tiki

Phong lôi dẫn - Hồi 01

Thất Tuyệt kiếm

Ngày đăng:
Tổng cộng 8 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 25145 lượt xem

Tiếp theo Truy lạp bát bạch lý
--------

Đêm sâu trăng sáng trong đình.
Sở Bích Đồng vẫn ngồi trước bức vách đối diện với cửa đại sảnh.
Bên cạnh y có một cái bàn gỗ tử đàn thấp, trên bàn đặt một hồ rượu.
Hồ đã rỗng, nhưng chén vẫn còn rượu, chén trong tay phải Sở Bích Đồng.
Chén rượu rót ra đã rất lâu, mới nhắp một ít, lúc Sở Bích Đồng rót chén rượu này đã không còn lòng dạ nào mà uống nữa.
Hiện tại y thậm chí đã quên cả sự tồn tại của chén rượu, ánh mắt hoàn toàn không rơi lên chén rượu.
Cũng không rơi vào đâu cả, mắt y tuy mở to nhưng thật ra không nhìn thấy gì cả, không chỉ ánh mắt mà cả khí huyết cũng mường tượng như đều đã ngưng kết.
Hiện tại y đang rơi vào cõi trầm tư.
* * * * *
Gió khuya theo cửa thổi vào, mang theo mùi hương hoa hạnh, cũng mang theo tiếng trống canh rời rạc trầm đục xa xa.
Đã đến canh ba.
Trống canh ba vừa vang lên, ánh mắt ngưng đọng của Sở Bích Đồng lập tức trở nên linh hoạt, khuôn mặt mường tượng đã đóng băng của y cũng thay đổi, đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, nói “Canh ba rồi”.
Câu nói vừa dứt, y đột nhiên nâng chén rượu lên, ngửa cổ uống một hơi.
Rượu lạnh như đao bằng băng đâm vào yết hầu y, khí huyết toàn thân y cũng mường tượng như bị hớp rượu lạnh ấy kích thích trở lại bình thường.
Kế đó y ném cái chén trong tay ra.
Keng một tiếng, cái chén vỡ nát trên mặt đất.
Cơ hồ cùng lúc ấy tiếng áo phất gió vang lên, một bóng người như con chim lăng không rơi xuống trước sảnh đường.
Vừa rơi xuống, thân hình đã lập tức ổn định, vững vàng như Thái Sơn.
Một người trung niên áo gấm.
Trong sảnh đèn lửa sáng rực, trước sảnh cũng có ánh đèn soi tới, dưới ánh đèn, bộ áo gấm của người tới càng lóng lánh lóa mắt.
Nhưng ánh mắt của Sở Bích Đồng không rơi vào chiếc áo gấm của người vừa tới.
Y đã nhìn thấy nhiều chiếc áo gấm lóng lánh hơn, hoa lệ hơn, nhưng chưa từng nhìn thấy một khuôn mặt nào uy vũ như thế.
Người áo gấm mặt như hai quả táo chồng lên nhau, mắt sao mày kiếm, năm chòm râu dài phất phơ trong gió.
Ánh mắt của Sở Bích Đồng chính rơi lên khuôn mặt ấy.
Người áo gấm cũng đang nhìn chằm chằm vào Sở Bích Đồng.
Bốn ánh mắt chạm nhau như đao kiếm chạm nhau trên không.
Người áo gấm lên tiếng trước tiên, nói “Ngươi là Sở Bích Đồng?”.
Sở Bích Đồng hững hờ nói “Đúng là ta”.
“Hay lắm”.
“Không hay”.
Người áo gấm cười lớn.
Sở Bích Đồng mặt lạnh như băng, nói “Thượng Quan Vô Kỵ?”.
Người áo gấm nói “Đúng thế”, rồi sải chân bước lên bậc thềm đá trước sảnh, tiến vào sảnh đường.
Sở Bích Đồng phách một tiếng phất tay áo, một tờ giấy trắng từ tay áo y như thanh đao bay ra phóng tới Thượng Quan Vô Kỵ. Thượng Quan Vô Kỵ đồng thời dừng bước, tay phải vung lên, ngón cái và ngón trỏ mở ra rồi khép mau lại, soạt một tiếng kẹp tờ giấy vào giữa hai ngón tay.
Tờ giấy vẫn rung lên như lưỡi đao.
Thượng Quan Vô Kỵ buột miệng nói “Chiêu Trích Diệp Phi Hoa hay quá!”, tay phải rung một cái, tờ giấy từ tay y bay ra, bay lên không chợt biến thành vô số mảnh lả tả rơi xuống.
Sở Bích Đồng nhìn thấy rất rõ, trong lòng lạnh buốt, nói “Ngươi còn hay hơn”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nếu không ta cũng không dám tới tìm ngươi”.
“Lá thư là ngươi đưa tới phải không?”.
“Cuối thư có ghi rõ tên ta”.
Sở Bích Đồng ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo “Liễu Đông Thành là người gì của ngươi?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Người gì cũng không phải”.
Sở Bích Đồng nói “Y với ngươi đã không phải thân thích cũng không phải bạn cũ, tại sao ngươi lại ra mặt cho y?”.
Thượng Quan Vô Kỵ hỏi lại “Y với ngươi đã không thù cũng không oán, tại sao ngươi lại giết hết già trẻ nhà y?”.
Sở Bích Đồng nói “Vì y cất giữ một cặp ngựa bích ngọc”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Theo chỗ ta biết, cặp ngựa bích ngọc ấy cao một thước, bất kể về chất ngọc hay công phu chạm trổ đều là vật hiếm có trên đời”.
Sở Bích Đồng nói “Kẻ thất phu không có tội, vì tiếc ngọc mà thành có tội”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Có người nói ngươi là một hiệp khách”.
Sở Bích Đồng nói “Nhưng thật ra là một tên cường đạo, song điều đó đã hoàn toàn không còn là một bí mật trên giang hồ nữa”. Y ngừng lại một lúc, giọng nói chợt trở nên lạnh lẽo “Nhưng việc ta cướp cặp ngựa bích ngọc ấy, giết hết nhà Liễu Đông Thành, lại là một bí mật lớn”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đáng tiếc trong thiên hạ vốn không có chuyện gì được gọi là bí mật”.
Sở Bích Đồng hỏi ngay “Ngươi được tin này ở đâu?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Toàn gia Liễu Đông Thành già trẻ sáu mươi bảy người, nhưng ngươi chỉ giết chết sáu mươi sáu người”.
Sở Bích Đồng nói “Ta nhớ rõ sáu mươi bảy người không ai sống sót dưới chưởng của ta”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Tốt nhất ngươi nên nhớ rằng trong đó có một người bị ngươi đánh rơi xuống giếng”.
Sở Bích Đồng ánh mắt lóe lên, nói “Y không chết dưới giếng à?”.
“Không”, Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ngươi biết y là ai không?”.
Sở Bích Đồng nói “Một trong hai đứa con của Liễu Đông Thành”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Trí nhớ của ngươi rất tốt”.
Sở Bích Đồng nói “Y làm sao tìm được ngươi?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Vì trong con mắt của người khác thì ta là một hiệp khách”.
Sở Bích Đồng cười nhạt nói “Lời đồn thì đúng là thế”.
Thượng Quan Vô Kỵ hững hờ nói “Cho dù ta hoàn toàn không phải là một hiệp khách thực sự cũng không hề gì, nhưng cho dù ta không tới thì người khác cũng tới, trong đó thế nào cũng có một người là hiệp khách thực sự”.
Sở Bích Đồng nói “Tại sao thế?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ngươi có biết cái gọi là Võ lâm thiếp không?”.
Sở Bích Đồng sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói “Đứa con ấy của Liễu Đông Thành đã phát Võ lâm thiếp à?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ngươi không biết chút gì à?”.
Sở Bích Đồng không nói gì.
Thượng Quan Vô Kỵ lại hỏi “Ta là người đầu tiên nhận được Võ lầm thiếp tìm tới ngươi phải không?”.
Sở Bích Đồng nói “Không sai”, rồi hỏi “Đứa con ấy của Liễu Đông Thành tên gì?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Liễu Bá Uy”.
Sở Bích Đồng nói “Hiện y đang ở đâu?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Không biết, mà sao, ngươi định giết y lần nữa à?”.
Sở Bích Đồng lạnh lùng nói “Lần này nhất định ta phải đặc biệt cẩn thận”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đáng tiếc, hiện tại cho dù ngươi giết được y cũng vô dụng thôi, những người nhận được Võ lâm thiếp nhất định không vì y chết mà chịu thôi đâu”.
Sở Bích Đồng nói “Đó cũng là cái gọi là nghĩa khí giang hồ”.
Thượng Quan Vô Kỵ gật đầu.
Sở Bích Đồng chợt cười nói “Nếu họ tìm không được ta, thì không chịu thôi cũng không được”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ủa?”.
Sở Bích Đồng nói “Một người nếu muốn thất tung thì hoàn toàn không phải là chuyện gì khó khăn”.
Thượng Quan Vô Kỵ sực hiểu ra, gật đầu.
“Ngươi đã đưa thư tới, đương nhiên đã nghĩ tới việc ta sẽ ly khai”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đương nhiên”.
Sở Bích Đồng nói “Nhưng ta quả thật rất muốn biết, lý do ngươi ra mặt giúp Liễu Đông Thành còn có một điểm rất quan trọng...”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói giúp y phần cuối “Ngươi vẫn không coi ta ra gì”.
Sở Bích Đồng cười lớn.
Thượng Quan Vô Kỵ mặt không lộ vẻ gì, lạnh lùng nhìn y chằm chằm.
Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Sở Bích Đồng trầm giọng nói “Nếu trong thư ngươi viết rõ đã nhận được Võ lâm thiếp, thì mọi người đều hay”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Vậy thì ngươi sẽ sắp xếp để thất tung chứ gì?”.
Sở Bích Đồng nói “Có một chuyện có lẽ ngươi không biết, là con người ta rất sợ phiền phức”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nếu những người nhận được Võ lâm thiếp đều tới tìm ngươi, thì quả thật rất phiền phức đấy”.
Sở Bích Đồng gật đầu, nói “Võ lâm thiếp đã không xuất hiện từ rất lâu rồi”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Bởi vì rất nhiều người đều biết phát Võ lâm thiếp hoàn toàn không có tác dụng gì nhiều, vài năm nay đã không còn nhiều hiệp khách nữa”.
Sở Bích Đồng nói “Liễu Bá Uy ắt cũng không tin tưởng gì nhiều, nếu không lẽ ra sau khi phát Võ lâm thiếp, chờ các ngươi liên lạc với y, sau đó sẽ liên thủ tìm ta đòi công đạo”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “May là y không làm thế. Nếu không tin tức đồn ra, làm sao ngươi còn ở đây?”.
Sở Bích Đồng hỏi lại “Quả thật ngươi chỉ vì đòi công đạo giúp y mà tới đây à?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là vì cặp ngựa bích ngọc kia?”.
Sở Bích Đồng cười nói “Nếu thế thì sự tình lại rất đơn giản”, hai tay đột nhiên vỗ một cái.
Hai người bộc nhân mặc áo xanh ứng tiếng từ hai bên phía sau bình phong chuyển ra, mỗi người bưng một cái mâm gỗ tử đàn, trên phủ một vuông gấm, ở giữa nhô cao lên.
Sở Bích Đồng hai tay lập tức rung một cái, hai tay áo như con dơi bay qua, kình phong phất lên, hai vuông gấm nhất tề bay nhanh ra.
Dưới gấm là hai con ngựa tạc bằng bích ngọc, dáng vẻ như sống, lóng lánh lóa mắt.
Thượng Quan Vô Kỵ ánh mắt nhìn tới, nói “Đây chính là cặp ngựa bích ngọc ấy à?”.
Sở Bích Đồng nói “Đúng thế”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Quả nhiên là vật giá trị liên thành”.
Sở Bích Đồng nói “Nếu ngươi thích cứ việc cầm đi”.
Thượng Quan Vô Kỵ ngẩn ra.
Sở Bích Đồng lập tức vung tay, hai người bộc nhân áo xanh nhìn thấy rất rõ, không cần phân phó, bưng hai cái mâm gỗ tử đàn đặt xuống cái bàn bát tiên trước mặt Thượng Quan Vô Kỵ, song song lùi lại.
Thượng Quan Vô Kỵ ánh mắt lóe lên, bước lên ba bước, nói “Quả thật là chỉ cần. ta thích thì có thể đem cặp ngựa bích ngọc này đi à?”.
Sở Bích Đồng cười nói “Mời”.
Thượng Quan Vô Kỵ cũng không khách sáo, đưa tay cầm lấy một con trong đó.
Cũng đúng lúc ấy, hai người bộc nhân đột nhiên thân hình vọt lên, trong tay đồng thời đều có thêm một thanh nhuyễn kiếm sắc bén.
Ong một tiếng, nhuyễn kiếm bật thẳng ra, hai người bộc nhân khoảng cách đã gần, thân hình vọt lên, nhuyễn kiếm phóng tới, đã có thể đâm trúng Thượng Quan Vô Kỵ.
Trong chớp mắt ấy một tay Thượng Quan Vô Kỵ đã nắm vào một con ngựa bích ngọc, trong lúc bất ngờ, quả thật không dễ né tránh.
Nhưng cũng chính trong chớp mắt ấy, bàn tay phải nắm con ngựa bích ngọc của Thượng Quan Vô Kỵ đã lỏng ra, hất lên một cái.
Tay trái y cũng hất lên, hai tay vung ra, ngón cái và ngón trỏ kẹp lại một cái, đã bóp được mũi hai thanh nhuyễn kiếm sắc bén giữa hai ngón tay.
Sự xuất thủ ấy mau lẹ tới mức nào, sự phán đoán ấy chuẩn xác tới mức nào, đảm lượng ấy lại càng ghê người tới mức nào!
Thân hình hai người bộc nhân lăng không còn chưa rơi xuống, đột nhiên ngừng lại, ngừng lại trên không.
Họ chỉ cho rằng thanh kiếm trong tay tất nhiên đã đâm trúng người Thượng Quan Vô Kỵ, nào ngờ lại biến thành như thế, sự kinh ngạc trong chớp mắt ấy quả thật khó có thể hình dung, bất giác cùng bật ra một tiếng la hoảng.
Sở Bích Đồng cũng giật nảy mình, nhưng không bỏ qua cơ hội tốt, thân hình nhích động, như mũi tên bắn ra khỏi ghế.
Thượng Quan Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, hai tay đột nhiên rung mạnh, hai ngón lỏng ra, ào một tiếng, hai người bộc nhân cả người lẫn kiếm bị y hất tung ra, cùng ngã xuống đất.
Thân hình Thượng Quan Vô Kỵ cũng đồng thời lùi mau lại, lùi một cái ra ba trượng, lăng không lật người đã rơi xuống sân viện ngoài sảnh đường.
Sở Bích Đồng cơ hồ đồng thời rơi xuống đúng chỗ Thượng Quan Vô Kỵ vừa đứng, song chưởng vạch ra một hình chữ thập.
Một đòn đánh trượt, thân hình y lại bật lên, trong tiếng áo phất gió phần phật, cũng bắn ra sân viện, rơi xuống trước mặt Thượng Quan Vô Kỵ.
Thượng Quan Vô Kỵ khen một tiếng “Thân thủ hay quá”, hai tay giang ra một cái, tấm áo trường sam khoác bên ngoài vù một tiếng bay ra, rơi xuống cành một cây liễu bên cạnh.
Phía trong trường sam là một bộ kình trang bằng gấm thêu, ở hông y rõ ràng còn đeo bảy thanh kiếm một dài sáu ngắn.
Đoản kiếm chỉ một thước, trường kiếm thì hơn ba thước.
Sở Bích Đồng ánh mắt rơi xuống bảy thanh kiếm trên hông Thượng Quan Vô Kỵ, nói “Quả nhiên ngươi đúng là Thất Tuyệt Kiếm Thượng Quan Vô Kỵ”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười nhạt “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là người khác mạo danh Thượng Quan Vô Kỵ à?”.
Sở Bích Đồng nói “Cũng có”, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Cho dù người là giậ thì kiếm cũng hoàn toàn là thật”.
Thượng Quan Vô Kỵ hai tay không biết vô tình hay cố ý vuốt lên bảy thanh kiếm trên hông, nói “Người có thể có được bảy thanh kiếm này của Thất Tuyệt môn thì căn bản không cần mạo nhận tên họ người khác”.
Bảy thanh kiếm ấy trang trí đều vô cùng tinh xảo, chuôi mỗi thanh đều khảm một viên bảo thạch, lấp lánh lóa mắt, nhìn thấy là biết ngay đều có giá trị không nhỏ.
Sở Bích Đồng ánh mắt từ kiếm chuyển lên mặt Thượng Quan Vô Kỵ, nói “Vả lại nếu không phải là người trong Thất Tuyệt môn thì có được bảy thanh kiếm này cũng vô dụng”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười nhạt nói “Thất Tuyệt môn mỗi đời chỉ nhận bảy đệ tử, trong bảy đệ tử chỉ có một người được chọn để truyền lại bảy thanh kiếm này và Thất Tuyệt kiếm pháp”.
Sở Bích Đồng nói “Nghe nói là thế”. Y ngẩng đầu nhìn trời, nói tiếp “Có thể lãnh giáo Thất Tuyệt kiếm pháp oai chấn võ lâm một phen, cũng không phải không là chuyện hay”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Như thế thì ngươi còn chờ gì nữa?”.
Sở Bích Đồng chợt cười một tiếng, nói “Nại tính của ngươi không tốt lắm”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Bớt rườm lời đi”.
Sở Bích Đồng sắc mặt sa sầm, tay phải vung một cái, hai làn ánh sáng lạnh bắn mau tới Thượng Quan Vô Kỵ.
Đó là hai thanh nhuyễn kiếm trong tay hai bộc nhân áo xanh.
Họ đã đứng dậy, lướt tới sau lưng Sở Bích Đồng, vừa thấy Sở Bích Đồng vung tay, lập tức phát động thế công.
Nhìn vào thân thủ của hai người này, tuy không thể nói là cao thủ gì nhưng cũng không đến nỗi phải làm bộc nhân, trang phục bộc nhân rõ ràng chẳng qua chỉ là để che giấu thân phận của họ.
Nếu Thượng Quan Vô Kỵ là một người thô mãng sơ suất thì không khó đã bị họ ám toán, đáng tiếc y không những cực kỳ cẩn thận mà kinh nghiệm lâm địch cũng phong phú, võ công cũng cao cường hơn hai người ấy rất nhiều.
Mới rồi hai người ấy nhân lúc bất ngờ ám toán không được, hiện tại lại càng khó mà đắc thủ.
Kiếm chưa tới, thân hình Thượng Quan Vô Kỵ đã lướt ra, nhô lên hụp xuống nhảy lên cành một cây mai bên cạnh, nói “Các ngươi hoàn toàn không phải là bộc nhân của Sở Bích Đồng”.
Một người bộc nhân nói “Có quan hệ gì tới ngươi?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đương nhiên không có quan hệ gì với ta, nhưng với các ngươi thì có đấy”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Nếu các ngươi là bộc nhân thì đêm nay chưa chắc ta đã giết chết các ngươi”.
Sở Bích Đồng chen vào “Dường như loại người xấu xa đáng chết như ta, thì thủ hạ đương nhiên cũng đáng chết”.
“Không sai”, Thượng Quan Vô Kỵ không phủ nhận.
Sở Bích Đồng nói “Thượng Quan đại gia đã có ý giết các ngươi, các ngươi mà không giết y thì đâu phải là tử tế với chính mình?”.
Hai người bộc nhân áo xanh cùng cười nhạt, thân hình như mũi tên bắn tới Thượng Quan Vô Kỵ, khinh công của họ rõ ràng không kém, người đang trên không, kiếm đã phóng vào hai nách Thượng Quan Vô Kỵ.
Thượng Quan Vô Kỵ lập tức quát một tiếng “Xem!”, tay phải vung ra, một làn ánh kiếm chớp lên đánh mau vào yết hầu một trong hai người bộc nhân áo xanh.
Người bộc nhân ấy nhìn thấy ánh kiếm bay tới, nhưng lại không kịp tránh né, hự lên một tiếng đau đớn, từ trên không rơi xuống, đứt hơi tại chỗ.
Thanh nhuyễn kiếm của người bộc nhân kia trong chớp mắt ấy đã đâm tới, nhìn thấy đã phải trúng vào nách trái Thượng Quan Vô Kỵ, nhưng trong chớp mắt ấy thân hình Thượng Quan Vô Kỵ đột nhiên nghiêng đi một cái, thanh kiếm lướt qua dưới nách y.
Tay trái y gần như đồng thời vươn mau ra phía trước, một thanh trong sáu thanh đoản kiếm khác đã nằm trong tay trái y, sột một tiếng đâm vào yết hầu người bộc nhân ấy.
Một kiếm tuyệt mạng, người bộc nhân ấy như bị sét đánh trên không, toàn thân lập tức rũ xuống.
Kiếm đâm vào lập tức rút ra, một tia máu từ yết hầu người bộc nhân ấy vọt ra như mũi tên, tay rũ xuống, lăng không bay lên đập xuống đất.
Thượng Quan Vô Kỵ mường tượng như không hề phát sinh chuyện gì, thần sắc không thay đổi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Bích Đồng.
Sở Bích Đồng cũng như không hề động lòng, cái chết của hai người bộc nhân ấy giống như không quan hệ gì tới y.
Thượng Quan Vô Kỵ nhìn y chằm chằm, chợt hỏi “Ngươi thấy rõ chứ?”.
Sở Bích Đồng nói “Chưa”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đáng tiếc ngươi chỉ có hai tên thủ hạ này”.
Sở Bích Đồng cười nhạt một tiếng, phất tay áo một cái.
Ba khóm cây hoa trong sân viện lập tức rẽ ra, ba người áo đen từ trong vọt ra, trên tay đều cầm trường kiếm, trong tiếng xé gió vù vù nhất tề đâm vào Thượng Quan Vô Kỵ.
Thân hình Thượng Quan Vô Kỵ lập tức rời khỏi cành cây, lăng không như một cái bánh xe gió bay ra.
Ba thanh kiếm sắc mau lẹ đâm lướt qua người y, ánh kiếm sáng ngời, cành cây ấy trong ánh kiếm đứt thành sáu đoạn.
Thân thủ của ba người áo đen này so với hai người bộc nhân áo xanh mới rồi rõ ràng còn cao hơn một bậc.
Thượng Quan Vô Kỵ trên không cười nhạt một tiếng, nói “Ba người này cũng không kém”.
Câu nói chưa dứt, thân hình đã rơi xuống một cây mai bên cạnh, hai chân nhún lên thân cây một cái, thân hình vừa rơi xuống lại bay lên, lướt về phía ba người áo đen.
Ba người áo đen kia thanh kiếm trong tay đánh trượt, thân hình nhất tề rơi xuống cành cây, nghe tiếng gió rít cùng quay đầu lại, tay trái đập vào thân cây một cái, mượn sức phi thân, ba người ba kiếm lăng không theo hình chữ phẩm bắn tới Thượng Quan Vô Kỵ.
Cũng chính trong chớp mắt ấy, ong một tiếng như rồng ngâm, tay phải Thượng Quan Vô Kỵ đã tuốt thanh trường kiếm ba thước ở hông ra.
Choang choang choang ba tiếng, Thượng Quan Vô Kỵ một kiếm ba chiêu mường tượng như ba thanh kiếm đồng thời phóng ra, lăng không hất ba thanh kiếm đâm tới, tay trái lật lại, thanh đoản kiếm trong tay vù một tiếng rời tay bắn ra, bắn vào yết hầu người áo đen bên trái.
Thanh kiếm ba thước trong tay y lập tức hất lên, hất tung thanh kiếm sắc trong tay người áo đen ở giữa, lại đẩy tới, soạt một tiếng đâm ngập vào tâm tạng người ấy.
Tiếng hự đau đớn vang lên, hai người áo đen đứt hơi mất mạng, thi thể lăng không rơi xuống đất, người áo đen cuối cùng nhìn thấy rất rõ, còn đang hoảng hốt, một làn ánh sáng lạnh đã bay tới giữa mặt. Y cũng tính là mắt nhanh tay lẹ, thanh kiếm trong tay phải kịp thời vạch ra một nhát, keng một tiếng đánh rơi thanh kiếm phóng tới.
Y vừa định thở phào một hơi, vù một tiếng gió rít vang lên, lại một làn ánh sáng lạnh bay tới.
Lần này không chỉ có kiếm mà còn có người, Thượng Quan Vô Kỵ tay trái lại rút một trong sáu thanh đoản kiếm ở hông phóng ra, cả người và thanh trường kiếm trong tay phải cũng đồng thời bắn tới người áo đen ấy.
Người áo đen ấy vừa đánh rơi thanh đoản kiếm, trường kiếm trong tay phải Thượng Quan Vô Kỵ đã đâm tới.
Một kiếm ba thức, một thức ba kiếm, tiếng gió rít lên chưa tắt, Thượng Quan Vô Kỵ một kiếm đã biến thành chín kiếm.
Người áo đen kia thanh kiếm trong tay vội vàng vung lên, liên tiếp đón đỡ tám kiếm, kiếm cuối cùng thì không đỡ được, muốn tránh cũng đã không còn kịp.
Tiếng la hoảng của y chưa tắt, thanh kiếm đã xuyên qua yết hầu.
Nhát kiếm ấy của Thượng Quan Vô Kỵ vừa đâm vào là rút ra ngay, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sở Bích Đồng, kiếm cũng chỉ vào Sở Bích Đồng.
Sở Bích Đồng không động đậy, chắp tay sau lưng đứng nhìn, để mặc bọn thủ hạ từng người từng người ngã xuống dưới kiếm của Thượng Quan Vô Kỵ.
Đến khi Thượng Quan Vô Kỵ dừng kiếm ngoái nhìn, y mới cười một tiếng, nói “Thất Tuyệt kiếm quả nhiên danh bất hư truyền”.
Thượng Quan Vô Kỵ lập tức ứng tiếng “Bội phục”.
Sõ Bích Đồng nói “Ngươi bội phục ta chuyện gì?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Mấy người này chắc đã theo ngươi nhiều năm”.
Sở Bích Đồng nói “Đương nhiên, nếu không họ đã không liều mạng cho ta như thế”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ngươi lại nhẫn tâm nhìn họ từng người từng người bị ta giết chết mà không có phản ứng gì”.
Sở Bích Đồng nói “Có một câu không biết ngươi đã nghe chưa”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Xin cứ nói”.
Sở Bích Đồng trầm giọng nói “Không độc không phải là trượng phu”.
Thượng Quan Vô Kỵ sửng sốt, cười nhạt nói “Ngươi không tiếc hy sinh mấy mạng người này, chắc là để nhìn rõ xem ta xuất thủ ra sao”.
Sở Bích Đồng nói “Đúng thế”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Hiện tại ngươi đã nhìn rõ chưa?”.
Sở Bích Đồng gật đầu, nói “Kiếm pháp của ngươi tuy sáng tạo ra một cách riêng nhưng hoàn toàn không phải không có chỗ hở có thể đánh vào... Ta dùng toàn lực đánh vào bên trái, trong vòng một trăm chiêu, có thể sẽ bị ngươi đâm trúng một kiếm”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười nhạt nói “Một kiếm cũng đủ rồi”.
“Không đủ”, Sở Bích Đồng nói “Bị ngươi đâm trúng một kiếm chưa chắc ta đã chết, nhưng đồng thời sẽ đánh trả ngươi một chưởng, chắc chắn ngươi sẽ phải trọng thương”.
Y nói rất khẳng định.
“Ngươi không ngại gì cứ thử xem!”, Thượng Quan Vô Kỵ tuy bề ngoài như vô sự, nhưng trong lòng cũng không kìm được cảm thấy lạnh buốt.
Chỗ sơ hở của Thất Tuyệt kiếm quả thật là ở bên trái, bằng vào võ công và kinh nghiệm của Sở Bích Đồng, nếu dùng toàn lực đánh vào bên trái, thì sẽ thế nào?
Thượng Quan Vô Kỵ không biết.
Võ công của Sở Bích Đồng ra sao y cũng không rõ lắm, nhưng sẽ rất mau lẹ biết rõ.
Đương nhiên y cũng không phải vì một câu nói của đối phương mà lùi lại.
Sở Bích Đồng nhìn Thượng Quan Vô Kỵ từ trên xuống dưới một lượt, nói “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười nhạt nói “Lại rườm lời rồi”.
Sở Bích Đồng hô hô cười rộ, thân hình cao lớn đột nhiên như mũi tên bắn ra, người đang trên không song chưởng đã từ tay áo phóng ra, chưởng trái cong lại như đao, chưởng phải ngón tay chĩa ra như kiếm.
Người chưa tới, kình phong đã quét tới mặt.
Thượng Quan Vô Kỵ khẽ quát một tiếng, nghiêng người vung kiếm xông vào, một nhát đánh ra mười bảy kiếm.
Sở Bích Đồng song chưởng bay múa, liên tiếp đón đỡ mười bảy kiếm, chưởng chạm vào kiếm, lại thấp thoáng như tiếng sắt đá chạm nhau.
Một đôi nhục chưởng của người này lại luyện thành tới mức cứng rắn như sắt đá.
Thượng Quan Vô Kỵ trong lòng hoảng sợ, thanh kiếm trong tay tiếp tục phóng ra, biến chiêu mau lẹ, thế kiếm linh hoạt, quả thật trên đời ít có.
Song chưởng của Sở Bích Đồng cũng không chậm, liên tiếp đỡ bảy chưởng, đã chặn được thế kiếm của Thượng Quan Vô Kỵ, kế đó sấn vào.
Thế kiếm của Thượng Quan Vô Kỵ vừa ngừng lại triển khai, ong một tiếng rung lên biến thành hàng ngàn hàng trăm bóng kiếm.
Sở Bích Đồng thân hình lui mau lại.
Thượng Quan Vô Kỵ bóng kiếm lập tức tan biến, biến thành một kiếm, lăng không bắn vào Sở Bích Đồng.
Tiếng gió rít vang lên chói tai, nhát kiếm này về tốc độ và lực đạo hiển nhiên hơn lúc nãy rất nhiều.
Sở Bích Đồng sở dĩ lùi chỉ vì Thượng Quan Vô Kỵ một kiếm thành hàng trăm thanh, nhất thời không nhận ra hư thực, hiện tại chỉ một kiếm, đương nhiên nhìn thấy rất rõ, nhưng cũng không dám vung tay đón đỡ.
Sự lợi hại của một nhát kiếm này có thể xuyên vàng nát đá, tuy y có một thân công phu hoành luyện, song chưởng cứng rắn như sắt đá, nhưng rốt lại cũng là tấm thân huyết nhục.
Cho nên y chỉ còn cách lùi tiếp.
Lùi một cái ra ba trượng, lưng y đập vào một gốc cây, nhưng lại không vang ra tiếng động lớn, giống như đã sớm biết đó là một gốc cây, kịp thời thu chân dừng lại.
Thượng Quan Vô Kỵ vẫn giữ nguyên thế vọt tới.
Cũng chính trong chớp mắt ấy, thân hình Sở Bích Đồng đột nhiên dính vào thân cây, từ dưới vọt thẳng lên.
Thanh kiếm đâm lướt qua dưới chân y, đâm vào gốc cây, soạt một tiếng, gốc cây ấy lập tức bị chặt làm đôi.
Thân hình Sở Bích Đồng cũng lập tức lật xuống, Thượng Quan Vô Kỵ thế kiếm không ngừng, xoay tay một cái, ba kiếm đánh mau ra.
Soạt soạt soạt ba tiếng, gốc cây ấy đổ xuống, trong bóng kiếm đứt thành hai đoạn, ba đoạn.
Thân hình Sở Bích Đồng lại không đứt làm ba, kiếm thứ nhất chưa đánh ra y đã lật ra ngoài, như một cái bánh xe gió rơi xuống một cành cây bên cạnh.
Thượng Quan Vô Kỵ ba kiếm đánh trượt, cười nhạt nói “Thân thủ hay lắm”.
Sở Bích Đồng nói “Có gì đâu”, thân hình vù một tiếng rời khỏi cành cây, lại như bánh xe gió chuyển một vòng, song chưởng lăng không đập xuống.
Thượng Quan Vô Kỵ thanh kiếm trong tay vội vàng vung ra, một nhát mười ba kiếm.
Sở Bích Đồng song chưởng liên tiếp đẩy ra, một tràng tiếng động lạ vang lên, thế kiếm của Thượng Quan Vô Kỵ lại bị y lăng không đè xuống, tay trái của y trong chớp mắt đè lên sống kiếm, thân hình vù một cái xoay lại rơi xuống đất, lại vọt lên, song chưởng chém vào ngực Thượng Quan Vô Kỵ.
Trong giây lát ấy thân hình y biến hóa mau lẹ quả thật ghê người, ngay Thượng Quan Vô Kỵ cũng phải giật nảy mình.
Kiếm của y cũng hơi chậm lại, trầm xuống chênh chếch chém vào song chưởng của Sở Bích Đồng.
Sở Bích Đồng thu chưởng nghiêng người tránh qua, song chưởng lại đánh ra, chém vào nách trái Thượng Quan Vô Kỵ.
Thượng Quan Vô Kỵ vung kiếm chặn mau, nhưng không kịp, trong lòng y đã sớm tính toán, đồng thời với lúc vung kiếm ra, thân hình cũng băng ra lùi lại. Sở Bích Đồng song chưởng chém trượt, lật lại lại chém ra, thân hình đồng thời sấn lên, song chưởng vẫn chém vào nách trái Thượng Quan Vô Kỵ. Thượng Quan Vô Kỵ lại lùi, Sở Bích Đồng như con nhặng theo cục xương, đuổi riết không tha, song chưởng liên hoàn chém ra, không rời khỏi nách trái Thượng Quan Vô Kỵ.
Không còn gì phải nghi ngờ, đây chính là chỗ sơ hở trong kiếm pháp của Thượng Quan Vô Kỵ.
Thượng Quan Vô Kỵ đương nhiên cũng hiểu rõ, với kiếm pháp mau lẹ của y, nếu là người võ công kém hơn một chút tấn công vào nách trái thì trước khi thu công, y đã hoàn toàn có thể chặn đứng thế công của đối phương.
Nhưng Sở Bích Đồng ra tay mau lẹ còn hơn tất cả những đối thủ y gặp trước nay.
Cho nên y chỉ có cách lùi lại.
Sở Bích Đồng liên tiếp cười nhạt, thân hình càng nhanh hơn, thủy chung giữ một khoảng cách nhất định với Thượng Quan Vô Kỵ, song chưởng đánh ra chưởng sau còn mạnh hơn chưởng trước.
Thượng Quan Vô Kỵ liên tiếp lùi lại ba trượng, đột nhiên xoay đi nửa vòng, tay trái tuốt một thanh đoản kiếm ở hông ra, thanh trường kiếm trong tay phải cũng vung lên chém vào song chưởng của-SỞ.Bích Đồng đánh tới.
Y xoay người nửa vòng vừa khéo tránh ra khỏi thế công của Sở Bích Đồng, song kiếm đánh ra cũng vừa khéo đón đỡ song chưởng của Sở Bích Đồng đánh tới.
Kiếm chưa tới, kiếm khí đã như mũi kim nhọn đâm vào chưởng tâm của Sở Bích Đồng, Sở Bích Đồng quát một tiếng “Kiếm pháp hay quá”, thân hình sấn lên nghiêng đi một cái, song chưởng kế đó trầm xuống, song kiếm của Thượng Quan Vô Kỵ đều đánh trượt.
Thế công của Sở Bích Đồng lại đang sắp khai triển, tay trái Thượng Quan Vô Kỵ đã lật mạnh lại, thanh đoản kiếm rời tay, vù một tiếng phóng vào giữa mặt Sở Bích Đồng.
Sở Bích Đồng giỏi thật, song chưởng chiêu thức lập tức biến hóa, vù một tiếng một lật một vỗ, trong chớp mắt đã kẹp được thanh đoản kiếm bay tới trước mặt giữa hai tay.
Thượng Quan Vô Kỵ tay trái một trầm một vung, thanh đoản kiếm thứ hai bắn ra.
Sở Bích Đồng song chưởng lật mau lại, thanh đoản kiếm kẹp giữa hai tay rời tay phóng ra, bắn vào thanh đoản kiếm phóng tới.
Hai thanh đoản kiếm chạm nhau trên không, keng một tiếng bắn ra một chùm tia lửa.
Trường kiếm của Thượng Quan Vô Kỵ cũng lập tức như ánh chớp lăng không bắn tới Sở Bích Đồng.
Kiếm tới người tới, tay trái của y đồng thời nắm vào cổ tay phải, hợp sức hai tay, một kiếm ấy thừa sức xuyên vàng nát đá.
Tốc độ, góc độ của một kiếm ấy đều ghê người như nhau.
Sở Bích Đồng trong lòng vừa xoay chuyển ý nghĩ, kiếm đã đâm tới.
Chẳng lẽ Thượng Quan Vô Kỵ thấy y đứng trước gốc cây nên mới đột nhiên xuất thủ?
Sở Bích Đồng lưng chạm vào thân cây, muốn biến chiêu né tránh đều đã không kịp, nhưng trong lúc thảng thốt vẫn không mất đi sự trấn tĩnh, song chưởng lại lật lại, vỗ một cái, keng một tiếng, đã kẹp được thanh trường kiếm của Thượng Quan Vô Kỵ giữa hai bàn tay.
Song chưởng của y tuy nói là cứng như sắt đá nhưng rốt lại cũng là tấm thân huyết nhục, nếu vỗ lên lưỡi kiếm, không khó gì bị đứt làm hai.
Thượng Quan Vô Kỵ dường như đã tính đúng y tất nhiên sẽ có hành động như thế, nên kiếm đâm ra một nửa, lưỡi kiếm đã xoay lại.
Nhưng song chưởng của Sở Bích Đồng vỗ một cái vẫn vỗ trúng sống kiếm!
Y ánh mắt sắc bén, phán đoán chính xác, quả thật ít có.
Động tác của hai người trong chớp mắt ấy đều hoàn toàn ngừng lại.
Mũi kiếm còn cách ngực Sở Bích Đồng không đầy ba tấc, nhưng cũng không thể đâm tới được nữa.
Sở Bích Đồng song chưởng bất động, thân hình vững như tháp sắt, lạnh lùng nói “Kiếm pháp hay quá”, ngừng lại một lúc rồi nói “Đáng tiếc vẫn chưa đủ nhanh”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười nhạt nói “Nếu đủ nhanh, kiếm đã đâm vào tim rồi”.
Sở Bích Đồng nói “Không sai”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Cho nên kiếm pháp này thật ra không thể nói là hay”.
Sở Bích Đồng nói “Có lẽ ta kiến thức hẹp hòi, nhưng trong những kiếm pháp ta từng thấy qua thì đây là kiếm pháp hay nhất”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Cho dù không thể tính là quá hay nhưng cũng đủ lấy mạng ngươi”.
Sở Bích Đồng nói “Thật à?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Hiện ngươi hoàn toàn không dám di động song chưởng, nếu không một kiếm này nhất định sẽ đâm vào tim ngươi”.
Sở Bích Đồng nói “Nhất định”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói tiếp “Cho dù ngươi không di động song chưởng, thì không đầy thời gian uống cạn một chén trà, song chưởng của ngươi sẽ bị mồ hôi làm ướt, không thể kẹp chặt thanh kiếm này nữa”.
Sở Bích Đồng nói “Không phải không có khả năng ấy”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Thời gian uống cạn một chén trà thì qua mau thôi”.
Sở Bích Đồng nói “Rất mau nhưng đáng tiếc là không cần lâu như thế, ngươi cũng đã biến thành một người chết rồi”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười nhạt nói “Chẳng lẽ hiện tại ngươi vẫn cho rằng có thể giết chết ta à?”.
Sở Bích Đồng nói “Đó là sự thật”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Chuyện đó trừ phi ngươi có ba cánh tay”.
Sở Bích Đồng nói “Ta chỉ có hai cánh tay”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Thế thì phải xem ngươi làm sao giết được ta”.
Sở Bích Đồng cười một tiếng nói “Rất đơn giản”, rồi cười nói tiếp “Các ngươi có thể ra rồi”.
Câu ấy vừa lọt vào tai, Thượng Quan Vô Kỵ trong lòng lạnh buốt, hiện tại y đã hiểu rõ ý tứ câu nói của Sở Bích Đồng.
Cũng đúng lúc ấy, hai khóm cây hoa sau lưng Sở Bích Đồng hai trượng rung lên rào rào, cành lá bay tung.
Trong đám bụi đất bay mù mịt, hai người áo đen từ dưới hầm vọt ra, trong tay đều cầm một bộ nỏ Gia Cát liên châu.
Sở Bích Đồng lập tức nói “Sau lưng ngươi hiện tại còn có hai người nữa đấy”.
Thượng Quan Vô Kỵ trầm giọng nói “Ta biết rồi”.
Sở Bích Đồng nói “Họ mới là thủ hạ tâm phúc của ta”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ủa?”, trong chớp mắt ấy trong lòng y xoay chuyển liên tiếp qua mấy ý nghĩ.
Sở Bích Đồng nói tiếp “Họ có họ kép là Gia Cát, tên đơn một người là Tả, một người là Hữu”.
Thượng Quan Vô Kỵ lập tức biến sắc.
Sở Bích Đồng lại nói “Là hậu duệ của Gia Cát võ hầu, về điểm này rất nhiều người đều nghi ngờ, trong đó có cả ta, thậm chí anh em họ cũng không phải là ngoại lệ, nhưng có một điểm thì ta lại có thể tuyệt đối khẳng định, là vật họ sử dụng chắc chắn là nỏ liên châu mà Gia Cát võ hầu sáng chế ra”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười nhạt.
Sở Bích Đồng nói tiếp “Loại nổ liên châu này bắn một phát ra mười hai mũi tên, sức sát thương rất lớn, qua sự cải tiến của ông cha họ, hiện tại đã có thể một phát bắn ra mười bảy mũi, mà còn chính xác hơn, mạnh mẽ hơn”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười nhạt nói “Sự lợi hại của nỏ liên châu của anh em Gia Cát Tả Hữu đã sớm truyền khắp giang hồ, không cần ngươi nói nữa”.
Sở Bích Đồng cười lớn nói “Thế thì rất tốt”, ngừng lại một lúc, giọng nói chợt trầm xuống “Kiếm của ngươi hiện đã bị song chưởng của ta khống chế, thân hình cũng thế, nếu nỏ liên châu của anh em Gia Cát hiện tại nhất tề bắn vào ngươi, thì ngươi cho rằng có mấy phần sống sót?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Mười phần!”.
Sở Bích Đồng nói “Nhưng ta thấy một phần ngươi cũng không có”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Rốt lại có hay không, chỉ cần ngươi muốn biết thì có thể biết ngay mà”.
“Không sai”, Sở Bích Đồng hô hô cười lớn.
Hai tiếng hô hô ấy cũng là ám hiệu.
Thượng Quan Vô Kỵ lại nhận ra ngay, trong tiếng hô hô, thân hình đã xoay mau qua bên trái.
Tay y vẫn nắm chặt chuôi kiếm.
Sở Bích Đồng cũng không hề buông lỏng tay, thân hình ổn định như tháp sắt, cũng hoàn toàn không vì động tác của Thượng Quan Vô Kỵ mà thay đổi. Thanh kiếm lập tức cong lại, đột nhiên lại bật ra, trong chớp mắt ấy thân hình Thượng Quan Vô Kỵ chuyển qua bên phải đột nhiên bật tung lên, lấy chuôi kiếm làm trục, như bánh xe gió xoay mau một vòng, buông lỏng tay ra, thân hình như con chim điêu giận dữ vọt lên không.
Thân hình y biến hóa quả thật cực kỳ mau lạ, một xoay một chuyển ấy rõ ràng đã thay đổi vị trí, mượn sức bật của thanh kiếm bật người lên, lại càng như một mũi tên.
Nỏ liên châu của anh em Gia Cát mà phát xạ lúc Sở Bích Đồng bật ra tiếng hô hô, cũng chưa chắc đã bắn trúng được y.
Sở Bích Đồng cũng dự liệu tới việc Thượng Quan Vô Kỵ bỏ kiếm, nhưng lúc thân hình Thượng Quan Vô Kỵ xoay chuyển, cũng không khỏi nảy sinh ý nghĩ lầm tưởng Thượng Quan Vô Kỵ có ý bẻ gãy kiếm để thoát khỏi sự khống chế của y.
Cho nên y lại vận nội lực lên, song chưởng càng kẹp chặt, sự biến hóa của thân hình và song chưởng bất giác cũng trở nên chậm chạp.
Đến lúc y muốn cản trở Thượng Quan Vô Kỵ thì đã không còn kịp nữa, nhưng y vẫn nắm chắc cơ hội, song chưởng hất lên, thanh kiếm kẹp giữa hai tay lập tức rời tay bay ra, phóng vào Thượng Quan Vô Kỵ.
Chuôi kiếm bay lên trước, nhưng lên được nửa trượng thì vù một tiếng lật lại, mũi kiếm chỉ vào Thượng Quan Vô Kỵ.
Thượng Quan Vô Kỵ lăng không chưa rơi xuống, kiếm đã bắn tới, y mắt nhanh tay lẹ, tay trái lúc vọt người lên đã nắm một thanh đoản kiếm ở hông.
Đoản kiếm chém xuống một nhát đánh trúng mũi thanh kiếm phóng lên, keng một tiếng, thanh kiếm lãng không lật một vòng, Thượng Quan Vô Kỵ tay phải quờ một cái, lại chụp được chuôi kiếm.
Sở Bích Đồng nhìn thấy rất rõ, không kìm được buột miệng một tiếng “Giỏi!”, ánh mắt lập tức chuyển qua mặt anh em Gia Cát.
Lúc y bật ra tiếng hô hô, anh em Gia Cát lại hoàn toàn không phát xạ nỏ liên châu như y đã dặn, nên Thượng Quan Vô Kỵ mới có thể làm thêm động tác ấy.
Cho dù y vẫn đứng tại chỗ, cũng không bị Ĩ1Ỏ liên châu bắn vào người.
Anh em Gia Cát theo Sở Bích Đồng lâu năm, trước nay lòng trung rờ rỡ, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Sở Bích Đồng, chỉ có lần này là ngoại lệ.
Sở Bích Đồng không trách mắng gì họ, cũng biết tại sao họ làm trái lệnh mình.
Trong chớp mắt ấy, y nhìn thấy một người, một thanh kiếm.
Người ấy thân hình như quỷ mỵ, thế kiếm mau lẹ, quả thật không thể hình dung nổi.
Ánh kiếm như sao giăng, chỉ chớp lên một cái, bộ nỏ liên châu trong tay anh em Gia Cát đã bị chém làm hai đoạn.
Người ấy cũng từ bên trái hai người ba thước dời tới chỗ bên phải hai người ba thước.
Y khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, thân cao bảy thước, tướng mạo tuy không thể nói là tuấn tú gì nhưng tuyệt đôì không phải khó coi, tóc xõa, áo trắng, tự nhiên mà có ý vị siêu thoát xuất trần.
Thượng Quan Vô Kỵ biết người này, Sở Bích Đồng cũng biết, ánh mắt của y trong chớp mắt ấy chuyển qua mặt người ấy.
Anh em Gia Cát hiển nhiên đều bị một kiếm làm hoảng sợ, lúc ấy mới như vừa tỉnh mộng, lùi lại một bước, hoảng sợ hỏi “Ai?”.
Người ấy chưa trả lời, Sở Bích Đồng đã lạnh lùng nói “Thẩm Thăng Y phải không?”.
“Đúng thế!”.
Anh em Gia Cát lại lập tức biến sắc.
Tuy họ không biết Thẩm Thăng Y, nhưng đây không phải là lần đầu nghe tới cái tên ấy.
Thật ra người trong võ lâm Trưng Nguyên chưa nghe qua cái tên ấy có thể nói rất là hiếm hoi.
Thẩm Thăng Y mười tám tuổi đã danh chấn giang hồ, sau khi một thanh kiếm tay trái đánh ngang tay với kiếm khách nổi tiếng đương thời là Nhất Nộ Sát Long Thủ Tổ Kinh Hồng lại đánh bại năm đại cao thủ ở Giang Nam, giết Địa Ngục Thích Khách, săn đuổi tám trăm dặm, thanh danh lừng lẫy nhất thời không có người thứ hai.
Bằng hữu trong hắc đạo đối với người này đều rất úy kỵ, chỉ vì y ghét điều ác như kẻ thù, với kẻ gian ác thì dưới kiếm hoàn toàn không lưu tình.
Sở Bích Đồng nhìn thấy y, trong lòng bất giác lạnh buốt.
... Chẳng lẽ người này cũng nhận được Võ lâm thiếp, muốn đòi công đạo cho Liễu Bá Uy?
Y tâm niệm vừa động, Gia Cát Tả đã tức giận quát “Họ Thẩm kia, ngươi dám phá hỏng bộ nỏ liên châu Gia Cát gia truyền của nhà ta à?”.
Thẩm Thăng Y ánh mắt di động, nói “Không dám cũng đã phá rồi, ngươi định làm gì?”.
Gia Cát Tả nói “Muốn ngươi lấy tính mạng bồi thường”. Câu nói vừa dứt, hai tay lật mau lại, mỗi tay bảy mũi, mười bốn mũi tụ tiễn từ tay áo bắn mau ra, phóng tới trước ngực Thẩm Thăng Y.
Gia Cát Hữu cũng đồng thời phát động, cũng phóng ra mười bốn mũi tụ tiễn.
Khoảng cách quả thật rất gần, tụ tiễn bắn bằng máy nỏ, rõ ràng không thể bằng được nỏ liên châu Gia Cát nhưng cũng không phải loại tên tầm thường có thể sánh được.
Bất kể nhìn thế nào, Thẩm Thăng Y quả thật cũng không dễ đón đỡ.
Nhưng Thẩm Thăng Y thanh kiếm trong tay trái vung ra một cái, đã đánh rơi toàn bộ số tụ tiễn bắn tới.
Nhìn y giống như chỉ vạch ra một kiếm, nhưng vạch được một nửa, thanh kiếm đã hóa thành hàng ngàn thanh, trong chớp mắt ấy trước người y mường tượng như có một màn ánh sáng.
Tụ tiễn của anh em Gia Cát căn bản không bắn vào được, hai người lại biến sắc.
Sở Bích Đồng nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y, lập tức nói “Dưới tiếng tăm lừng lẫy quả nhiên không có kẻ bất tài”.
Thẩm Thăng Y không nói gì.
Sở Bích Đồng hỏi tiếp “Ngươi cũng nhận được Võ lâm thiếp à?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Sở Bích Đồng nói “Loại anh hùng hào kiệt như ngươi, đương nhiên nhất định sẽ tới”.
Thẩm Thăng Y nói “Trước đó ta cũng đã có ý tìm ngươi rồi”.
Sở Bích Đồng nói “Vì ngươi là hiệp sĩ, ta là đạo tặc, không điều ác nào không làm”.
Thẩm Thăng Y nói “Có vài chuyện quả thật ngươi làm rất quá đáng”.
Sở Bích Đồng nói “Ví dụ chuyện Liễu Đông Thành phải không?”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên nhận được Võ lâm thiếp, ta lập tức tới ngay”.
Thượng Quan Vô Kỵ chen vào “Đáng tiếc ngươi tới chậm một bước”.
Thẩm Thăng Y nói “Quả thật rất đáng tiếc”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Sở Bích Đồng là của ta, còn hai người kia thì Thẩm huynh muốn xử trí thế nào cứ xử trí thế ấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Tốt lắm”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nếu ta chết dưới chưởng của Sở Bích Đồng, thì sự tình sẽ giao lại cho Thẩm huynh”.
Thẩm Thăng Y nói “Thượng Quan huynh yên tâm”.
Thượng Quan Vô Kỵ lại nói “Ta và y đánh nhau một trận công bằng, xin Thẩm huynh đừng can thiệp vào”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhất định”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười lớn nói “Người ta nói Thẩm huynh con người sảng khoái, lời lẽ mau lẹ, hôm nay được gặp, quả nhiên không sai”. Ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Đợi ta giết xong họ Sở, nhất định sẽ uổng với Thẩm huynh một phen thật say”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy Thượng Quan huynh không thật cẩn thận không được đâu đấy”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nếu ta tài nghệ không bằng người thì cẩn thận cũng vô dụng, nếu chẳng may bị giết, Thẩm huynh cứ rưới rượu lên xác ta, cũng như ta và Thẩm huynh rốt lại đã kết thành bạn bè”.
Thẩm Thăng Y nói “Hiện chúng ta đã là bạn bè rồi”.
Thượng Quan Vô Kỵ buông fa một tiếng “Hay lắm”, cả người lẫn kiếm cùng bay lên.
Ánh kiếm như một dải lụa rạch qua không gian, người chưa tới, kiếm đã tới, kiếm khí quét vào mặt Sở Bích Đồng.
Sở Bích Đồng nhìn chằm chằm đến khi mũi kiếm sắp tới, đột nhiên xoay nhanh nửa người, tránh khỏi thế kiếm, chưởng trái như ánh chớp vỗ vào hông trái Thượng Quan Vô Kỵ.
Thượng Quan Vô Kỵ thanh kiếm một khều một rọc, rọc vào cổ tay trái Sở Bích Đồng, Sở Bích Đồng chưởng phải lật lại, một chưởng hất mũi kiếm ra ngoài, thân hình lạng đi một cái, chưởng trái lại đánh ra, vẫn đập vào hông trái Thượng Quan Vô Kỵ.
Chưởng ấy vừa vỗ ra được một nửa, y quát lớn mấy tiếng, chưởng phải cũng đánh ra, bóng chưởng đầy trời, trong chớp mắt liên tiếp đánh ra hai mươi bảy chưởng.
Thượng Quan Vô Kỵ thân hình bay lên, trường kiếm mau lẹ phóng ra mười bảy nhát, đón đỡ thế công của Sở Bích Đồng, nhưng đã bị bức bách lùi lại bốn bước.
Võ công hai người chênh lệch nhau không bao nhiêu, nhưng Sở Bích Đồng đã biết chỗ sơ hở của Thượng Quan Vô Kỵ, cướp lấy tiên cơ, chiếm hết thượng phong.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy rất rõ, không kìm được cau mày.
Trong chớp mắt ấy, Thượng Quan Vô Kỵ lại bị bức bách lùi lại ba bước, còn cách anh em Gia Cát năm sáu thước.
Anh em Gia Cát liếc nhau một cái, thân hình đột nhiên cùng vọt lên, Gia Cát Tả nhảy xổ vào Thẩm Thăng Y, mười bốn mũi tụ tiễn chia ra hai bên bắn tới.
Gia Cát Hữu thì nhảy xổ vào Thượng Quan Vô Kỵ, cũng phóng ra mười bốn mũi tụ tiễn, bắn vào hậu tâm Thượng Quan Vô Kỵ.
Hành động này quả thật vô cùng tàn độc, Gia Cát Tả ngăn cản Thẩm Thăng Y, tuy chưa chắc có thể đánh ngã Thẩm Thăng Y dưới tụ tiễn, nhưng Thẩm Thăng Y muốn ra tay cứu viện cho Thượng Quan Vô Kỵ thì cũng không thể.
Thượng Quan Vô Kỵ mà chết, hợp sức ba người tiếp tục đối phó với Thẩm Thăng Y đương nhiên cũng dễ hơn nhiều.
Trong cánh tay của họ có buộc hai ống phóng tụ tiễn, đó rõ ràng không phải là một chuyện khó khăn, khó khăn là ở chỗ hai loạt tụ tiễn trước sau bắn ra.
Anh em Gia Cát đã giải quyết được khó khăn ấy, ống bắn tụ tiễn thứ nhất họ dùng sức cổ tay phóng ra, ống thứ hai họ dùng sức cánh tay phóng ra.
Việc sắp xếp hai ống tụ tiễn ấy đương nhiên rất khéo léo.
Bất cứ ai nhìn thấy họ bắn mười bốn mũi tụ tiễn lần thứ nhất ra đều không ngờ rằng trong tay áo của họ vẫn còn một ống tụ tiễn khác.
Thẩm Thăng Y cũng không phải ngoại lệ.
Có điều loại cao thủ như y tuy bất ngờ nhưng muốn ám toán cũng không phải dễ.
Huống hồ nãy giờ y luôn để ý tới anh em Gia Cát.
Thanh kiếm của y lập tức rung lên một cái, ong một tiếng bắn ra một chùm ánh sáng lóa mắt, số tụ tiễn kia căn bản không bắn tới, giữa màn bóng kiếm bay tung ra bốn phía.
Tụ tiễn vừa bay ra, Thẩm Thăng Y cả người lẫn kiếm đã hợp thành một chiếc cầu vồng bắn lên, soạt một tiếng, kiếm đã đâm vào Mi tâm Gia Cát Tả.
Gia Cát Tả chỉ thấy ánh lạnh chớp lên trước mắt một cái, đã cảm thấy Mi tâm đau buốt.
Đó là cảm giác cuối cùng của y.
Thẩm Thăng Y một kiếm đâm ra lập tức rút lại, một tia máu đỏ từ Mi tâm Gia Cát Tả theo kiếm vọt ra, y hự một tiếng, nửa người nghiêng đi, ngã vật xuống đất.
Gia Cát Hữu cũng đồng thời ngã xuống, trên yết hầu có cắm một thanh đoản kiếm không đầy một thước.
Đó cũng là thanh đoản kiếm cuối cùng trong tay trái Thượng Quan Vô Kỵ chưa phóng ra.
Nãy giờ y cũng luôn luôn đề phòng anh em Gia Cát, nghe tiếng gió rít, thân hình lập tức ngã xuống, ngã ngang ra sát mặt đất rồi bật lên, tay trái đồng thời lật lại, thanh đoản kiếm trong tay phóng ngược vào yết hầu Gia Cát Hữu.
Một đòn là trúng.
Thất Tuyệt kiếm kiếm nào cũng tuyệt mạng, Gia Cát Hữu ánh mắt tuy sắc bén, nhưng thân hình lại không đủ mau lẹ.
Tụ tiễn y bắn ra cũng phóng vào Sở Bích Đồng.
Sở Bích Đồng hừ một tiếng, hai tay áo vung ra, một tràng tiếng động lạ vang lên, mười bốn mũi tụ tiễn đều bị hai tay áo y đánh rơi.
Thượng Quan Vô Kỵ nắm cơ hội ấy, người và kiếm cùng xoay, bay ngược trở lại.
Sở Bích Đồng vừa đánh rơi số tụ tiễn, kiếm của Thượng Quan Vô Kỵ đã đâm tới yết hầu y.
Y cười nhạt một tiếng, thân hình bay ngược về phía sau, Thượng Quan Vô Kỵ như bóng theo hình, đuổi riết không tha.
Sở Bích Đồng liên tiếp lùi lại hai trượng, song chưởng đột nhiên vỗ ra, keng một tiếng, lại kẹp thanh trường kiếm của Thượng Quan Vô Kỵ vào giữa hai lòng bàn tay.
Cách một tiếng, thanh trường kiếm đột nhiên gãy đôi, Thượng Quan Vô Kỵ thế kiếm chưa dứt, thanh kiếm gãy trong tay đâm qua song chưởng của Sở Bích Đồng, soạt một tiếng, cắm vào yết hầu Sở Bích Đồng.
Hành động này quả thật rất bất ngờ, Sở Bích Đồng cũng vô cùng bất ngờ, lúc muốn né tránh đã không còn kịp.
“Kiếm hay...”, Sở Bích Đồng hai tiếng ấy vừa phát ra, yết hầu đã bị kiếm chém đứt.
Tính mạng của y cũng bị chém đứt.
Nhưng hai mắt y vẫn mở to, đầy vẻ nghi cảm, đầy vẻ phẫn nộ.
Thanh kiếm của Thượng Quan Vô Kỵ đột nhiên gãy đôi, quả thật là một việc khó mà tin được.
Bất kể nhìn thế nào, thanh kiếm ấy cũng là một thanh kiếm rất tốt, tuyệt nhiên không thể dễ dàng gãy thành hai đoạn.
Thượng Quan Vô Kỵ dường như nhìn thấy ý nghĩ của Sở Bích Đồng, trầm giọng nói “Thanh kiếm này mười năm trước đã gãy một lần rồi, phải tốn nhiều tiền nhờ thợ giỏi gắn lại, nhìn thì vẫn giống hệt ngày trước nhưng quả thật đã yếu đi rất nhiều, nhất định có lúc phải gãy, lúc nào ta cũng có thể vận nội lực làm gãy”.
Câu ấy đương nhiên Sở Bích Đồng không nghe thấy được nữa.
Thượng Quan Vô Kỵ nói tiếp “Giết ngươi như thế rõ ràng là dùng kỹ xảo, nhưng nếu ngươi đánh nhau một trận công bằng với ta thì cho dù có chết dưới tay ngươi ta cũng tuyệt nhiên không ra tay như thế, nhưng so với thủ đoạn mới rồi của ngươi, thì thật ra cũng không đáng gì”.
Câu nói vừa dứt, y rút kiếm ra.
Một dòng máu tươi như mũi tên từ yết hầu Sở Bích Đồng vọt ra, thân hình y lập tức đổ xuống.
Thượng Quan Vô Kỵ nhìn Sở Bích Đồng ngã xuống, khom người lấy đoạn kiếm gãy giữa hai tay Sở Bích Đồng ra, kế đó khẽ chép miệng một cái, nói “Gãy một lần lại gãy lần nữa, nếu kiếm có hồn phách, đêm nay cũng sẽ hồn phi phách tán”.
Câu nói ấy vô cùng kỳ lạ, Thẩm Thăng Y nghe thấy cũng ngạc nhiên, nói “Kiếm mà có hồn phách à?”.
Thượng Quan Vô Kỵ xoay người lại nói “Vì kiếm không có tính mạng phải không?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Thanh kiếm này ta đã dùng hai mươi năm, từ khi xuất đạo đến nay, không lúc nào không nằm ở chỗ ta không với tay tới”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó vốn là một thanh kiếm không kém”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Dùng kiếm mười năm, thanh kiếm này giống như đã hợp nhất với con người của ta thành một thể, từng có một người bạn muốn ta cho y mượn xem một lúc”.
Thẩm Thăng Y nói “Đương nhiên ngươi không thể từ chối”.
Thượng Quan Vô Kỵ gật đầu nói “Nhưng ngươi có biết lúc ấy ta có cảm giác thế nào không?”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Giống như một bộ phận trên cơ thể mình đột nhiên bị cắt ra”. Y lại nói tiếp “Người bạn ấy sau đó lại làm một việc khiến ta rất bất ngờ”.
Thẩm Thăng Y cười nói “Có phải y vung kiếm đâm ngươi một nhát không?”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười thảm một tiếng, nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y ngẩn ra “Tại sao thế?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Y vốn là một kiếm khách nổi tiếng ở Giang Nam, lúc ta chưa xuất đạo, vẫn được gọi là cao thủ đứng đầu Giang Nam”.
Thẩm Thăng Y sực hiểu ra, nói “Y muốn khôi phục danh tiếng ngày trước, thì phải đánh ngã được ngươi”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Loại kiếm khách nổi tiếng như y thì không ai ngờ lại dùng thủ đoạn như thế, cho dù ta bị y ám toán mà chết thì người khác cũng sẽ tin là bọn ta sau khi quyết đấu công bằng đã phân rõ thắng bại sống chết”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Không khó tưởng tượng”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Lúc ấy ta hoàn toàn không đề phòng y lại ám toán ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Y rốt lại là bạn bè của ngươi mà”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Dưới tiếng tăm lừng lẫy không có kẻ bất tài, y được gọi là kiếm khách đứng đầu Giang Nam, về kiếm đương nhiên có chỗ hơn người, xuất kỳ bất ý đột nhiên đâm ra một kiếm thì lẽ ra có thể một kiếm đâm chết ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho dù ngươi không nói thì sự hung hiểm trong chớp mắt ấy ta cũng tưởng tượng ra được”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nhưng trong chớp mắt ấy ta lại đột nhiên phát giác ra được, trong khoảng một khe sợi tóc tránh được nhát kiếm ấy”. Y trầm ngâm rồi nói tiếp “Nói ra thì vô cùng kỳ lạ, trong chớp mắt ấy giống như có người quát bảo ta tránh né”.
Thẩm Thăng Y nói “Có lẽ do đối phương đã động sát cơ, giống như một cao thủ trong chớp mắt sát cơ lộ ra chuẩn bị giết người, không khó gì toát ra sát khí”.
Thượng Quan Vô Kỵ “Ờ” một tiếng.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Mà dường như loại cao thủ như ngươi cũng không khó gì phát giác ra loại sát khí ấy”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Cũng có thể giải thích như thế”. Y thở dài nói tiếp “Sau nhát kiếm ấy, liên tiếp mấy kiếm nữa đâm ra, nhưng ta đều ung dung tránh được”.
Thẩm Thăng Y nói “Thượng Quan huynh võ công cao cường, xuất kỳ bất ý đánh một đòn không trúng, lại ra tay tiếp thì đương nhiên không thể thành công”.
Thượng Quan Vô Kỵ lắc đầu nói “Võ công giữa ta và y chênh lệch không bao nhiêu, y cầm kiếm trong tay, lẽ ra phải nắm chắc phần thắng, nhưng kiếm thuật của y không biết tại sao lại trở nên rất kém cỏi”.
Thẩm Thăng Y nói “Có thể vì ám toán thất bại, tâm tình nôn nóng, ảnh hưởng quá lớn, kiếm cũng không thi triển được”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ta cũng có cảm giác ấy, giống như thanh kiếm hoàn toàn không theo sự không chế của y”.
Thẩm Thăng Y cười cười.
Thượng Quan Vô Kỵ lại nói “Sau cùng ta rút một trong sáu thanh đoản kiếm ra đón đỡ một kiếm của y...”. Giọng nói đột nhiên trầm xuống “Song kiếm giao nhau, đoản kiếm không gãy, mà thanh trường kiếm lại bị gãy đôi”.
Thẩm Thăng Y nói “Là gãy từ lúc ấy”.
Thượng Quan Vô Kỵ gật đầu nói “Mũi kiếm gãy bắn lại, lại đâm vào cổ họng y”.
Thẩm Thăng Y cau mày nói “Một kiếm như thế quả thật không dễ đề phòng”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Cho nên tuy y chết nhưng hai mắt vẫn mở to, đầy vẻ nghi cảm”. Y đưa mắt nhìn xuống thở dài, nói “Giống như Sở Bích Đồng hiện tại”.
Thẩm Thăng Y nói “Dường như thanh kiếm này quả thật không dễ gãy như thế”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Có thể đó hoàn toàn là vì chất thép chỗ gãy không đủ độ cứng, hoặc chỗ ấy lúc bình thời va chạm quá nhiều, đã trở nên yếu ớt, nên bị va chạm mạnh ắt phải gãy”. Y cười cười nói tiếp “Nhưng ta tin đó là vì thanh kiếm này làm bạn với ta đã mười năm, ít nhiều cũng có tình cảm”.
Thẩm Thăng Y kinh ngạc nói “Kiếm cũng có tình cảm à?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nó thậm chí đã trở thành một phần tính mạng của ta, cho nên lúc sinh tử quan đầu nó đều cảnh báo cho ta tránh né”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Huyễn hoặc quá”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Thẩm huynh không tin?”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta dùng kiếm cũng đã mười năm, nhưng chưa bao giờ có cảm giác ấy”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Mười năm nay Thẩm huynh chỉ dùng thanh kiếm trong tay thôi à?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không phải”, rồi thong thả đưa thanh kiếm trong tay lên.
Đó là chỉ là một thanh kiếm bình thường.
Thượng Quan Vô Kỵ ánh mắt đưa tới, nói “Thanh kiếm này không tốt lắm”.
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không phủ nhận, nói “Dường như loại kiếm này có thể mua được bất cứ ở đâu”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Theo ta thấy rất dễ bị gãy đấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Vả lại rất dễ bị mẻ”.
Thẩm Thăng Y nói “Vì thân kiếm quá giòn quá mỏng”.
Thượng Quan Vô Kỵ hỏi dò “Một thanh kiếm thế này Thẩm huynh dùng được bao lâu?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không nhất định... Còn phải xem có chuyện gì không, phải xem là đối phó với ai”.
Y tra kiếm vào vỏ, nói “Ta từng trong vòng nửa giờ liên tiếp đổi hai mươi thanh kiếm”.
Thượng Quan Vô Kỵ kinh ngạc hỏi “Thẩm huynh lại có thể đem theo trong người hai mươi mốt thanh kiếm à?”.
Thẩm Thăng Y giải thích “Lúc ấy ta đang ở trong một gian hàng chuyên bán binh khí”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đối thủ của Thẩm huynh là ai?”.
“Thiết Thủ Vô Tình”.
Thượng Quan Vô Kỵ sắc mặt thay đổi, nói “Nghe nói hai tay của người ấy có thể chặt vàng chém đá”.
Thẩm Thăng Y nói “Vả lại ra tay còn cực kỳ mau lẹ, hoàn toàn không thua gì kiếm của ta”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Cũng vì thế nên Thẩm huynh liên tiếp bị y đánh gãy hai mươi mốt thanh kiếm”.
Thẩm Thăng Y nói “May là trong gian hàng bán binh khí ấy muốn đổi một thanh kiếm mới quả thật rất tiện”.
Thượng Quan Vô Kỵ hỏi qua chuyện khác “Tại sao Thẩm huynh không tìm một thanh kiếm tốt hơn?”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngàn vàng dễ có, một kiếm khó cầu, vả lại kiếm tốt hơn đều đã là vật có chủ”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nói thế cũng đúng”.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng nói tiếp “Nghe Thượng Quan huynh nói chuyện mới rồi, thì ý niệm ấy không bỏ đi không xong”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ủa?”.
Thẩm Thăng Y nói “Người giang hồ chúng ta giống như tơ liễu trong cơn gió, cánh bèo trên mặt nước, không vướng bận gì là tốt”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Câu ấy của Thẩm huynh không phải không có đạo lý”. Y thong thả tra thanh kiếm gãy vào vỏ, nói “Nếu đây là một thanh kiếm bình thường thì gãy rồi cũng thôi, không cần phải tìm thợ giỏi nối lại”.
Y cười lớn nói tiếp “Lúc nào ta tìm được một thanh kiếm tốt, nhất định sẽ tặng cho Thẩm huynh, cũng để Thẩm huynh nếm qua mùi vị ấy”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng.
Thượng Quan Vô Kỵ tiếng cười chợt tắt, vỗ kiếm nói “Thanh kiếm này tuy đưa tới cho ta không ít phiền phức, nhưng cũng giúp ta rất nhiều, mỗi lần gãy đều cứu mạng cho ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu võ công của Thượng Quan huynh không hay, thì cho dù thanh kiếm này có gãy cũng không có tác dụng gì”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đó có lẽ cũng chỉ là vận khí của ta, vận khí của một người chưa chắc lúc nào cũng tốt như thế”, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Nếu chỉ là vận may thì không có quan hệ gì với kiếm, lúc thanh kiếm này gãy lần nữa, chỉ e cũng là lúc ta chấm dứt”.
Thẩm Thăng Y nói “Dường như loại cao thủ như Sở Bích Đồng không có nhiều đâu”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Cũng không ít, biết đâu không bao lâu ta lại gặp phải một người nữa”. Y vỗ kiếm nói tiếp “Lúc ấy biết đâu thanh kiếm này lại gãy nữa, mà ta cũng ngã xuống”.
Thẩm Thăng Y không nói gì.
Thượng Quan Vô Kỵ lại nói “Đó chưa chắc đã không thể giải thích là kiếm đã gãy hai lần, hồn phách đã không còn, khiến ta cũng hồn phi phách tán”.
Thẩm Thăng Y chợt nói “Thượng Quan huynh là kiếm khách kỳ lạ nhất mà bình sinh ta gặp”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Vì ta gởi gắm chuyện sống chết của mình lên thanh kiếm ta dùng”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên ta quả thật có chút lo lắng, nếu thanh kiếm này không rút ra được thì Thượng Quan huynh có vì thế mà tiêu trầm không”.
Thượng Quan Vô Kỵ không đáp.
Thẩm Thăng Y thở dài nói tiếp “Hiện nay trên giang hồ đạo tiêu ma trưởng, loại hiệp khách như Thượng Quan huynh đã không có nhiều”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ta hiểu rõ ý Thẩm huynh, nhưng nếu thanh kiếm này của ta gãy lần nữa thì người ta gặp tất nhiên cũng là cao thủ như Sở Bích Đồng, người chết là ta cũng hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên”.
Y cười cười nói tiếp “Sống chết có số, một người lúc phải chết thì phải chết thôi”.
Thẩm Thăng Y không thể không thừa nhận đó là sự thật.
Thượng Quan Vô Kỵ cười một tiếng nhìn Thẩm Thăng Y, nói “Người ta nói Thẩm huynh hiệp nghĩa vô song, đêm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền”.
Thẩm Thăng Y nói “Có gì đâu”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đêm nay Sở Bích Đồng mà đánh ngã được ta thì cũng phải đối phó với Thẩm huynh. Nếu y sớm được tin nhất định sẽ không ở lại chỗ này đâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Chưa chắc, có điều có thể khẳng định cho dù y ở lại đây cũng phải sắp xếp khác đi”.
“Người này lòng dạ thâm trầm, nếu y tính kế đối phó với Thẩm huynh, chuẩn bị chu đáo, mà ta lại là người đầu tiên tìm tới, thì hậu quả thế nào thật không dám nghĩ tới nữa”.
Thẩm Thăng Y đương nhiên hiểu được lời Thượng Quan Vô Kỵ, đó là đang tâng bốc mình, lắc đầu nói “Võ công của Thượng Quan huynh tuyệt đối không thua kém ta”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đó là Thẩm huynh tâng bốc ta thôi”.
Thẩm Thăng Y nói “Một kiếm đâm vào yết hầu của Thượng Quan huynh mới rồi, ngay cả ta cũng chưa chắc đã tránh được”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Chỉ là chưa chắc, chứ không phải nhất định”. Y ngừng lại, chợt thở dài một tiếng, nói “Đáng tiếc”.
Thẩm Thăng Y kinh ngạc nói “Đáng tiếc cái gì?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Giữa chúng ta hoàn toàn không có thù oán, bây giờ lại thành bạn bè”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó là một chuyện hay”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nhưng ở mặt khác thì lại không hay”.
Thẩm Thăng Y nói “Cái gì?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Chúng ta đã là bạn bè thì cho dù ta có ý thử xem võ công đôi bên cao thấp thế nào, cũng không thể thi triển được kiếm pháp”.
Thẩm Thăng Y nói “Một phen so tài thì quả thật không thể dùng toàn lực, binh khí không có mắt, nếu không cẩn thận thì không khó gì sẽ làm đối phương bị thương”.
Thượng Quan Vô Kỵ trầm ngâm nói “Có lẽ có một ngày chúng ta sẽ biến thành đối địch”. Y cười lớn nói tiếp “Nhưng nếu có một phen tranh cao thấp, thì bất kể ngươi hay ta, chắc đều không hy vọng có một ngày như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói qua chuyện khác “Việc ở đây đã xong rồi, ngươi và ta cũng nên đi uống mấy chén”.
Thẩm Thăng Y nói “Đúng là ta đang có ý ấy”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Từ đây ra phía tây nửa dặm có một nơi Bất Túy Vô Quy, tuy là một quán rượu nhỏ nhưng chỉ bán rượu ngon lâu năm”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta biết quán rượu ấy”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đáng tiếc chúng ta không thể ở lại nơi đó”.
Thẩm Thăng Y nói “Theo chỗ ta biết, quán rượu ấy ban đêm cũng không nghỉ, tới lúc nào cũng được”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Chúng ta muốn từ đây ra, nhưng để tránh phiền phức, đừng vào uống thì hay”.
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên nói “Có chuyện gì mà phiền phức?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Liễu Bá Uy đang chờ ở đó, còn có mấy vị anh hùng hào kiệt ở Lưỡng Hà”.
Thẩm Thăng Y lại sửng sốt.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Họ vốn định sáng sớm ngày mai sẽ công nhiên tới tìm Sở Bích Đồng một phen cho rõ ràng”.
Thẩm Thăng Y nói “Thật à?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Họ có tất cả bảy người, bằng vào võ công của họ, không phải là ta coi thường đâu, nhưng hợp sức của bảy người cũng không phải là đối thủ của Sở Bích Đồng”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên Thượng Quan huynh đi trước”.
Thượng Quan Vô Kỵ thở dài nói “Vài năm nay những người hiệp nghĩa trên giang hồ ngày càng rơi rụng, bọn trẻ như họ về võ công còn chưa có thành tựu gì, vẫn phải rèn luyện thêm, ta cũng quả thật không nỡ nhìn thấy họ từng người từng người ngã xuổng dưới chưởng của Sở Bích Đồng”.
Thẩm Thăng Y nói “Thượng Quan huynh tới quả thật rất đúng lúc”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Không phải Thẩm huynh cũng thế sao?”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Chúng ta cùng tới đó, không ngại gì đem xác Sở Bích Đồng tới cho họ”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng được”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Còn như trang viện này, ném một nắm lửa là xong”.
Thầm Thăng Y cười cười nói “Đỡ được phiền phức”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói tiếp “Bỏ xác Sở Bích Đồng xuống xong, nếu bọn nhỏ ấy không phiền phức quá thì chúng ta không ngại gì ở lại, nếu không chỉ đành mua một vò rượu, tùy tiện tìm một nơi nào mà ngồi...”.
Thẩm Thăng Y nói “Như thế là tốt nhất”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười lớn nhấc bước.
* * * * *
Lửa bắt đầu cháy lên, Thẩm Thăng Y và Thượng Quan Vô Kỵ hai con ngựa rời khỏi Sở gia trang, mau lẹ phóng về phía tây.
Xác Sở Bích Đồng buộc trên phía sau con ngựa của Thượng Quan Vô Kỵ.
Y không hề có vẻ mệt mỏi, thân hình vẫn thẳng như ngọn nêu.
Thẩm Thăng Y dáng vẻ cũng hiên ngang như thế.
* * * * *
Đêm đã sâu, nhưng trong quán rượu Bất Túy Vô Quy đèn lửa vẫn sáng rực.
Quán rượu này hoàn toàn không lớn nhưng chỉ bán rượu ngon lâu năm, lại thêm buôn bán suốt ngày suốt đêm nên rất đông khách.
Nhất là người giang hồ, đối với quán rượu này càng đặc biệt có hảo cảm.
Cho nên mỗi ngày, nhất là về đêm, trong quán rượu nhỏ này đều có không ít người giang hồ.
Đêm nay cũng không phải ngoại lệ, chỗ khác là trong đó có bảy người giang hồ lại đang ngủ ở đó.
Đều là những người trẻ tuổi.
Họ cũng là sáu anh hùng hào kiệt ở Lưỡng Hà tới trợ quyền cho Liễu Bá Uy.
Bọn người làm trong quán rượu nhỏ hoàn toàn không đếm xỉa gì tới họ, vì họ đều là khách của quán rượu.
Vả lại theo kinh nghiệm nhiều năm, với người giang hồ trong quán bất kể thế nào cũng bớt can thiệp là hay.
Huống hồ bảy người giang hồ này chỉ ăn no xong thì ngủ trong quán.
* * * * *
Tiếng trống canh vang lên, đã là canh tư.
Hai con ngựa phóng tới như bay, dừng lại ngoài quán, kỵ sĩ trên ngựa lật người nhảy xuống ngựa, chính là Thẩm Thăng Y và Thượng Quan Vô Kỵ.
Thượng Quan Vô Kỵ cởi cái xác Sở Bích Đồng sau yên, sải chân bước vào quán.
Hai tiểu nhị trong quán bước ra đón, tuy nhìn thấy người này nắm cái xác trong tay cũng hoàn toàn không hoảng sợ, những việc thế này họ hoàn toàn không phải là quá quen thuộc, nhưng cũng không phải là nhìn thấy lần đầu.
Thượng Quan Vô Kỵ ném cái xác ầm một tiếng xuống bàn, cao giọng nói “Liễu Bá Uy ở đâu?”.
Câu nói vừa dứt, trong quán bàn ghế đổ nhào, bảy thanh niên ngủ gục trên bàn nhao nhao nhảy bật dậy, binh khí cũng lập tức tuốt ra trên tay.
Một thanh niên áo xanh lập tức rẽ mọi người bước ra, nói “Ta chính là Liễu Bá Uy, các hạ...”.
Thượng Quan Vô Kỵ lật tay một cái, vù một tiếng, một lá thiếp trong tay áo bay ra, như một thanh đao cắm vào gốc cột bên cạnh Liễu Bá Uy, nói “Đây là Võ lâm thiếp ngươi phát ra phải không?”.
Liễu Bá Uy biến sắc, sáu thanh niên kia cũng lập tức biến sắc, họ đều nhìn thấy đó chỉ là một tờ giấy, nhưng trong tay đối phương phóng ra lại giống như một lưỡi phi đao.
Một thanh niên lập tức nói “Người này nhất định chính là Sở Bích Đồng, mọi người cẩn thận đấy”.
Thượng Quan Vô Kỵ không đếm xỉa gì tới họ, ánh mắt rơi xuống Liễu Bá Uy.
Liễu Bá Uy hít sâu một hơi, ánh mắt không rời khỏi lá thiếp, nói “Không sai”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ta họ Thượng Quan... Thượng Quan Vô Kỵ!”.
Liễu Bá Uy sửng sốt, bật tiếng kêu lên “Thượng Quan tiền bối...”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đây là xác Sở Bích Đồng, ngươi xem kẻ giết cả nhà ngươi có phải là người này không?”.
Câu nói vừa dứt, y lập tức ném xác Sở Bích Đồng tới trước mặt Liễu Bá Uy.
Liễu Bá Uy vừa sợ vừa mừng, ánh mắt rơi tới buột miệng kêu lớn “Chính là y!”.
Y lập tức quỳ ngay xuống, vừa quỳ là khấu đầu, nói “Thượng Quan tiền bối, ơn này đức này, vãn bối cũng không biết cảm tạ thế nào...”.
Thượng Quan Vô Kỵ bước lên một bước, đưa tay đỡ Liễu Bá Uy đứng lên cắt lời “Ta đã nhận Võ lâm thiếp của ngươi thì đương nhiên theo lẽ phải giúp ngươi đòi lại công đạo”.
Liễu Bá Uy nói “Tiền bối...”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nếu ngươi muốn cảm tạ, thì nên cảm tạ y”, rồi chỉ vào Thẩm Thăng Y.
Liễu Bá Uy ánh mắt chuyển qua, nói “Y...”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Không phải ngươi cũng gửi Võ lâm thiếp cho y sao?”.
Liễu Bá Uy lại nhìn lại y phục của Thẩm Thăng Y, tâm niệm vừa động, mừng rỡ kêu lên “Không phải là Thẩm đại hiệp sao?”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười lớn, nói “Ngoài y ra còn có ai nữa?”.
Liễu Bá Uy lại định lạy sụp xuống, Thẩm Thăng Y bước lên đỡ lại, nói “Sở Bích Đồng không phải do ta giết”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ai giết cũng thế thôi”.
Liễu Bá Uy lệ nóng đầy mắt, nói “Hai người các vị...”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười vỗ vai y nói “Bọn nhỏ các ngươi cũng không kém đâu”.
Liễu Bá Uy nói “Chỉ có sáu người chịu tới”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ngươi cũng đừng trách người khác, nên biết đối thủ của các ngươi không phải là kẻ tầm thường mà là Sở Bích Đồng”.
Liễu Bá Uy nói “Vãn bối hiểu rõ, nhưng mối huyết hải thâm cừu lẽ nào lại không báo”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ta vốn đã định ngày mai mới đi, nhưng nhìn thấy bảy người các ngươi tới đây, không thể không ra tay sớm hơn”.
Liễu Bá Uy nói “Ý tốt của tiền bối, bọn ta hiểu rõ”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Lần này các ngươi may mắn, ta cũng may mắn như thế, vì Thẩm huynh tới kịp thời”.
Liễu Bá Uy còn chưa trả lời, một thanh niên chợt bước lên, nói “Cho dù không có các ngươi giúp đỡ, bảy người bọn ta cũng chưa chắc không đối phó được với Sở Bích Đồng”.
Liễu Bá Uy vội kêu lên “Địch huynh...”.
Thanh niên ấy nói “Ta tên Địch Cương, Thần Đao Địch Phi Bằng là cha ta”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Thần Đao Địch Phi Bằng à? Ta biết người ấy”.
Địch Cương cười nhạt nói “Thần đao của Địch gia người giang hồ xưng là đệ nhất, tuy ta chưa đủ hỏa hầu, nhưng liều mạng một phen, chắc chắn vẫn có thể chém chết Sở Bích Đồng dưới đao”.
Thượng Quan Vô Kỵ hững hờ nói “Chắc có thể”.
Địch Cương nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nếu không tin, thì không cần nói là tin”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ta và lệnh tôn vốn chưa biết mặt, cũng chưa biết qua Thần đao của Địch gia, có điều một người chỉ cần dốc ý liều mạng, nếu võ công của đối phương lại không quá cao thì đúng là có thể đồng quy vu tận”.
Địch Cương nói “Võ công của Sở Bích Đồng cao cường thế nào thì ta không biết, có cần phải một mạng đổi một mạng không ta cũng không biết, nhưng ta có sự tự tin của ta”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Tốt lắm, người trẻ tuổi quan trọng nhất là có lòng tự tin”.
Địch Cương nói “Ta đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng, đang rất vui vẻ, không ngờ lại bị ngươi đi trước một bước cướp mất”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đáng tiếc là người chết không sống lại được, bọn ta không thể bồi thường cho ngươi một Sở Bích Đồng còn sống”.
Địch Cương nói “Không hề gì”. Ánh mắt của y quét qua Thẩm Thăng Y và Thượng Quan Vô Kỵ, rồi rơi xuống xác Sở Bích Đồng, nói “Hai vị có thể giết chết Sở Bích Đồng, võ công đương nhiên là hơn Sở Bích Đồng, Sở Bích Đồng tuy đã chết rồi, thì tìm hai vị cũng thế, vả lại còn tốt hơn”.
Thượng Quan Vô Kỵ sửng sốt nói “Câu ấy là có ý gì?”.
Địch Cương vỗ đao nói “Lần này ta tìm Sở Bích Đồng, ngoài chính nghĩa võ lâm còn muốn thử thanh đao này một phen”.
Thượng Quan Vô Kỵ quay nhìn Thẩm Thăng Y, nói “Phiền phức tới rồi”.
Câu nói chưa dứt, một thanh niên khác bên cạnh Liễu Bá Uy bước ra, một bước sấn lên trước, thanh kiếm trong tay rung lên một cái, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y nói “Từ lâu đã nghe tiếng Thẩm đại hiệp một kiếm danh chấn giang hồ, không biết có thể tứ giáo vài chiêu không?”.
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên, nói “Ủa?”.
Thanh niên ấy nói tiếp “Ta họ Mộ Dung, tên đơn là Vũ, là đồ đệ của Hồng Diệp phái Thanh Thành”.
Thẩm Thăng Y nói “Hồng Diệp phái Thanh Thành kiếm pháp con người ai ai cũng biết, ba năm trước ta đã có dịp hạnh ngộ ở thành Lạc Dương, cũng được y coi trọng dạy cho một kiếm”.
Mộ Dung Vũ nói “Đó là chiêu Lưu Tinh Hãn Nguyệt”.
Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Lúc ấy Thẩm đại hiệp hoàn toàn không trả đòn”.
Thẩm Thăng Y nói “Không”.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi sau