sendo

Song long Đại Đường - Hồi 075

Song long Đại Đường - Hồi 075

Mỹ nữ động tình

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 1581507 lượt xem

ton

Tống Ngọc Trí dẫn Khấu Trọng đi xuyên qua hành lang dài nối liền đại sảnh với hậu sảnh, rồi bước vào một căn sảnh khác ở phía Tây. Nàng đang định đi đến chỗ mấy chiếc ghế gỗ xoan đào ở giữa sảnh ngồi xuống thì Khấu Trọng đã tiến lên trước một bước, kéo dịch chiếc thái sư ỷ ra khỏi chiếc bàn tròn, cố làm ra vẻ cung kính nói: “Tống đại tiểu thư, mời ngồi!”.
Tống Ngọc Trí lừ mắt lườm gã một cái, ngồi xuống, gương mặt xinh đẹp ngẩng cao ngạo nghễ: “Nói đi!”.
Khấu Trọng đặt một tay lên thành ghế, một tay lên lưng ghế phía sau, cúi đầu ghé sát miệng vào chiếc tai nhỏ xinh xinh của Tống Ngọc Trí, hít hít mấy hơi, trầm trồ nói: “Thơm quá!”, dáng vẻ giống như một gã lãng tử đang trêu hoa ghẹo nguyệt. Tống Ngọc Trí nhăn mặt, co người như đang cố chịu đựng, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại: “Ngươi dịch ra xa một chút có được không?”.
Khấu Trọng cười phá lên, đột nhiên đứng thẳng người dậy, nhảy qua bàn ngồi xuống đối diện với nàng, song mục sáng rực thần quang nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong sáng như bảo ngọc của Tống Ngọc Trí, rồi thốt lên: “Thật đẹp quá!”.
Tống Ngọc Trí tức mình nói: “Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ gì nữa đó?”.
Khấu Trọng nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, hai hàm răng đều đặn sáng lấp lánh, đoạn nghiêm mặt nói: “Những nữ tử được Khấu Trọng này tán thưởng tuyệt đối không nhiều, mà Tống tiểu thư là người đứng ở hàng đầu trong danh sách đó. Vừa rồi tiểu đệ từ phía sau đã được hân thưởng thân hình tuyệt mỹ và tư thái quyến rũ của Tống tiểu thư, quả thực là tâm thần tán loạn, tự vấn thấy cả đời này e rằng cũng khó mà quên được”.
Tống Ngọc Trí vừa cảm thấy kỳ lạ không hiểu sao mình lại để tên tiểu tử này nói những lời khinh bạc như vậy, càng kỳ quái hơn là nàng không hề cảm thấy tức giận chút nào, đành phải cúi đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng của gã, khẽ nói: “Nếu ngươi còn nói những lời khinh bạc đó nữa, ta sẽ không thèm nói chuyện với ngươi nữa!”.
Khấu Trọng cười lên ha hả: “Nam hoan nữ ái là chuyện nhân luân đại thống, chỉ cần là chân tâm thành ý thì có lời gì mà không thể nói ra chứ?”.
Tống Ngọc Trí thở dài một tiếng, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt của gã, lắc đầu nói: “Khấu Trọng ngươi không cần giở thủ đoạn đó với ta nữa. Chuyện đó căn bản không có tác dụng gì đâu. Thứ nhất, ta tuyệt đối sẽ không yêu thích ngươi, hơn nữa ta cũng căn bản không tin loại người chỉ biết giở trò hoa dạng trêu hoa ghẹo nguyệt như ngươi, thứ ba...”.
Khấu Trọng mỉm cười nói: “Có phải gia gia cô nương đã định sẵn hôn sự, cô nương đã có vị hôn phu tương lai?”.
Thân hình tuyệt mỹ của Tống Ngọc Trí khẽ rung lên, mặt cúi gầm xuống, rồi khẽ gật đầu nói: “Ngươi đoán được thì tốt!”.
Khấu Trọng thầm nhủ: “Chuyện ấy thì có gì mà không đoán được!”.
Trong những danh gia vọng tộc như là Tống phiệt của Tống Ngọc Trí, đặc biệt nàng lại là ái nữ của phiệt chủ Thiên Đao Tống Khuyết, chuyện hôn nhân đại sự bị hạn chế rất nghiêm khắc, đầu tiên phải nói môn đăng hộ đối, nam nhân thì còn có thể tìm người mà mình yêu thích nạp làm thê thiếp, chứ nữ nhân như nàng thì không có được tự do đó, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của gia tộc mà kết hôn với người đã được chỉ định.
Khấu Trọng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, thản nhiên nói: “Trèo cao không tới là một chuyện, thậm chí cả việc tiểu thư ghét ta thế nào cũng là một chuyện khác, nhưng những tâm sự dồn nén trong lòng bấy lâu, hôm nay ta phải nói ra bằng hết mới cảm thấy thoải mái được”.
Sau đó gã lại thở dài, nhìn ra sân vườn tràn ngập ánh nắng bên ngoài, lắc đầu cười khổ nói: “Từ khi được ôm ấp thân hình tuyệt diệu của tiểu thư trong ngõ nhỏ bên ngoài phủ đệ của Trầm Lạc Nhạn ở Vinh Dương, ta...”.
Tống Ngọc Trí lúng túng ngắt lời gã: “Không được nhắc tới chuyện đó nữa, từ nay ta cấm ngươi nói chuyện đó với người khác, đặc biệt là Từ Tử Lăng”.
Khấu Trọng cười hì hì nói: “Xin lỗi, ta sớm không nhịn được nói với hắn chuyện này từ lâu rồi! Chuyện như vậy mà không nói ra thì chắc khó chịu đến chết mất!”.
Tống Ngọc Trí tức giận quát: “Con người ngươi vĩnh viễn cũng không nghiêm túc được, rõ ràng là đang trêu cợt người ta mà! Ta ghét nhất là loại người như ngươi đó!”.
Khấu Trọng thõng tay xuống, mỉm cười nói: “Tiểu thư yên tâm! Khấu Trọng này dù sao cũng rất biết lượng sức, hiểu rõ tiểu thư sẽ không để ý đến một kẻ xuất thân bần hàn như ta. Hiện giờ tiểu thư chịu nghe ta thổ lộ tâm sự, Khấu Trọng đã cảm kích lắm rồi, sau này ta sẽ không nhắc lại nữa!”.
Tống Ngọc Trí buồn bã lắc đầu, khẽ liếc mắt nhìn gã. Trong lòng nàng giờ đây tràn ngập mâu thuẫn, vừa ghét Khấu Trọng nói lời khinh bạc, nhưng lại sợ gã từ nay trở mặt vô tình. Từ khi còn nhỏ, đối tượng lý tưởng trong lòng nàng phải là một nhân vật xuất thân cao quý, tướng mạo anh tuấn, đa tài bác học, ôn nhu văn nhã, còn tên tiểu tử trước mặt đây thì lại toàn thân toát lên vẻ hoang dã, hành vi và lời nói đều giống như một gã lãng tử chuyên đi câu dẫn phụ nữ nhà lành, đáng lẽ phải là người nàng rất ghét mới đúng, nhưng không hiểu sao gã lại mang đến cho nàng một cảm giác kích thích trước nay chưa từng có, cảm giác kỳ lạ ấy khiến nàng cứ thầm mong gã nói tiếp. Không phải là nàng đã yêu gã, mà chỉ là thứ cảm giác kích thích lạ lùng ấy đã làm cho nàng quên cả chính sự, can tâm tình nguyện cùng gã tiếp tục nói những chuyện không đâu.
Khấu Trọng thoải mái dựa lưng vào ghế, nhẹ giọng nói: “Sau lần này, không biết chúng ta còn có cơ hội trùng phùng hay không, nhưng ta biết cả đời này ta cũng không thể nào xóa nhòa được thần thái yêu kiều của Ngọc Trí ra khỏi tâm tưởng!”.
Tống Ngọc Trí thoáng hiện sắc giận: “Không được gọi tên ta như vậy, quan hệ của chúng ta vẫn còn chưa tới mức đó!”.
Khấu Trọng nhoẻn miệng cười, nheo mắt nhìn nàng nói: “Được rồi! Ta tôn trọng ý kiến của Tống tiểu thư. Bây giờ chúng ta nói chuyện giao dịch liên quan đến Trúc Hoa Bang được chưa?”.
Tống Ngọc Trí cố dồn nén cảm giác hụt hẫng bất ngờ, ngẩng cao đầu nói: “Ngươi tốt nhất không nên nhúng tay tham dự vào chuyện của Tống gia chúng ta và Trúc Hoa Bang. Tống gia chúng ta cũng sẽ không đồng ý giao dịch gì với ngươi cả”.
Khấu Trọng dài người đứng dậy, mỉm cười nói: “Vậy coi như đàm phán thất bại, sau này Khấu Trọng ta với Tống gia của nàng là địch hay là bạn thì hãy để ông trời quyết định!”.
Nói đoạn quay người định bỏ ra ngoài, Tống Ngọc Trí tức giận quát lên: “Khấu Trọng, đứng lại cho ta!”.
Khấu Trọng lùi lại đứng sau lưng Tống Ngọc Trí, ghé sát mặt vào gò má hồng hồng đầy đặn của nàng, khẽ phả hơi thở nồng ấm tràn đầy khí chất của nam nhi lên đó, nhẹ giọng nói: “Tống tiểu thư có gì chỉ giáo?”.
Tống Ngọc Trí cơ hồ như nín thở, tim đập mạnh dữ dội, gò ngực không ngừng nhấp nhô, đột nhiên nàng quay ngoắt người lại, đặt tay lên lồng ngực rộng mở của Khấu Trọng, nghiến răng nói: “Ta phải giết ngươi!”.
Khấu Trọng liền dang rộng hai tay, mỉm cười nói: “Hạ thủ đi!”.
Gương mặt của Tống Ngọc Trí lúc ám lúc minh, đôi mắt sáng long lanh của nàng thoáng hiện lên sát cơ mù mịt, song trong nháy mắt lại bị thần sắc lưỡng lự mâu thuẫn thay thế. Đặt tay lên ngực Khấu Trọng, nàng cảm nhận được mỗi nhịp đập của con tim gã, mỗi nhịp lại mang đến nàng những rung động không thể nào kháng cự. Cuối cùng thì nàng cũng khôi phục lại sự bình tĩnh, khẽ dồn ra một cỗ kình đạo khiến cho Khấu Trọng phải loạng choạng thoái lui ba bước: “Rốt cuộc thì ngươi muốn gì?”.
Khấu Trọng nở một nụ cười đầy hàm ý, chắp tay sau lưng, quay người bước tới một ô cửa sổ lớn, ngẩng cao đầu nhìn ra ngoài nói: “Loạn thế xuất anh hùng, thiết tưởng tổ tiên Tống gia của nàng trước khi lập nên đại nghiệp có lẽ cũng chẳng có gì trong tay giống như Khấu Trọng ta đây. Trong thời đại hỗn loạn này, người nào cũng có thể trở thành công hầu khanh tướng, thậm chí là đế vương thống nhất thiên hạ!”.
Tống Ngọc Trí cảm nhận được hào tình tráng khí bên trong lời nói của Khấu Trọng, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Khấu Trọng hít sâu một hơi thanh khí, chậm rãi nói tiếp: “Nếu ta có thể giết chết Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh, tiểu thư có thể làm gì để đáp lại?”.
Tống Ngọc Trí thoáng ngạc nhiên ngẩn người trong giây lát, rồi đứng dậy lại gần gã, lắc đầu thở dài nói: “Nếu ngươi không phải đánh giá mình quá cao thì đã đánh giá quá thấp Nhậm Thiếu Danh rồi đó. Ngươi tưởng họ Nhậm đó là loại vô dụng như Tả Khâu Bật hay La Hiền sao? Ở Giang Nam này, Nhậm Thiếu Danh cùng với Lâm Sĩ Hồng tề danh Giang Nam Song Bá, ngoại trừ cha ta ra, chưa có ai dám tạ nhận mình thắng nổi y. Chưa nói đến Thiết Kỵ Hội binh cường mã tráng, chỉ riêng hai thủ hạ Ác Tăng, Diễm Ni của y đã là cao thủ độc bá một phương rồi, e rằng một người trong bọn họ các ngươi cũng không ứng phó nổi, huống hồ là Nhậm Thiếu Danh? ”.
Nàng ngưng lại một chút để lấy hơi rồi lại cười khổ nói tiếp: “ Hơn nữa giờ đây người trong giang hồ không ai là không muốn có được cái mạng của ngươi và Từ Tử Lăng, các ngươi tự mình còn lo không nổi, vậy mà còn có tâm tư đi lo chuyện người khác nữa sao?”.
Khấu Trọng hừ lạnh nói: “Sau này sự thực sẽ chứng minh tất cả những điều Khấu Trọng ta nói hôm nay. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi Tống tiểu thư, nếu như ta có thể nhổ đi cái gai trong mắt Tống phiệt của nàng, nàng có thể thay mặt Tống phiệt đáp ứng giúp ta ủng hộ ái đồ của tiền bang chủ là Quế Tích Lương lên làm tân bang chủ hay không?”.
Tống Ngọc Trí ngây người ra một lúc lâu, sau mới thở dài nói: “Dã tâm của ngươi thật lớn!”.
Khấu Trọng ngạo mạn nói: “Không có dã tâm, làm sao có thể thành đại sự! Chỉ cần Tống tiểu thư đồng ý giúp ta theo dõi hành tung của Nhậm Thiếu Danh, Khấu Trọng này đảm bảo mạng của hắn sẽ khó giữ!”.
Tống Ngọc Trí không kiềm nén nổi bước lên hai bước lại gần gã hơn, chăm chú quan sát những đường nét nam tính mạnh mẽ đầy vẻ quyến rũ của gã, trầm giọng nói: “Nếu ngươi biết chúng ta đã từng ba lần phái sĩ tử đến ám sát Nhậm Thiếu Danh thất bại, có lẽ sẽ suy xét lại cái thứ kế hoạch tự sát này!”.
Khấu Trọng quay ngoắt người lại như một cơn lốc, đối mặt với Tống Ngọc Trí, khoảng cách giữa gã và nàng lúc này còn chưa đầy ba thước. Chỉ thấy song mục gã sáng ngời, giọng nói tràn đầy lòng tin và đấu chí: “Người có thể kiến lập sự nghiệp phi thường tất sẽ làm ra những chuyện phi thường. Thứ mà hai huynh đệ chúng ta còn thiếu chính là một trận đại chiến kinh động cả võ lâm, thiếu sót đáng tiếc này để cho Nhậm Thiếu Danh bù vào cũng không phải là chuyện không hay. Dù là nàng không chịu giao dịch, chuyện này cũng tất sẽ tiến hành. Hơn nữa, cứ cho là chúng ta không hạ thủ thì Nhậm Thiếu Danh liệu có buông tha cho huynh đệ chúng tôi không?”.
Thần sắc Tống Ngọc Trí thoáng hiện lên vẻ hoang mang, đôi mắt đẹp ánh lên những tia nhìn kỳ dị, nhìn chăm chăm vào mắt Khấu Trọng, trầm giọng nói: “Tuy ảnh hưởng của Tống gia chúng ta với Trúc Hoa Bang không nhỏ, nhưng vị tất đã có thể thay đổi được nhân tuyển bang chủ mới!”.
Khấu Trọng nói: “Đừng có lừa ta nữa. Hôm nay nếu như không có Tống phiệt ủng hộ, chỉ e ngày mai Trúc Hoa Bang sẽ giải tán mất. Ta giết Nhậm Thiếu Danh, nàng và Tống gia của nàng sẽ đưa Quế Tích Lương lên làm tân bang chủ. Việc đầu tiên cần phải làm bây giờ chính là trì hoãn thời gian cử hành Trúc Lâm đại hội lại, trong thời gian đó tất cả đều phải nhờ vào Tống phiệt của nàng chống đỡ”.
Tống Ngọc Trí cười khổ nói: “Con người ngươi sao vừa bá đạo lại vừa thích ép người ta vào chỗ khó xử thế!”.
Khấu Trọng nhìn nàng đầy ngụ ý: “Ta phải đi đây, Tống tiểu thư hãy suy nghĩ cho kỹ! Khi nào tiểu thư giao tin tức về hành tung của Nhậm Thiếu Danh cho ta thì giao dịch sẽ bắt đầu!”.
Tống Ngọc Trí hoàn toàn khôi phục lại sự bình tĩnh, không hề nhân nhượng đáp: “Không phải ngươi còn chuyện về Dương Công Bảo Khố muốn nói với ta hay sao?”.
Khấu Trọng khẽ cười nói: “Nàng hãy về nói với lệnh tôn nếu ông ta chịu gả ái nữ cho Khấu Trọng này, Dương Công Bảo Khố sẽ chính là sính lễ. Giả như lệnh tôn có thể thu nhận Quế Tích Lương làm đồ đệ thì mọi chuyện càng thêm lý tưởng. Ngọc Trí chắc đã hiểu ý của ta chứ?”.
Nói đoạn cười lên khanh khách, ung dung tự tại bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tống Ngọc Trí đang lòng dạ rối bời.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi ở phía trước điều khiển bốn chiếc xe lừa được buộc vào với nhau. Quế Tích Lương và Hạnh Dung cưỡi ngựa bên cạnh tiễn hai gã ra thành. Công việc phòng thủ trong thành đã được tăng cường rõ rệt, quân thủ thành với lực lượng là bang chúng Trúc Hoa Bang và dân chúng trong thành đang mải miết xây dựng các loại công sự phòng ngự.
Khấu Trọng cười cười quay sang Quế Tích Lương nói: “Tiểu tử ngươi hãy hăng hái lên một chút, có huynh đệ chúng ta giúp ngươi tranh đoạt bảo tọa bang chủ kia mà!”.
Hạnh Dung giật mình kinh hãi nói: “Ngươi đang nói lung tung gì vậy?”.
Quế Tích Lương giật mình chấn động: “Ngươi đang nói nhảm gì đó?”.
Khấu Trọng mỉm cười: “Nói nhảm? Chuyện này còn thật hơn cả trân châu nữa! Có ta và tiểu Lăng ủng hộ, thêm vào Tống phiệt, tên tiểu tử ngươi là người có cơ hội làm tân bang chủ nhất hiện giờ đó!”.
Hạnh Dung đứng bên cạnh sợ xanh cả mặt nói: “Có phải ngươi muốn hại chết hai bọn ta không? Thiệu quân sư làm sao chịu để Tích Lương làm bang chủ chứ?”.
Từ Tử Lăng im lặng không nói, nhưng thần sắc xem ra có vẻ bất mãn với Khấu Trọng. Khấu Trọng ung dung nói: “Mọi người đều là huynh đệ, ta làm sao hại các ngươi được chứ. Sự thực sẽ chứng minh tất cả! Các ngươi về đi!”. Nói đoạn vung roi quất xuống, xe lừa liền tăng tốc chạy vọt ra khỏi thành môn, để lại một đám bụi mù mịt.
Khấu Trọng nhìn sang Từ Tử Lăng, thở dài nói: “Tiểu Lăng, coi như ta cầu xin người được hay không? Đừng nhìn ta với ánh mắt đó nữa, ngươi còn làm vậy, trong lòng ta cảm thấy rất bất an”.
Từ Tử Lăng gượng cười nói: “Ngươi và Tống Ngọc Trí đã nói những gì? Hại ta phải đợi cả nửa canh giờ!”.
Khấu Trọng mỉm cười nói như không: “Tự nhiên là nói điều kiện giao dịch, thuận tiện trêu chọc nàng ta mấy câu. Dáng vẻ nửa muốn cự tuyệt nửa muốn đón nhận của nàng lúc đó thật là hấp dẫn, ngươi không cảm thấy cô nàng rất đẹp hay sao?”.
Từ Tử Lăng khẽ đằng hắng: “Nàng ta có quyến rũ hấp dẫn tới đâu cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì thứ ngươi cần đâu phải là con người nàng ta, mà là thế lực hùng hậu cả Tống gia sau lưng nàng. Có được sự ủng hộ của Tống gia, coi như ngươi đã có được nửa vùng Đông Nam, hiện giờ thì ta đã thực sự tin rằng ngươi sẽ vì đại nghiệp tranh bá thiên hạ của mình mà bất chấp thủ đoạn rồi!”.
Khấu Trọng cười khổ não: “Tiểu Lăng ngươi lại thế rồi. Thật không giấu gì ngươi, ta đích thực rất ái mộ nàng ta, có điều đây chỉ là vọng tưởng mà thôi. Người ta sớm đã định hôn sự rồi. Ôi! Lúc này sự nghiệp của ta chỉ vừa mới bắt đầu, ngươi nhất thiết phải giúp đỡ ta mới được. Đừng quên rằng nếu chúng ta không mở rộng thế lực thì sớm muộn gì cũng bị nàng công chúa bảo bối kia của ngươi hay là Lý Mật tìm đến tận nơi mà lấy mạng!”.
Từ Tử Lăng nghe gã nói vậy cũng thấy mềm lòng, thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Đến buổi hoàng hôn, cánh rừng mà bọn gã cất giấu muối đã hiện ra trước mắt. Trường giang vẫn cuồn cuộn chảy, dưới ánh sáng vàng rực của buổi hoàng hôn, cảnh tượng càng thêm tráng lệ. Khấu Trọng phát ra ám hiệu. Đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy bọn Đoạn Ngọc Thành trả lời. Hai gã nhìn nhau thị ý, đều cảm thấy có chuyện không ổn. Khấu Trọng liền nhảy xuống, tháo lừa ra khỏi xe cho chúng được tự do nghỉ ngơi, gặm cỏ. Từ Tử Lăng cũng nhảy xuống theo cùng gã đi vào sâu trong rừng.
Khấu Trọng thấp giọng nói: “Nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ nháy xuống sông đào tẩu rồi tính sau. Ngươi xem liệu có phải là người của Nhậm Thiếu Danh không?”.
Từ Tử Lăng nói: “Ta không biết!”.
Hai gã toàn thần giới bị tiến vào nơi giấu muối ở sâu trong rừng, vận công dồn vào song mục, quan sát cẩn thận xem có bẫy rập gì hay không. Khi đến khoảng đất trống để những bao muối, hai gã lập tức trợn mắt há miệng ngạc nhiên. Thì ra bốn người bọn Đoạn Ngọc Thành đã bị trói lại thành một đống, cả miệng cũng bị người ta nhét giẻ bịt chặt. Một tiếng hừ lạnh từ sau lưng truyền lại. Hai gã kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Phó Quân Du đã đứng ở sau lưng từ lúc nào, gương mặt ngọc như phủ một lớp sương mỏng, đôi mắt tràn đầy hận ý và sát cơ. Trong lòng hai gã đều cảm thấy nguy hiểm đang gần kề.
Lúc này chợt thấy một người khác xuất hiện sau những bao muối. Người này anh tuấn lãnh ngạo, cả người toát ra khí thế bức nhân, giống như một thanh bảo đao ngàn năm băng giá vừa mới ra khỏi vỏ vậy. Y không phải ai khác mà chính là Bạt Phong Hàn. Hai gã bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát, thầm kêu khổ trong lòng. Chỉ cần một Phó Quân Du đã đủ để hai gã phải vất vả đối phó rồi, huống hồ giờ đây lại có thêm một Bạt Phong Hàn cùng liên thủ với nàng.
Bạt Phong Hàn như đã nắm chắc quyền sinh sát hai gã trong tay, chậm rãi nói: “Khấu huynh, Từ huynh hiện giờ đã trở thành nhân vật danh mãn thiên hạ, tại hạ từ lâu đã có lòng muốn kết giao, đáng tiếc là hai vị lại làm cho Quân Du tức giận, khiến cho tại hạ khó xử vô cùng”.
Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nếu như hai người đồng ý đơn đả độc đấu với Quân Du một trận, dựa vào bản lĩnh của mình để định đoạt sinh tử, tại hạ hứa sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Không biết ý kiến của hai vị huynh đài thế nào? ”.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc phá lên cười ha hả. Trong tiếng cười tràn đầy đấu chí và hào khí vạn trượng.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau