tiki

Song long Đại Đường - Hồi 111

Hồi 111

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 1541253 lượt xem

Về mặt sách lược bọn họ hoàn toàn chính xác, bởi vì bất cứ người nào có mặt tại trường cũng có thể thấy đao này của Khấu Trọng có một khí thế bá đạo vô song, một đi là không trở lại, tuyệt đối không nên cương cường nghạnh tiếp.
Nhóm người của Lý Tú Ninh cũng tuốt hết binh khí, xông lên phía trước, khiến địch nhân không thể hình thành trận thế vây công Khấu Trọng. Chỉ thấy gã cười lên ha hả, lắc người hai cái như kình ngư quẫy nước, đao và kiếm của Trần Thiên Việt liền lập tức chem. Vào khoảng trống. Chỉ một khoảng cách cực kỳ nhỏ ấy đã quyết định vận mệnh của hai người.
Ánh sáng vàng rực rỡ lại hiện lên Hạ tâm Tuyền công lực ít nhất cũng kém Trần Thiên Việt hai bậc, trúng đao trước tiên, loạng choạng ngã xuống, máu tươi bắn lên thành vòi, đường đao quá nhanh đến nỗi cả chính bản thân y cũng không biết mình trúng đao chỗ nào tán mạng.
Trần Thiên Việt biến thành thế đơn độc đối mặt với Khấu Trọng, lúc này bọn Lý Thiên Phàm, Trầm Lạc Nhạn đều đã nhảy lùi về phía sau. Họ Trần đang kinh hãi định nhảy lùi tránh né thì đao khí của Khấu Trọng đã bao trùm lấy y vào giữa, chỉ thấy bóng đao thoắt ẩn, thoắt hiện, biến hóa vô định đành nghiến răng ngưng tụ công lực đâm ra một kiếm. Từ khi xuất đạo tới nay đây là lần đầu tiên y xuất kiếm một cách mù quáng mà không hề nắm được biến hóa của chiêu số đối phương.
“Đang! Đang! Đang!”
Trần Thiên Việt liên tiếp biến chiêu ba lượt, đồng thời phải không ngừng thoái lui mới phá giải được một đao này của Khấu Trọng.
Khấu Trọng cũng thầm khen tuyệt, nhưng đao hạ vẫn không chút lưu tình, Tỉnh Trung Nguyệt hóa thành muôn ngàn đạo hòang ảnh, phát ra những tiếng gầm rú như cuồng phong bão ũ cuồn cuộn chém xả tới thân hình Trần Thiên Việt.
Lúc này bọn Lý Tú Ninh cũng đã xông lên, Trầm Lạc Nhạn và Lý Thiên Phàm đưa mắt nhìn nhau, biết âm mưu đêm nay đã hoàn toàn thất bại, hơn nữa lại đang hãm thân trong phạm vi thế lực của địch nhân, nếu không nhân cơ hội này đào tẩu thì đừng hòng còn mạng, liền hú lên một tiếng nhún mình lao vút đi.
Tiếng kêu thảm của Trần Thiên Việt vang lên ở phía sau. Lý Thiên Phàm và Trầm Lạc Nhạn quay đầu lại nhìn chỉ thấy bọn Lý Tú Ninh đang đuổi theo như gió còn Khấu Trọng thì biến mất.
oOo
Từ Tử Lăng đang từ trên cây bổ nhào về phía Thương Tú Tuần như một con chim khổng lồ thì Hướng Bá Thiên và Phòng Kiến Đỉnh cùng lúc nhảy vọt lên chặn gã lại trên không trung.
Tào Ứng Long thì người mâu hợp nhất lao vút vào Thương Tú Tuần, hóa thành một cây mâu khổng lồ, thanh thế lăng lệ cực kỳ. Y thầm tính toán chỉ cần tách hai người này ra rồi thu thập từng người một thì cho dù có mất Mao Tiêu cũng không thể coi là lỗ vốn.
Thương Tú Tuần lúc này đang bị ba thanh trường đao và hai cây trường thương vây công từ cả bốn phía, khiến nàng nhất thời phải chuyển công thành thủ.
Lúc này nàng lại thấy Tào Ứng Long lao tới, biết chuyện chẳng lành liền vội vàng thi triển toàn bộ công lực, tả thủ sử ra một thủ pháp tinh diệu tuyệt luân, tiếp lấy một cây trường thương đang đâm tới eo lưng bên trái, đẩy ra một đạo kình lực khiến tên cầm thương bị ngã nhào ngồi bệt xuống đất, thất kiếu chảy máu ngã ngửa ra sau chết tốt.
Trường kiếm trong tay trái liên tiếp đâm ra hai kiếm sử dụng kình lực chuyển dẫn khiến một tên đại hán sử đao chem. Tới trước mặt nàng bị trường thương đâm thẳng vào ngực kêu thảm một tiếng bay ngược về phía sau.
Cùng lúc đó, nàng cũng nhún chân nhảy ngược về sau, chẳng những tránh được hai thanh đại đao chém xả tới, mà còn nhân lúc tên tặc khấu vừa nhỡ tay giết chết đồng bọn đang tâm hoảng ý loạn, dùng đốc kiếm thúc thẳng vào yếu huyệt trên ngực hắn. tên đó lập tức bay ngược về sau như một con diều đứt giây.
Tiếp đó nàng lại đổi hướng xông lên phía trước, bảo kiếm hóa thành lưới kiếm dày đặc bao trùm tòan thân, hai tên tặc khấu cầm đao cơ hồ như cùng lúc trúng kiếm, tang mạng đương trường.
Tào Ứng Long lúc này đã nhảy lên phía trên đầu Thương Tú Tuần, thấy kiếm pháp của nàng cao minh đến vậy biết rằng không thể bắt sống được nàng liền vận thiết mâu toàn lực công xuống kình khí tuôn ra ào ào như nước triều dang, đẩy bọn tặc khấu tản ra xa để lộ một khoảng trống lớn.
“Bình Bình!”
Từ Tử Lăng ở trên không trung hoàn toàn không có điểm tựa ngạnh tiếp với song hoàn và hai cây lang nha bổng của Hướng Bá Thiên và Phòng Kiến Đỉnh. Tuy gã có lợi thế từ trên cao phòng xuống nhưng vẫn bị hợp kích của hai kẻ này chấn động làm thổ ra một bung máu tươi, đùi phải còn bị lang nha bổng trong tay phải của Phòng Kiến Đỉnh quýet trúng sớt đi một miếng da nhỏ.
áp đến nỗi không thể tiếp tục biến chiêu phải chuyển mình phóng sang hai bên,khi tiếp đất loạng choạng mấy cái mới đứng vững được thảm hại vô cùng.
Bên này Tào Ứng Long vẫn lăng không kích xuống, mỗi một mâu đều nhanh nhẹn vô song, mỗi một thức đều biến hóa vô củng linh hoạt phi thường lại nặng tợ ngàn cân.
Thương Tú Tuần làm trường chủ của Phi Mã Mục Trường, thân phận cao vời kinh nghiệm thực chiến thủy chung cũng không thể bì được với Tào Ứng Long, tới giờ mới biết đã trúng kế, không những phải tri chì với thể trọng từ trên cao áp xuống của Tào Ứng Long, còn phải ứng phó với ám tiễn từ bốn phương tám hướng xạ tới, tình hình hung hiểm nhường nào thiết tưởng không cần phải nói ra cũng biết. Không bao lâu sau thì nàng đã thọ thương mấy chỗ trên người.
Thương Tú Tuần đang định liều mình xông tới chem. Giết thì một luồng kình khí xoáy tròn theo đường trôn ốc bắn thẳng tới.
Tào Ứng Long thầm tiếc rẻ, vội hít một hơi chân khí, hóa thành xảo thành khuyết tung mình lao vút lên cao, huynh động trường mâu đón lấy quyền kình của Từ Tử Lăng.
Chuyện kỳ lạ liền xảy ra, thân hình Từ Tử Lăng bắt đầu xoáy tròn trên không càng lúc càng nhanh, đến lúc quyền mâu giao kích, gã đã hóa thành một con vụ quay tít khiến hơn trăm tên tặc khấu có mặt tại trường đều trợn mắt le lưỡi ngây người ra nhìn.
Tào Ứng Long không còn sự lựa chọn nào khác đành dồn hết toàn thân công lực ra đầu mũi trường mâu, đâm thẳng vào đầu quyền của Từ Tử Lăng.
“Bình”
Kình khí giao kích, tản ra bốn phía, bức cho chúng nhân đều phải dạt ra. Tào ứng Long không hề có chút cảm giác kích trúng thực thể mà giống như kích trúng phải một cơn lốc xoáy vô cùng vô tận, cuốn hết ch6an khí của y vào trong vậy. nhưng y cũng không phải hạng thường, vội vàng đảo người lộn nhào sang một bên, thổ ra một bung máu tươi, vận công hóa giải kình lực qoái dị tuyệt luân của đối phương.
Tình hình của Từ Tử Lăng cũng không hơn là mấy, thế xoay cũng ngưng lại thổ ra một bung máu tươi thứ hai, lộn nhào hai vòng trên không, hạ thân xuống bên cạnh Thương Tú Tuần, lảo đảo hai cái rồi lập tức trụ vững thân mình.
Tào Ứng Long ngồi phịch xuống đất, lăn lộn mấy vòng ra ngoài xa hơn trượng rồi mới bật người đứng dậy, tức giận gầm lên: “ Đồ ngu ! còn không mau động thủ” Chúng tặc mới bừng tỉnh mộng, ào ạt xông về phái Từ Tử Lăng và Thương Tú Tuần, tiếng hò hét chem. Giết vang lên chấn động cả một góc trời.
oOo
Khấu Trọng ngồi trên một tảng đá, tháo bỏ mặt nạ, ngưng thần quan sát hai đại nhân ảnh đang phóng như bay về phía vách núi. Do gã đã từng theo dõi Lý Thiên Phàm, nên mới quyết định dùng phương pháp đi tắt đón đầu, cung hầu hai đại giá hai người ở đây. Trong lòng vô kinh vô hỉ, lạnh lung bình tĩnh tới độ chính bản thân gã cũng không hiểu. gã không lạm sát nhưng đối với địch nhân thì tuyệt đối không có dạ nhân từ.
Sau khi biết được Lý Thiên Phàm là nhi tư3 của Lý Mật gã 9ã hạ quyết tâm không để cho y trở về gặp Lý Mật lần nữa. nhưng đối với Trầm Lạc Nhạn, gã thủy chung vẫn còn mấy phần cảm tình, khó có thể hạ thủ bẻ hoa dập liễu. ngày đó ở ngoại thành Ba Lăng, cả Mỹ Nhân Ngư Du Thu Nhạn mà gã cũng có thể bỏ qua huống hồ là Trầm Lạc Nhạn.
Dưới ánh trăng, Lý Thiên Phàm và Trầm Lạc Nhạn nhanh chóng lại gần.
đều là kẻ tự tư tự lợi, chấp nhận hi sinh thủ hạ để đổi lấy cơ hội đào sinh cho mình, nếu không phải bọn họ chỉ lo đào tẩu, mấy người bọn Lý Tú Ninh, Sài Triệu muốn thu thập đám thủ hạ kia cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. hai người cuối củng cũng nhận ra sự có mặt của gã, ngạc nhiên dừng bước.
Khấu Trọng cầm Tỉnh Trung Nguyệt lên, nhảy xuống chặn trên đỉnh dốc, cừơilạnh nói: “ đi dễ như vậy sao?”.
Song múc Lý Thiên Phàm ẩn hiện sát cơ, trừng trừng nhìn gã nói: “ Chỉ mình ngươi thôi sao?”.
Ánh mặt Trầm Lạc Nhạn thoáng hiện lên thần sắc nồng nhiệt nhưng lập tức tan biến.
Khấu Trọng mỉm cười: “ thu thập tên tiểu tử ngươi chỉ cần một mình ta đã quá đủ rồi, người ta thì văn võ song toàn, còn ngươi thì trốn tránh đều giỏi, thêm vào cái bản lãnh dễ dàng bỏ thủ hạ để thoát thân nữa, quả thật không hổ danh là nhi tử của Lý mật.
Lý Thiên Phàm cười nhạt nói: “Ngươi muốn kích nộ ta sao? Không dễ như vậy đâu, nói nhiều làm gì, có trò gì mau giở ra đi”.
đã rút cây Đoạt Mệnh Trâm trên tóc ra nhưng lại không thấy Lý Thiên Phàm lấy binh khí, thoáng ngạc nhiên thầm nhủ lẽ nào y cũng giống Từ Tử Lăng chỉ dùng quyền cước.
Có điều lúc này gã cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, bước lên một bước, giơ Tĩnh Trung Nguyệt chỉ thẳng vào hai người, đẩy ra một luồng đao khí.
Lý Thiên Phàm cười lạnh một tiếng, không để gã kịp ngưng tụ công lực, hai tay hất nhẹ, để lộ ra hai thanh đảo đao dài chừng hai xích, trên đâm dưới chắt thủ pháp vô cùng hung hãn. Cùng lúc cười cười nói: “Trần Thiên Việtả Nhật, Chiếu Nguyệt có để phá kim đoạn ngọc. Khấu tiểu huynh đệ hãy cẩn thận”.
Khấu Trọng thấy gã bị mình làm nhục như vậy vẫn giữ được phong độ, trong lòng cũng thầm khen ngợi, Tỉnh Trung Nguyệt lập tức quýet ngang, dựa vào ưu thế của binh khí nặng đoạt lấy thế chủ động.
Hoàng quang sáng rực rỡ, uy lực không thể cản đỡ, đao khí cuồn cuộn thổ ra khiến y phục của Lý Thiên Phàm bay lên phần phật. Lý Thiên Phàm cũng chẳng hề sợ hãi, ngả người ra trước, dùng đoản đao tiếp lấy Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng. Tiếng binh khí chạm nhau vang lên liên mien bất tuyệt.
Trầm Lạc Nhạn không ngờ lại tụ thủ bang quang, cơ hồ như rất có lòng tin với Lý Thiên Phàm.
quả không phải là khuyển tử.
Trầm Lạc Nhạn đứng bên cạnh cũng tạo cho gã một uy hiếp lớn.
Khấu Trọng nghĩ tới: “số một huyền ảo” mà Lỗ Diệu Tử nhắc tới, nhưng thực tế vẫn chưa biết vận dụng thế nào, đành dồn chân khí và Tỉnh Trung Nguyệt, biến thành muôn ngàn đạo hào quang chói mắt, không ngừng bổ về phía Lý Thiên Phàm như bánh xe gió.
thì đột nhiên y bỏ đai không dùng, đưa hai cánh tay lên đỡ lấy Tỉnh Trung Nguyệt.
Khấu Trọng lấy làm ngạc nhiên, thầm nhủ đối phương còn chưa đến nỗi phải liều mạng như vậy, bên trong ắt hẳn có âm mưu nên vội vàng thu lại ba phần lực đạo.
Trầm Lạc Nhạn lúc này đã xuất thủ, Đọat Mệnh Trâm đâm tới eo sườn bên phải của Khấu Trọng, thân pháp nhanh như loài quỷ mị.
“Đang”
Tỉnh Trung Nguyệt chem. Vào cánh tay hữu của Lý Thiên Phàm, phát ra tiếng kim thiết chạm nhau đinh tai nhức óc.
Khấu Trọng biết y đã đeo một thứ bảo giáp gì đó ở cánh tay, trong lòng thầm kêu khổ, hiểu ra tại sao tới giờ Trầm Lạc Nhạn mới chịu xuất thủ, vội vàng dịch người tránh né.
không ngừng đột kích.
thấy tình thế bất lợi, ngửa mặt cười dài, đột nhiên nhảy ngược về đỉnh dốc, cùng lúc chem. Ra một đao vào khoảng không.
Một đao này thật ra chính là Dịch Kiếm Chi Thuật bị bức ép mà phát ra. Lý Thiên Phàm và Trầm Lạc Nhạn đột nhiên phát giác ra thức đao này của gã đã phong bế tòan bộ không gian tấn công của hai người, tất cả biến hóa của chiêu sau đều vô phương thi triển. Cả hai vội kinh hãi lùi lại.
Khấu Trọng lộ ra một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời rạng rỡ, cho đao vào vỏ, nói với giọng thân thiết như một vị bằng hữu lâu năm: “ Hôm nay chơi thế đủ rồi, nhờ Lý huynh hỏi thăm Mật công một câu giúp tiểu đệ”.
Nói đoạn cười lên ha hả, nháy mắt với Trầm Lạc Nhạn một cái rồi tung mình biến mất trong đêm. Hai người bọn Lý Thiên Phàm, Trầm Lạc Nhạn bị một đao như thiên mã hành không của gã làm chấn động đều không dám đuổi theo tái chiến.
oOo
Từ Tử Lăng và Thương Tú Tuần dựa lưng vào nhau, ứng phó từng đợt tấn công liên tiếp dồn dập từ bốn phương tám hướng, mỗi người đều dâng lên một cảm giác kỳ dị như máu huyết cốt nhục và sinh tử của mình và đối phương đã nối liền với nhau vậy. Thi thể địch nhân mỗi lúc một nhiều, nhưng những vết thương trên người họ cũng theo đó mà tăng lên.
Tào Ứng Long, Hướng Bá Thiên, Phòng Kiến Đỉnh đứng trên nóc nhà từ trên cao chỉ huy thủ hạ triển khai trận thế vây công. Chợt ở phía đông nam vang lên tiếng chem. Giết ầm ĩ. Tào Ứng Long biến sắc nói:
bọn chúng làm gì vậy? Để địch nhân vào tới đây mới biết là sao?
Phòng Kiến Đỉnh gầm lên một tiếng, đang định bổ xuống kết liễu hai người bọn Từ Tử Lăng trước thì Tào Ứng Long đã kéo lại, qoát lên:
- Chuyện nhỏ không nhịn thì sao thành được đại nghiệp, chúng ta lập tức triệt thoái.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau