sendo

Song long Đại Đường - Hồi 134

Song long Đại Đường - Hồi 134

Trận chiến Cách Bàn

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 1638720 lượt xem

ton

Loan Loan giống như một tiên nữ hạ phàm, yểu điệu thướt tha lướt tới trước bàn của ba người, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế còn lại giữa Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn. Ánh mắt đẹp long lanh như mơ như mộng của nàng quét một lượt trên mặt ba người, cuối cùng dừng lại ở chỗ Bạt Phong Hàn, khoé miệng nở một nụ cười ôn nhu tình tứ, nói với một giọng hết sức nhỏ nhẹ đáng yêu: "Bạt Phong Hàn huynh khoẻ chứ?"
Mắt hổ của Bạt Phong Hàn sáng rực lên, quay sang đám thực khách đang si si dại dại nhìn Loan Loan, quát lớn: "Có gì mà nhìn chứ?"
Tên tiểu nhị đang định tới chào mới Loan Loan cũng bị doạ khiếp cun cút lủi đi. Đám thực khách kia đều cảm tháy màng nhĩ như bị kim châm, đau đớn vô cùng, vội vàng cúi đầu né tránh cái nhìn đáng sợ của y.
Bạt Phong Hàn giờ mới nhìn sang phía Loan Loan, cười ha hả nói: "Có mỹ nhân quang lâm, Bạt Phong Hàn có gì mà không khoẻ chứ. Chỉ không biết Loan Loan vừa mới vào thành hay là liên giá đã ở đây lâu rồi?"
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thần thái hờ hững như chẳng hề để ý chuyện Loan Loan tìm đến tận cửa vào đâu. Nhưng sự thực thì cả hai đều đang hết sức chú ý chờ đợi câu trả lời của nàng, nên biết rằng với sự phòng bị nghiêm mật của Tương Thành hiện nay, ngoại trừ biết thuật ẩn thân hoặc thị cường xông qua cổn thành, không còn phương pháp nào để vào thành mà không ai hay biết. Vì vậy nếu đáp án của Loan Loan là vừa mới vào thành, như vậy rất có thể nàng đã cấu kết với kẻ chủ sự ở đây, đồng thời cũng rất có khả năng là kẻ thần bí theo dõi bọn gã ở ngoài thành. Nếu đáp án không phải vậy thì lại càng khiến hai gã đau đầu hơn, tại sao nàng ta có thể đoán trước một bước mà đợi bọn gã ở đây?
Ngọc dung của Loan Loan vẫn bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, mục quang chầm chậm chuyển sang phía Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, môi anh đào khẽ mấp máy nói: "Câu hỏi của Bạt huynh thật kỳ quái, tới trước hay tới sau thì có phân biệt gì chứ? Sự thực mà các người đang phải đối diện chỉ có một, chính là trừ phi ba người có thể phi thiên độn địa, bằng không thì đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của nô gia. Câu hỏi đáng hỏi nhất phải là tại sao nô gia lại nhàn rỗi mà ngồi đây nói chuyện với ba người mới đúng."
Khấu Trọng cười hì hì nói: "Chúng ta không hứng thú với chuyện ấy mới phải chứ. Hà! Chút nữa thì ta quên không nói cho nàng biết, từ trước tới giờ chúng ta chưa hề sợ mấy lời đe dọa vớ vẩn đó, có bản lĩnh thì cứ giở chút thủ đoạn cho chúng ta xem nào."
Loan Loan bật cười khúc khích, thần thái đẹp một cách mê hồn, ánh mắt đung đưa lườm Khấu Trọng một cái: "Hình như ngươi còn chưa nghe qua câu thiện giả bất lai, lai giả bất thiện..."
Bạt Phong Hàn đập mạnh một chưởng xuống bàn, làm bát đĩa bị chấn động nẩy cả lên, cùng lúc ngắt lời Loan Loan, song mục xạ ra hai đạo hàn quang khiếp người: "Những kẻ không liên quan cút hết cho ta, lão tử đang muốn giết người đây!"
Đám thực khách, tiểu nhị chưởng quầy đều sợ tới vãi ra quần, nhất loạt chạy tứ tán, trong nháy mắt đã biến mất, cả tửu lầu rộng lớn chỉ còn lại bốn người bọn họ. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng biết rõ Bạt Phong Hàn cố ý làm chuyện lớn lên, để cho người trong tửu lầu đi báo quan phủ, khiến người của Loan Loan phải kiêng dè mà không thể phsong tay tấn công bọn gã một cách bừa bãi. Loan Loan hiển nhiên không ngờ Bạt Phong Hàn có chiêu này, mắt phượng lấp lánh hàn quang, trong lòng lấy làm tức giận.
Bạt Phong Hàn không hề nhân nhượng, nhìn thẳng vào mặt nàng nói: "Đừng phí lời nữa, để ta xem đệ tử đắc ý của Chúc Ngọc Nghiên có bao nhiêu phân lượng!"
Khấu Trọng cũng ngửa mặt nói oang oang: "Nếu Khấu Trọng đoán không sai, vừa rồi kẻ theo dõi chúng ta ngoài thành chính là yêu nữ nhà ngươi. Hiện giờ lại sợ chúng ta đột nhiên rời thành, vì vậy mới tới đây giở trò hoãn binh, tất cả đều chỉ vì viện thủ của ngươi còn chưa tới kịp, ta nói có đúng không?"
Loan Loan khôi phục lại thần sắc bình tĩnh như lúc đầu, làn da trắng như bạch ngọc chợt sáng bóng lên một cách kỳ dị, thở dài u uất nói: "Các ngươi muốn chết rồi."
Cả ba lập tức biết ngay nàng chuẩn bị động thủ, đang định tiên phá chế nhân thì cả chiếc bàn đã hất thẳng vào người Bạt Phong Hàn. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng cùng lúc cảm nhận được đôi chân trần của Loan Loan đá tới hạ bàn hai gã.
Trong sát na ngắn ngủi trước khi cạnh bàn đập vào ngực, hữu chưởng của Bạt Phong Hàn đã đẩy ra với tốc độ không thể hình dung, chặt mạnh vào cạnh bàn.
Chiếc bàn làm bằng gỗ cứng vỡ ra làm hai mảnh, mặt bàn bị xẻ làm đôi cùng lúc sụp vào bên trong, nhưng nửa bên phía Loan Loan đã bị Bạt Phong Hàn dùng xảo kình hất bay ngược lên, cắt thẳng tới cổ họng Loan Loan.
"Binh! Binh!"
Hai gã lần lượt đỡ hai cước của Loan Loan. Cả Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hết sức cẩn thận trước Thiên Ma Công biến ảo khôn lường của Loan Loan, nên đều cố ý lưu lại dư lực, đề phòng chuyện bất trắc.
Loan Loan cười khanh khách, thân hình thon thả ngả hẳn về phía sau, cả nữa chiếc bàn bị Bạt Phong Hàn hất lên lướt qua mặt nàng, không hề làm tổn thương dù chỉ một sợi tóc. Bát đĩa trên bàn rơi cả xuống đất kêu loảng xoảng.
"Rắc rắc!"
Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng cùng lúc vận công chấn vỡ ghế ngồi, nhảy vọt về phía sau né tránh hai đạo chỉ phong lăng lệ khiếp người của Loan Loan xạ tới.
Từ Tử Lăng vẫn ngồi yên vị, cách không đánh ra một quyền, đồng thời nhân lúc chiếc bàn đổ xuống, hất một chiếc đĩa bay lên. Dưới sự tác động của Loa Hoàn Kình, chiếc đĩa xoay tròn với tốc độ kinh hồn bắn vào đầu gối của Loan Loan. Nếu để chiếc đĩa bắn trúng, đảm bảo hai đầu gối Loan Loan sẽ không có một đốt xương nào còn lành lặn.
Trận chiếc cách bàn này, so với bất kỳ trận chiến nào mà bốn người đã từng tham dự trước đây còn hung hiểm gấp vạn lần, vừa nhanh như điện chớp lại vừa phải đấu trí đấu lực, thiên biến vạn hóa.
Trảm Huyền Kiếm và Tĩnh Trung Nguyệt đã rời vỏ.
Loan Loan tung mình nhảy vút lên, mũi chân điểm vào chiếc đĩa Từ Tử Lăng đá tới, chiếc đĩa lập tức thay đổi phương hướng, bay thẳng vào mặt Bạt Phong Hàn với một tốc độ cao hơn gấp bội.
Từ Tử Lăng cười dài một tiếng, thân hình lập tức bắn khỏi ghế ngồi như một viên đạn, lộn nhào một vòng trên không, song cước liên tiếp đá về Loan Loan đang có vẻ như muốn phá ngói nhảy ra ngoài.
Khấu Trọng cũng nhảy bổ tới, Tỉnh Trung Nguyệt hóa thành một đạo ánh sáng vàng rực, đâm thẳng vào ngực Loan Loan.
Bạt Phong Hàn nghiêng đầu tránh khỏi chiếc đĩa Loan Loan đá tới, nhưng cuối cùng chậm mất một nhịp, không kịp tham gia trận kịch chiến trên không của Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, và Loan Loan.
Loan Loan hừ lạnh một tiếng, song chưởng vẫy ra như hai cánh bướm vờn nhau, hóa thành muôn ngàn chưởng ảnh, Thiên Ma Công toàn lực xuất thủ.
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng cùng lúc cảm thấy không gian gần trượng xung quanh Loan Loan đột nhiên như bị sụt xuống, khiến hai gã không thể dùng lực được.
Nếu đổi lại là trước khi khổ tu trong núi mười ngày, hai gã nhất định sẽ luống cuống tay chân, giống như lần ở hoa viên Độc Bá Sơn Trang, chỉ cầu có thể toàn thân triệt thoái là tốt lắm rồi. Nhưng sau khi khổ luyện nghiên cứu võ đạo với Bạt Phong Hàn mười ngày, bất luận là về kiến thức hay công lực hai gã đều đã tiến một bước dài, biết được nếu lúc này mình thoái lui, Loan Loan đã vận đủ mười thành công lực Thiên Ma Công sẽ toàn lực bổ tớic Bạt Phong Hàn.
Từ Tử Lăng vốn đã đá chân phải ra nay đột nhiên thu lại, ung dung xoay một vòng nhỏ trên không, động tác hoàn mỹ tới độ không thể hoàn mỹ hơn được nữa, khiến ngay cả Loan Loan đang đối đầu với sinh tử với gã cũng phải cảm thấy rung động trong lòng.
Loa Hoàn Kình cuộn tròn như một cơn lốc đẩy ra, nhưng đột nhiên đảo ngược chiều quay, không gian như bị sụt xuống đột nhiên trở nên tràn đầy, bị kình khí xoáy ốc nóng như hỏa diệm của Từ Tử Lăng xuyên phá, công thẳng tới tiểu phúc của Loan Loan.
Một ý niệm kỳ lạ loé lên trong đầu Từ Tử Lăng, gã lập tức hiểu ra một chiêu đầy sáng ý của mình vừa rồi đã thăm dò được bí mật của Thiên Ma Thần Công. Không gian không phải bị sụt xuống, bởi vì Thiên Ma Công có đặc tính hút công lực đối phương để mình sử dụng, nên mỗi khi chân khí gặp phải Ma Công của Loan Loan, uy lực đều giảm sút đáng kể, mới sinh ra ảo giác không gian bị sụt lún như vậy.
Nhưng Từ Tử Lăng vừa rồi đột nhiên dùng toàn thân công lực để thay đổi góc độ xuất cước, nên Loan Loan bị bất ngờ không thể hút công lực của gã, bị gã phá mất Thiên Ma Công Khí mà nàng đã luyện tới tầng thứ bốn mươi chín, công tới trước mặt.
Bạt Phong Hàn thấy vậy thì hét vang một tiếng: "Hay lắm!"
Trảm Huyền Kiếm giống như một con nộ long xẹt thẳng đến trước mặt Loan Loan. Chính vào sát na ngắn ngủi trước khi cước kình của Từ Tử Lăng chạm phải Loan Loan, Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng cũng phát sinh biến hóa, từ chém thẳng chuyển sang tạt ngang, hoàng quang sáng rực vẽ thành một đường cầu vồng cắt tới eo lưng thon nhỏ của nàng.
Tỉnh Trung Nguyệt không ngừng thay đổi góc độ phương hướng, chém xả đến với tốc độ lên tới cực điểm, giống như đang ác đấu với một kẻ thù vô hình trên không trung vậy. Một đao này đã ngưng tụ toàn bộ bản lĩnh bình sinh của Khấu Trọng. Tất cả biến hóa, đều có chung một mục đích, chính là để Loan Loan không thể nắm được góc độ và phương hướng gã xuất kình, từ đó không thể hút công lực của gã.
Đối mặt với thế công hung mãnh của ba đại cường địch, Loan Loan vẫn không hề sợ hãi, muôn ngàn bóng chưởng quy lại thành hai hữu chưởng phong bế cước kình của Từ Tử Lăng, tả thủ rụt vào ống tay áo, phất mạnh vào Tỉnh Trung Nguyệt đang chém xả tới của Khấu Trọng.
"Binh!"
Cước kình của Từ Tử Lăng chạm phải cánh tay ngọc mềm mại trắng muốt, cơ hồ như chỉ dùng lực mạnh một chút cũng sẽ gãy đoạn của Loan Loan, kình lực lập tức bị đẩy bật ra, thay đổi phương hướng, bắn về phía Bạt Phong Hàn với tốc độ kinh hồn.
Từ Tử Lăng kinh hãi thu kình, Loan Loan liền thừa thế thuận nước đẩy thuyền, tống thêm một đạo Thiên Ma Kình Khí, giống như mười mũi kim châm sắc bén cuốn theo kình khí thu về của Từ Tử Lăng, hy vọng có thể thu thập được gã.
"Ầm!"
Ống tay áo mềm mại giống như một ngọn roi thép quất vào Tỉnh Trung Nguyệt. Cổ tay Khấu Trọng lập tức tê rần, không những kình khí của gã bị đẩy lệch sang một bên, nhưng hiểm nhất là Loan Loan còn khẳng khái tống thêm cho gã một đạo kình khí, làm gã bị vướng víu giữa hai luồng lực đạo.
Bàn chân trần trắng như tuyết bên dưới váy của Loan Loan cùng lúc hất lên, chỉ cần Khấu Trọng bị nàng giữ chặt ở vị trí đó, một cước này nhất định sẽ đá trúng đan điền, phế đi võ công siêu phàm đến từ Trường Sinh Quyết của gã. Không có ai hiểu rõ sự lợi hại của Trường Sinh Quyết hơn nàng, bởi vì chưa từng có người nào đã từng tiếp xúc thân thiết với hai gã như nàng.
Cũng chỉ có nàng mới hiểu được chỗ đáng sợ của hai gã.
Để thời gian trôi đi, hai gã sẽ có một ngày trở thành hạng cao thủ tuyệt đỉnh như Ninh Đạo Kỳ hay Tất Huyền, lúc ấy muốn giết bọn gã e rằng còn khó hơn lên trời.
"Bình!"
Bạt Phong Hàn trúng phải kình khí Loan Loan đẩy ra, hự lên một tiếng, cả người bị bắn ra xa.
Chân phải Từ Tử Lăng điểm ra, lực đạo đang thu về bất ngờ lại đẩy tới, đồng thời vòng xoáy chân khí cũng đổi chiều lần nữa.
Một chiêu này quả thực kỳ diệu vô song.
Loan Loan đã sai sót ở chỗ quên mất Từ Tử Lăng có thể điều khiển chân khí như một phần cơ thể của gã, có thể lập tức sinh ra cảm ứng, phát giác thủ đoạn âm độc của nàng, nên có thể kình cương trước vách núi, đổi thu về thành đẩy ra.
Mười đạo Thiên Ma Kình Khí bắn ngược trở về thân hình tuyệt mỹ của nàng.
Đao pháp của Khấu Trọng cũng bất ngờ biến đổi, hóa thành một quả cầu đao quang vàng chói lọi, mỗi một đao đều đẩy ra những đạo khí kình mạnh mẽ, hóa giải Thiên Ma Công Khí của Loan Loan, vừa công vừa thủ, lợi hại phi thường.
Lúc này Bạt Phong Hàn đã bắ tới bức tường phía sau lưng Loan Loan, hai chân điểm nhẹ vào tường, rồi bắc ngược trở lại như một mũi tên, Trảm Huyền Kiếm hóa thành một ánh sao băng đâm thẳng vào tấm lưng thon nhỏ của nàng.
Loan Loan lập tức rơi vào tình thế ba mặt đều bị tấn công. Kiếm khí đã bắn tới sát lưng, Loan Loan vội quay người lại, hai ống tay áo cuộn lên tới tận khủy, lộ ra đôi tay trắng như bạch ngọc, hóa ra vô số chưởng ảnh phiêu diêu vô định, tựa như thiên thủ quan âm đang múa một điệu thiên ma điệu vũ vậy.
Tiếng khí kình giao tiếp vang lên liên miên bất tuyệt. Trong sát na ngắn ngủi, Loan Loan đã lần lượt đón đỡ một cước, một đao, một kiếm.
Cuối cùng là một kiếm của Bạt Phong Hàn.
Khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lần lượt bị Thiên Ma Công của Loan Loan chấn bay về phía sau, một kiếm kinh hồn bạt vía của Bạt Phong Hàn đã bị Loan Loan vỗ mạnh một chưởng vào làm lệch sang bên cạnh.
Tiếng kình khí lại ầm ầm lên như núi đổ.
Sau khi Loan Loan dùng ngọc chỉ bên tay trái điểm tan đao cầu của Khấu Trọng, tay phải hất ra phong bế cước kình của Từ Tử Lăng, thực tế đã giở hết bản lĩnh ra rồi, còn Bạt Phong Hàn thì luận thủ đoạn hay luận công lực đều cao hơn hai gã Khấu, Từ một bậc, một kiếm này chẳng những đã ngưng tụ toàn bộ công lực của y, mà còn hàm chứa một sự tự tin vô bờ bến nữa.
Loan Loan giờ mới hiểu tại sao Bạt Phong Hàn lại được tôn xưng là cao thủ kiệt xuất có thể kế thừa danh hiệu Đột Quyết đệ nhất cao thủ của Tất Huyền.
Trong sát na mà ngón tay thanh mảnh của nàng chạm phải thân kiếm, cả Bạt Phong Hàn lệch hẳn sang một bên, lung lay như một thân cây mỏng manh trước cơn bão tố, toàn thân trống rỗng, kinh mạch như muốn vỡ tung ra, khó chịu vô cùng, thầm biết lợi hại liền thu lại một nửa công lực hộ thể, cùng lúc mượn lực bay ra xa.
Loan Loan cảm thấy cổ họn ngọt ngọt, miệng anh đào hé mở phun ra một búng máu tươi, nhưng thế xoay vẫn không dừng, thân hình nhỏ nhắn phóng vọt lên cao, phá vỡ mái ngói, rồi biến mất như một cánh chim.
"Bình!"
Khấu Trọng rơi xuống một chiếc ghế làm nó vỡ tung làm bốn năm mảnh, rồi lăn bịch xuống đất. Từ Tử Lăng thì bắn người ra cửa sổ, phá vỡ khung gỗ, ngã vào trong ngõ nhỏ phía sau tửu điếm.
Bạt Phong Hàn là người nhẹ nhõm thoải mái nhất, an nhiên hạ thân, miệng hô lớn: "Mau chạy! phiền phức khác tới rồi!"
Khấu Trọng lồm cồm bò dậy, nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân rầm rập, biết rằng nếu không lập tức đào tẩu, cục diện huyết chiến ở Tương Dương sẽ tái hiện lại lần nữa, nên cũng gắng sức đỡ Từ Tử Lăng chạy theo Bạt Phong Hàn.
0O0
Ba người xông ra cổng thành, nhằm hướng bắc chạy một mạch hơn mười dặm đường. Bạt Phong Hàn dừng lại bên một khu rừng rậm nói: "Hiện giờ cả ta cũng phải phục cảm giác đặc biệt của Từ Tử Lăng tới sát đất rồi, không biết bây giờ huynh đệ còn cảm thấy có người theo dõi chúng ta nữa không?"
Từ Tử Lăng ít khi được Bạt Phong Hàn ca ngợi thật lòng như vậy, gương mắt tuấn tú thoáng ửng hồng, khẽ lắc đầu.
Bạt Phong Hàn vui vẻ nói: "Như vậy có nghĩa là tạm thời chúng ta đã thoát được Loan Loan yêu nữ, võ công của ả đúng là cao hơn Biên Bất Phụ một bậc."
Khấu Trọng vẫn còn chưa hết kinh hãi nói: "Vừa rồi quả thực là nguy hiểm vô cùng, cũng may là ả chỉ có một mình, bằng không thì chỉ sợ chúng ta đã ô hô ai tai rồi!"
Bạt Phong Hàn ngồi dựa lưng vào một gốc cây nói: "Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đã, chúng ta còn cả một đoạn đường dài phải đi đấy!"
Đợi cho Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi xuống, Bạt Phong Hàn mới nói tiếp: "Người trong Man môn rất ít khi liên thủ xuất động, cũng rất ít tín nhiệm lẫn nhau, và quá trình tu luyện của mỗi người cũng được coi là bí mật tối cao của họ nên thường hay độc lai độc vãng, chuyện này cũng không có gì kỳ quái cả."
Khấu Trọn nói: "May mà như vậy, càng may mắn hơn là chúng ta đã tu luyện mười ngày trong núi sâu, khiến giữa ba người có sự hợp tác tương đối liền, bằng không thì đừng hòng đả thương được ả ta."
Từ Tử Lăng nói: "Không biết Chúc Ngọc Nghiên có vì chuyện này mà xuất động hay không?"
Bạt Phong Hàn nói: "Lúc đó có lẽ chúng ta đã tới Lạc Dương rồi, vấn đề hiện giờ là ứng phó với Thiết Lặc Phi Ưng Khúc Ngạo, người này cũng xuất thân từ mã tặc giống ta, vì vậy thuật truy tung vô cùng cao minh, nếu chúng ta không có biện pháp nào thì sớm muộn cũng bị hắn đuổi theo thôi."
Khấu Trọng nói: "Huynh có kế gì hay không?"
Bạt Phong Hàn nói: "Thuật truy tung không ngoài bốn pháp môn là kiểm tra vết tích, ngửi mùi vị, nhìn xa và nghe tiếng gió. Kiểm tra vết tích chính là tìm kiếm những vết tích của kẻ bị theo dõi lưu lại như vết chân, cành cây bị giẫm gãy, bụi cỏ bên đường bị giẫm vẹt chẳng hạn. Người cao minh như Khấu trọng hay Bạt Phong Hàn ta thì bất luận đêm ngày cũng chỉ cần liếc mắt nhìn qua là thấy hết."
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe mà tròn mắt nhìn nhau, thầm nhủ chẳng trách lần trước Bạt Phong Hàn và Phó Quân Du có thể đuổi sát sau lưng bọn gã.
Bạt Phong Hàn lại nói tiếp; "Kế đến là mùi vị, khi chạy các lỗ chân lông đều mở rộng, không ngừng tán phát mùi vị. Những mùi này rất lâu ta, ngoại trừ là ở trong nước, còn không thì mùi sẽ lưu lại trên cây cỏ ven đường. Người như Khúc Ngạo khứu giác còn linh mẫn hơn cả chó, chỉ cần ngửi qua là biết ngay."
Khấu Trọng không hiểu nói: "Tại sao huynh không nói từ sớm, chỉ cần chúng ta vận công đóng hết lỗ chân lông lại, vậy thì sẽ không sợ nữa."
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: "Thực lòng thì nếu không phải tới lúc bức thiết ta cũng không muốn nói những chuyện này với hai người. Bởi vì chẳng ai có thể đảm bảo chúng ta sẽ không trở thành kẻ thù, lúc đó nếu ta muốn theo dấu hai người không phải khó lại càng thêm khó hay sao?"
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Huynh rất thẳng thắn, nhưng tại sao bây giờ lại thay đổi chủ ý vậy?"
Bạt Phong Hàn nói: "Đạo lý rất đơn giản thôi, bởi vì hiện giờ có quá nhiều địch nhân đang truy sát chúng ta. Âm Quỷ Phái và Khúc Ngạo là một nhóm, Lý Mật, Đại Giang Liên Minh lại là một nhóm, còn có đồ đệ và thủ hạ của Tất Huyền lại là một nhóm khác nữa. Bất cứ nhóm nào cũng đủ lực để tiêu diệt ba chúng ta, khiến chúng ta phải tận hết sức lực để ứng phó, vì vậy tuyệt đối không thể để lộ hành tung được. Trong tình hình như vậy, ta làm sao có thể giấu diếm chứ?"
Từ Tử Lăng hỏi: "Nhìn xa có phải chỉ chuyện đứng ở chỗ cao mà quan sát bốn phương hay không?"
Bạt Phong Hàn nói: "Chính là như vậy, nghe thì đơn giản nhưng lại có hiệu quả rất thần diệu. Nếu như nhân số đầy đủ, chỉ cần phái người đứng trên các đỉnh núi cảnh giới, như vậy địch nhân rất khó thoát khỏi tai mắt của người theo dõi. Vì thế nếu chúng ta muốn còn mạng tới Lạc Dương, thì phải nhằm vào ba điểm này để định ra kế sách, tuyệt đối không thể bất chấp tất cả chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy."
Rồi y lại nói tiếp: "Còn về thuật nghe tiếng gió, thì chỉ khi đuổi tới gần mới có tác dụng, khi đứng ở cuối gió, người có võ công cao cường có thể nghe được tiếng y phục phất động trong khoảng mấy dặm, từ đó nắm được chuẩn xác vị trí của mục tiêu. Mã tặc bất luận võ công cao thấp đều là cao thủ về mặt này, chỉ cần nắm được thế gió là biết ngay địch nhân ở đâu. Có điều phương pháp này tương đối thích hợp với địa hình nơi đại mạc hơn."
Khấu Trọng nói: "Huynh là chuyên gia về mặt này, vậy thử nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: "Xem tình hình trước mắt, chúng ta có lẽ đã thoát khỏi bọn Trường Bạch Song Hung rồi, ít nhất là cũng có thể bỏ chúng lại phía sau, tạm thời không cần để ý. Huynh muội Tháp Bạt Ngọc chắc cũng không khác bọn song hung là mấy, vì vậy trước mắt đáng lo nhất vẫn là Khúc Ngạo và Âm Quỷ Phái, nếu ta đoán không sai, bọn chúng đang dốc hết tốc lực để đuổi tới nơi này."
Từ Tử Lăng chau mày nói: "Vừa rồi không biết chúng ta đã làm gãy bao nhiêu cành cây, giẫm nát bao nhiêu hoa cỏ ven đường, không phải địch nhân lúc nào cũng có thể theo dấu tìm tới đây hay sao? Chúng ta còn ngồi đây làm gì?"
Bạt Phong Hàn cười cười nói: "Nếu bọn chúng có thể tới nhanh như vậy, Loan Loan đâu cần giở kế hoãn binh ra làm gì?"
Khấu Trọng nôn nóng tới Lạc Dương, liền thúc giục: "Xem dáng vẻ ung dung của huynh chắc là đã có đối sách, còn không mau nói ra đi."
Bạt Phong Hàn nói: "Đầu tiên chúng ta sẽ chia làm hai đường, dọc đương lưu lại một chút dấu vết khiến địch nhân buộc phải chia làm lực lượng ra làm hai. Tiếp đó, khi tới một điểm nhất định, chúng ta sẽ vận công đóng hết lỗ chân lông lại không cho mùi hôi người tiết ra ngoài, trên đường lại cẩn thận bước chân, chỉ giẫm lên các tảng đá hoặc đi men theo bờ suối rồi hội họp ở một nơi nào đó, lúc đó thì địch nhân vừa bị phân tán thực lực, lại khi không mất dấu chúng ta, nhất định là sẽ luống cuống không biết làm gì."
Khấu Trọng vỗ đùi nói: "Đúng là diệu kế, nhưng địch nhân biết rõ chúng ta sẽ đến Lạc Dương, chỉ cần chúng đặt các trạm gác dọc đường là không phải chúng ta không thể thoát được hay sao?"
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: "Thuật nhìn xa có phân biệt ngày và đêm, đến tối công hiệu sẽ giảm rất nhiều. Cách này lại cần một lượng lớn nhân thủ, mà cao thủ có thể nhìn trong bóng đêm như ban ngày của địch nhân thì cũng chẳng có nhiều. Loại người như Khúc Ngạo hay Trường Thúc Mưu tuyệt đối sẽ không ngồi một mình buồn bực một mình trên đỉnh núi làm lính gác đâu! Vì vậy chỉ cần chúng ta hành tẩu ban đêm, ban ngày thì thừa cơ nấp vào đâu đó luyện công, bồi dưỡng tinh thần, đảm bảo địch nhân muốn bắt được cái bóng của chúng ta cũng khó nữa."
Y nói xong cười lên ha hả nói: "Không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu xem nên đi theo lộ tuyến nào đã! Nhớ kỹ hai người chỉ có thể lưu lại dấu tích của một người, như vậy thì bọn chúng càng không thể nắm rõ chúng ta chia thực lực thế nào."
Hai gã nghe xong đều vỗ đùi khen tuyệt.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau