Ngân lang - Hồi 02

Ngân lang - Hồi 02

Thiết hoàn rít gió
Kiếm khí xông trời

Ngày đăng: 24-03-2014
Tổng cộng 4 hồi
Đánh giá: 8.1/10 với 38007 lượt xem

Trong sảnh luyện võ đèn lửa sáng rực như ban ngày. Dưới ánh đèn, một xác người nằm ngang cạnh cái cột.
Nhưng quần áo người ấy mặc không phải là quần áo của người, cũng không biết đó là xác người hay xác thú.
Bởi vì cái xác ấy đã bị cắn tới mức nát bét, chỗ nào cũng đầy vết răng vết móng, máu tươi đầm đìa.
Mặt cái xác lại càng máu thịt bầy nhầy.
Tròng mắt bị móc nát, mũi không thấy đâu, môi cũng rách toang, cho dù khuôn mặt hoàn toàn không bị cào rách cũng không thể nhận ra khuôn mặt vốn có.
Chỗ yết hầu cái xác lại càng bị cắn nát bét như tương.
Trên vũng máu chỗ này một mảnh chỗ kia một mảnh, không dưới mười mảnh thịt bị xé ra máu me đầm đìa.
Mặt đất chung quanh cái xác chi chít vết chân sói, còn có vết xích sắt kéo máu chạy qua.
Vết xích sắt kéo qua vết chân sói như cành cây, vết chân sói từng đốm từng đốm như hoa mai.
Đó quả thật như có người dùng máu vẽ xuống nền nhà một bức họa cành mai bằng máu, nhưng không có hương hoa mai, chỉ có mùi máu tanh.
Mùi máu tanh nồng nặc.
Thẩm Thăng Y và Tra Tứ vẫn kìm được không nôn mửa, nhưng đã không kìm được rùng mình mấy cái.
Vết hoa mai bằng máu chạy ra ngoài sảnh luyện võ, chuyển vào đường đi cạnh luống hoa.
Ánh mắt của Tra Tứ di động theo vết máu, tới chỗ đường bên cạnh luống hoa thì quay lại, nhưng quay qua mặt hai người kia.
Hai người ấy vẫn nắm tay nhau đứng một chỗ.
Tra Tứ sửng sốt nhìn hai người một lúc, mới như tỉnh mộng chớp chớp mắt, nói “Đây rốt lại là chuyện gì?”
Nam nhân kia ấp úng nói “Con sói bạc ấy cắn chết chủ nó”.
Tra Tứ ngạc nhiên nói “Sói bạc à, sói bạc gì?”
Nam nhân kia đáp “Một con sói lông bạc”.
Nữ nhân trong lòng y run lên nói tiếp “Con sói bạc ấy cắn người ta thành thế này, loại thú dữ hung ác ấy mà nuôi trong nhà, ta đã sớm lo rằng sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, bây giờ quả nhiên đã xảy ra rồi”.
Tra Tứ nói “Là ai đem con sói bạc ấy về đây nuôi?”
Nữ nhân kia run run đưa tay chỉ vào cái xác máu thịt bầy nhầy dưới đất.
Thẩm Thăng Y chen vào “Y chính là chủ con sói bạc ấy à?”
Hai người kia nhất tề gật đầu.
Thẩm Thăng Y hỏi tiếp “Y là ai?”
Nam nhân kia nói “Liễu Tây Đường”.
Thẩm Thăng Y trước nay chưa từng nghe qua tên người này.
Tra Tứ bên cạnh ngẫm nghĩ một lúc, chợt nói “Đây có phải là tiêu cục Song Anh không?”
Nam nhân kia gật đầu nói “Té ra Tổng bổ đầu cũng đã nghe tới cái tên Liễu Tây Đường”.
Tra Tứ nói tiếp “Theo chỗ ta biết, Liễu Tây Đường là Tổng tiêu đầu của tiêu cục Song Anh”.
Nam nhân kia nói “Đúng là y”.
Tra Tứ nói “Còn ngươi là ai?”
Nam nhân kia nói “Phượng Thê Ngô”.
Tra Tứ nói “Là Tổng tiêu đầu thứ hai của tiêu cục Song Anh?”
Phượng Thê Ngô nói “Trước đây thì đúng là thế”.
Tra Tứ nói “Trước đây, trước đây là lúc nào?”
Phượng Thê Ngô nói “Chín tháng trước đây”.
Tra Tứ nói “Chín tháng trước đây ngươi và Liễu Tây Đường chia tay à?”
Phượng Thê Ngô gật đầu nói “Cả chuyện ấy mà Tổng bổ đầu cũng biết sao?”
Tra Tứ nói “Chỉ biết các ngươi chia tay, nhưng không biết là lúc nào”.
Phượng Thê Ngô trầm ngâm nói “Nếu ta nhớ không lầm, thì Tổng bổ đầu được điều tới Dương Châu chẳng qua chỉ mới nửa năm”.
Tra Tứ nói “Ngươi nhớ không lầm đâu”.
Phượng Thê Ngô nói “Trong nửa năm ấy Liễu Tây Đường thì ta không biết, chứ ta thì hoàn toàn không có đi lại với quan phủ”.
Tra Tứ nói “Liễu Tây Đường cũng thế”.
Phượng Thê Ngô ngạc nhiên hỏi “Tại sao Tổng bổ đầu lại lưu ý tới hai người bọn ta?”
Tra Tứ nói “Lúc ta vừa đáo nhiệm, tư liệu đầu tiên yêu cầu thuộc hạ cung cấp chính là danh sách và tình hình của những người trong võ lâm ở một dải chung quanh Dương Châu”.
Phượng Thê Ngô “Ủa” một tiếng.
Tra Tứ giải thích “Căn cứ vào kinh nghiệm phá án nhiều năm của ta, phần lớn các vụ án đều có dính líu với người trong võ lâm, nhất là những vụ án mạng”.
Phượng Thê Ngô sực hiểu ra.
Tra Tứ hỏi qua chuyện khác “Ngươi là anh em kết nghĩa với Liễu Tây Đường phải không?”
Phượng Thê Ngô gật đầu nói “Trí nhớ của Tổng bổ đầu quả thật ghê người”.
Tra Tứ hững hờ cười một tiếng.
Phượng Thê Ngô nói “Theo chỗ ta biết, người võ lâm chung quanh đây không có một ngàn cũng có tám trăm, Tổng bổ đầu không hề đặc biệt lưu ý tới hai người bọn ta, chỉ vì nghe tới tên hai người bọn ta mà nhớ ra được tiêu cục Song Anh, lại nhớ tới việc bọn ta kết nghĩa anh em với nhau, chuyện ấy quả thật không phải dễ”.
Tra Tứ nói “Đại khái vì tên hai người các ngươi cũng khá đặc biệt, mà hôm trước quanh tiêu cục lại phát sinh một vụ án, ta lại vừa khéo giở lại danh sách người võ lâm ở phía bắc thành đọc lại một lượt”.
Phượng Thê Ngô thuận miệng hỏi “Quanh đây hôm trước rốt lại phát sinh chuyện gì?”
Tra Tứ nói “Con trai Tiền Như Sơn bị bắt cóc trên đường từ Bách Hương viện ra”.
Phượng Thê Ngô sửng sốt nói “Con trai Tiền Như Sơn à?”
Tra Tứ nói “Y tên Tiền Thiên Tứ”.
Phượng Thê Ngô nói “Ta biết người ấy, nhưng không biết hôm trước y bị người ta bắt cóc”.
Tra Tứ nói “Chuyện ấy cơ hồ người trong thành không ai không biết”.
Phượng Thê Ngô nói “Ta hoàn toàn không ở trong thành, mấy hôm trước cũng không vào thành”.
Tra Tứ nói “Sau khi ngươi chia tay với Liễu Tây Đường, thì dời ra khỏi tiêu cục Song Anh phải không?”
Phượng Thê Ngô nói “Không dời không được”.
Tra Tứ nói “Dời tới đâu?”
Phượng Thê Ngô nói “Tới Bách Gia tập cách phía nam thành năm dặm, ta mua bốn gian nhà ở đó”.
Tra Tứ nói “Bách Gia tập hoàn toàn không phải là nơi nhiệt náo”.
Phượng Thê Ngô nói “Ta cũng không phải là một người thích nhiệt náo”.
Tra Tứ nói “Ngươi tới Dương Châu ở lâu chưa?”
Phượng Thê Ngô nói “Đại khái bảy năm”.
Tra Tứ nói “Bảy năm không phải là một thời gian ngắn, một người ở trong thành Dương Châu nhiệt náo thế này, lại dời tới một nơi hẻo lánh như Bách Gia tập, không phải có chút kỳ lạ sao?”
Phượng Thê Ngô nói “Hoàn toàn không kỳ lạ, tính ta vốn thích yên tĩnh”.
Tra Tứ nói “Thật à?”
Phượng Thê Ngô nói ngay “Huống hồ thật ra Bách Gia tập là một nơi phong cảnh rất đẹp, khiến người ta lưu luyến”.
Tra Tứ nói “Nói như thế thì ở trong thành bảy năm thì quả thật là ngươi không thoải mái”.
Phượng Thê Ngô nói “Sự thật là thế”.
Tra Tứ nói “Dường như loại người như ngươi hoàn toàn không thích hợp với việc làm tiêu sư đâu”.
Phượng Thê Ngô hững hờ cười một tiếng.
Tra Tứ nói “Tại sao ngươi lại làm tiêu sư?”
Phượng Thê Ngô nói “Nói ra rất đơn giản, vì Liễu Tây Đường mở ra tiêu cục này, ta đã một lòng muốn giúp đỡ y, đương nhiên chỉ còn cách làm một tiêu sư trong tiêu cục”.
Tra Tứ nói “Tiêu cục Song Anh không phải của hai người các ngươi à?”
Phượng Thê Ngô nói “Không phải”.
Tra Tứ nói “Là của một mình Liễu Tây Đường à?”
Phượng Thê Ngô gật đầu.
Tra Tứ nói “Nhưng ngươi lại là một trong hai Tổng tiêu đầu của tiêu cục Song Anh”.
Phượng Thê Ngô nói “Đó là vì Liễu Tây Đường coi trọng ta nên đổi tên tiêu cục này thành tiêu cục Song Anh”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Tiêu cục này vốn gọi là tiêu cục Tam Hoàn, sở dĩ có cái tên ấy là vì binh khí Liễu Tây Đường dùng là ba ngọn thiết hoàn”.
Thẩm Thăng Y nói “Rất ít người dùng loại binh khí ấy”.
Phượng Thê Ngô nói “Phi Hoàn môn vốn không phải là một môn phái lớn”.
Thẩm Thăng Y nói “Phi Hoàn môn ở Ngạc Bắc phải không?”
Phượng Thê Ngô đáp “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Đệ tử của môn phái ấy quả thật rất đông”.
Tra Tứ hỏi luôn “Tại sao ngươi muốn giúp Liễu Tây Đường?”
Phượng Thê Ngô nói “Y có ơn cứu mạng với ta”. Y thở dài một tiếng, nói tiếp “Năm ấy ta bị kẻ thù vây đánh trên sa mạc, tuy cuối cùng giết được hết kẻ thù nhưng chính mình cũng bị trọng thương ngã xuống, cũng đúng lúc ấy có hơn mười con sói đói kéo tới, nếu không có Liễu Tây Đường bảo tiêu đi ngang, kịp thời cứu mạng thì ta đã chết dưới nanh vuốt của bầy sói đói ấy rồi, chứ không còn sống đến hôm nay”.
Tra Tứ sực hiểu ra, nói “Té ra là để trả ơn”.
Phượng Thê Ngô nói “Ta hoàn toàn không phải là một kẻ vong ân phụ nghĩa”. Y lại thở dài một tiếng, nói “Đáng tiếc, trong bảy năm nay y Sao phúc cao soi, hoàn toàn không cho ta có dịp trả ơn cứu mạng”.
Tra Tứ nói “Bây giờ thì ngươi không cần phải lo lắng chuyện ấy nữa”.
Phượng Thê Ngô nói “Sau khi rời khỏi tiêu cục Song Anh, ta đã không còn lo lắng chuyện ấy nữa rồi”.
Y hững hờ cười một tiếng, nói “Vì quan hệ giữa bọn ta đến lúc ấy đã một đao cắt đứt”.
Tra Tứ nói “Là ý của Liễu Tây Đường à?”
Phượng Thê Ngô đáp “Không sai”.
Tra Tứ nói “Rốt lại là tại sao?”
Phượng Thê Ngô nói “Y quá đa nghi”.
Tra Tứ nói “Y nghi ngờ chuyện gì?”
Phượng Thê Ngô nói “Nghi ta và vợ y làm ra chuyện không phải với y”.
Câu ấy nói ra, nữ nhân trong lòng y như vừa tỉnh mộng, đột nhiên giằng ra khỏi lòng y.
Phượng Thê Ngô giống như hiện tại mới biết nữ nhân kia đang trong lòng mình, ngẩn ra ở đó.
Thẩm Thăng Y và Tra Tứ ánh mắt bất giác rơi xuống mặt nữ nhân ấy. Nữ nhân ấy khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên.
Thẩm Thăng Y buột miệng nói “Vị cô nương này là...”.
Phượng Thê Ngô cười gượng nói “Cô ta chính là Ngọc Uẩn Phương vợ Liễu Tây Đường”.
Thẩm Thăng Y “Ủa” một tiếng.
Tra Tứ trong mắt lộ ra vẻ nghi cảm.
Phượng Thê Ngô lập tức phát hiện ra, vội vàng giải thích “Bọn ta chỉ là vì sự tình quá đáng sợ, trong lúc kinh hoàng không biết là đang ôm nhau”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó là chuyện thường”.
Phượng Thê Ngô nói “Thật ra giữa bọn ta hoàn toàn không có chuyện gì, hoàn toàn không như Liễu Tây Đường nghi ngờ, bọn ta chưa từng làm chuyện gì không phải với y”.
Tra Tứ nói “Không có thì tốt nhất”.
Vẻ nghi cảm trong mắt y hoàn toàn chưa tiêu tan.
Phượng Thê Ngô nhìn thấy rất rõ, nhưng cũng chỉ đành cười gượng.
Tra Tứ ho khan một tiếng, đột nhiên hỏi “Sau khi ngươi chia tay Liễu Tây Đường, không tới tiêu cục Song Anh nữa phải không?”
Phượng Thê Ngô nói “Không”.
Tra Tứ nói “Một lần cũng không à?”
Phượng Thê Ngô gật đầu nói “Một là chủ nhân ở đây không hoan nghênh, hai là sau khi ta rời khỏi đây thì tiêu cục Song Anh đã giải tán, một đám tiêu sư năm xưa theo ta ra sống vào chết cũng từng người từng người ra đi, cho dù ta có ý tới đây, cũng không có cớ gì, huống hồ ta căn bản không muốn”.
Tra Tứ giọng nói chợt trầm xuống “Nhưng hiện tại ngươi lại tới đây”.
Phượng Thê Ngô nói “Vừa tới không lâu”.
Tra Tứ nói “Về điểm ấy bọn ta biết, mới rồi bọn ta thấy ngươi dong xe chạy qua”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Nhưng bọn ta không biết ngươi đã không muốn tới đây thì tại sao đêm nay lại tới đây?”
Phượng Thê Ngô nói “Vì ta nhận được lá di thư của Liễu Tây Đường gửi”.
Tra Tứ nói “Ủa?”
Phượng Thê Ngô lấy trong bọc ra một lá thư, nói “Chính là lá thư này”.
Tra Tứ nói “Đúng là di thư của Liễu Tây Đường không?”
Phượng Thê Ngô nói “Mời Tổng bổ đầu xem qua”.
Tra Tứ đón lấy lá thư mở ra.
Thư viết trên giấy trắng, chỉ có mười ba chữ.
“Có còn nhớ câu nói đêm mười lăm tháng bảy năm trước không?”
Tra Tứ cẩn thận đọc kỹ một lượt, nói “Không có lạc khoản, làm sao biết đây là thư của Liễu Tây Đường gửi ngươi?”
Phượng Thê Ngô liếc Ngọc Uẩn Phương bên cạnh, nói “Lá thư này là vợ y đích thân đưa tới Bách Gia tập, đích thân đưa cho ta”.
Tra Tứ ánh mắt rơi lên mặt Ngọc Uẩn Phương, nói “Lời y nói có đúng là sự thật không?”
Ngọc Uẩn Phương gật đầu nói “Đúng thế”.
Tra Tứ nói “Lá thư này là Liễu Tây Đường đưa cho cô à?”
Ngọc Uẩn Phương gật đầu.
Tra Tứ nói “Y bảo cô đem tới Bách Gia tập đưa Phượng Thê Ngô à?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Y dặn như thế”.
Tra Tứ ngạc nhiên nói “Đã nghi cô và Phượng Thê Ngô có làm chuyện không phải với y, tại sao còn bảo cô đem thư cho Phượng Thê Ngô?”
Ngọc Uẩn Phương chép miệng nói “Có lẽ đây là một phong di thư, y không yên tâm giao cho người ngoài đưa đi, cũng có thể y mượn cớ đó đẩy ta đi khỏi, để tiện tự sát”.
“Tự sát à?”, Tra Tứ kinh ngạc.
Thẩm Thăng Y vô cùng ngạc nhiên, hỏi “Cô là nói chính Liễu Tây Đường để con sói bạc ấy cắn chết mình à?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Ta không thể không nghi ngờ như thế”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Lý do?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Có hai lý do”.
Thẩm Thăng Y nói “Xin nói”.
Ngọc Uẩn Phương nói “Lý do thứ nhất là trước khi chết y đã đẩy hết người trong nhà đi”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhà này ngoài vợ chồng cô, còn có ai nữa?”
“Còn có một lão bộc tên Liễu Trung và hai a hoàn Xuân Hoa, Thu Nguyệt”.
Thẩm Thăng Y nói “Họ đi đâu rồi?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Liễu Trung sáng sớm không thấy mặt, không biết đi đâu, còn Xuân Hoa, Thu Nguyệt thì đều được y cho về thăm nhà”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhà họ ở đâu?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Nông thôn ngoài thành”.
Thẩm Thăng Y nói “Vừa đi vừa về chắc cũng không mất bao nhiêu thời gian”.
Ngọc Uẩn Phương nói “Không đầy hai giờ”.
Thẩm Thăng Y nói “Họ về thăm nhà lúc nào?”
“Giờ Ngọ hôm nay”.
“Hiện tại vẫn chưa về à?”
“Y bảo sáng mai họ hãy về”.
“Trước đây y có làm như thế không?”
“Trước nay chưa bao giờ”.
“Lúc ấy chẳng lẽ cô hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên à?”
“Ta rất ngạc nhiên”.
“Y lại bảo cô đưa thư cho Phượng Thê Ngô, đương nhiên cô càng ngạc nhiên chứ?”
Ngọc Uẩn Phương gật đầu nói “Ta thậm chí còn có cảm giác thế này... Cái nhà này sẽ xảy ra chuyện”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy tại sao cô vẫn đi?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Y kiên quyết bắt đi, ta không đi không được”.
Nàng cúi đầu nói tiếp “Rốt lại ta là vợ y”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu cô kiên quyết không đi, chắc y cũng không có cách nào”.
Ngọc Uẩn Phương hững hờ cười một tiếng, trầm giọng nói “Nếu ta chịu được lời y chửi, chịu được roi y đánh, thì đúng là thế đấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Cô là nói nếu quả thật cô không đi, thì y sẽ đánh chửi cô à?”
Ngọc Uẩn Phương im lặng gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Y thích chửi người à?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Rất thích”.
Phượng Thê Ngô nói tiếp “Lúc y chửi người, lời gì cũng nói ra được”.
Thẩm Thăng Y nói “Còn lúc đánh người thì thế nào?”
Phượng Thê Ngô nói “Tàn nhẫn tới mức có lúc khiến người ta không nỡ nhìn”. Y khẽ thở dài một tiếng, nói “Tuy y có ơn cứu mạng với ta, nhưng đối với tác phong hành xử của y, trước nay ta đều thấy không thuận mắt, vì chuyện ấy mà bọn ta đã mấy lần cãi cọ”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó chắc cũng là một trong những nguyên nhân khiến các ngươi chia tay?”
Phượng Thê Ngô không phủ nhận.
Thẩm Thăng Y nói “Y trở thành như thế lúc nào?”
Phượng Thê Ngô nói “Theo chỗ ta biết, tính tình của y là trời sinh như thế, không thuốc nào chữa được”.
Thẩm Thăng Y nói “Quả thật không ít người trời sinh ra đã là một người mắc bệnh bạo hành”.
Phượng Thê Ngô thở dài một tiếng, nói tiếp “Cho nên ta vừa ra đi, tiêu cục lập tức tan rã”.
Thẩm Thăng Y nói “Không ai chịu nổi tính nết Liễu Tây Đường phải không?”
Phượng Thê Ngô nói “Đã không chịu được từ lâu rồi, chỉ vì ta ra sức khuyên can giữ lại, luôn luôn đối xử với họ rất tốt, nên mới giữ được họ”.
Thẩm Thăng Y nói “Sau khi ngươi đi, họ cũng rời đi, Liễu Tây Đường e sẽ ngờ ngươi ngấm ngầm xúi giục”.
Phượng Thê Ngô nói “Có người nói với ta là y nghi ngờ như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Thế thì tâm tình của y nhất định vô cùng khó chịu”.
Phượng Thê Ngô thở dài nói “Cũng là khổ cho những người còn ở bên cạnh y”.
Ngọc Uẩn Phương nói “Có điều từ khi có con sói bạc, y không đối xử với người trong nhà như thế nữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Vì y đã có một đối tượng rất tốt để hành hạ”.
Thẩm Thăng Y nói “Con sói bạc ấy à?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Y hành hạ nó thế nào?”
Ngọc Uẩn Phương ngẫm nghĩ rồi nói “Một lời khó nói hết, tóm lại tuy nó chỉ là một con sói, nhưng những cách thức tàn nhẫn mà y dùng, thì những người ở trong trang viện này đều thấy không thuận mắt”.
Thẩm Thăng Y nói “Mắt con sói bạc ấy có lẽ cũng do y làm mù phải không?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Đúng thế”. Nàng lập tức hỏi ngay “Các ngươi đã thấy con sói ấy rồi mà”.
Thẩm Thăng Y nói “Vì bọn ta thấy con sói ấy toàn thân đầy máu ở đây phóng ra, nên mới vào xem rốt lại là chuyện gì”.
Ngọc Uẩn Phương và Phượng Thê Ngô lúc ấy mới hiểu rõ.
Thẩm Thăng Y hỏi tiếp “Tại sao y lại tàn nhẫn với con sói bạc ấy như thế?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Ngoài tính tàn nhẫn trời sinh, lấy việc hành hạ làm thú vui thì ta không nghĩ ra lý do thứ hai”. Nàng lắc đầu thở dài nói tiếp “Họ quả thật giống như oan gia gặp nhau”.
Thẩm Thăng Y nói “Con sói bạc ấy cũng rất hung dữ với y à?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Sói vốn là một loài vật hung dữ”.
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Ngọc Uẩn Phương nói “Con sói bạc ấy tuy mù mắt, nhưng mũi cực kỳ thính nhạy”.
Thẩm Thăng Y nói “Nó đương nhiên rất quen mùi của Liễu Tây Đường”.
Ngọc Uẩn Phương nói “Rất quen, vừa tới gần là nó biết ngay kẻ đối đầu đã tới, vươn cổ tru lên, lấy thế chồm tới”.
Thẩm Thăng Y nói “Theo truyền thuyết thì quả thật sói thù rất dai”.
Ngọc Uẩn Phương nói “Ta tin là đúng, nếu không phải bị sợi xích sắt khống chế, nhất định nó đã nhảy xổ tới liều mạng rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta thấy sợi xích sắt này hoàn toàn không phải sức một con sói có thể giằng đứt”.
Ngọc Uẩn Phương nói “Cho nên ta nghi là y nới lỏng xích sắt, để con sói cắn chết mình”. Nàng nói thêm một câu “Lúc y chết, trong trang viện chỉ có một mình y”.
Thẩm Thăng Y nói “Không phải cô nghi là y có hai lý do để tự sát sao? Lý do thứ hai là gì?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Lá thư y bảo ta đưa tới cho Phượng Thê Ngô chắc chắn là một lá di thư”.
Thẩm Thăng Y lúc ấy mới nhìn vào lá thư, nói “Đêm mười lăm tháng bảy năm trước rốt lại đã phát sinh chuyện gì?”
Phượng Thê Ngô chen vào “Chuyện ấy để ta nói thì tốt”.
Thẩm Thăng Y nói “Ai nói cũng thế thôi”.
Phượng Thê Ngô nói “Buổi chiều hôm mười lăm tháng bảy năm ấy, ta và y áp tải hàng qua ngang quán Phi Vân núi Mang Dương”.
Thẩm Thăng Y nói “Nghe nói đó là một ổ cướp”.
Phượng Thê Ngô nói “Đó là sự thật, lúc ấy hai người chủ trì quán Phi Vân không chịu nhận tiền, nhất định đòi cướp tiêu”.
Thẩm Thăng Y nói “Kết quả là đánh nhau”.
Phượng Thê Ngô nói “Trận ấy cũng có thể nói rất thê thảm, đến tối mới phân thắng bại”.
Thẩm Thăng Y nói “Ai thắng ai bại?”
Phượng Thê Ngô nói “Bọn ta thắng, hai người chủ trì quán Phi Vân là Huyền Chân Huyền Hư phơi xác dưới một kiếm ba hoàn của bọn ta, nhưng Liễu Tây Đường nhất thời không cẩn thận, hai ngón tay cái không may đều bị đạo sĩ Huyền Hư trong đòn phản kích trước lúc chết dùng phất trần bằng sắt đánh gãy”.
Thẩm Thăng Y nói “Không nối lại được à?”
Phượng Thê Ngô lắc đầu nói “Xương ngón tay đã nát bét”.
Thẩm Thăng Y nói “Có ảnh hưởng gì tới y không?”
Phượng Thê Ngô nói “Ba ngọn thiết hoàn của y không thể phóng ra, lăng không bay vòng đả thương đối phương nữa”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Chỗ lợi hại trong võ công của Phi Hoàn môn chính là phi hoàn bay lượn trên không, xuất kỳ bất ý đánh giết đối phương”.
Thẩm Thăng Y nói “Đối với y thì như thế cũng ảnh hưởng không phải không lớn”.
Phượng Thê Ngô nói “Bị đứt hai ngón tay cái, võ công của y chỉ có thể phát huy được ba phần uy lực so với trước”.
Thẩm Thăng Y hỏi tiếp “Lúc ấy y có nói gì không?”
Phượng Thê Ngô nói “Y nói võ công cũng quan trọng như tính mạng, sau một năm nếu quả thật y không sao khôi phục được võ công vốn có thì chẳng bằng chết đi”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ngươi rời khỏi tiêu cục Song Anh thì y đã nghĩ ra cách gì chưa?”
Phượng Thê Ngô lắc đầu nói “Cho nên ta nhận được lá thư là lập tức dong xe tới ngay”. Y thở dài một tiếng, nói “Nhưng ta vẫn tới chậm mất một bước”.
Thẩm Thăng Y trầm mặc hẳn.
Tra Tứ phá tan không khí im lặng, nhìn Ngọc Uẩn Phương, hỏi tiếp “Liễu Tây Đường bắt được con sói bạc ấy ở đâu?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Y nói mua được lại của bọn khách đào sâm”.
Tra Tứ nói “Từ lúc nào?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Ba tháng trước”.
Tra Tứ nói “Rồi sau đó nuôi trong sảnh luyện võ này à?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y chợt nói “Ta nghe nói sói thỉnh thoảng ngẩng lên trời hú, nhất là ban đêm”.
Ngọc Uẩn Phương nói “Con sói bạc này cũng thế, vả lại tiếng hú của nó đêm sau còn thê lương hơn đêm trước”.
Thẩm Thăng Y nói “Chẳng lẽ cư dân quanh đây đều điếc cả à?”
Tra Tứ cười nói “Trong bọn họ có thể cũng có người điếc, nhưng không phải ai cũng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Nói thế thì họ đều nghe tiếng sói hú”.
Tra Tứ nói “Trong đó cũng đã có người báo chuyện này lên quan phủ”.
Thẩm Thăng Y nói “Thế quan phủ không đếm xỉa gì tới à?”
Tra Tứ nói “Ta từng sai thủ hạ tới hỏi Liễu Tây Đường”.
Y ngừng lại một lúc rồi chậm rãi nói tiếp “Lúc ta nhận được đơn tố cáo, đã có ý nghi ngờ, một nơi như thành Dương Châu này không phải là nơi nuôi sói, người nuôi sói quả thật rất ít”.
Thẩm Thăng Y nói “Thế lúc ấy tên thủ hạ của ngươi hỏi được những gì?”
Tra Tứ ngẫm nghĩ rồi nói “Liễu Tây Đường trả lời là tạm thời nuôi để giữ nhà, đến lúc có thể sẽ lột da nó để may áo da”.
Thẩm Thăng Y nói “Lấy cớ hay thật”.
Tra Tứ nói “Lúc ấy tên thủ hạ của ta cũng đã nhìn thấy con sói bạc này, y không thể không phủ nhận rằng bộ da con sói bạc này quả thật rất đẹp”.
Thẩm Thăng Y cũng không thể không thừa nhận.
Tra Tứ nói “Cho nên y chỉ nói Liễu Tây Đường cẩn thận coi giữ con sói bạc, đừng để nó sổng ra”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Lúc ấy Liễu Tây Đường có nói gì nữa không?”
Tra Tứ nói “Y nói cho dù con sói bạc này sổng ra cũng không hề gì vì nó đã bị mù, còn nói y nhất định sẽ coi giữ cẩn thận”.
Thẩm Thăng Y nói “Một con sói mù vốn không nguy hiểm bằng một con sói sáng mắt”.
Tra Tứ bất giác nhìn lên cái xác máu thịt be bét trong sảnh luyện võ.
Y rùng mình một cái, nói “Trên nguyên tắc là thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên tên thủ hạ của ngươi chỉ còn cách ra về”.
Tra Tứ nói “Trước khi ra về, y hoàn toàn không quên kiểm tra sợi xích sắt một lượt”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng tính là cẩn thận rồi”.
Tra Tứ nói “Lúc ấy vì ta bận rộn bắt bớ mấy tên tội phạm gây án nên không thể đích thân tới đây một chuyến”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho dù ngươi đích thân tới một chuyên, thì kết quả chắc chắn cũng thế thôi”.
Tra Tứ nói “Cũng có thể đã phát hiện ra rằng con sói bạc này tuy mù, nhưng cũng rất nguy hiểm”.
Thẩm Thăng Y nói “Tuy là thế, nhưng ngươi cũng chỉ có thể khuyên y cẩn thận hơn thôi”.
Tra Tứ nói “Hoàn toàn không có điều khoản pháp luật nào cấm nuôi sói trong nhà”. Y cười một tiếng rồi nói tiếp “Nếu thích, ngươi nuôi một con cọp trong nhà cũng được”.
Thẩm Thăng Y cười nói “Ngươi yên tâm, cho dù có nuôi, ta cũng không nuôi ở Dương Châu đâu”.
Tra Tứ cười lớn nói “Ta biết ngươi là một người bạn rất tốt, nhất định không gây thêm phiền phức cho ta”.
Ngọc Uẩn Phương ngạc nhiên nhìn Thẩm Thăng Y, nói “Vị này là...”.
Tra Tứ ngắt lời “Y chỉ là bạn ta, hoàn toàn không phải là người trong nha môn”.
Phượng Thê Ngô chợt ngắt lời “Nhưng là một cao thủ”.
Tra Tứ nói “Ngươi nhận ra à?”
Phượng Thê Ngô nói “Võ công của ta tuy không ra sao, nhưng võ công người khác ra sao thì cũng có thể ít nhiều nhận ra từ ánh mắt cử chỉ của y”.
Y quay qua nhìn Thẩm Thăng Y, ôm quyền vái một cái, nói “Cao tính đại danh?”
“Thẩm Thăng Y!”
Phượng Thê Ngô, Ngọc Uẩn Phương đều giật nảy mình.
Tra Tứ nhìn họ đăm đăm, nói “Các ngươi cũng là người trong võ lâm, chắc cũng đã nghe qua tên người bạn này của ta”.
Phượng Thê Ngô nói “Người trong võ lâm mà không nghe tới tên Thẩm đại hiệp, chỉ e trong một vạn người chưa chắc đã có được một người”. Y quay qua Thẩm Thăng Y, nói “Hạnh hội”.
Thẩm Thăng Y nói “Có gì đâu”, rồi chuyển qua chuyện khác “Phải rồi, hai người các ngươi cùng trở về đây à?”
Phượng Thê Ngô gật đầu, Ngọc Uẩn Phương cũng gật đầu nói “Ta ngồi trong xe”.
Phượng Thê Ngô lập tức nói tiếp “Đó là để tránh...”.
Thẩm Thăng Y nói “Trong trang viện đã có một mình Liễu Tây Đường, các ngươi làm sao vào được?”
Phượng Thê Ngô nói “Cổng lớn chỉ khép hờ, đẩy nhẹ một cái là mở ra”.
Thẩm Thăng Y “Ủa” một tiếng, nói “Rồi các ngươi lập tức chạy vào sảnh luyện võ phải không?”
Phượng Thê Ngô nói “Bọn ta hoàn toàn không biết Liễu Tây Đường ở đây, chỉ một đường đi vào tìm, lúc tới đây nhìn thấy con sói bạc toàn thân đầy máu đang từ sảnh luyện võ phóng ra, chạy vào đường cạnh luống hoa, cảm thấy rất ngạc nhiên mới bước tới nhìn”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu đó là sự thật thì các ngươi hoàn toàn không có liên quan gì với cái chết của Liễu Tây Đường?”
Phượng Thê Ngô nói “Sự thật là không có liên quan gì”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng dùng cách này để tự sát, thì trừ phi đầu óc Liễu Tây Đường có vấn đề”.
Tra Tứ nói “Chuyện này quả thật khiến người ta không sao tin được”.
Thẩm Thăng Y nói “Tra huynh định xử trí thế nào?”
Tra Tứ nói “Bất kể thế nào, trước hết là phải kiểm tra thật kỹ xác chết”.
Y nhấc chân sải bước tiến vào sảnh luyện võ.
Thẩm Thăng Y cũng bước theo.
Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương nhìn nhau một cái, vừa định bước tới, Tra Tứ lập tức quay đầu nói “Hai vị không cần vào đâu”.
Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương chỉ đành đứng lại ngoài sảnh.
* * * * *
Mùi máu tanh trong sảnh đương nhiên nồng nặc hơn ngoài sảnh, may mà Thẩm Thăng Y và Tra Tứ đã quen với mùi máu tanh.
Nhưng khi ánh mắt rơi xuống khuôn mặt nát bét của người chết, da thịt trên mặt hai người cũng không ngừng giật giật.
Tra Tứ nhăn nhăn mũi, cúi xuống nhìn qua một lượt, thở dài một tiếng, nói “Nếu không phải là thú dữ hung dữ như sói, chắc không xé nát xác chết ra như thế này”.
Thẩm Thăng Y cũng khom xuống quan sát kỹ, rồi nói “Vết thương trên xác chết rõ ràng là răng móng thú dữ gây ra”.
Tra Tứ nói “Ờ”.
Thẩm Thăng Y nói “Từ dáng vẻ con sói bạc mới rồi mà nhìn, thì cho dù người này không phải chết dưới răng móng của nó, cũng ắt đã bị nó cắn xé thành ra thế này”.
Tra Tứ nói “Ờ”.
Thẩm Thăng Y ánh mắt lại rơi xuống mặt cái xác, nói “Khuôn mặt của xác chết bị tổn hại nghiêm trọng thế này, căn bản đã không nhận ra được là ai”.
Tra Tứ nói “Ngươi nghi ngờ có thể y không phải là Liễu Tây Đường phải không?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta nghi như thế”. Y cười một tiếng nói tiếp “Con người ta vốn rất đa nghi”.
Tra Tứ cười nói “Ta cũng thế”. Y lập tức quay đầu hỏi Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương “Các ngươi bằng vào đâu mà khẳng định người chết là Liễu Tây Đường?”
Ngọc Uẩn Phương ứng tiếng “Xác chết là mặc quần áo của y”.
Phượng Thê Ngô nói tiếp “Dáng vẻ khuôn mặt và vóc dáng cũng giống”. Y ngẫm nghĩ rồi nói tiếp “Nếu nghi ngờ thì có thể kiểm tra hai ngón tay cái của y”.
Không chờ y nói xong, Thẩm Thăng Y và Tra Tứ đã chia nhau sờ vào hai ngón tay cái của xác chết.
Thẩm Thăng Y sờ một cái, nói “Quả nhiên ngón tay cái đã nát”.
Tra Tứ nói “Ngón tay cái bên này cũng thế”.
Phượng Thê Ngô lập tức nói “Việc y bị đứt ngón tay, lúc ấy bọn tiêu sư và người làm truy tùy bọn ta đều biết, chắc chắn họ chưa phải đều đã rời khỏi Dương Châu, Tổng bổ đầu có thể gọi tới hỏi một phen”.
Tra Tứ nói “Ta tự có cách thu xếp”. Y quay lại nói với Thẩm Thăng Y “Nghe y nói như thế, thì có thể xác chết đúng là Liễu Tây Đường rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Thân phận xác chết đã được xác định, chúng ta có thể chuyên tâm tìm hiểu nguyên nhân cái chết của y”.
Tra Tứ nói “Dường như ngươi cho rằng y hoàn toàn không phải bị con sói bạc kia cắn chết”.
Thẩm Thăng Y nói “Liễu Tây Đường đã có thể đánh ngã đạo sĩ Huyền Hư ở Phi Vân quán, thì võ công thế nào có thể đoán biết, tuy hai ngón tay cái của y đã bị đứt, không thể phát huy hết uy lực của phi hoàn, nhưng vẫn còn ba thành công lực, bằng vào ba thành công lực ấy, giết chết con sói bạc này đại khái không phải là vấn đề”.
Phượng Thê Ngô nghe thấy rất rõ, nói “Có thể con sói bạc này nhân lúc bất ngờ giằng đứt xích sắt, chồm lên một nhát cắn trúng yết hầu y”.
Thẩm Thăng Y nói “Cắn một cái là y lập tức đứt hơi chết à?”
Phượng Thê Ngô nói “Không phải không có khả năng ấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Y chỉ là bị đứt xương hai ngón tay cái, chứ dường như một người võ công cao cường, kinh nghiệm lâm địch phong phú như y, có lẽ nào phản ứng lại trở thành chậm chạp như thế được?”
Phượng Thê Ngô nói “Y đùa giỡn con sói bạc ấy đã quen, sau ba tháng nhất định đã không còn cẩn thận lắm, một người trong tình hình như thế thì phản ứng chậm chạp là chuyện tất nhiên”.
Thẩm Thăng Y nói “Còn có một câu hỏi, rõ ràng loài sói quen cắn vào yết hầu địch nhân, nhưng con sói bạc này đã mù hai mắt, làm thế nào có thể cắn một cái trúng ngay yết hầu của y”.
Phượng Thê Ngô thở dài một tiếng, nói “Sự tình trên đời có lúc cũng vừa khéo thế đấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Nói là vừa khéo thì bất cứ việc gì không thể phát sinh cũng có thể phát sinh”, y hững hờ cười một tiếng, quay qua Tra Tứ nói “Tra huynh thấy thế nào?”
Tra Tứ nói “Xác chết tuy quần áo tan nát, da thịt không chỗ nào lành lặn, nhưng trước khi chết rõ ràng hoàn toàn không có giãy giụa, nếu nói chết dưới miệng sói thì đúng là bị cắn một cái mất mạng ngay”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Bất kể là có ý tự sát hay vô ý bị giết, đều cũng phải một nhát cắn là mất mạng, mới có được tình hình thế này”, ánh mắt của y lại rơi lên mặt Phượng Thê Ngô, nói “Mới rồi không phải các ngươi nói Liễu Tây Đường tự sát sao?”
Phượng Thê Ngô nói “Từ những hành động khác thường của y trước lúc chết và lá thư gửi ta, ta không thể không nghi ngờ rằng y tự sát”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng lời nói mới rồi của ngươi lại hiển nhiên cho rằng con sói bạc này giật đứt xích sắt, nhân lúc bất ngờ cắn chết y”.
Phượng Thê Ngô nói “Sở dĩ bọn ta nói thế vì mới rồi phát hiện được hai điểm rất khả nghi”.
Thẩm Thăng Y nói “Xin nói ra”.
Phượng Thê Ngô nói “Điểm thứ nhất các ngươi đã phát hiện rồi, tức là trước khi chết rõ ràng y không hề giãy giụa, một người cho dù coi chết như về nhưng nhìn thấy một con sói bạc nhe nanh múa vuốt xông vào mình, thì liệu có dũng khí chấp nhận cái chết, không né tránh, không giãy giụa như thế hay không?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta thấy không có ai đâu. Còn điểm thứ hai là gì?”
Phượng Thê Ngô nói “Nếu là tự sát thì bất kể là y cởi sợi xích sắt thế nào, sợi xích sắt cũng phải còn nguyên vẹn mới đúng, nhưng hiện tại bị gãy ở giữa, còn có một đoạn xích sắt bị gãy trên cột kia”.
Thẩm Thăng Y nói “Về điểm ấy bọn ta cũng đã phát giác ra”.
Y hoàn toàn không bịa đặt, Tra Tứ hiện đã cầm đoạn xích sắt còn lại trong tay.
Phượng Thê Ngô nói tiếp “Chính vì hai lý do ấy, nên ta mới nghi ngờ như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Vấn đề còn là với sức của một con sói liệu có thể giằng đứt sợi xích sắt to như thế không”.
Phượng Thê Ngô nói “Có phải là sợi xích sắt đã bị rỉ sét mất bảy tám phần không?”
Tra Tứ lạnh lùng nói “Xích sắt hoàn toàn không bị rỉ”.
Phượng Thê Ngô nói “Thế thì kỳ lạ thật, chẳng lẽ con sói bạc ấy lại khỏe đến thế à?”
Tra Tứ nói “Sợi xích sắt căn bản không phải tự nhiên bị giằng đứt, trước đó chỗ gãy đã bị chặt gãy tám chín phần, chỉ còn một hai phần, cho dù là trẻ con chắc cũng có thể dễ dàng bẻ gãy, thì với con sói bạc ấy mà nói lại càng đơn giản”.
Y nói xong đưa đoạn xích sắt qua cho Thẩm Thăng Y.
Phượng Thê Ngô, Ngọc Uẩn Phương cũng không nhịn được, nhất tề bước vào sảnh luyện võ, bước vào cạnh Thẩm Thăng Y.
Lời Tra Tứ nói là sự thật.
Hai người bất giác ngẩn ra ở đó.
Thẩm Thăng Y tay cầm xích sắt lật đi lật lại nhìn ngó, chợt hỏi “Là ai chặt gãy tám chín phần sợi xích sắt này?”
Phượng Thê Ngô, Ngọc Uẩn Phương đều im lặng.
Tra Tứ vươn người một cái, nói “Nếu lại nói đây là Liễu Tây Đường, thì lý do cái chết lại trở thành tự sát, một người chỉ có thể chết được một lần”.
Phượng Thê Ngô cười gượng.
Ngọc Uẩn Phương vẫn ngẩn ra ở đó.
Thẩm Thăng Y nhìn hai người một cái, lại hỏi Tra Tứ “Tra huynh cho rằng đây là tự sát hay bị giết?”
Tra Tứ nói “Bị giết, Thẩm huynh thì sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Cũng thế”.
Tra Tứ nói “Có thể phán đoán của chúng ta hoàn toàn sai lầm, nhưng theo tình hình trước mắt, nếu không xử lý như một vụ mưu sát thì không được”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Cái xác này tốt nhất là để Ngỗ công của nha môn tới khám xét lại, kinh nghiệm của họ rốt lại vẫn phong phú hơn ta, sau kiểm tra có khi có được một đáp án chính xác”.
Thẩm Thăng Y nói “Tra huynh định trở lại nha môn để gọi người tới phải không?”
Tra Tứ nói “Ta đang có ý ấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy chỗ này cứ tạm thời giao lại cho ta là được”.
Tra Tứ nói “Thẩm huynh đương nhiên biết phải làm thế nào rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Đương nhiên”.
Tra Tứ nói “Tất cả xin gởi gắm, ta sẽ trở lại rất mau thôi”.
Y lập tức quay người cất bước, chạy mau đi.
Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn theo bóng Tra Tứ khuất dần, quay qua Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương nói “Chúng ta cũng nên ra ngoài thôi”.
Phượng Thê Ngô, Ngọc Uẩn Phương không nói gì khác.
* * * * *
Ra khỏi sảnh luyện võ, Thẩm Thăng Y bất giác thở phào một hơi.
Kế đó y lập tức vịn một cái cột, ngồi xuống cạnh lan can trên hành lang, như cười mà không phải cười nhìn nhìn hai người Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương.
Ngọc Uẩn Phương không tự chủ được cúi đầu xuống.
Phượng Thê Ngô cũng bị y nhìn tới mức mất tự nhiên, chép miệng nói “Thẩm huynh đang nghi ngờ hung thủ là bọn ta à?”
Thẩm Thăng Y nói “Các ngươi bị nghi ngờ vốn không ít đâu”.
Phượng Thê Ngô nói “Nhưng sự thật thì bọn ta không giết người”.
Thẩm Thăng Y nói “Phải trái trắng đen rốt lại cũng có lúc bộc lộ, các ngươi đã không giết người thì cần gì phải lo lắng?”
Phượng Thê Ngô nói “Nghe nói Tra bổ đầu là một trong ba Đại danh bổ trong thiên hạ”.
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Phượng Thê Ngô nói “Y có thể được gọi là danh bổ, đương nhiên không phải là bọn công sai tầm thường có thể sánh được. Vấn đề là y rốt lại chỉ là một con người, không phải thần thánh, người ta nói chung cũng có lúc sai”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi sợ y phán đoán sai lầm, làm các ngươi bị oan uổng à?”
Phượng Thê Ngô nói “Ta thì không hề gì, chỉ lo tẩu tẩu bị ủy khuất”.
Thẩm Thăng Y liếc Ngọc Uẩn Phương nói “Con người Tra Tứ thì ta lại rất yên tâm, có những chuyện mà y không thể không theo pháp luật để xử lý, nhưng trước khi chưa thể kết luận rõ ràng, y tuyệt đối không làm khó các ngươi, cũng nhất định không chịu thôi đâu”.
Phượng Thê Ngô đôi mày giãn ra, nói “Thẩm huynh là người thế nào thì ta cũng đã sớm được nghe rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Thật à?”
Phượng Thê Ngô nói “Việc này có Thẩm huynh và Tra bổ đầu nhúng tay vào, thật ra bọn ta nên yên tâm mới đúng”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng ngươi lại rất lo lắng”.
Phượng Thê Ngô nói “Vì ta cảm thấy trong này mường tượng như ẩn giấu một âm mưu, sự phát triển của sự tình sẽ cực kỳ bất lợi cho bọn ta”.
Thẩm Thăng Y hững hờ nói “Ta lại thấy chỉ cần các ngươi thực sự là trong sạch, thì căn bản chẳng cần lo lắng gì”.
Phượng Thê Ngô, Ngọc Uẩn Phương nhìn nhau im lặng.
Thẩm Thăng Y chợt nghĩ ra một chuyện, nói “Có một người tên là Cam Báo, các ngươi có biết không?”
Phượng Thê Ngô sửng sốt, nói “Cam Báo ngươi hỏi có phải có một bộ mặt sói không?”
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Phượng Thê Ngô nói “Trước đây y là một tiêu sư của tiêu cục Song Anh”.
Thẩm Thăng Y nói “Trước khi tiêu cục Song Anh giải tán à?”
Phượng Thê Ngô lắc đầu nói “Trước đó sáu tháng”.
Thẩm Thăng Y nói “Y là người thế nào?”
Phượng Thê Ngô nói “Con người như bộ mặt”.
Thẩm Thăng Y nói “Tức là nói con người y giống như lang sói phải không?”
Phượng Thê Ngô nói “Có lúc còn hung dữ hơn lang sói, không hề biết nhìn lại mình”.
Thẩm Thăng Y nói “Y tự ý rời khỏi tiêu cục à?”
Phượng Thê Ngô nói “Không phải”.
Y dán mắt vào Ngọc Uẩn Phương, Ngọc Uẩn Phương lập tức nói “Là ta cho y nghỉ việc”.
Thẩm Thăng Y nói “Vì lý do gì?”
Ngọc Uẩn Phương cau mày nói “Trong nhà ta chỉ có một người cha và một đứa em gái, năm trước gia phụ mắc bệnh mất đi, ta đón em gái tới tiêu cục ở...”.
Thẩm Thăng Y hỏi dò “Có phải là Cam Báo thấy vừa mắt không?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Không sai, suốt ngày y cứ lằng nhằng không thôi, ta lại không thể rời khỏi em gái một bước, không cách nào khác, chỉ còn cách mời y đi”.
Thẩm Thăng Y nói “Sự tình vì thế kết thúc phải không?”
Ngọc Uẩn Phương lắc đầu nói “Sau đó y cứ lởn vởn ngoài cổng, cứ có cơ hội là lỏn vào, tìm tới em gái ta làm phiền, như thế sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, cho nên sau cùng ta chỉ còn cách ngấm ngầm đưa em gái trở về nhà”.
Thẩm Thăng Y nói “Sau đó y không tìm ra nơi ấy phải không?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Tất cả đều tiến hành một cách bí mật, ta lại không nhờ người khác hộ tống, vì thế trừ phi ta nói ra, nếu không thì y căn bản không thể biết em gái ta trú ngụ ở đâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Sau đó chắc chắn y sẽ rất tức giận”.
Ngọc Uẩn Phương nói “Thì phải là thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Y có vào gây gổ với cô không?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Y không dám kiếm chuyện với ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Có phải vì võ công của cô cao cường hơn y không?”
Ngọc Uẩn Phương nói “Đó là một nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu là y không dám đắc tội với một người”.
Thẩm Thăng Y nói “Liễu Tây Đường?”
Ngọc Uẩn Phương gật đầu.
Phượng Thê Ngô nói tiếp “Rất kỳ lạ, tuy y hung hãn như thế, nhưng trước mặt Liễu Tây Đường thì thậm chí cũng không dám nói lớn tiếng”.
Thẩm Thăng Y nói “Có lẽ vì y chỉ là một con sói, còn Liễu Tây Đường là một con cọp dữ”.
Phượng Thê Ngô vỗ tay nói “Ví dụ ấy thật xác đáng quá”.
Ngọc Uẩn Phương nhịn không được hỏi “Tại sao Thẩm đại hiệp lại hỏi về người ấy?”
Thẩm Thăng Y không trả lời câu hỏi của Ngọc Uẩn Phương, y nghe thấy tiếng bước chân.
Không phải tiếng bước chân của một người, mà cũng không phải của nhiều người.
Chỉ là hai người.
Tiếng bước chân của họ hoàn toàn khác nhau, một người rất nặng, một người lại rất nhẹ, nhẹ tới mức gần như không nghe thấy.
Không phải là Tra Tứ đưa thủ hạ tới.
Là ai nhỉ?
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên nhìn nhìn về phía tiếng bước chân vang lên.
Phượng Thê Ngô, Ngọc Uẩn Phương nhìn thấy rất rõ, bất giác cũng để ý.
Họ cũng nghe thấy tiếng bước chân.
Phượng Thê Ngô buột miệng nói “Tra bổ đầu không thể quay lại nhanh như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Người tới hoàn toàn không phải là y đâu”.
Câu nói vừa dứt, hai người đã xuất hiện trên con đường cạnh luống hoa.
Người đi trước là một lão bộc, tay cầm đèn lồng, Ngọc Uẩn Phương vừa nhìn thấy đã nói ngay “Đó là Liễu Trung”.
Đi sau Liễu Trung cũng là một ông già.
Ông già ấy cao hơn Liễu Trung một cái đầu, không gầy lắm mà cũng không béo lắm, thân hình thẳng như ngọn nêu, ánh mắt như điện, nhìn rất có uy.
Trên vai trái của y đeo ba cái vòng sắt lớn chớp chớp ánh sáng.
Nhìn thấy người ấy, Phượng Thê Ngô bất giác cau mày.
Thẩm Thăng Y lập tức hỏi “Ông già đi sau Liễu Trung là ai?”
Phượng Thê Ngô nói “Thương Cô Trúc, sư thúc của Liễu Tây Đường, tính người rất nông nổi hấp tấp”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta không có ấn tượng gì về người này”.
Phượng Thê Ngô nói “Nghe nói mười năm trước y đã thoái xuất giang hồ”.
Thẩm Thăng Y nói “Nơi y ở cách đây xa không?”
Phượng Thê Ngô nói “Không xa, đi về chỉ mất một ngày”.
Thẩm Thăng Y nói “Sáng sớm Liễu Trung đã rời khỏi tiêu cục, chắc là đi mời y tới đây”.
Phượng Thê Ngô nói “Chắc chắn là thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó đương nhiên là ý Liễu Tây Đường”.
Phượng Thê Ngô nói “Đương nhiên”.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói “Liễu Tây Đường mời y tới làm gì?”
Phượng Thê Ngô nói “Chuyện đó thì phải hỏi y mới rõ”.
Trong lúc họ nói chuyện, Liễu Trung và Thương Cô Trúc đã đi tới.
Thương Cô Trúc ánh mắt quét qua một vòng, cũng bước lên trước Liễu Trung ba bước, vừa đi vừa nói “Cả trang viện chỉ có chỗ này có đèn lửa, người quả nhiên cũng ở đây”. Ánh mắt của y kế đó dừng lại trên mặt Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương, nói “Các ngươi làm gì ở đây?”
Phượng Thê Ngô, Ngọc Uẩn Phương không nói gì, thật ra cũng không biết trả lời thế nào.
Họ chỉ nhìn đăm đăm vào Thương Cô Trúc.
Thương Cô Trúc tựa hồ không thích bị người khác nhìn như thế, sắc mặt lập tức sa sầm nói “Các ngươi vốn không coi lão phu ra gì”.
Phượng Thê Ngô khẽ chép miệng nói “Đâu dám”.
Thương Cô Trúc cười nhạt nói “Thế tại sao không trả lời câu hỏi của lão phu?”
Phượng Thê Ngô nói “Vì không biết nên trả lời tiền bối thế nào là tốt”.
Trong tiếng cười nhạt, Thương Cô Trúc sải chân bước lên hai bậc thềm đá, cánh mũi đột nhiên nhăn lại, nói “Mùi máu tanh”.
Câu ấy vừa buông ra, mắt y lập tức to hơn gấp đôi.
Y trợn mắt hỏi “Xảy ra chuyện gì? Sư điệt của ta hiện ở đâu?”
Phượng Thê Ngô trả lời câu hỏi thứ hai của y “Trong sảnh luyện võ”.
Thương Cô Trúc lập tức như một con ngựa phóng lên bậc thềm đá, lao vào trong sảnh luyện võ.
Một tiếng kêu kỳ quái lập tức vang lên trong sảnh luyện võ.
Tiếng kêu kỳ quái ấy đầy vẻ hoảng sợ giận dữ.
Thương Cô Trúc mang vẻ mặt hoảng sợ giận dữ lui ra ngoài.
Vừa lui ra khỏi sảnh, y quay phắt người lại, trừng mắt nhìn Phượng Thê Ngô, Ngọc Uẩn Phương nói “Trong sảnh luyện võ chỉ có một cái xác chết”.
Phượng Thê Ngô nói “Cái xác ấy cũng chính là Liễu Tây Đường”.
Thương Cô Trúc quát “Là ai hạ độc thủ?”
Phượng Thê Ngô nói “Con sói bạc mà y nuôi”.
Thương Cô Trúc nói “Con sói bạc à?”
Phượng Thê Ngô nói “Đúng thế”.
Thương Cô Trúc cười nhạt nói “Ngươi coi ta là trẻ con dễ lừa à? Với võ công của y thì con sói ấy làm sao giết được y?”
Phượng Thê Ngô chép miệng nói “Trong này có thể có sự rắc rối khác, nhưng trước mắt thì không tìm được bất cứ đầu mối nào khác”.
Thương Cô Trúc lạnh lùng nói “Các ngươi tìm không được, thì còn ai tìm được chứ?”
Phượng Thê Ngô, Ngọc Uẩn Phương đồng thời sửng sốt.
Thương Cô Trúc nói tiếp “Kế hoạch của các ngươi tuy kín đáo, nhưng không thể qua mắt y đâu, cho dù y không biết các ngươi tính toán chủ ý ma quỷ gì, nhưng đã nhìn thấy các ngươi đã động sát cơ, y lập tức viết một lá thư bảo Liễu Trung đưa tới cho ta”.
Phượng Thê Ngô buột miệng hỏi “Lá thư gì?”
Thương Cô Trúc nói “Nói với ta về hoàn cảnh của y, còn nói là ai chuẩn bị mưu sát y, hy vọng ta tới mau để giúp đỡ”.
Phượng Thê Ngô hỏi “Rốt lại trong thư y viết những gì?”
Thương Cô Trúc từng tiếng từng tiếng nói “Gian phu dâm phụ âm mưu giết hại, được thư, xin tới tiêu cục nhanh, chậm thì e không giữ được tính mạng”.
Phượng Thê Ngô, Ngọc Uẩn Phương lại ngẩn ra.
Thẩm Thăng Y dường như cũng bị bất ngờ, y ngạc nhiên nhìn nhìn Thương Cô Trúc.
Thương Cô Trúc trong mắt mường tượng như căn bản không có sự tồn tại của Thẩm Thăng Y, chỉ trừng mắt nhìn Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương, nói tiếp “Lá thư ấy hoàn toàn không dài, trí nhớ của ta tuy không tốt lắm, nhưng nhớ bấy nhiêu cũng hoàn toàn không phải khó khăn”. Y giẫm chân thở dài một tiếng, nói “Chỉ tiếc tuy ta đọc xong lá thư là lập tức lên đường, nhưng vẫn không tới kịp”.
Phượng Thê Ngô cũng thở dài nói “Tới kịp thì hay rồi”.
Thương Cô Trúc sắc mặt chợt lạnh băng, nói “Hiện tại tính ra cũng còn kịp thời, nếu ta tới mà các ngươi đã đi rồi thì mới đúng là quá muộn đấy”.
Vai trái y lập tức trầm xuống, leng keng một tràng tiếng sắt thép va nhau, ba ngọn thiết hoàn đeo trên vai đã tuột xuống trong tay.
Phượng Thê Ngô nhìn thấy biến sắc, nói “Lão tiền bối định làm gì?”
Thương Cô Trúc cười nhạt nói “Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ta muốn làm gì ngươi còn hỏi à?”
Phượng Thê Ngô nói “Thật ra cái chết của Liễu Tây Đường không liên quan gì tới bọn ta”.
Thương Cô Trúc nói “Thế là nói lá thư kia là giả rồi”.
Y trầm giọng quát “Ngươi coi ta là hạng người nào, mà có lòng dạ đùa giỡn với ngươi?”
Phượng Thê Ngô nói “Có lẽ lão tiền bôi quả thật nhận được một lá thư như thế, nhưng...”.
Thương Cô Trúc ngắt lời nói “Thư dĩ nhiên là thật, chuyện đương nhiên cũng không phải giả”. Y cười nhạt nói tiếp “Gian phu dâm phụ trong thư nói là chỉ hai người, chắc không cần ta nói rõ ra đâu”.
Phượng Thê Ngô sắc mặt thay đổi rồi lại thay đổi.
Thương Cô Trúc tay trái vung một cái, ba ngọn thiết hoàn một cái bay vào tay phải, quát lớn một tiếng “Gian phu dâm phụ, đền mạng đi!”
Ánh mắt của y thủy chung không rời khỏi hai người Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương, tuy hoàn toàn không gọi rõ tên họ, nhưng một tiếng gian phu dâm phụ là quát người nào đã rất rõ ràng.
Ngọc Uẩn Phương nghe thấy toàn thân rúng động, trên mặt hiện rõ vẻ bi phẫn.
Phượng Thê Ngô ưỡn ngực ra, cũng lộ vẻ khích động phi thường, một lúc mới nói “Rốt lại đây là chuyện gì, trước mắt vẫn là một câu đố, trước khi sự tình chưa được làm rõ, lão tiền bối nên ăn nói cho sạch sẽ một chút”.
Thương Cô Trúc cười nhạt nói “Ta bình sinh căm hận nhất là loại người thương luân bại lý như các ngươi, nói như thế cũng là tuổi già đã bớt nóng nảy nhiều rồi, chứ nếu là lúc trẻ, há chỉ nói bấy nhiêu thôi sao?”
Phượng Thê Ngô mặt xám xanh, nói “Ta nghĩ ngươi là tiền bối, lúc bình nhật cũng là nhân vật chính phái mới nhịn nhục, nhưng nếu ngươi cứ ăn nói bừa bãi bậy bạ như thế, thì cũng đừng trách ta không khách sáo”.
Thương Cô Trúc nói “Không khách sáo thì sao?”
Phượng Thê Ngô vỗ kiếm cười nhạt, nói “Võ công của Phi Hoàn môn ta đã sớm muốn lãnh giáo một phen rồi”.
Thương Cô Trúc cười lớn nói “Hồ ly rốt lại đã lòi đuôi rồi, muốn đánh nhau thì có gì khó”.
Y thân hình đột nhiên chuyển động, ào một tiếng bay ra sân viện ngoài sảnh luyện võ, nói “Gian phu dâm phụ tới cả đây cho ta!”
Phượng Thê Ngô không nhịn được nữa, cởi chiếc áo trường sam ra thắt vào dưới hông, tung người nhảy ra.
Ngọc Uẩn Phương nắm chặt tay, dáng vẻ giống như cũng muốn động thủ.
Nhưng chân nàng thì hoàn toàn chưa di động.
Thương Cô Trúc nhìn thấy rất rõ, nói “Nam nữ chó rốt lại là nam nữ chó, gặp chuyện gì thì ai lo phận người ấy”.
Ngọc Uẩn Phương lập tức quát một tiếng, từ bậc thềm đá nhảy xuống.
Thương Cô Trúc lại nói “Té ra là cũng có một phần tình nghĩa đấy”.
Y đập ba ngọn thiết hoàn trên hai tay vào nhau loảng soảng, nói “Tới đây, tới đây cùng chịu chết!”
Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương trường kiếm trên hông gần như cùng lúc tuốt ra khỏi vỏ.
Thương Cô Trúc chờ họ tuốt kiếm ra khỏi vỏ xong mới quát lớn một tiếng “Đánh!”, song hoàn bên tay toái lia ra đánh vào mặt Phượng Thê Ngô, thiết hoàn bên tay phải vung ngang ra đánh vào yết hầu của Ngọc Uẩn Phương.
Phượng Thê Ngô nghiêng người tránh qua một bên, Ngọc Uẩn Phương thì vung kiếm đón đỡ.
Một kiếm ấy thẳng thắn đón đỡ, Ngọc Uẩn Phương bất giác lùi lại một bước.
Công lực của Thương Cô Trúc rõ ràng cao hơn Ngọc Uẩn Phương, nhưng ngọn thiết hoàn ấy chẳng qua chỉ dùng sáu phần khí lực.
Một chiêu là thấy cao thấp, Thương Cô Trúc cười lớn nói “Bản lãnh như thế mà cũng dám bừa bãi trước mặt ta à?”. Y tựa hồ quên mất chính y bức bách đối phương động thủ.
Tiếng cười lớn chưa tắt, một làn ánh kiếm như dải lụa đã đâm tới vai y.
Kiếm của Phượng Thê Ngô.
Thương Cô Trúc vung thiết hoàn trong tay đón đỡ.
Ngọn thiết hoàn ấy y cũng chỉ dùng sáu phần khí lực.
Phượng Thê Ngô không hề nhúc nhích.
Võ công của y rõ ràng cao hơn Ngọc Uẩn Phương một bậc.
Thương Cô Trúc quát lớn “Giỏi!”, ngọn thiết hoàn rung lên một cái, đập tung thanh kiếm của Phượng Thê Ngô ra, cổ tay lật lại, thiết hoàn lại đánh ra.
Thiết hoàn vốn là binh khí ngoại môn hiếm có, võ công của Phi Hoàn môn lại càng ngụy dị.
Phượng Thê Ngô nhìn thấy thế tới, hoàn toàn không muốn thẳng thắn đón đỡ, nhưng bất kể thân hình y di động thế nào, một hoàn ấy của Thương Cô Trúc thủy chung cũng như bóng theo hình.
Y chỉ đành thẳng thắn đón đỡ.
Choang một tiếng, Phượng Thê Ngô liên tiếp lùi lại ba bước.
Một đòn ấy Thương Cô Trúc đã dùng gần hết mười phần công lực.
“Té ra chẳng qua cũng chỉ đến thế!”, Thương Cô Trúc lập tức cười lớn.
Phượng Thê Ngô mặt không lộ vẻ gì, vung kiếm trả đòn, Ngọc Uẩn Phương bên kia cũng triển khai thế công. Họ liên thủ nhất tề tấn công, quả thật cũng hoàn toàn không dễ đối phó.
Chỉ là quả thật Thương Cô Trúc võ công quá cao.
Y liên tiếp quát tháo, ba ngọn thiết hoàn bay múa, qua vài chiêu đã phá tan thế công của hai người Phượng Thê Ngô, Ngọc Uẩn Phương, một ngọn thiết hoàn bên tay phải thuận thế đập ra, Ngọc Uẩn Phương cả người lẫn kiếm bị y hất tung ra nửa trượng, song hoàn bên tay trái cũng đồng thời bức Phượng Thê Ngô lui ra ba thước.
Ánh kiếm bóng hoàn trong chớp mắt tan tác.
Thương Cô Trúc ba ngọn thiết hoàn trong hai tay đặt trước ngực, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng lên, bộ râu dài rũ xuống trước ngực cũng đồng thời không có gió mà lay động, áo quần toàn thân cũng như làn sóng phập phồng.
Ai cũng nhận ra y đang đề khí vận hết công lực toàn thân.
Xem tình hình, y đã thử qua phân lượng của Phượng Thê Ngô, Ngọc Uẩn Phương, chuẩn bị một đòn giết chết họ.
Ngọc Uẩn Phương thần sắc ngưng trọng, bất giác cũng ngấm ngầm vận hết toàn lực để chuẩn bị đón đỡ một đòn trí mạng của Thương Cô Trúc.
Thần sắc của Phượng Thê Ngô cũng vô cùng ngưng trọng, chợt nói “Ngươi đừng bức người quá đáng”.
Thương Cô Trúc nói “Cứ bức bách ngươi quá đáng thì sao!”
Câu ấy nói xong, xương cốt toàn thân y đã kêu lên răng rắc.
Phượng Thê Ngô cười thảm nói “Sống chết còn mất, ta chỉ còn cách dùng loại võ công này thôi”.
Y đột nhiên vung tay ném thanh kiếm đi.
Soạt một tiếng kiếm cắm xuống đất, không ngừng rung lên.
Phượng Thê Ngô cũng mường tượng biến thành một pho tượng đá, không hề động đậy, thậm chí y phục toàn thân dường như cũng thay đổi hẳn.
Khuôn mặt của y cũng đồng thời chuyển thành màu xanh, xuất hiện một màu bạch ngọc.
Thẩm Thăng Y đứng bên cạnh nhìn thấy rất rõ, đột nhiên biến sắc.
Ngọc Uẩn Phương bên cạnh nhìn thấy cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Nàng tựa hồ cũng ngạc nhiên, là Phượng Thê Ngô lại trở thành dáng vẻ như thế.
Thương Cô Trúc cũng kinh ngạc, nhịn không được, hỏi “Đó là võ công gì thế?”
Phượng Thê Ngô lạnh lùng hừ một tiếng, nói “Võ công không tiếc mạng”.
Thương Cô Trúc “Ủa” một tiếng, nói “Không tiếc mạng, được, ta thành toàn cho ngươi”.
Chữ “ngươi” vừa buông ra, y đột nhiên lui lại một trượng, tay áo bên trái phành phạch vang lên, hai ngọn thiết hoàn trong tay vù vù bay lên không.
Trong tiếng loảng soảng, hai ngọn thiết hoàn đập mạnh vào nhau một cái, chia ra hai bên, bên trái đánh vào Phượng Thê Ngô, bên phải đánh vào Ngọc Uẩn Phương.
Thế tới của hai ngọn thiết hoàn vô cùng hung dữ, tiếng vo vo vang lên không ngớt, mà lại không phải bay thẳng, nghiêng trái một cái, đảo phải một cái, bay lượn vòng vòng.
Cũng chính vì thế nên rất khó phán đoán phi hoàn sẽ từ phía nào đánh tới.
Thương Cô Trúc song hoàn tay trái xuất thủ, ngọn thiết hoàn trong tay phải cũng dồn thế chờ phát.
Lúc đối phương đón đỡ phi hoàn, nhất định y sẽ thừa cơ xuất thủ.
Y xuất thủ đương nhiên còn lợi hại hơn phi hoàn.
Muốn đón đỡ phi hoàn của y đã không phải dễ, thiết hoàn trong tay phải y nếu lại thừa chỗ sơ hở đánh ra, võ công của Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương nếu đúng như y phán đoán, thì bất kể người y tấn công là Phượng Thê Ngô hay Ngọc Uẩn Phương cũng không chết không xong.
Tuy y dồn thế chờ phát, nhưng ánh mắt vẫn lấp loáng bất định.
Đó cũng là một chiến lược, như thế địch nhân sẽ không biết y định đánh vào đâu.
Phi hoàn đã lăng không, người thứ nhất y muốn giết rốt lại là ai?
* * * * *
Ngọc Uẩn Phương nhìn chằm chằm vào ngọn thiết hoàn bay về phía mình, mồ hôi trên trán đã ứa ra.
Phượng Thê Ngô không hề động tâm, sắc mặt đã càng trắng xanh.
Đột nhiên song chưởng của y đẩy lên quá đầu.
Tay áo tự nhiên tuột xuống tới khuỷu tay y, dưới ánh đèn nhìn thấy rất rõ, hai cánh tay y cũng biến thành màu trắng xanh.
Màu trắng xanh như ngọc thạch chạm trổ, tóm lại không giống tay người.
Chưởng biến thành trảo, chưởng phải của y co lại như móc câu, đột nhiên từ trên di động xuống dưới.
Hiển nhiên y cũng dồn thế chờ phát.
Động tác của cả ba người hoàn toàn chỉ còn là chuyện trong chớp mắt.
Cũng chính trong chớp mắt ấy một tiếng quát như sét vang lên.
“Khoan đã!”
Tiếng quát như sét và ánh chớp đồng thời vọt tới.
Một luồng ánh kiếm sáng rực như ánh chớp vù một tiếng lăng không bay ra.
Ánh kiếm chớp lên, thiết hoàn bay tới Ngọc Uẩn Phương bị hất tung ra, lại chớp lên cái nữa, ngọn thiết hoàn đánh tới Phượng Thê Ngô cũng bị hất tung ra.
Ba người còn chưa kịp giật mình, ánh kiếm đã tắt, giữa bọn họ có thêm một người.
Người ấy chính là Thẩm Thăng Y!
Ngoài Thẩm Thăng Y, chỗ này còn có ai có được thân thủ như thế?
Thẩm Thăng Y đột nhiên ra tay cản trở, rốt lại là vì sao?
* * * * *
Hai ngọn thiết hoàn bị hất ra đã bay về phía Thương Cô Trúc.
Thương Cô Trúc giật mình lại giật mình, vội vàng vươn tay chụp lấy.
Y rốt lại cũng là một cao thủ, nhận ra lực đạo của hai ngọn thiết hoàn mà mình phóng ra đã hoàn toàn tiêu tan.
Phán đoán của y lần này cũng hoàn toàn không sai lầm, rất dễ dàng chụp lấy thiết hoàn, nhưng trong lòng đã lạnh buốt.
Loại cao thủ như Thẩm Thăng Y, đây là lần đầu tiên y gặp.
Y đã là một cao thủ, đương nhiên cũng nhận ra thân thủ của Thẩm Thăng Y cao thấp thế nào.
Thẩm Thăng Y đứng ở cạnh lan can, thật ra y đã sớm nhìn thấy, chỉ là đến bây giờ mới lưu ý.
Y tay nắm ba ngọn thiết hoàn trừng mắt nhìn Thẩm Thăng Y, trên mặt đầy vẻ nghi cảm.
... Rốt lại người này là ai?
* * * * *
Thẩm Thăng Y quay mau lại, ánh mắt dán vào Phượng Thê Ngô ngờ vực nói “Phượng Phi Phi là gì của ngươi?”
Phượng Thê Ngô nói “Bọn ta là chị em”.
Thẩm Thăng Y sực hiểu ra nói “Chẳng trách gì ngươi lại biết Hóa Ngọc công”.
Thương Cô Trúc bên kia nghe thấy tên Phượng Phi Phi, thần sắc cũng đã có chỗ thay đổi, lại nghe tới ba chữ Hóa Ngọc công, lập tức biến sắc.
Cái tên Phượng Phi Phi đối với y mà nói hoàn toàn không xa lạ, cũng như những bằng hữu giang hồ khác.
Vì mười năm trước Phượng Phi Phi đã là nữ sát thủ đệ nhất giang hồ.
Có điều tuy nàng giết người rất nhiều, nhưng hoàn toàn không mang tiếng xấu.
Những người chết dưới tay nàng theo lời đồn đều là bọn hung ác đáng chết.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.