sendo

Phong lôi dẫn - Hồi 06

Phong lôi dẫn - Hồi 06

Phong lôi dẫn

Ngày đăng: 30-11-2015
Tổng cộng 8 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 26053 lượt xem

ton

Thượng Quan Vô Kỵ đưa Thẩm Thăng Y tới ngoài cửa phòng khách mới cáo từ rời đi, một mình bước đi trên đường cạnh luống hoa.
Dưới ánh trăng thê lương, xem y mới cô độc làm sao.
Nhưng y lại dường như không để ý.
Người giang hồ coi nhẹ chuyện sống chết, chẳng lẽ cả tình cảm thân thích cũng lạt lẽo như thế sao!
Sao sáng thưa thớt, đêm dài rốt lại đã sắp hết.
Đêm ấy quả nhiên không xảy ra chuyện gì, nhưng ai cũng không ngủ được, Thẩm Thăng Y cũng không phải là ngoại lệ.
Trời vừa sáng, y đã từ trong phòng bước ra, đi bộ ngoài viện, lúc ấy vẫn còn là lúc ngủ say, đa số người trong Đỗ gia trang vẫn còn trong giấc mộng, chưng quanh hoàn toàn tĩnh mịch.
Một sự tĩnh mịch gần như chết chóc.
* * * * *
Gió sớm thổi vào mặt lạnh buốt, Thẩm Thăng Y ngược gió đi qua cánh cửa vòm, chuyển qua hành lang, đi qua luống hoa, bước về phía đại sảnh.
Y chỉ thong thả bước tới, hoàn toàn không có mục tiêu.
Đêm qua lúc Thượng Quan Vô Kỵ đưa y tới phòng khách, tuy có ánh đèn, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ ràng lắm, hiện tại y mới phát giác ra Đỗ gia trang khắp nơi trồng hoa cỏ, vả lại đều xén tỉa rất cẩn thận.
Không khí sáng sớm đặc biệt trong lành, mùi hoa cỏ thoang thoảng, thấm vào tận tâm tạng, Thẩm Thăng Y đêm qua tuy ngủ không ngon lắm, nhưng đi giữa đám cây hoa, cũng bất giác thấy tinh thần phấn chấn.
Trong chỗ cây hoa rậm rạp có một ngôi đình bát giác, mù sáng còn dày, ngôi đình ấy giống như bồng bềnh giữa mây trôi.
Trong đình thấp thoáng có một người ngồi, Thẩm Thăng Y từ xa nhìn, không tự chủ được xoay người đi về phía đó.
Vừa đi được nửa trượng, một tiếng sét ầm ầm đột nhiên từ trong đình truyền ra.
Tiếng sét ấy động phách kinh tâm, Thẩm Thăng Y không đề phòng, vì thế giật nảy mình, ngẩn ra ở đó.
Trên trời không có lấy một sợi mây, tiếng sét ấy quả thật rất kỳ quái.
Thẩm Thăng Y ánh mắt di động, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng đúng lúc ấy, một tràng tiếng đàn kinh tâm động phách tinh tinh tung tung vang tới bên tai.
Đây đích xác là tiếng đàn, Thẩm Thăng Y nghe thấy rất rõ.
Mỗi đoạn tiếng đàn đều như tiếng sét đánh xuống, Thẩm Thăng Y quả tim cũng ứng tiếng bình bình chấn động theo.
Đây là chuyện trước nay chưa từng có, trước nay Thẩm Thăng Y cũng chưa từng nghe qua tiếng đàn khích liệt thế này, khúc điệu gấp rút thế này.
Chỗ kỳ quái là tiếng đàn tuy khích liệt, nhưng lắng nghe một lúc, lại vô cùng dễ nghe.
Thẩm Thăng Y hơi biết âm luật, bình sinh cũng đã gặp mấy vị cầm sư nổi tiếng, nhưng không ai có thể tấu đàn cầm khích liệt như thế.
Y biết không ít khúc điệu, cũng không có bài nào mà sự biến hóa tiết tấu gấp rút như thế.
.... Không còn gì phải nghi ngờ, người đánh đàn nội công vô cùng thâm hậu, nhưng rốt lại là ai? Rốt lại đây là khúc điệu gì?
Thẩm Thăng Y tâm niệm vừa động, tiếng đàn lại bắt đầu biến hóa, lại càng gấp rút.
Từng trận từng trận tiếng gió vi vút đồng thời truyền tới.
Nghe tiếng gió đúng là như gió rít cuốn mau, nhưng cây hoa chung quanh hoàn toàn không có gì thay đổi, y phục trên người Thẩm Thăng Y cũng không bay lên.
Tất cả đều hoàn toàn giống như mới rồi, hoàn toàn không có gì khác.
Thẩm Thăng Y lại có cảm giác gió rít cuốn mau, càng có cảm giác lạnh lẽo.
Đó chỉ là cảm giác mà thôi.
* * * * *
Chỉ có tiếng, không có gió.
Trong tiếng gió vi vút, tiếng sét liên tiếp nổi lên, trời đất mường tượng vì thế đổi màu.
Tiếng đàn càng gấp rút giống như hàng vạn con ngựa cùng phi, giống như sông dài trút sóng.
Khúc điệu hùng tráng kích ngang như thế quả thật ít có, Thẩm Thăng Y nghe thấy, huyết dịch sôi lên, mấy lần suýt nữa không kìm được cất tiếng hú dài.
Nhưng y vẫn nhịn được.
Tiếng đàn lợi hại thật, người đánh đàn không biết là người nào trong Đỗ gia trang, nội công tu vi lại thâm hậu tới mức như thế.
Tâm niệm vừa động, Thẩm Thăng Y đã hít sâu một hơi, đến khi thở ra, tinh thần của y đã hoàn toàn ổn định.
Sau đó y lại tiếp tục nhấc chân, bước về phía ngôi đình.
Bước chân y đặt xuống rất nhẹ, chỉ sợ làm kinh động người đánh đàn, cũng sợ làm nhiễu loạn tiếng đàn.
Trong chớp mắt ấy, trong đầu y đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ như tia chớp rạch qua.
... Người này không phải là địch nhân của Đỗ gia trang.
Nếu là địch nhân của Đỗ gia trang thì đã không dám mở mắt to gan đánh đàn trong Đỗ gia trang như thế.
Mà trong Đỗ gia trang cũng sẽ không thể không lập tức náo động cả lên.
Đây hiển nhiên là vì tiếng đàn này đã vang lên trong Đỗ gia trang không phải lần đầu.
... Nếu đúng là người trong Đỗ gia trang thì không phải là vợ chồng Thượng Quan Vô Kỵ, mà chính là Đỗ Lạc Thiên.
Thẩm Thăng Y lúc xoay chuyển ý nghĩ đã tiến tới rất gần, móc sớm dĩ nhiên còn mờ mịt, nhưng y cũng đã có thể thấy rõ người trong đình.
Người ấy ngồi xếp bằng trong đình, quay lưng về phía y, áo trắng tóc bạc, không một mảy bụi, siêu nhiên thoát tục.
Vợ chồng Thượng Quan Vô Kỵ đương nhiên không có khả năng ấy.
... Chẳng lẽ đúng là Đỗ Lạc Thiên?
Tiếng đàn lúc ấy lại thay đổi, đầy rẫy sát cơ.
* * * * *
Lại một tiếng sét vang lên, tiếng đàn trong tiếng sét ấy dừng lại.
Không có dư âm.
Thẩm Thăng Y lần này nghe thấy rất rõ, tiếng sét ấy đúng là từ trong đình vang ra.
... Chẳng lẽ tiếng sét vang rền lại vang ra từ chiếc đàn? Thẩm Thăng Y bất giác lại dừng bước.
Một giọng già nua lập tức từ trong đình vang lên “Thẩm lão đệ, là ngươi à?”.
Là thanh âm của Đỗ Lạc Thiên.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng “Lão tiền bối...”.
Người trong đình thong thả quay đầu lại, quả nhiên là Đỗ Lạc Thiên, nói “Vào đi”.
Thẩm Thăng Y nhấc chân bước vào.
* * * * *
Trong đình hoàn toàn không bày biện gì, chỉ có một tấm bồ đoàn, một cái ghế gỗ tử đàn thấp.
Trên ghế đặt một chiếc đàn cẩm cổ bảy dây, Đỗ Lạc Thiên ngồi trên tấm bồ đoàn.
Y hai tay đặt lên dây đàn, trong mắt tuy dày đặc tia máu, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.
Đợi Thẩm Thăng Y bước vào xong, y mới nói tiếp “Ngươi ngồi đi”.
Thẩm Thăng Y vén vạt áo trường sam lên, ngồi xuống đất chỗ đối diện với Đỗ Lạc Thiên.
Đỗ Lạc Thiên nhìn nhìn y, cười hỏi “Đêm qua ngủ không ngon à?”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Dường như lão tiền bối cũng thế”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ta ngủ không ngon vì tức giận trong lòng... Đỗ gia trang tuy không thể so được với đại nội cấm cung nhưng cũng không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào gây sự giết người, hiện tại lại xảy ra chuyện thế này, cũng không trách được ta nổi giận, có đúng không?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đã rất nhiều năm ta không nổi giận thế này”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng...”.
Đỗ Lạc Thiên ngắt lời “Ta biết cẩn thận bảo trọng chứ, nhưng mất ngủ một đêm đối với ta mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng gì lớn, nếu hiện tại Bích Hổ dám tới trước mặt ta, cũng chưa chắc đã giết được ta đâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Đương nhiên”.
Đó hoàn toàn không phải là tâng bốc, võ công của Đỗ Lạc Thiên cao cường tới mức nào, lúc lăng không đánh một đòn hôm qua, y đã nhận ra rồi.
Dường như loại cao thủ như y, đừng nói là một đêm, cho dù là ba ngày ba đêm không ngủ, cũng có thể phát ra một đòn sấm sét ngàn cân, một đòn trí mạng.
Người có thể đón đỡ một đòn như thế chỉ e cũng không nhiều.
Đỗ Lạc Thiên nói tiếp “Huống hồ trong trang còn có một cao thủ như ngươi? Cho dù là hai Bích Hổ, cũng không dám mở mắt to gan ra tay với ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Võ công của vãn bối làm sao có thể sánh được với lão tiền bối?”.
Đỗ Lạc Thiên lắc đầu nói “Ngươi không cần quá khiêm tốn với ta, nếu Bích Hổ là ngươi, nếu mới rồi ngươi lăng không một kiếm đâm ra, ta chưa chắc đã tránh được đâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó là vì lão tiền bối tập trung tinh thần vào việc đánh đàn”.
“Sai rồi”, Đỗ Lạc Thiên lại lắc đầu “Khúc điệu này ta càng đàn thì tâm thần càng trong trẻo, nhưng vẫn đến lúc ngươi chỉ còn cách hai trượng ta mới phát giác ra”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Trên giang hồ hiện nay bọn cao thủ trẻ tuổi sánh được với ngươi chỉ e không có mấy người”.
Thẩm Thăng Y đang định trả lời, Đỗ Lạc Thiên đã hỏi qua chuyện khác “Nghe nói ngươi văn võ song toàn, cũng tinh thông âm luật”.
Thẩm Thăng Y nói “Chỉ là hơi biết một chút bên ngoài thôi”.
Đỗ Lạc Thiên cười cười hỏi “Khúc điệu mới rồi ta đàn, ngươi có ấn tượng gì không?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không”.
Đỗ Lạc Thiên tay phải phất lên dây dàn, tinh tung một tiếng, lại hỏi “Cảm thấy thế nào?”.
Thẩm Thăng Y nói “Vãn bối từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên nghe thấy khúc điệu này, thật không ngờ trong thiên hạ lại có một khúc điệu gấp rút hùng tráng, khiến người ta kinh tâm động phách như thế”.
Đỗ Lạc Thiên cười khẽ.
Thẩm Thăng Y hỏi “Tiếng gió tiếng sấm cũng là dùng chiếc đàn này tấu lên?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Chiếc đàn này xem ra cũng không có chỗ nào khác với những chiếc đàn khác”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Có đấy”. Y cười cười nói tiếp “Dây chiếc đàn này hoàn toàn không phải dây đàn thường, nếu không đã sớm bị chấn động đứt thành từng tấc rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy thì chất liệu của thân đàn e cũng đặc biệt cứng rắn”.
Đô Lạc Thiên nói “Đương nhiên... Ngươi đương nhiên đã nghe thấy tiếng đàn là dùng nội công tấu lên”.
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên hỏi “Không biết khúc điệu này có tên là gì?”.
Đỗ Lạc Thiên trầm ngâm một lúc, sau cùng nói ra tên khúc điệu “Phong lôi dẫn!”.
* * * * *
Thẩm Thăng Y trước nay chưa từng nghe thấy khúc điệu này, cũng từng chưa nghe tới cái tên Phong lôi dẫn.
Từ dáng vẻ của y Đỗ Lạc Thiên đã nhận ra, hai tay đè lên dây đàn, một tiếng sét vang dội lập tức từ dây đàn phát ra!
Khoảng cách gần như thế, tiếng sét ấy lại càng chấn động lòng người.
Thẩm Thăng Y bất giác quả tim đập bình một tiếng.
Đỗ Lạc Thiên nói tiếp “Sét!”, hai tay đè xuống phất một cái, ào ào tiếng gió rít cuốn mau vang lên.
Y lại nói “Gió!”.
Chữ ấy buông ra, hai tay y liên tiếp di động, tiếng gió tiếng sét nối nhau nổi lên, tiếng đàn tinh tung cũng nối theo vang lên.
Thẩm Thăng Y trợn mắt há miệng.
Y nhìn chằm chằm vào vào hai tay Đỗ Lạc Thiên, nhưng không nhận ra chỗ nào khác lạ, tư thế tấu đàn của Đỗ Lạc Thiên cũng không có gì khác lạ.
Đỗ Lạc Thiên cười cười nhìn Thẩm Thăng Y, hai tay không ngừng, đàn xong một đoạn mới đè tay xuống dây đàn đang rung động.
Tiếng gió tiếng sét tiếng đàn đều im bặt.
Thẩm Thăng Y vẫn ngẩn ra ở đó.
Đỗ Lạc Thiên cười hỏi “Rất kỳ lạ phải không?”.
Thẩm Thăng Y gật đầu, thở dài nói “Thật không ngờ trên thế gian lại có khúc điệu kỳ diệu thế này”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đạo lý trong đó ta cũng không nói rõ được, ta chỉ có thể nói với ngươi, chiếc đàn này tuy rất đặc biệt, nhưng không phải ai cũng có thể tấu được khúc Phong lôi dẫn”.
Thẩm Thăng Y nói “Vì nội lực không đủ”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đó chỉ là một trong những lý do, lý do chủ yếu là phối hợp chỉ pháp, không tin ngươi cứ thử xem”.
Thẩm Thăng Y nói “Vãn bối quả thật không nhận ra chỉ pháp đàn cầm của lão tiền bối có gì khác lạ”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đó là vì về đàn cầm thì ngươi khổ luyện chưa đủ”.
Thẩm Thăng Y không thể không gật đầu.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đây cũng như ta một kiếm đâm ra, ngươi sẽ lập tức nhận ra chỗ ảo diệu bên trong, nhưng trong con mắt của người bình thường thì hoàn toàn không có chỗ nào khác lạ”.
Thẩm Thăng Y gật đầu ứng tiếng “Về đàn cầm thì có thể nói là vãn bối không biết được bao nhiêu”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ta thì đã mất nhiều năm tâm huyết, năm bảy tuổi ta đã bắt đầu học đàn cầm, mấy mươi năm nay cũng chưa từng gián đoạn”.
“Chẳng trách gì”, Thẩm Thăng Y nói tiếp “Mài kiếm mười năm, thanh kiếm ấy nhất định là một thanh kiếm tốt”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đúng là đạo lý ấy đấy”. Y chuyển qua chuyện khác, nói “Nội công không cao cường cố nhiên không tấu lên được tiếng sét tiếng gió, nhưng nội công cao cường hơn mà không nhìn thấy Phong lôi phổ cũng thế”.
“Phong lôi phổ?”.
“Là cầm phổ, tuy không phức tạp lắm, nhưng muốn luyện cũng phải mất thời gian”.
Thẩm Thăng Y nói “Không khó tưởng tượng”, y cười một tiếng nói tiếp “Hôm nay vãn bối quả thật là nhĩ phúc không nhỏ... Khúc ấy chỉ trên trời mới có, Nhân gian khó được mấy người nghe”.
Đỗ Lạc Thiên cười lớn.
Trong tiếng cười hai tay đè lên dây đàn lại di động, tiếng sét tiếng gió lại nổi lên.
Thẩm Thăng Y lắng tai nghe.
Lần này Đỗ Lạc Thiên tấu hết khúc điệu từ đầu tới cuối lần nữa.
Tiếng đàn tuy động phách kinh tâm, nhưng ai cũng không thể không thừa nhận quả thật rất dễ nghe.
Dây đàn rung động dấy lên gió sét, Phong lôi dẫn không thẹn là Phong lôi dẫn.
* * * * *
Một khúc đã hết, Đỗ Lạc Thiên thở phào một tiếng, như vừa trút được gánh nặng.
Thẩm Thăng Y nãy giờ ngưng thần yên lặng lắng nghe, đến lúc ấy mới lên tiếng, nói “Vãn bối hôm nay nhĩ phúc quả thật không nhỏ, không ngờ tiền bối võ công độc bộ thiên hạ, cầm kỹ cũng thế”.
Đỗ Lạc Thiên hững hờ cười một tiếng, nói “Đó là vì ngươi còn chưa nghe qua những người có cầm kỹ cao hơn đánh đàn”.
Thẩm Thăng Y nói “ít nhất đến hiện tại vẫn chưa có”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ngoài trời có trời, trên người có người, võ công há không phải cũng như thế?”.
Thẩm Thăng Y nói “Nghe lời lẽ của tiền bối, thì có người võ công còn cao hơn tiền bối”.
Đỗ Lạc Thiên cười nói “ít nhất cũng có một người”.
Thẩm Thăng Y nói “Chưa chắc người ấy đã soạn ra được khúc Phong lôi dẫn này”.
Thẩm Thăng Y không hề để ý, nói tiếp “Đáng tiếc vân bối vài năm nay không để tâm tới việc văn, nếu không nhất định sẽ bái tiền bối xin làm môn hạ để học khúc đàn này”.
Đỗ Lạc Thiên sửng sốt nhìn y, đôi mày đột nhiên giãn ra, nói “Theo ta thấy, ngươi không học là hay”.
Thẩm Thăng Y nói “Vãn bối...”.
Đỗ Lạc Thiên ngắt lời “Với tư chất của ngươi nhất định sẽ học được, thậm chí còn giỏi hơn ta, chỉ là như thế thì ngươi lại phải thoái xuất giang hồ”.
Thẩm Thăng Y nói “Người ở giang hồ không phải là một chuyện hay”.
Đỗ Lạc Thiên cười nói “Cũng không phải là một chuyện dở, hiện nay giang hồ đạo tiêu ma trưởng, nếu ngươi cũng thoái xuất không nghĩ gì tới thì quả thật không biết sẽ biến thành thế nào”.
Thẩm Thăng Y cúi đầu nói “Tiền bối quá lời rồi”.
Đỗ Lạc Thiên cười lớn nói “Trong đám người trẻ tuổi, võ công cao cường như ngươi, lại khiêm tốn có lễ như ngươi quả thật không nhiều”.
Thẩm Thăng Y nói “Vãn bối có lúc cũng rất vô lễ, rất bừa bãi”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ta nhận ra chứ, ngươi là một người không thích bị câu thúc, rất tiêu sái”, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Ta thích loại người có tính cách như ngươi”.
Thẩm Thăng Y đang định trả lời, Đỗ Lạc Thiên lại nói “Chuyện Bích Hổ, ngươi phải nhọc lòng đấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Theo lẽ phải thế”.
Đỗ Lạc Thiên hỏi qua chuyện khác “Một đêm suy nghĩ, ngươi có phát hiện ra được gì không?”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Không nghĩ ra”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ta cũng thế... Điều khiến ta ngạc nhiên nhất là thủy chung Bích Hổ quả thật rất thông thạo trang viện này”.
Thẩm Thăng Y nói “Lão tiền bối vẫn thủy chung nghĩ không ra người nào đáng nghi ngờ nhất”.
Đỗ Lạc Thiên khẽ thở dài một tiếng, nói “Ta đã nhiều năm không suy nghĩ nhiều thế này”. Y trầm ngâm rồi nói tiếp “Bây giờ nghĩ lại, lời Vô Kỵ cũng chưa chắc không phải không có đạo lý”.
Thẩm Thăng Y nói “Lão tiền bối đối với Chu...”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Chu Tế trở về quả thật quá vừa khéo sao?”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng...”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Bọn ta là anh em kết nghĩa, tình như tay chân, ta quả thật không nên nghi ngờ y, chỉ là...”.
Thẩm Thăng Y nói “Chẳng lẽ lão tiền bối phát hiện ra chỗ nào khả nghi?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Cũng không có, chỉ là đêm qua ta không ngủ được, nhớ lại những hành động khác thường của y vài năm nay”.
Thẩm Thăng Y nói “Nghe nói Chu tiền bối vốn vẫn ở trong trang viện này, rất ít ra ngoài”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Y tính tình đạm bạc, đối với rất nhiều sự tình đều không sao hứng thú nổi, chỉ là có một tấm lòng hiệp nghĩa, ruổi ngựa giang hồ, can thiệp chuyện bất bình, đến khi ta thoái ẩn y cũng theo ta tới đây, ở lại một lần nhiều năm, ngoẳi những lúc ngẫu nhiên ra ngoài thăm bạn bè ngày cũ thì phần lớn thời gian đều ở trong trang viện”.
Y ngẫm nghĩ rồi nói “Nhưng không biết vì lý do gì, y đột nhiên chán ghét cuộc Pống này, trái với thói thường, khó mà được y trở về một chuyến”.
Thẩm Thăng Y nói “Chu tiền bối đang lúc tráng niên, không quen cuộc sống yên tĩnh thế này cũng không khó lý giải”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Nếu như thế thì đã sớm bỏ cuộc sống này rồi, tại sao phải chờ tới mấy năm sau?”.
Thẩm Thăng Y nói “Lão tiền bối từng hỏi y lý do chưa?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Y nói những người hiệp nghĩa trên giang hồ ngày càng rơi rụng, cũng khó mà học được một thân bản lãnh như y, nếu không dùng thì không khỏi có chỗ quá không phải với mình”.
Thẩm Thăng Y nói “Như thế cũng có đạo lý”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Trước nay ta cũng thấy rất có đạo lý, nhưng đến tối hôm qua...”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Thì sao?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ta chợt cảm thấy y có vài câu không thật với lòng”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ta nhớ lại khi y nói những câu ấy đều tựa hồ có chút tâm thần bất định”, y thở dài nói tiếp “Nhưng trước nay ta vẫn không để ý, bọn ta rốt lại là anh em tốt từng cùng nhau ra sống vào chết”.
Thẩm Thăng Y nói “Hiện tại lão tiền bối nói ra, vãn bối cũng cảm thấy tối hôm qua lúc Thượng Quan huynh nói tới Chu tiền bối, Chu tiền bối thần sắc quả thật có phần khác lạ”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi cũng lưu ý rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng bất kể nhìn thế nào thì Chu tiền bối cũng không giống một người lòng dữ tay độc”.
Đỗ Lạc Thiên lắc đầu, trầm giọng nói “Ngươi sai rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Làm sao biết được”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Lúc bọn ta còn liên thủ đi lại trên giang hồ, y giết người ít nhất cũng phải nhiều hơn ta gấp mười lần, một đao tuốt ra khỏi vỏ là không để lại người nào còn sống”.
Thẩm Thăng Y nói “Những người bị giết chắc đều là bọn đại gian đại ác”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Không nhất định, chỉ cần chạm vào tay y thì bất kể người ấy xấu bao nhiêu cũng đều không tránh khỏi cái chết”.
Thẩm Thăng Y cười gượng nói “Đúng là nhìn không ra”.
Đỗ Lạc Thiên nói tiếp “Có lúc y giết người quả thật giống như vì muốn vung đao nhanh hơn, ngươi hiểu ý ta không?”.
Thẩm Thăng Y nói “Lão tiền bối là muốn nói y thích giết người?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Không thể phủ nhận làn sát khí giữa đôi mày của Chu tiền bối quả thật nặng hơn lão tiền bối nhiều”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Nặng hơn nhiều, đại khái là vì ta thoái xuất giang hồ trong bấy nhiêu năm, đã lầu không giết người nữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Chu tiền bối được người giang hồ gọi là Đoạt Hồn đao, chắc vì y rút đao là đoạt hồn, trước nay không để ai sống”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Tiền bối và y tình như tay chân, theo lẽ thì giữa đôi bên không thể có bất cứ sự xung đột nào”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Nếu có, chắc cũng chỉ có một chuyện”.
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện gì?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ta nổi tiếng hơn y, nổi tiếng hơn rất nhiều”.
Thẩm Thăng Y nói “Không phải nói là y đạm bạc với danh...”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Người ta là một loại động vật khó hiểu nhất, thật ra y là người thế nào chắc cũng chỉ có y hiểu rõ”.
Thẩm Thăng Y nói “Có điều có một điểm có thể khẳng định, nếu Chu tiền bối có chỗ bất mãn đến nỗi phải giết người mới có thể phát tiết thì sẽ không chờ đến hiện tại, cũng sẽ không ra tay với tiền bối, mà tiền bối trước nay vẫn coi y là tâm phúc, nếu y muốn giết tiền bối cũng không phải là chuyện khó khăn”.
Đỗ Lạc Thiên gật đầu liên tiếp, nói “Có lý”.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói tiếp “Y lại thay đổi lòng xưa, đương nhiên có lý do của y, tiền bối ngại gì không nói chuyện riêng với y một phen”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Cũng hay”.
Ánh mắt của y rơi lên chiếc đàn, chợt lại hỏi “Ngươi có biết tại sao ta sáng sớm đã ra đây đánh đàn không?”.
Thẩm Thăng Y nói “Đây không phải là thói quen của tiền bối sao?”.
“Không phải”, Đỗ Lạc Thiên cười một tiếng, nói “Tuy ta thích đánh đàn nhưng trước nay đều không tấu khúc Phong lôi dẫn, mà cho dù tấu cũng không phải trong trang viện, chỉ lúc nào tâm tình cực kỳ khó chịu mới có ngoại lệ”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Nhiều năm rồi, đây là lần thứ hai”.
Thẩm Thăng Y lắng nghe không nói gì.
Đỗ Lạc Thiên nói “Lần đầu lúc ta tấu khúc Phong lôi dẫn trong trang viện, tỳ bộc trong trang phần lớn đều từ tiếng đàn nhận ra ta tâm tình đang khó chịu nên đều không dám bước vào, chỉ có một đứa nhỏ là ngoại lệ, lại vì đứa nhò ấy sấn vào, nên ta không tấu được nữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ấy chắc chắn tiền bối rất tức giận”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Lúc ấy quả thật ta rất muốn giết y, nhưng kết quả chỉ đánh gãy một gốc cây bên cạnh”. Y trầm ngâm rồi nói tiếp “Đó là lần đầu tiên ta bộc lộ sự tức giận trước mặt tỳ bộc trong trang, chắc đến hiện tại họ vẫn còn nhớ rõ trong lòng”.
Thẩm Thăng Y nói “Chẳng trách gì tiếng đàn kinh thiên động địa mà cũng không có ai bước ra xem”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Lần này cho dù họ muốn xem cũng không hề gì”.
Thẩm Thăng Y không hiểu, “Ủa” một tiếng.
Đỗ Lạc Thiên giải thích “Lần này tuy tâm tình ta càng khó chịu, nhưng lại không nổi giận được, chỉ cảm thấy đau xót”.
Thẩm Thăng Y nói “Là sự đau xót ấy làm tắt lửa giận của tiền bối phải không?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Chắc là thế, từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên ta bị một đòn thế này”.
Thẩm Thăng Y nói “Ờ”.
Đỗ Lạc Thiên cười thảm một tiếng, nói tiếp “Xem ra đúng là ta đã quá già rồi, một người quá già, tình cảm cũng khó mà không biến thành mềm yếu”.
Câu nói vừa dứt, y quay đầu lại.
Một tràng tiếng lục lạc từ xa xa bên kia vang tới.
Tiếng lục lạc leng keng rất vui tai, nhưng nghe kỹ thì không biết vì sao lại có cảm giác bay hồn lạc phách.
Thẩm Thăng Y ánh mắt cũng đồng thời chuyển qua phía đó.
Đỗ Lạc Thiên nói ngay “Y tới rồi”.
Thẩm Thăng Y đương nhiên biết là ai tới.
* * * * *
Tiếng lục lạc leng keng từ xa tới gần.
Chỗ cây hoa rẽ ra, Đoạt Hồn Đao Chu Tế sải bước đi tới, y đôi mày nhăn tít, trên mặt đầy vẻ sầu khổ.
Thẩm Thăng Y đứng thẳng lên, đang định bước tới thì một tiếng hú khẽ đột nhiên xé không trung truyền tới.
Đỗ Lạc Thiên ứng tiếng biến sắc, buột miệng nói “Là Cửu nương!”.
Chu Tế bên kia thân hình cũng đồng thời khựng lại, quay đầu nhìn về phía có tiếng hú.
Tiếng hú khẽ thứ hai nối theo vang lên, trên đầu tường bóng người chớp lên, Đỗ cửu nương như con chim lướt lên.
Đỗ Lạc Thiên thoáng thấy, ôm đàn đứng phắt dậy, thân hình vừa động đã vượt qua lan can, lướt ra ngoài đình.
Thẩm Thăng Y theo sát sau lưạg Đỗ Lạc Thiên.
Hai người thân hình như mũi tên mau lẹ lướt tới đón Đỗ cửu nương, Chu Tế bên kia cũng triển khai thân hình lướt tới.
Một tràng tiếng lục lạc gấp rút vang lên, y như một mũi hưởng tiễn, bay vượt qua bầu trời dài.
Đỗ cửu nương thân hình trên đầu tường vừa ngừng lại lại khai triển, cũng lướt về phía ba người.
Tiếng lục lạc đột nhiên hạ xuống, Chu Tế dừng bước trên đường đi cạnh luống hoa, Đỗ cửu nương cũng đồng thời rơi xuống cạnh y, đột nhiên vung tay nắm vai y, nói “Ngươi có thấy Phượng nhi ở đâu không?”.
Chu Tế sửng sốt, buột miệng nói “Phượng nhi à?”.
Đỗ cửu nương nói “Ngươi không thấy nó à? Quả thật ngươi không thấy à?”.
Câu hỏi của nàng như tên liên châu, căn bản không cho Chu Tế có cơ hội trả lời.
Đỗ Lạc Thiên, Thẩm Thăng Y song song lướt tới, Đỗ Lạc Thiên nghe thấy biến hẳn sắc mặt, vội hỏi “Phượng nhi thế nào rồi?”.
Đỗ cửu nương nói “Không biết đi đâu, tìm khắp nơi không thấy”.
Đỗ Lạc Thiên trầm giọng nói “Chuyện xảy ra lúc nào?”.
Đỗ cửu nương nói “Lúc cha đánh đán, nó nói với con muốn ra nghe, con bảo nó không nên đi xa, không được ra khỏi viện, nó đều vâng dạ”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Nó phát sinh hứng thú với đàn lúc nào thế?”.
Đỗ cửu nương nói “Lúc ấy con chưa tỉnh hẳn, đến khi tỉnh trong lòng đột nhiên có cảm giác không hay, ra ngoài tìm thì nó hoàn toàn không có trong viện, gọi cũng không lên tiếng”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Có thể đi xa không nghe thấy”.
Đỗ cửu nương nói “Con tìm ra ngoài viện, vẫn không thấy nó, nhưng dưới đám cây hoa tìm được một cái xác...”.
“Xác chết à?”, Đỗ Lạc Thiên biến hẳn sắc mặt.
Đỗ cửu nương nói “Là xác của một bộc dịch, y rõ ràng đang quét dọn thì bị người ta đâm chết”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đâm chết?”.
Đỗ cửu nương nói “Vết thương trí mạng ở yết hầu, là vết kiếm thương, vết thương giống như Cao nhi”.
Đỗ Lạc Thiên lại biến sắc lần nữa, nói “Bích Hổ?”.
Chu Tế kêu lên thất thanh “Bích Hổ lại tới à?”.
Đỗ cửu nương nói “Với võ công của Bích Hổ, muốn tránh khỏi tai mắt của người bộc nhân ấy quả thật rất đơn giản, trừ phi y đang tập trung tinh thần tiến hành một việc gì khác, không sao chiếu cố được cả hai chuyện, chỉ còn cách giết người bịt miệng”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi là nói có thể y bắt cóc Phượng nhi đi?”.
Đỗ cửu nương định nói lại thôi, sắc mặt rất khó coi.
Nàng rõ ràng là có ý ấy, nhưng không dám tin đó là sự thật.
Thẩm Thăng Y chen vào “Nếu Phượng cô nương gặp Bích Hổ, với tác phong hành sự của Bích Hổ...”.
Đỗ cửu nương gầm lên “Các ngươi đừng quên Phượng nhi là một đứa con gái xinh đẹp...”, câu ấy nói ra, nàng là người đầu tiên biến sắc.
Đỗ Lạc Thiên sắc mặt xám xanh, nói “Cửu nương, con đừng suy nghĩ bậy bạ”.
Đỗ cửu nương run lên nói “Đúng như các ngươi nói, Bích Hổ vốn có thể giết người, tại sao y không giết, tại sao lại phải bắt cóc đi, các ngươi là nam nhân, mười người thì có chín người hiếu sắc...”.
Đỗ Lạc Thiên ngắt lời “Có phải Phượng nhi gặp Bích Hổ không, hiện tại vẫn chưa thể chứng minh”.
Đỗ cửu nương nói “Đến khi các ngươi chứng minh được thì đã quá muộn rồi”.
Nàng nắm vai Chu Tế lắc mạnh, thúc giục “Ngươi còn không mau đi tìm Phượng nhi về cho ta”.
Chu Tế dường như đến lúc ấy mới phát giác bị Đỗ cửu nương nắm chặt cánh tay, vội vàng giật ra, nói “Ta đi ngay bây giờ”.
Đỗ cửu nương quát “Nếu Phượng nhi có chuyện gì bất trắc, ngươi...”, câu nói ngừng lại, lại quát lớn “Các ngươi...”.
Hai chữ “các ngươi” buông ra, câu nói lại ngừng lại.
Trong giây lát ấy, dáng vẻ cử chỉ của nàng đều thay đổi rất lớn, mường tượng đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó.
Đỗ Lạc Thiên hoàn toàn không để ý, nhưng Thẩm Thăng Y thì lưu tâm, y tuy trời sinh có tấm lòng hiệp nghĩa, nhưng rốt lại là người ngoài, tự nhiên bình tĩnh hơn Đỗ Lạc Thiên nhiều.
Người đứng ngoài nhìn thì tỉnh táo, y chợt nảy ra một ý nghĩ rất kỳ quái, nhưng không nói gì.
Đỗ Lạc Thiên cũng rất nôn nóng, nói tiếp “Cửu nương, ngươi không cần hoảng hốt, bây giờ chúng ta chia nhau ra đi tìm”.
Đỗ cửu nương ánh mắt chuyển qua, lại hỏi Chu Tế “Hùng nhi đâu, nó đi đâu rồi?”.
Chu Tế nói “Lúc ta ra ngoài, nó vẫn đang ngủ, cô yên tâm, không có chuyện gì đâu”.
Đỗ cửu nương tức giận nói “Yên tâm, Bích Hổ ở bên cạnh dòm ngó, ngươi lại để nó một mình trong phòng, còn bảo ta yên tâm?”.
Chu Tế ngẩn ra ở đó.
Đỗ cửu nương nói tiếp “Tối hôm qua ta nói gì, tại sao ngươi lại tùy tiện vứt bỏ Hùng nhi không chiếu cố?”.
Chu Tế ấp úng nói “Ta...”.
Đỗ Lạc Thiên nhìn chằm chằm vào Đỗ cửu nương, nói “Ngươi khẩn trương như thế làm gì? Y là trưởng bối của ngươi, tại sao ngươi lại có thái độ như thế?”.
Đỗ cửu nương ngắt lời “Thì ta là trong mắt không có bậc tôn trưởng như thế dấy”, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Ta đi tìm Hùng nhi, nếu cũng không gặp...”, nàng căm hận trợn mắt nhìn Chu Tế một cái, không nói tiếp nữa, thân hình nhích động, lướt ra phía ngoài.
Chu Tế đưa mắt nhìn theo nàng đi xa, đôi mày nhăn lại, dáng vẻ sầu khổ càng dày.
Đỗ Lạc Thiên bên cạnh nhìn thấy, nói “Nhị đệ, tính cách Cửu nương ngươi biết mà”.
Chu Tế sửng sốt, nói “Tiểu đệ hoàn toàn không có ý trách móc cô ta”.
Đỗ Lạc Thiên hỏi qua chuyện khác “Lúc ngươi tới đây lúc sáng sớm, có chuyện gì không?”.
Chu Tế nói “Tiểu đệ là nghe tiếng đàn cầm có chút kỳ lạ, nên bước qua xem thế nào”, nói xong y hơi cúi đầu xuống.
Đỗ Lạc Thiên cau mày, nói “Chúng ta đi tìm Phượng nhi trước đã”.
Chu Tế hoàn toàn không phản đối.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi qua phía đông, ta qua phía nam, Thẩm huynh đệ qua phía tây, còn như phía bắc...”.
Câu nói chưa dứt, trên bức tường bóng người chớp lên, Thượng Quan Vô Kỵ như bay lướt tới, thần sắc ngưng trọng.
Đỗ Lạc Thiên vừa nhìn thấy cười lớn, nói “Vô Kỵ tới thì không gì tốt bằng”.
Câu nói chưa dứt, Thượng Quan Vô Kỵ đã lướt tới cạnh y, nhìn qua Chu Tế và Thẩm Thăng Y chào một tiếng rồi hỏi Đỗ Lạc Thiên “Cha, Cửu nương đâu?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Nó đi tìm Hùng nhi”.
Thượng Quan Vô Kỵ giật mình, nói “Chẳng lẽ Hùng nhi xảy ra chuyện gì à?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Chỉ e không có, nhưng Phượng nhi thì e đã xảy ra chuyện rồi”.
Thượng Quan Vô Kỵ lập tức biến sắc.
Đỗ Lạc Thiên hỏi tiếp “Ngươi tới đây khẩn trương như thế, là có chuyện gì?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Mới rồi con nghe Cửu nương hú liên tiếp mấy tiếng, vội vàng tới xem, trong viện không có ai, nhưng trong khóm cây ngoài viện lại phát hiện được một xác chết”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Xác một bộc dịch”.
Thượng Quan Vô Kỵ sửng sốt nói “Cha biết rồi à?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Là Cửu nương nói, nó vì đi tìm Phượng nhi không gặp mà phát hiện ra cái xác ấy”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Chỉ e là Bích Hổ giết”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi từ vết thương ở yết hầu mà đoán phải không?”.
Thượng Quan Vô Kỵ gật đầu.
Đỗ Lạc Thiên nói tiếp “Cửu nương ngờ Phượng nhi bị Bích Hổ bắt cóc mang đi, giết người ấy để bịt miệng”.
Thượng Quan Vô Kỵ biến hẳn sắc mặt, nói “Bích Hổ...”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Loại người ấy thì có chuyện gì mà không làm được”.
Thượng Quan Vô Kỵ vội nói “Vậy chúng ta...”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đang định chia ra bốn phía đi tìm, Vô Kỵ, ngươi qua phía bắc”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Được!”.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt quét một vòng, nói “Nếu phát hiện được gì, cất tiếng hú lớn, người khác sẽ lập tức tới giúp đỡ. Đi!”.
Tiếng “đi” vang lên, thân hình y bắn ra, ba người kia thân hình cũng đồng thời triển khai.
Bốn người bốn hướng, giống như một quả pháo hoa trong chớp mắt tan ra.
* * * * *
Đỗ gia trang khắp nơi trồng hoa cỏ, phía tầy cũng thế.
Thẩm Thăng Y người nghề cao mật lớn, như con thoi xuyên qua đám cây hoa rậm rạp, mau lẹ vọt về hướng tây.
Suốt đường đi hoàn toàn không phát hiện được gì, chỉ gặp hai người bộc dịch đang quét dọn, hỏi qua cũng không phát hiện được dấu vết gì khả nghi, cũng không thấy Thượng Quan Phượng.
Đi thêm một trăm trượng, xuyên qua hai dãy hành lang, một cánh cửa vòm, từ xa nhìn thấy một bức tường cao chắn trước mặt.
Phía trong tường bóng trúc thướt tha, một mùi hương trầm theo gió đưa tới.
Thẩm Thăng Y men theo bức tường đi về bên trái ba trượng, lại tới trước một cánh cửa vòm.
Cánh cổng mở rộng, phía trên có một tấm biển khắc bốn chữ Đỗ gia từ đường.
Thẩm Thăng Y hơi trầm ngâm, nhưng vẫn bước tới.
Từ đường có thể là đất cấm của nhà họ Đỗ, nhưng sự tình tới mức này, đã không còn chỗ cho y kiêng kỵ.
Bất cứ chỗ nào, đều có thể trở thành nơi Bích Hổ tạm thời ẩn núp, mà y cũng tin chắc cho dù tự ý xông vào nơi cấm địa, Đỗ Lạc Thiên cũng sẽ không trách móc y.
Một trận gió thổi qua, tiếng sóng trúc vang lên bốn phía.
Trong gió đưa tới mùi hương trầm, Thẩm Thăng Y trước nay hoàn toàn không thích mùi hương trầm, nhưng hiện tại y đột nhiên dừng bước, hít sâu một hơi.
Chỉ vì trong mùi hương trầm mường tượng có kèm thêm mùi khác.
... Là mùi máu tanh!
Thẩm Thăng Y rốt lại đã ngửi thấy, thân hình lập tức triển khai như mũi tên rời dây cung, từ một con đường nhỏ hai bên trồng tre bắn về phía trước.
Nhô lên hụp xuống ba cái, y đã tới trước từ đường.
Từ đường nhà họ Đỗ cũng phi phàm, trong cảnh tịch mịch mang nét trang nghiêm, chỗ nào cũng được quét dọn rất sạch sẽ.
Cửa từ đường cũng không đóng, càng tới gần mùi hương trầm cũng càng nồng.
Mùi máu cũng càng nồng.
Thẩm Thăng Y tay trái đặt lên chuôi kiếm, tuy chưa tuốt ra khỏi vỏ nhưng lúc nào cũng sẵn sàng tuốt ra, thân hình vọt tới theo chữ chi, liên tục thay đổi ba lần lướt lên bậc đá, lách qua bên trái cửa, nghiêng qua bên phải cửa, quát lớn một tiếng xông vào.
Hoàn toàn không có ai tập kích.
Thân hình lăng không chưa rơi xuống, y đã nhìn thấy một cái xác, cái xác ấy nằm sấp giữa vũng máu, mặc một cái áo vải màu chàm, tóc bạc phơ phơ, là một bà già.
Thẩm Thăng Y dừng lại trước cái xác, ánh mắt lại chuyển một vòng, đã có thể nhận ra thân phận của bà già.
Bà già này tay trái cầm một chuỗi tràng hạt bằng gỗ, một bó hương bên tay phải rơi xuống lăn khắp chung quanh, chắc chắn là một tỳ nữ già phụ trách việc thắp hương trong từ đường.
Hương trầm đã đốt, không ít vẫn đang bốc khói, khói hương lởn vởn thơm ngát cả từ đường.
Thẩm Thăng Y thân hình lại vòng qua sau sát bà già, đều không phát giác ra chung quanh có ai ẩn núp.
Thân hình y lại dừng lại, lập tức đưa tay lật xác bà già lại.
Chỉ thấy Mi tâm, yết hầu, tâm oa của bà già đều có một lỗ thủng, máu tươi vẫn đang chảy ra.
Ba vết kiếm thương này hoàn toàn giống hệt với vết thương của Thượng Quan Cao và Địch Cương trong quán rượu.
Người giết họ là Bích Hổ, là dùng một thanh kiếm dài bốn thước, nối với thiết liên, kiếm mỏng mà hẹp.
Người giết bà già này chẳng lẽ lại là Bích Hổ?
Chẳng lẽ Bích Hổ vẫn núp ở đây, bị bà già này vô tình phát hiện, nên giết bà ta để bịt miệng?
Thẩm Thăng Y tâm niệm vừa xoay chuyển lại xoay chuyển, thẳng người lên, đôi hàng mày kiếm nhíu lại.
Một cánh cửa sổ bên trái từ đường mở toang, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, thổi bay vạt áo Thẩm Thăng Y.
Trong gió dường như lại kèm thêm mùi máu tanh.
Thẩm Thăng Y lại cảm thấy mùi máu tanh hoàn toàn không phải từ ngoài cửa sổ thổi vào.
... Đêm qua tuy không có mưa, nhưng cửa sổ lẽ ra cũng phải đóng, tại sao lại mở?
... Chẳng lẽ trong một thoáng trước đó Bích Hổ vẫn ở trong từ đường, phát giác mình tiến vào đã từ cửa sổ chạy ra?
... Y núp trong từ đường để làm gì?
Thẩm Thăng Y tâm niệm xoay chuyển, ánh mắt cũng di động, trước mặt y có hai tấm rèm sa dày, đều buông xuống sát đất.
... Tất cả rèm trong từ đường đều vén lên, ở đây lại là ngoại lệ, chẳng lẽ bên trong có chỗ nhiêu khê?
Tấm rèm bị gió thổi gợn gợn như sóng, cẩn thận nhìn kỹ, có thể thấp thoáng thấy một người to lớn đang đứng phía trong.
Không còn gì phải nghi ngờ, chỉ là một pho tượng, có thể là thần kỳ gì đó, cũng có thể là tượng gỗ, tượng đất tổ tiên nhà họ Đỗ.
Thẩm Thăng Y đánh giá một lúc, rốt lại phất tay áo, ào một tiếng, tấm rèm bị phất bay tung lên, mắc lên móc câu.
Những vật phía sau tấm rèm lập tức bộc lộ toàn bộ.
Đối diện với cửa là một bàn thờ, thờ một pho tượng bằng gỗ tử đàn rất lớn.
Là khắc một người già.
Ông già ấy một tay vuốt râu, một tay cầm kiếm, dáng vẻ như đang ngẩng đầu lên trời hú dài, vô cùng oai vũ.
Nét khắc rất tinh tế, thần thái như sống, nếu không phải màu sắc khác biệt, lại quá cao lớn, thì vừa nhìn qua không khó gì sẽ cho rằng đó là một người sống.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy rõ, lập tức biến hẳn sắc mặt, trông cực kỳ khó coi.
Y hoàn toàn không biết ông già ấy, cái làm y biến sắc cũng không phải là tướng mạo ông già ấy.
Chỉ là thanh trường kiếm mà ông già cầm!
Trường kiếm dài bảy thước, tuy dài như thế nhưng rất phù hợp với tỷ lệ bức tượng, không có gì đặc biệt.
Toàn bộ thanh kiếm cũng bằng gỗ tử đàn, tuy là kiếm gỗ nhưng xem ra vẫn cảm thấy sắc bén.
Dường như một thanh kiếm như thế đương nhiên không làm Thẩm Thăng Y sợ được.
Cao Hoan trong mười ba sát thủ năm xưa dùng kiếm dài sáu thước, giết người ngoài một trượng, Thẩm Thăng Y dưới kiếm của y suýt nữa đã mất mạng, nhưng vẫn không sợ.
Mà cuối cùng, Cao Hoan vẫn thua dưới tay y.
Kiếm thật y còn không sợ, huống hồ là kiếm gỗ trong tay một pho tượng gỗ.
Điều làm cho y hoảng sợ thật ra là một người bị thanh kiếm xuyên vào.
... Thượng Quan Phượng!
* * * * *
Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Thượng Quan Phượng từ phía trước xuyên ra sau lưng, sâu tới ba thước.
Kiếm chỉ lên trời, thân hình của Thượng Quan Phượng giống như bị treo lên không!
Không phải là tượng Thượng Quan Phượng bằng gỗ, mà là người thật!
Máu mường tượng vẫn đang tuôn ra, theo thanh kiếm chảy xuống chuôi kiếm, chảy vào lòng bàn tay pho tượng gỗ, lại chảy xuống cánh tay, chảy vào tay áo pho tượng.
Máu đỏ tươi, xốn mắt ghê lòng, Thẩm Thăng Y cũng phát hoảng.
Hai mắt Thượng Quan Phượng mở to, đầy vẻ sợ hãi, cũng đầy vẻ đau khổ, làn môi anh đào vẫn hé mở, nhưng không còn chút sắc máu.
Một kiếm xuyên tim, sự đau đớn của Thượng Quan Phượng trong chớp mắt ấy Thẩm Thăng Y không khó tưởng tượng.
Y cũng là một lão giang hồ, nhưng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng thê thảm thế này.
Vừa nhìn thấy y đã cả kinh thất sắc, lại giống như nghe thấy một tiếng la thảm đứt gan xé ruột của Thượng Quan Phượng.
Cũng không biết qua bao lâu y mới như vừa tỉnh mộng, thân hình ào một tiếng lật lại rơi xuống ngoài từ đường, ngẩng đầu phát ra một tiếng hú dài.
Tiếng hú dài kinh thiên động địa.
* * * * *
Gió thổi gấp, sóng trúc lại từng trận từng trận nối nhau.
Tiếng áo phất gió vang lên, Đỗ Lạc Thiên thân hình như thiên mã hành không, lướt qua ngọn trúc, hạ xuống trước từ đường.
Y lập tức như con ngựa phóng lên bậc thềm, vừa chạy vừa gọi lớn “Thẩm huynh đệ, ngươi có trong đó không?”.
Thẩm Thăng Y lúc ấy đã trở vào trước pho tượng gỗ, nghe gọi ứng tiếng đáp “Trong này!”.
Đỗ Lạc Thiên bước chân không ngừng, vừa đi vừa hỏi “Phượng nhi thế nào, có trong đó không?”.
Thẩm Thăng Y không trả lời.
Câu nói vừa dứt, Đỗ Lạc Thiên đã vào tới, ngay từ cửa y đã ngửi thấy mùi máu tanh, thần sắc bất giác trở nên khẩn trương.
Vừa bước vào y đã nhìn thấy ngay xác bà già, khuôn mặt sa sầm, nói “Bích Hổ! Lại là Bích Hổ! Lý đại má chẳng qua chỉ là một tỳ bộc, đã bấy nhiêu tuổi, tại sao ngay cả bà ta mà cũng không chịu bỏ qua?”.
Y lại nhìn kỹ xác Lý đại má một lượt, mới hỏi “Thẩm huynh đệ, Phượng nhi đâu, có trong này không?”.
Thẩm Thăng Y đưa tay chỉ lên pho tượng gỗ, tay y vừa nhấc lên, Đỗ Lạc Thiên đã nhìn thấy Thượng Quan Phượng bị thanh kiếm gỗ xuyên qua.
Toàn thân hình y lập tức như bị sét đánh, chết sững ở đó.
Thẩm Thăng Y không hề quay lại, y quả thật không nỡ nhìn thấy dáng vẻ của Đỗ Lạc Thiên.
Trong chớp mắt ấy toàn khuôn mặt của Đỗ Lạc Thiên co rút lại, bộ râu dài run lên, giống như lá rụng giữa gió thu, toàn thân cũng khích động run lên lẩy bẩy.
Hai tay y bất giác siết lại, đốt ngón tay trắng bệch, tiếng lách cách không ngừng vang lên.
Huyết dịch toàn thân y cũng mường tượng như đã đồng thời ngưng kết, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.
Trắng màu chết chóc, trắng màu thê thảm!
Trong sảnh đường tuy có thêm ba người, nhưng so ra chỉ có một mình Thẩm Thăng Y tựa hồ còn giữ được bình tĩnh.
Cũng không biết qua bao lâu, Thượng Quan Vô Kỵ đột nhiên buông tiếng cười lớn.
Tiếng cười bi thiết, khuôn mặt trắng bệch của y đột nhiên nổi lên một ánh màu đỏ, tiếng cười chợt ngừng, ọe một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
Đỗ Lạc Thiên vội vàng quay lại, nghiêng người bước tới cạnh Thượng Quan Vô Kỵ, tay trái nắm cánh tay trái y, chưởng phải vòng một cái đặt lên hậu tâm Thượng Quan Vô Kỵ, một luồng nội lực lập tức truyền vào.
Thượng Quan Vô Kỵ ưỡn ngực ra một cái, nấc lên một tiếng, nói “Không hề gì”.
Đỗ Lạc Thiên trầm giọng nói “Vô Kỵ, hiện tại không phải là lúc đau lòng”.
Thượng Quan Vô Kỵ lắc đầu nói “Tiểu tế chỉ là nhất thời tức giận, ọe ra được một ngụm máu lại rất nhẹ người”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi biết bảo trọng thì tốt, nếu vì thế mà tức giận ngã xuống, thì lại rất vừa ý Bích Hổ đấy”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Muốn ngã thì con phải ngã xuống cùng với Bích Hổ”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Thế mới đúng”, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Nói tới tức giận, thì ta còn tức giận hơn ngươi”.
Y quay qua hỏi Thẩm Thăng Y “Ngươi có biết đây là chỗ nào không?”.
Thẩm Thăng Y nói “Trước khi vãn bối bước vào đã nhìn thấy tấm biển trên cánh cửa vòm”.
Đỗ Lạc Thiên đưa tay chỉ ra một cái, hỏi tiếp “Vậy ngươi có biết đây là tượng ai không?”.
Thẩm Thăng Y còn chưa trả lời, Đỗ Lạc Thiên đã nói “Là gia phụ, cũng chính là tượng gỗ do ông tự khắc, chỉ mong Đỗ gia đời đời cũng oai vũ như ông, cười ngạo giang hồ”.
Thẩm Thăng Y nói “Lão tiền bối đã làm được rồi”.
Đỗ Lạc Thiên nói tiếp “Nơi này là linh hồn của Đỗ gia, là chỗ tôn nghiêm của Đỗ gia, Bích Hổ lại giết cháu gái của ta ở đây, giết trên thanh kiếm ấy, chắc ngươi đã biết là muốn tỏ ý gì rồi chứ?”.
Thẩm Thăng Y im lặng gật đầu.
Đỗ Lạc Thiên nắm chặt tay nói “Bích Hổ ơi Bích Hổ, nếu ngươi rơi vào tay ta, nếu không băm ngươi làm hàng vạn mảnh, thì ta thề không làm người!”.
Câu nói vừa dứt, thân hình y chuyển động, lướt mau về phía pho tượng, như một cái bánh xe gió xoay chuyển trên không, giật thân hình Thượng Quan Phượng ra khỏi thanh kiếm gỗ ôm vào lòng rơi xuống đất.
Thượng Quan Vô Kỵ vội bước lên đưa tay ra đón, Đỗ Lạc Thiên lại nói “Để ta bế nó”, ngừng lại một lúc rồi nói “Các ngươi đi theo ta”, rồi nhấc chân bước ra khỏi từ đường trước tiên. Vừa đi y vừa nói “Thu xếp cho Phượng nhi xong, chúng ta sẽ bắt đầu hành động, tìm kiếm Bích Hổ, giết chết Bích Hổ”.
Hai câu cuối cùng, y từng chữ từng chữ buông ra, tràn đầy phẫn nộ, cũng tràn đầy sát cơ.
Lão nhân năm xưa gầm mây thét gió, cười ngạo giang hồ này, rốt lại cũng đã động sát cơ.
Loại người như y, nếu nói là băm xác Bích Hổ ra hàng vạn mảnh, chỉ e sẽ không băm làm hàng ngàn mảnh.
Bích Hổ ở đâu?
* * * * *
Đỗ cửu nương cũng nghe tiếng hú dài của Thẩm Thăng Y, nhưng nàng không động đậy.
Nàng biết phía Thẩm Thăng Y nhất định đã phát sinh sự tình cực kỳ nghiêm trọng.
Nhưng sự tình phát sinh trước mặt nàng cũng đã rất nghiêm trọng.
Hiện nàng đang đứng trong khu viện chỗ Chu Tế ở, trước một cây bạch dương trong viện.
Bạch dương nhiều gió buồn, tuy hoàn toàn không phải là mùa thu, nhưng nghe thấy vẫn khiến người ta trong lòng se sắt.
Thượng Quan Hùng đang đứng trên cây bạch dương.
Sở dĩ y vẫn đứng được trên cây bạch dương vì một cành cây mọc ngang xuyên qua ngực y, thật ra là treo y lên đó. Cành bạch dương ấy là bị kiếm chặt vát đi, đoạn bị chém đứt vẫn nằm trên mặt đất cạnh đó.
Chỗ bị chém đứt vô cùng ngay ngắn, hoàn toàn không còn gì phải nghi ngờ, là bị một binh khí cực kỳ sắc bén chém đứt.
Vết thương trí mạng của Thượng Quan Hùng hiển nhiên không phải ở ngực, mà là ở yết hầu.
Trên yết hầu y có một lỗ thủng, máu vẫn tuôn ra, nhuộm đổ hết vạt áo của y.
Hai mắt y mở to, da thịt trên mặt đã bị sự đau đớn làm cho méo mó, trong ánh mắt y tràn ngập sự đau đớn, tràn ngập sự nghi cảm.
Dáng vẻ nghi cảm ấy, rõ ràng vượt xa sự đau đớn, mường tượng như trước khi chết y vẫn không nghĩ tới chuyện mình sẽ chết dưới kiếm của đối phương.
Cho nên mười ngón tay của y tuy co rút lại vì đau đớn, nhưng hoàn toàn không có dáng vẻ gì của sự chống cự, cũng đặt rất xa chuôi kiếm.
Trong chớp mắt đối phương phóng kiếm, y rõ ràng thậm chí vẫn không cho rằng đối phương muốn giết mình.
Chỉ có một cách giải thích là người giết y là một người ngày thường y tin tưởng.
Cũng vì thế nên tuy kiếm đã đâm vào yết hầu, y cũng chỉ thấy nghi cảm, đau khổ.
Hoàn toàn không sợ hãi.
Đỗ cửu nương lại không để ý tới dáng vẻ của Thượng Quan Hùng, toàn bộ đầu óc, toàn bộ thân hình của nàng đều đã bị sự đau thương, sự thống khổ lấp kín.
Cũng không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên như điên cuồng vọt tới, ôm chặt xác Thượng Quan Hùng, không ngừng lắc mạnh, không ngừng gào khóc.
Nàng chỉ có hai con trai là Thượng Quan Hùng và Thượng Quan Cao, hiện tại đều đã chết, sự đau khổ ấy hoàn toàn không khó giải thích.
Nàng vừa kêu khóc vừa giật xác Thượng Quan Hùng ra khỏi cành cây, một tia máu đồng thời từ vết thương trước ngực Thượng Quan Hùng rưới xuống, rưới xuống ngực áo Đỗ cửu nương.
Đỗ cửu nương toàn thân đầy máu, cũng đồng thời vọt lên, bế xác Thượng Quan Hùng chạy ra ngoài viện, phát lên tiếng hú đau lòng xé ruột!
Tiếng hú mau lẹ truyền đi.
* * * * *
Bốn người bọn Đỗ Lạc Thiên, Thẩm Thãng Y lúc ấy đang đi trên con đường nhỏ trong rừng trúc.
Tai họ linh mẫn thế nào, vừa nghe thấy tiếng hú đã nhận ra giọng Đỗ cửu nương, từ phía nào truyền tới.
Đỗ Lạc Thiên trong chớp mắt ấy sắc mặt trở thành khó coi tới cực điểm, nói “Lại xảy ra chuyện rồi”.
Thượng Quan Vô Kỵ sắc mặt cũng xám xanh, nói “Không biết Nghệ nhi hay Hùng nhi?”.
Câu nói chưa dứt, tiếng lục lạc leng keng vang mau, Chu Tế như mũi tên lướt đi, bắn về phía trước.
Thẩm Thăng Y và Thượng Quan Vô Kỵ thân hình cũng chuyển động, Đỗ Lạc Thiên cũng thế, mái tóc bạc trên đầu y bay tung như con sư tử giận dữ, thân hình mau lẹ như ngựa phi, tuy bế Thượng Quan Phượng, lại kẹp một chiếc đàn cầm, nhưng về phần mau lẹ vẫn làm người ta phải khiếp sợ.
Lần này bốn người giống như bốn mũi tên, người này đuổi sát theo người kia, mau lẹ bắn về phía có tiếng hú.
Họ đều từ tiếng hú nhận ra nhất định đã phát sinh sự tình rất nghiêm trọng, chỉ không biết người bị hại là ai mà thôi.
Cùng lúc ấy, Đỗ cửu nương đã lướt về phía họ.
* * * * *
Thân hình đôi bên đều vô cùng mau lẹ, chỉ trong phút chốc đã gặp nhau trên một con đường cạnh luống hoa.
Cùng lúc bọn Đỗ Lạc Thiên nhìn thấy xác Thượng Quan Hùng, Đỗ cửu nương cũng nhìn thấy xác Thượng Quan Phượng.
“Phượng nhi!”, nàng kêu lên một tiếng, trước mắt tối sầm, hơi thở nghẹn lại, ngất luôn tại chỗ!
Chu Tế bước lên trước đỡ Đỗ cửu nương, xốc lưng nàng lên, Thượng Quan Vô Kỵ cũng đồng thời lướt tới, đón lấy xác Thượng Quan Hùng trong tay Đỗ cửu nương.
Toàn bộ khuôn mặt của y co rút lại, sắc mặt đã thay đổi lại thay đổi, chợt kêu lớn “Cha, Nghệ nhi ở đâu?”.
Đỗ Lạc Thiên vốn đã rất đau đớn, nghe Thượng Quan Vô Kỵ gọi như thế, sự đau đớn lập tức bị sự sợ hãi trùm lên, nói “Ở trong viện của ta”.
Thượng Quan Vô Kỵ buông một tiếng “Được”, hai tay lỏng ra, thân hình xoay một tiếng như mũi tên bắn đi.
Thẩm Thăng Y như bóng theo hình.
Đỗ Lạc Thiên ngẩn ra ở đó, đưa mắt nhìn theo hai người, không nói câu nào.
Ông già một kiếm tung hoành thiên hạ này đến lúc ấy đã trong lòng hỗn loạn, không thể có được chủ ý gì.
Tuy y từng trải qua sương gió, mấy mươi năm đi lại giang hồ, cũng không biết đã đứng trên lằn ranh sống chết bao nhiêu lần, nhưng đã bao giờ bị một đòn nặng như thế này đâu?
* * * * *
Qua hành lang, xuyên qua con đường cạnh luống hoa, Thượng Quan Vô Kỵ và Thẩm Thăng Y thân hình càng lúc càng mau lẹ.
Họ chỉ hy vọng mau lẹ tìm được Thượng Quan Nghệ.
Bích Hổ ra tay hành động mau lẹ như thế, quả thật khiến họ vô cùng bất ngờ.
Bích Hổ giết được Thượng Quan Cao, Thượng Quan Hùng, Thượng Quan Phượng, đương nhiên cũng giết được Thượng Quan Nghệ.
Tuy võ công Thượng Quan Nghệ được Đỗ Lạc Thiên đích thân truyền thụ, cao hơn cả ba anh chị, nhưng làm sao chống nổi một sát thủ giàu kinh nghiệm giết người như thế, ra tay tàn độc như thế.
Thượng Quan Vô Kỵ tự nhiên trong lòng nóng như lửa đốt, Thẩm Thẳng Y cũng nóng ruột tới cực điểm.
Y vốn là một hiệp khách, huống hồ bốn anh chị em nhà Thượng Quan tuy có chỗ kiêu ngạo, có chỗ ngang ngược không nói đạo lý, nhưng đều là những người trẻ tuổi chưa bước vào giang hồ, cũng chưa từng làm việc gì bại hoại.
Trong bốn huynh đệ tỷ muội nhà Thượng Quan, Thượng Quan Nghệ cũng là người y có hảo cảm nhất.
Hiện tại y hy vọng tìm được nàng lúc chưa quá muộn.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau