tiki

Song long Đại Đường - Hồi 110

Đại hiển thần thông

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 1541876 lượt xem

Từ Tử Lăng nhảy lên xà nhà, nấp trong khoảng trống giữa xà ngang và mái nhà, thu liễm toàn bộ tinh khí thần vào nội thể, sự dụng nội tức phái trong Trường Sinh Quyết, im lặng quan sát tình hình bên dưới. Tiếng tường đổ không ngừng truyền lại, chỉ thấy tám người lần lượt từ địa đạo đi lên.
“Rầm!”
Nghe tiếng có thể đoán định căn nhà bên ngoài đã hoàn toàn sập xuống. Nhưng bọn tặc khấu đương nhiên không thể tìm ra bất cứ người nào, bởi vì nhóm người của Thương Tú Tuần đã đi theo địa đạo lên tới đây.
Thanh âm của tam chấp sự Đạo Thúc Thịnh vang lên phía dưới Từ Tử Lăng: “Liễu chấp sự không biết đang làm gì vậy mà giờ này còn chưa thấy dẫn người tới cứu viện?”.
Thương Tú Tuần khẽ quát: “Câm miệng! Liễu chấp sự phải tránh né chủ lực của địch nhân rồi mới có thể y kế tới đây. Chiêu dụ địch này cũng là một cách trong lúc không có cách nào khác. Ai bảo các ngươi phán đoán sai thực lực của địch nhân để giờ chúng ra muốn tiến muốn thoái đều khó khăn chứ?”.
Phức đại tỷ nói: “Có người tới!”.
Chúng nhân vội vàng nín thở đứng yên bất động. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng động hỗn tạp của cửa bị đạp vỡ, đồ bị ném bay. Thương Tú Tuần và Phức đại tỷ đứng canh một góc cửa sổ, Đào Thúc Thịnh thì đứng ở một cửa sổ khác. Năm người còn lại xem ra đều là cận vệ của Thương Tú Tuần. Có thể đoán ra đội ngũ của Thương Tú Tuần đã từng gặp phải phục kích, nhóm người này đã hộ vệ nàng mở đường máu thoát khỏi trùng vây, trốn đến thôn trang đã được Lỗ Diệu Tử thiết kế sẵn từ lâu, sau đó phát tín hiệu thông tri cho Liễu Tông Đạo dẫn viện binh tới cứu viện, nào ngờ không biết vì sao mà bọn tứ đại khấu đã nắm được hành tung của bọn nàng, đích thân truy sát, dồn nàng rơi vào hiểm cảnh.
Đào Thúc Thịnh đột nhiên quay đầu nhìn chúng nhân một lượt, thấy ai nấy đều tập trung tinh thần ra ngoài cửa sổ, hữu thủ liền nhanh chóng đút vào trong bọc lấy ra một món đồ, vung tay định ném ra bên ngoài. Từ Tử Lăng thấy vậy thì bất chấp hậu quả, vội thấp giọng quát: “Dừng tay!”.
Cả tám người trong gian nhà nhỏ lập tức giật mình kinh hãi, cùng lúc ngước mắt lên xà nhà. Đào Thúc Thịnh vội lén lén lút lút nhét thứ đồ vừa móc ra trở lại trong bọc. Bọn Thương Tú Tuần biết rõ là có người, song không ai dám lên tiếng.
Từ Tử Lăng thò đầu ra nói khẽ: “Ta tuyệt đối không phải là người của lũ tặc khấu, lại càng không có ác ý, bây giờ sẽ xuống dưới đó ngay đây.”
Thương Tú Tuần cũng là bậc cân quắc anh thư có tài đại tướng, biết được võ công của người thần bí này quyết chẳng thể thấp hơn mình, đường lối nội công lại kỳ dị vô song, nếu động thủ với y e rằng chưa chắc đã chế phục được, mà còn làm kinh động tới lũ tặc khấu nữa, nên liền phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lùi lại, biểu thị thành ý với đối phương.
Từ Tử Lăng trượt xuống dọc theo cột nhà, chân còn chưa chạm đất thì Đào Thúc Thịnh đã bước lên một bước, vung chỉ chọc tới vùng ngực của gã. Chỉ phong phá không rít lên một tiếng rợn người. Thương Tú Tuần muốn hét lên ngăn cản y xuất thủ cũng không còn kịp nữa.
Từ Tử Lăng biết y sợ gã sẽ bóc trần thân phận nội gian của mình nên mới tiên hạ thủ vi cường, chỉ hừ lạnh một tiếng, để mặc đầu ngón tay y đâm vào ngực, hữu chưởng vỗ ra như một tia chớp.
Đào Thúc Thịnh cả mừng, thầm nhủ: “Dù ngươi có chân khí hộ thể cũng không thể đỡ được chỉ kình này của ta”.
Chẳng ngờ đầu ngón tay vừa mới chạm phải làn da Từ Tử Lăng thì kình, kình lực còn chưa kịp thổ ra thì một cỗ chân khí kỳ dị nóng như hỏa diệm đã xâm nhập nội thể, đi qua kinh mạch ở ngón tay, chẳng những bức cho chân khí của y tản ra mà còn công thẳng vào tâm mạch. Đào Thúc Thịnh toàn thân run lên bần bật, hồn phi phách tán, chưa kịp phản ứng gì thì hữu chưởng của Từ Tử Lăng đã hóa vỗ thành phất, quét vào chỗ tiểu phúc của y.
Đào Thúc Thịnh lảo đảo gục xuống, Từ Tử Lăng liền vòng tay đỡ lấy hông y, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Đáng lẽ y ít nhất cũng có thể tri trì được mười chiêu tám chiêu, chỉ có điều là y không ngờ được trên thế gian này lại có thứ kình lực kỳ quái như của Từ Tử Lăng nên mới lạc bại ngay từ chiêu đầu tiên như vậy.
Những người còn lại, bao gồm cả Thương Tú Tuần không ai là không trợn mắt há miệng ngạc nhiên, không ai nghĩ rằng với công lực của đào thúc thịch mà lại dễ bị người khác thu thập như vậy. Cũng may là người này dường như không có ác ý, chỉ điểm vào vài huyệt đạo của Đào Thúc Thịnh, khiến y tạm thời hôn mê mà thôi.
Thương Tú Tuần dương kiếm lên, chỉ thẳng vào nam tử hiên ngang có dáng vẻ ngông cuồng phóng túng này, hừ lạnh nói: “Rốt cuộc các hạ là ai?”.
Từ Tử Lăng vận công vào song nhĩ, lắng nghe những động tĩnh nhỏ nhất ở xung quanh, biết được tạm thời bọn khấu tặc còn đang tìm kiếm nơi khác, mới thở phào một hơi, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thăm thẳm của Thương Tú Tuần, giả vẻ như không hề quan tâm tới câu hỏi của nàng, mỉm cười chậm rãi nói: “Vừa rồi bỉ nhân mạo hiểm phát ngôn làm quý vị kinh hoảng, trường chủ có biết vì nguyên gì không?”.
Thương Tú Tuần lạnh lùng nhìn gã một lượt, rồi liếc sang Đào Thúc Thịnh đang nằm dưới đất, điềm tĩnh nói: “Nếu bằng hữu không bộc lộ thân phận trước, tất cả đều miễn bàn”.
Từ Tử Lăng lui lại vị trí ban đầu của Đào Thúc Thịnh rồi nói: “Trường chủ chỉ cần phái người lục soát trong bọc của quý thuộc hạ, tự nhiên sẽ hiểu ta vừa nói gì”.
Thương Tú Tuần nhìn gã với ánh mắt ngạc nhiên, đôi mắt đẹp long lanh xạ ra những tia nhìn sắc bén, trầm giọng nói: “Ý của bằng hữu là muốn nói y là phản đồ?” Chỉ nghe ngữ điệu của Thương Tú Tuần đã biết nàng sớm đã sinh nghi, chỉ là chưa dám khẳng định Đào Thúc Thịnh thực sự là nội gián hay không mà thôi. Bởi vì tháng này vừa hay đến lượt Đào Thúc Thịnh phụ trách nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo.
Từ Tử Lăng thản nhiên nói: “Vừa rồi ta thấy y muốn ném ra thứ gì đó giống như hỏa pháo. Ồ! Có người tới!”.
Tiếng y phục phất gió từ bốn phương tám hướng truyền tới.
o0o
Vùng đồng trống gần hiệp khẩu của mục trường.
Khấu Trọng nấp trên một cây đại thụ, toàn thần chú ý quan sát động tĩnh của bọn Lý Thiên Phàm, Trầm Lạc Nhạn và mười mấy người khách cách đó chừng năm mươi bước chân. Bọn họ đã thay y phục của người trong mục trường, trong đó còn có một lão giả hình dáng và thân hình đều rất giống với Thương Chấn, nên liền đóng giả luôn làm họ Thương, nếu không phải người quen thân thì phải đến gần quan sát thật kỹ mới có thể phân biệt thật giả, bằng không thì rất dễ bị y gạt mà coi đấy là đại quản gia của mục trường này. Lúc này chỉ thấy y đang cầm ống điếu, hút vài hơi rồi phả ra mấy làn khói mỏng, đến cả Khấu Trọng cũng phải thầm khen tuyệt. Những người khác thì đóng giả làm tùy tùng đi theo Thương Chấn. Bọn Lý Tú Ninh nhìn thấy vậy, lại có thêm Uyển Nhi ở bên cạnh che đậy, không trúng kế mới là chuyện lạ.
Điểm lợi hại nhất của kế này chính là dẫn dụ Lý Tú Ninh ra ngoài nội bảo, mà Lý Tú Ninh thì không thể dẫn theo nhiều thủ hạ tới phó hội, nếu các cao thủ như Lý Thiên Phàm, Trầm Lạc Nhạn và giả Thương Chấn cùng lúc phát động thế công bất ngờ, cơ hội thành công là vô cùng lớn. Người đóng giả Thương Chấn chính là lão nhân được Lý Thiên Phàm gọi là Trần lão sư lúc nãy, ngoại trừ Lý Thiên Phàm và Trầm Lạc Nhạn ra, có lẽ lão là người có võ công cao nhất trong đám người còn lại.
Ngoài ra còn có một đại hán họ Bạch tuổi chừng hơn ba mươi và một hán tử gày gò tên Mã Phương, xem ra cũng là hảo thủ trong đám thuộc hạ của lý mật. Người họ Bạch dùng một đôi song phủ, còn Mã Phương thì đeo trên lưng một thanh trường kiếm. Mười người còn lại niên kỷ đều khoảng chừng hai mươi tới hai mươi lăm, thái dương huyệt của người nào người nấy đều gồ cao, chỉ nhìn qua cũng biết không phải hạng đường thủ tầm thường.
Trầm Lạc Nhạn thần sắc lãnh đạm, thân hình đã gầy hơn trước, nhưng vẫn mỹ lệ vô song. Nàng đang đội một chiếc mũ lên để che mớ tóc đen óng ả, tuy ăn mặc như nam nhi nhưng cũng toát lên một vẻ quyến rũ hết sức đặc biệt.
Bốn phía thi thoảng lại vang lên tiếng ngựa hý, kỳ dư cả mục trường đều yên lặng như tờ.
Hiện giờ chiến sĩ trong mục trường đều đã tập trung cả bên ngoài hiệp khẩu và thành bảo, bên trong chỉ lưu lại hơn chục người canh gác, giống như một nơi không hề phòng vệ gì vậy, thêm vào đó nơi này lại là khu rừng thưa bên cạnh đông hiệp khẩu, lúc này lại đêm tối mù mịt, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không ai biết được.
Cả một âm mưu này giống như áo trời không miếng vá, chỗ sơ hở duy nhất của nó chính là để Khấu Trọng quan sát từ đầu tới cuối. Trầm Lạc Nhạn vừa đi vừa giải thích phương pháp phối hợp và thời gian động thủ. lúc này Lý Tú Ninh cũng đã tới nơi.
Khấu Trọng tâm niệm chuyển động, trườn mình xuống khỏi ngọn cây.
o0o
Thương Tú Tuần biến sắc nói: “Mau vào địa đạo!” Đoạn đưa tay lên lưng Phức đại tỷ, đẩy ái tỳ đi xuống địa đạo trước. Nhưng người khác cũng vội vàng đi theo. Thương Tú Tuần chộp ngang hông Đào Thúc Thịnh, thoáng do dự rồi quay sang nhìn Từ Tử Lăng nói: “Bằng hữu! Xuống đi!”.
Từ Tử Lăng mỉm cười nhìn nàng nói: “Ta ở đây đối phó địch nhân! Trường chủ nhớ phải đóng lối vào địa đạo đấy!”.
Thương Tú Tuần đang nhấ Đào Thúc Thịnh lên nhảy vào địa đạo, nghe gã nói vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn gã với ánh mắt ngạc nhiên. Khi mục quang hai người vừa tiếp xúc với nhau, cánh cửa gian phòng đã vỡ ra làm năm mảnh, một tên địch nhân huơ đao chém tới. Từ Tử Lăng gầm lên một tiếng, vận đủ công lực cách không đánh ra một quyền.
“Bình!”.
Đại hán đó cả người lẫn đao bị kình lực mạnh mẽ không thể kháng cự của gã đánh cho bay lên khỏi mặt đất như cánh diều đứt dây, đụng trúng năm sáu tên khác đang lao vào theo, kẻ thì gãy xương, tên thì dập mặt chết ngay tại trận, không tên nào may mắn thoát được, từ đây có thể thấy được quyền kình của Từ Tử Lăng giờ đây uy mãnh tới mức độ nào.
Thương Tú Tuần nhìn gã xuất quyền mà trợn mắt ngạc nhiên, phải đợi Từ Tử Lăng thúc giục mấy lượt mới chịu chui xuống địa đạo rồi phát động cơ quan đóng cửa lại. Hai bên cửa sổ cùng lúc bị phá vỡ, hai cây trường mâu đâm vào như hai tia chớp.
Từ Tử Lăng vẫn lắng nghe tiếng cửa địa đạo đóng sập lại, song thủ cùng lúc chộp vào đầu thương, vận công chấn đoạn. Hai tên tặc khấu vừa tập kích không giữ ổn được thế đứng, bị gã kéo giật về.
Từ Tử Lăng thu hồi song thủ, hai cùi tay cùng lúc huých vào ngực hai tên địch nhân. Hai tên kia lập tức thổ ra một búng máu, gục người xuống đất. Tiếp đó Từ Tử Lăng chẳng thèm nhìn lại, vung tay ném luôn đoạn thương gẫy ra trúng ngực một tên đại hán khác đang nhảy cửa sổ vào nhà. Chỉ nghe tên đại hán hự lên một tiếng, gã xuống khung cửa, nửa ngửa mặt lên trời, tử trạng vô cùng khủng khiếp.
Bên ngoài chợt tĩnh lặng như quỷ vực, chỉ có tiếng đuốc cháy nổ lách tách, còn đâu thì không còn thấy kẻ nào dám vọng động xông vào nữa.
Tào Ứng Long bên ngoài gầm lên: “Thương Tú Tuần, có gan thì ra đây đối diện với Tào mỗ”.
Tên minh chủ tặc khấu này hiển nhiên đã bị thủ đoạn bá đạo của Từ Tử Lăng làm kích phát hung tính. Hào khí của Từ Tử Lăng dâng cao vạn trượng, cười lên ha hả, chắp tay sau lưng, nhàn nhã bước ra ngoài cửa.
Trước cửa có bảy tám cỗ thi thể nằm la liệt, tử tạng thiên kỳ bách quái, khó thể hình dung.
Tứ đại khấu do Tào Ứng Long dẫn đầu xếp thành hình chữ nhật đứng trước mặt gã, những tên khác thì xếp thành một đường vòng cung bao vây phía sau, đao cung kiếm kích sáng rực lên dưới ánh lửa bập bùng, sát khí dày đặc bao trùm cả không gian.
Hơn trăm đôi mắt đều tập trung cả vào Từ Tử Lăng. Chúng tặc khấu thấy người bước ra không phải Thương Tú Tuần, đều lấy làm ngạc nhiên.
Thốn Thảo Bất Sinh Hướng Bá Thiên chỉ tay gấm lên: “Ngươi là ai?”.
Từ Tử Lăng ung dung đáp: “Ta là ai? Ngươi chưa đủ tư cách hỏi câu này”.
Đám tặc khấu nghe gã nói vậy thì chửi bới ầm ĩ, hơn mười mũi tên lập tức bắn về phía Từ Tử Lăng.
o0o
Hai tốp nhân mã từ từ tiến lại gần. Lý Tú Ninh cũng là người cẩn thận, chầm dần cước bộ, khi còn cách toán người của giả Thương Chấn chừng ba trượng thì dừng lại, thi lễ nói: “Đại quản gia!”.
Giả Thương Chấn bước lên một bước, cúi người hoàn lễ: “Đây đều là thuộc hạ tâm phúc đã theo Thương mỗ nhiều năm, Tú Ninh công chúa có thể yên tâm”. Cả thanh âm già nua của Thương Chấn mà kẻ giả mạo này cũng bắt chước được bảy tám phần, thêm vào đó y lại cố ý hạ thấp giọng nói chuyện, người không quen thân đích thực rất khó phân biệt giả chân.
Lý Tú Ninh liếc nhìn Uyển Nhi một cái, thản nhiên nói: “Làm phiền đại tổng quản phải lao giá từ đông hiệp khẩu về đây, Tú Ninh cảm thấy rất ngại. Không biết vì sao các vị không dùng ngựa đi cho nhanh?”
Giả Thương Chấn làm bộ thở dài một tiếng rồi nói: “Cũng chỉ vì muốn che tai mắt của người khác mà thôi… hà!”.
Chợt có tiếng bước chân từ sau lưng Lý Tú Ninh truyền tới. Cả hai nhóm người đều ngạc nhiên nhìn lại. Chỉ nghe một người nói lớn: “Công chúa! Xin lỗi! Tiểu nhân giải quyết xong rồi! Chà, thật là dễ chịu!”.
Lý Tú Ninh khẽ run lên, nhận ra đó là thanh âm của Khấu Trọng. Dưới sự chú ý của chúng nhân, một hán tử mũi ưng cao lớn, mặt đầy râu ria, dáng vẻ ngông cuồng ngổ ngáo từ trong rừng bước ra, vừa đi vừa thắt lại dải quần.
Bọn sài triệu biết gã lợi hại, vội chuẩn bị lấy binh khí ra, nhưng Lý Tú Ninh kịp thời đưa tay cản lại, cất tiếng quát lanh lảnh: “Ta bảo ngươi không cần đến rồi mà, ngươi không nghe thấy hả?”.
Khấu Trọng đổi giọng không ngừng gật đầu nói: “Công chúa bớt giận! Công chúa bớt giận!”.
Bọn giả Thương Chấn, Lý Thiên Phàm, Trầm Lạc Nhạn đều chau mày không hiểu chuyện gì. Khấu Trọng như chẳng hề coi Lý Tú Ninh vào đâu, lách người đi giữa ánh mắt tức giận của bọn sài triệu đến khoảng trống giữa hai nhóm người, ho khan một tiếng rồi nói: “Công chúa thứ tội! Để tiểu nhân giới thiệu cho người mấy vị bằng hữu!” Tiếp đó gã chỉ tay vào Lý Thiên Phàm đang đứng sau lưng giả Thương Chấn, cao giọng nói: “Vị này Lý Thiên Phàm Lý công tử, độc tử của Mật Công ở Ngõa Cương trại”.
Bọn Lý Tú Ninh cùng lúc biến sắc. Khấu Trọng khẽ đong đưa người, lướt tới bên cạnh Uyển Nhi, cười hì hì nói: “Vị phu nhân này là tiểu thiếp mới nạp của đại quản gia chân chính, thân phận trước đây là… của Lý công tử… a!”.
Uyển Nhi biết thân phận bị bại lộ, nào kiềm chế nổi, phất mạnh tay đâm cây trủy thủ tẩm độc về phía Khấu Trọng và Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh khi biết được thân phận của Lý Thiên Phàm đã lập tức lưu tâm đến Uyển Nhi, chỉ thấy nàng hừ lạnh một tiếng, ống tay áo tung lên cuốn lấy cây trủy thủ của ả.
Khấu Trọng giả bộ như đột nhiên nhảy lùi lại, kêu lớn một tiếng: “Muốn giết người chắc!”, lời còn chưa dứt thì đã giở thân pháp kỳ quái học được từ loài cá lướt tới trước mặt giả Thương Chấn.
Uyển Nhi thấy không còn Khấu Trọng chắn lối, lập tức thu hồi trủy thủ, tránh một chưởng phất tới của Lý Tú Ninh, đang đinh nhảy lui lại thì sài triệu đã vô thanh vô tức lướt tới điểm một chỉ vào sau lưng ả. Uyển Nhi lập tức gục xuống.
Khấu Trọng không để ý tới sát cơ bừng vừng trên mặt bọn giả Thương Chấn, cười ha hả nói tiếp: “Vị đại quản gia giả mạo này được gọi là Trần lão sư, còn đại danh thì…!”.
Một tên đại hán trẻ tuổi đứng bên cạnh Lý Thiên Phàm cuối cùng cũng không nhịn nổi, nhảy bổ tới vung đao chém vào vai trái Khấu Trọng, đao phát nhanh nhẹn hung mãnh, lại rất ít sơ hở.
“Cheng!”.
Tỉnh Trung Nguyệt đã rời vỏ. Chúng nhân chỉ thấy ánh vàng lóe lên chói lọi, còn chưa nhìn rõ thì đã nghe “Đang!” một tiếng, tên thủ hạ vừa xông lên của Lý Thiên Phàm cả người lẫn đao bay lên khỏi mặt đất rơi bịch xuống cách đó hơn trượng, lăn lông lốc như một trái hồ lô, đụng trúng một gốc cây rồi mới dừng lại, lập tức táng mạng đương trường.
Khấu Trọng giống như vừa làm một chuyện hết sức cỏn con, thờ ơ cho đao vào vỏ, bước tới trước mặt Trầm Lạc Nhạn, chưa kịp nói gì thì nàng đã cất giọng lạnh lùng hỏi: “Không cần giả thần giả quỷ nữa, hảo huynh đệ của người đâu?”.
Khấu Trọng ghé miệng sát tai nàng, thì thầm: “Bởi vì hắn sợ nàng nên đã trốn đi rồi!”.
Bọn Lý Thiên Phàm không ai là không ngạc nhiên, không ngờ hai người lại có quen biết, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra trong võ lâm có nhân vật lợi hại nào có hình dáng giống như là gã.
Song mục Trầm Lạc Nhạn lộ ra thần sắc phức tạp, nhẹ giọng nói: “Bảo y ra đây giết ta đi!”.
Khấu Trọng lui lại một bước, cười ha hả nói: “Ai nỡ giết chết vị quân sư nhan sắc trầm ngư lạc nhạn như nàng chứ?”.
“Cheng!”.
Tỉnh Trung Nguyệt lại tuốt ra. Khấu Trọng ưỡn thẳng người lên, lập tức lộ ra một thứ bá khí đáng sợ của kẻ có thể hiệu lệnh thiên hạ, coa giọng quát: “Trừ Trầm quân sư ra, không để bất cứ tên nào sống sót!”.
Song mục phát xạ hai đạo tinh quang nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Phàm, Tỉnh Trung Nguyệt bổ ra, khí thế hung mãnh tuyệt luân, nhưng lại mang cho đối phương một cảm giác đao này của gã linh động vô thường, biến hóa vô biên, không biết đường nào mà ứng phó.
Một luồng khí kình xoáy ốc bao trùm cả chiến trường. Lý Tú Ninh khẽ run lên, thầm biết cả đời này mình cũng không thể nào quên được khí khái uy phong của Khấu Trọng lúc này, liếc mắt nhìn trộm sài triệu đứng bên cạnh, thấy y đang nhìn chằm chằm Khấu Trọng với vẻ kinh hãi, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác như mình vừa phạm tội.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau