note8

Quỷ thủ - Hồi 04

Quỷ thủ - Hồi 04

860evo

Những cuộc tranh tài

Ngày đăng:
Tổng cộng 10 hồi
Đánh giá 9/10 với 78350 lượt xem

vina

Đám đông bắt đầu tụ tập mỗi lúc một nhiều, Cát Vệ thả bước vào bãi cỏ. Chàng cảm thấy ngột ngạt khó chịu trong bộ đồng phục mới, nó có vẻ nặng nề vướng chân vướng cẳng.
Lão Soái Phàm đã bao bọc chỉ dạy chàng võ công, kiếm thuật và đủ loại binh pháp. Cát Vệ không thích đánh đấm, nhưng làm cái nghề cận vệ lâu ngày nên đâm ra quen. Chỉ ngoại trừ việc khoác vào bộ đồng phục cận vệ là chàng không quen cho lắm, vì luật lệ đó mới được ban hành bởi Mã Đạt Kha.
Lão Soái Phàm ít khi bắt người của lão mặc đồng phục, bởi họ vốn là những người võ lâm. Mã Đạt Kha thì lại nghĩ hắn là một đại tướng quân chỉ huy một đoàn quân có kỷ luật. Một trong những kỷ luật nực cười của hắn là phải mặc đồng phục như lính vậy. Có lẽ họ Mã muốn mọi người trong trấn thành xa xôi nơi miền bắc này tôn vinh hắn làm tướng, và người của hắn sẽ trở thành lính.
Cát Vệ mỉm cười, thói đời thường vậy: tôm bò dưới nước mà lúc nào cũng muốn thành rồng.
Cuộc chuẩn bị cho thịnh hội đã xong, bây giờ tất cả mọi cổng thành đều đã mở ra, cho dân chúng ùa vào xem các cuộc vui.
Bầu trời trong xanh, có lẽ bớt lạnh hơn ngày hôm qua. Mùa xuân đang tới.
Chỉ có điều vào buổi tối nhiệt độ hạ xuống đột ngột, cái lạnh cũng ập tới một cách bất ngờ.
Cát Vệ thấy ba bóng người quen thuộc đang đứng nói chuyện phía xa xa.
Chàng bước tới.
Vừa lúc Kế Dư bỏ đi, vẻ mặt lão hầm hầm giận dữ. Còn Lỗ Bá Phong thì lại nở một nụ cười trên môi đón chào Cát Vệ.
Cát Vệ cũng lên tiếng chào lại.
Bách Hộ nhìn chằm chằm Cát Vệ một lúc, há mồm để lộ khẽ hở rộng giữa hai chiếc răng thỏ ở hàm trên, hỏi :
- Ngươi có phải là con của Cát Oai không?
Cát Vệ gật đầu :
- Phải!
Bách Hộ lại nói :
- Một người tốt. Lúc trước lão già chết tiệt chó tha đó đánh bại ta. Tuy nhiên, vậy cũng tốt.
Rồi lão quay sang hỏi Lỗ Bá Phong một câu không đâu :
- Ngươi muốn ăn thịt thỏ không?
Lỗ Bá Phong lắc đầu. Bách Hộ bỏ đi.
Cát Vệ nhíu mày hỏi :
- Lão ta vừa mới khen cha tôi, hay là chửi rủa?
Lỗ Bá Phong cười đáp :
- Cả hai!
- Một người đặc biệt.
- Ai? Cha ngươi hay Bách Hộ?
- Bách Hộ!
Cát Vệ lại nói tiếp :
- Ngươi có ghi danh vào cuộc tỷ thí kiếm ngày mai không?
Lỗ Bá Phong đáp gọn lỏn :
- Không!
Cát Vệ ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao? Ngươi là một kiếm thủ tài ba đương thời.
Lỗ Bá Phong đáp :
- Ta không dùng kiếm để giải trí cho người. Còn ngươi?
Cát Vệ gật đầu :
- Có!
- Ngươi sẽ đụng Tư Mã Đô trong trận cuối cùng.
Lời nói của hắn thật chắc chắn, khiến Cát Vệ phải ngạc nhiên. Chàng hỏi nhanh :
- Tại sao ngươi lại biết được điều đó?
Lỗ Bá Phong đưa tay chỉ vào giữa trán, nói :
- Ta có con mắt thứ ba!
- Con mắt thứ ba? Đó là cái giống gì vậy?
Người kiếm thủ mỉm cười, đáp :
- Đó là một món quà và cũng là một tai họa từ lúc ta mới lọt lòng.
Cát Vệ không biết rằng hắn đang nói đùa hay nói thật. Giọng điệu của hắn chắc chắn, như là đang nói thật, nhưng chính lời nói thì như đang đùa cợt. Cát Vệ nhíu mày, hỏi tiếp :
- Ngươi hãy dùng con mắt thứ ba đó, nói cho ta biết, ta sẽ thắng hay thua?
Lỗ Bá Phong mỉm cười, nói như trong cơn mơ :
- Món quà này không phải là thứ quý mà giấu giếm. Nó đến như sét giật, để lại một ứng tượng. Ta không thể đoán trước hay điều khiển nó được. Nó đến rồi lại...
Nụ cười trên môi Lỗ Bá Phong chợt méo mó, giống như hắn vừa mới bừng tỉnh sau một giấc mơ và phát hiện sự có mặt của người cận vệ trước mắt. Lỗ Bá Phong thở dài :
- À...
Cát Vệ nhíu mày suy nghĩ, rồi hỏi :
- Một ứng tượng lại vừa đến với ngươi?
Lỗ Bá Phong gật đầu :
- Phải!
- Có liên quan đến cuộc tỷ kiếm à?
- Không! Nhưng có lẽ liên quan đến ngươi? Hãy nói cho ta biết, lão Soái Phàm hiện ra sao rồi?
Câu hỏi của hắn bất thình lình, Cát Vệ cũng trả lời theo phản ứng :
- Ông ta đang chuẩn bị lên đường về quê. Tại sao ngươi lại hỏi ta câu đó?
- Mã Đạt Kha đang âm mưu giết lão ta.
Lời nói của hắn tuy nhỏ nhưng rõ từng chữ một, giống như hắn không nêu ra một suy nghĩ mà là đang nói lên một sự thật mà chính mắt hắn nhìn thấy, chắc như đinh đóng cột.
Cát Vệ lại hỏi :
- Đó là điều mà con mắt thứ ba của ngươi vừa mới thấy à?
Lỗ Bá Phong nhếch môi :
- Ta không cần con mắt thứ ba cũng có thể nói ra điều đó.
- Ngươi sai rồi. Mã Đạt Kha tuy là người thay thế lão, nhưng lão không hề có ý làm khó dễ hắn. Ngược lại lão còn dự tính về quê hưởng thụ tuổi già trong vòng mười ngày.
- Cho là thế, nhưng lão cũng phải đề phòng.
Cát Vệ có vẻ không vui, nói :
- Có lẽ ngươi nên nói cho lão biết thì tốt hơn.
Lỗ Bá Phong nhún vai :
- Không cần thiết. Lão tự biết điều đó giống như ta vậy.
- Vì chuyện đấu kiếm hôm nọ?
Lỗ Bá Phong gật đầu.
Cát Vệ lại nói :
- Nếu đó là sự thật thì hắn cũng phải kiếm ngươi để trả thù.
- Dĩ nhiên rồi.
- Nhưng ngươi có vẻ không quan tâm đến điều đó.
- Đừng tin vào bề ngoài.
* * * * *
Mặt trời lên rồi mặt trời lặn, nhưng những lời nói của Lỗ Bá Phong cứ ám ảnh trong đầu Cát Vệ. Càng suy nghĩ về những lời nói đó, Cát Vệ càng thấy đó là một sự thật. Đã là một sự thật thì chắc chắn phải xảy ra. Mã Đạt Kha vốn không phải là con người dễ quên. Bao nhiêu câu chuyện về hắn được đám thuộc hạ kể cho nhau nghe không mấy tốt đẹp gì. Ví dụ như có một lần hắn đánh chết lão nô trong phủ, chỉ vì lão nô đó làm dơ chiếc áo của hắn. Hắn có bao nhiêu chiếc áo chưa hề mặc đến, nhưng chỉ vì một chiếc áo cũ mà giết một mạng người thì đủ nói lên tính cách độc ác như thế nào? Đó là lời đồn đãi trong đám thuộc hạ, chứ không có chứng cứ gì để xác minh.
Chỉ cần một câu chuyện đó thôi, không những đám thuộc hạ mà mọi người có thể hình dung ra được con người của Mã Đạt Kha. Và chính ứng tượng đó khiến ai ai cũng sợ hắn. Một người như vậy, dĩ nhiên không thể nào tha thứ cho bất cứ ai đã từng chọc ghẹo hắn, như lão Soái Phàm và Lỗ Bá Phong đã làm.
Cát Vệ quyết định đi tìm lão Soái Phàm. Giữa chàng và lão tợ như có một thứ keo gắn bó đặc biệt, khó có thể dùng lời diễn tả được. Một thứ keo của tình cảm. Sự gắn bó giữa chàng và lão Soái Phàm có lẽ còn gần gũi hơn giữa chàng và người cha ruột. Trước mặt lão chàng cảm thấy thoải mái, dễ dàng nói ra tất cả những gì muốn nói. Còn trước mặt cha, chàng chỉ thấy một thái độ lạnh lùng, nghiêm nghị đến độc đoán, và nhất là thái độ tham chiến vô độ. Thái độ đó khiến cổ họng chàng bị nghẹn lại, óc não như nhũn ra, những lời muốn nói vốn đã được sắp đặt trước trong đầu như bị say rượu hết khi chui ra cửa miệng, trở thành những lời vô nghĩa. Dù cha có quát đến chói tai :
- Nói ra đi!
Nhưng Cát Vệ vẫn đứng im như tượng gỗ, mặc dù biết mình lúc đó trông rất ngây ngô đến nực cười.
Trong suốt cuộc đời, Cát Vệ chỉ thấy người cha mỉm cười với mình một lần.
Chàng không biết đó là vì ông ta hãnh diện có đứa con như chàng hay là vì nhìn thấy chiến thắng. Lần đó chàng gặp một thiếu nữ khá đẹp mỉm cười với mình, theo phép lịch sự chàng mở lời khen để đáp lễ. Không ngờ thiếu nữ đó có một người đàn ông cùng đi, người đàn ông đó bước tới tặng cho chàng một tát tai như trời giáng, còn rút kiếm thách thức tỷ thí kiếm. Là một người kiếm khách, cộng thêm máu hăng của một kẻ mới lớn được tăng nhanh sau khi bị tát tai, Cát Vệ dĩ nhiên đồng ý tỷ thí với ông ta. Chỉ một lần vung kiếm xuất một chiêu tuyệt kỹ, Cát Vệ hạ thủ người đàn ông đó nhanh chóng. Nhanh chóng đến phải ngỡ ngàng.
Cha chàng lúc đó cũng có mặt. Từ đầu đến cuối lão ta vẫn lạnh lùng vô cảm như đá, đến khi chàng giết chết người đàn ông kia thì lão lại nở một nụ cười trên môi. Chỉ một nụ cười hiếm hoi. Và không biết nụ cười đó dành cho chàng hay cho sự chiến thắng kia? Bất kể nụ cười đó dành cho ai, cho gì đi nữa, trong lòng Cát Vệ thì lại hoàn toàn bứt rứt, chàng đã tự chửi rủa mình :
- Thật là ngu ngốc! Ta giết người chỉ vì một nụ cười thôi sao?
Chàng vừa giận bản thân, vừa hối hận nên chỉ muốn chối bỏ mọi thứ trên đời để tĩnh tu một mình, để suy nghĩ thật lâu, thật sâu về hành động của mình.
Nhưng chưa kịp tĩnh tâm thì có tin cha chàng bị giết chết vì bảo vệ Minh chủ. Lòng Cát Vệ đau như cắt, tình cảm cha con dĩ nhiên sâu đậm, nhưng họ chưa bao giờ có cơ hội để nói chuyện thân mật, tâm sự với nhau như hai cha con thật sự. Thứ keo để gắn bó người con và người cha lại với nhau đã phai tàn, và gần như là không hiện hữu nữa.
Rùng mình một cái để phủi bỏ những hình ảnh trong dĩ vãng xa xôi, Cát Vệ bước tới cửa phủ của lão Soái Phàm. Bất chợt trên đường chàng phát giác lão pháp sư Khôi Cung của Mã Đạt Kha cũng đang đi tới. Lão trong chiếc áo choàng dài màu bàn bạc sang trọng, mỉm cười với tất cả mọi người xung quanh, lâu lâu lại giơ tay vẫy chào hoặc dừng lại trò chuyện với người lạ. Sáu đứa trẻ nhỏ bám quanh, níu kéo áo lão. Lão dừng lại trước một phụ nhân và hai đứa trẻ nhỏ. Bà ta mặc áo màu xanh cũ rích, trông thật nghèo khổ, hai đứa nhỏ cũng ốm o như bị đói lâu ngày. Khôi Cung bước tới gần, đưa tay rờ nơi thắt lưng, lấy ra một túi tiền nằng nặng đặt vào tay phụ nhân đó :
- Một người đàn bà đẹp thì nên mặc quần áo đẹp. Những đứa trẻ dễ thương thì nên được no ấm.
Hành động của lão như một ân huệ từ trời ban xuống, phụ nhân chẳng biết làm gì hơn là quỵ xuống, hôn lấy tà áo của lão ta.
Ân huệ từ trời, thì dĩ nhiên người ban xuống phải là thần thánh.
Cát Vệ mỉm cười. Những hành động như vậy thật dễ làm người xúc động.
Lão cũng đã biến ngôi biệt phủ rộng lớn trở thành nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi. Không những vậy lão còn bỏ thời gian ra chăm nom và chơi với chúng.
Cát Vệ đã từng gặp mặt lão một lần, nhưng không biết lão ta còn nhớ hay không?
Cuối cùng Khôi Cung cũng rời đám đông.
Hai người chào nhau khi chạm mặt. Khôi Cung nói :
- Thật là một ngày đẹp trời, và nhất là không lạnh lắm.
Một giọng nói thật đặc biệt, không trầm hoặc ồ ồ như bao nam nhân khác, nhưng lại có vẻ hơi cao. Giọng cao nhưng không the thé như nữ nhân khi giận dữ, khiến người ta có cảm giác rờn rợn sờ sợ. Đặc biệt hơn nữa là lão bắt chuyện với chàng, một người cận vệ bình thường.
Cát Vệ mỉm cười, ôm quyền thi lễ :
- Hân hạnh được gặp tiền bối!
Khôi Cung mỉm cười, nháy mắt :
- Đừng khách sáo!
Lão ngừng lời, rồi vui vẻ nói tiếp :
- Hôm nay chúng ta sẽ biểu diễn cho mọi người một trò thật vui, phải vậy không anh bạn nhỏ?
Lão không còn nói với Cát Vệ, mà là với một đứa nhỏ đang níu áo lão.
Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu đáp ngay :
- Vâng, thúc thúc. Chúng ta sẽ cho mọi người thưởng thức một trò thật vui.
Cát Vệ lại ngạc nhiên thêm một lần nữa, lão có con cháu người thân ở đây từ khi nào? Có lẽ nào những đứa trẻ mồ côi trong phủ của lão đều gọi lão bằng thúc thúc?
Có thể! Cát Vệ lại gượng mỉm một nụ cười để che giấu những điều thắc mắc, ngạc nhiên trong lòng.
Khôi Cung vẫy tay gọi những đứa trẻ bám theo sau :
- Thôi chúng ta đi!
Lão thả những bước đi khoan thai, trong chiếc áo choàng dài màu bạc. Thật là hợp màu hợp sắc, chiếc áo choàng màu bạc, chòm râu dài xám, cùng với bầu trời đông xam xám.
Cát Vệ cũng nhắm hướng đã định đi tới. Đó là tòa biệt phủ của lão Soái Phàm.
Nói là tòa biệt phủ thì không đúng lắm, vì nó chỉ là một căn nhà bình dân như những căn nhà khác. Chỉ có điều khác là lão có quyền, nên trước nhà lão có người canh gác cẩn thận.
Chàng bước qua cánh cổng lớn, nói với người lính gác :
- Xin người báo cho lão nhân gia biết có Cát Vệ ta đến bái kiến.
Người lính vào trong một lúc rồi lại quay ra :
- Lão nhân gia đang chờ các hạ, mời!
Cát Vệ bước vào.
Lão Soái Phàm đang ngồi trước một chiếc bàn gỗ dài, xem xét văn bản. Da lão không được tươi lắm, hơi xanh nữa là khác. Chỉ cách nhau vài ngày, trông lão có vẻ yếu hơn, và già hơn nhiều.
Cát Vệ lên tiếng chào. Lão ngẩng đầu lên mỉm cười với chàng :
- A, Cát Vệ! Ngọn gió nào lại đưa ngươi tới đây? Ta còn tưởng ngươi còn nhiệm vụ phải làm.
Cát Vệ chậm rãi thuật lại cuộc nói chuyện giữa chàng và Lỗ Bá Phong. Lão lắng tai nghe, nhưng không để lộ một biểu hiện nào cả, sắc mặt vẫn bình thản như thường. Khi chàng kể xong, lão đưa tay chỉ vào chiếc ghế nói chàng ngồi xuống. Lão im lặng một lúc, rồi nói với Cát Vệ :
- Ngươi đừng hiểu lầm về những điều ta sắp nói ra đây! Ta muốn ngươi đừng bao giờ quên lời cảnh báo đó! Ta nghĩ kể từ bây giờ ngươi hãy tránh xa ta, càng xa càng tốt! Tốt nhất là đừng bao giờ gặp mặt ta nữa.
Lời nói của lão như một lưỡi đao đâm vào tim Cát Vệ. Chàng cố gượng nói :
- Có phải Lỗ Bá Phong đã nói đúng?
- Đúng hay sai không thành vấn đề! Ngươi là người ở lại, hãy phục vụ Mã Đạt Kha như ngươi đã phục vụ cho ta.
- Tôi không thể làm như vậy một khi hắn là người ra tay hãm hại ông.
Soái Phàm trợn mắt, quát :
- Hiện thời ta không có quyền hành với ngươi, mà là Mã Đạt Kha.
Rồi lão lại hạ thấp giọng, trìu mến nói :
- Ta vốn coi ngươi như người thân, xưa nay chưa từng đối xử ngươi như một thuộc hạ. Những gì xảy ra giữa ta và Mã Đạt Kha hãy để cho ta lo liệu. Chuyện không dính dáng đến ngươi thì ngươi cũng đừng xen vào. Ta có thể đối phó với một kẻ thù như hắn. Ngươi thì không!
Cát Vệ lắc đầu :
- Ông muốn nói tới sự trung thành ư? Tôi không thể nào trung thành với một người đã hãm hại và sắp hãm hại người thân của tôi.
- Ngươi phải hiểu. Hai năm trước Mã Đạt Kha là kẻ thù của ta, hắn lén lút giết bao nhiêu cao thủ, kể cả ba người bằng hữu tốt của ta, trong đó có cha ngươi. Nhưng gần đây hắn được trọng dụng, hắn có âm mưu giết ta cũng không làm Minh chủ quan tâm, vì ta là quá khứ và Mã Đạt Kha chính là hiện tại. Hiện tại quan trọng hơn quá khứ. Nếu Minh chủ không để ý, thì ngươi cũng nên như vậy. Đừng để ý tới làm gì.
Lão chợt im lặng.
Một sự im lặng chết người trùm lên cả hai.
Một lúc sau, Cát Vệ không nhịn được, chồm người tới nắm tay lão Soái Phàm :
- Tôi không phải là Minh chủ, tôi cũng không phải tự nguyện làm cận vệ. Do đó tôi không thể làm những gì ông vừa nói. Tôi chỉ muốn thấy ông sống mà thôi.
Lão Soái Phàm gỡ tay Cát Vệ ra, ôn tồn nói :
- Có rất nhiều người muốn ta chết, Cát Vệ! Nhưng hiện thời ta vẫn còn sống.
Lão đứng lên, đưa tay chỉ ra ngoài cửa :
- Ngươi đi được rồi!
Biết không thể khuyên nhủ lão được nữa, Cát Vệ lủi thủi bước ra cửa.
Chàng chợt quay lại nói :
- Đa tạ những gì ông đã làm cho tôi!
Lão Soái Phàm cũng bình tĩnh gật đầu, đáp :
- Ta cũng vậy, đa tạ những gì ngươi đã làm cho ta! Đi đi!
Ra tới bên ngoài, Cát Vệ gọi hai người canh gác tới, nói :
- Các ngươi phải canh phòng cẩn mật, để ý những kẻ lạ mặt. Và nếu lão có đi ra ngoài, các ngươi cũng phải theo sát bảo vệ.
Hai người kia đáp nhanh :
- Bọn này còn sống nhất định sẽ không để ai đụng tới ông ta.
Cát Vệ yên tâm được một phần nào, chàng lại rảo bước ra ngoài, bước tới đám đông đang hò reo, nhảy múa ăn mừng thịnh hội.
Một cái bóng chợt thoáng qua trước mặt Cát Vệ. Một bóng nữ nhân, lại là một nữ nhân đẹp là khác. Nhưng Cát Vệ lại không để ý tới, vì trong lòng đang suy nghĩ tới những điều lão Soái Phàm vừa nói. Và có lẽ câu chuyện đọ kiếm năm xưa có liên quan đến nữ nhân đẹp, nên chàng không dám để mắt ngó tới.
Đi được một đoạn, trước mặt là những cuộc tranh tài đã bắt đầu hơn một canh giờ rồi. Khoảng đất bên tay mặt dành cho đô vật, từng cặp từng cặp đang ghì chặt lấy nhau để phân hơn thua, thắng bại. Cát Vệ có thể nhìn thấy thân hình trần trùng trục vuông vắn của Bách Hộ đang vờn vờn đối phương.
Bên tả, xa xa có đến trăm cung thủ đang xếp hàng tỷ thí.
Hướng mắt nhìn về hướng khán đài dành cho những nhân vật quan trọng, Cát Vệ thấy Mã Đạt Kha và tên pháp sư khả ái của hắn đang nói cười vui vẻ. Họ trông thật vô tư, chẳng có gì là nham hiểm, hay là âm mưu việc giết người. Những gì nhìn thấy chỉ là dáng bề ngoài. Lỗ Bá Phong đã từng nói: “Đừng tin vào bề ngoài!”
Cát Vệ định quay người đi, chợt một người đến bên cạnh chàng nói :
- Mã đại nhân muốn nói chuyện với ngươi! Hãy đi theo ta!
Cát Vệ thả bước đi theo người đó tới nơi Mã Đạt Kha đã chờ sẵn.
Hôm nay họ Mã mặc áo đen, viền bạc, trên vai có thêu một con ó màu bạc.
Hắn nở một nụ cười thân thiện với Cát Vệ khi thấy chàng bước tới gần :
- Có phải ngươi là tên cận vệ trung thành của lão Soái Phàm không?
Nụ cười thì thân thiện, nhưng lời nói của hắn lại như phủ đầu, Cát Vệ đáp cho có lệ :
- Không dám!
- Ta đã có cận vệ riêng của ta. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết là ta rất khâm phục tài năng của ngươi, mai mốt có dịp ta sẽ cho ngươi làm nhiệm vụ khác phù hợp hơn.
Cát Vệ cúi đầu, ôm quyền đáp lễ nhưng không nói gì.
Họ Mã chợt hỏi :
- Có phải ngươi rất mến lão Soái Phàm?
Cát Vệ đưa mắt nhìn Mã Đạt Kha, thận trọng đáp :
- Mến ư? Tôi chỉ khâm phục tài năng của ông ta!
Chàng dùng chính lời nói của họ Mã đáp trả lại.
Mã Đạt Kha nhếch mép nói :
- Dĩ nhiên! Lúc trước lão ta là một đối thủ lợi hại. Nhưng hiện tại lão quá già rồi, về hưu là vừa. Ngươi sẽ phục vụ ta như đã từng phục vụ lão chứ?
Cát Vệ chợt cảm thấy con tim đập mạnh hơn. Chàng nhìn thẳng vào con mắt lạnh lẽo, sâu thăm thẳm của Mã Đạt Kha và thấy một sự giảo hoạt, lanh lợi, khó ai có thể qua mặt được. Một lời nói dối sẽ bị phát hiện ra ngay. Miệng Cát Vệ chợt khô cháy, nhưng những lời phát ra từ đó lại chậm rãi rõ ràng :
- Dĩ nhiên tôi phải cố gắng.
Cố gắng cũng có nghĩa là không cần phải liều mạng để thi hành. Mã Đạt Kha thừa hiểu điều đó. Hắn chợt mỉm cười, nói :
- Đó là tất cả một người có thể đòi hỏi. Nhiệm vụ của ngươi từ nay đã có Tư Mã Đô lo liệu. Ngươi có thể đi được rồi!
Nói xong lão quay người bỏ đi.
Cát Vệ cũng vội vã quay người bỏ đi, mới nhấc chân đi được hai bước chàng đã đâm sầm vào một bóng người. Một bóng nữ nhân thì đúng hơn. Trong lòng có nhiều suy vấn, khiến Cát Vệ không để ý phương hướng bước đi nên đụng phải người ta. Chàng cảm thất thật có lỗi, cố tìm lời xin lỗi thì mắt bắt gặp được một khuôn mặt khá kiều diễm, mỹ lệ đang nhìn chàng thương hại. Đã bối rối, Cát Vệ lại càng bối rối hơn, miệng chỉ lắp bắp được một chữ :
- Tôi... tôi...
Mỹ nhân kia mỉm cười với chàng, rồi lặng lẽ tránh sang một bên đi tiếp.
Nàng không hề mở miệng nói một lời.
Như một thằng khờ, Cát Vệ đưa mắt ngẩn ngơ nhìn theo một thoáng rồi lại tiếp tục bước đi. Ngang qua một dãy nhà lụp xụp dành cho đám nuôi ngựa. Đám nuôi ngựa đang hối hả chạy tới chạy lui chuẩn bị cho cuộc đua ngựa. Trong chuồng ngựa chàng thấy Lửa Trời, màu đen tuyền bốn vó như bốn ngọn lửa vàng rực bốc lên, con ngựa này vốn được một vị Minh chủ vẫn thường cưỡi và đã từng thắng nhiều cuộc đua ở miền bắc này. Nó đứng lẻ loi một mình, không người chăm sóc.
Minh chủ không ở đây, nhưng ngựa lại ở đây?
Cát Vệ chợt thắc mắc, bước tới gần tìm hiểu.
Không cần lên tiếng hỏi, đã có người đâu đó đáp :
- Con súc sinh đó già rồi. Ngày tàn của nó sắp tới, không còn tranh đua được nữa.
Cát Vệ cảm thấy thế gian này thật chán nản, đến cả con thú trung thành cũng bị sa thải. Bao nhiêu năm còng lưng phục vụ cho chủ, để kết quả bị hất hủi khi về già.
Nhiệm vụ từ Tư Mã Đô chưa truyền đến, nghĩa là không có việc làm, Cát Vệ trở về phòng thay bỏ bộ đồng phục ra, khoác vào người bộ quần áo bình dân, đi xem thịnh hội. Chàng vốn biết trước mình không thể nào trở thành cận vệ của Mã Đạt Kha. Làm cận vệ cho Soái Phàm vốn là điều gia đình chàng mong ước. Nói chính xác hơn là họ không bắt chàng làm cận vệ cho Mã Đạt Kha. Đó là một điều đáng mừng, vì chàng có thể tự do muốn theo ai thì theo.
Nhưng còn một điều khác ít ai nghĩ tới. Đó là chính Cát Vệ lại không thích làm cận vệ. Từ trước chàng đã từng mơ ước làm đạo sĩ, chỉ thích đọc kinh kệ, ngắm cảnh thả hồn theo mây gió. Làm đạo sĩ, tâm hồn thanh thản biết bao.
Nhưng rồi khi cha chàng chết, mọi việc đã thay đổi.
Lách người trong đám đông, Cát Vệ thấy Lỗ Bá Phong ngồi trên bãi cỏ, Bách Hộ đang vặn mình mảy, xương cốt để chuẩn bị cho cuộc thi đấu sắp đến.
Mắt của tên trâu bò không tóc Bách Hộ kia sưng vù lên, màu đen tím chấm đầy mặt, nhìn hắn giống như một con gấu đốm. Cát Vệ nhập bọn cùng hai người :
- Ngươi đánh tới đâu rồi, Bách Hộ?
Bách Hộ vừa co giãn chân tay vừa gừ gừ đáp :
- Sắp đến vòng cuối, ta đã bảo rồi, năm nay là năm tốt của ta.
Nhìn những vết thương thâm sì trên mặt Bách Hộ, rõ ràng hắn đã mệt, Cát Vệ nói :
- Còn bao lâu nữa là tới lượt ngươi vào vật lộn tiếp?
Bách Hộ nhún vai, không đáp.
Lỗ Bá Phong chen lời :
- Một canh giờ nữa. Hắn sẽ vật lộn với tên mọi rợ mà hai năm trước hắn đã thua.
- Năm nay ta sẽ thắng tên mọi rợ đó.
Bách Hộ nghênh mặt, kiêu hãnh trả lời. Sau đó hắn lại hạ giọng nói tiếp :
- Nhưng bây giờ ta phải nhắm mắt dưỡng thần đã.
Nói là làm, con trâu họ Bách thả người xuống ngay đám cỏ, ngủ một giấc ngon lành.
Lỗ Bá Phong đưa tay lấy một miếng da thú đắp lên người hắn. Vừa đắp cho Bách Hộ, họ Lỗ vừa hỏi Cát Vệ :
- Ngươi đã gặp lão Soái Phàm rồi à?
- Phải!
- Ông ta nói ngươi nên tránh xa ông ta ra?
Cát Vệ ngạc nhiên, buộc miệng nói :
- Ngươi thật là thông minh tuyệt đỉnh.
Lỗ Bá Phong mỉm cười :
- Không! Điều đó chẳng có gì khó đoán.
Hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi cất giọng ma quái đầy bí ẩn trùng trùng :
- Đó cũng là do sự xếp đặt sẵn của thần thánh.
Cát Vệ cau mày, vừa cảm thấy là lạ, vừa bực bội vì không thể nào hiểu được con người họ Lỗ :
- Bao nhiêu chuyện đều đổ vào thần thánh? Tốt hay xấu đều do thần thánh. Bộ ngươi tin vào thần thánh lắm sao?
- Ta cũng muốn lắm. Nếu một người cứ tin mọi sự đều do thần thánh xếp đặt, thì cuộc đời thanh thản, bình yên làm sao. Không cần phải lo lắng gì nhiều, vì ai làm điều xấu sẽ bị trừng phạt và kẻ làm điều tốt sẽ được thưởng công xứng đáng. Tuy nhiên ta nghĩ cuộc đời không có đơn giản như vậy đâu. Người xưa đã từng nói, thế gian này là sự tranh giành giữa xấu và tốt, giữa thần và quỷ. Nếu thần có thể xếp đặt chuyện thế gian, thì quỷ cũng có thể. Nhưng theo ta thấy, quỷ xếp đặt nhiều chuyện hơn là thần thánh.
Đây là lần đầu tiên họ Lỗ nói thật nhiều, khiến cho Cát Vệ từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lời lẽ của hắn càng lạ hơn, như người ở cõi khác.
Cát Vệ nói :
- Ngươi thật là điên.
Lỗ Bá Phong cười thân thiện :
- Không phải đâu, mà là do ta già hơn, từng trải hơn, đã thấy nhiều điều và rút ra kết luận như vậy.
Càng nói về thần thánh với Lỗ Bá Phong, Cát Vệ càng cảm thấy điên cái đầu. Chàng đổi sang đề tài khác :
- Một người giang hồ như ngươi, tại sao lại đi làm cho Soái Phàm? Và ngươi bắt đầu thành người giang hồ khi nào?
Lỗ Bá Phong lại tiếp tục dài dòng, nói nhiều hơn bình thường :
- À! Câu chuyện đó cũng hơi dài. Ông nội của ta vốn là người thiểu số, làm ngư phủ ở mạn Nam, trong lúc long đong trên biển khơi bị người đánh cướp thuyền, bán làm nô lệ ở miền Bắc này. Một thời gian sau, ông nội ta về Nam dắt vợ con lên Bắc ở. Nhưng rồi người con của đầu của ông ta lại làm ngược lại, dắt mẹ từ Bắc xuống Nam để giữ lấy gia thổ.
- Gia thổ? Vậy là gia đình ngươi là những người giàu rồi?
- Loại dân thiểu số như ta có một khả năng trời cho, đó là tài nuôi ngựa. Những con ngựa của ông tổ ta nuôi nổi tiếng là khỏe mạnh nhất, chạy nhanh nhất và đẹp nhất. Xa gần mọi người đều biết, và đã từng được nhiều người trọng dụng. Qua một thời gian cũng tích tụ được khá nhiều của. Nhưng đó chỉ là quá khứ.
- Còn bây giờ thì ngươi không còn giàu có nữa ư?
- Không! Một lão phú hộ trong làng ganh ghét sự giàu có của nhà ta, lão đã từng dựng lên những câu chuyện hoang đường về người thiểu số. Một hôm có một đứa trẻ bị thất lạc, lão nói là do bọn ta bắt đi giết để cúng ma tế quỷ. Cư phủ ta bị đốt, mọi người đều bị giết sạch. Dĩ nhiên đứa trẻ đó không có trong đó. Nó đi vào rừng rồi bị lạc, trong lúc sợ hãi đã té ngã đến gãy chân.
- Còn ngươi? Tại sao ngươi không bị chết chung với người nhà?
- Lúc đó ta đi tìm đứa trẻ, khi mang nó trở về thì chậm mất rồi.
Cát Vệ nhìn thẳng vào mắt Lỗ Bá Phong. Chàng chưa bao giờ nghe nói tới người thiểu số, bây giờ nhìn kỹ mới thấy sự khác biệt giữa Lỗ Bá Phong với những người khác. Con mắt họ Lỗ sáng quắc như đang xẹt điện, con ngươi của hắn không phải màu đen nâu mà là một màu xanh đen thăm thẳm, càng nhìn càng bị lạc lõng ở một nơi hư vô. Trong con mắt lạ thường đó người ta không thể nào phán đoán được tâm tư tình cảm cả. Cát Vệ hỏi :
- Ngươi có trả thù không?
Lỗ Bá Phong gật đầu :
- Có! Mười hai người từng nhúng tay vào vụ án đã bị giết trong một đêm.
- Còn tên phú hộ?
- Hắn có chỗ dựa nơi bọn quan lại, cho nên hắn không bị bắt hoặc đem ra công nghị xét xử. Thậm chí hắn còn bỏ trốn khỏi làng, mướn bốn tên cao thủ nhất đẳng làm hộ vệ, ẩn mình trong một căn nhà bao bọc bởi bốn bức tường cao, và ít khi đi ra ngoài.
- Như vậy là hắn sống một cuộc đời an toàn rồi!
- Không!
- A! Chuyện gì đã xảy ra với hắn?
Lỗ Bá Phong đưa mắt nhìn một nơi xa xăm :
- Có người dám trèo qua tường cao, cắt cổ bốn tên hộ vệ, và ngắt lấy quả tim đầy máu của hắn.
- Vậy à?
Rồi cả hai ngồi im lặng một hồi thật lâu.
Không cần Lỗ Bá Phong nói thẳng ra, qua câu chuyện vòng vo Cát Vệ cũng rút ra một kết luận, từ lúc gia đình bị giết hết họ Lỗ trở thành người giang hồ.
Nhưng từ nãy đến giờ Lỗ Bá Phong vẫn chưa nói ra lý do tại sao hắn lại dưới trướng Soái Phàm.
Một khi Lỗ Bá Phong cố ý không nói ra thì dù có hỏi cũng không được câu trả lời, Cát Vệ hỏi qua chuyện khác :
- Vậy ngươi còn muốn quay trở lại nơi đó không?
Lỗ Bá Phong nhún vai :
- Ta đã ngán đánh nhau. Đánh đấm liên miên có đem lại được lợi ích gì?
Hắn lại thở dài nói tiếp :
- Kẻ tàn phế, người bệnh hoạn quá nhiều, bọn trẻ chỉ thích đánh nhau, đất đai khô cằn như không còn nhựa sống. Máu chảy đã quá nhiều. Đúng, ta chỉ muốn về quê...
- Nuôi ngựa?
- Phải! Vài con ngựa của cha ta lúc trước chạy vào rừng, có lẽ bây giờ đã sinh sôi nảy nở khá nhiều, ta có thể về đó gom chúng lại thành một bầy.
- Bách Hộ cùng đi với ngươi chứ?
Lỗ Bá Phong cười vang lên :
- Hắn à? Tướng hắn chỉ thích hợp với chuyện đánh đấm.
Nụ cười trên môi hắn từ từ lặn xuống :
- Và có lẽ hắn sẽ bị chết trong một cuộc đấm đá, tranh cãi vô ích nào đó.
Mặt trời mùa đông đã lên tới đỉnh, tỏa ánh nắng ấm áp khiến những mảng tuyết tan ra.
- Ta vốn muốn làm đạo sĩ.
Cát Vệ mở lời nói phá tan bầu không khí im lặng để tiếp nối cuộc nói chuyện giữa hai người :
- Nhưng từ khi cha ta chết, người nhà bảo ta nên theo nghiệp của ông ta. Từ một đạo sĩ biến thành cận vệ, quả là một sự thay đổi khác biệt phải không?
Lỗ Bá Phong nheo mắt :
- Ta có nghe nhiều câu chuyện về đạo sĩ cận vệ, khá nổi tiếng đấy.
- Ta chỉ biết một câu chuyện. Nhưng đó chỉ là thần thoại, nhất định không có thật.
Tiếng kèn đồng chợt vang lên. Cát Vệ đưa mắt nhìn xa xa, thấy mọi người đang tụ tập thành vòng trước một bãi đấu.
Lỗ Bá Phong vội vàng đánh thức Bách Hộ dậy :
- Đến giờ rồi ông bạn, dậy đi!
Bách Hộ ngồi dậy, vươn vai ngáp dài :
- Ta chỉ cần có thế. Bây giờ nội lực dư thừa, sẵn sàng tỷ thí tiếp. Kế Dư thế nào rồi?
Lỗ Bá Phong đáp :
- Hắn là Vô địch cung thủ năm ngoái, dĩ nhiên phải bắn giỏi rồi.
Bách Hộ oang oang tuyên bố :
- Hắn sẽ thắng, vì hắn là người giỏi nhất.
Lỗ Bá Phong đưa tay chỉ vào trán hắn, ỷ thị con mắt thứ ba :
- Ngươi không nên đặt cược vào Kế Dư.
- Quá trễ rồi.
Cát Vệ đi tới một quầy bánh gần đó, mua một chiếc, ăn qua loa rồi quay trở lại bãi đấu vật xem Bách Hộ tỷ thí.
Bách Hộ đang vật lộn với một người khổng lồ, lớn gấp hai hắn. Máu từ những vết cắt trên hai con mắt hắn nhỏ xuống ròng ròng.
Đối thủ của Bách Hộ nhào tới, chộp lấy chân hắn tung bổng lên. Nhưng tên bò mộng Bách Hộ kịp lách người, chộp vào lưng đối thủ. Cả hai ngã ra đất, lăn mấy vòng. Bất chợt đầu Bách Hộ bị kẹp vào giữa hai chân của đối phương, khiến hắn nghẹt thở miệng ngáp ngáp hớp không khí.
Cuối cùng Bách Hộ cũng đổi được thế, bấu vào hai chân đối phương hất ra ngoài vòng đấu. Đối thủ bị loại, nhưng hắn cũng ngất ngư vì sự nghẹt thở vừa rồi, phải té ngồi phịch xuống đất.
Lỗ Bá Phong phải chạy tới, dìu hắn trở lại vào bãi đấu.
Khán giả bên ngoài vỗ tay, la ó ủng hộ cho Bách Hộ.
Cát Vệ cũng định bước lên, tính vỗ vai cổ vũ Bách Hộ, chợt nghe một giọng nói hách dịch cất lên :
- Ngươi thua rồi lão già. Nhìn lão kìa, mệt đến không còn sức nữa.
Đôi mắt của Bách Hộ long lên như muốn ăn thua đủ, nhưng Lỗ Bá Phong đã kéo hắn ra xa. Cát Vệ cũng theo sau. Cát Vệ hỏi Lỗ Bá Phong :
- Ai thế?
Lỗ Bá Phong đáp :
- Tên Vô địch đô vật trong đám Mã Đạt Kha!
- Ta sẽ... đánh bại hắn...
Tiếng Bách Hộ gầm gừ. Miệng Bách Hộ thổ ra một búng máu, nhưng hắn vẫn lẩm bẩm :
- Còn hai trận nữa là ta vô địch.
Cát Vệ hỏi họ Lỗ :
- Hắn được nghỉ trong bao lâu?
Lỗ Bá Phong vừa nắn bóp vai Bách Hộ vừa nói :
- Không lâu nữa.
- Ta nghĩ hắn nên bãi bỏ thôi.
Cái mặt đầy máu của Bách Hộ nhăn lại :
- Đừng lo cho ta, bình thời ta hay giả vờ như thế để lừa bọn chúng đó.
Lỗ Bá Phong gượng gạo nhăn nhó nói :
- Ngay cả ta cũng bị ngươi lừa luôn.
Bách Hộ chồm người đứng lên :
- Hừ! Tin ta đi!
Tên Vô địch đô vật của Mã Đạt Kha đang đứng trong vòng đấu vật đợi, một túm tóc được cột sau ót, miệng toét ra cười ngạo nghễ khi thấy Bách Hộ bước vào.
Vừa nghe tiếng trống bắt đầu, Bách Hộ phóng người tới, nào ngờ gặp phải một cước đầu gối của đối phương nhắm vào ngực phải dừng lại. Một cú cùi chỏ nữa lại giáng xuống má phải của hắn.
Gã Vô địch đô vật của Mã Đạt Kha được thế thượng phong, bèn vung tay ôm lấy hai chân Bách Hộ nhấc lên cao, xoay mấy vòng rồi ném hắn ra ngoài vòng đấu.
Thân hình Bách Hộ rớt xuống, muốn rung chuyển mặt đất. Hắn nằm bất động, không nhúc nhích.
Lỗ Bá Phong và Cát Vệ vội chạy tới gần xem xét. Cát Vệ hỏi :
- Hắn còn sống không?
- Còn!
Được Lỗ Bá Phong chăm sóc một lúc, Bách Hộ khẽ nhúc nhích, cố gắng mở mắt ra nhìn, nhưng không thể nào mở được, bởi đôi mí mắt đã bị sưng húp không kéo lên được. Bách Hộ nói :
- Ta nghĩ ta không thắng nổi rồi.
Hắn lại cười :
- Nhưng mà ta lại kiếm chác được chút ít. Ta đánh cược là sẽ vào tới đây, một ăn mười, và họ đã chấp nhận.
Lỗ Bá Phong lắc đầu :
- Ngươi thắng được bao nhiêu, có đủ tiền khâu vá cái mặt rách của ngươi lại không?
- Bậy. Có ngươi khâu mấy vết rách đó lại giùm ta, ta sẽ mau lành thôi.
Bách Hộ bị thương đến độ không ngồi dậy được, phải nằm vật ra cỏ nói chuyện, thế mà hắn vẫn cười cười vui vẻ biện luận :
- Nếu ta đăng ký tỷ thí quyền pháp, có lẽ ta sẽ thắng.
Lỗ Bá Phong và Cát Vệ chỉ biết lắc đầu.
Được một lúc lâu thì Bách Hộ gượng dậy được, nhưng hai người kia phải đỡ mỗi người một bên, hắn mới đứng vững. Bách Hộ còn mở miệng ra lệnh cho họ :
- Hãy đi xem Kế Dư thắng cuộc.
Lỗ Bá Phong khuyên nhủ :
- Ta nghĩ ngươi nên nghỉ ngơi một lúc cho khỏe.
Bách Hộ cương quyết :
- Không! Ta vẫn còn cảm thấy mạnh như trâu!
Khi họ dời chân đi, tên Vô địch đô vật của Mã Đạt Kha bước tới, hung hăng nói :
- Nếu lần sau ta gặp lão, lão phải liếm giày cho ta. Hiểu chưa?
Bách Hộ cười gằn một tiếng, trả miếng :
- Tiểu tử ngươi chỉ có cái miệng bự mà thôi.
Tên nọ chồm người tới :
- Miệng bự đủ để nuốt lão, lão già thối tha!
- À, vậy hả! Thử nuốt cái này xem!
Tay Bách Hộ vung lên. Cát Vệ cảm thấy một làn gió thoảng qua, vội chớp mắt một cái đã nghe tiếng xương bị vỡ vụn. Tên nọ ngã xuống như khúc gỗ, mặt chạm đất trước, thân hình bất động. Bách Hộ đắc ý :
- Thấy chưa, ta đã bảo rồi, nếu đấu quyền ta sẽ thắng mà.
* * * * *
Con người trầm tĩnh như Kế Dư cũng trầm tĩnh lần lượt loại bỏ bao nhiêu cung thủ nổi tiếng. Giống như lão chưa bao giờ bực tức hay giận dữ với việc Bách Hộ ngang nhiên ghi danh lão vào cuộc đua tranh.
Hiện tại chỉ còn một đối thủ cuối cùng, một người trong đám tay chân của Mã Đạt Kha. Kế Dư chỉ cần loại bỏ người đó thì giữ được địa vị vô địch cung thủ.
Thân hình mảnh khảnh, ẻo lả như cọng cỏ trầm tĩnh đứng lặng yên trước mục tiêu. Kế bên lão là đối thủ với khổ người đậm đà đang hân hoan giơ tay chào khán giả xung quanh. Có lẽ hắn đang vui mừng vì có được cơ hội tranh đoạt cùng Kế Dư, một vô địch cung thủ đương thời. Và hắn sẽ như thế nào nếu thắng được Kế Dư?
Một hồi trống nổi lên như báo hiệu cho hai cung thủ chuẩn bị.
Khán giả chợt im lặng, bầu không khí trở nên trầm mặc.
Sau đó là một tiếng trống vừa lớn vừa đơn độc vang lên. Tiếp theo, hai mũi tên từ hai cung thủ bay vèo ra nhắm vào hai mục tiêu bằng rơm để xa xa trước mặt.
Mục tiêu di chuyển xa dần...
Một hồi trống bất chợt vang lên, hai mũi tên lại bay vèo ra....
Mục tiêu lại di chuyển, lần này vừa nhanh vừa xa...
Nhanh đến đổi chỉ trong chớp mắt là ngoài tầm nhìn. Nếu là người di chuyển mục tiêu thì không thể nhanh như vậy, mà là do hai con ngựa tốt. Hai con ngựa phóng song song nhau nhanh quá, hai người cung thủ cũng nhảy lên lưng ngựa để sẵn gần đó rượt theo mới có thể nhìn thấy mục tiêu bé xíu tít đằng xa...
Một con bồ câu trắng bay vút lên trời cao, trước khi hai mũi tên bay vèo ra.
Mọi người đột nhiên vỗ tay reo hò...
Cung thủ lại phóng ngựa trở về vị trí cũ...
Kế Dư đã thắng...
Kẻ thắng lại không vui mừng, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh.
Người thua thì vùng vằng tức tối, nói lầm bầm trong miệng những gì không rõ.
Và người đầu tiên nhào ra chúc mừng Kế Dư là Bách Hộ. Hắn nói :
- Ta đã nói ngươi thế nào cũng phải thắng.
Kế Dư không để ý mà lại đứng trầm tư chốc lát rồi quay đầu nhìn giám khảo yêu cầu :
- Bắn lại.
Bách Hộ nhăn nhó, nói :
- Ngươi nói cái gì thế?
Những người làm giám khảo cũng ngạc nhiên hỏi lại :
- Tại sao?
Kế Dư đáp :
- Có người cố ý thả bồ câu đã khiến cung thủ phân tâm.
Bách Hộ hỏi lại :
- Ngươi không phải là cung thủ dự thi sao? Sao ngươi không bị phân tâm?
Kế Dư không đáp, chỉ đưa mắt chăm chăm nhìn đám giám khảo. Họ cũng đưa mắt nhìn nhau như thảo ý, rồi một người lên tiếng nói :
- Được, cho bắn lại!
Thế là cuộc thi lại diễn ra như cũ, hào hứng hơn vì hai người đều là những cung thủ tài ba, bắn vừa nhanh vừa chính xác.
Đột nhiên mục tiêu không chạy xa nữa, mà phóng về phía hai người.
Kế Dư buông cung, “phựt” một tiếng gọn lỏn vang lên, mũi tên không cắm vào chính trọng tâm, mà là hơi lệch một chút. Kế Dư buông một tiếng thở ra. Tuy không được chính xác lắm, nhưng chỉ cần đối phương không bắn vào trọng tâm thì cái danh hiệu vô địch cung thủ cũng về tay lão. Sau một hồi bắn liên tục, cánh tay cung thủ nào cũng mỏi, dĩ nhiên độ chính xác giảm đi. Tên tay chân của Mã Đạt Kha kia chưa chắc đã bắn được như Kế Dư.
Trong giây phút đó, tự nhiên lão cảm thấy muốn cái danh hiệu “Vô địch” tha thiết. Tâm thần trở nên căng thẳng, lồng ngực như bị nghẹn lại, hơi thở khó khăn. Lão đưa mắt nhìn về phía Lỗ Bá Phong và đám bằng hữu đang đứng, cố gắng nặng một nụ cười.
Họ Lỗ đứng sừng sững như ngọn núi Thái Sơn, Cát Vệ đưa mắt ngó đi nơi khác. Bách Hộ nhìn lão như muốn ăn tươi nuốt sống.
Kế Dư sững sờ, quay người nhìn lại thì thấy đối thủ của mình đã bắn trúng chính tâm của mục tiêu.
Đối thủ của Kế Dư thắng...
Khuôn mặt hắn chợt nghênh ngang, tự đắc, buông lời mai mỉa :
- Lão già tội nghiệp! Mắt đã mờ mà còn dự thi.
Một mùi vị cay đắng chợt trào lên cổ họng của Kế Dư, một mùi vị của cả thất bại và hối hận. Một con người sống trong cuộc đời chỉ có trắng đen, đúng sai như lão lại trao cơ hội thứ hai cho người, chẳng khác nào là tự trao cho mình sự thất bại. Bây giờ lão mới nghĩ tới những lời Lỗ Bá Phong nói, trong cuộc tranh đua không chỉ có giải thưởng và danh hiệu, mà còn có mùi vị. Thắng thì mùi ngọt ngào, thua thì đắng chát khó nuốt trôi. Bao nhiêu người tranh đua để hưởng cái mùi cay đắng, chỉ có một người được mùi ngọt ngào.
Lúc trước lão thắng cuộc, thái độ có hống hách cao ngạo như tên trai trẻ kia không?
Kế Dư chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu nói :
- Chúc mừng ngươi.
Mùi vị cay đắng đó còn đậm đà hơn khi đối diện với Bách Hộ. Con người cục mịch trâu bò ấy đang gầm gừ :
- Tại sao ngươi phải làm như vậy?
Lỗ Bá Phong cười cười :
- Lão là người trung thực! Còn ngươi, không còn gì để coi nữa, có chịu để ta khâu lại vết rách trên mặt không?
Quả thật Bách Hộ sau cuộc đấu đô vật, không ngó ngàng đến vết thương của mình, mà hối hả chạy qua xem Kế Dư bắn cung.
Kế Dư đưa cặp mắt cảm kích nhìn con người bầm giập, đầy vết máu của Bách Hộ. Ngược lại, Bách Hộ trả lời bằng cách gân cổ lên hét :
- Lòng trung thực của hắn thì có trả được mấy món nợ của ta không?
Họ Lỗ thấy thái độ hùng hổ của Bách Hộ, thì sợ hắn làm gây ra chuyện không hay, bèn dùng hai tay như hai gọng kềm kéo hắn về nhà trọ.
Kéo Bách Hộ ngồi xuống chiếc giường bề bộn của lão, Lỗ Bá Phong thoăn thoắt đôi tay khâu vá băng bó vết thương cho hắn đỡ chảy máu ròng ròng.
Bách Hộ vẫn không chịu ngồi yên, hắn gầm gừ luôn miệng :
- Hắn làm ta thất vọng! Hắn làm cả bọn ta thất vọng!
Cát Vệ nãy giờ vẫn đi theo bọn họ, im lặng không lên tiếng, bỗng đi lại gần bên Bách Hộ, từ tốn khuyên giải :
- Ngươi cũng nên hiểu cho Kế Dư. Có trách thì nên trách tên nào đó đã gian xảo, cố tình thả chim bồ câu để đánh lạc trí người.
- Dĩ nhiên là không thể trách tên đó được. Ta trả tiền cho hắn làm như thế mà.
Khuôn mặt Cát Vệ chợt chưng hửng, cứng lạnh như đá :
- Chính ngươi mới làm ta thất vọng.
Rồi chàng quay người bỏ đi ngay.
Bách Hộ ngẩn người :
- Hắn làm sao thế? Chẳng lẽ ai cũng điên hết hay sao?
Lỗ Bá Phong bật cười ha hả :
- Có lúc ngươi chậm hiểu hết sức! Có lẽ ngươi nên nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe.
- Không!
Bách Hộ lắc đầu, nói tiếp :
- Ta còn nhiều chuyện phải làm. Thứ nhất là đi xem lão phù thủy biểu diễn, thứ nhì là đi thâu tiền cá độ rồi đi uống một bữa say sưa.
- Còn những món nợ của ngươi thì sao?
Bách Hộ cười ha hả :
- Mấy ngày nữa là chúng ta bỏ đi rồi. Ta không nghĩ họ có thể đuổi theo đòi nợ được.
Nghe giọng điệu của Bách Hộ, lòng kiên nhẫn của Lỗ Bá Phong cạn hẳn, hắn gằn giọng :
- Có lẽ đối với ngươi chữ “tín” chỉ là một cơn gió thoảng qua tai. Cả đời ngươi sống có lẽ chỉ để gây danh vọng, gây lòng tin tưởng nơi người. Lúc vây mượn ngươi nói ngươi trả, nhưng bây giờ ngươi chạy trốn như một tên trộm, thì lời nói của ngươi không còn đáng tin tưởng được nữa.
Tự nhiên Lỗ Bá Phong nổi giận, buông lời gắt gỏng, Bách Hộ lại ngẩn người hỏi :
- Ngươi làm sao thế? Tự dưng lại nổi giận với ta?
- Dù ta có khắc câu trả lời trên trán ngươi, ngươi cũng không hiểu nổi. Đi... đi mà uống cho say.
Nói rồi quay người bỏ đi ngoài.
Họ Lỗ gạt đám đông đi không mục đích. Ở cách đó không xa, một người cũng đang gạt đám đông luồn lách đi về phía hắn.
- Trò của ngươi dùng đối phó với Khưu Cứ cũng hay đó chứ? Ta đã từng cảnh cáo hắn về tính tự cao. Nhưng bây giờ thì ta không cần phải cảnh cáo nữa rồi.
Giọng nói như dao đâm qua màng nhĩ Lỗ Bá Phong làm hắn giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Thì ra là Tư Mã Đô, tên đệ nhất kiếm thủ của Mã Đạt Kha.
Lỗ Bá Phong không nói không rằng, chỉ lách người đi tiếp.
Tư Mã Đô cũng lạng người chắn đường đi của họ Lỗ :
- Mã đại nhân muốn ngươi trổ chút tài nghệ giải trí cho mọi người.
Họ Lỗ đáp :
- Kiếm của ta một khi ra khỏi vỏ là giết người chứ không thể dùng để giải trí.
Tư Mã Đô lắc đầu cười nói :
- Không, không, Mã đại nhân muốn xem ngươi trổ tài ném đao kìa. Chính ta khi nghe nói cũng cảm thấy hấp dẫn muốn xem cho biết.
Lỗ Bá Phong định từ chối, nhưng lại nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu :
- Được!
Tư Mã Đô dẫn Lỗ Bá Phong đi vòng vo đến một biển người rộng lớn đang tập trung xung quanh những nhân vật quan trọng: Mã Đạt Kha, Khôi Cung và những vị quan lại trong trấn...
Họ Lỗ gật đầu chào những người đó, không nói năng gì. Tuy hắn có thân phận thấp, nhưng tài năng và tư cách của hắn khiến những vị quan lại nể sợ, còn Mã Đạt Kha đã chứng kiến tài nghệ của hắn, do đó thái độ ngạo mạn của hắn lúc này đều được bỏ qua.
Mã Đạt Kha bước ra xa xa, la lớn :
- Mục tiêu như thế này đủ lớn chưa?
Lỗ Bá Phong nhíu mày. Họ Mã có hành động quá rộng lượng, quá thân thiện, và thật đáng ngờ. Hắn cười cười ra chiều vừa hiểu ra ý nghĩa câu nói của Mã Đạt Kha :
- Quá lớn.
Lời chưa dứt trong tay hắn đã có hai ngọn phi đao.
Mã Đạt Kha mở to hai con mắt sang quắc không thấy đáy chăm chăm nhìn họ Lỗ.
Lỗ Bá Phong cũng thản nhiên nhìn lại. Dĩ nhiên hai bên đều biết đối phương đang dò xét mình.
Họ Lỗ nhoẻn miệng cười thân thiện nói :
- Xin ngài đừng nhúc nhích.
Bàn tay hắn khẽ động đậy. Hai mũi phi đao bay ra theo hai kiểu khác nhau, một mũi xé gió bay thẳng vèo vèo, một mũi xoay tít như chong chóng.
Ngọn đao xoay tít lúc đầu chậm, nhưng sau đó lại bắt kịp với ngọn bay thẳng lướt ngang đầu họ Mã cắm phập vào sau ghế. Hai ngọn đều cắm sát trên đỉnh tai, chỉ cách da họ Mã chừng một cọng tóc.
Đúng là cuộc biểu diễn giải trí...
Giải trí nhưng không có ai cười, phần lớn là trố mắt há họng nhìn đầy vẻ kinh ngạc và thán phục.
Tư Mã Đô lên tiếng :
- Ngươi có thể phóng đao với hai mắt bịt kín không?
Lỗ Bá Phong định từ chối, tính hắn không muốn dùng tài nghệ của mình mua vui cho người khác, nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh Mã Đạt Kha làm mục tiêu cho hắn phóng dao. Một cơ hội ngàn năm một thuở. Con người gian xảo đó mà làm mục tiêu, thì họ Lỗ cũng làm sao dằn nỗi tính kích thích. Dù cho không giết được con người đó, nhưng hắn ít nhất cũng có thể làm cho đối phương kinh sợ. Hắn gật đầu.
Tư Mã Đô liền mỉm cười, cất bước đi lượm lại hai ngọn đao, rồi đến bên họ Lỗ bịt mắt hắn lại. Trước khi bước đi, họ Tư Mã một tay nhét hai ngọn dao vào tay hắn, còn tay kia thì vỗ vai như khích lệ.
Bàn tay họ Tư Mã vừa chạm vào vai Lỗ Bá Phong, một cảm giác lạnh lẽo chợt chạy dọc sống lưng, lồng ngực và tay chân hắn chợt nặng nề. Họ Lỗ cố gắng ngưng thần tập trung vào mục tiêu của mình, nhưng trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh của lão Soái Phàm chứ không phải Mã Đạt Kha. Mắt tuy đã bị bịt kín, nhưng hắn cũng nhắm lại để xóa đi hình ảnh lão Soái Phàm. Tay hắn vung lên chớp nhoáng, tiếng thở sợ hãi thoát ra từ những người đứng xem bên ngoài.
Hai mũi dao phóng ra, cũng nhanh và kiểu cọ như trước.
Đâu đó có một tiếng “ối” khe khẽ vang lên.
Lỗ Bá Phong vội kéo khăn bịt mắt ra, trong tầm nhìn hắn thấy hình như có màu đỏ đỏ chảy ra từ mũi dao của mình. Hắn dụi mắt, nghi ngờ mình đã lỡ tay đả thương Mã Đạt Kha. Khi nhìn kỹ lại thì thấy Mã Đạt Kha đang cười cười, chẳng có chút gì là bị thương, mà lại còn từ tốn đưa tay rút hai mũi dao sát bên mình ra. Lỗ Bá Phong đứng sững người, cố gắng tìm hiểu những gì đã nhìn thấy mà quên đi những tiếng reo hò vỗ tay vang rền tiếp theo tiếng vỗ tay khen tặng của chính Mã Đạt Kha.
Họ Mã vẫn cười cười, đưa dao cho Tư Mã Đô trao lại cho Lỗ Bá Phong.
Họ Lỗ không nói một tiếng, đưa tay đón lấy dao bỏ vào vỏ, rồi lặng lẽ rút khỏi đám đông.
Cách hắn không xa có ba người đi theo.
Và cách ba người đó không xa có một bóng đen thấp thoáng.
* * * * *
Như Lỗ Bá Phong đã đoán trước, Cát Vệ chật vật trổ hết tài nghệ đến chiêu cuối cùng, loại bỏ từng đối thủ để vào vòng trong đấu với Tư Mã Đô.
Tên đệ nhất kiếm thủ của Mã Đạt Kha xuất chiêu nhanh nhẹn và hiểm ác khó lường. Kiếm vung ra sáng lấp loáng mờ ảo tạo thành một vòm kiếm khí. Ba lần hắn vung kiếm đã vượt vào vòng kiếm khí của Cát Vệ.
Một tiếng “keng” vang lên, kiếm trên tay Cát Vệ đã văng ra xa.
Cát Vệ hoảng sợ lùi ra, đứng sững người tại chỗ. Tư Mã Đô nhoẻn một nụ cười mai mỉa rồi cũng lùi dần vào đám đông.
Cuộc tỷ đấu kết thúc thật nhanh chóng, khiến người bị bại cũng phải bất ngờ.
Lỗ Bá Phong đến bên vỗ vai Cát Vệ nói :
- Ngươi đánh khá lắm! Tay chân nhanh nhẹn, cặp mắt tinh tường, nhưng thế đứng của ngươi hơi tệ. Đứng mà hai đầu gối gần nhau, khi gặp địch thủ có chiêu thức nhanh thần tốc như Tư Mã Đô, ngươi sẽ bị vướng víu dễ mất thăng bằng.
Tiếng nói và cái vỗ vai của Lỗ Bá Phong khiến Cát Vệ tỉnh lại, trở về thực tại :
- Nếu ta có giữ được thăng bằng, cũng không tránh được. Hắn nhanh quá.
- Hắn đáng sợ thì đúng hơn.
- Ngươi nghĩ chính ngươi có thể đánh bại hắn không?
Lỗ Bá Phong không cần nghĩ ngợi, lắc đầu đáp liền :
- Dù ta có cố gắng hết sức mình cũng khó thắng hắn.
Bóng chiều kéo dần tới, khí lạnh nối theo sau.
Thịnh hội bắt đầu thưa người. Nhưng những trò vui, giải trí vẫn tiếp tục cho đến nửa đêm.
Lỗ Bá Phong và Cát Vệ cũng lần theo đám người còn lại đi tìm những trò giải trí muộn màng còn lại.
Cát Vệ vội quay đầu nhìn Lỗ Bá Phong nói :
- Ta cảm thấy không an tâm về lão...
Họ Lỗ cắt ngang :
- Đừng gặp ông ta nữa.
Cát Vệ trố mắt kinh ngạc, cảm giác điều bất tường khi bắt gặp cặp mắt nhìn vô hướng của họ Lỗ. Chàng hỏi :
- Tại sao?
Lỗ Bá Phong lại mỉm cười, như mọi chuyện đều bình thường, chẳng có gì xảy ra :
- Chính lão đã nói với ngươi như vậy mà.
Cát Vệ lưỡng lự. Lỗ Bá Phong nói đúng, chính lão Soái Phàm đã dặn hắn đừng gặp ông ta nữa. Nhưng tại sao cặp mắt họ Lỗ kia lại vô mục, như chính lúc đó con mắt thứ ba của hắn đã nhìn thấy điều gì?

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau