anker

Nhất kiếm động giang hồ - Hồi 71

Nhân vật đáng sợ

aukey

Ngày đăng:
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 9/10 với 465713 lượt xem

Kim Thiếu Thu biến đổi sắc diện, buột miệng hỏi :
- Mười chiêu?
Nam Cung Thu Lãnh xác nhận :
- Không sai! Mười chiêu thôi, không cần đến chiêu thứ mười một.
Tình thế đang đại bất lợi, Kim Thiếu Thu mất cả tinh thần, nhưng đường đường là Thiếu chủ của Vân Mộng thế gia, chẳng lẽ không dám giao đấu chỉ có mười chiêu thôi, nhứt là đối phương lại hứa sẽ buông tha cho, nếu địch nổi mười chiêu.
Vẽ mặt thê lương, Kim Thiếu Thu khẽ bảo tên thuộc hạ duy nhứt còn lại :
- Cát Nguyên, chuẩn bị đi.
Cát Nguyên cầm trong tay hai chiếc mâm tròn răng cưa bằng thép luyện, ứng đáp :
- Lão nô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Kim Thiếu Thu thốt một tiếng “tốt”, vừa thò tay vào lưng, rút soạt ra một thanh đoản kim kiếm, loại quí, hàn quang ràn rụa; vừa hỏi :
- Cát Nguyên, chọn một trong hai đi.
Cát Nguyên đáp :
- Lão nô muốn giao đấu với Đại Hoàng Phong Tư Mã Thường.
Đúng ra thì lão chẳng muốn giao đấu với một ai hết, vì thừa biết dù Tư Mã Thường hay Nam Cung Thu Lãnh, đều “đáng sợ” cả; nhưng trước tình thế chẳng đặng đừng này, thâm tâm lão cho là tương đối ít lợi hại chút nào đỡ chút đó vậy.
Tư Mã Thường toét miệng cười :
- Lão tiểu tử! Lão đã vừa ý ta, thì ta sẽ không để lão thất vọng, ta sẽ chiếu cố lão tới nơi tới chốn.
Y liền khoa chân bước sang đổi chỗ với Nam Cung Thu Lãnh, đứng đối diện với Cát Nguyên và thanh trường kiếm trong tay từ từ chĩa mũi lên trời.
Cát Nguyên hít mạnh một hơi chân khí, thình lình quát to một tiếng, hai chiếc cương luân xoay tít, chập vào nhau một cái, bắn lửa tung tóe, rồi chớp nhoáng công thẳng vào Tư Mã Thường...
Kim Thiếu Thu chằm chặp nhìn Nam Cung Thu Lãnh, hất hàm hỏi :
- Nam Cung Thu Lãnh, hai ta cũng bắt đầu!
Lời chưa dứt, thân ảnh đã chớp động, nhanh như gió, thanh đoản kim kiếm biến thành đạo hoàng quang tập kích tới.
Nam Cung Thu Lãnh cười băng giá :
- Người ở Vân Mộng thế gia của ngươi sẽ vĩnh viễn không rửa được cái hèn mạt mất gốc hôm nay, Kim Thiếu Thu, ta muốn ngươi chết!
Tiếng “chết” vừa thốt, đao thế đã ập sang Kim Thiếu Thu.
Cao thủ ra chiêu, tinh khoái như chớp giật, khi Nam Cung Thu Lãnh với Kim Thiếu Thu vừa khởi đấu, thì bên kia Tư Mã Thường cùng Cát Nguyên đã trao đổi sáu chiêu rồi.
Chiêu thứ bảy, Tư Mã Thường thật táo bạo, cố ý hươi hươi trường kiếm giang rộng ra, để trông hở cả phần trước ngực và bụng.
Cát Nguyên cả mừng lập tức đạp trung cung, tấn hồng môn, hai chiếc cương luân phân làm một trên một dưới, rít gió, cuốn hàn quang lia vèo tới yết hầu và bụng Tư Mã Thường.
Tư Mã Thường bổng cười khảy :
- Lão tiểu tử, thiếp mời của Diêm Vương đã gởi tới rồi, lão mau lên đường cho kịp!
Thân hình y chớp động một cái, trường kiếm điểm ra.
“Băng”!
Mũi kiếm điểm trúng chiếc cương luân bên trên khiến Cát Nguyên chấn động hổ khẩu và vuột tay, cương luân như chiếc mâm bạc bay tuốt lên không.
Cát Nguyên biết thế nguy, cuống cuồng định chuyển bộ nhảy lùi.
Tư Mã Thường cười khảy một tiếng, kiếm quang đã lia ngang yết hầu Cát Nguyên.
Máu vọt có vòi, Cát Nguyên chưa kịp nhảy lùi, đã phải đứng yên lại, đôi mắt trợn ngược lại, chiếc cương luân còn lại liền sút khỏi tay trong đà mãnh liệt, và lão ngã vật xuống.
Tàn lực của lão cơ hồ đã dồn hết vào đà bay tới của chiếc cương luân đầy răng nhọn, nên tốc lực thật nhanh, nhắm ngay bụng Tư Mã Thường.
Tư Mã Thường vội hít mạnh vào, nhún chân phiêu thoái, vừa xỉa mũi kiếm vào chiếc cương luân.
“Băng”!
Bị mũi kiếm điểm phải, chiếc cương luân vẫn không giảm đà bay mãnh liệt chút nào, nhưng lập tức đổi hướng tạt sang phía Kim Thiếu Thu.
Lúc này Kim Thiếu Thu đã cùng Nam Cung Thu Lãnh trao đổi đến chiêu thứ tám rồi.
Quả không hổ là Thiếu chủ của Vân Mộng thế gia, qua tám chiêu, Kim Thiếu Thu vẫn chưa chút núng thế.
Nam Cung Thu Lãnh không khỏi ngấm ngầm bắt đầu cảm thấy hối hận về lời giao kết quá tự mãn vừa qua, nên tâm trung trở nên khẩn trương, trong khi Kim Thiếu Thu vẫn toàn thần toàn trí thận trọng.
Chiếc cương luân bay sang như sao sẹt, bất thần lia trúng đùi Kim Thiếu Thu.
Nghe đau buốt ở đùi, Kim Thiếu Thu hơi lơi tay một chút, chỉ một sợi tóc thôi, thì lưỡi đao chớp nhoáng của Nam Cung Thu Lãnh đã quét ngang lưng, Kim Thiếu Thu kêu “hự” một tiếng, máu bắn tung, hai chân đứng khựng lại, lưỡng nhãn trừng trừng, xạ hung quang nhìn Nam Cung Thu Lãnh.
Nam Cung Thu Lãnh thu đao, ngưng thần, không nói, không động.
Đột nhiên Kim Thiếu Thu gào một tiếng, xoay ngược kiếm, tự đâm phập vào tim, toàn thân dựng lên một cái, té ngửa...
Thế là, cho tới lúc này, người của Vân Mộng thế gia không còn một ai tại đương trường; người của Vong Hồn cốc chỉ sót lại hai lão nhân.
Hai lão thừa cơ mọi người chú mục vào Kim Thiếu Thu, liền rời chỗ ẩn, phi thân bỏ chạy.
Tư Mã Thường toan xuất kiếm, Văn Nhân Tuấn vội xua tay bảo :
- Cho hai lão chạy đi, kẻ không đáng sống không phải hai lão, mà là...
Chàng xạ nhãn tuyến sang Tử Y Tôn giả phì nộn ngồi trên kiệu trần, nói luôn :
- Các hạ thấy thế nào, võ lâm Trung Nguyên có phải là nơi dễ tiến phạm không?
Tử Y Tôn giả cười gằn, ột ệt tấm thân ú mập bước xuống kiệu, đáp :
- Văn Nhân Tuấn, hiện tại nói câu đó còn hơi sớm, hãy chờ ta với ngươi đem võ học chân chính giao đấu nhau một trận cái đã.
Văn Nhân Tuấn cười rộ :
- Hay lắm! Đấu cái gì tại hạ cũng sẵn sàng bồi tiếp các hạ hết; chỉ có điều, trước khi động thủ, tại hạ cần nói với các hạ một câu.
Tử Y Tôn giả hỏi :
- Nói gì?
Văn Nhân Tuấn nói :
- Các hạ từ Tây Thiên Trúc tới, lát nữa sẽ trở về Tây Thiên Trúc bằng con đường... Âm phủ nên nhớ rằng muốn cậy bạo lực thôn tính người khác là khó lắm!
Tư Mã Thường cười rộ, khen :
- Nói nghe được quá!
Tử Y Tôn giả ré lên một tiếng quái gở, chiếc áo bỗng phình to ra như cái trống, hắn từ từ vươn trảo chụp sang Văn Nhân Tuấn.
Văn Nhân Tuấn cười lạt :
- Vô dụng! Như ta đã bảo, các hạ biết cái gì ta cũng biết cái đó kia mà.
Chàng cũng vung tay từ từ quạt ra.
Tử Y Tôn giả biến sắc, liền trầm cánh tay xuống, biến chiêu, từ chậm thành nhanh, tạo nên một tảng kình phong xoáy tròn như con trốt, ập vào Văn Nhân Tuấn.
Văn Nhân Tuấn gương mày, nói :
- Chưa thấy suối vàng, các hạ chưa biết sợ chết!
Chàng bỗng khoa chân sấn tới.
Liền thấy hai bóng người thấp thoáng trộn lộn vào nhau...
Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường và Hoàng Phủ Ngọc thấy rõ ràng, hai bóng người đang quay cuồng như thế, bỗng cùng vọt lên ba lần, rồi một tiếng nổ “ầm” rung chuyển cả vách núi, kế lưỡng nhân phân khai, ai trở về nguyên vị trí cũ, đứng yên.
Văn Nhân Tuấn vẫn bình thường sắc diện, ung dung ngẩng mặt nhìn trời, tay chấp sau lưng.
Tử Y Tôn giả trắng bệt mặt mũi, thở hồng hộc, toàn thân phì nộn run bần bật và loạng choạng lão đảo, rồi bất chợt ngồi phịch xuống, thành một đống thịt bất động luôn!
Bốn hắn y tráng hán khiêng kiệu với một số chín mười gã khác còn sót lại đều hồn phi phách tán, cuống quít ùn ùn bỏ chạy về hướng cốc khẩu bên phía Hạnh Bộ Thi trấn giữ.
Văn Nhân Tuấn trầm giọng quát :
- Đứng lại!
Cả bọn hắc y tráng hán bỗng như mọc rễ dưới chân, liền đứng trơ ra, nhưng bao nhiêu ánh mắt thì không ngớt lấm lét ngó Văn Nhân Tuấn.
Văn Nhân Tuấn cất tay chỉ ngược ra phía cốc khẩu mà ban nảy bọn chúng mới vào, bảo :
- Hãy chạy ngã này, bên ngoài kia không thoát nổi đâu.
Đã có lời của chàng, Hoàng Phủ Ngọc, Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường lập tức nhường lối. Bọn hắc y tráng hán như ong vỡ tổ, co giò chạy ngay, chỉ hận sao phụ mẫu đã không sanh cho chúng tám cái chân. Chỉ khoảnh khắc, cả bọn đã biệt dạng.
Tư Mã Thường nhún vai, nói :
- Không ngờ kết cuộc lại chóng vánh và quá dễ dàng thế này. Nghĩ cũng hiểu không nổi những kẻ A Tu La viện, chỉ có bấy nhiêu hơi sức mà cũng đèo bồng tiến phạt võ lâm Trung Nguyên! Văn huynh sao không cảnh cáo vài lời rồi sẽ cho bọn tàn quân ấy chạy?
Nam Cung Thu Lãnh cười gằn :
- Cảnh cáo! Hừ, với bọn ấy thì cảnh cáo cũng bằng thừa.
Tư Mã Thường gật đầu :
- Đúng vậy, cho nên, đáng lẽ là đừng cho tên nào chạy thoát hết.
Văn Nhân Tuấn nói :
- Nhị vị huynh đệ lầm rồi, bốn mươi sáu tên này chỉ là toán tiền phương, chớ đã là đại bộ phận chủ lực của họ đâu. Sở dĩ cần thả cho số tàn quân này chạy trở về, là để làm lụt nhuệ khí của bọn chủ lực còn ở đằng sau.
Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường đều chưng hửng, hỏi :
- Nói vậy còn đám chủ lực ghê gớm ở đằng sau ư?
Văn Nhân Tuấn giải thích :
- Chớ sao! Chớ chẳng lẽ A Tu La viện chỉ có một gã Tử Y Tôn giả này với bốn mươi lăm tên tráng hán tầm thường mà thôi. Họ, đúng ra không xem thường võ lâm Trung Nguyên đâu, mà đã rất thận trọng, đã dọ xét tình hình từ lâu và tiến hành kế hoạch xâm phạm rất cân nhắc. Nếu không thế thì họ đã chẳng phái Bệnh Tây Thi với Tiêu Dao cốc sang đây trước để gây xáo trộn, phân hóa võ lâm chúng ta vừa qua.
Tư Mã Thường cau hẳn mày lại, hỏi :
- Cứ cho là A Tu La viện còn hàng trăm kẻ nữa, cỡ như gã Tử Y Tôn giả này đi, thì còn đáng gì mà phải lo?
Bỗng có tiếng người thướt tha phía bên kia lướt lại, chính là Tiểu Thanh.
Hoàng Phủ Ngọc hỏi ngay :
- Tiểu Thanh, có chuyện gì vậy?
Tiểu Thanh thưa :
- Hạnh cô nương sai tiểu tỳ sang chuyển lời cùng chư vị, rằng toán vừa rồi chỉ là tiền phương thăm dò tình hình của A Tu La viện mà thôi, còn phần chủ lực lợi hại của họ hãy còn ở phía sau, e có thể sắp kéo tới đấy, xin chư vị gia tăng đề phòng.
Văn Nhân Tuấn nói :
- Đa tạ cô nương, bọn tại hạ cũng hiểu như thế.
Tiểu Thanh thi lễ và quay gót, vọt đi.
Văn Nhân Tuấn ngó Tư Mã Thường, tươi cười :
- Đấy, huynh đệ có nghe rõ chưa?
Tư Mã Thường gật gù, nhưng lại hỏi :
- Nếu thế, khi bọn tàn quân này chạy về báo cáo tình hình ở đây, bọn chủ lực phía sau ấy không dám đến nơi này nữa, mà lẻn ngỏ khác, thì sao?
Nam Cung Thu Lãnh phụ họa liền :
- Đúng vậy, bọn họ không dám đến ngõ này thì hỏng to, há cả ngày nay chúng ta im hơi lặng tiếng chẳng là vì sợ chuyện ấy đó sao?
Văn Nhân Tuấn lắc đầu, lại giải thích :
- Không phải thế. Hồi chưa xảy ra cuộc đụng độ vừa rồi thì khác, chúng ta cần im lìm để dẫn dụ họ tới nhưng từ bây giờ trở đi, sau khi chúng ta gần như diệt gọn đám tiên phuông của họ rồi, thì lại cần khiêu khích thêm, cho họ kéo tới, vì nhân vật cầm đầu A Tu La viện tất nghĩ rằng đại bộ phận tinh túy của võ lâm Trung Nguyên ắt đang tập trung tại Đại Liệp cốc, thì thế nào y cũng quyết tìm đến đây, để tiêu diệt ngay, cho đỡ mất công về sau...
Nam Cung Thu Lãnh đã hiểu ra, hỏi :
- Hữu lý! Vậy chúng ta nên làm sao?
Văn Nhân Tuấn đáp :
- Thì chúng ta siết chặt hàng ngũ, sẵn sàng chờ họ tới, đối phó.
Tư Mã Thường vẫn còn băng khoăn, lại nói :
- Nếu đúng như Văn huynh dự đoán thì vui vẻ, nhiệt náo biết bao; nhưng vạn nhất sự tình xảy ra khác hẳn thì sao?
Văn Nhân Tuấn đáp :
- Thì tại hạ xin dâng thủ cấp!
Tư Mã Thường xua tay :
- Không đến nỗi nghiêm trọng như thế, tiểu đệ chỉ muốn nói...
Bỗng lại thấy Tiểu Thanh đến nữa và thưa :
- Hạnh cô nương mời chư vị sang cả bên đó để thảo luận...
Nam Cung Thu Lãnh hỏi ngay :
- Hạnh cô nương có nói là thảo luận vấn đề gì không?
Văn Nhân Tuấn lên tiếng :
- Chắc Hạnh cô nương muốn tập hợp toàn lực chúng ta lại để cùng nhau liên thủ đối phó với đại địch.
Tiểu Thanh lễ phép nói :
- Vâng ạ, Hạnh cô nương quả đang có chủ ý như thế.
Nam Cung Thu Lãnh lộ vẻ kính phục, nhìn Văn Nhân Tuấn :
- Văn huynh quả nhiên liệu việc như thần. Vậy chúng ta còn chờ gì mà chẳng qua bên đó ngay. Nào, đi!
Tiểu Thanh thi lễ, đi trước.
Rồi chỉ chốc sau, bốn người Văn Nhân Tuấn cũng phi thân lướt theo.
Nhìn cảnh chết chóc ngổn ngang tại cốc, Văn Nhân Tuấn không khỏi buông chuỗi thở dài...
Bốn người đến cốc khẩu bên kia thì thấy Hạnh Bội Thi, La Ỷ Hương, Hậu Đắt Kỹ và Xà Nữ, Tiểu Thanh đang nghinh đón sẵn.
Hạnh Bội Thi cất giọng oanh :
- Chư vị đã trải qua một phen động thủ mệt nhọc...
Văn Nhân Tuấn nói :
- Chính chư vị là nữ nhân mà phải chịu gian khổ thế này, bọn tại hạ lấy làm ái ngại.
Hạnh Bội Thi mỉm cười :
- Có đáng chi. Vừa rồi, mà cả trong những cuộc chạm trán sắp tới, bất quá bọn nữ lưu chúng tôi chỉ dự một phần nhỏ mà thôi, chớ chư vị mới là gian hiểm... Thưa, sở dĩ mời chư vị sang đây, cốt để...
Tư Mã Thường vốn luôn luôn sốt ruột, hỏi liền :
- Hạnh cô nương, bây giờ chúng ta cần bàn kế hoạch liên thủ chống đại địch phải không?
Hạnh Bội Thi tươi cười đáp :
- Vâng! Vậy xin mời chư vị bước vào bìa rừng kia, chúng ta vừa ngồi nghỉ, vừa thảo luận.
Nàng chuyển thân đi trước.
Mọi người lục tục bước theo.
Xà Nữ bỗng tạt ngang lại, nắm tay Tư Mã Thường, kéo lùi lại sau rốt.
Tư Mã Thường vội hỏi khẽ :
- Coi! Làm gì vậy?
Xà Nữ đáp hồn nhiên :
- Tiểu muội nhớ đại ca quá!
Nàng vốn quen sống từ nhỏ chí lớn ở nơi hoang dã, gần hẳn với thiên nhiên, chẳng câu nệ nghi lễ, cứ chất phát bày tỏ tình cảm, hể trong lòng thế nào thì nói toạt ra như vậy. Mọi người rất thông cảm, nên chẳng ai lấy làm lạ. Nhưng Tư Mã Thường lại lấy làm khó xử, hấp tấp nói khỏa lấp đi :
- Đừng nói nhăng!
Xà Nữ chưng hững :
- Nói thật chớ nói nhăng hồi nào. Tiểu muội nhớ đại ca thật mà.
Tư Mã Thường cau mày, nói khẽ :
- Biết là thật rồi, nhưng trước đông người đừng nói như vậy.
Xà Nữ kêu “ủa” một tiếng, thắc mắt, hỏi :
- Sao lại không nói? Chúng mình là vợ chồng mà!
Tư Mã Thường ngước lên trời :
- Thiên địa quỷ thần ơi!!!
Nam Cung Thu Lãnh bật cười, nói :
- Đại Hoàng Phong, xem chừng hay hơn hết là ngươi nên đưa vị ái thê đi kiếm một chỗ nào yên tĩnh mà mạn đàm với nhau, hễ có việc cần thì ta gọi, sau cuộc thảo luận ta sẽ thuật lại cho ngươi biết.
Tư Mã Thường còn biết nói gì hơn, liền kéo tay Xà Nữ đi.
Hậu Đắt Kỹ nheo mắt ngó Nam Cung Thu Lãnh, khen :
- Đại ca đúng là người tốt bụng!
Nam Cung Thu Lãnh cười :
- Như thế có gì không hay đâu?
Mọi người đã đến khoảng đất trống mát mẻ, chan hòa ánh trăng, khuất trong bìa rừng, cùng ngồi quây quần thành vòng tròn; Hậu Đắt Kỹ không biết vô tình hay cố ý, lại ngồi gần Nam Cung Thu Lãnh.
Hạnh Bội Thi vào đề ngay :
- Văn đại hiệp, được Diệp cô nương cho hay, là Văn đại hiệp biết rất rõ về A Tu La viện?
Văn Nhân Tuấn khẽ gật đầu đáp :
- Vâng, tại hạ có biết, vì dạo trước được gia sư kể cho nghe.
Hạnh Bội Thi hỏi :
- Vị chủ từ A Tu La viện hiện nay vốn là người Trung thổ phải không?
Văn Nhân Tuấn trả lời rành rẽ :
- Đúng thế! Y gọi là Kiệt Ma, một nhân vật đáng sợ, nguyên là sư đệ của A Nan Hoạt Phật ở Đại Lôi Âm tự...
Ngừng lại một chút, chàng nói tiếp :
- Ngày trước, A Nan Hoạt Phật là một vị cao tăng, từng đi khắp nơi để hoằng pháp và hoạt động bất cứ việc gì hữu ích cho nền đạo, cũng như cứu nhân độ thế. Cho nên tuy là người Trung thổ, đã tu luyện dày đạo hạnh tại Đại Lôi Âm tự ở Trung thổ, nhưng A Nan Hoạt Phật cũng có thời gian sang Tây Thiên Trúc nghiên cứu thêm kinh sách, đã trở thành vị trụ trì danh dự của A Tu La viện thuở ấy. Từ Tây Thiên Trúc trở về Trung thổ, A Nan Hoạt Phật lại tiếp tục tu ở Đại Lôi Âm tự, với một vài vị sư đệ, trong đó có Kiệt Ma...
Nam Cung Thu Lãnh kinh mang, kêu lên :
- Vị trụ trì từ A Tu La viện hiện nay lại là sư đệ của A Nan Hoạt Phật? Thế thì đúng là một nhân vật đáng sợ thật!
Văn Nhân Tuấn gật đầu :
- Đúng vậy! Chẳng những y có bản lãnh kinh thế hãi tục, mà bản tánh lại rất cuồng ngạo, vì tự tin không có đối thủ.
Nam Cung Thu Lãnh nói :
- Y tự tin như thế là phải, vì ngoài A Nan Hoạt Phật ra, e rằng tất cả chúng ta không đủ sức ngăn nổi bước chân của y...

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau