bitis

Song long Đại Đường - Hồi 132

Song long Đại Đường - Hồi 132

Thiết lặc phi ưng

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 1660184 lượt xem

shopee

Ba người kinh hãi đứng dậy, định thần nhìn kỹ, đều cảm thấy ngạc nhiên.
Dưới ánh trăng sáng, một con thuyền nhỏ đầu đuôi đều hẹp, trên thuyền có một cây sào trúc, trên sào trên một ngọn bát giác cung đăng rất tinh sảo, nhưng ngoại trừ chiếc thuyền trống không ra thì một bóng quỷ cũng chẳng thấy đâu. Điều làm người ta cảm thấy kỳ lạ nhất là chiếc thuyền nhỏ này dường như có người ở dưới ngầm điều khiển vậy, vượt qua những khúc sông quanh co khúc khủy như nhẹ nhàng như không, tiến thẳng về phía bọn gã, tà môn vô cùng.
Khấu Trọng thở hắt ra một hơi: "Cái này gọi là tốt không linh xấu lại linh, tương lai trước mắt khẳng định không nằm trong tay chúng ta rồi."
Từ Tử Lăng ngưng mục nhìn chiếc thuyền không cách bọn gã chừng ba trăm thước, trầm giọng nói: "Bên dưới nhất định có người đang điều khiển, còn không mau nghĩ cách tránh đi."
Bạt Phong Hàn đưa tay cầm mái chèo lên, cười lạnh một tiếng: "Mặc kệ hắn là ai, Bạt Phong Hàn ta tuyệt đối không tin có tà ma quỷ quái, để xem hắn làm ra trò hoa dạng gì."
Lúc này Khấu Trọng đã điều khiển thuyền đi sang bờ trái, chẳng ngờ chiếc thuyền không kia cũng như có mắt vậy, lập tức thay đổi góc độ, vẫn nhắm thẳng vào chiếc thuyền của bọn gã. Khấu Trọng đảo mắt nhìn lên bờ nói: "Trên đó nhất định có phục binh, nếu như lần này bị thất tán, chúng ta sẽ gặp lại ở Lạc Dương vậy."
Chiếc quái thuyền chỉ còn cách bọn gã chừng sáu mươi thước, và đang nhanh chóng tiếp cận.
Bạt Phong Hàn gầm lên một tiếng, toàn lực ném chiếc mái chèo trong tay đi. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng toàn thần chú ý vào chiếc mái chèo, chỉ thấy nó lướt đi trên mặt nước chừng hai mươi thước rồi chìm xuống nhưng tốc độ không hề giảm sút, bắn về phía đáy chiếc quái thuyền như một mũi tên, kỹ xảo dụng kình của Bạt Phong Hàn quả thật khiến người ta phải trầm trồ thán phục.
Từ Tử Lăng cầm một chiếc mái chèo khác lên, dịch tới cuối thuyền, đập mạnh xuống mặt nước. Khoái thuyền lập tức gia tốc, chỉ cần đối phương tránh sáng một bên, bọn gã sẽ có thể thừa cơ vượt qua.
Chiếc mái chèo Bạt Phong Hàn ném ra dần dần tiếp cận quái thuyền, cự ly càng lúc càng gần hơn. Chiếc thuyền không dường như chẳng hề có ý né tránh.
"Binh!"
Mái chèo gỗ và đầu thuyền đập mạnh vào nhau hóa thành những vụn gỗ bắn tung téo. Bạt Phong Hàn dụng kình cương mãnh thế nào, thiết tưởng không cần nói cũng biết, nước lập tức tràn vào trong thuyền trống.
Cùng lúc đó, cả ba đều cảm thấy không thỏa đáng. Sự việc không thể dễ dàng như vậy được. Chính vào lúc này, dưới chân ba người cùng lúc có cảm giác dị dạng.
Khấu Trọng hô lớn: "Địch nhân ở bên dưới!"
Bạt Phong Hàn cười phá lên, toàn thân công lực dồn vào gót chân, chiếc khoái thuyền lập tức dịch sang bên gần trượng.
"Phừng!"
Một cột nước cao chừng hai mươi trượng bắn lên không, rồi rả xuống bốn phía.
Từ Tử Lăng đã nhận ra vị trí của địch nhana, chiếc mái chèo xoay tròn bay vút đi, đâm xuyên qua mặt nước.
Khấu Trọng vỗ mạnh song chưởng xuống mặt sông làm nước bắn lên tung toé, dùng lực phản chấn đẩy chiếc khoái thuyền lao đi như một con ngựa sút cương, trong chớp mắt đã vượt qua chỗ chiếc khoái thuyền bị chìm, đâm thẳng vào ngọn cung đăng vẫn nổi dập dềnh trên mặt nước làm hoa lửa bắn tung toé, cảnh tượng nguỵ dị lạ thường.
Ánh mắt của ba người đều tập trung cả vào chỗ nước nơi địch nhân ẩn thân, nhưng hoàn toàn không nghe thấy tiếng động đáng lẽ phải phát ra khi chiếc mái chèo bắn trúng người, khoảng cách giữa thuyền của gã và chỗ đó thì nhanh chóng được kéo dài.
Dưới chân ba người lại có cảm giác lạ lúc nãy.
Khấu Trọng gầm lên một tiếng, rút Tỉnh Trung Nguyệt cầm trong tay, nhảy tới cuối thuyền, chém thẳng một đao xuống nước, cả cánh tay cũng nhúng hẳn xuống lòng sông. Tỉnh Trung Nguyệt vừa hay chém trúng một chiếc mái chèo chọc từ dưới nước lên, phát ra một tiếng "cục" khô khan. Một đao này cả về thời gian lẫn góc độ đều hết sức chuẩn xác, chém trúng đầu mái chèo.
"Bình!"
Khấu Trọng như chạm phải điện, cả người bị phản chấn bắn ngược về phía sau, phải lộn nhào hai vòng trên không mới hạ thân xuống được, khi chân chạm đáy thuyền, gã còn lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Khấu Trọng hít sâu một hơi, cố áp cỗ huyết khí đang nhộn nhạo xuống, biến sắc nói: "Rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?"
Chiếc mái chèo xoay xoay mấy vòng trong nước rồi từ từ chìm xuống.
Bạt Phong Hàn rút Trảm Huyền Kiếm cầm tay, khôi phục lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng vốn có, mỉm cười nói: "Sẽ biết ngay đây thôi!"
Lời còn chưa dứt, một bóng đen đã nhảy vút lên cách đó chừng mười tám trượng, mang theo những hạt nước nhỏ li ti bắn tung toé. Chỉ thấy kẻ ấy lướt đi trên mặt nước như một ánh lưu tinh, tốc độ ấy dường như đã vượt quá mọi giới hạn về không gian và thời gian.
Ba người tuy biết địch nhân sẽ đuổi tới, song đều không có chuẩn bị tâm lý để đối phó với một kẻ thù có tốc độ nhanh tới nhường này, thanh thế kinh hồn như vậy. Cả ba còn chưa có cơ hội nhìn rõ hình dáng mặt mũi đối phương thì một luồng kình khí mạnh mẽ vô song đã ép tới. Hàng trăm ngàn đạo kình phong sắc bén như đao kiếm theo chưởng kình lao về phía bọn Khấu Trọng với đủ góc độ khác nhau khiến cả ba đều khó thể phòng bị. Nội kình mạnh mẽ lợi hại nhường này, ba người mới gặp lần đầu tiên trong đời.
Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng cùng lúc hét vang, một đao một kiếm dệt nên một tấm lưới phủ kín đầu, đẩy dần lên trên.
Từ Tử Lăng thì rủn người xuống tấn, kích ra một quyền, Loa Hoàn Kình bắn vút ra theo lỗ hỗng duy nhất ở trung tâm của lưới đao kiếm do Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn tạo nên, nhằm thẳng vào địch nhân đang lao tới.
Địch nhân ở trên không quay lưng với vầng trăng sáng, phía sau như tỏa hào quang nhàn nhạt, nhưng trước mặt lại tối om không nhìn rõ mặt, cảnh tượng kỳ dị tới độ không thể hình dung.
"Bình!"
Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng loạng choạng thoái lui, tấm lưới đao kiếm hộ thân lập tức biến mất. Hai người tuy có thể đẩy bật kình khí kỳ dị của đối phương ngược lại, song dư kình vẫn như trăm ngàn mũi kim nhỏ xuyên qua da thịt xâm nhập nội thể, khiến cả hai phải vội vàng vận công hóa giải. Đây mới là lần đầu tiên Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn gặp phải một thứ kình lực kỳ quái như vậy.
Đối phương đang định tiếp tục phát động đợt tấn công thứ hai thì Loa Hoàn Kình của Từ Tử Lăng đã kịp thời bổ tới. Lực phản chấn của Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng hợp công nào phải tầm thường, mặc dù kẻ mới đến vô cùng lợi hại, song cũng phải ứng phó hết sức vất vả, mắt thấy kình khí xoáy cuộn lao thẳng tới trước mắt, y nào dám sơ suất, vội chuyẻn công thành thủ, vỗ mạnh một chưởng vào kình phong sắc bén của Từ Tử Lăng.
"Bình!"
Khí kình tán phát ra bốn phía!
Người kia hự lên một tiếng, bay ngược về phía bờ sông.
Từ Tử Lăng thì lảo đảo ngồi phịch xuống sàn thuyền, miệng phun ra một búng máu tươi. Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng vừa hóa giải hết dư kình xâm nhập nội thể, vội vàng vung chưởng đẩy xuống mặt nước phía đuôi thuyền. Hoa nước bắn tung toé, chiếc khoái thuyền ngẩng cao đầu, lao vút đi như một con cuồng mã.
Ba người không hẹn mà cùng quay mặt nhìn sang phía tên địch nhân đáng sợ kia. Người kia hạ thân xuống một tảng đá lớn bên bờ sông, chắp tay sau lưng quay người lại, ngửa mặt cười dài nói: "Anh hùng xuất thiếu niên, chẳng trách có thể khiến lão phu người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh! Khúc Ngạo này không tiễn ba tên tiểu tử các ngươi nữa!"
Ba người tròn mắt há miệng nhìn bóng Khúc Ngạo nhỏ dần rồi biến mất.
0O0
Khấu Trọng vuốt mồ hôi nói: "Thì ra là hắn, chẳng trách mà người ta nói võ công của hắn đã không kém Tất Huyền là mấy!"
Từ Tử Lăng đưa tay quyệt vết máu trên khoé miệng, đứng dậy mỉm cười nói: "Khúc Ngạo đã xuất thủ, Chúc Ngọc Nghiên chắc hẳn cũng không ở xa đây đâu, hai ngươi có đề nghị gì không?"
Bạt Phong Hàn chầm chậm cho kiếm vào bao, hiên ngang nói: "Chuyện này muốn tránh cũng không tránh được, ngoại trừ binh đến tướng ngăn, nước lên thuyền lên, còn có cách gì nữa chứ?"
Khấu Trọng ngồi xuống, lắc đầu nói: "Nếu chúng ta chỉ sính cường làm tới, tất khó qua khỏi đêm nay chứ chẳng nghi. Chẳng những địch đông ta ít, mà trong số đó lại ít nhất có ba bốn người chắc chắn có thể thắng được chúng ta, cái này gọi là tri kỷ tri bỉ."
Bạt Phong Hàn á khẩu vô ngôn, thầm nhủ bản thân dù có linh hoạt quyền biến hơn nữa cũng không bằng được hai tên tiểu tử trước mắt này.
Từ Tử Lăng đứng thẳng nơi mũi thuyền, vừa dõi mắt nhìn ra phía trước vừa vận khí điều tức. Một làn gió sông thổi tới làm y phục gã bay lên phất phới, làm gã có một thần thái cô ngạo ung dung lạ thường. Chỉ nghe gã hờ hững nói: "Vừa rồi Khúc Ngạo tập kích chúng ta, nhất định là do sau khi biết được tin tức, vì nóng lòng báo thù giết con nên mới lập tức xuất động, hành sự một mình, bỏ lại những người khác ở phía sau."
Bạt Phong Hàn hừ lạnh nói: "Nhất định là lúc chúng ta hiện thân cướp thuyền, Bạch yêu nữ nấp gần đó đã trông thấy, nên lập tức dùng phi cáp truyền thư hoặc một thủ đoạn truyền tin khác, thông tri cho bọn Khúc Ngạo."
Khấu Trọng tiếp lời: "Vì vậy hiện giờ chỉ cần chúng ta bỏ thuyền lên bờ, địch nhân sẽ tạm thời mất dấu chúng ta, còn chúng ta thì có thể chuyển từ sáng sang tối, cướp lại quyền chủ động trong tay."
Nói đoạn đưa mắt nhìn hai người còn lại hội ý, khẽ gật đầu rồi cùng lúc nhún chân phát kình. Chiếc thuyền lập tức vỡ làm bốn năm mảnh, chìm xuống đáy sông. Ba người tung mình bay lên, hạ thân xuống một khu rừng rậm bên bờ phải, trong nháy mắt đã biến mất giữa những tán cây.
Dòng sông trở lại bình lặng như trước, từng đợt sóng bạc lấp lánh dưới ánh trăng vàng. Không lâu sau thì một con thuyền lớn lao vút qua, đi thẳng xuống hạ du.
0O0
Sau khi vượt qua một khoảng rừng thưa, trước mặt trải dài ra một vùng đồi núi mênh mông chặn ngay trước mắt. Ba người nào sợ núi cao, ngược lại còn cảm thấy như vậy càng dễ che giấu hành tung, gia tăng tốc độ phóng tới.
Khấu Trọng đi sát bên cạnh Từ Tử Lăng, quan tâm hỏi: "Một chưởng của Khúc Ngạo vừa rồi có sao không? Có cần dừng lại nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho khoẻ không?"
Từ Tử Lăng lắc đầu: "Một chưởng ấy có là gì, chỉ là phủ tạng huyết mạch bị chấn động thôi, sau khi thổ huyết ra kinh mạch đã hết tắc nghẽn, ta cũng đã vận công liệu thương, giờ đã khoẻ bảy tám phần rồi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi!"
Bạt Phong Hàn đang chạy ở phía trước cảm thán thốt lên: "Tình huynh đệ của hai người thật hiếm có thứ gì bì kịp, theo ta thấy chỉ có Từ huynh đệ mới cso thể khiến Khấu huynh đệ tạm thời gác chuyển hỏa tốc tới Lạc Dương sang một bên thôi đúng không?"
Khấu Trọng lắc đầu nói: "Sai rồi! Khấu Trọng ta coi trọng nhất chính là nghĩa khí! Giả như người bị thương là lão Bạt huynh, ta cũng sẽ làm như vậy, bởi vì hiện giờ chúng ta đang là chiến hữu đồng sinh cộng tử mà."
Bạt Phong Hàn giảm bớt cước lực, trầm mặc không nói gì suốt một đoạn đường khá dài, rồi đột nhiên đề nghị: "Chi bằng chúng ta gọi thẳng tên đối phương ra cho tiện, chứ cứ trước huynh sau đệ thế này thật là xa cách quá!"
Từ Tử Lăng vui vẻ nói: "Vậy từ sau huynh sẽ gọi ta là Từ Lăng, còn chúng ta sẽ gọi huynh là Phong Hàn, như vậy sẽ than thiết hơn một chút."
Khấu Trọng chau mày nói: "Tên của ta chỉ có độc một chữ, Lão Bạt không thể gọi ta là Trọng được, thật là khó nghe lắm!"
Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng cố nén cười nhưng không nổi, cuối cùng Bạt Phong Hàn cũng phải phá lên cười ha hả nói: "Vậy ta sẽ gọi Khấu huynh là Trọng thiếu gia, còn ngươi gọi ta là lão Bạt, dù sao thì ta cũng lớn hơn hai người mấy tuổi mà."
Khấu Trọng cả mừng cũng ngửa mặt cười một tràng dài. Ba người cứ thế vừa đi vừa nói cười vui vẻ, bình nguyên dần dần bị bỏ lại phía sau, không bao lâu thì đã tới chân núi. Ba người ngước mắt nhìn lên, bất giác đều nảy sinh một cảm giác khó tả.
Ngọn núi trước mặt tuy không cao lắm, nhưng vách đá dựng đứng như tường, cao hơn trăm trượng, dù khinh công của ba người đều không phải tầm thường, song cũng cảm thấy khó thể vượt qua. Đang đi dọc chân núi để kiếm vị trí có thể trèo lên, Từ Tử Lăng đột nhiên phát hiện một khe hẹp, liền gọi hai người còn lại tới rồi dẫn đầu đi vào trong.
Khi tới cửa khe núi thì mới phát giác không biết có vị tiền nhân nào đã khắc lên trên vách đá ba chữ Thiên Thành Hiệp, nét bút như rồng bay phượng múa, rất có khí thế.
Từ Tử Lăng đi đầu tiên, chỉ thấy hai bên vách đá dựng đứng, chặn đường phía trước dài chừng nửa dậm, càng đi càng hẹp, đến lối ra thì chỉ có thể đi lọt một thân người, địa thế hiểm yếu phi thường.
Sau khi Khấu Trọng ra khỏi khe núi, quay lại thở dài nói: "Nếu có thể dẫn dụ địch nhân vào trong khe núi này, ta chỉ cần một trăm phục binh cũng có thể tiêu diệt cả vạn hùng sư của đối phương. Hà... có thể thấy kẻ nào không am tường địa lý, kẻ ấy ắt sẽ đại bại trên chiến trường chứ chẳng nghi."
Lúc này ánh ban mai thoáng hiện nơi chân trời phía đông, những dãy núi đồi nhấp nhô tắm mình trong làn sương mờ mờ ảo ảo, mang theo một vẻ đẹp không thể dùng từ ngữ hình dung, khiến người ta phải mê đắm tâm thần.
Bạt Phong Hàn chỉ tay vào một dãy núi kéo dài cả mươi dặm phía bên trái ba người nói: "Kia là Ẩn Đàm Sơn, vượt qua đó sẽ tới Tương Thành, đi thêm về phía bắc chừng trăm dặm nữa sẽ tới được Lạc Dương. Ta đã từng đi qua đó một lần, cảnh sắc cũng tương đối đẹp."
Từ Tử Lăng nói: "Hiện giờ địch nhân đã mất dấu chúng ta, nếu ta là bọn chúng, có lẽ có thể đặt mai phục ở phía nam Lạc Dương để phong tỏa đường tiến của chúng ta mà thôi. Vì vậy chúng ta có hai con đường để lựa chọn, một là xông qua, hai là đi một vòng lớn, đến Lạc Dương từ một trong ba phía còn lại, nhưng như vậy thì ít nhất cũng phải tốn thêm mấy ngày thời gian."
Khấu Trọng quả quyết nói: "Chúng ta vượt qua Ẩn Đàm Sơn trước, rồi nghỉ ngơi một lát, rồi nhân lúc tối trời sẽ đi thẳng tới Lạc Dương, xem bọn chúng làm gì được?"
Bạt Phong Hàn là người thiên sinh hiếu chiến hiếu thắng, cười hân hoan nói: "Như vậy mới là nam tử hán đại trượng phu chứ! Đi thôi!" Nói đoạn liền tung mình lao vút đi.
0O0
Một canh giờ sau, ba người đã đi sâu vào trong núi. Lúc này Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới hiểu tại sao dãy núi này có tên là Ẩn Đàm Sơn. Thì ra trong chốn thâm sơn cùng cốc này, thế núi đã hình thành nên mười mấy chiếc đầm nước cả lớn lẫn nhỏ, nối liền với nhau bởi hàng trăm khe suối trong vắt.
Đám nước cao nhất ở trên một đỉnh núi bằng phẳng, tụ nước thành hồ, ven hồ cây cối sum xuê, cảnh vật u tĩnh lạ thường. Điểm tuyệt diêum nhất của nơi này chính là giữa các đầm có vách núi dựng đứng chắn ngang, động đá, khe núi ở khắp nơi, tạo thành những khe suối, thác nước, tăng thêm không ít sinh khí cho phong cảnh u nhã. Đứng trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt diệu ấy, ba người đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, mọi mệt mỏi đều tiêu tan.
Bọn họ theo kế hoạch đã định, trèo lên chỗ đầm nước cao nhất, yên lặng đợi màn đêm buông xuống. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hái quả rừng ăn dằn bụng, Từ Tử Lăng tìm một chỗ yên tĩnh vận công trị thương còn Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn thì trèo lên một đỉnh núi cao gần đó, quan sát tình thế xung quanh.
Hai người dõi mắt nhìn về phía bắc, đều cảm thấy trời đất bao la, tâm hồn rộng mở. Nhìn từ góc độ của hai người, chỉ thấy núi non trùng điệp, cây xanh ngút ngàn, xa xa là ruộng động mênh mông, thấp thoáng hơn chục thôn làng ẩn hiện giữa những tàng cây xanh mát.
Bạt Phong Hàn chỉ tay vào một tòa thành lớn bên cạnh dòng sông nói: "Đó chính là Tương Thành, sông kia tên là Nhữ Thủy. Ngọn núi bên trái Tương Thành kia gọi là Kỳ Sơn, hùng vĩ phi thường."
Khấu Trọng chợt dâng lên hào khí vạn trượng, chỉ tay về phía bắc nói: "Kia chính là Đông Đô Lạc Dương, Khấu Trọng ta là rông hay là rắn đều phải xem có làm được chuyện gì ở đó hay không?"
Bạt Phong Hàn cười ha hả nói: "Thiên hạ này thuộc về kẻ có chí. Ta và Trọng thiếu gia đều là hạng không cam nguyện làm kẻ bình phàm, bởi chỉ có như vậy cuộc đời này mới có ý nghĩa, mới phong phú đa dạng. Trong lịch sử võ lâm, Lạc Dương chưa từng bao giờ là nơi long xà hỗn tạp như hiện giờ, trở thành điểm mấu chốt quan hệ tới cả thiên hạ. Ai có thể đoạt được Lạc Dương, người đó sẽ có thể thuận tiện phát triển về mọi phương hướng. Có điều hiện giờ Trọng thiếu gia ngươi không binh không tướng, làm sao có thể tranh hùng với người chứ?"
Khấu Trọng vỗ ngực mỉm cười nói: "Ưu thế lớn nhất của ta chính là không ai biết thực lực của ta thế nào, nhưng đã có thể ngầm thao túng sự phát triển của đại thế, tình tiết bên trong thế nào, nhất thời ta cũng chưa thể nói cho huynh biết được."
Bạt Phong Hàn hiểu rõ gã sẽ không tiết lộ bí mật với mình, mỉm cười nói: "Chỉ nghe giọng nói đầy tự tin của Trọng thiếu gia, ta đã biết nhất định trong lòng ngươi đã có sẵn đại kế! Hà! Thật hứng thú, nếu có người nhìn thấy hai chúng ta đứng ở đây, có ai có thể nghĩ rằng một người muốn trở thành hoàng đế thiên cổ lưu danh, một người muốn tiến lên đỉnh cao tuyệt đối của võ đạo chứ?"
Khấu Trọng đột nhiên hỏi; "Truyền thuyết nói ai có được Hòa Thị Bích sẽ có được thiên hạ, ý kiến của lão Bạt huynh về chuyện này thế nào?"
Bạt Phong Hàn khịt mũi hừ nhẹ nói: "Chỉ có loại ngu muội đần độn mới tin những chuyện này. Có điều chuyện gì cũng có lý của nó, chính vì có rất nhiều kẻ ngốc tin vào truyền thuyết bịa đặt này, thêm vào đó Hòa Thị Bích lại là ấn tín của nhiều đời hoàng đế, lai lịch thần bí phi thường, thế nên kẻ nào có được vật này, ắt sẽ có thể hiệu triệu được rất nhiều người đi theo mình, tăng cường thực lực tranh bá thiên hạ, chuyện này không thể coi thường được."
Khấu Trọng mỉm cười tán tụng: "Được nói chuyện với lão Bạt huynh đích thực là một thứ hưởng thụ, đây chính là nguyên nhân mà ta muốn đoạt được Hòa Thị Bích."
Bạt Phong Hàn nói: "Từ trước tới giờ ta hoàn toàn không có hứng thú với bảo vật trong thiên hạ, duy chỉ có Hòa Thị Bích này là có thể khiến ta động tâm, muốn đại khai nhãn giới một phen. Có điều nếu thứ này thật sự nằm trong tay Ninh Đạo Kỳ, thì cơ hội chúng ta đoạt được e rằng rất nhỏ bé."
Khấu Trọng lại hỏi: "Giang hồ đồn đãi Ninh Đạo Kỳ sẽ đích thân giao Hòa Thị Bích cho đệ tử đại biểu của Từ Hàng Tịnh Trai Sư Phi Huyên ở Lạc Dương, chuyện này là thật hay chỉ là tin đồn nhằm do những kẻ hiếu sự bày đặt ra vậy?"
Nghe đến cái tên Sư Phi Huyên, hai mắt Bạt Phong Hàn liền sáng rực lên, trầm giọng nói: "Theo ta thấy thì đây ngàn vạn lần là sự thực, cũng là tin tức do Ninh Đạo Kỳ và Từ Hàng Tịnh Trai cố ý phao ra để tạo thế cho vị chân chủ trong tương lai."
Khấu Trọng thất thanh thốt lên: "Hả?"
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: "Trọng thiếu gia không nghĩ tới chuyện này, có lẽ đều vì ngươi không hiểu quan hệ giữa Từ Hàng Tịnh Trai và tình thế chính trị trong thiên hạ rồi. Kể từ khi Địa Ni sáng lập tới nay, Từ Hàng Tịnh Trai đã trở thành đại biểu chí cao vô thượng của võ lâm bạch đạo, vừa xuất thế lại vừa nhập thế. Xuất thế chính là môn phái này không cho đệ tử đặt chân vào giang hồ, không để bị cuốn vào bất cứ cuộc phân tranh gì của võ lâm, luôn luôn giữ khoảng cách với quần hùng thiên hạ."
Y ngưng lại giây lát rồi nói tiếp: "Nhập thế chính là họ luôn khắc chế Âm Quỷ Phái, phái phiệt có thực lực nhất trong Ma Giáo, không để bọn chúng làm mưa làm gió trên giang hồ gây họa cho nhân gian. Đồng thời nếu thiên hạ đại loạn, Từ Hàng Tịnh Trai sẽ tìm mọi cách phù trợ cho vị thiên tử có thể tạo phúc cho lê dân thiên hạ, khiến thiên hạ trở lại ổn định, quốc thái dân an."
Khấu Trọng lấy làm bất ngờ, ngạc nhiên hỏi: "Lão Bạt huynh làm sao biết được cả những chuyện ẩn mật như vậy chứ?"
Bạt Phong Hàn điềm đạm nói: "Lần này ta tới Trung Thổ, ngoại trừ vì muốn tu luyện ra, còn một nguyên nhân khác nữa chính là do ngưỡng mộ văn hóa của quý quốc, vì vậy đối với thánh địa võ lâm có lịch sử lâu đời như Từ Hàng Tịnh Trai có lưu tâm đặc biệt, nên cũng biết nhiều hơn người bình thường một chút."
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Ít khi thấy huynh khiêm tốn như vậy đấy!"
Bạt Phong Hàn phì cười nói: "Ta và ngươi đều chỉ là người đang mò mẫm đi tìm lý tưởng trong bóng tối, không khiêm tốn một chút làm sao tiến bộ được. Hắc, để ta đi kiếm chút dã vị nướng lên ăn một bữa no nê rồi chúng ta xông thẳng tới Lạc Dương!"
Khấu Trọng cười ha ha nói: "Được nói chuyện với lão Bạt một ngày, còn hơn đọc vạn cuốn sách, lần này ta thu lợi không ít, bữa ăn này nên để ta thu xếp mới đúng."
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: "Ta chỉ muốn ở một mình để tịnh tâm suy nghĩ một chút thôi! Đợi lát nữa sẽ gặp lại!"
Nói xong liền lắc mình rời khỏi đỉnh núi.

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau