vivo

Nhất kiếm động giang hồ - Hồi 70

Phong ba trong cốc

Ngày đăng:
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 469475 lượt xem

game

Văn Nhân Tuấn ngẩng nhìn bầu trời thăm thẳm cao, nhẹ buông chuỗi thở dài, giọng trở nên mông lung, mơ màng :
- Nếu con người mà thoát được vòng cương tỏa của lợi danh, đừng bị cuốn hút quay cuồng trong môi trường tranh tranh, đoạt đoạt và hận thù... để sống một cách nhàn tản, an nhiên, như chuỗi ngày qua của Hiền Khang Lệ, tại Phiêu Hương tiểu trúc, thì quả là thần tiên, kỳ thú.
Hoàng Phủ Ngọc nói :
- Những ngày ở Phiêu Hương tiểu trúc quả là thanh thản, đi chẳng ngại lo kẻ đâm lén sau lưng, ngồi không thấp thõm nguy cơ mai phục dưới chân và ngủ yên lành, không phập phồng hay ác mộng... Ôi! Càng như thế, mới càng thấy cuộc chạy đua danh lợi là quả ư phi lý.
Văn Nhân Tuấn mỉm cười :
- Đó, cũng có thể gọi là một thứ đạo, đạo thuận hòa! Nếu mọi người đều chuộng nếp sống bình dị, bất tương tranh như thế, chắc nhân thế trở thành thiên đường vậy. Nhưng tiếc thay, muốn được thế, không phải dễ, nếu người đời còn chưa có chân tình và chưa dẹp được lòng tham thái quá...
Hoàng Phủ Ngọc gật đầu lia lịa :
- Vâng, chân tình, nhứt thiết phải biết thế nào là thương yêu...
Hai người vừa trò chuyện đến đây, thì Nam Cung Thu Lãnh trở lại, hai tay xách mấy con gà rừng mới vừa nướng xong, bốc khói nghi ngút, thơm phưng phức, khiến ai cũng phải nuốt miếng thèm thuồng. Mỗi người một con, cả Tư Mã Thường cũng được tung lên cho một con. Và, chẳng cần khách sáo, mời mọc gì cả, ai nấy bắt đầu ăn ngay.
Nam Cung Thu Lãnh vừa nhai vừa khen :
- Ngon ơi là ngon! Từ nhỏ đến giờ, đây là bữa ăn mà tại hạ cảm thấy ngon nhứt và cũng là lần đầu tiên tại hạ... tham ăn nhứt!
Văn Nhân Tuấn với Hoàng Phủ Ngọc đều bật cười.
Hoàng Phủ Ngọc chân thành :
- Bá Đao huynh quả là con người càng đáng cảm mến! Đặc tính thực tình thực ý của huynh khiến người ta phải bội phục.
Nam Cung Thu Lãnh cảm kích :
- Đa tạ Hoàng Phủ huynh đã ban cho lời khích lệ. Đáng tiếc là tại tiểu đệ đã có thời gian, vì bất mãn thế nhân mà đâm ra nông nổi, xằng bậy. Nay còn được chư huynh dung nạp, thật là điều may mắn lớn...
Ngừng lại một chút, y bỗng chuyển sang chuyện khác :
- Ngon quá! Chỉ muốn ăn cho vỡ tung cái bụng ra! Nhưng, vì có điều giới cấm, trước khi đại chiến không nên ăn quá no nên đành vậy, kẻo quá no đâm ra lười, hết đánh đấm gì nổi nữa!
Văn Nhân Tuấn với Hoàng Phủ Ngọc lại bật cười.
Chẳng mấy chốc, mấy con gà rừng nướng đã chui hết vào bụng mọi người, chỉ còn lại một đống xương.
Nam Cung Thu Lãnh vơ lấy nắm cỏ khô, lau tay, đoạn vỗ vỗ vào bụng, nói :
- Vững quá rồi! Bây giờ mà bọn ngoại tặc đến, thì phải biết tại hạ nhứt định xuất đao như gió! Đói bụng đánh theo đói bụng, ăn no đánh theo ăn no!
Ai nấy không nín cười được. Từ trên cao, Tư Mã Thường cười càng to.
Lúc nầy, vầng trăng tròn đã nhô lên, vành vạch như đồng tiền bạc, ánh sáng vằng vặc tỏa khắp vạn vật. Nhờ ánh trăng như thế nầy, người có nội công thâm hậu có thể nhìn thấy được rất xa.
Bỗng nghe Tư Mã Thường lên tiếng :
- Bọn chúng thực ra mưu định gì mà cho đến bây giờ vẫn chưa thấy động tịnh chi cả vậy kìa?
Nam Cung Thu Lãnh nói :
- Tình trạng nầy, xem chừng chính bọn chúng mới là hư hư ảo ảo, không thể nhìn thấy được, chớ không phải chúng ta chủ động rồi; phải tính sao mới được, kẻo chúng lẻn đường khác thì lỡ hết mọi việc.
Văn Nhân Tuấn trấn an :
- Đừng lo, không đến nổi như thế đâu.
Nam Cung Thu Lãnh băn khoăn, hỏi :
- Biết đâu chừng bọn Kim Thiếu Thu, Cổ Thừa Phong rồi cũng sẽ trở lại con đường này và bọn A Tu La viện cũng sẽ đến đây.
Nam Cung Thu Lãnh đành thốt :
- Hy vọng như vậy!
Thình lình Tư Mã Thường nói vọng xuống :
- Tới rồi! Tới rồi!
Văn Nhân Tuấn, Hoàng Phủ Ngọc và Nam Cung Thu Lãnh đều phấn chấn tinh thần hẳn lên.
Nam Cung Thu Lãnh hỏi :
- Mấy tên? Đến gần chưa?
Tư Mã Thường, giọng gay gắt :
- Đông người! A... bọn đáng chết! Đúng là bọn tán tận lương tri!
Nam Cung Thu Lãnh lại hỏi :
- Bọn Kim Thiếu Thu hả?
Tư Mã Thường đáp khẽ :
- Đúng rồi! Đừng lên tiếng nữa, chúng đến gần rồi.
Văn Nhân Tuấn bỗng dặn bảo chung :
- Dừng đụng chạm đến bọn họ, cứ để yên cho bọn họ qua khỏi cốc đi.
Nam Cung Thu Lãnh chưng hửng hỏi :
- Ủa! Tại sao vậy?
Văn Nhân Tuấn đáp :
- Tại vì bọn người A Tu La viện mới là chánh địch chúng ta gần gặp, mà bọn chúng thế nào cũng sẽ tới sau.
Nam Cung Thu Lãnh hậm hực :
- Như vậy, rõ ràng là bọn Kim Thiếu Thu, Cổ Thừa Phong đóng vai tiên phuông, mở đường cho ngoại tặc!
Y vừa dứt tiếng, liền nghe âm thanh phần phật của nhiều tà áo khua động trong gió, vọng lại. Từ trên cao ngó xuống, ai nấy thấy rõ, đúng là bọn Kim Thiếu Thu, Cổ Thừa Phong, đang phi thân bước vào cốc khẩu.
Bỗng nghe Cổ Thừa Phong nói :
- Các vị A Tu La viện ấy quả là quá thận trọng, đến thành đa nghi, cứ chẳng chịu tiến lên mà bắt chúng ta phải tiên phuông mở đường. Bây giờ, thực tế có gì đâu.
Mọi người nghe rất rõ và đầu lấy làm giận.
Nam Cung Thu Lãnh càng tức hơn ai hết, đôi mắt cơ hồ tóe lửa, hai hàm răng nghiến chặt, nói thật khẽ :
- Đúng là cái giống tán tận lương tri, quả đã đi bán mình cho ngoại tặc.
Lại bỗng nghe tiếng Kim Thiếu Thu :
- Như thế nầy là tốt quá! Việc liên minh hưởng lợi giữa chúng ta với họ coi như khả quan. Ở đây yên ổn, không một ai ngăn cản, họ sẽ tiến vào Trung Nguyên bình an và chúng ta sẽ được họ bắt Đông Môn Trường Thanh sư đồ mà giao cho, để chúng ta mặc tình khai thác vụ Hoàng Kim thành! Hay lắm, bây giờ chúng ta báo hiệu cho họ biết, rồi đi!
Cổ Thừa Phong liền quay đầu lại sau, vận nội lực hú lên một tiếng dài lê thê, quái gở, chấn động màn tai mọi người, lan đi rất xa. Rồi cả bọn kéo nhau đi luôn.
Từ trên mõm đá cao, Tư Mã Thường lằm bằm mắng :
- Chỉ vì tham đoạt kho tàng một cách mơ hồ mà đang tâm đi bán mình cho ngoại tặc tàn hại võ lâm Trung Nguyên. Ta mà chẳng băm xác chúng bây ra, nguyện chẳng làm người!
Ngay đó, y lại khẽ nói vọng xuống :
- Đến kia rồi! Mẹ kiếp! Đông lắm, cả một bầy như đàn bò!
Nam Cung Thu Lãnh không nhẫn nại được, liền vọt người lên chỗ Tư Mã Thường, phóng mắt quan sát một lát, đoạn nhảy trở xuống, nói :
- Bọn chúng gồm bốn năm chục tên, dường như tốp đi đầu có khiêng một cỗ kiệu trần.
Hoàng Phủ Ngọc trầm giọng lạnh lùng :
- Chỉ cậy có mấy chục tên mà dám kéo sang mong thôn tính cả võ lâm Trung Nguyên! Hừ... chúng xem thường võ lâm Trung Nguyên quá!
Nam Cung Thu Lãnh thở dài, chua chát :
- Cái đó cũng chả trách họ được! Vì ở võ lâm Trung Nguyên cứ có những hạng bại hoại như bọn Vân Mộng thế gia, Vong Hồn cốc...
Ngay khi ấy, đám đông người A Tu La viện đã kéo đến gần kề cốc khẩu.
Nam Cung Thu Lãnh và Hoàng Phủ Ngọc liền dừng ngang câu chuyện, để khẩn trương theo dõi đối phương.
Dẫn đầu đám đông quả đúng là một cỗ kiệu trần, do bốn tráng hắc y khiêng.
Trên kiệu, ngồi chẫm chệ một nhân vật hình thù không kém phần quái dị, người vừa lùn vừa mập, như một quả cân bằng thịt, da mặt da tay xám đen mà láng bóng, diện mạo dữ dằn khiến người yếu bóng vía khi thấy phải phát sợ; hắn vận tử y hở trọn bộ ngực đầy lông xồm xoàn.
Văn Nhân Tuấn thoạt nhìn qua, ngấm ngầm kinh ngạc, thì thầm bảo :
- Sao lại do một Tử Y Tôn Giả cầm đầu? Không khéo đây chỉ là...
Chàng chưa dứt lời thì bên dưới đã có chuyển biến mới: đám đông vừa đến cốc khẩu bỗng dừng lại; Tử Y Tôn Giả ngồi trên kiệu đảo nhãn tuyến lấp lánh quan sát tứ phía, chằm chập nhìn lên hướng mấy khe đá mà Văn Nhân Tuấn, Hoàng Phủ Ngọc và Nam Cung Thu Lãnh đang ẩn núp...
Nam Cung Thu Lãnh tự dưng siết chặt chuôi đao.
Nhưng rồi Tử Y Tôn Giả chuyển mắt sang chỗ khác, thì ra, chỉ là ngẫu nhiên chớ không phải hắn đã phát hiện nhóm Văn Nhân Tuấn. Hắn lại ngó ngược trông xuôi một lượt nữa, đoạn quay qua hắc y hán tử cao lớn cắp đơn đao đứng bên trái nói mấy tiếng. Gã nầy liền sấn lên mấy bước, đưa tay lên miệng làm loa, hú một hồi dài lanh lảnh, bỗng nghe từ trong giữa cốc vọng đáp khác, ngắn hơn.
Hoàng Phủ Ngọc nói thật khẽ :
- Bọn Kim Thiếu Thu còn ở trong cốc, đúng là bọn chúng trước dọ đường cho đám nầy, và bây giờ chúng ra hiệu cho nhau đấy.
Nam Cung Thu Lãnh đếm từ đầu chí cuối, đám đông gồm cả thảy bốn mươi sáu người, đều cao lớn vạm vỡ, trừ Tử Y Tôn Giả mặc áo tía, còn thì bốn mươi lăm tráng hán đều vận hắc y.
Đám đông lọt vào khỏi cốc khẩu, tiến sâu đến giữa cốc...
Thình lình từ hướng cốc khẩu bên kia, tức nơi nhóm Hạnh Bội Thi mai phục, ré lên hai tiếng ngắn, một hồi dài còi hiệu. Hiển nhiên là lệnh động thủ!
Tư Mã Thường là người đầu tiên quát rền như sấm và tợ con đại bàng, từ trên mõm đá cao lao vèo xuống vùn vụt lướt vào lòng cốc.
Nam Cung Thu Lãnh cũng chẳng chậm hơn chút nào.
Văn Nhân Tuấn và Hoàng Phủ Ngọc vọt người theo sát lưng Nam Cung Thu Lãnh.
Biết có biến, đám đông A Tu La viện không dám tiến tới nữa. Họ với bọn Vân Mộng thế gia và Vong Hồn cốc mới vừa gặp nhau trong giữa cốc, vội xô dồn thoái lùi lại.
Chẳng nói chẳng rằng, Tư Mã Thường và Nam Cung Thu Lãnh cứ hạ độc thủ sát chiêu.
Một đao một kiếm vẫy vùng tợ giao long, kình phong ào ạt, kiếm quang đao ảnh chói mắt.
Những tiếng rú thảm thiết liên hồi vang lên...
Hoàng Phủ Ngọc đã rút soạt thanh bảo kiếm và, quả không hổ với danh chấn võ lâm “Phong Lưu kiếm khách Ngọc Phan An”, chàng xuất thủ thật lanh lẹ, kỳ ảo. Tư thế chàng trông thật ung dung, tiêu sái, đang múa kiếm mà tựa hồ cánh bướm trắng nhỡn nhơ vờn trên hoa lá. Ấy thế nhưng kiếm kình như cuồng phong bạo vũ, kiếm quang rào rạt kinh tâm động phách, kiếm phong đến đâu, đối phương rạp xuống đến đó.
Hàng chục cao thủ của Vong Hồn cốc đâu phải tay vừa, cộng thêm Hoạt cương thi Cổ Thừa Phong vào nữa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã thi nhau bị loại dưới bão kiếm của Phong lưu kiếm khách Hoàng Phủ Ngọc. Còn ba lão nhân của Vong Hồn cốc, mất cả hồn vía, quay đầu bỏ chạy, liền bị Nam Cung Thu Lãnh hạ mất một lão. Hai lão luống cuống, chui bừa vào hốc đá.
Hoàng Phủ Ngọc lạnh lùng :
- Đã biết sợ, thì tha mạng cho đó! Nhưng phải biết điều, trốn yên một chỗ, chốc nữa sẽ tha cho đi.
Văn Nhân Tuấn chỉ với hai tay không mà trong chớp mắt đã bắt buộc gần chục tên hắc y tráng hán phải nằm dài, hết động đậy.
Nam Cung Thu Lãnh đang liên thủ với Tư Mã Thường tung hoành giữa một toán hắc y tráng hán, bỗng quát lên :
- Chạy đâu những tên bán mình tán tận lương tri!
Và y xô cả người lẫn đao đến phía Kim Thiếu Thu.
Bảy gã hắc y vệ sứ của Vân Mộng thế gia liền rung kiếm, phạt đao đón chận.
“Choang! Choang!” Những âm thanh đao kiếm va chạm rợn người!
Tiếp theo là bốn hắc y vệ sứ trở thành vật hy sinh dưới đao thế thần tốc tuyệt luân của Bá Đao.
Còn ba tên, chưa kịp xoay trở, đã bị Tư Mã Thường vọt lại. Y cười khành khạch, nói :
- Bá Đao! Nhường cho ta trừng trị mấy đứa mất gốc coi nào!
Vừa nói, thanh trường kiếm của y đã hóa lên một đạo cầu vồng chóa mắt. Và, thêm ba hắc y vệ sứ nữa của Vân Mộng thế gia, vì xả thân bảo vệ của Kim Thiếu Thu, lại mấy mạng.
Đột nhiên Tử Y Tôn Giả gầm to :
- Dừng tay!
Văn Nhân Tuấn cũng lên tiếng :
- Chúng ta tạm thời ngưng nghỉ chốc lát, xem hắn muốn nói gì.
Hoàng Phủ Ngọc, Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường lập tức tuân theo lời Văn Nhân Tuấn. Cả ba chẳng cần ai bảo ai, mà đã nhứt tề phi thân lạng người ra phía sau lưng Văn Nhân Tuấn và phân làm ba phương vị, chận ngang lối thoát, đề phòng đối phương chạy ngược ra cốc khẩu.
Văn Nhân Tuấn đứng chấp tay sau lưng, đối diện với Tử Y Tôn Giả hỏi :
- Các hạ muốn nói gì?
Tử Y Tôn Giả vẫn chểm chệ trên kiệu, hỏi lại :
- Các ngươi, ai là Văn Nhân Tuấn?
Văn Nhân Tuấn đáp :
- Chính ta!
Tử Y Tôn Giả lại hỏi :
- Nghe nói ngươi cũng biết Tây Thiên Trúc thần thuật?
Văn Nhân Tuấn nhún vai :
- Cái đó thì có khó gì? Bất luận môn dị thuật Tây Thiên Trúc nào mà các hạ biết, là tại hạ biết...
Tử Y Tôn Giả ngắt ngang :
- Ta không tin!
Văn Nhân Tuấn cười lạt :
- Tin hay không, tùy các hạ. Nhưng, nghe các hạ hỏi han vừa rồi, ta thấy rằng các hạ đang hoang mang sợ ta, vì hiển nhiên là vị Tiêu Dao cốc chủ dạo nọ đã chạy về cho cái vị ở A Tu La viện biết tự sự rồi, phải không?
Tử Y Tôn Giả “hừ” một tiếng, chuyển sang hướng khác, hỏi móc :
- Ngươi lớn lối như vậy, mà sao thực tế lại quá hèn, chẳng dám chường mặt ra, đã núp lén, chờ chúng ta vào cốc, mới xông ra tập kích.
Tư Mã Thường đằng kia, bỗng vọt miệng :
- Nói thế mà không biết nhục! Ai núp lén thập thò mãi, phải chờ đến tối, sai bọn bán mình Kim Thiếu Thu, Cổ Thừa Phong mở đường cho rồi mới dám kéo tới? Ai hèn nhát đến phải kéo đi cả bầy cả lũ mà toàn là thứ bị thịt, vô dụng? Ai chó má sói lang, bỗng không gây hấn, nuôi dã tâm tàn hại, thôn tính võ lâm Trung Nguyên...
Tử Y Tôn Giả nổi hung, nạt :
- Câm miệng! Vô lễ! Mi là ai mà dám...
Tư Mã Thường liền sấn lên, cười gằn :
- Dám cái gì? Là ai, ngươi muốn biết thì hỏi thanh kiếm diệt tặc trừ gian nầy...
Y toan xuất chiêu lao sang, nhưng Văn Nhân Tuấn đưa tay ngăn lại :
- Hãy khoan! Để hỏi xem hắn còn muốn trối trăn gì thêm hay không, rồi động thủ cũng chưa muộn.
Nam Cung Thu Lãnh cũng đã sấn lên bên cạnh Tư Mã Thường, nói :
- Văn huynh, với bọn nầy, nói chuyện bằng võ lực thích hợp hơn. Xin để cho tiểu đệ với Đại Hoàng Phong trừng trị nốt số còn lại.
Văn Nhân Tuấn còn chưa kịp đáp, thì bên kia, Tử Y Tôn Giả đã lớn tiếng hách dịch :
- Các người Vân Mộng thế gia đâu?
Kim Thiếu Thu ứng lời :
- Tại hạ đây. Tôn giá cần việc chi?
Tử Y Tôn Giả vẫn lớn lối hách dịch :
- Các người Vong Hồn cốc vô dụng quá, liệt địa hết rồi, còn Vân Mộng thế gia đây, hãy bước ra thu thập hai tên kia cho ta.
Kim Thiếu Thu ngập ngừng :
- Tại hạ nhận thấy...
Tử Y Tôn Giả ngắt ngang :
- Thấy gì nữa? Bộ không muốn kho tàng Hoàng Kim thành sao? Đã thích kim châu bão khí mà sợ giao đấu ư? Ra tay đi, có ta đây, đừng sợ!
Kim Thiếu Thu biến sắc, không biết vì thẹn hay tức giận.
Nam Cung Thu Lãnh bỗng lên tiếng :
- Chủ nhân đã sai khiến, thì ngoan ngoản tuân lịnh đi! Mà dù ngươi muốn chạy trốn lúc nầy cũng chẳng được nào. Cái hạng tán tận lương tri, bán mình như bọn ngươi thì nhứt định ta với Đại Hoàng Phong không buông tha đâu.
Kim Thiếu Thu lặng thinh.
Nam Cung Thu Lãnh lại nói tiếp :
- Kim Thiếu Thu, xem chừng ngươi sợ quá rồi! Sao tệ vậy! Hãy can đảm lên, nếu bọn Vân Mộng thế gia ngươi mà chịu đựng nổi mười chiêu của ta với Đại Hoàng Phong, thì ta sẽ nói với Văn Nhân Tuấn, Hoàng Phủ Ngọc đồng ý buông tha cho bọn ngươi trốn chạy.
Tư Mã Thường cười sắc lạnh :
- Bá Đao có ý kiến hay lắm! Phải rồi, chỉ cần mười chiêu thôi! Kim Thiếu Thu, có dám không?

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau