bitis

Song long Đại Đường - Hồi 076

Song long Đại Đường - Hồi 076

Tử cảnh đào sinh

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 1660246 lượt xem

shopee

Khấu Trọng cao giọng nói: “Tiểu Lăng ra chào hỏi dì của chúng ta đi, còn ta sẽ chơi đùa với Bạt huynh vài chiêu!”.
Phó Quân Du hừ lạnh nói: “Tên tiểu tử không biết trời cao đất dày. Chỉ dựa vào mấy chiêu võ công mèo quào của các ngươi có tư cách gì mà khiêu chiến với Phong Hàn? Ta cấm các ngươi không được gọi ta là dì, chúng ta không hề có quan hệ gì hết!”.
Bạt Phong Hàn cũng bật cười khanh khách nói: “Hai tên tiểu tử các ngươi tuy rằng võ công cũng không tệ, nhưng muốn chơi đùa với Bạt mỗ thì chưa đủ đâu. Tốt nhất hãy ngoan ngoãn giở hết bản lĩnh, sở trường ra xem có thể qua được cửa của Quân Du hay không! Con người ta mà động thủ thì tuyệt đối không biết lưu tình đâu!”.
Biểu tình, thần thái của y lúc nói chuyện luôn có một phong độ của bậc đại gia, thêm vào bộ mặt anh tuấn khôi ngô, đích thực là có thể khiến người khác phải nể phục. Chẳng trách mà Phó Quân Du cũng bị y chinh phục.
Từ Tử Lăng mỉm cười nói: “Bạt huynh quá tự phụ rồi, ta chỉ e huynh nói chuyện quá tự mãn, đến lúc thua rồi thì chẳng còn mặt mũi gì nữa!”.
Phó Quân Du tức giận bước lên, gằn giọng quát: “Đừng phí lời nữa, kẻ nào xuất thủ trước đây?”.
Bạt Phong Hàn xem ra chẳng có vẻ gì là tức giận, chỉ lạnh lùng nhìn hai gã, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác kỳ lạ mà trước nay chưa từng có. Từ năm mười tám tuổi đại thành võ thuật đến nay, y đã chuyên tâm nhất trí nghiên cứu võ đạo trong vòng bảy năm, khiêu chiến khắp thiên hạ, dùng chiến đấu để rèn luyện tinh, khí, thần đến cảnh giới trước nay hiếm người đạt được. Bảy năm chiến đấu không ngừng nghỉ đã giúp y có được một khí thế bức nhân, có thể nói là xưa nay chưa từng gặp phải địch thủ. Sau khi Bạt Phong Hàn vào Trung Nguyên, những cao thủ bại dưới tay y ít nhất cũng phải có tới bốn năm chục người, nhưng chưa từng có một người nào có thể đối mặt với y mà vẫn nói nói cười cười tự nhiên như là hai gã tiểu tử ở trước mắt này, cơ hồ như bọn gã không hề để ý đến y vậy. Chỉ riêng sự bình tĩnh này đã đủ khiến y phải nhìn hai gã bằng con mắt khác. Huống hồ vẻ bá khí dũng mãnh hào hùng của Khấu Trọng, vẻ tiêu sái nhàn nhã của Từ Tử Lăng đều là những phẩm chất xưa nay hãn kiến, khiến cho y cũng không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Chỉ hận một điều là y đã hứa với Phó Quân Du chỉ đứng áp trận bàng quan, bằng không thì đã sớm xuất thủ từ lâu rồi. Lần này y đến Trung thổ, nhìn bề ngoài có vẻ như là để trốn tránh Tất Huyền, kỳ thực là do y muốn đối kháng Tất Huyền một cách tích cực và hiệu quả hơn nên mới vào Trung Nguyên. So với Tất Huyền, y tự vấn mình còn kém xa mấy bậc, bởi thế nên mới cố ý Đông lai, thu thập kinh nghiệm thực chiến, sau này mới tìm đến Tất Huyền quyết chiến một phen sinh tử, bởi thế giờ đây khi gặp phải đối tượng tốt để thử kiếm như là hai gã Khấu, Từ làm sao y tránh khỏi không động tâm cho được.
Lúc này Khấu Trọng cười lên ha hả nói: “Dì đâu cần phải nóng vội như vậy, động thủ thì động thủ!”.
“Cheng!”.
Tỉnh Trung Nguyệt rời khỏi vỏ, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến chỗ Bạt Phong Hàn đang đứng. Cùng lúc đó, Từ Tử Lăng cũng lao vút lên cao, song quyền xoay tròn như bánh xe liên tiếp công thẳng vào diện môn Bạt Phong Hàn. Hành động của hai gã hoàn toàn vượt xa tầm tưởng tượng của Phó Quân Du và Bạt Phong Hàn, cả hai đều không thể ngờ hai gã lại dũng mãnh đến vậy, dám phát động thế công với Bạt Phong Hàn, kẻ được xem là mạnh nhất tại trường.
Bạt Phong Hàn hừ lạnh một tiếng. Không ai nhìn thấy y làm thế nào, chỉ trong nháy mắt đã vọt lên trên không trung, tả thủ bạt đao, hữu thủ rút kiếm, hai đạo ánh sáng chói lòa phân biệt xả về phía hai gã. Hai gã gầm lên như sấm động, ba đạo nhân ảnh thoạt hợp rồi lập tức phân ly. Bạt Phong Hàn tuy công lực siêu quần, nhưng trong lúc không hề phòng bị phải chống đỡ hai luồng chân khí một hàn một nhiệt toàn lực công kích của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, cũng không khỏi thầm kêu khổ, cả người bay về phía sau, vượt qua đống bao muối, hạ thân xuống đất, phải vất vả lắm mới hóa giải được hai luồng chân khí hàn nhiệt xâm nhập nội thể.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng càng thảm hơn. Lực phản chấn tà đao kiếm của Bạt Phong Hàn đích thực mạnh đến không thể tưởng tượng, kình lực sắc bén như đao xuyên qua da thịt đi vào nội thể, lập tức khiến hai gã bị nội thương không nhẹ. Tuy ba người chỉ giao thủ trong một sát na ngắn ngủi, nhưng cả ba đã sử ra hết công phu thực sự của mình, không hề có chút tiểu xảo gì cả. Khi Tỉnh Trung Nguyệt trong tay Khấu Trọng chém vào trường kiếm của Bạt Phong Hàn, gã chỉ cảm thấy trường kiếm của đối phương sinh ra hai cỗ lực đạo khinh trọng khác nhau, khiến cho hai gã không thể đoán biết mà ứng phó, cả người như bị điện giật, chấn động ngã nhào về phía sau.
Từ Tử Lăng vung quyền lên nghênh đoán một đao của địch nhân, trong sát na ngắn ngủi trước khi quyền đầu tiếp xúc với lưỡi dao, chân khí của hai người đã đụng mạnh vào nhau. Chẳng ngờ kình khí của địch nhân lại truyền dọc theo thân đao, xâm nhập vào nội thể. Khi kình lực vào đến tâm mạch gã mới miễn cưỡng hóa giải được, nhưng huyết khí cũng bị nhộn nhạo đảo lộn, người lảo đảo thoái lui liên tiếp mấy bộ.
Hai gã vừa ngã xuống, Phó Quân Du đã vung kiếm lướt tới như loài quỷ mị. Hai gã vừa mới tiếp đất, đã thấy ánh kiếm sáng ngời, biết ngay đây là giây phút sinh tử quan đầu, vội vàng lăn tròn về phía đối phương.
“Bịch!”.
Khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lăn vào một chỗ, bảo kiếm trong tay Phó Quân Du đã hóa thành một tấm màn dày đặc chụp xuống đầu hai gã. Chẳng ngờ trúng ngay phải kế của hai gã. Chính vào giây phút mà thân thể hai gã chạm nhau, bọn gã đã lập tức truyền chân khí vào nội thể đối phương, chẳng những trị được nội thương mà còn tăng cường cả chân khí nữa. Chiến thuật và phương pháp liệu thương kỳ dị như vậy, e rằng chỉ có hai gã mới làm nổi.
Tỉnh Trung Nguyệt trong tay Khấu Trọng bay vọt lên không, lao thẳng vào lưới kiếm của Phó Quân Du. Từ Tử Lăng thì nhân lúc Phó Quân Du bị Khấu Trọng cản trở trong giây lát, bật người đứng dậy, lách sang bên trái đối thủ, cách không phát quyền!
“Đinh!”.
Phó Quân Du cũng đã từng tính đến chuyện hai gã sẽ phản kích, nhưng nàng cũng không thể ngờ hai gã vẫn còn có thể toàn lực hoàn kích. Trong lúc kinh hãi, nàng vẫn có thể miễn cưỡng đỡ được một đao sấm sét của Khấu Trọng, song còn quyền phong của Từ Tử Lăng thì nàng không kịp xuất chiêu ứng phó. Có điều dù sao nàng cũng là cao thủ, trong một sát na trước khi quyền phong tới người, cả người đã khẽ dịch sang ngang, tuy vậy vẫn bị chưởng phong quét trúng, hự lên một tiếng, lảo đảo ngã về phía sau.
Bạt Phong Hàn đứng ngoài còn kinh hãi hơn cả Phó Quân Du vừa bị trúng chiêu. Y có nhãn lực cao minh, trước khi hai gã động thủ đã nhìn ra công lực hai gã cao thấp ra sao, khẳng định cả hai đều không phải đối thủ của mình và Phó Quân Du, không ngờ y đã dùng hai luồng kình khí khác nhau đặc biệt đối phó hai gã mà cũng không làm hai gã bị thương, thử hỏi làm sao mà y không kinh hãi cho được?
Lúc này y vẫn chưa hóa giải được hết hai luồng chân khí hàn nhiệt của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, nhưng cũng biết mình không thể chần chừ, đành miễn cưỡng đề khí, nhún mình lăng không bay tới. Bạt Phong Hàn tra kiếm vào vỏ, chuyển đao sang tay phải, bổ người xuống chỗ Khấu Trọng và Từ Tử Lăng.
Khấu Trọng bật cười ha hả nói: “Bạt huynh đã quay lại rồi à?”.
Miệng gã tuy cười nói huyên thuyên, song chân tay thì tuyệt đối không chậm trễ, lập tức vung đao nghênh tiếp. Từ Tử Lăng lúc này đã lướt đến chỗ bọn Đoạn Ngọc Thành, song thủ vỗ ra như điện chớp. Dây trói lập tức đứt đoạn, đồng thời huyệt đạo của bốn người cũng được giải khai.
Bạt Phong Hàn ở trên không nhìn thấy mà bất giác lạnh người. Nên biết rằng y đã dùng thủ pháp độc môn chế trụ huyệt đạo của bốn người bọn Đoạn Ngọc Thành, dù là cao thủ giải huyệt cũng phải tốn không ít công phu, vậy mà Từ Tử Lăng chỉ tùy tiện vỗ mấy cái đã phá giải được thủ pháp của gã, tự nhiên là khiến gã kinh hãi phi thường rồi. Kỳ thực Từ Tử Lăng căn bản không biết giải huyệt, mà chỉ là truyền chân khí vào nội thể của họ, giúp cho chân khí của bọn Đoạn Ngọc Thành được lưu chuyển một cách tự nhiên trong kinh mạch, hóa giải thủ pháp độc môn của Bạt Phong Hàn một cách hết sức tự nhiên. Cùng lúc đó, bên tai bọn bốn người Đoạn Ngọc Thành vang lên tiếng dặn dò của Từ Tử Lăng, vội vàng quay người bỏ chạy.
Lúc này Khấu Trọng đã đỡ được ba đao lăng lệ kinh hồn của Bạt Phong Hàn, tiếng thép chạm nhau vang lên liên miên bất tuyệt. Từ Tử Lăng thấy Khấu Trọng bị Bạt Phong Hàn từ trên không ép xuống đến luống cuống tay chân, tình thế kinh hiểm phi thường, vội vàng giậm chân lao vọt lên, song thủ hóa thành muôn ngàn đạo quyền ảnh tấn công Bạt Phong Hàn như cuồng phong bão vũ.
Phó Quân Du lúc này cũng đã hồi phục, chấp kiếm lao lên. Hai gã biết tình thế trước mắt vô cùng nguy hiểm, nếu để Phó Quân Du giam chân bất cứ một ai trong hai gã, gã còn lại e rằng chỉ chưa đến mười chiêu đã chết dưới tay Bạt Phong Hàn rồi, nên lập tức toàn lực xuất thủ với Bạt Phong Hàn.
Bạt Phong Hàn cũng biết rõ chỉ cần giữ mình thêm một khắc là lập tức có thể thu thập hai gã, song một hơi chân khí đã cạn, mà hai luồng chân khí hàn nhiệt của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lại cực khó ứng phó, cực chẳng đã đành phải chếch người lao xuống. Hai gã nào dám tiếp tục kéo dài, vội tung người vọt lên, lao vút về phía Trường Giang đang cuộn chảy. Dù là Tất Huyền, Ninh Đạo Kỳ đích thân tới đây, cũng khó mà đuổi kịp được bọn gã trong khoảng cách mười trượng ngắn ngủi.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thò đầu lên giữa đám đá ngầm lổn ngổn, nhìn theo bóng Bạt Phong Hàn và Phó Quân Du bên bờ đối diện, dần dần khuất trong bóng tối. Từ Tử Lăng le lưỡi nói: “Tên Phong Thấp Hàn này có lẽ còn lợi hại hơn cả lão gia và Vũ Văn Hóa Cốt nữa đó!”.
Trong những người mà hai gã đã gặp, Đỗ Phục Uy và Vũ Văn Hóa Cập là võ công cao nhất. Gã nói vậy chẳng khác nào đã khẳng định Bạt Phong Hàn là kẻ đáng sợ nhất trong những cao thủ mà hai gã đã từng gặp phải.
Khấu Trọng dường như vẫn chưa hết sợ nói: “Ngươi quên Dương Hư Ngạn rồi sao? Ít nhất đến giờ chúng ta vẫn chưa thọ thương. Ngươi thử đoán xem bọn họn có quay lại hay không?”.
Từ Tử Lăng nói: “Nếu ta là bọn họ, ta sẽ tìm một nơi nào đó nhẫn nại chờ đợi, lúc họ phát hiện hai tên ngốc chúng ta quay lại lấy hàng, thì giờ phút cáo chung của chúng ta cũng đến rồi đó”.
Khấu Trọng đắc ý dương dương nói: “Cái này gọi là anh hùng sở kiến lược đồng, Phong Thấp Hàn và dì của chúng ta hiện giờ e rằng đang tức đến nổ đom đóm mắt, ta thấy bọn họ có chết cũng không chịu buông tha chúng ta đâu! Hà hà! Nếu chúng ta dẫn dụ đôi uyên ương đó chạy theo mấy trăm dặm thì có phải bọn tiểu Đoạn có thừa thời gian quay lại lấy hàng đi hay sao?”.
Từ Tử Lăng chau mày nói: “Có thể chạy nhanh hơn Phong Thấp Hàn hay không thì ta không chắc, nhưng dì của chúng ta thì nhất định không thể, ngươi đã nghĩ kỹ hay chưa?”.
Khấu Trọng cười hì hì nói: “Dẫn dụ chính là vừa chạy vừa lẩn trốn, không phải là tỉ thí khinh công. Hì hì, nếu luận công phu chạy trốn, bọn họ nào thể bì kịp với Trung Nguyên Song Long chúng ta chứ?”.
Từ Tử Lăng nổi tính trẻ con, cười hắc hắc nói: “Ai cho ngươi thăng cấp từ Dương Châu Song Long thành Trung Nguyên Song Long thế?”.
Khấu Trọng vừa hắt nước vào mặt gã, vừa cười nói: “Đây gọi là tiến bộ đó! Đúng rồi! Rốt cuộc là ngươi đã hẹn bọn tiểu Đoạn gặp nhau ở đâu vậy?”.
Từ Tử Lăng nói: “Dù sao chỗ này cũng không xa Ba Lăng Bang lắm nên ta cũng muốn đến đó tìm Tố tỷ, tránh để tỷ ấy lo lắng”.
Khấu Trọng vỗ tay nói: “Diệu kế! Chúng ta đi tìm bốn tên tiểu tử kia thương nghị cẩn thận trước đã! Đi thôi!”.
Nói đoạn hai gã lại lặn xuống mặt nước bơi đi.
Hai gã đi dọc theo bờ sông, đến một nơi có địa thế tương đối cao, rồi nhảy lên một tảng đá, toàn thần quan sát động tĩnh dưới hạ du. Khấu Trọng nói: “Tại sao vẫn chưa thấy người, lẽ nào chúng ta đã đánh giá bọn chúng quá cao? Sớm biết vậy thì đã cùng đi với bọn tiểu Đoạn áp giải số muối bảo bối kia rồi!”.
Từ Tử Lăng chau mày nói: “Ta có cảm giác rất lạ, có thể bọn họ đã đi đường vòng lên phía trước đợi chúng ta rồi”.
Khấu Trọng kinh hãi quay đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy trong khu rừng phía trước có một đàn chim kinh hãi bay lên, gã vội huých nhẹ Từ Tử Lăng một cái, thấp giọng nói: “Ngươi nói không sai, bây giờ phải làm sao đây?”.
Từ Tử Lăng khẽ cười: “Bây giờ chúng ta tĩnh tọa điều tức, tập trung công lực, đợi đến lúc bọn họ không nhịn được mà xông ra, chúng ta mới chạy!”.
Khấu Trọng cố nhịn cười, ngửa mặt lên nhìn trời, thư thái nói: “Trên trời không biết có bao nhiêu vì sao nhỉ?”.
Từ Tử Lăng cũng nằm xuống theo gã, dõi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, thở dài nói: “Tất cả những chuyện diễn ra trước mắt con người đều hết sức kỳ lạ, từ khi có thiên địa đến nay, những ngôi sao ấy đã tồn tại vĩnh hằng rồi, không ngừng tuần hoàn biến hóa qua lại, trong sự biến hóa vô hạn lại ẩn chứa định luật bất biến. Nếu võ công của chúng ta cũng có thể giống như những vì sao kia, trong biến hóa có ẩn hàm bất biến, như vậy chẳng phải đã biến thành vĩnh hằng bất tức rồi hay sao?”.
Khấu Trọng động dung nói: “Đạo lý này xem ra còn thâm ảo hơn cả Tỉnh Trung Nguyệt nữa, ngươi thấy đặt tên là Tinh Biến có được không? Nhưng làm sao có thể ứng dụng vào võ đạo đây?”.
Từ Tử Lăng lúc này đã hoàn toàn quên hết Bạt Phong Hàn và Phó Quân Du đang truy sát sau lưng, nghiêm mặt nói: “Đây có lẽ chính là đạo lý thủ nhất thiên trung mà mẹ đã nói. Khi chúng ta động thủ với người, lúc nào cũng tìm đủ mọi cách giành phần thắng, biến hóa đa đoan, nhưng còn chưa nắm được cái bất biến ảo diệu trong vạn biến đó, vì vậy mà thủy chung vẫn không thể đạt được cảnh giới thượng thừa”.
Khấu Trọng giật mình nói: “Ta hiểu ra rồi. Hàm ý của Thủ nhất thiên trung chính là tâm pháp, cũng giống như là Tỉnh trung thủy nguyệt vậy, theo ta thấy thì nó cũng giống như dịch kiếm chi đạo mà dì đã nói. Hư không chính là bàn cờ, ngàn sao chính là những quân cờ, nước cờ tuy thiên biến vạn hóa, nhưng cũng phải vận hành theo một quy tắc nhất định nào đó,vì vậy chỉ cần chúng ta nắm được nguyên lý cơ bản đó, thiên biến vạn hóa tự khắc sẽ liên sinh bất tuyệt, muốn khắc địch giành thắng cũng không phải chuyện khó”.
Từ Tử Lăng nhổm người ngồi dậy, trầm ngâm nói: “Nếu như mỗi nước cờ của chúng ta đều bức cho đối phương không thể không phản ứng, tự nhiên sẽ có thể khống chế toàn cục. Nhưng nếu gặp phải hạng cao thủ như Bạt Phong Hàn, Dương Hư Ngạn hay lão gia, chúng ta đều bị đối phương bức vào thế bị động ứng phó, chỉ có thể kiến chiêu chiết chiêu, cái gì mà bất biến vạn biến cũng đều không có tác dụng”.
Khấu Trọng cũng ngồi dậy bên cạnh gã, gõ đầu nói: “Nói thực lòng, ta càng nghĩ càng thấy hồ đồ, nhưng có thể nói ngược lại mà. Giả như chúng ta có thể nắm được chỗ bất biến trong cái vạn biến của đối thủ, vậy thì không phải đã biết hết bố cục hạ cờ của y thế nào rồi sao? Như vậy không phải đã chiếm một nửa phần thắng rồi hay sao?”.
Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn về phía khu rừng mà Bạt Phong Hàn và Phó Quân Du có thể ẩn thân, lắc đầu nói: “Thân ở trong cuộc, chỉ biết đánh bại địch nhân để giữ mạng, làm sao có thể nắm được cái bất biến trong khi địch nhân không ngừng biến hóa chứ, trừ phi là nước cờ của ngươi hơn hẳn...”.
Nói tới đây, hai gã cùng giật mình chấn động, mắt nọ nhìn mắt kia.
Khấu Trọng run giọng thốt: “Con bà nó!”.

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau