Ngân lang - Hồi 03

Ngân lang - Hồi 03

Miếu cũ thê lương
Bí ẩn đáng sợ

Ngày đăng: 24-03-2014
Tổng cộng 4 hồi
Đánh giá: 8.7/10 với 37958 lượt xem

Phượng Thê Ngô dường như không ngờ Thẩm Thăng Y lại nhận ra võ công mà y sử dụng, lại sửng sốt.
Y lập tức hỏi “Thẩm huynh có quen chị của ta à?”
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Chỉ nghe danh thôi”.
Phượng Thê Ngô nói “Thế mà ngươi có thể nhận ra ta sử dụng Hóa Ngọc công?”
Thẩm Thăng Y nói “Võ công của tất cả những người nổi tiếng trên giang hồ ta đều đã nghe ngóng rõ ràng”.
Phượng Thê Ngô nói “Ủa?”
Thẩm Thăng Y giải thích “Lúc ta vừa xuất đạo, có ý khiêu chiến với những người nổi tiếng trên giang hồ, nên Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, sự chuẩn bị ấy làm sao thiếu được”.
Phượng Thê Ngô nói “Té ra là thế”.
Trong lúc trò chuyện, da dẻ của y đã dần dần trở lại bình thường.
Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào mặt y, nói “Hóa Ngọc công của ngươi tuy đã luyện tới mức không kém nhưng về mặt nội công rốt lại vẫn còn một khoảng cách so với đối thủ, một khi giao đấu, tất nhiên sẽ đưa tới cục diện đá ngọc cùng tan”.
Phượng Thê Ngô nói “Ta cũng biết thế, nhưng Kẻ sĩ có thể giết chứ không thể làm nhục”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, nói “Chẳng qua có ta ở đây, trừ phi ta căn bản không đủ sức cản trở, nếu không thì bất kể thế nào, ta cũng không thể để các ngươi gây ra án mạng nữa”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Một người chết là quá đủ rồi”.
Phượng Thê Ngô im lặng lùi lại.
Thẩm Thăng Y quay qua Thương Cô Trúc nói “Trước khi chưa được chứng minh rõ ràng, vị Thương huynh này cũng xin đừng nên mở miệng chửi người nữa”.
Thương Cô Trúc trừng mắt, nói “Ngươi là cái gì lại tới đây giáo huấn ta?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta không phải là cái gì cả, mà là một người”.
Thương Cô Trúc nói “Người gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Đàn ông”.
Thương Cô Trúc tức giận nói “Ta là hỏi tên ngươi là gì, họ ngươi là gì”.
Thẩm Thăng Y nói “Tên Thăng Y, họ Thẩm”.
“Thẩm Thăng Y?”, Thương Cô Trúc giật nảy mình “Là Thẩm Thăng Y nào?”
Phượng Thê Ngô bên cạnh ứng tiếng trả lời thay Thẩm Thăng Y “Theo chỗ ta biết cho đến hiện nay trên giang hồ chỉ có một Thẩm Thăng Y”.
Thương Cô Trúc bực tức hừ một tiếng, nói “Chẳng trách gì lại có thân thủ như thế”. Y quay qua nói với Thẩm Thăng Y “Chuyện này có liên quan gì tới ngươi?”
Thẩm Thăng Y nói “Không có liên quan chút gì”.
Thương Cô Trúc nói “Đã không có tại sao còn can thiệp vào?”
Thẩm Thăng Y nói “Chỉ vì ta nhận lời một người bằng hữu, phải cẩn thận chiếu cố chỗ này”.
Thương Cô Trúc nói “Người bạn ngươi là ai?”
Thẩm Thăng Y nói “Tra Tứ”.
“Tra Tứ làm Bổ đầu?”
“Đúng thế”.
“Y đã biết chuyện này rồi à?”
“Vừa rời đi không lâu”.
“Y nói thế nào?”
“Cho rằng cần phải khám nghiệm lại xác chết một lần nữa, y rời đi chính là để triệu tập bọn bổ khoái và ngỗ công thủ hạ tới đây”.
Thương Cô Trúc giọng nói trầm xuống “Nếu quả chứng minh được là do họ gây ra, thì sẽ thế nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Lúc Tra Tứ trở lại, ngươi có thể hỏi rõ y, về mặt pháp luật ta không biết nhiều, vì ta không phải là người trong quan phủ”.
Thương Cô Trúc nói “Ngươi là nói chuyện này phải giao cho quan phủ xử trí à?”
Thẩm Thăng Y nói “Phải làm thế thôi”.
Thương Cô Trúc cười nhạt nói “Chuyện này mà chứng minh xong, ta phải lập tức giết chết họ”.
Thẩm Thăng Y nói “Trừ phi họ chống cự không để bị bắt”.
Thương Cô Trúc nói “Nếu không thì sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Trước hết phải giết Tra Tứ và bọn bổ khoái thủ hạ của y”.
Thương Cô Trúc nói “Nhưng chắc ngươi cũng sẽ không tụ thủ bàng quan?”
Thẩm Thăng Y nói “Đương nhiên”.
Thương Cô Trúc nói “Nếu họ mua chuộc quan phủ trên dưới, được xét xử nhẹ đi thì thế nào?”
Thẩm Thăng Y cười khẽ nói “Ta tin là không có chuyện đó”.
Thương Cô Trúc nói “Vạn nhất nếu có thì sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Đến lúc ấy ngươi động thủ giết người, thì ít nhất có hai người không cản trở”.
Thương Cô Trúc nói “Tra Tứ và ngươi phải không?”
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Thương Cô Trúc nói “Một lời là định”.
Thẩm Thăng Y nói “Còn nếu sự tình chứng tỏ họ không có liên quan gì thì sao?”
Thương Cô Trúc nói “Đương nhiên ta cũng sẽ không tìm họ quấy rầy nữa”. Y ngạo nghễ cười một tiếng, nói “Ta một đời ngay thẳng, đến tuổi này rồi càng không thay đổi”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta rất vui vẻ được làm quen với người ngay thẳng, Tra Tứ cũng thế”.
Thương Cô Trúc nói qua chuyện khác “Trên giang hồ đồn đại ngươi võ công cao cường, quả nhiên thực sự cũng có vài chiêu”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng.
Thương Cô Trúc nói tiếp “Có cơ hội, không xin ngươi chỉ điểm một phen không xong”.
Mới rồi đã có cơ hội thì y lại hoàn toàn không xuất thủ.
Đó rõ ràng chỉ là nói ngoài mặt.
Một người sống đến bấy nhiêu tuổi, đối với những việc hoàn toàn không nắm chắc, nhất định sẽ đặc biệt cẩn thận, suy nghĩ rất kỹ mới hành động.
Thẩm Thăng Y cũng căn bản không có ý động thủ với Thương Cô Trúc, hững hờ nói “Có cơ hội sẽ nói”.
Kế đó y quay lại, chắp tay sau lưng bước đi.
Ngọc Uẩn Phương im lặng thu kiếm về, bước theo Thẩm Thăng Y.
Phượng Thê Ngô rút thanh kiếm cắm dưới đất lên, cũng bước lên bậc thềm đá.
Thương Cô Trúc lại không động đậy, y đứng đờ ra ở đó, ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Liễu Trung thì thủy chung không nói tiếng nào, không hề động đậy, tay cầm ngọn đèn lồng, run lên bên cạnh.
Toàn bộ trang viện lập tức rơi vào sự yên tĩnh.
* * * * *
Qua hơn nửa giờ, sau cùng Tra Tứ đã trở lại tiêu cục Song Anh.
Cùng đi có hơn mười người bổ khoái, hai người ngỗ công.
Ảnh đèn đuốc soi sáng một dãy sảnh luyện võ.
Tra Tứ bước mau tới cạnh Thẩm Thăng Y, câu đầu tiên là hỏi “Lão già kia là ai thế?”
Thẩm Thăng Y nói “Y tên Thương Cô Trúc, là sư thúc của Liễu Tây Đường”.
Tra Tứ nói “Ai đưa tin cho y?”
Thẩm Thăng Y nói “Liễu Tây Đường”.
Tra Tứ nói “Ủa?”
Thẩm Thăng Y nói “Sáng sớm nay Liễu Tây Đường sai Liễu Trung mang một lá thư tới cho y”.
Tra Tứ nói “Là một phong thư thế nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Thư cầu cứu”.
Tra Tứ nói “Trong thư viết gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Gian phu dâm phụ âm mưu giết hại, được thư, xin tới tiêu cục nhanh, chậm thì e không giữ được tính mạng”.
Trí nhớ của y lại tốt như thế, không sai một chữ, nhớ được tất cả.
Tra Tứ bất giác “Ủa” một tiếng.
Thẩm Thăng Y nói ngay “Thư rất ngắn, cũng không khó nhớ”.
Tra Tứ nói “Cho nên Thương Cô Trúc lập tức tới đây”.
Thẩm Thăng Y nói “Chỉ tiếc chỗ y ở đi về nhanh lắm cũng phải mất một ngày, tuy y nhận thư là lên đường ngay, nhưng tới đây cũng đã muộn”.
Tra Tứ nói “Y vừa tới à?”
Thẩm Thăng Y nói “Sau khi ngươi đi khoảng một lúc”.
Tra Tứ nói “Có gây chuyện gì không?”
Thẩm Thăng Y nói “Một câu không hợp, ba người họ bèn đánh nhau”.
Tra Tứ nói “Rồi ngươi cản họ à?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta có ý mượn cơ hội này để xem võ công của Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương thế nào”.
Tra Tứ nói “Võ công hai người ra sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Ngọc Uẩn Phương rất không kém, Phượng Thê Ngô thì càng có thể cùng Thương Cô Trúc đồng quy vu tận”.
Tra Tứ lộ vẻ kinh ngạc.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi có nghe qua tên Phượng Phi Phi chưa?”
Tra Tứ gật đầu nói “Chẳng lẽ Phượng Phi Phi có quan hệ gì với Phượng Thê Ngô à?”
Thẩm Thăng Y nói “Họ là chị em”.
Tra Tứ lại càng kinh ngạc, trầm ngâm nói “Liễu Tây Đường hai ngón tay cái đã bị đứt, ba ngọn thiết hoàn trong tay chỉ có thể phát huy ba phần uy lực vốn có, Thương Cô Trúc là sư thúc của Liễu Tây Đường, võ công vốn chỉ e còn trên cả Liễu Tây Đường, hiện tại thì càng không cần phải nói”.
Thẩm Thăng Y nói “Phượng Thê Ngô đã có bản lãnh đồng quy vu tận với Thương Cô Trúc, muốn giết Liễu Tây Đường, thì tựa hồ không cần phải lợi dụng nanh vuốt của con sói bạc kia”.
Tra Tứ nói “Ta cũng đang nghi ngờ chuyện ấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Huống hồ con em Phượng gia vốn có danh tiếng hiệp nghĩa trên giang hồ, xem ra y không giống loại người này”.
Tra Tứ nói “Có thể y hoàn toàn không phải là con em Phượng gia”.
Thẩm Thăng Y nói “Mới rồi y thi triển Hóa Ngọc công, định đồng quy vu tận với Thương Cô Trúc”.
Tra Tứ nói “Thế thì là thật rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Theo chỗ ta biết, Hóa Ngọc công của Phượng gia trước nay không truyền cho người ngoài”.
Tra Tứ nói “Ta cũng nghe nói thế”.
Thẩm Thăng Y chợt bước ngang ra một bước, cao giọng hỏi Phượng Thê Ngô “Trong Phượng gia thập tam hiệp, ngươi bày hàng thứ mấy?”
Phượng Thê Ngô nói “Thứ tư, nhưng về võ công thì tính là hạng nhất”.
Thẩm Thăng Y nói “Theo ta thấy, Hóa Ngọc công của ngươi quả thật chưa luyện tới nơi tới chốn”.
Phượng Thê Ngô nói “Vì bảy năm nay ta hoàn toàn không có thời gian khổ luyện”.
Thẩm Thăng Y nói “Có phải vì công việc trong tiêu cục quá bận rộn không?”
Phượng Thê Ngô nói “Đó là một lý do, Hóa Ngọc công đã luyện ắt phải liên tiếp luyện vài tháng mới có thể bước qua một giai đoạn khác”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho dù ngươi muốn nghỉ nửa năm, chắc Liễu Tây Đường cũng không chịu”.
Phượng Thê Ngô nói “Nhưng ta quả thật không muốn giải thích gì nhiều”.
Thẩm Thăng Y nói “Nghe ngươi nói thì tựa hồ ngươi hoàn toàn chưa để lộ thân phận của mình cho Liễu Tây Đường biết”.
Phượng Thê Ngô nói “Quả thật là chưa”.
Thẩm Thăng Y nói “Tại sao thế?”
Phượng Thê Ngô nói “Một là vì Phượng gia kẻ thù khắp thiên hạ, một khi tiết lộ, kẻ thù tất nhiên sẽ tìm tới, ta hoàn toàn không muốn y gặp rắc rối, hai là không biết tại sao, từ lúc bắt đầu ta đã có một cảm giác...”.
Thẩm Thăng Y nói “Cảm giác gì?”
Phượng Thê Ngô nói “Bọn ta trước sau gì cũng sẽ trở mặt với nhau”.
Tra Tứ hỏi chen vào “Ngươi ở tiêu cục Song Anh bảy năm, chẳng lẽ chỉ để tìm cơ hội đền đáp ơn cứu mạng của Liễu Tây Đường?”
Phượng Thê Ngô nghiêm trang nói “Con em Phượng gia trước nay có ơn ắt báo, có thù ắt báo”.
Y ngẩng đầu lên trời, thở dài một tiếng, nói “Trong bảy năm nay tuy ta thủy chung không có cơ hội trả ơn, nhưng đối với tiêu cục của y đã hết lòng hết sức, cho nên lần ấy ra đi cũng hỏi lòng không thẹn”.
Tra Tứ “Ủa” một tiếng, trầm mặc hẳn.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Bảo tiêu là một công việc nguy hiểm”.
Phượng Thê Ngô nói “Rất nguy hiểm”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi không dùng Hóa Ngọc công, chỉ dùng kiếm, bằng vào kiếm thuật của ngươi, muốn ứng phó với những nguy hiểm ấy nhất định phải dốc toàn lực”.
Phượng Thê Ngô nói “Cho nên từ lúc bắt đầu ta đã khổ luyện một loại ám khí để bổ sung cho chỗ bất túc về kiếm thuật”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Ám khí gì?”
Phượng Thê Ngô nói “Ta gọi là Ân Oán Thất Tinh châm”.
Thẩm Thăng Y nói “Mới rồi tại sao không thấy ngươi sử dụng?”
Phượng Thê Ngô nói “Sau khi ra khỏi tiêu cục thì ân oán đã hết, lúc ta rời khỏi tiêu cục đã vứt bỏ số châm ấy trước cổng tiêu cục”.
Thẩm Thăng Y nói “Thật à?”
Phượng Thê Ngô nói “Rất nhiều tiêu sư trong tiêu cục có thể chứng minh, lúc ấy họ đưa ta ra tới ngoài cổng”. Y ngạc nhiên hỏi “Rốt lại Thẩm huynh nghi ngờ chuyện gì?”
Tra Tứ cũng ngạc nhiên nhìn Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng nói “Lát nữa sẽ hiểu”.
Y quay qua Tra Tứ, nói “Người của Tra huynh nên bắt tay vào điều tra rồi”.
Tra Tứ nói “Ờ”, rồi quay người vung tay một cái.
Đám bổ khoái ngỗ công nhao nhao nhấc chân bước vào sảnh luyện võ.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Tra huynh có sai người đi tìm người mặt sói Cam Báo không?”
Tra Tứ nói “Đã phái hai nhóm bổ khoái, một nhóm tới sòng bạc Cát Tường điều tra, một nhóm truy tầm theo hướng y vừa chạy”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Có điều một dải chung quanh đây đều là rừng núi, nếu Cam Báo không chạy thoát khỏi con sói bạc ấy, cùng chạy vào rừng, thì phiền phức đấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Theo ta thấy Cam Báo hoàn toàn không phải là một kẻ đầu óc chậm chạp đâu”.
Tra Tứ không phản đối.
Y vẫn chưa quên, là Cam Báo đưa họ tới đây.
Một người đầu óc chậm chạp há lại có thể làm được việc như thế.
* * * * *
Con người Cam Báo vốn có mấy phần thông minh.
Nhưng cả những người kinh nghiệm phong phú như Thẩm Thăng Y và Tra Tứ, vừa nhìn thấy cái xác chết trong sảnh luyện võ cũng không khỏi kinh tâm động phách, thì y làm sao mà không hồn bay phách lạc.
Trong lúc hoảng sợ, thì ngay cả nửa phần thông minh y cũng không có.
Y vừa lăn vừa bò, chạy ra khỏi cổng sau tiêu cục Song Anh, liều mạng chạy về phía trước, cho rằng chạy nhanh một chút thì có thể thoát khỏi con sói bạc.
Về mặt khinh công tuy y không từng khổ luyện, nhưng liều mạng trốn chạy cũng nhanh hơn rất nhiều.
Đáng tiếc y chỉ có hai chân, còn con sói bạc lại có bốn chân.
May mà con sói ấy mang theo một sợi xích sắt rất dài rất nặng, cũng vì bị sợi xích sắt cản trở nên nhất thời không đuổi kịp y.
Con sói bạc ấy hoàn toàn không vì thế mà chịu thôi, đuổi riết theo y không tha.
Chân sói đạp lên mặt đất vốn không phát ra tiếng động gì lớn, nhưng sợi xích sắt thì kêu leng keng không thôi.
Cho nên Cam Báo không cần quay đầu cũng biết con sói đang đuổi sát sau lưng.
Lúc sinh tử quan đầu, bất giác y chạy càng nhanh.
Y chạy qua một cái gò rồi lại một cái gò, đến khi y chạy tới cái gò thứ ba, hai chân đã nhũn ra, nhưng vẫn cố gắng xông vào một khu rừng thưa trước mặt.
Ra khỏi rừng, lại chạy thêm hơn mười bước, không cẩn thận vấp phải một tảng đá dưới đất, y lại biến thành một cái hồ lô lăn lông lốc.
Thật ra không phải đó là lần đầu y vấp ngã, chỉ có điều mấy lần trước sau khi ngã xuống y lại bò dậy, nhưng lần này thì không bò dậy nổi.
Quả thật y đã rất mệt.
Mệt tới mức không những không chạy nổi, mà thậm chí tựa hồ đi cũng không nổi.
Y khó khăn lắm mới ngồi lên được, ngồi đó thở dốc.
Tiếng leng keng loảng soảng trong khu rừng thưa vang lên, con sói bạc đã phóng tới.
Nó cũng vấp phải tảng đá, cũng biến thành một cái hồ lô lăn lông lốc.
Một người một sói cách nhau không đầy hai ba thước.
Người đang thở dốc, sói cũng đang thở dốc.
Cam Báo thở dốc, nói “Ta ngày thường không hề đắc tội với mày, không có lý do gì mà lại hung dữ với ta như thế”.
Con sói bạc khịt mũi một cái, cũng không biết có hiểu lời Cam Báo không.
Nó cũng nằm lăn ra ở đó, không bò lên.
Nhìn dáng vẻ rõ ràng không có nét hung dữ như mới rồi.
Cam Báo nhìn nhìn con sói bạc, nhìn một lúc rồi lấy can đảm đưa tay sờ sờ đầu nó.
Y là dùng tay trái.
Trước khi đưa tay trái ra, tay phải y đã nắm sẵn một tảng đá.
Nếu con sói bạc quay đầu cắn y, tảng đá trong tay phải y sẽ lập tức đập xuống trước.
Tay trái y vừa đặt lên đầu con sói bạc, con sói bạc nhe răng ra, để lộ một hàm răng trắng nhởn máu thịt đầm đìa.
Tay phải nắm tảng đá của Cam Báo bất giác siết lại.
Nhưng rất kỳ lạ, con sói khịt mũi hít hít mấy cái, bắp thịt trên mõm giãn ra, lại để tay trái Cam Báo vỗ vỗ lên đầu.
Đó rốt lại là nó ngửi thấy Cam Báo hoàn toàn không phải là kẻ đối đầu của nó, hay từ người Cam Báo toát ra mùi sói, nó đã coi đó là bằng hữu?
Tay trái Cam Báo không ngừng vỗ vỗ vào đầu con sói bạc.
Tay phải thì thủy chung vẫn nắm chặt tảng đá, không dám sơ suất chút nào.
Hồi lâu.
Con sói bạc đã không lên cơn nữa, ngược lại càng lúc càng nhu thuận.
Ánh mắt cảnh giác của Cam Báo cũng dần dần mất đi.
Tay phải y tuy vẫn còn cầm tảng đá, nhưng ngón tay bất giác đã lỏng ra.
Đêm đã sâu, trăng đã lên tới giữa trời.
Núi hoang càng tịch mịch.
Dưới ánh trăng thê lương, người và sói đều hiện rõ dáng vẻ vô cùng thê lương.
Thê lương mà đáng sợ.
Cam Báo ngồi ngẩn ra ở đó suốt nửa buổi, chợt dán mắt nhìn vào con sói bạc, nói “Đây rốt lại là chuyện gì?”
Con sói bạc đương nhiên không biết trả lời, nhưng mường tượng như biết Cam Báo đang hỏi nó, lại khịt mũi một tiếng.
Cam Báo thở dài một tiếng, nói “Đáng tiếc tuy mày hiểu được tiếng người, nhưng không biết nói tiếng người”.
Con sói bạc cúi đầu khịt khịt không ngớt.
Cam Báo lại thở dài một tiếng, nói “Nói tới ta, tuy trời sinh có một cái mặt sói, nhưng cả tiếng sói cũng không hiểu”.
Con sói bạc chỉ cúi đầu khịt khịt.
Cam Báo khẽ vỗ đầu nó, nói “Không cần khịt nữa, để ta yên tĩnh suy nghĩ một lúc”.
Con sói bạc quả thật lại ngừng lại không khịt nữa.
Cam Báo cũng chìm vào cõi trầm tư.
Cũng không biết qua bao lâu, Cam Báo chợt mỉm cười.
Nụ cười ấy rất kỳ quái, hoàn toàn không giống như đang vui vẻ.
Một tiếng cười kỳ quái giống như tiếng sói khịt mũi từ cổ y vang lên, y cười buông tảng đá trong tay phải ra, nắm sợi xích sắt lên, tay trái lại vỗ vỗ lên đầu con sói mấy cái, nói “Mày đã bị mù mắt rồi, vào trong núi sâu rừng thẳm chỉ có chết thôi, đi theo ta là được”.
Con sói bạc không có phản ứng gì.
Cam Báo lại bật tiếng cười kỳ quái nói “Người ta đều có một bộ mặt như thế, ta đã thu lưu được mày, tuyệt đối không xử tệ với mày đâu”.
Kế đó y lập tức đứng lên.
Con sói bạc cũng đứng lên, hai hóc mắt không có tròng hướng về Cam Báo, nó đầy mõm dính máu, toàn thân dính máu, hình dáng rõ ràng rất đáng sợ nhưng dáng vẻ lại không hề hung dữ.
Cam Báo nhìn thấy cả mừng, lại bật tiếng cười kỳ quái nói “Đi, chúng ta tìm chỗ nào trốn tránh trước, hiện tại chắc Tra Tứ đã suất lãnh thủ hạ tới đây truy bắt rồi”.
Câu nói chưa dứt, chân đã nhấc lên.
Con sói bạc lại ngoan ngoãn đi theo Cam Báo.
Người nó căm hận tựa hồ chỉ có Liễu Tây Đường.
Nhưng Cam Báo vẫn rất cẩn thận, lúc nào cũng sẵn sàng đối phó với con sói bạc tập kích, ánh mắt thủy chung không rời khỏi con sói bạc.
Đã thế này tại sao y lại còn phải mạo hiểm như thế?
Mới rồi y cười như thế, rõ ràng đã có chỗ phát hiện.
Rốt lại y phát hiện ra điều gì?
* * * * *
Tra Tứ nãy giờ không rời khỏi tiêu cục Song Anh.
Đúng là y quan tâm tới nơi hạ lạc của con sói bạc, nhưng còn quan tâm tới nguyên nhân cái chết của Liễu Tây Đường hơn.
Cho nên y chỉ sai bọn bổ khoái thủ hạ truy tầm con sói bạc ấy, còn mình thì lưu lại ở tiêu cục Song Anh, chờ kết quả khám nghiệm của bọn ngỗ công.
Thẩm Thăng Y, Phượng Thê Ngô, Ngọc Uẩn Phương, Thương Cô Trúc cũng đang chờ kết quả ấy.
Lão gia nhân Liễu Trung đại khái cũng không phải là ngoại lệ.
Nhưng ngoài Thẩm Thăng Y, thì người khác và Tra Tứ quả thật đều nghi ngờ về việc có thể hy vọng hai người ngỗ công sẽ tìm được nguyên nhân cái chết thực sự của Liễu Tây Đường không.
Xác Liễu Tây Đường bị tổn hại rất ghê gớm, công việc khám nghiệm vì thế tiến hành hoàn toàn không thuận lợi.
Sau nửa giờ rốt lại đã có kết quả.
Hai người ngỗ công mặt đầy vẻ kinh ngạc từ trong sảnh luyện võ đi ra, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào họ.
Đương nhiên họ tới trước mặt Tra Tứ.
Tra Tứ xem hình xét sắc, hỏi “Các ngươi kiểm tra rõ ràng chưa?”
Hai người ngỗ công cùng gật đầu, người lớn tuổi hơn nói “Vết thương trên xác chết rõ ràng là vết răng móng của thú dữ gây ra, theo kinh nghiệm của ta, thì chắc là loại như sói, chó”.
Tra Tứ gật đầu nói “Không sai, đó là một con sói”.
Người ngỗ công ấy nói “Vết thương trí mạng tại yết hầu”.
Tra Tứ nói “Đúng là như thế, ngoài ra còn có phát hiện gì khác không?”
Người ngỗ công ấy nói “Trên khớp của tứ chi đều có một mũi châm bằng gang”.
Tra Tứ sửng sốt nói “Ủa?”
Người ngỗ công kia lập tức đưa lên một tờ giấy trắng, nói “Chúng tôi đã lấy bốn mũi châm bằng gang ấy ra, xin Bổ đầu xem qua”.
Trên tờ giấy trắng đặt bốn mũi châm bằng gang dài khoảng ba tấc.
Tra Tứ và Thẩm Thăng Y mỗi người cùng cầm lên một mũi.
Phượng Thê Ngô bên kia nhìn thấy rất rõ, đột nhiên biến sắc, khóe môi giật giật, nhưng cả một tiếng cũng không nói ra.
Thẩm Thăng Y mường tượng như không để ý, cầm mũi châm hỏi Tra Tứ “Mũi châm này cắm vào đốt tứ chi, theo ngươi sẽ có ảnh hưởng gì?”
Tra Tứ nói “Có lẽ tứ chi sẽ không thể động đậy được nữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Như thế chỉ còn cách nằm dưới đất chờ chết”.
Tra Tứ gật đầu nói “Ờ”.
Thẩm Thăng Y nói “Như vậy có thể giải thích là cái xác trước khi chết hoàn toàn không giãy giụa không?”
Tra Tứ gật đầu lia lịa, nói “Ngươi đã sớm phát giác ra số châm này rồi à?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta chỉ là nghi ngờ về việc người chết không hề giãy giụa, có thể vì trước khi chết đã bị hôn mê, đã chết hoặc bị người ta dùng ám khí, võ khí đả thương, đánh chết, đến nỗi căn bản không thể giãy giụa nữa”.
Tra Tứ nói “Chẳng trách mới rồi ngươi lại hỏi Phượng Thê Ngô như thế”.
Y lập tức quay qua hỏi Phượng Thê Ngô “Ngươi đã thấy qua ám khí này chưa?”
Phượng Thê Ngô cười gượng nói “Loại ám khí ấy chính là Ân Oán Thất Tinh châm”.
Tra Tứ nói “Cũng là ám khí của ngươi dùng phải không?”
Phượng Thê Ngô nói “Đúng thế”.
Tra Tứ nói “Ngươi còn có lời gì để nói không?”
Phượng Thê Ngô nói “Ta không còn lời gì để nói”.
Tuy y nói lúc rời khỏi tiêu cục Song Anh đã vứt bỏ số Ân Oán Thất Tinh châm vốn có lên mặt đất trước cổng tiêu cục, lúc ấy cũng có không ít người nhìn thấy, nhưng những mũi châm y vứt xuống đó có phải là Ân Oán Thất Tinh châm thật không? Sau đó liệu có rèn đúc thêm không?
Nhưng những điều đó chỉ có y biết.
Tra Tứ nói “Sự tình đã tới bước này, thứ lỗi cho ta không thể không tạm thời bắt giữ ngươi”.
Phượng Thê Ngô nói “Ta hiểu”.
Tra Tứ nói “Ngươi định thế nào?”
Phượng Thê Ngô nói “Đi theo ngươi”. Y ung dung đưa hai tay ra.
Tra Tứ nói “Ngươi chịu hợp tác như thế, ta rất vui”.
Phượng Thê Ngô nói “Ta tin các ngươi nhất định sẽ không chịu thôi”.
Tra Tứ nói “Nhất định không đâu”.
Phượng Thê Ngô nói “Hy vọng các ngươi sớm bắt được hung thủ thực sự, để cho ta được tự do”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu quả thật không phải ngươi giết Liễu Tây Đường, thì bọn ta nhất định không để ngươi thất vọng đâu”.
Phượng Thê Ngô cười một tiếng, nói “Có được câu nói của Thẩm đại hiệp, thì ta yên tâm rồi”.
Tra Tứ lập tức hỏi “Trong vòng vài giờ ấy, Liễu phu nhân Ngọc Uẩn Phương luôn luôn ở bên cạnh ngươi phải không?”
Phượng Thê Ngô nói “Đó là sự thật”.
Tra Tứ nhìn qua Ngọc Uẩn Phương, nói “Rất xấu hổ, Liễu phu nhân, bọn ta cũng chỉ đành tạm thời bắt giữ cô”.
Ngọc Uẩn Phương im lặng cười gượng.
Phượng Thê Ngô buột miệng hỏi “Tại sao?”
Tra Tứ nói “Cái chết của Liễu Tây Đường bất kể nguyên nhân là gì, rõ ràng đều là việc xảy ra trong vài giờ mới rồi, ngươi đã bị nghi ngờ là hung thủ, Liễu phu nhân lại luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi cho rằng cô ta sẽ bị nghi ngờ thế nào?”
Phượng Thê Ngô trầm ngâm nói “Tòng phạm”.
Tra Tứ nói “Rốt lại ngươi cũng đã hiểu rồi đấy”.
Phượng Thê Ngô thở dài một tiếng, quay nhìn Thẩm Thăng Y, ánh mắt của Ngọc Uẩn Phương cũng đồng thời rơi lên mặt Thẩm Thăng Y.
Rõ ràng họ muốn nghe ý kiến của Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y không nghĩ ngợi gì, nói ngay “Đối với các ngươi mà nói, đó chưa chắc không phải là một chuyện tốt đâu”.
Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương ngạc nhiên nhìn nhìn Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Nếu việc Liễu Tây Đường bị giết thực sự không có liên quan tới các ngươi, thì là người khác giá họa, kẻ giá họa cho các ngươi chắc chắn có mục đích chẳng qua là muốn các ngươi bị quan phủ coi là hung thủ sát nhân xử chém, cũng là rắp tâm đặt các ngươi vào đất chết, còn nếu các ngươi không hề bị gì, nhất định y sẽ rất thất vọng, nhất định sẽ ra tay”.
Phượng Thê Ngô nói “Thế thì không còn gì tốt bằng, chỉ e là y thôi luôn”.
Thẩm Thăng Y nói “Có thể là võ công của ngươi cao hơn y, nhưng có rất nhiều chuyện hoàn toàn không phải võ công có thể giải quyết được”.
Phượng Thê Ngô nói “Chỉ là rất nhiều chuyện, chứ không phải chuyện nào cũng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu y muốn đối diện với ngươi nói chuyện cho dứt khoát, thì căn bản không cần làm việc này”.
Phượng Thê Ngô không thể không gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Một người có thể lợi dụng sói để giết người thì hoàn toàn không đơn giản, hành động này của y không có hiệu quả, lại ra tay hành động với các ngươi lần nữa nhất định sẽ càng tàn độc hơn, bất ngờ hơn”.
Phượng Thê Ngô cười gượng nói “Nói như thế thì bọn ta trong nhà lao lại an toàn hơn nhiều”.
Thẩm Thăng Y nói “Đúng là như thế”. Y ánh mắt di chuyển, nói tiếp “Ít nhất ngươi cũng có thể không cần lúc nào cũng phải sẵn sàng liều mạng với Thương Cô Trúc”.
Phượng Thê Ngô bất giác nhìn Thương Cô Trúc một cái.
Thương Cô Trúc đã bước qua.
Y đi thẳng tới trước mặt Thẩm Thăng Y, nói “Sự tình thế nào rồi?”
Thẩm Thăng Y nói “Trước mắt kẻ bị nghi ngờ lớn nhất rõ ràng là hai người Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương, Bổ đầu đã quyết định đưa họ về, tạm thời bắt giữ”.
Thương Cô Trúc trừng mắt nói “Còn chưa chứng minh được à?”
Thẩm Thăng Y gật đầu.
Thương Cô Trúc cười nhạt nói “Rõ ràng hung thủ chính là họ, các ngươi quả thật không cần phải điều tra nữa, lãng phí sức lực nữa”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, nói “Bất kể thế nào, bọn ta cũng phải tìm được một người để hỏi”.
Thương Cô Trúc hỏi “Người nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Họ Cam tên Báo, có lẽ là người chứng nhân duy nhất chính mắt nhìn thấy”.
Thương Cô Trúc sửng sốt, nói “Y nhìn thấy chuyện gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện đó thì phải hỏi y”.
Thương Cô Trúc nói “Lúc nào các ngươi có thể tìm được y?”
Thẩm Thăng Y nói “Có lẽ đêm nay, cũng có lẽ ngày mai”.
Thương Cô Trúc cười nhạt nói “Có lẽ?”
Thẩm Thăng Y nói “Không ai biết hiện y bị con sói bạc đuổi tới chỗ nào”.
Thương Cô Trúc sửng sốt, Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương cũng kinh ngạc nhìn Thẩm Thăng Y.
Tra Tứ nói tiếp “Sở dĩ bọn ta phát hiện ra vụ thảm án này, thật ra là hoàn toàn nhờ thấy con sói bạc ấy đuổi theo y từ cổng sau tiêu cục chạy ra”.
Phượng Thê Ngô nói “Vậy thì không tìm được y hỏi một phen không xong”.
Thương Cô Trúc cười nhạt.
Thẩm Thăng Y nói “Có lẽ lúc bọn ta tìm được y, y đã trở thành một người chết, đã chết dưới nanh vuốt của con sói rồi”.
Tra Tứ nói “Chuyện ấy mới là phiền phức đấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Hiện tại y còn sống rất khỏe mạnh cũng chưa biết chừng”.
Tra Tứ nói “Đành nghe theo mệnh trời thôi”.
Y quay lại chỉ vào Ngọc Uẩn Phương và Phượng Thê Ngô, nói với đám bổ khoái “Mang họ đi!”
Bọn bổ khoái hai bên ứng tiếng bước lên.
Tra Tứ lập tức nói với Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương “Các ngươi cứ yên tâm, trước khi mọi việc chưa được chứng minh rõ ràng, tuyệt đối không làm khó các ngươi đâu”.
Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương im lặng cười gượng.
Tra Tứ nhìn qua Thẩm Thăng Y, nói “Đêm nay Thẩm huynh vất vả quá”.
Thẩm Thăng Y nói “Nói thế làm gì”.
Tra Tứ nói “Hiện tại ta bất kể thế nào, cũng phải tìm giúp ngươi một chỗ ngủ đã”.
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện đó thì ta tự lo được”.
Tra Tứ nói “Vậy sáng mai ta làm sao tìm được ngươi?”
Thẩm Thăng Y nói “Đúng giờ Ngọ ngày mai chúng ta gặp nhau ở Hoa Cận lâu thì thế nào?”
Tra Tứ cười nói “Ngươi vẫn nhớ Hoa Cận lâu à?”
Thẩm Thăng Y cười khẽ nói “Cũng nhớ chỗ hay của Hoa Cận lâu”.
Tra Tứ chợt nói “Ta cơ hồ quên mất là chúng ta còn chưa ăn gì”.
Thẩm Thăng Y nói “Ai gặp phải chuyện này cũng sẽ quên ăn quên ngủ”.
Tra Tứ nói “Có điều bây giờ ta đã nhớ ra, thì cũng mời ngươi tới nha môn một chuyến”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Tra Tứ nói “Ở đó có mấy quán cơm khuya, cũng không kém đâu”.
Thẩm Thăng Y cười ngất bước đi.
Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương cũng cùng đi với bọn bổ khoái, vẻ mặt đều như không biết làm sao, không có chút nào là vui vẻ.
Loại kinh nghiệm này đối với họ mà nói vẫn là lần đầu, họ vốn cảm thấy buồn cười.
Thương Cô Trúc trên mặt cũng không hề có nét tươi cười, y trừng mắt nhìn Phượng Thê Ngô đi qua bên cạnh, hai bàn tay nắm thiết hoàn đột nhiên nổi hết gân xanh lên.
Nhưng y thủy chung không xuất thủ nữa.
* * * * *
Hoa cạnh lầu cao đau dạ khách.
Tên Hoa Cận lâu tuy lấy từ câu thơ ấy, nhưng chủ Hoa Cận lâu lại không có ý đau cho dạ khách.
Mục đích của y chẳng qua là để người khác biết chủ Hoa Cận lâu cũng biết thơ, chứ hoàn toàn không phải chỉ là một gã lái buôn.
Dùng câu thơ ấy để làm tên tửu lâu, y cũng biết là không hợp, nhưng đáng tiếc những thơ y biết, câu nào thích hợp hơn đã bị người khác dùng hết rồi.
May mà điều chủ yếu của tửu lâu này không phải là cái tên, cái mà khách coi trọng nhất là thức ăn ra sao.
Thức ăn của Hoa Cận lâu thì rất ngon lành.
Bên cạnh tửu lâu hoàn toàn không có hoa, một đóa cũng không.
Hoa là ở trong lầu, trước cửa sổ, dùng chậu hoa tinh xảo trồng vào, đặt trên ghế tinh xảo, hai bên cửa sổ nào cũng có. Hoa Cận lâu bốn mặt đều có cửa sổ, nên hoa trong Hoa Cận lâu cũng không thể nói là ít.
Khách thưởng thức hoa thì lại rất ít, khách tới đây mục đích phần lớn là để thưởng thức thức ăn của Hoa Cận lâu.
Đối với việc này, chủ Hoa Cận lâu không hề để ý, vì y thủy chung không hề quên rằng cái y mở là tửu lâu chứ không phải là hiệu bán hoa.
Nhưng đối với những khách ngoài việc thưởng thức thức ăn còn thưởng thức hoa, họ vẫn rất có hảo cảm, thường sai điếm tiểu nhị chào thêm vài tiếng.
Cho nên Thẩm Thăng Y ngồi xuống xong, điếm tiểu nhị bước tới chào hỏi y không thể kính cẩn hơn.
Lúc ấy đã là chính Ngọ.
Y ngồi xuống không lâu thì Tra Tứ tới.
Vừa nhìn thấy Thẩm Thăng Y, Tra Tứ vội vàng bước tới.
Thẩm Thăng Y mời y ngồi xuống, câu đầu tiên là hỏi “Sự tình tiến triển thế nào rồi?”
Tra Tứ nói “Đêm qua ta về tới nha môn, thì nhận được một lá thư của Cam Báo”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Tra Tứ nói “Nó là buộc với một hòn đá ném vào cổng nha môn, phía trên đề rõ là gửi cho ta...”.
Thẩm Thăng Y nổi “Trong đó viết gì?”
Tra Tứ nói “Viết Ta nhìn thấy Ngọc Uẩn Phương chặt đứt quá nửa sợi xích sắt buộc con sói bạc”.
Thẩm Thăng Y nói “Chỉ thế thôi à?”
Tra Tứ nói “Còn viết tên y nữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi thấy chuyện này thế nào?”
Tra Tứ nói “Ta rất nghi ngờ”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Cam Báo đã viết được lá thư ấy, tại sao không đích thân tới gặp ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Có lẽ y có nỗi khổ tâm khác”.
Tra Tứ nói “Nhưng bất kể thế nào, trước khi gặp được y, hỏi cho rõ ràng, ta tuyệt đối không tin lá thư này”.
Thẩm Thăng Y nói “Có ai biết chuyện ngươi nhận được lá thư ấy không?”
Tra Tứ nói “Chuyện này ta vẫn chưa đưa ra công khai”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng tốt, nếu không Thương Cô Trúc biết được, tới làm ầm lên, sự tình càng rắc rối”.
Tra Tứ nói “Không sai, làm ầm lên thì ra công đường, đại lão gia sẽ thẩm vấn, nếu lúc ấy Cam Báo xuất hiện làm chứng, thì cái đó gọi là nhân chứng vật chứng đều có, nếu Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương không nhận tội, thì bị roi vọt đánh đập chắc khó mà tránh khỏi”.
Thẩm Thăng Y nói “Nghe khẩu khí của ngươi, dường như ngươi khẳng định Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương hoàn toàn không phải là hung thủ”.
Tra Tứ nói “Chẳng lẽ ngươi không phải thế sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta cũng thế mà”.
Tra Tứ nói “Tuy họ có động cơ giết người, nhưng không có lý do gì để dùng tới cách thức giết người như thế”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Phượng Thê Ngô đã có đủ sức đổi mạng với Thương Cô Trúc, nếu muốn giết Liễu Tây Đường thì căn bản không cần lợi dụng tới con sói bạc ấy, mà nói lại thì tất cả chứng cứ đều không khỏi quá rõ ràng”.
Tra Tứ nói “Có điều, họ cũng có thể có kế hoạch của họ”.
Thẩm Thăng Y nói “Ý của ngươi là nói có thể họ lợi dụng tâm lý của người khác không tin họ giết người...”.
Tra Tứ ngắt lời “Khả năng nào chúng ta cũng phải nghĩ tới”.
Thẩm Thăng Y nói qua chuyện khác “Cam Báo viết lá thư ấy thì đương nhiên y vẫn còn trong thành”.
Tra Tứ nói “Có thể hiện tại đã không còn, nhưng lúc ấy thì nhất định là có, chuyện này cho dù có ai làm giúp y, y cũng phải vào thành để tìm người”.
Thẩm Thăng Y nói “Tối hôm qua không phải ngươi đã sai người tới sòng bạc Cát Tường sao?”
Tra Tứ nói “Y không về sòng bạc Cát Tường”.
Thẩm Thăng Y nói “Đám bổ khoái được sai tìm kiếm trong khu rừng bên đó có phát hiện được gì không?”
Tra Tứ nói “Họ cũng không phát hiện được gì, người thì cố nhiên không tìm được, mà con sói bạc ấy cũng không thấy dấu vết, biết đâu đã chạy vào chỗ núi sâu, nhưng cũng không phải không có khả năng đã bị Cam Báo giết chết”.
Thẩm Thăng Y nói “Không chạy về thành là hay, con sói bạc ấy tuy đã mù mắt nhưng vẫn rất nguy hiểm”.
Tra Tứ nói “Ta đã sai nhóm bổ khoái ấy ở lại bên cạnh khu rừng núi ấy, bất kể ngày đêm, cẩn thận đề phòng”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng trong thành thì lòng người vẫn nhớn nhác”.
Tra Tứ nói “Ngươi cũng biết rồi à?”
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ta còn ở khách sạn đã thấy không ít người mặt mày hớt hải, túm năm tụ ba bàn tán chuyện ấy”.
Tra Tứ nói “Bọn bổ khoái thủ hạ của ta mười người thì có tới chín là kẻ đặc biệt lắm mồm, chắc tin tức bây giờ đã đồn ra rất rộng rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Để cư dân trong thành biết mà cảnh giác thì cũng là hay”.
Tra Tứ gật gật đầu, nói “Cho nên ta còn được lòng họ”. Y chợt cau mày, lại nói “Hiện tại ta chỉ lo lắng về một người”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Ai?”
Tra Tứ nói “Thương Cô Trúc”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi nghi y có liên quan với vụ án này phải không?”
Tra Tứ nói “Người ấy có thể khẳng định không có vấn đề gì đâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy ngươi lo lắng gì về y?”
Tra Tứ nói “Sáng sớm hôm nay y biếu nhiều tiền cho người trong dịch trạm phóng ngựa đưa đi ba lá thư, chuyện ấy bị bọn bổ khoái thủ hạ của ta phát hiện”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy thư y gửi cho ai chắc ngươi đã điều tra được từ dịch trạm rồi”.
Tra Tứ nói “Ờ”.
Thẩm Thăng Y nói “Là thư gửi cho ba người nào?”
Tra Tứ nói “Tống Khả Nam, Phương Tiều và Đặng Truy Vân”.
Thẩm Thăng Y nói “Hai cái tên Tống Khả Nam, Phương Tiều thì ta hoàn toàn không có ấn tượng gì, còn như Đặng Truy Vân...”.
Tra Tứ nói “Trung Châu Đặng Truy Vân của Phi Hoàn môn tiếng tăm trên giang hồ cũng không phải nhỏ”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Chẳng lẽ y cũng là tiền bối của Phi Hoàn môn”.
Tra Tứ nói “Ta cho là như thế, hai người kia e cũng như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Đây hiển nhiên là y có ý dùng võ công giải quyết chuyện này”.
Tra Tứ nói “Y mời người khác tới giúp, thì võ công chắc tuyệt đối không thể kém y”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu đúng như thế, hợp sức bốn người bọn họ đánh vào nhà giam chắc không thành vấn đề”.
Tra Tứ nói “Thẩm huynh ở đây có thể họ còn biết úy kỵ, nhưng rồi cũng có lúc Thẩm huynh rời khỏi đây, huống hồ đó căn bản không phải là một cách”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho dù ta ở đây cũng chưa chắc họ đã coi vào đâu, võ công của Đặng Truy Vân, Tống Khả Nam, Phương Tiều biết đâu còn hơn ta”.
Tra Tứ nói “Chuyện đó thì ta tin chắc là không có khả năng”.
Thẩm Thăng Y nói “Trước khi nhìn thấy họ ra tay, thì ta không dám nói như thế”.
Y ho khẽ một tiếng, nói “Thực lực của Phi Hoàn môn trên giang hồ vẫn là một câu đố”.
Tra Tứ im lặng.
Thẩm Thăng Y nói “Để tránh chuyện tử thương vô vị, cách duy nhất trước mắt là phải giải quyết xong vụ án này trước khi họ tới đây”.
Tra Tứ nói “Ta đã phái người đi tìm nơi Cam Báo hạ lạc”.
Thẩm Thăng Y nói “Trước mắt Cam Báo là đầu mối duy nhất, người này tướng mạo rất đặc biệt, rất dễ nhận ra”.
Tra Tứ nói “Nhưng nếu Cam Báo trốn tránh, thì muốn tìm y cũng không phải dễ”.
Thẩm Thăng Y nói “Thành Dương Châu này quả thật cũng không phải nhỏ”.
Tra Tứ nói “Huống hồ người ấy còn biết thuật dịch dung”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt.
Tra Tứ nói tiếp “Sáng sớm hôm nay, ta tìm tới mấy người tiêu sư của tiêu cục Song Anh, họ cho ta biết chuyện ấy”.
Thẩm Thăng Y bất giác nhìn quanh một vòng, nói “Như thế là nói hiện tại cho dù y có trong Hoa Cận lâu này, chúng ta cũng chưa chắc phát hiện ra”.
Tra Tứ nói “Thuật dịch dung của y chắc không cao minh tới mức qua mắt được ta đâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Khó nói lắm”.
Tra Tứ nói “Về việc tìm người này, ngươi có cách nào tốt hơn không?”
Thẩm Thăng Y trầm ngâm.
Tra Tứ bất giác nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y.
Một lúc sau, Thẩm Thăng Y thong thả nói “Chuyện này có một người có thể giúp được”.
Tra Tứ nói “Ai?”
Thẩm Thăng Y nói “Ngọc Ngưng Hương!”
Tra Tứ nói “Em gái của Ngọc Uẩn Phương à?”
Thẩm Thăng Y nói “Đúng thế”.
Tra Tứ ánh mắt lóe lên, nói “Cam Báo rất thích cô ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu Cam Báo biết cô ta trở về, nhất định sẽ nhịn không được tới tìm cô ta”.
Tra Tứ nói “Chúng ta chỉ cần ở cạnh Ngọc Ngưng Hương thì có thể tìm được y”.
Thẩm Thăng Y nói “Hai người chúng ta đều không thể lộ mặt”.
Tra Tứ sực hiểu ra, nói “Vì Cam Báo nhìn thấy chúng ta, vậy thì ta tìm mấy tên thủ hạ tinh minh giả trang làm thầy thuốc bán hàng rong gì đó, ở bên cạnh giám thị là được”.
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện đó tùy ngươi sắp xếp”.
Tra Tứ nói “Vấn đề là chúng ta lại không thể làm quá rõ ràng khiến Cam Báo sinh nghi, thành Dương Châu rất rộng, cho dù Ngọc Ngưng Hương tới, Cam Báo cũng chưa chắc đã gặp được cô ta, chúng ta làm sao để Cam Báo biết chuyện này”.
Thẩm Thăng Y nói “Phía Cam Báo ta tin y sẽ nghĩ rằng sớm muộn gì Ngọc Ngưng Hương cũng biết tin Ngọc Uẩn Phương bị bắt giữ, sau khi biết được, nhất định sẽ tới dòm ngó, đã tới thì không thể không tới tiêu cục Song Anh, nên nếu ta đoán không lầm, thì vài hôm nữa, chắc chắn Cam Báo sẽ mò tới cạnh tiêu cục Song Anh nghe ngóng, chỉ cần Ngọc Ngưng Hương ra vào tiêu cục Song Anh vài lần, thì trước sau gì y cũng sẽ nhìn thấy”.
Tra Tứ nói “Lát nữa ta sẽ sai thủ hạ cải trang giám thị một dải chung quanh tiêu cục, nếu phát hiện được người nào khả nghi lảng vảng ở đó thì sẽ theo chân điều tra chỗ ở của y, nếu có vấn đề gì thì bắt giữ luôn”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Không ngại gì cứ thế, nhưng tốt nhất là tìm được Cam Báo trước khi Ngọc Ngưng Hương tới, thì bớt được phiền phức”.
Tra Tứ nói “Dường như chúng ta quên mất một việc”.
Thẩm Thăng Y nói “Nơi ở của Ngọc Ngưng Hương à?”
Tra Tứ ngạc nhiên nói “Tại sao đầu óc ngươi mau lẹ thế?”
Thẩm Thăng Y nói “Chỉ là vừa khéo nói đúng thôi... về việc này thì hoàn toàn có thể hỏi Ngọc Uẩn Phương, cô ta biết mà”.
Tra Tứ nói “Chỉ sợ cô ta không nói”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu cô ta trong sạch vô tội, thì nhất định sẽ nói”.
Tra Tứ gật đầu lia lịa.
Thẩm Thăng Y cười nói “Ngươi vốn cũng là một người đầu óc mau lẹ, tại sao bây giờ lại biến thành chậm chạp như thế?”
Tra Tứ gãi gãi đầu, cười gượng nói “Có lẽ vì ở Dương Châu nửa năm, đầu óc bị tổn thương nặng nề”.
Thẩm Thăng Y nói “Chứ không phải vì có ta ở đây, thừa cơ nghỉ ngơi một chút, để ta suy nghĩ à?”
Tra Tứ lại bật cười, lần này thì không phải cười gượng.
Y vui vẻ cười nói “Ngươi tự biết trong lòng là được, cần gì phải nói ra như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Hai người động não vẫn tốt hơn một người chứ”.
Tra Tứ nói “Ngươi đã nói thế, thì ta làm sao lười suy nghĩ được nữa?”
Thẩm Thăng Y nói “Có điều cho dù ngươi muốn động não, thì cũng phải chờ sau khi lấp đầy dạ dày đã chứ”.
Tra Tứ nói “Ta lại cơ hồ quên mất chuyện ấy”.
Hai người nhìn nhau cười rộ.
* * * * *
Ngọc Uẩn Phương có lẽ đúng là thanh bạch vô tội, hoàn toàn không giấu diếm nơi Ngọc Ngưng Hương hạ lạc.
Đối với kế hoạch của Thẩm Thăng Y và Tra Tứ, nàng hoàn toàn không có ý kiến gì khác, chỉ tỏ vẻ không yên tâm về sự an nguy của Ngọc Ngưng Hương.
Thẩm Thăng Y và Tra Tứ không chờ nói gì lập tức tại đương trường vỗ ngực, nhấn mạnh là có hai người bọn họ, thì việc an toàn của Ngọc Ngưng Hương tuyệt đối không thành vấn đề.
Ngọc Uẩn Phương vì thế nói ra.
Thẩm Thăng Y và Tra Tứ tuy biết nơi hạ lạc của Ngọc Ngưng Hương, nhưng nhanh nhất cũng phải chờ hai ngày mới có thể gặp mặt Ngọc Ngưng Hương.
Từ thành Dương Châu tới nơi Ngọc Ngưng Hương ở, đi về cũng phải mất hai ngày.
Một ngày lại một ngày!
* * * * *
Hai ngày rất mau lẹ trôi qua.
Trong hai ngày ấy sự tình không phát triển chút gì, Cam Báo vẫn không rõ hạ lạc nơi nào.
Thẩm Thăng Y và Tra Tứ chỉ đành hy vọng Ngọc Ngưng Hương tới.
Chiều hôm ấy rốt lại Ngọc Ngưng Hương đã tới.
* * * * *
Ngọc Ngưng Hương còn trẻ tuổi hơn Ngọc Uẩn Phương rất nhiều.
Ngọc Uẩn Phương đã lộng lẫy, nhưng so với Ngọc Ngưng Hương, hiển nhiên vẫn còn một khoảng cách.
Thông thường một cô gái nhỏ có đủ điều kiện, phần lớn đều tỏ vẻ cao ngạo không thể với tới, lạnh lùng như băng sương.
Nhưng Ngọc Ngưng Hương lại là ngoại lệ, trên mặt nàng rất nhiều lúc mang vẻ tươi cười thân thiết.
Một cô gái thế này, đương nhiên là ai gặp cũng yêu thích.
Thẩm Thăng Y và Tra Tứ gặp Ngọc Ngưng Hương mới hiểu vì sao Cam Báo lại ưa thích nàng như thế.
Lúc Ngọc Ngưng Hương tới, tỏ vẻ rất lo lắng, nhưng sau khi vào nhà giam thăm Ngọc Uẩn Phương xong, lại tươi cười.
Thẩm Thăng Y và Tra Tứ luôn luôn ở bên cạnh, cuộc trò chuyện giữa hai chị em, họ đều nghe rất rõ.
Tất cả chỉ có vài câu.
... Ngọc Ngưng Hương nói “Tỷ tỷ, chuyện này không phải là chị làm chứ?”
“Không phải”.
“Tại sao họ lại bắt chị vào đây?”
“Về điểm này, ngươi cứ hỏi Thẩm đại hiệp và Tra bổ đầu là được, họ có một chuyện cũng muốn ngươi giúp đỡ”.
“Chuyện gì?”
“Chuyện đấy sau khi làm xong, có thể sẽ chứng minh sự thanh bạch của ta, ngươi cứ ra sức giúp họ là được”.
Ngọc Ngưng Hương không nghĩ ngợi gì, lập tức ưng thuận, sau đó ra khỏi nhà giam.
* * * * *
Ra khỏi nhà giam, Tra Tứ mời Thẩm Thăng Y và Ngọc Ngưng Hương vào Bổ phòng ngoài viện ngồi xuống.
Ngọc Ngưng Hương ngồi xong cười nói “Chuyện này nhất định không phải là chị ta làm đâu”.
Tra Tứ sửng sốt “Cô bằng vào đâu mà khẳng định như thế?”
Ngọc Ngưng Hương nói “Chị ta căn bản không phải là loại người ấy, trước nay chị ấy cũng không bao giờ lừa ta”.
Tra Tứ chép miệng nói “Bọn ta thì lại không thể chỉ bằng vào một câu tin tưởng là có thể xử án, nhất định phải có đủ chứng cứ”.
Ngọc Ngưng Hương gật đầu.
Tra Tứ nói “Những chứng cứ bọn ta có được hiện tại, quả thật cực kỳ bất lợi với hai người bọn họ”.
Ngọc Ngưng Hương nhịn không được, hỏi “Rốt lại sự tình là thế nào?”
Tra Tứ kiên nhẫn kể lại hết một lượt.
Ngọc Ngưng Hương nghe tới đoạn sau cùng, trên mặt đã không còn nét tươi cười nữa.
Nàng ngẫm nghĩ rồi nói “Chẳng lẽ Tổng bổ đầu không thấy chứng cứ giết người của họ quá đầy đủ sao?”
Tra Tứ nói “Cho nên ta mới chỉ bắt giữ họ”.
Ngọc Ngưng Hương nói “Nếu người đúng là do họ giết, nhất định là họ phải mau lẹ thủ tiêu chứng cứ, Phượng thúc thúc là một người thông minh, chị ta cũng thế”.
Tra Tứ nói “Có lẽ họ không ngờ bọn ta xuất hiện ở tiêu cục Song Anh, không kịp thủ tiêu chứng cứ”.
Ngọc Ngưng Hương nói “Mới rồi ngươi còn chưa nói cho ta biết tại sao lại đột nhiên tới tiêu cục Song Anh”.
Tra Tứ nói “Có thể nói bọn ta là được người ta đưa tới, người ấy có lẽ là chứng nhân duy nhất mục kích sự việc”.
Ngọc Ngưng Hương nói “Người ấy cũng chết rồi à?”
Tra Tứ nói “Bọn ta khẳng định y vẫn còn sống”.
Ngọc Ngưng Hương nói “Như thế là nói sau khi chuyên vỡ lỡ ra, các ngươi hoàn toàn không gặp y phải không?”
Tra Tứ nói “Sự thật là đến bây giờ vẫn không tìm thấy y”.
Ngọc Ngưng Hương nói “Lẽ ra lúc ấy các ngươi phải giữ y lại”.
Tra Tứ nói “Lúc ấy bọn ta nghi ngờ lời y, đến khi bọn ta thấy y bị con sói bạc đuổi ra khỏi tiêu cục, chỉ lo trong tiêu cục rốt lại đã xảy ra chuyện gì, nên bỏ qua y”.
Ngọc Ngưng Hương nói “Các ngươi bằng vào đâu mà cho rằng y là chứng nhân duy nhất mục kích sự việc?”
Tra Tứ nói “Cũng chính đêm ấy, y buộc một lá thư vào một hòn đá ném vào nha môn”.
Ngọc Ngưng Hương vội hỏi “Lá thư ấy viết gì?”
Tra Tứ nói “Y chính mắt nhìn thấy lệnh tỷ chặt đứt sợi xích sắt”.
Ngọc Ngưng Hương sửng sốt “Thật à?”
Tra Tứ nói “Chuyện đó sau khi gặp y mới có thể khẳng định, chỉ tiếc tuy bọn ta biết y vẫn chưa chết, thậm chí có thể còn lảng vảng quanh đây, nhưng liên tiếp mấy ngày, mặc dù bọn ta ra sức tìm kiếm, nhưng thủy chung vẫn không sao tìm ra y”.
Ngọc Ngưng Hương nói “Hoặc y vẫn trốn tránh, căn bản không ra ngoài”.
Tra Tứ nói “Chưa chắc”.
Ngọc Ngưng Hương nói “Vậy tại sao những người ngươi phái đi trước nay vẫn không gặp y?”
Tra Tứ nói “Cho dù có gặp, họ cũng không nhận ra”.
Ngọc Ngưng Hương kinh ngạc nói “Trước nay họ chưa gặp y à?”
Tra Tứ nói “Nếu y dùng bộ mặt thật xuất hiện, thì cho dù là người trước nay chưa gặp y cũng không khó nhận ra là y”.
Ngọc Ngưng Hương nói “Ủa?”
Tra Tứ nói “Vì tướng mạo của y rất đặc biệt”.
Ngọc Ngưng Hương kinh ngạc hỏi “Rốt lại là tại sao?”
Tra Tứ nói “Y giỏi việc thay đổi dung mạo”.
Ngọc Ngưng Hương sực hiểu ra, nói “Thế là nói y biết dịch dung à?”
Tra Tứ nói “Không sai”, y thong thả nói tiếp “Cho nên bọn ta không thể không mời cô tới giúp đỡ”.
Ngọc Ngưng Hương sửng sốt, nói “Nhưng ta hoàn toàn không biết gì về thuật dịch dung”.
Tra Tứ nói “Nhưng chỉ cần thấy cô, y sẽ tới tìm cô”.
Ngọc Ngưng Hương lại ngẩn ra, hỏi “Rốt lại y là ai?”
Tra Tứ nói “Y chính là Cam Báo”.
Ngọc Ngưng Hương càng kinh ngạc buột miệng nói “Cam Báo?”
Tra Tứ nói “Chắc là cô nhớ được người ấy”.
Ngọc Ngưng Hương cười gượng gật đầu.
Muốn nàng quên được người ấy quả thật không dễ, năm ấy nàng chính vì để thoát khỏi sự quấy nhiễu của y, mới rời khỏi tiêu cục Song Anh.
Ánh mắt của Tra Tứ và Thẩm Thăng Y nhất tề rơi lên mặt Ngọc Ngưng Hương.
Ngọc Ngưng Hương cười gượng nói “Tướng mạo người ấy quả thật rất đặc biệt”, nàng lại hỏi Tra Tứ “Là y dẫn các ngươi tới tiêu cục Song Anh phải không?”
Tra Tứ nói “Đúng là y”.
Y kể lại chi tiết việc gặp Cam Báo cho Ngọc Ngưng Hương nghe.
Ngọc Ngưng Hương nghe rất chăm chú, đến khi Tra Tứ dứt lời, nàng nghi cảm nói “Cam Báo rõ ràng là biết chân tướng việc này, tại sao y không chịu nói hết ra, mà lại lén lén lút lút như thế”.
Tra Tứ nói “Y đương nhiên có lý do khác của y, cho nên bọn ta nhất định phải tìm ra y để hỏi cho rõ ràng”.
Thẩm Thăng Y chen vào “Lần này bọn ta muốn cô nương giúp đỡ thế này, rõ ràng là ủy khuất cô nương, nhưng theo tình hình trước mắt mà nói, thì quả thật không còn cách nào khác”.
Ngọc Ngưng Hương nói “Để chứng minh sự trong sạch của chị ta, nhất định ta sẽ giúp các ngươi tìm ra Cam Báo”.
Tra Tứ nói “Vốn bọn ta không cần phải làm phiền cô nương, vấn đề là thời gian không cho phép bọn ta chần chừ nữa, bọn ta nhất định phải mau lẹ tìm ra Cam Báo”.
Y trầm giọng nói tiếp “Thương Cô Trúc đã đưa ba lá thư mời ba người đồng môn hoặc bằng hữu tới, cho dù chưa chắc họ đã dám xông vào nhà giam giết người, nhưng sự tình ầm lên, một khi ra công đường thẩm án, nhất định họ phải bị đánh đập, bọn ta làm như thế này thật ra là vì nghĩ tới họ thôi”.
Ngọc Ngưng Hương nói “Ta hiểu”.
Tra Tứ nói “Cô nương hiểu thì tốt lắm”.
Ngọc Ngưng Hương nhìn Thẩm Thăng Y và Tra Tứ, nói “Xem ra các ngươi cũng không mấy tin chị ta là loại người như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Sự thật là thế”.
Ngọc Ngưng Hương chợt nói “Ta đã nghe qua không ít chuyện về ngươi đấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Thật à?”
Ngọc Ngưng Hương nói “Cho nên ngươi can thiệp vào vụ này ta rất yên tâm, vì ta tin rằng ngươi tuyệt đối sẽ không để chị ta chịu oan uổng”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho dù không có ta can thiệp vào, nhất định Tra tổng bổ đầu cũng sẽ tìm ra hung thủ thực sự”.
Ngọc Ngưng Hương nói “Ta cũng biết y là một Bổ đầu tốt”. Kế đó nàng hỏi ngay “Các ngươi định làm thế nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Rất đơn giản, chỉ cần cô ra vào tiêu cục Song Anh vài ba lần, hoặc dạo dạo chung quanh đó một phen là được”.
Ngọc Ngưng Hương trên mặt đầy vẻ nghi cảm.
Thẩm Thăng Y giải thích “Theo ta đoán, Cam Báo nhất định sẽ nghĩ tới thâm tình giữa chị em cô, trừ phi không biết, nếu không nhất định sẽ tới, mà việc này thì sớm muộn gì cô cũng sẽ biết”.
Ngọc Ngưng Hương gật đầu nói “Chỗ ta ở cách đây quả thật không xa lắm, huống hồ chỗ chị em ta còn có mấy người thân thích”.
Tra Tứ nói “Đồng thời các cô đã chỉ còn hai chị em, thì trước khi quan phủ thẩm án, nhất định cũng sẽ thông tri cho cô một tiếng”.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Cam Báo đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội gặp cô, hiện tại có thể đã bắt đầu nhòm ngó ở nha môn hay chung quanh tiêu cục Song Anh rồi”.
Ngọc Ngưng Hương gật đầu nói “Nếu ta trở về chỗ ấy thì chắc chắn y sẽ tới, nhưng các ngươi cũng cần phải suy nghĩ một điểm”.
Tra Tứ nói “Điểm gì?”
Ngọc Ngưng Hương nói “Cam Báo đối với ta biết đâu đã tuyệt vọng rồi”.
Tra Tứ nói “Ta tin là không đâu”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Loại con gái xinh đẹp như cô nương dường như không có nhiều đâu”.
Ngọc Ngưng Hương khuôn mặt kiều diễm đỏ bừng.
Thẩm Thăng Y nói qua chuyện khác “Cô nương bước vào nha môn và tiêu cục Song Anh, đương nhiên đều phải có một lý do, ví dụ nói thăm chị hoặc tới nha môn đưa một số thức ăn mà chị cô thích, còn những chuyện có liên quan, sau này Tra bổ đầu sẽ chỉ dẫn rõ cho cô nương là được”.
Tra Tứ nói “Còn như vấn đề an toàn của cô nương, ta đã nghĩ kỹ, bắt đầu từ lúc cô nương bước ra khỏi nha môn, thủ hạ của ta sẽ chiếu cố trên đường, họ chia nhau cải trang thành những người có thân phận khác nhau, lát nữa ta sẽ giới thiệu để cô nương biết họ, để tiện liên lạc khi cần thiết”. Y trầm ngâm một lúc, rồi nói tiếp “Còn như nơi cô nương nghỉ ngơi thì không còn cách lựa chọn nào khác, không ở lại tiêu cục Song Anh thì không được”.
Ngọc Ngưng Hương nói “Kế hoạch này lúc nào thì bắt đầu tiến hành?”
Tra Tứ nói “Theo ý cô nương thì thế nào?”
Ngọc Ngưng Hương nói “Đương nhiên càng sớm càng tốt”, nàng khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp “Tỷ tỷ trong nhà giam tuy hoàn toàn không phải chịu khổ, nhưng ta vẫn hy vọng chị ấy sớm được ra khỏi nơi đó”.
Tra Tứ nói “Ta hiểu tâm tình của cô”.
Thẩm Thăng Y nói “Có điều việc an toàn của chính cô cũng phải hết sức chú ý, trên đường bất kể có ai chiếu cố, nếu có sự tình gì đột nhiên xảy ra, thì người chiếu cố cho cô có khi cũng trở tay không kịp”.
Ngọc Ngưng Hương nói “Ta không sợ Cam Báo đâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta thấy cô biết võ công”.
Ngọc Ngưng Hương nói “Nói tới võ công của ta hoặc giả vẫn còn không bằng được tỷ tỷ, nhưng tin chắc hiện tại đã đủ đối phó với Cam Báo, hơn một năm nay ta luôn luôn khổ luyện, không lười biếng ngày nào”.
Thẩm Thăng Y nói “Việc có quan hệ rất lớn, cô cứ cẩn thận một chút là tốt, nhất thiết không nên tự ý hành động một mình”.
Ngọc Ngưng Hương im lặng gật đầu.
* * * * *
Tiêu cục Song Anh từ đó có thêm một cô gái xinh đẹp ra vào.
Những người ở cạnh tiêu cục Song Anh có không ít còn nhớ cô gái xinh đẹp này chính là Ngọc Ngưng Hương em gái Ngọc Uẩn Phương.
Nhưng người không biết Ngọc Ngưng Hương thì rất nhiều, nhất là những người qua đường.
Họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như thế ra vào tiêu cục Song Anh, bất giác đều nhìn thêm mấy cái. Sau khi vụ thảm án kia phát sinh, tiêu cục Song Anh đã vô cùng nổi tiếng trong thành Dương Châu, tóm lại đã bị coi là ngôi nhà rủi ro.
Có điều, cho dù là Ngọc Ngưng Hương rời khỏi tiêu cục Song Anh, những người qua đường không biết nàng ở trong tiêu cục Song Anh nhìn thấy nàng cũng bất giác nhìn thêm vài cái.
Nhất là nam nhân.
Ngọc Ngưng Hương rốt lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như thế, những nam nhân không nhìn thêm vài cái hoàn toàn không nhiều.
Họ đương nhiên đều hy vọng biết cô gái xinh đẹp này là ai, trong đó lại có người tìm đủ cách nghe ngóng, thậm chí có người đi theo Ngọc Ngưng Hương từ xa, nhìn nhìn xem rốt lại nàng là con gái nhà nào.
Không cần nói là những người ấy đã gây thêm nhiều rắc rối cho bọn bổ khoái chiếu cố Ngọc Ngưng Hương.
Họ không thể không phân tâm lưu ý những người ấy, vì rất có khả năng Cam Báo có trong số đó.
Nhưng họ vẫn không phát hiện được chút gì.
Chẳng lẽ thuật dịch dung của Cam Báo quả thật đã cao minh tới mức như thế, hay y căn bản không hề có mặt ở đây? Thậm chí y căn bản không biết là Ngọc Ngưng Hương đã trở về?
Ngoài Cam Báo chắc không có ai có thể trả lời những câu hỏi ấy.
* * * * *
Lại hai ngày trôi qua.
Cam Báo vẫn không rõ hạ lạc ở đâu.
Đến chính Ngọ ngày thứ ba, Ngọc Ngưng Hương cũng như hai hôm trước, cầm một cái giỏ tre rời khỏi tiêu cục Song Anh, đi tới nha môn.
Nàng quả thật đã làm mấy món điểm tâm, định đưa vào nhà giam cho chị nàng.
Sắc trời trong veo, không một bóng mây.
Tâm tình Ngọc Ngưng Hương lại hoàn toàn không vui vẻ, nàng đi rất chậm, đầu cúi gằm.
Liên tiếp hai ngày đều không có thu hoạch gì, nàng không thể không nghi ngờ sự suy đoán của hai người Thẩm Thăng Y và Tra Tứ.
Tuy cúi đầu, nhưng nàng hoàn toàn không chạm vào người khác.
Lúc ấy người đi trên đường cũng hoàn toàn không nhiều.
Trong đó có ba người đi theo Ngọc Ngưng Hương từ xa xa.
Một người là lang trung bán thuốc dạo, một người là thầy bói, còn có một người lại là hòa thượng trọc đầu.
Ba người ấy thay phiên nhau đi theo Ngọc Ngưng Hương, nếu không để ý quả thật không dễ phát hiện ra.
Ngọc Ngưng Hương thì đã phát giác ngay sau khi vừa bước ra khỏi cổng tiêu cục Song Anh, nàng nhận ra họ.
Họ đều là thủ hạ của Tra Tứ.
Qua một góc phố, Ngọc Ngưng Hương lại thấy hai thủ hạ khác của Tra Tứ.
Một người cải trang thành đạo sĩ, ngồi dưới hiên một ngôi nhà, một người thì cải trang thành ăn mày, ngồi xổm trong một con hẻm.
Nhìn thấy họ, Ngọc Ngưng Hương bất giác cười gượng.
Trong chuyện này Tra Tứ rõ ràng đã tốn không ít tâm cơ, chỉ tiếc đến hiện tại vẫn không có chút thu hoạch nào.
Nụ cười gượng chưa tắt, Ngọc Ngưng Hương chợt nghe có người bên cạnh gọi một tiếng “Tiểu cô nương!”
Nàng quay đầu lại nhìn, bất giác sửng sốt. Một đứa ăn mày không biết từ lúc nào đã đi theo bên cạnh nàng.
Một đứa ăn mày nhỏ năm sáu tuổi, mặt bủng da chì, còn có hai hàng nước mũi lòng thòng.
Đứa ăn mày nhỏ ấy đương nhiên không phải là thủ hạ của Tra Tứ.
Ngọc Ngưng Hương dừng bước, hổi “Ngươi gọi ta à?”
Đứa ăn mày nhỏ gật đầu.
Ngọc Ngưng Hương hỏi “Ngươi gọi ta là gì?”
Đứa ăn mày nhỏ nói “Tiểu cô nương”.
Ngọc Ngưng Hương cười ngất nói “Năm nay ngươi mấy tuổi rồi?”
Đứa ăn mày nhỏ nói “Sáu tuổi”.
Ngọc Ngưng Hương nói “Thế mà ngươi gọi ta như thế, ta lại nghĩ ngươi đã sáu mươi tuổi rồi đấy”. Nàng lập tức hỏi tiếp “Ngươi muốn xin tiền mua thức ăn à?”
Đứa ăn mày nhỏ lắc đầu.
Ngọc Ngưng Hương nói “Vậy thì ngươi ngửi thấy mùi thức ăn trong cái giỏ này của ta rồi, dù sao cũng có nhiều, để ta cho ngươi một ít”.
Nàng đang định mở cái giỏ ra, đứa ăn mày nhỏ chợt xua tay, nói “Hôm nay ta đã ăn no rồi, no tới mức không thể ăn được nữa”.
Ngọc Ngưng Hương ngạc nhiên hỏi “Thật à?”
Đứa ăn mày nhỏ nói “Thật đấy, bà già kia vừa mời ta ăn một bữa no nê”.
Ngọc Ngưng Hương nói “Bà già nào?”
Đứa ăn mày nhỏ quay nhìn một cái, gãi gãi đầu nói “Mới rồi bà ta đứng dưới mái hiên bên kia, bây giờ đã đi đâu mất rồi”.
Ngọc Ngưng Hương ngạc nhiên hỏi “Thế thì ngươi gọi ta làm gì?”
Đứa ăn mày nhỏ nói “Bà già ấy bảo ta đưa lá thư này tận tay tiểu cô nương”.
Nó chìa tay phải ra, trên tay nó quả nhiên có một lá thư. Ngọc Ngưng Hương đưa tay cầm lấy, nói “Tại sao ngươi biết là đưa cho ta?”
Đứa ăn mày nhỏ nói “Mới rồi bọn ta thấy cô đi qua trên phố”.
Nó sờ bung nói tiếp “Thư giao cho cô rồi, ta không còn chuyện gì nữa”.
Nói xong câu ấy, nó nhấc chân chạy đi.
Ngọc Ngưng Hương không gọi nó dừng lại, vội mở lá thư trong tay ra.
“Muốn cứu chị cô, thì lập tức một mình tới miếu Dược Vương cách phía tây thành nửa dặm, ta chỉ cho cô một cơ hội này, nếu cô đưa lá thư này cho người khác, thì chuyện này kể như xong, hiện tại ta đang đứng một bên giám thị cô, tất cả hành động của cô, đều không lọt qua khỏi mắt Cam Báo ta đâu”.
Đọc tới hai chữ Cam Báo, Ngọc Ngưng Hương bất giác biến sắc, đưa mắt nhìn quanh một vòng.
Hai bên đường phố có rất nhiều cửa hiệu, trong cửa hiệu nào cũng có không ít người, trong các quan cơm lại càng nhiều.
Rốt lại Cam Báo ở đâu?
Bà già mà đứa nhỏ ăn mày nói, phải chăng là hóa thân của Cam Báo?
Ngọc Ngưng Hương lại chăm chú quan sát nhưng hoàn toàn không thấy bà già nào chung quanh.
Người bổ khoái cải trang đạo sĩ ngồi dưới hiên nhà lúc ấy đã phát giác ra Ngọc Ngưng Hươhg có dáng vẻ kỳ lạ, bèn đứng lên bước qua.
Ngọc Ngưng Hương vừa thấy đạo sĩ bước qua chỗ mình, nhất thời hoảng sợ, không biết làm sao là tốt.
Đạo sĩ rất mau lẹ tới trước mặt Ngọc Ngưng Hương, dáng vẻ giống như hóa duyên, nhưng câu nói thì không phải là hóa duyên “Ngọc cô nương, xảy ra chuyện gì?”
Ngọc Ngưng Hương cánh tay cầm lá thư rút về phía sau, lắc đầu nói “Không... không có chuyện gì”.
Ánh mắt của đạo sĩ lập tức nhìn chằm chằm vào tay Ngọc Ngưng Hương, nói “Trong tay cô đang cầm vật gì?”
Ngọc Ngưng Hương nói “Một lá thư, nhưng không có liên quan gì tới chuyện này”.
Vẻ mặt nàng nhìn qua là biết ngay đang nói dối.
Đạo sĩ nhìn chằm chằm vào Ngọc Ngưng Hương rồi lập tức sấn lên một bước.
Ngọc Ngưng Hương lùi lại một bước, thân hình đột nhiên nhảy vào ngõ hẻm bên cạnh.
Cũng chính là con hẻm nhỏ mà người thủ hạ của Tra Tứ cải trang làm ăn mày đang ngồi.
Người ăn mày cũng để ý tới Ngọc Ngưng Hương, thấy nàng nhảy qua phía mình, vô cùng kinh ngạc, đang định đứng dậy thì Ngọc Ngưng Hương đã rơi xuống trước mặt y, nói “Báo ngay cho Bổ đầu, miếu Dược Vương cách phía tây thành nửa dặm”.
Nàng nói rất nhanh, câu ấy vừa nói xong, Ngọc Ngưng Hương đã lăng không vọt lên, nhảy lên một bức tường cao bên trái.
Tay trái của nàng vẫn đeo cái giỏ tre, tay phải nắm chặt lá thư.
Dừng lại trên mái ngói, thân hình nàng lại cất lên, lướt về phía tây.
Nàng cố ý để Cam Báo nhìn thấy.
Đối với với sự cảnh cáo của Cam Báo, trong tình hình địch ở chỗ tối ta ở nơi sáng, nàng không thể không tin.
Nàng nhảy lên mái ngói như thế, nếu Cam Báo quả thật đang ngấm ngầm giám thị, sẽ không khó gì cho rằng nàng đã theo lời trong lá thư mà làm.
Trong con hẻm nhỏ ấy, chỉ có một bổ khoái cải trang ăn mày, lúc nhảy qua bên ấy, nàng đã nhìn thấy rõ.
Lúc thân hình rơi xuống, nàng quay mặt vào hẻm, lại nói nhanh như thế, trừ phi Cam Báo ở trong hẻm, nếu không thì không sao phát giác được rằng nàng đã báo tin.
Rõ ràng nàng là một cô gái thông minh.
* * * * *
Người bổ khoái cải trang đạo sĩ ngạc nhiên, sải chân đuổi theo.
Y đương nhiên tay chân mau lẹ, nếu không Tra Tứ cũng không chọn y ngấm ngầm chiếu cố cho Ngọc Ngưng Hương.
Chỉ đáng tiếc y chưa luyện qua khinh công, đến lúc y chạy vào trong hẻm, Ngọc Ngưng Hương đã trên mái ngói.
Y lại không thể nhảy lên mái ngói đuổi theo, cũng không quên người ăn mày kia là huynh đệ của mình.
Nhưng lúc ánh mắt của y rơi xuống, người bổ khoái cải trang ăn mày trong chớp mắt ấy đã đoán ra tại sao Ngọc Ngưng Hương làm như thế.
Người bổ khoái cải trang đạo sĩ cũng không phải kẻ ngốc, nhìn thấy dáng vẻ người ăn mày, đã hiểu rõ mấy phần, lại nghe câu nói ấy, lập tức biết mình nên làm gì.
Y lập tức ngước mắt nhìn lên, làm ra vẻ không biết làm sao là tốt.
Người ăn mày vẫn ngồi xếp bằng ở đó, nói ngay “Ngươi lập tức về báo cho Bổ đầu tới mau miếu Dược Vương cách phía tây thành nửa dặm, ta đi trước một bước để tiếp ứng cho Ngọc cô nương”.
Đạo sĩ hạ giọng nói “Được”.
Y lập tức từng bước từng bước lùi ra, mắt vẫn nhìn nhìn lên mái ngói, giống như không hề phát sinh chuyện gì.
Đồng thời với lúc người đạo sĩ lui ra, người ăn mày thân hình cũng lui về phía sau, nhìn rõ phía ngoài hẻm, ngoài đạo sĩ hoàn toàn không có ai, lập tức xoay người nhấc chân chạy mau.
Lúc ấy ba người bổ khoái cải trang làm lang trung bán thuốc dạo, thầy bói và hòa thượng đã đi tới, nhìn thấy dáng vẻ đạo sĩ như thế, biết sự tình đã có biến hóa, cũng không nhìn ngó gì nhiều nữa, nhất tề chạy mau tới cạnh đạo sĩ.
Hòa thượng hỏi “Ngọc cô nương đi đâu rồi?”
Đạo sĩ ánh mắt nhìn lên nóc nhà, tay chỉ chỉ nói “Cô ta lên mái ngói bên kia”.
Hòa thượng ngẩn ra nói “Bây giờ làm sao?”
Đạo sĩ đột nhiên hạ giọng nói “Không cần nhìn ngó bốn phía, nhìn lên mái ngói mà nghe ta nói đây”.
Ba người tuy ngạc nhiên nhưng vẫn theo lời nhìn nhìn lên mái ngói.
Đạo sĩ nói tiếp “Có người ngấm ngầm giám thị hành động của chúng ta đấy”.
Ba người lúc ấy mới hiểu rõ, người thầy bói hỏi ngay “Rốt lại phát sinh chuyện gì?”
Đạo sĩ không đáp mà hỏi lại “Hiện tại Bổ đầu ở đâu?”
Người thầy bói nói “Sáng nay lúc ta rời khỏi nha môn, Bổ đầu từng dặn, y và Thẩm đại hiệp sẽ gặp nhau ở Hoa Cận lâu lúc chính Ngọ, nhưng không biết hiện tại đã rời khỏi nơi đó chưa”.
Đạo sĩ nói “Để có thể thông báo tin tức cho họ thật mau, chúng ta chia làm hai nhóm, hòa thượng và ta tới Hoa Cận lâu, ngươi và lang trung thì về nha môn”.
Thầy bói nói “Rốt lại là tin gì?”
Đạo sĩ nói “Báo cho Bổ đầu là Ngọc cô nương đã tới miếu Dược Vương cách phía tây thành nửa dặm”.
Câu ấy nói xong, y gọi hòa thượng “Chúng ta tới Hoa Cận lâu ngay”.
Hòa thượng lập tức sải chân chạy đi, đạo sĩ cũng nhấc chân. Thầy bói và lang trung bán thuốc dạo cũng không dám chậm trễ.
Nhìn bên ngoài thì giống như sau khi họ bàn bạc với nhau, đã chia ra đuổi theo Ngọc Ngưng Hương.
Họ vừa đi khỏi, trong một quán cơm nhỏ bên cạnh có một bà già bước ra.
Bà già khuôn mặt đầy nếp nhăn, tóc cũng trắng phơ phơ.
Bà ta chống gậy, còng lưng bước ra.
Ra tới đầu phố, lưng bà ta chợt thẳng lên, giống như một người hai mươi tuổi.
Kế đó bà ta cười một tiếng.
Miệng bà già này to thật.
Cười xong bà ta cất chân đi về phía tây.
Dáng đi của bà ta lại càng không giống một bà già.
Chẳng lẽ bà ta vốn là Cam Báo?
* * * * *
Trong hẻm nhỏ lại có hẻm nhỏ.
Người bổ khoái cải trang ăn mày vòng qua bên trái một cái, vào tới một hẻm cụt, lại vòng qua phải, ra một con hẻm nhỏ khá dài.
Đầu bên kia của con hẻm này vòng qua phải lại là phố lớn.
Đã tới đầu hẻm, nhưng chưa tới tận đầu.
Người ăn mày đột nhiên thu chân, nếu không thì y đã va vào một người.
Người ấy giống như quỷ mị, không tiếng không tăm từ chỗ ngoặt vọt ra chặn đường y.
Là một người trung niên ăn mặc lối thư sinh, nhưng hình dáng thì không giống một thư sinh lắm.
Y lại giống bệnh nặng mới khỏi, khuôn mặt trắng bệch.
Trắng bệch như một xác chết.
Người bổ khoái cải trang làm ăn mày tên Trương Lực, làm bổ khoái đã hơn mười năm, con người rất tinh minh, vừa nhìn là biết thư sinh này có ý chặn đường.
Y lùi lại một bước, nói “Vị bằng hữu này...”.
Thư sinh lạnh lùng ngắt lời “Không phải bằng hữu”.
Trương Lực nói “Vậy ngươi cản đường ta rốt lại có mục đích gì?”
Thư sinh nói “Hỏi ngươi một câu”.
Trương Lực nói “Ủa?”
Thư sinh nói “Ngọc Ngưng Hương nói với ngươi chuyện gì?”
Trương Lực nói “Ngươi...”.
Thư sinh nói “Mới rồi ta cũng ở phố lớn bên ấy, ta biết cô ta nói gì với ngươi nên mới tới đây chờ ngươi”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Con đường này chỉ có một lối ra thôi”.
Trương Lực buột miệng nói “Ngươi rất thông thạo”.
Thư sinh nói “Chung quanh đây thì ta thuộc làu như trong lòng bàn tay”.
Trương Lực nói “Rốt lại ngươi là ai?”
Thư sinh nói “Ai cũng được, không cần phải nói với ngươi”. Y chợt quát “Trả lời câu hỏi của ta”.
Trương Lực nói “Ngươi biết ta là ai không?”
Thư sinh nói “Bổ khoái”.
Trương Lực quát “Ngươi đã biết mà dám chặn đường ta à, hừ! Tránh mau ra, nếu không ta bắt ngươi về nha môn hỏi tội bây giờ”.
Thư sinh nói “Đừng có vênh váo quan dạng trước mặt ta, nếu không nói, đừng trách ta lòng dữ tay độc”.
Trương Lực sa sầm mặt nói “Tiểu tử giỏi, không cho ngươi biết qua sự lợi hại của ta, xem ra ngươi không chịu tránh đường đâu”.
Một tràng tiếng loảng soảng vang lên, Trương Lực lật tay rút ra dưới chiếc áo dài một ngọn thiết liên dài ba thước.
Thư sinh mặt không lộ vẻ gì, lạnh lùng nói “Ngươi là tự chuốc đau khổ đấy nhé”.
Câu nói chưa dứt, y đã nghiêng người sấn vào, Trương Lực nhìn thấy rất rõ, quát lớn một tiếng “Nằm xuống!”, rồi vặn lưng quét ngang ngọn thiết liên ra.
Trong hẻm tuy không rộng lắm, nhưng ngọn thiết liên của y vẫn có thể thi triển được.
Y dùng lực không nhẹ, thế tới của ngọn thiết liên vô cùng hung dữ. Nhưng y vừa động thủ, thân hình thư sinh kia vừa tới trước mặt y đột nhiên co lại phía sau.
Keng một tiếng, ngọn thiết liên lập tức quét vào vách tường bên cạnh, vôi trắng bay tung tóe, một cái quét ấy mà trúng hông, xương hông không gãy mới là lạ.
Lúc ngọn thiết liên của Trương Lực đánh ra, đã tính chuẩn khoảng cách, lúc ấy lại trượt, y bất giác giật nảy mình.
Y còn đang giật mình, chợt phát giác ra ngọn thiết liên đã bị thư sinh nắm giữ.
Thư sinh ra tay mau thật!
Trương Lực buột miệng nói “Ngươi...”.
Tiếng “ngươi” vừa ra khỏi miệng, cả người lẫn thiết liên đã bị thư sinh kéo qua, bụng dưới lập tức bị trúng một quyền.
Một quyền rất nặng, tới mức y lập tức co gập người như một con tôm, bàn tay cầm thiết liên cũng lỏng ra.
Thư sinh lập tức biến quyền thành chưởng, chụp vào đầu ngọn thiết liên chỗ Trương Lực đang cầm.
Hai tay y chụp ngọn thiết liên, thuận thế vòng một cái, tròng ngọn thiết liên siết chặt vào cổ Trương Lực, chặt tới mức không thể chặt hơn.
Trương Lực đã hồn phi phách tán, vội la lên “Thủ hạ lưu tình”.
Y vốn không can đảm lắm.
Một người trong tình hình ấy thì khó mà can đảm hơn được.
Thư sinh nói “Bây giờ ngươi trả lời ta chưa?”
Trương Lực nói “Ta...”, y muốn nói lại ngừng.
Thư sinh hai tay siết lại, nói “Ngươi không nói, ta sẽ siết cổ ngươi”.
Trương Lực nói “Ta nói, ta nói...”.
Thư sinh nói “Ngọc Ngưng Hương nói gì với ngươi?”
Trương Lực thở hổn hển nói “Cô ta nói với ta báo cho Bổ đầu, ra miếu Lão Quân cách phía bắc thành nửa dặm”.
Phía tây thành biến thành phía bắc thành, miếu Dược Vương biến thành miếu Lão Quân, người này tính ra cũng biết tùy cơ ứng biến.
Thư sinh “Ủa” một tiếng, ngẫm nghĩ rồi nói “Miếu Lão Quân nào cách phía bắc thành nửa dặm?”
Trương Lực không ngờ thư sinh này cũng rất thông thạo khu vực ngoài thành, vội lấp liếm “Cô ta nói thế mà”.
Thư sinh cười nhạt nói “Còn lừa ta nữa, ngươi đúng là không muốn sống rồi”.
Sợi thiết liên trong hai tay y siết lại chặt hơn.
Lần này so với lần trước càng mạnh, Trương Lực đầu lưỡi cơ hồ bị siết thè ra, y biến hẳn sắc mặt, gào lên “Tha mạng”.
Thư sinh nói tay, nói “Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng”.
Trương Lực nói “Là phía tây thành...”.
Thư sinh nói “Chỗ nào ở phía tây thành?”
Trương Lực nói “Miếu Dược Vương ngoài thành nửa dặm”.
Thư sinh nói “Lần này không lừa ta nữa đấy chứ?”
Trương Lực nói “Không”.
Thư sinh nói “Tốt lắm”, hai tay lại siết chặt.
Trương Lực lập tức phát hiện ra, cả kinh nói “Ngươi...”.
Thư sinh trầm giọng nói “Nói rồi ta cũng phải giết ngươi”.
Trương Lực nói “Nhưng ngươi...”.
Thư sinh ngắt lời “Ta căn bản không nói là không giết ngươi”.
Quả thật y chưa từng nói thế.
Trương Lực vừa sợ vừa giận, quát lớn một tiếng, hai khuỷu tay cùng thúc lại phía sau.
Thư sinh hai tay lập tức dùng sức kéo một cái, cách một tiếng, tiếng quát của Trương Lực lập tức đứt ngang, đầu gục xuống.
Khuỷu tay y mới thúc được một nửa.
Thư sinh lại cười nhạt một tiếng, buông lỏng sợi thiết liên trong hai tay ra.
Trương Lực cả người lẫn thiết liên huỵch huỵch leng keng đổ xuống đất.
Thư sinh cũng không hề nhìn tới y một cái, xoay người nhấc chân, theo đường cũ đi thẳng, không hề ngoảnh lại.
Ra khỏi hẻm, y bèn đi về phía tây, dáng đi vẫn như cũ, không hề giống như một hung thủ giết người.
Y hiển nhiên hoàn toàn không phải giết người lần đầu.
Cũng chỉ có kẻ lão luyện mới có thể trấn tĩnh như thế.
Y rõ ràng hoàn toàn không để lại một đầu mối nào, cái chết của Trương Lực như thế há không phải là một câu đố.
Nhưng lần này chỉ e chưa chắc.
Vì thư sinh vừa ra khỏi hẻm, là đã rơi vào vòng giám thị của một người.
Người này nãy giờ đứng dưới mái hiên một ngôi nhà đối diện với đầu hẻm, toàn thân mặc áo đen, đội một cái nón trúc Phạm Dương, vành nón che ngang chân mày, đầu y lại hơi cúi xuống, rất khó nhìn thãy rõ mặt mũi y.
Y theo dõi thư sinh đã rất lâu rồi.
Chỉ là thư sinh hoàn toàn chưa phát giác.
Y nhìn thấy thư sinh bước vào con hẻm nhưng không theo vào, chỉ đứng chờ phía ngoài.
Vì y đã đoán được thư sinh vào hẻm để làm gì.
Y không phải chờ không công.
Thư sinh vừa ra, y lập tức đi theo.
Về việc theo dõi, rõ ràng y là một kẻ lão luyện, nếu không tại sao thư sinh hoàn toàn không phát giác ra?
Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau, một chuỗi theo dõi nhau bắt đầu mở ra ở phía tây thành.
Thư sinh là ai? Người đội nón trúc Phạm Dương là ai?
Còn bà già kia thật ra là ai?
Vì sự xuất hiện của mấy người ấy, sự tình lại có biến hóa.
Thẩm Thăng Y và Tra Tứ nhận được tin báo, đương nhiên sẽ vội vàng ra phía tây thành.
Chỉ không biết họ có tới kịp không?
* * * * *
... Mắc bệnh gì lâu quá, Xin xăm hỏi Dược Vương.
Được gọi là Dược Vương, y thuật đương nhiên vô cùng cao minh.
Người y thuật vô cùng cao minh tuy hoàn toàn không nhiêu, nhưng không chỉ có một người.
Cho nên người được gọi là Dược Vương cũng không chỉ có một người.
Thần Nông được gọi là Dược Vương, Hoa Đà Biển Thước cũng được gọi là Dược vương.
Trong kinh Pháp Hoa còn có Dược Vương Bồ Tát, ngay cả trong các vị Bồ Tát cũng có một Dược Vương.
Cho nên tượng Dược Vương trong các miếu thờ Dược Vương đều chưa chắc giống nhau.
Pho tượng Dược Vương thờ trong miếu Dược Vương cách phía tây thành Dương Châu nửa dặm về căn bản không thể nhận ra là Dược Vương nào.
Vì nó đã sớm sụp đổ, chỉ còn nửa người dưới.
Tường phía sau miếu cũng sụp đổ một mảng lớn, khắp nơi lưới nhện bụi bặm, rõ ràng bị bỏ hoang đã lâu.
Nếu đó không phải vì vị Dược Vương được thờ trong miếu này không linh lắm, thì chắc vì ngôi miếu này xây dựng trên lưng gò.
Có điều, cũng có thể vì người chung quanh đều vô cùng khỏe mạnh.
Người tới cúng bái ở miếu Dược Vương nếu không phải chính mình có bệnh, ắt là người trong nhà mắc bệnh.
Muốn một người có bệnh tới miếu Dược Vương cúng bái cố nhiên là chuyện khó khăn, nhưng cho dù đối với người không có bệnh mà nói, cũng không phải là một chuyện vui vẻ.
Tuy ngôi miếu Dược Vương này chỉ cách đường lớn phía tây thành một con đường nhỏ, cách con đường nhỏ không bao xa lại có mấy bậc thềm đá, nhưng vẫn không dễ đi lắm.
Dường như một ngôi miếu Dược Vương như thế nếu hương hỏa lại có thể thịnh vượng, thì đúng là thần tích.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.