sendo

Quỷ thủ - Hồi 05

Quỷ thủ - Hồi 05

Bằng hữu thân thiết

Ngày đăng: 05-12-2015
Tổng cộng 10 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 84661 lượt xem

ton

Bầu trời tối đen...
Thịnh hội đã tàn...
Lỗ Bá Phong cuối cùng phải chia tay Cát Vệ để trở về phòng trọ.
Mặc dù đám đông đã thưa thớt, nhưng hắn cũng phải vất vả luồn lách, tránh người và nhất là ba bóng đen đang bám theo sau.
Ngẩng đầu nhìn trời đầy sao, hắn chợt rùng mình. Mùa đông sắp tàn, nhưng vào tối nhiệt độ hạ xuống thật thấp, lạnh đến thấu xương. Hắn không bao giờ quen với mùa đông lạnh lẽo ở miền bắc. Dù cho có sống cả đời ở đây, hắn cũng không quen, mỗi năm cái lạnh và cảnh vật của mùa đông mỗi khác. Có lúc tuyết rơi từng mảng dính với nhau, phủ một màu trắng xóa khắp nơi. Có lúc tuyết rơi như bột phấn lất phất bay mịt mù. Có lúc tuyết rơi rồi đóng thành đá trong suốt, lấp lánh như kim cương trên cây và trên mặt đất...
Trời có khi mây đen giăng đầy, u ám buồn lê thê, nhưng có khi lại bị nắng chiếu chói chang muốn lòa đôi mắt. Trời thế nào, cảnh đẹp hay không, nhưng lúc nào thò tay ra ngoài cũng cảm thấy lạnh như bị dao cắt, để quá lâu thì không còn cảm giác gì nữa như là cánh tay đó đã bị chặt mất.
Cánh mũi Lỗ Bá Phong khẽ nhúc nhích mấy lần.
Mùi không khí lạnh lẽo, xen lẫn mùi đồ ăn cay ngọt, khói của gỗ cháy từ những lò sưởi trong những căn nhà xung quanh, và cuối cùng là mùi người. Thứ mùi người phả ra từ hơi thở trộn lẫn với mồ hôi, tạo thành một mùi căng thẳng, khẩn trương.
Lỗ Bá Phong quay đầu nhìn xung quanh một lượt, thấy mình đã rẽ vào những con hẻm vắng. Hắn ngẫm nghĩ giây lát rồi dấn bước đi về hướng căn nhà gần cuối phố, nơi hắt ra ánh đèn duy nhất trong ngõ hẻm. Hắn tới trước cửa, hé mắt nhìn vào cửa sổ thấy một cô gái trẻ, tóc dài xõa vai, đang quét dọn chuẩn bị đi ngủ. Họ Lỗ lại đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi đẩy cửa bước vào trong.
Cô gái trong nhà hoảng sợ định lên tiếng la, nhưng trước khi cô ta kịp mở miệng thì một bàn tay rắn chắc đã bịt chặt lấy miệng. Cô gái không kêu la được, nhưng cũng không dám vùng vẫy chống cự, bởi cô cảm giác được sức mạnh của bàn tay kia như thế nào, biết có vùng vẫy cũng vô ích, mà lại bị kềm chặt đau đớn thêm. Cô gái chỉ còn trợn to hai mắt rướn đầu ra sau cố nhìn người vừa khống chế mình, thấy đó là một người đàn ông không già mà cũng không còn trai trẻ, nét phong trần khắc khổ ẩn hiện, chắc đã trải qua một quãng đời đầy sương gió, gian nan và khổ sở. Cô gái lại nhìn xuống, thấy một bàn tay nham nháp, rắn chắc như gọng sắt.
Người đó một tay bịt miệng cô gái, một tay đang hé rèm cửa ngó ra ngoài.
Rèm cửa đó vốn được kéo lên, sao bây giờ lại được kéo xuống, con người này quả thật nhanh tay nhanh chân, trong tích tắc đã làm được bao nhiêu việc, hắn nhanh đến độ ngoài trí tưởng tượng của con người.
Bên ngoài có hai bóng đen đang say sưa nói chuyện, còn một bóng khác đang dáo dác ngó quanh rồi dừng lại trước căn nhà đang phát ra ánh đèn.
Lỗ Bá Phong không muốn đánh nhau với bọn người kia, chúng chỉ là những tên lâu la nghe lệnh mà thi hành. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn khẽ cười nửa mai mỉa nửa đắc ý.
Họ Lỗ không bao giờ thích cái lạnh ở miền bắc, thì bọn người kia chắc cũng chẳng ưa thích cho lắm, nhất là càng về đêm.
Lỗ Bá Phong lại xem xét kỹ thêm một vòng nữa, khi chắc chắn không có người thứ tư ẩn núp trong bóng tối, mới quay lại móc một lạng bạc đặt vào lòng tay cô gái hỏi khẽ :
- Ta khát nước, cô có thể mang ra cho ta ít trà hoặc rượu gì đó được không?
Cô gái bị người kiềm chế, không thể chống cự, chỉ biết gật đầu để làm vừa lòng họ Lỗ. Tuy lo sợ cho mạng sống của mình, nhưng lạng bạc trong tay khiến lòng cô bình tĩnh lại chút ít. Lỗ Bá Phong lại từ tốn nói :
- Ta sẽ thả cô ra đi lấy thức uống, nhưng không được làm ồn ào hoặc có hành động gì để gây sự chú ý. Nếu không thì hậu quả sẽ khó lường. Cô hiểu chưa?
Cô gái lại gật đầu.
Họ Lỗ kéo cô ta lại gần cửa sổ, khẽ vén rèm, hất đầu ám chỉ ba người ở bên ngoài, nói tiếp :
- Bọn chúng rất nguy hiểm.
Cô gái tuy bề ngoài vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lòng thầm mắng chửi hắn: “Chẳng lẽ ngươi không nguy hiểm sao?”
Lỗ Bá Phong nhìn thẳng vào mắt cô ta như đang thuần thú dữ, rồi từ từ nới tay thả cô ta ra thật.
Cô gái quả nhiên không lên tiếng la, chỉ quay phắt người lại, trợn tròn hai mắt nhìn kỹ con người lạ mặt kia. Càng nhìn cô càng thấy hắn là một người đàn ông lý tưởng, cao to mạnh khỏe và rắn chắc, lúc còn trẻ chắc hắn cũng đẹp trai lắm, nhưng càng về già thì nét phong trần lấn chiếm vẻ khôi ngô. Nhất là cặp mắt sáng quắc như điện xẹt của hắn, càng nhìn càng thấy chìm sâu và lạc lõng vào chốn hư vô.
Lỗ Bá Phong cũng mở to hai mắt nhìn lại cô gái. Cái nhìn xoi mói của hắn lại chợt khiến cô ta trở về hiện thực, đỏ mặt ra vẻ thẹn thùng. Một người con gái trẻ mà lại đi chăm chăm nhìn một người đàn ông thì không hổ thẹn sao được?
Cô gái vội quay người bỏ đi vào trong, lát sau mang ra một bình trà và ly tách.
Lỗ Bá Phong kéo chiếc bàn kê gần cửa sang một bên, khuất khỏi tầm nhìn của người bên ngoài. Tuy rèm cửa được kéo xuống, nhưng trong sáng ngoài tối, người bên ngoài có thể nhìn thấy bóng do ánh đèn chiếu ra. Lỗ Bá Phong bao nhiêu năm phiêu bạc giang hồ, dầu gì cũng phải học được chút ít kinh nghiệm :
Cẩn thận lúc nào cũng hơn. Hắn hỏi :
- Cô ở đây một mình à?
Cô gái lắc đầu.
Họ Lỗ lại hỏi :
- Vậy người thân của cô đâu?
Cô gái ngẩng đầu nhìn lên lầu, tỏ ý họ đang ở trên lầu. Từ nãy đến giờ trên đó vẫn im lặng, chắc mọi người đã yên giấc ngủ say. Cô gái lại chuyển ánh mắt nhìn xuống, bất chợt cánh cửa đập vào trong mắt. Cánh cửa đó vốn là vật có thể bảo đảm sự an toàn cho cô và gia đình với mọi nguy hiểm bên ngoài, ngăn cách bên trong và bên ngoài. Nhưng vừa rồi nó không làm tròn nhiệm vụ, vì cô quên khóa chốt. Cô gái bước tới tính khóa cửa lại, cô không muốn bị người khác bất thình lình đẩy cửa bước vào khống chế mình như vừa rồi.
Lỗ Bá Phong thấy vậy khẽ nói :
- Ta đã khóa cửa rồi.
Cô gái dừng chân, lại mở to mắt nhìn hắn.
Lỗ Bá Phong nói tiếp :
- Cô cứ tiếp tục làm những gì đang làm, đừng để ý đến ta, nếu không họ sẽ phát hiện ra.
Cô gái lại gật đầu, lẳng lặng nghe lời tiếp tục công việc quét dọn. Lâu lâu mắt cô khẽ liếc ra ngoài nhìn bọn người kia. Qua khe hở rèm cửa, và nhờ ánh sao mờ mờ cô thấy ba người giờ chỉ còn lại hai, mà hai người đó đều đang chăm chăm nhìn về phía căn nhà. Cô tính quay lại nói cho Lỗ Bá Phong biết, nhưng hắn lại khẽ nói :
- Cứ tiếp tục làm những gì đang làm, đừng để mắt tới bọn đàn ông đó.
Hắn không dùng “người” để chỉ thị bọn người ở bên ngoài, mà lại dùng hai tiếng “đàn ông” khiến cô gái lại mắc cỡ, cúi đầu tiếp tục lau dọn.
Lỗ Bá Phong liếc nhìn cô ta nói tiếp :
- Bọn chúng ba người bây giờ chỉ còn hai, có lẽ tên kia đang kiểm soát canh chừng ngõ sau... À, bây giờ chỉ còn một...
Cô gái lại sững sờ thắc mắc, hắn không hề quay đầu nhìn thì tại sao lại biết được rõ ràng như vậy. Tính tò mò cũng nổi lên, cô muốn ngẩng đầu lên xem hắn có nói thật không, nhưng Lỗ Bá Phong đã trầm giọng nhắc :
- Đừng quay người nhìn, ta biết là vì nghe được hơi thở của bọn chúng. Võ công chúng không cao, nên thở hơi mạnh.
Cô gái chợt cảm thấy con tim chìm xuống, bọn người biết võ công kia còn bị hắn nghe được hơi thở, như vậy hơi thở của người không biết võ công như cô chắc cũng bị hắn nghe thấy rõ ràng, lúc nãy chửi rủa hắn tim đập nhanh chắc cũng bị... Mặt cô gái ửng đỏ.
Lỗ Bá Phong lại nói :
- Ta biết cô không ưa gì ta, nhưng ta cũng không muốn ở đây lâu, chỉ một lúc nữa thôi khi bọn chúng bỏ đi thì ta cũng sẽ bỏ đi.
Uống được nửa tuần trà, họ Lỗ lại móc túi ra một lạng bạc đặt lên bàn, nói :
- Ta cảm thấy đói, cô có thể kiếm chút gì cho ta ăn được không?
Cô gái không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng đi ra sau, tránh né tầm nhìn của người bên ngoài, rồi mang đến cho hắn mấy chiếc bánh bao nguội lạnh. Cô ta một tay đưa bánh, một tay vơ tiền đút túi, rồi lại quay trở lại tiếp tục công việc quét dọn.
Họ Lỗ từ từ ăn uống nhấm nháp. Một hồi lâu liền đứng dậy nói :
- Có lẽ chúng không chịu được cái lạnh nên đã bỏ đi xa rồi, ta cũng không muốn làm phiền cô thêm nữa.
Cô gái vừa nghe câu nói đó, bỗng đứng thẳng người nhanh không kịp chớp mắt. Cô nhìn ra ngoài quả nhiên thấy không còn bóng người nào nữa.
Lỗ Bá Phong mỉm cười nói tiếp :
- Cảm ơn cô tiếp đãi.
Nụ cười của hắn thân thiện quá, vui vẻ tươi tắn quá, nhưng có một cái gì nguy hiểm ẩn chứa bên trong.
Cô gái không đáp lại, chỉ gật đầu chào.
Lỗ Bá Phong quay người mở cửa bước ra ngoài.
Khi cả người hắn vừa ra hết bên ngoài thì nghe “rầm” một tiếng, sau đó một tiếng “tách” khe khẽ tiếp theo. Hắn bật cười khẩy, nghĩ rằng cô gái do quá sợ, nên vội vàng đóng cửa gài chốt, không muốn hắn quay trở lại nữa. Tuy nhiên cô ta cũng có gan lắm mới đủ bình tĩnh tiếp đãi hắn mà không lộ vẻ run rẩy sợ hãi ra ngoài. Nếu cô ta không chứa hắn, không ban cho hắn một chiếc giường êm ái ấm áp, thì hắn cũng chẳng thèm ở lại. Hắn sẽ về nhà trọ, nơi đó chắc ấm áp hơn. Kế Dư thân hình mảnh dẻ, cho nên lúc nào cũng sợ lạnh cộng thêm tính cẩn thận, thế nào cũng sẽ để lửa trong lò cháy ri rỉ qua đêm, đủ sưởi ấm cả phòng.
Thêm vào một cảm giác vô hình cứ thúc giục hắn trở về nhà trọ.
Ngẩng đầu hít thở vài hơi khí, Lỗ Bá Phong kéo chiếc áo choàng bằng da thú lên sát cổ, thong dong cất bước đi. Vừa đi hắn vữa nghĩ, bọn người chắc không chịu lạnh được nên bỏ đi, nhưng dù cho có đối đầu với bọn chúng hắn cũng không sợ. Cái lạnh làm cho hắn mang thêm bệnh lười, không muốn động tay động chân. Hơn nữa hắn đã nhìn thấy nhiều cảnh đâm chém và chết chóc rồi, thêm một cảnh nữa sẽ làm cho hắn chán ngán, không được vui vẻ trọn ngày.
Trong cuộc đời hắn chỉ ước mơ trở về vùng núi, chăn nuôi đàn ngựa mà ngày trước đã chạy thoát vào rừng sâu. Còn hứng thú nào thanh thản hơn là sáng sáng ngửi mùi sương sớm và nhìn mặt trời mọc, chiều chiều ngắm đàn ngựa gặm cỏ và nô đùa dưới nắng nhạt, tới tối lại nhìn mặt trời lặng và nhâm nhi ly trà.
Lỗ Bá Phong chợt thở dài một tiếng, có lẽ hắn đã già, bởi vì ước mơ của hắn hiện tại chính là ước mơ của một người già chỉ muốn ẩn dật sống một cuộc đời thanh nhàn. Hắn lắc đầu lẩm bẩm nói :
- Không thể nào, có thể vì ta làm bạn với mấy lão già ấy hơn hai chục năm nên bị nhiễm tư tưởng già nua của họ.
Họ Lỗ lại ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đen thẳm, trăng sao đang soi đường cho hắn trở về nhà trọ. Nhưng chân hắn chợt dừng lại không đi tiếp nữa. Trong hơi khí lạnh ban đêm mà hắn vừa hít vào, có mùi bánh nướng của người bán hàng sớm xen lẫn với mùi người nặng nề. Hắn từ từ đưa mắt ngó về phía trước, quả nhiên có ba bóng người đang cầm kiếm tuốt trần đứng canh ngay trước nhà trọ của hắn. Ánh kiếm sáng lóe lên trong đêm.
Ba người theo dõi hắn, ba người mà hắn không quen biết, chỉ là mang thân phận lâu la bị người sai đi làm cái việc giết người.
Lỗ Bá Phong không có thù oán, và cũng không ghét bỏ họ. Họ chẳng khác gì hắn, nghe lệnh thi hành. Chỉ khác là người ra lệnh cho hắn với họ khác nhau.
Trong đêm tối chỉ có đen nhiều sáng ít này, ba người kia không chết thì hắn phải chết.
Lỗ Bá Phong chưa muốn chết. Hắn chưa già như Kế Dư hay Bách Hộ, cũng không còn là chàng trai hai mươi tràn đầy nhựa sống. Nếu chết bây giờ thì còn quá trẻ, ước mơ của hắn chưa thành. Hắn còn bao nhiêu việc phải làm, bao lời hứa phải thực hiện.
Lỗ Bá Phong từ trong bóng tối bước ra nơi sáng do ánh trăng chiếu xuống.
Hắn vừa bước thêm bước nữa thì hai bóng người nhảy ra trong bóng tối, vung kiếm tấn công. Hai màn kiếm sáng rực góc đường.
Lỗ Bá Phong chưa rút kiếm, cũng không phóng đao. Vốn nổi tiếng là một con người nhanh nhẹn, hắn nhảy qua nhảy lại tránh né các thế kiếm. Một ánh kiếm nhắm đầu hắn bổ tới, Lỗ Bá Phong nhảy sang bên rồi xoay người đá vào gối đối phương. Cú đá không mạnh, chưa đến nỗi hạ sát đối thủ. Có lẽ hắn còn đang nhủ chút lòng thương hại, nên không mạnh chân.
Tên sát thủ loạng choạng ngã rồi đứng dậy ngay. Lỗ Bá Phong biết hắn không thể nhào vô tấn công tiếp, nên quay người nhảy tới chận đường tên sát thủ thứ hai, giơ tay chụp thẳng vào tay cầm kiếm của đối phương. Tên sát thủ thấy hắn ngu ngốc dùng cánh tay thịt đánh với sắt thép, nên vội vàng vung tít kiếm tấn công nhanh hơn, mãnh liệt hơn.
Con người hấp tấp thường hay để lộ sơ hở, Lỗ Bá Phong chỉ chờ có nhiêu đó, đổi trảo thành quyền vừa tránh thế kiếm vừa quật mạnh vào mép tay ngược lại hướng của kiếm chiêu. Tiếp đó tay hắn thuận đà tống vào cằm đối phương một cú thật mạnh. Nói hắn mạo hiểm hay liều mạng cũng không đúng, vì không ai có khả năng tay không chọi kiếm. Sở trường của hắn là nhanh. Chỉ có nhanh mới khiến đối phương đánh vào hư không mà cứ tưởng như đánh trúng.
Tên sát thủ bị đánh bật ngã ra sau, rồi cũng nhanh chóng bật đứng dậy bên cạnh tên thứ nhất.
Lỗ Bá Phong đưa mắt nhìn hai tên sát thủ. Một tên đầu gối trật khớp, đứng không vững lắc lư như thằng say rượu. Tên kia bị trẹo quai hàm, đang há miệng ngáp ngáp để kéo xương hàm lại. Họ Lỗ nghĩ hai người đó không còn đủ khả năng tấn công, nên dấn bước đi tiếp không thèm để ý đến họ. Hắn vừa đi vừa chợt nhớ ra còn kẻ thứ ba. Lúc nãy hắn thấy ba người, nhưng sao bây giờ chỉ có hai tên bị thương, còn tên thứ ba đang núp ở đâu? Nhất định tên thứ ba này không phải là con người tốt lành, bản lĩnh duy nhất của tên đó chắc phải là mưu mô xảo quyệt.
Lỗ Bá Phong đưa mắt nhìn quanh xem xét, mắt hắn chưa kịp đảo một vòng đã cảm thấy một luồng khí lạnh toát lan đến nhanh như chớp, cái lạnh không phải của khí trời, mà là cái lạnh của sắt thép. Lỗ Bá Phong không còn cách nào khác ngoài nhào mình lăn tới trước tránh né. Hắn phải nhào nhanh, nếu không sẽ trúng kiếm đối phương, nhưng nhanh cộng thêm vội vàng thành mất thế, ngã nhào.
Lỗ Bá Phong chưa kịp đứng lên đã thấy hai luồng kiếm từ đâu xẹt tới như một tia chớp mỏng giữa trời đêm. Hắn chợt nghĩ đến Kế Dư trong lúc tỷ thí cung nỏ, sự đời chỉ có trắng và đen, cho đối phương cơ hội thứ hai nghĩa là ban cho mình sự thất bại. Thất bại trong trường hợp của hắn hiện tại là chết...
Cái lạnh làm cho hắn mang thêm bệnh lười, nhưng cầu mong sự sống còn đem đến cho hắn những tài năng dị thường. Hắn vừa lăn người tránh né vừa vung tay ném hai ngọn phi đao ra. Hai tiếng thét đau đớn vang lên rồi tắt ngắm trong đêm.
Lỗ Bá Phong bật người đứng dậy, đôi nhãn quang vốn đã sáng càng sáng lên giống như hai ánh sao, như muốn soi rõ màn đêm để tìm kẻ thứ ba núp trong bóng tối ra tay lén lút. Bất chợt tay hắn vung lên, thanh kiếm đeo sau lưng được vung ra rồi trở về vỏ trong tích tắc, trước khi một tiếng thét của kẻ đang chết vang lên.
Họ Lỗ từ từ đi thu lại hai ngọn phi đao.
Cơn lạnh biến mất trong lúc quyết đấu, bây giờ lại trở lại với Lỗ Bá Phong.
Hắn rùng mình bước đi về hướng khu nhà trọ một cách uể oải.
* * * * *
Khu nhà trọ cũ kỹ, mỗi căn có phòng tắm, phòng ngủ và bếp núc riêng, chẳng khác chi một căn nhà. Nhà trọ còn khác khách điếm một điểm nữa là kẻ mướn phải trả chủ nhà tiền hàng kỳ, khoảng mấy mươi ngày chứ không tính từng ngày.
Lỗ Bá Phong, Kế Dự và Bách Hộ là những con người đặc dị, lối sống cũng đặc dị, thay vì ở trong khu nhà do lão Soái Phàm cấp cho, họ lại đi mướn một căn nhà, biệt lập cách xa với mọi người.
Không một ánh đèn chiếu ra từ cửa sổ, có lẽ hai lão già đã ngủ say.
Lỗ Bá Phong bước tới, tính mở cửa bước vào, bất chợt dừng lại hít một hơi đầy buồng phổi. Mùi khí vẫn bình thường, nhưng sao cái lạnh có vẻ khác lạ. Cái lạnh không tự nhiên, có lẽ điều gì đó không tự nhiên đang xảy ra trước mặt. Lỗ Bá Phong đoán không ra, cuối cùng cũng phải thu hết hơi ấm trong người đẩy cửa bước vào.
Trong bóng tối, Kế Dư và Bách Hộ ngồi như hai tượng đá lạnh, mặt đối mặt.
Lỗ Bá Phong đóng cửa, đi tới trước lò sưởi khơi lên ngọn lửa sắp tàn, một làn khí ấm áp lan tỏa.
Nhìn ngọn lửa nhảy múa trước mắt như những nàng tiên lửa tí hon đang múa điệu khúc nghê thường, hắn cảm thấy lòng ấm lên, ấm đến độ hắn trút bỏ binh khí và cởi chiếc áo khoác ra lúc nào không hay. Chiếc bùa hộ mệnh lộ ra, cùng với ánh lửa tỏa ra một thứ ánh sáng vàng, đỏ rực rỡ khi hòa vào với nhau.
Trước mặt nóng, nhưng sao sau lưng hắn lại cảm thấy lạnh. Lỗ Bá Phong tưởng cửa phòng mở, gió lạnh bên ngoài thổi vào, nhưng nhìn ra thì mọi cửa đều đóng kín mít. Họ Lỗ liền quay lại hỏi hai người bằng hữu :
- Hai ngươi có thấy lạnh trong này không?
Hai người vẫn ngồi im lặng, nhìn nhau trừng trừng. Trong ánh lửa sáng rực, hắn thấy mặt Kế Dư vốn đã trắng càng trắng hơn, còn Bách Hộ vốn đỏ gay càng đỏ hơn, gân cổ nổi càng nổi hơn.
Đột nhiên ngọn lửa trong lò mà Lỗ Bá Phong vừa khơi lên vụt tắt đi, căn phòng trở nên lạnh ngắt. Ánh lửa duy nhất trong phòng có lẽ phát ra từ tấm bùa hộ mệnh trên cổ họ Lỗ. Tấm bùa chiếu ra một thứ ánh sáng vàng nhạt quái dị, chiếu lấp lánh, giống như một ánh lửa lẻ loi đang lắc lư chiếu, chứ không nhảy nhót như lửa trong lò.
Bách Hộ đứng phắt dậy, hai chân trâu của hắn dậm rầm rầm tiến gần tới Kế Dư, miệng gầm gừ :
- Ngươi...
Tay vươn tới với thanh kiếm treo trên vách, mắt nhìn Kế Dư chăm chăm.
Kế Dư cũng nhào tới chụp lấy thanh đao trong đống vũ khí ba người vứt bừa trong góc phòng, rồi đứng thủ thế như sẵn sàng nghênh chiến.
Hai bằng hữu thân thiết bỗng nhiên trở thành kẻ thù, nhìn vẻ mặt họ nhất quyết phải có kẻ sống người chết mới thôi.
Lỗ Bá Phong sững người trong giây lát vì thấy chuyện lạ, sau đó bừng tỉnh, nhảy tới la lớn :
- Đừng... hai ngươi bị quỷ ám à?
Họ Lỗ dùng hết bảy thành công lực để phát ra câu nói đó, khiến lời nói hắn như mũi dùi xoáy vào tai Bách Hộ và Kế Dư.
Bách Hộ chừng chừ, nhưng rồi cũng phóng tới tấn công Kế Dư, chiêu nào chiêu nấy uy mãnh như muốn lấy mạng đối phương.
Kế Dư tuy nhìn bề ngoài yếu đuối, nhưng lúc này lại khỏe mạnh nhanh nhẹn dị thường, hoặc đưa binh khí chống đỡ hoặc chao người tránh né một cách linh hoạt.
Lỗ Bá Phong hét lên :
- Bách Hộ! Dừng tay!
Tiếng nói được vận dụng nội lực phát ra, lần nữa làm chững người, đôi mắt họ đang trừng mở chợt giật giật, nhưng chỉ thoáng chốc rồi thôi.
Lỗ Bá Phong lại hét :
- Dừng tay!
Bách Hộ không ngừng mà lại hùng hổ hét :
- Ta phải giết hắn.
Lỗ Bá Phong không còn cách nào khác hơn là dùng hết sức nắm cổ tay Bách Hộ kéo lại. Họ Lỗ biết rằng mình tuy mạnh nhưng không mạnh bằng Bách Hộ, vả lại vừa rồi hắn mới quyết đấu với ba tên sát thủ, sức lực chưa kịp hồi phục, nhưng hắn chỉ còn biết hết sức cố gắng và hy vọng. Nếu hắn không nỗ lực thì chắc chắn sẽ mất hai người bằng hữu thân thiết nhất.
Giữa bạn bè mấy chục năm với nhau, dù có xích mích gì đi nữa cũng không thể thù ghét nhau nhanh chóng như vậy.
Lỗ Bá Phong nghi ngờ, nhưng hắn không có thời giờ suy nghĩ hoặc tìm lời giải thích thỏa đáng. Hắn chỉ gồng mình kéo mạnh Bách Hộ.
Bách Hộ bị giật, bất ngờ loạng choạng muốn ngã, đôi mắt thất thần đổi hướng, nhìn chằm chằm vào ánh sáng vàng yếu ớt chiếu ra từ lá bùa hộ mệnh trên cổ hắn.
Họ Lỗ lúc này không có thời giờ để suy nghĩ về thái độ và ánh mắt của Bách Hộ, bởi đến phiên Kế Dư đang hùng hổ phóng tới tấn công Bách Hộ. Lỗ Bá Phong lại nhào tới cản Kế Dư :
- Hãy bình tĩnh, Kế Dư! Đừng loạn động.
May thay Kế Dư có khổ người mảnh dẻ như cọng cỏ, dễ dàng cho loại người rắn chắc như Lỗ Bá Phong nắm giữ.
Cũng như Bách Hộ, mắt của Kế Dư bất chợt nhìn chằm chằm vào ánh sáng vàng nhạt toát ra từ lá bùa hộ mệnh của Lỗ Bá Phong.
Chận được hai bằng hữu đang hầm hè ăn thua đủ với nhau, Lỗ Bá Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn đang chuẩn bị mở miệng giảng giải đạo lý, giáo huấn cho hai lão già kia một trận, không ngờ Bách Hộ đã nói trước, lẩm bẩm như người vừa thức tỉnh cơn mê :
- Ta... ta không biết mình đã làm gì, chỉ thấy máu nóng nổi lên và muốn giết người.
Quay sang Kế Dư, Bách Hộ nói :
- Ta mong ngươi đừng trách ta.
Một người cộc cằn, thô lỗ như Bách Hộ mà biết nói những lời đó, chẳng khác chi hắn đang xin lỗi người khác, Lỗ Bá Phong đứng nhìn trong ngỡ ngàng.
Kế Dư thở dài một hơi, nói :
- Không ai có lỗi cả, ta không bao giờ trách ngươi, chúng ta... chúng ta...
Bách Hộ nhanh nhảu chen vào :
- Giống như bị quỷ ám vậy...
Lỗ Bá Phong nghe mấy chữ “quỷ ám” chợt nhớ lại lời nói vừa rồi của hắn, hắn cũng nói hai người bị “quỷ ám”, nhớ kỹ lại nữa, hắn cũng đã từng nghe Ngô Lệ Giao nói đến hai chữ “quỷ ám”.
Nói đến thần thánh, quỷ ma là Lỗ Bá Phong lại nhìn xuống tấm bùa hộ mệnh mà cha già trao cho lúc trước. Hắn nhíu mày nghĩ ngợi, chẳng lẽ lá bùa này đúng là bùa hộ mệnh hay sao, nó có một lực huyền ảo gì đó có thể trị người bị quỷ ám hay sao?
Lúc kéo giữ hai người bằng hữu lại, Lỗ Bá Phong còn nhớ họ đều nhìn chằm chằm vào lá bùa, sau khi nhìn họ lại bình tĩnh trở lại như người bình thường. Lỗ Bá Phong chỉ lá bùa trên cổ nói :
- Chính lá bùa này đã cứu hai ngươi.
- Ngươi có điên không?
Kế Dư lắc đầu không tin, nói tiếp :
- Ta cho rằng đó là do chúng ta giận dữ quá mức mà thôi. Ta tức Bách Hộ ghi danh cho ta tỷ thí mà không hỏi ý kiến. Ta giận hắn hối lộ người để thả chim bồ câu. Còn hắn thì tức giận ta vì ta gàng bướng yêu cầu bắn lại để hắn phải thua cược...
Lỗ Bá Phong lắc đầu, cười cười, nói :
- Ngươi có thật sự tin những gì mình đang nói không? Nếu vậy ngươi có thể giải thích tại sao trong khi hăng máu hai ngươi lại bình tĩnh trở lại nhanh chóng như vậy? Do ngươi đã bắn thắng và Bách Hộ được cược trong tích tắc chăng? Vả lại hai ngươi là bằng hữu hơn hai mươi năm, theo như ta biết thì dù có chuyện gì đi nữa cũng không bao giờ rút binh khí sát phạt nhau như thế.
Hắn nói một hồi, chợt ngưng lại đưa mắt nhìn hai người bạn một lượt, nói tiếp :
- Dù gì đi nữa, các ngươi bị “quỷ ám” hay bị bùa mê, ta cũng dám chắc rằng lá bùa này đã thức tỉnh hai ngươi.
Bách Hộ lẩm bẩm :
- Quỷ ám... Quỷ ám...
Kế Dư cắt ngang :
- Trên đời không có chuyện quỷ ám.
Lỗ Bá Phong chợt hỏi :
- Trong lúc tấn công Bách Hộ, ngươi có cảm giác như thế nào?
Kế Dư đáp :
- Ta chỉ muốn giết hắn.
- Có phải đó là điều ngươi thật sự muốn hay không?
Kế Dư ngập ngừng, quả thật lão chẳng bao giờ có ý nghĩ như vậy, cho dù Bách Hộ hồ đồ tới đâu, bất quá lão chỉ đem bắt trói chặt vào cột đánh một trận đỏ lưng thôi, chứ lão không có trái tim đen để đi giết bạn.
Lỗ Bá Phong nói :
- Bách Hộ lúc tấn công ngươi cũng nói hắn muốn giết ngươi. Nhưng đó là điều ta biết chắc hai ngươi thật sự không muốn. Mà là điều ước muốn của kẻ khác...
Kế Dư hỏi :
- Ai lại muốn Bách Hộ và ta chết chứ?
- Rất nhiều người.
Bách Hộ chợt lên tiếng :
- Nhất định là lão Khôi Cung. Cả thành này chỉ có lão pháp sư đó biết bùa phép để làm mấy trò đó.
Kế Dư nói :
- Lão là tay chân của Mã Đạt Kha, ta đoán chắc là do hắn gây ra.
Lỗ Bá Phong cúi đầu ngẫm nghĩ, quả thật vấn đề này không đơn giản chút nào. Cả hai vị bằng hữu nêu ra kẻ chủ mưu cũng có lý, nhưng hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Họ là những người đã già, không được làm trưởng lão thì chớ lại còn bị sa thải. Đó là một điều thất vọng lớn và nhục nhã nữa, đâu có gì tổn thất bằng. Không cần phải cầm đao giết, họ cũng đang chết dần chết mòn trong tâm hồn. Không có cái chết nào đau đớn hơn cái chết dần chết mòn trong thất vọng và nhục nhã. Thế mà người nào đó lại muốn xác thịt họ chết, chứ không phải tâm hồn chết... hoặc là cả xác thịt lẫn tâm hồn đều chết...
Lỗ Bá Phong ngẩng đầu nhìn lên nói :
- Đi, chúng ta đi!
Kế Dư hỏi lại :
- Đi đâu?
Bách Hộ trố mắt nhìn :
- Chạy trốn ư? Ta không phải là kẻ hèn nhát mà cần chạy trốn.
Lỗ Bá Phong nhìn Bách Hộ không chớp mắt, lần đầu tiên hắn thấy lão to xác này biết suy nghĩ. Có lẽ nếu hắn để Bách Hộ mê mẩn lâu thêm một chút chắc lão sẽ thông minh thêm nữa. Họ Lỗ lắc đầu nói :
- Không phải chạy trốn. Mà đi tìm ai là kẻ chủ mưu muốn ám hại chúng ta.
Bách Hộ hùng hổ :
- Ta nói nhất định là Khôi Cung. Chúng ta cứ đến nơi lão ở giết quách lão đi là xong mọi phiền phức.
Kế Dư nói :
- Giết lão đi cũng chẳng ích gì, vì sau lão còn có Mã Đạt Kha. Giết Mã Đạt Kha đi mới là xong chuyện.
Nhìn hai lão bằng vừa hết đánh nhau lại cãi cọ giành co ai đúng ai sai, Lỗ Bá Phong muốn điên đầu liền hét lớn :
- Im! Hai ngươi im đi để nghe ta nói.
Hắn là người trẻ nhất, trẻ hơn gần hai chục tuổi, thế mà lại lớn tiếng quát tháo hai lão già khiến cả hai ngẩng người ra, im lặng không lên tiếng.
Lỗ Bá Phong biết mình cũng quá đáng, nhưng hắn vốn muốn la hét để khỏi điên đầu về thái độ lâu lâu biến thành trẻ nít của hai vị bằng hữu, nên hắn cũng không thấy hối hận mà mở lời xin lỗi. Hắn nói :
- Chúng ta chỉ giả vờ bỏ chạy.
Bách Hộ bĩu môi :
- Cách của ngươi hèn nhát quá.
Kế Dư gật gù suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Hắn nói cũng đúng. Dù có muốn giết hai người kia cũng không dễ. Lời nói hai ta không chứng cớ, có muốn nhờ lão Soái Phàm giúp cũng không được. Nếu muốn kẻ địch từ trong tối chui ra sáng thì phải giả vờ chạy, có nghĩa là chúng ta rút vào bóng tối.
Bách Hộ vẫn khăng khăng :
- Ta không phải là loại người thích quay đầu bỏ chạy.
Kế Dư đáp :
- Ta thấy nhiều lần ngươi quay đầu chạy vắt giò lên cổ.
Bách Hộ lập tức nổi giận hùng hổ nói :
- Ngươi thử kể ra một lần ta nghe xem, hay ngươi chỉ là kẻ thích nói dối.
Kê Dư vẫn điềm đạm nói :
- Lần ở trên núi, ngươi vật lộn không lại con cọp cái to lớn, phải quay đầu bỏ chạy lấy mạng. Đó không phải là một lần ngươi quay đầu bỏ chạy hay sao?
Bách Hộ đỏ mặt cắt ngang :
- Đó là chuyện khác.
Họ lại cãi nhau như hai đứa con nít.
Lỗ Bá Phong nói :
- Chúng ta chạy vào rừng ít hôm, ở trong đó có một con suối nghe nói có thể đãi ra vàng.
Nghe nói tới vàng bạc, hai mắt Bách Hộ sáng lên :
- Vậy thì đi!
Lão đưa tay vuốt vuốt cọng ria mép, mắt nhìn xa xa nói tiếp :
- Ta sẽ giàu có! Ta sẽ thành người giàu có!
Lỗ Bá Phong thấy mọi người đồng ý với kế sách của mình, liền vui vẻ nói :
- Vậy thì ta đi mua ngựa và lương thực để lên đường.
Bách Hộ quay đầu lại dặn thêm :
- Đừng quên mua dụng cụ đãi vàng.
Kế Dư nhìn Lỗ Bá Phong mỉm cười. Hắn chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau