Thăng Y ánh mắt lóe lên, kinh ngạc nói “Là một con sói”.
“Sói à?”, Tra Tứ lại sửng sốt, hai mắt trợn tròn như quả trứng vịt.
Lúc họ nói chuyện, cái bóng đen kia đã vọt ra khỏi cửa, vọt qua giữa hai người bọn họ, đuổi theo Cam Báo.
Thẩm Thăng Y không nhìn lầm, đúng là một con sói.
Một con sói lông trắng. Sói mù.
Con sói này tuy không có mắt, nhưng dáng vẻ đáng sợ hoàn toàn không thua kém gì một con sói hung dữ trợn mắt.
Trên đầu nó dính đầy máu, trên thân cũng không ít vết máu tươi.
Mõm sói lại càng máu me ròng ròng.
Mõm nó ngoác ra, để lộ hàm răng trắng nhởn sắc bén như kiếm đang nhỏ máu, chỗ kẽ răng cũng đang nhỏ máu.
Máu tươi từng giọt từng giọt bên mép nó nhỏ xuống, làm thành một dãy đốm hoa máu trên đường.
Những đốm hoa máu ấy lập tức bị sợi xích sắt buộc trên cổ nó chà nát.
Tiếng động ấy nghe thấy vào lúc ấy rất đáng sợ, nhưng so với sự đáng sợ của con sói ấy, của những giọt máu ấy thì quả thật chỉ là tiếng âm nhạc vui tai.
Sói bạc máu đỏ, đặc biệt xốn mắt.
Xốn mắt ghê người, Tra Tứ trong lòng lạnh buốt, nhìn chằm chằm vào vết máu trên mặt đất, nói “Ta thấy đây không phải là máu của con sói ấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu đúng thì con sói ấy làm sao nhanh được tới mức như thế”.
Tra Tứ nói “Không phải là máu sói thì là gì nhỉ?”
Thẩm Thăng Y nói “Chắc là máu người”.
Tra Tứ nói “Nói như thế thì con sói ấy đã cắn người ta bị thương à?”
Thẩm Thăng Y nói “Nhiều máu như thế thì họàn toàn không phải bị thương chảy máu, người bị cắn theo ta thấy nhất định đã chết rồi”.
“Giết người!”, Tra Tứ biến sắc “Vụ án sát nhân này chẳng lẽ đã phát sinh trong trang viện này, hiện tại đã phát sinh rồi sao?”
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, nói “Rõ ràng là thế rồi”.
Y lập tức hỏi lại Tra Tứ “Ngươi định thế nào, đuổi theo con sói hay vào trong trang viện xem trước?”
Tra Tứ nói “Con sói ấy đã mù, lại chạy về phía bãi hoang bên kia, tạm thời chắc không gây ra án mạng đâu, chỉ đáng ngại là người nó đuổi theo chính là Cam Báo”.
Thẩm Thăng Y nói “Theo ta thấy trừ phi Cam Báo dừng chân không chạy, nếu không thì con sói bạc ấy khó mà đuổi kịp y”.
Tra Tứ nói “Vậy chúng ta có thể yên tâm vào trang viện xem rốt lại là chuyện gì”.
Câu nói chưa dứt, trong trang viện lại có người la lớn một tiếng!
Tiếng la cực kỳ the thé, rõ ràng là từ miệng một nữ nhân vang lên.
Thẩm Thăng Y và Tra Tứ không còn do dự nữa, song song vọt vào.
Vào cửa là hai đường cạnh luống hoa hai bên.
Bên trái có một đường, bóng tối dày đặc, đầu kia đường bên phải có ánh đèn lửa, vả lại còn có một vệt máu kéo dài.
Con sói bạc kia chắc chắn đã chạy qua đường này.
* * * * *
Ánh đèn lửa từ một tòa đại sảnh chiếu ra.
Trước đại sảnh có một tấm biển lớn, trên đề ba chữ đại tự sơn đen “Luyện Võ Sảnh”.
Trong sảnh luyện võ hiện tại dường như hoàn toàn không có ai luyện võ, yên tĩnh tới mức kỳ lạ.
Ngoài sảnh có hai người đứng, một nam, một nữ.
Nữ nhân mặt hoa da phấn, nam nhân cũng vô cùng tuấn tú, tóm lại là một cặp trời sinh.
Họ dựa vào nhau, không nói tiếng nào, cũng không động đậy, ngẩn ra như tượng gỗ ở đó, mắt mở to nhìn đăm đăm vào sảnh luyện võ không hề chớp một cái.
Rốt lại họ đang nhìn gì?
Thẩm Thăng Y và Tra Tứ tới bên cạnh, họ vẫn không phát giác ra.
Nhìn thấy rõ mặt họ dưới ánh đèn, Thẩm Thăng Y giật nảy mình, nói “Nam nhân này chính là người đánh xe chạy mau, quát tháo bảo tránh đường lúc nãy trên phố”.
Tra Tứ cũng nhìn thấy rõ, nói “Không sai, chính là y”.
Hai người kia rốt lại bị tiếng nói làm kinh động, cùng giật nảy mình, nhất tề quay đầu lại.
Người đàn ông nhướng mày, hỏi ngay “Các ngươi là ai?”
Tra Tứ bước lên hai bước, nói “Ta là Tra Tứ”.
Người đàn ông kia lúc ấy cũng đã phát hiện ra bộ quan phục trên người Tra Tứ, chợt sửng sốt nói “Ta có nghe về ngươi”.
Tra Tứ nói “Xảy ra chuyện gì?”
Người đàn ông kia da thịt trên mặt co rút một lúc, nhìn vào sảnh luyện võ, nói “Mời Tra bổ đầu xem”.
Thẩm Thăng Y và Tra Tứ không hẹn mà cùng bước lên mấy bước, thò đầu nhìn vào phía trong sảnh luyện võ.
Vừa nhìn thấy, họ như bị hắt một chậu nước lạnh vào mặt, toàn thân lập tức nổi da gà.
Thẩm Thăng Y một ngựa qua lại giang hồ, toàn thân đều là mật, cũng không biết đã ra sống vào chết bao nhiêu lần, Tra Tứ trước sau mười năm làm bổ khoái cũng đã nhìn thấy không ít quang cảnh đáng sợ kinh tâm động phách.
Nhưng hiện tại họ mới hơi hiểu thế nào là cảm giác kinh tâm động phách.
Sự tình quả thật khiến người ta động phách kinh tâm.

Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.