sendo

Song long Đại Đường - Hồi 133

Song long Đại Đường - Hồi 133

Đông tây đột quyết

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 1611952 lượt xem

ton

Từ Tử Lăng ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, chăm chú nhìn xuống mặt hồ phản chiếu những đám mây trắng bồng bềnh, tâm trạng thư thái lạ thường. Đối với gã, thế gian này ngoại trừ Khấu Trọng ra, chỉ còn mình Tố Tố là có thể khiến gã phải lo lắng, những người khác cơ hồ như đều có một khoảng cách rất xa, ấn tượng mơ hồ.
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn mỗi người đều có mục tiêu của riêng mình, còn Từ Tử Lăng chỉ hy vọng có thể được sống một cuộc sống không câu thúc, tự do tự tại, tùy ngộ nhi an mà thôi. Đây không có nghĩa là gã là kẻ không biết cầu tiến, mà chỉ là gã không đặt cho mình một mục tiêu cố định mà thôi, việc thu thập tìm hiểu trí thức và võ đạo đối với gã dường như là một lạc thú, là một phần quan trọng trong cuộc đời của gã, nhưng không phải là phương tiện để gã thực hiện mục đích hay ý đồ của mình.
Lúc này Khấu Trọng đã tới bên cạnh gã ngồi xuống, thong dong nói: "Không phải ta muốn giấu ngươi, mà là không muốn để lão Bạt biết quá nhiều bí mật, ta thủy chung vẫn cứ cảm thấy hắn là người không đáng tin cậy lắm, lúc nào cũng có thể trở mặt vô tình được."
Từ Tử Lăng không để ý nói: "Kỳ thực ngươi cũng không nhất định phải nói với ta, ta đâu có để ý chuyện đó."
Khấu Trọng khổ não nói: "Đừng nói giọng đó với ta được không, cả đời này chỉ có hai huynh đệ, chỉ có ngươi là ta có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm. Ta rất cần sự giúp đỡ của ngươi mà."
Từ Tử Lăng miễn cưỡng gật đầu rồi chuyển chủ đề khác: "Lão Bạt đi đâu rồi?"
Khấu Trọng trả lời gã xong, trầm giọng nói: "Nếu như không có ta, Vương Thế Sung ắt sẽ đại bại ở Lạc Dương chứ chẳng nghi, bởi y că bản không phải là đối thủ của Lý Mật. Nếu để Lý Mật đoạt được Lạc Dương, cái gì mà Lý Uyên, Lý Thế Dân, Đậu Kiến Đức, Đỗ lão gai tất cả đều về quê cày ruộng hết, đấy là còn phải nhờ phúc ấm tổ tiên, giữ lại tính mạng mới được đấy."
Từ Tử Lăng động dung nói: "Rốt cuộc ngươi đã nghe được những gì?"
Khấu Trọng tóm tắt lại một lượt cho gã nghe rồi phân tích: "Sở trường lớn nhất của Lý Mật chính là một chữ "nhẫn". Năm xưa rõ ràng là hắn đã đả thương Trác Nhượng, nhưng vì không rõ thương thế của họ Trác, nên hắn đã nhẫn nhịn tới lúc Trác Nhượng lộ ra chân tướng, mới phát động thế công, nhất cử đá bay Trác Nhượng ra khỏi long đầu bảo tọa, để thay vào đó."
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý. Nếu Lý Mật làm phản quá sớm, cho dù có dành được toàn thắng, nhưng do uy vọng của Trác Nhượng vẫn còn, lại có thâm căn cố đế trong quân Ngoã Cương, làm phản ắt sẽ làm đại quân tan rã chia năm xẻ bảy, thắng thảm như vậy, thà không có còn hơn.
Khấu Trọng thấp giọng nói: "Sau khi nắm được quân quyền, hắn vốn có cơ hội xua quân đánh thẳng tới Quan Trung, chiếm cứ Tây Đông Trường An, lúc ấy Đông Đô còn không phải là vật trong túi đó hay sao? Nhưng hắn lại sợ sau khi nhập quan, bộ hạ cũ của Trác Nhượng sẽ lập tức làm vương, không nghe theo sự chỉ huy của mình nữa, thế nên đã cố thủ Hà Nam, dần dần chuyển toàn bộ quyền lực trong quân Ngoã Cương vào tay thủ hạ trung thành của mình, về mặt sách lược quả là một hành động vô cùng thông minh."
Gã ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp: "Lý Mật lại nhiều lần mở kho tiếp cứu nạn dân để lấy lòng dân, thanh thế đại chấn, khiến các lộ hào kiệt đều quy về dưới trướng, nếu đổi lại là một kẻ thô lỗ, ắt sẽ theo dòng Vận Hà, xua quân tấn công Giang Đô, nhưng Lý Mật lại nhẫn nại không làm như vậy, đợi đến lúc Vũ Văn Hóa Cập làm phản sát hại Dạng Đế, dẫn binh tiến về phía bắc, mới khởi binh nghênh đón. Vũ Văn Hóa Cập cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, trong tay lại có cấm vệ quân tinh nhuệ, nhưng vẫn thua một chữ nhẫn này của Lý Mật, ngươi còn muốn nghe nữa không?"
Từ Tử Lăng nghe tới cái tên Vũ Văn Hóa Cập, mắt hổ loé lên sát cơ lạnh lẽo: "Đương nhiên rồi!"
Khấu Trọng thở dài nói: "Muốn nhẫn nhịn cũng phải có sách lược và thuật trá ngụy mà Lý Mật thì lại là cao thủ về mặt này. LÝ Mật để tránh Vương Thế Sung và Vũ Văn Hóa Cập tả hữu hợp kích, đã mặt dày quy lụy xưng thần với hoàng đế bù nhìn mà Vương Thế Sung dựng nên, đồng thời tỏ ý sẽ dùng đầu Vũ Văn Hóa Cập để đoái công chuộc tội, loại trừ đi mối lo sau lưng."
Từ Tử Lăng chau mày nói: "Nhưng như vậy không phải sẽ đả kích rất lớn tới thanh danh của hắn hay sao?"
Khấu Trọng lắc đầu cười cười nói: "Trong thời đại tin đồn lan khắp thiên hạ này, có ai phân biệt được tin tức nào là thật, tin tức nào là giả chứ, có điều Vương Thế Sung cũng sợ Lý Mật sẽ liên kết với Vũ Văn Hóa Cốt để tấn công Đông Đô nên tự nhiên cũng vui lòng án binh bất động, tọa sơn quan hổ đấu, tốt nhất là để cả Lý Mật lẫn Vũ Văn Hóa Cốt lưỡng bại câu thương, hoặc giả không giữ vững được là lý tưởng nhất với y."
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: "Làm sao ngươi biết rõ vậy chứ?"
Khấu Trọng nói: "Một nửa là nghe, một nửa là đoán! Ủa, ngươi phải biết sức liên tưởng của ta rất phong phú chứ!" Tiếp đó gã lại vỗ đùi nói: "Vũ Văn Hóa Cốt để lương thực và quân nhu ở lại Hoạt Đài, dẫn quân tiến công Lê UDong. Lý Mật lại nhẫn nhịn, ra lệnh cho Từ Thế Tích trấn thủ Lê Dương triệt tiêu để bảo về kho lương ở phía tây, nhưng không cần nói cũng biết là tuyệt đối không để lại cho Vũ Văn Hóa Cốt một chút lương thảo nào rồi."
Từ Tử Lăng bắt đầu thấy hứng thú, hỏi tiếp: "Lẽ nào Vũ Văn Hoá Cốt không biết thừa cơ truy kích sao? Từ Thế Tích liệu có thể giữ được kho lương không?"
Khấu Trọng nói: "Đây chính là chỗ khiến ta không thể không bội phục Lý Mật. Hắn đích thân dẫn theo hai vạn kỵ binh chờ sẵn ở Thanh Kỳ gần đó, cùng hộ ứng với Từ Thế Tích ở kho lương Lê Dương, lợi dụng thành cao hào sâu không trực tiếp giao phong với Vũ Văn Hóa Cốt. Nếu Vũ Văn Hóa Cốt mạo hiểm tấn công, Lý Mật sẽ dẫn quân tập hậu, hình thành nên cục diện bế tắc. Vấn đề ở đây là Vũ Văn Hóa Cốt thiếu lương nên không thể kéo dài mãi được, lão hồ ly Lý Mật lại giả bộ nghị hòa, khiến tên ngốc Vũ Văn Hóa Cốt tưởng rằng có thể tạm thời gác lại can qua, không còn hạn chế khẩu phần của tướng sĩ nữa. Đợi đến lúc đại quân của Vũ Văn Hóa Cốt hết lương thảo, Lý Mật mới đại chiến với hắn ở Đồng Sơn, khiến Vũ Văn Hóa Cốt bại tẩu chạy về Ngụy Quận, thế lực suy yếu đáng kể. Lý Mật có thể thắng, không phải vì cơ trí Vũ Văn Hóa Cốt kém hắn, cũng không phải quân lực binh pháp hơn đối phương, mà là hơn ở một chữ nhẫn thôi."
Nói tới đây, song mục gã chợt sáng rực lên: "Vì vậy chỉ cần ta phá được chữ nhẫn này của Lý Mật, ta sẽ có thể khiến Lý Mật vô địch phải bại một trận lớn nhất trong đời hắn, làm cho hắn vĩnh viễn không thể trở mình được. Hừ... cơ hội đang wor trước mắt, chỉ cần ta gặp được Vương Thế Sung, ta sẽ có cách làm y phải nghe lời ta, bằng không e rằng thiên hạ này sẽ thuộc về Lý Mật mất."
Từ Tử Lăng nghe xong cũng không khỏi rung động. Khấu Trọng nói không sai, gã cũng đã nắm rõ được ưu điểm sở trường của Lý Mật, chỉ cần nhằm vào ưu điểm này định kế, ưu điểm sẽ trở thành khuyết điểm, còn Khấu Trọng thì thừa đủ tài trí để lừa Lý Mật vào tròng. Cho dù Lý Mật thâm tựa hải, cũng khó thể ngờ có một kẻ địch đáng sợ như Khấu Trọng đang ở tỏng bóng tối rình mò, đồng thời nắm rõ được hết sách lược và kết hoạch của y, ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ chờ phản kích một đòn quyết định. Vấn đề là Khấu Trọng làm thế nào để khiến Vương Thế Sung phải nghe lời của gã?
Trong tình hình trước mắt, đây căn bản là một chuyện không thể xảy ra.
Lúc này Bạt Phong Hàn đã xách về một con hoẵng, làm ngắt đoạn câu chuyện của hai gã.
0O0
Quá buổi hoàng hôn, ba người mới rời khỏi khu núi, khi tới một khu rừng rậm bên bờ nam sông Nhữ Thủy màn đêm đã buông xuống đại địa. Trăng vẫn chưa lên, nhưng bầu trời đêm tinh quang điểm điểm, tráng lệ vô cùng.
Bạt Phong Hàn rút kiếm chặt một khúc cây, gọt hết cành lá rườm rà rồi nói: "Ta sẽ ném khúc cây này ra giữa sông, rồi mượn lực nhảy sang bờ bên kia, ai đi trước?"
Khấu Trọng cười cười nói: "Tiểu Lăng đi trước đi! Ai trước ai sau cũng có khác gì đâu."
Từ Tử Lăng đột nhiên thấp giọng nói: "Hình như có chuyện gì không ổn, không hiểu vì sao, sau khi rời khỏi khu núi, tim ta liền đập nhanh lên, cơ thịt không ngừng giật giật, có chút hơi giống với tình hình ở ngoài thành Ba Lăng khi trước."
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên nói: "Bản thân ta cũng là người sở trường về thuật theo dõi và chống theo dõi, vừa rồi trên đường đi ta đã dùng đủ mọi cách để phòng ngừa có người theo dấu, nhưng nếu cảm giác của Từ Lăng không sai, như vậy kẻ ở trong bóng tối kia, ít nhất cũng phải thuộc hàng cao thủ tuyệt thế như Khúc Ngạo."
Khấu Trọng thở hắt ra một hơi nói: "Tại sao hắn còn chưa động thủ chứ? Nói không chừng là do hắn không nắm chắc có thể cùng lúc đối phó với chúng ta nên cố ý chờ đợi viện thủ, vì vậy kẻ này rất có thể chính là Khúc Ngạo, hoặc giả là hắn muốn đợi chúng ta qua sông mới bất ngờ xuất thủ tập kích, giết chết một trong ba người chúng ta rồi mới ung dung thu thập hai người còn lại."
Bạt Phong Hàn nói: "Mặc kệ hắn là ai, cho dù là Khúc Ngạo thì sao chứ? Chúng ta tìm cách dụ hắn ra, rồi dùng thế công sấm vang chớp giật chết luôn đi để trừ đi mối hoạ sau này."
Từ Tử Lăng lắc đầu nói: "Hiện giờ tuyệt đối không phải là lúc có thể sính cường đấu lực, hành tung của chúng ta đã lộ, vậy nên con đường tới Lạc Dương này e rằng sẽ đầy bất trắc khó lường, nếu chúng ta chỉ biết liều mạng quyết chiến, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào kết cục tàn lực chiến mà chết thôi, như vậy thật không đáng."
Khấu Trọng chau mày nói: "Vậy ngươi có đề nghị gì không?"
Từ Tử Lăng hỏi: "Tương Thành là địa bàn của ai vậy?"
Bạt Phong Hàn đáp ngay: "Đương nhiên là của Vương Thế Sung rồi, bằng không Đông Đô sớm đã tiêu rồi."
Khấu Trọng hạ thấp giọng nói: "Nếu có người đang theo dõi chúng ta, nhất định hắn sẽ nghĩ chúng ta đang muốn qua sông, giả như chúng ta đột nhiên men theo bờ sông chạy thẳng một mạch tới Tương Thành, như vậy thì đối phương ngoại trừ cật lực đuổi theo, chẳng còn cách nào khác nữa."
Bạt Phong Hàn hân hoan nói: "Bên ngàoi Tương Thành là một khoảng đất trống rộng lớn, không thể che giấu hình tích, vậy thì chúng ta có thể biết được kẻ đó là ai rồi."
Ba người thương lượng hoàn chỉnh kế hoạch và phương pháp ứng phó rồi dịch tới bên bờ sông.
Bạt Phong Hàn vận lực ném khúc cây ra giữa sông.
"Ủm!"
Hoa nước bắn tung toé.
Ba người đồng thanh hú lên một tiếng dài như long ngâm hổ tiếu, men theo bờ sông lao vút đi như ba mũi tên.
0O0
Tương Thành nằm bên bờ Bắc Nhữ Thủy, khống chế toàn bộ giao thông của vùng núi rộng lwons với vùng hạ du, vị trí địa ý hiểm yếu phi thường, là vùng đất binh gia tất phải tranh giành, có quan hệ rất lớn với an nguy của Đông Đô Lạc Dương. Tường thành Tương Thành bốn phía nối liền nhau, cao lớn hùng vĩ, cửa thành cao rộng, lầu gác sum nghiêm.
Ba người bọn Khấu Trọng tới gần Tương Thành mới vượt sông, men theo hào nước sâu bảo vệ thành tiến tới sát chân thành, nấp trong một bụi cây rậm rạp. Quay đầu lại nhìn, cả vùng đất rộng phía sau vẫn trống không, cả một bóng ma cũng chẳng thấy.
Trên tường thành cao hơn mười lăm trượng đèn đuốc sáng rực như ban ngày, cho dù có một con nhặng bay qua, chỉ e cũng không lọt khỏi mắt của đám vệ binh canh gác khắp nơi. Ngoại trừ xông qua, thực tế không còn phương pháp nào khác để vào thành.
Bạt Phong Hàn thở dài nói: "Nếu thật sự có người theo dõi vậy thì võ công kẻ ấy phải cao minh tới mức không thể tưởng tượng."
Khấu Trọng trầm giọng nói: "Cảm giác của tiểu Lăng càng lúc càng linh nghiệm, tuyệt đối không sai đâu."
Từ Tử Lăng dõi mắt nhìn chăm chú vào một ngọn đồi nhỏ ở phía xa xa, khẳng định nói: "Địch nhân ở trên ngọn đồi kìa!"
Bạt Phong Hàn nhíu mày hỏi: "Chúng ta có nên lập tức đi đường vòng tới Lạc Dương không? Dù sao vậy cũng tốt hơn ở đây tiến không được, thoái không xong, nếu để địch nhân bố trí thiên la địa võng, chúng ta sẽ rất khó khăn đấy. Ồ có tiếng vó ngựa."
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng liền vận công vào song nhĩ, lập tức nghe thấy tiếng vó ngựa của một đội quân lớn cách đó chừng ba dặm đang tiến về phía Tương Thành. Khấu Trọng cả mừng nói: "Đúng là trời giúp chúng ta, có cơ hội lẻn vào thành rồi."
0O0
"Đính!"
Ba chiếc ly chạm khẽ vào nhau, Bạt Phong Hàn cười cười nói: "Đêm nay trăng sáng, đại địch lại sắp tới nơi, vậy để lão Bạt này làm chủ một lần, Trọng thiếu gia, Tử Lăng hai người nhất định phải nể mặt đấy!"
Khấu Trọng hất nhẹ hữu thủ, rượu trong ly liền giống như một mũi tên bắn vào cổ họng, rồi cười vui vẻ nói: "Đây là lần đầu tiên huynh tự xưng là lão Bạt, lại chưa từng khách khí như thế này bao giờ, rốt cuộc là có nguyên nhân gì đây?"
Bạt Phong Hàn cũng dốc chén uống cạn, ánh mắt sáng rực như điện đảo một vòng quan sát những thực khách ngồi xung quanh, làm ba kẻ đang tò mò nhìn sang phía bàn bọn gã vội vã cụp mắt cúi đầu né tránh cái nhìn của y, rồi mới mỉm cười nói: "Mục đích Bạt Phong Hàn ta tới Trung Thổ này chính là muốn thách đấu với tất cả các cao thủ ở đây, lần này có người tự động tìm tới tận cửa, tâm tình tự nhiên thoải mái rất nhiều, thái độ vì vậy cũng khác trước một chút, giải thích như vậy đã vừa ý Trọng thiếu gia chưa?"
Từ Tử Lăng chỉ khẽ nhấp môi, rồi đặt ly rượu xuống, phì cười nói: "Chỉ sợ sớm nhất cũng phải sáng mai địch nhân mới vào thành được, lão Bạt huynh chớ nên vui mừng quá sớm như vậy chứ."
Khấu Trọng nhởn nhơ thò đầu ra ngoài nói: "Sáng mai sẽ là một ngày hết sức hứng thú đây, tuyệt diệu nhất chính là chúng ta căn bản không biết là ai sẽ tới đối phó chúng ta nữa."
Lúc này cơm canh đã được mang tới, Khấu Trọng rót thêm rượu cho cả ba rồi nói: "Lão Bạt huynh là người Đột Quyết, có thể hỏi huynh mấy chuyện liên quan tới người Đột Quyết được không?"
Bạt Phong Hàn thoải mái nói: "Cứ tự nhiên!"
Khấu Trọng nghĩ ngợi giây lát, sau đó hạ giọng hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là giúp đỡ bên này vậy? Năm đó Thủy Tất Khả Hãn của Đột Quyết từng phái Song Thương Tướng Nhan Lý Hồi và Hãn Sư Mộ Thiết Hùng tới cấu kết với Lý Mật, bày mưu ám sát Trác Nhượng, nhưng..."
Bạt Phong Hàn ngắt lời gã nói: "Trước tiên Trọng thiếu gia ngươi phải biết Đột Quyết có phân ra Đông Đột Quyết và Tây Đột Quyết, Thủy Tất Khả Hãn là đại hãn của Đông Đột Quyết, hơn mười năm nay không ngừng nam chinh bắc chiến, các bộ tộc Khiết Đan, Thất Vi ở phía đông, Thổ Cốc Hồn, Cao Xương ở phía tây đều cúi đầu xưng thần với Đông Đột Quyết. Còn Tây Đột Quyết thì lấy lưu vực sông Y Lê làm cơ địa, toàn bộ vùng đất phía tây A Nhĩ Thái Sơn đều là của họ họ hết, cương thổ rộng lớn không kém gì Đông Độ Quyết."
Bạt Phong Hsafn ngưng lại một chút rồi nói tiếp: "Bất luận là Đông Đột Quyết hay Tây Đột Quyết, chế độ thống trị đều khác hẳn với hoàng triều ở Trung Thổ. Chúng ta lấy bộ lạc làm chủ thể, tỷ như Thủy Tất của Đông Đột Quyết cũng chỉ là một tù trưởng có thực lực mạnh nhất được chọn làm thủ lĩnh tối cao. Ở nơi kẻ mạnh xưng vương ấy, không có người nào dám bảo đảm ngày mai mình vẫn có thể giữ được quyền lực và địa vị của ngày hôm nay."
Từ Tử Lăng hiếu kỳ hỏi: "Vậy Tất Huyền thì sao? Y là người Đông Đột Quyết hay Tây Đột Quyết?"
Bạt Phong Hàn nghe tên Tất Huyền liền hừ lạnh một tiếng nói: "Người Đột Quyết chúng ta trọng nhất chính là sức mạnh, Tất Huyền lại là đệ nhất cao thủ của Đông Đột Quyết nên được người ở đó coi như thần nhân vậy. Thủy Tất Khả Hãn nếu không được y ủng hộ, đừng hòng có thể ngồi vững được vị trí khả hãn đó lâu như vậy. Thế nên ta đắc tội với Tất Huyền, cũng như đắc tội với cả Đông Đột Quyết vậy. Hừ, nhưng Bạt Phong Hàn này nào có sợ gì? Hiện giờ không phải ta đang sống rất vui vẻ khoái hoạt đó hay sao?"
Từ trên người Bạt Phong Hàn, hai gã đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng tác phong dứt khoát, cường bạo của người Đột Quyết.
Ở một góc tửu điếm, có một bàn nam nữ thực khách, người nào người nấy đều vận kình trang, lưng đeo binh khí, cơ hồ như là môn hạ của môn phái nào đó trong võ lâm. Hai nữ tử đều còn rất trẻ, dung mạo cũng khá hấp dẫn. Bọn họ thấy ba người bọn Khấu Trọng tư thái thể hình đều xuất chúng, thì đều không tự kìm chế được bản thân, thi thoảng lại liếc mắt nhìn trộm. Kỳ thực thì cả ba đều là kỳ tài hiếm thấy, vạn người mới có một, tràn đầy sức quyến rũ của nam nhân. Đừng nói là những thiếu nữ thanh xuân, mà ngay cả những nam nhân khác cũng không thể không để ý tới ba người.
Lúc này bọn họ lại liếc mắt nhìn qua, Bạt Phong Hàn cũng ngước mắt lên nhìn thẳng vào ánh mắt của họ, khoé miệng nở ra một nụ cười cực kỳ phong độ, hàm răng trắng như tuyết hé lộ trông quyến rũ vô cùng. Hai nữ tử vừa kinh hãi lại vừa hân hoan, vội cúi đầu né tránh ánh mắt của gã, cả tai cũng đỏ bừng lên. Bọn thanh niên nam tử ngồi cùng bàn với họ thấy vậy đều lộ ra vẻ ghen ghét, tức tối.
Bạt Phong Hàn chẳng buồn để ý, mỉm cười nói: "Ở chỗ chúng ta, giá trị của nữ nhân được tính bằng trâu, ngựa và dê, bọn họ chỉ là tài sản của nam nhân mà thôi."
Khấu Trọng không có hứng thú về mặt này lắm: "Huynh còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà."
Không hiểu sao mà hôm nay tâm tình Bạt Phong Hàn đặc biệt tốt, chỉ nghe y cười nói: "Vừa ăn vừa nói đi."
Ba người lại nâng chén, cầm đủa, không khí vui vẻ lạ thường.
Bạt Phong Hàn chậm rãi liếc nhìn Từ Tử Lăng rồi ngạc nhiên hỏi: "Tử Lăng có phải có tâm sự hay không?"
Từ Tử Lăng gật đầu nói: "Ta đột nhiên nhớ tới Du Di, không biết giờ này dì ấy thế nào rồi?"
Bạt Phong Hàn thở dài nói: "Nói thực lòng, ta cũng đang lo lắng cho nàng, vì vậy mới muốn bắt một tên Âm Quỷ Phái để tra hỏi, chỉ là không nói ra mà thôi."
Hai gã nghe vậy, hảo cảm với Bạt Phong Hàn cũng tăng lên rất nhiều, ít nhất thì y cũng không lãnh mạc vô tình như vẻ ngoài. Tới giờ nhận thức của bọn gã về Bạt Phong Hàn đã tiến thêm một bước, nhưng cảm giác cao thâm nan trắc vẫn còn tồn tại, nguyên nhân chính là vì Bạt Phong Hàn là người rất biết che giấu nội tâm, và hơn thế nữa chính là cách nghĩ và tác phong hành sự dị thường làm người ta không thể nắm bắt của y.
Bạt Phong Hàn rất ít khi thổ lộ chân tình giống như hiện giờ.
Khấu Trọng nói: "Khinh công của Du dì cao minh như vậy, đánh không được thì có thể chạy thoát mà."
Bạt Phong Hàn gật đầu nói: "Quân Du từng nói với ta rằng sư phụ của nàng đã dạy một môn gọi là Nghịch Thiên Độn Thuật, có thể thoát thân trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ủa, sao sắc mặt hai người lại khó coi thế kia?"
Khấu Trọng cười khổ nói: "Vậy cũng có nghĩa là năm đó mẹ chúng ta có cơ hội trốn thoát, nhưng vì bảo vệ chúng ta, nên người mới bị Vũ Văn Hóa Cốt đánh cho lưỡng bại câu thương... ôi.."
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên hỏi: "Ai là Vũ Văn Hóa Cốt? À, ta hiểu rồi."
Từ Tử Lăng trầm giọng nói: "Ta nhất định phải giết hắn!"
Bạt Phong Hàn hiểu được tâm trạng của hai gã, liền chuyển chủ đề khác nói: "Lúc Tùy triều mạt vận, Trung Thổ đại loạn, lại do Dạng Đế từng ba lần viễn chinh Cao Lệ, khiến dân chúng phương bắc chịu cảnh lầm than, và còn nhiều nguyên nhân khác nữa như thuế khóa hà khắc, trốn binh dịch nên không ít người dân Trung Nguyên đã vượt qua Trường Thành, chạy đến Đông Đột Quyết, vì vậy mà Thủy Tất Khả Hãn thực lực đại tăng, đồng thời cũng nắm rõ được toàn bộ tình hình của quý quốc. Hai người có từng nghe tới một người tên là Triệu Đức Ngôn chưa?"
Khấu Trọng lắc đầu đáp: "Chưa từng nghe qua, có lẽ là một người hán đúng không?"
Bạt Phong Hàn nói: "Người này bất luận là võ công hay tài trí đều thuộc hàng tuyệt thế, lai lịch lại thần bí vô song, võ công tâm pháp đều tự đi một đường riêng biệt, hoàn toàn bất đồng với những môn phái khác. Nếu hai người muốn biết y cao minh tới bộ nào thì cũng rất dễ dàng, bởi vì có lần Tất Huyền tỷ võ với Triệu Đức Ngôn đã phải giở ra bản lĩnh cuối cùng là Hoá Dương Đại Pháp mới có thể đánh bại được y, từ đây có thể biết được y lợi hại thế nào rồi."
Hai gã không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.
Bạt Phong Hàn lại nói tiếp: "Sau trận tỷ võ với Tất Huyền, oai danh Triệu Đức Ngôn đã chấn động khắp võ lâm ngoại vực, đồng thời cũng khiến y được Thủy Tất sủng tín. Năm kia Thuỷ Tất đã bệnh chết, truyền vị lại cho Xứ La Khả Hãn, điều kỳ lạ là Xứ La đột nhiên không bệnh mà chết, để lại ngôi vị cho Hiệt Lợi Khả Hãn, mà Hiệt Lợi và Triệu Đức Ngôn lại có quan hệ hết sức mật thiết. Nếu nói cái chết của Xứ La không liên quan tới Triệu Đức Ngôn, Bạt Phong Hàn này là người đầu tiên không tin."
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Thì ra kẻ nắm quyền hiện giờ là Hiệt Lợi, y là người thế nào vậy?"
Bạt Phong Hàn cười lạnh nói: "Chỉ xem riêng việc y trọng dụng Triệu Đức Ngôn đã biết y là kẻ có dã tâm rất lớn rồi. Đối với y mà nói, Trung Thổ càng loạn càng tốt, tốt nhất là chia năm xẻ bảy, không ngừng tranh giành cấu xé, như vậy thì y có thể thừa cơ thâm nhập. Kế sách của Triệu Đức Ngôn chính là bất kể bên nào tới cầu viện y cũng nhất loạt ủng hộ, đồng thời tìm đủ mọi cách để không cho bất cứ một bên nào phát triển lớn mạnh. Vì thế nên Hiệt Lợi vừa giúp Lưu Vũ Châu, Lương Sư Đô tấn công Lý phiệt, lại giúp Lý phiệt chiếm được Quan Trung, còn bản thân thì không ngừng lấn đất cướp bóc, lấy chiến tranh để nuôi chiến tranh, chờ đợi thời cơ."
Từ Tử Lăng trầm giọng nói: "Tên Triệu Đức Ngôn này thật đang giết, làm gì có chuyện quay đầu lại đối phó với dân tộc của mình như thế chứ?"
Bạt Phong Hàn nói: "Tác phong của y có chút giống với Âm Quỷ Phái, đối với nhân thế tràn đầy cừu hận, tìm đủ mọi cách để làm thiên hạ đại loạn mới cam tâm. Đông Đột Quyết còn một nhân vật cần phải chú ý nữa là Long Quyển Phong Đột Lợi, người này là cháu của Hiệt Lợi, chẳng những võ công cao cường còn có tài dụng binh như thần, lằn đó chính y đã tới giúp Lý Uyên chiếm được Quan Trung. Ta còn nghe đồn quan hệ của thứ tử của Lý Uyên với kẻ này rất tốt, thường xưng huynh gọi đệ với nhau."
Lý Uyên thứ tử chính là Lý Thế Dân rồi.
Khấu Trọng càng nghe càng cảm thấy hứng thú, nuốt bọt nói: "Lão Bạt huynh đúng là rất chiếu cố tới ta, sau này có cần ta phong huynh làm cái gì Phong Hàn Khả Hãn không?"
Bạt Phong Hàn bật cười nói: "Suýt chút nữa thì ta chửi mẹ ngươi ra rồi đấy! Bạt Phong Hàn ta nếu muốn chức vị hay bổng lộc ở Đột Quyết thật dễ hơn trở bàn tay nữa. Có điều nói gì thì nói, nếu ngươi ngồi lên bảo tọa thiên hạ chí tôn, đối với ta dù sao cũng thuận nhãn hơn một chút, vì dù sao thì chúng ta cũng từng cùng chung hoạn nạn mà."
Khấu Trọng cười ha hả nói: "Mấy câu này rất hợp ý quả nhân!"
Ba người đang cười cười nói nói thì nhóm nam nữ ở chiếc bàn nơi góc kia đã đứng dậy thanh toán. Hai nữ tử vẫn liếc nhìn về phía bàn của họ, cơ hồ như không nỡ bỏ đi.
Lúc này thức ăn trên bàn đã bị ba người ăn sạch sẽ, Bạt Phong Hàn đưa tay lau miệng nói: "Tây Đột Quyết cũng nhân cường mã tráng, tuyệt đối không kém hơn Đông Đột Quyết, nếu hai nước này hợp nhất với nhau, Trung Thổ ắt hẳn đại nạn lâm đầu chứ chẳng nghi. Cũng may mà Hiệt Lợi và đại hãn Tây Đột Quyết là Thống Diệp Hộ trước giờ luôn bất hòa nên mới vô phương hình thành thế liên thủ để tiến về phía đông."
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Không ngờ Phong Hàn huynh lại nghĩ cho người hán chúng ta như vậy."
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: "Quốc gia dân tộc chỉ là nguồn gốc của phân tranh, đối với ta mà nói, quốc giới chẳng qua chỉ là trò hơi của con người, không thể tồn tại vĩnh hằng được. Thứ duy nhất đáng quan tâm và cần phải quan tâm chỉ có văn hóa của tiền nhân lưu lại mà thôi."
Từ Tử Lăng lộ ra thần sắc suy tư, nếu không phải nói chuyện lâu với Bạt Phong Hàn, làm sao gã ngờ được y lại là người có tư tưởng tiến bộ siêu thoát tới vậy.
Khấu Trọng lại không để ý tới chuyện này, hỏi tiếp: "Đông Đột Quyết có Tất Huyền, Triệu Đức Ngôn, vậy Thống Diệp Hộ của Tây Đột Quyết có thủ hạ nào lợi hại không?"
Bạt Phong Hàn nói: "Quốc Sư Vân Soái của Tây Đột Quyết là đại cao thủ tời từ Ba Tư, người này dùng một thanh đao hình dáng quái dị, đao pháp xuất thần nhập hóa, lại giỏi bày mưu tính kế, nếu không có y, e rằng Tây Đột Quyết sớm đã bị dị tộc tiêu diệt rồi."
Y ngưng lại một chút như để lấy hơi rồi nói tiếp: "Vân Soái có một nữ nhi tên gọi Liên Nhu, nghe nói nàng không những băng tuyết thông minh, quyền mưu võ công đều được phụ thân chân truyền, lại có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, Thống Diệp Hộ cũng coi nàng như là nữ nhi, yêu thương vô cùng."
Khấu Trọng đang định nói gì thì chợt có cảm giác bất thường, cùng Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng cùng lúc nhìn ra cửa.
Thực tế thì tất cả hơn mười bàn thực khách trong tửu điếm này đều dang tròn mắt há miệng nhìn ra chằm chằm vào một bạch y nữ tử đứng ngoài cửa, ai nấy đều đờ đẫn như bị điểm huyệt, hồn phách không biết đã du lâm tới chốn nào.
Nếu có người nào có thể đọc được những lời giấu trong lòng bọn họ, nhất định sẽ đọc được một câu: "Thế gian này có mỹ nữ đjep nhường ấy hay sao?"
Loan Loan vận một bộ bạch y trắng như tuyết đứng trước cửa ra vào, ánh mắt mơ hồ huyền ảo nhìn về phía ba người, thần sắc bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Đôi chân trần nhỏ nhắn của nàng lộ ra dưới váy. Đó là một đôi chân tuyệt đối hoàn mỹ, cho dù alf kẻ giỏi bới móc nhất thiên hạ, chỉ e cũng khó tìm ra được một khuyết điểm nào, cho dù là nhỏ nhất.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau