sendo

Song long Đại Đường - Hồi 147

Song long Đại Đường - Hồi 147

Sách lượt tâm lý

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 1582266 lượt xem

ton

Hai gã nghe thấy giọng nói của Loan Loan, việ cddaafu tiên lo lắng không phải là an nguy của bản thân mà là cảnh ngộ của bốn người bọn Đoạn Ngọc Thành. Loan Loan có thể đến đây đợi bọn gã, nhất định là đã bức vấn được cách liên lạc bằng tiêu ký từ chỗ bọn y, từ đây suy ra, bọn Đoạn Ngọc Thành giờ này ắt hẳn hung đa cát thiểu.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đều không giấu được vẻ lo âu. Lần này không giống như trước, địch nhân đã chuẩn bị kỹ càng, dày công bố trí để đối phó bọn gã, với tài trí và thực lực của Loan Loan, tuyệt đối không để bọn gã có cơ hội đào sinh lần nữa.
Tiếng bước chân êm nhẹ của Loan Loan vang lên bên ngoài, có điều đã đổi phương hướng, đi về hướng cửa sổ phía tây, nhẹ giọng nói: "Tử Lăng huynh và Trọng thiếu gia không phải đã sợ tới mềm cả chân rồi chứ! Tại sao không làm hai con chó chạy loạn như lần trước nữa vậy?" Thanh âm của nàng hết sức ôn nhu, nhưng nội dung lại lộ ra sự căm hận vô bờ của nàng với hai gã.
Khấu Trọng nháy mắt với Từ Tử Lăng một cái, cười khì khì nói: "Phàm là điều gì địch nhân của ta thích, Trọng thiếu gia ta luôn một mực phản đối. Hơn nữa, ai cũng có quyền lưu lại trong căn nhà ấm áp của mình để hưởng thụ sinh mạng bảo bối mà! Hà! Thứ cho tiểu đệ hôm nay không có hứng đào tẩu!"
Từ Tử Lăng hiểu ý, biết rõ nếu tử thủ trong nhà, có thể còn có một sinh lộ, dài người đứng dậy, bước ra giữa phòng, vận công vào song nhĩ, giám sát động tĩnh bốn phía xung quanh. Trong sát na ngắn ngủi, gã đã quên mọi sinh tử, tinh thần toàn bộ chìm vào trong một cảnh giới kỳ dị của thính giác. Ngoài Loan Loan ra, gã còn cảm nhận được sự tồn tại của một khác nữa. Đó là một cảm giác không thể giải thích. Sự thực thì đối phương không hề phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất, thậm chí cả tiếng thở nhẹ cũng không có, nhưng Từ Tử Lăng lại biết rất rõ rằng y đang ở trong hậu viện. Hơn nữa gã có thể khẳng định, người này nếu không phải Khúc Ngạo, thì cũng là hạng cao thủ tuyệt đỉnh như y vậy.
Lúc này Khấu Trọng vừa nói dứt lời, Loan Loan đã bật cười khúc khích nói: "Phòng này là người ta thuê mà! Loan Loan lại chưa từng gả cho huynh, huynh lại tới đây làm chim cưu chiếm tổ chim khách, thế là đạo lý gì vậy?"
Lần này thanh âm của nàng lại vang lên bên phía cửa sổ phía đông, khiến người ta phải dâng lên một cảm giác kỳ dị không sao giải thích nổi, dường như nàng ta có thể phân thân vậy, cùng lúc có thể xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, bao vây căn phòng khắp bốn phương tám hướng, rồi lên tiếng nói chuyện với bọn gã ở những vị trí khác nhau. Thiên Ma Diệu Pháp trong Thiên Ma Bí Lục quả là không phải tầm thường.
Khấu Trọng thầm kinh hãi, nhìn sang phía Từ Tử Lăng, chỉ thấy thần sắc gã vẫn bình tĩnh như mặt nước hồ phẳng lặng, đang đưa tay ra hiệu cho mình, thị ý phía hậu viện còn có một người nữa.
Từ Tử Lăng trầm giọng nói: "Bốn tên thủ hạ của ta mà có chuyện gì, ta sẽ bất chấp ngươi là yêu nữ ma giáo hay thiên vương lão tử, tóm lại là nhất định phải nợ máu trả máu!"
Thanh âm êm nhẹ của Loan Loan phả vào tai hai gã như một cơn gió mát: "Con người từ khi mới sinh ra đã phải chịu khổ, tới chết mới thôi. Nếu đã sớm muộn cũng phải chết, vậy chết sớm một chút không phải sẽ bớt tội nợ hay sao! Bốn tên thủ hạ của các ngươi may mắn hơn chủ nhân của mình nhiều, có thể nằm xuống nghỉ ngơi sớm một bước, ta đây cũng hảo tâm hảo ý nên đã xây cho chúng bốn ngôi mộ ở hậu viên, nhân lúc còn một hơi thở, hai ngươi cũng nên ra đó bái tế một phen đi."
Khấu Trọng hít sâu một hơi, bỏ hết những phẫn nộ và cừu hận ra ngoài đầu óc. Lần này có thể nói là thời khắc mà gã và Từ Tử Lăng dễ mất mạng nhất từ khi xuất đạo tới nay, mà con đường duy nhất để hai gã sinh tồn chính là dựa vào công phu chân chính để giữ lấy sinh mạng, vì vậy hiện giờ gã phải giở hết công phu của mình ra, tiến nhập vào cảnh giới huyền diệu tỉnh trung chí nguyệt.
Người ở hậu viện tuyệt đối không phải Khúc Ngạo, bởi vì đối với cừu nhân giết con, y tuyệt đối không thể nhẫn nại như vậy. Tâm niệm chuyển động, Khấu Tọng thả lỏng mọi thứ, thả mình ngồi xuống ghế nói: "Biên Bất Phụ ngươi đã tới đây rồi, tại sao phải lén lén lút lút, làm con rùa rút đầu vậy?"
Thanh âm của Loan Loan lại vang lên trên mái nhà: "Coi như tên tiểu tử nhà ngươi có chút đạo hành, có điều Biên sư thúc xưa nay không thích nói chuyện với người ngoài, ngươi nói thế nào người cũng không hứng thu trả lời ngươi đâu."
Khấu Trọng cười ha hả nói: "Ngươi cứ đi đi lại lại bên ngoài, vừa đáng cười lại vừa mỏi chân, tại sao không vào đây uống chén trà nói chuyện?"
Cửa trước và cửa sau cùng lúc tự động bật mở, khiến quỷ khí âm phong tràn ngập cả không gian.
Từ Tử Lăng ngưng mục nhìn Khấu Trọng, khoé miệng hơi nhếch lên để lộ một nụ cười buồn thảm, ánh mắt tràn đầy tình cảm huynh đệ sâu sắc, đưa tay ra hiệu bảo gã đào tẩu.
Khấu Trọng giật mình chấn động, Từ Tử Lăng quyết định hy sinh bản thana, để gã có thể đào tẩu, tiếp tục hoàn thành giấc mộng tranh bá thiên hạ, để báo cừu cho gã.
"Cheng!"
Tỉnh Trung Nguyệt rời vỏ. Khấu Trọng bật người đứng dậy, ngửa mặt cười dài nói: "Hai huynh đệ ta hôm nay một là cùng nhau rời khỏi đây, hai là tử chiến chốn này, không có khả năng thứ ba đâu."
Tiếng y phục phần phật bay lên, Loan Loan toàn thân vận bạch y, hai chân để trần, dáng vẻ đẹp tựa thiên tiên giáng thế hiện thân trước cửa chính, nhoẻn miệng cười tươi như hoa nói: "Loan Loan thích nhất chính là khí khái hào hùng của hai tên tiểu tử các ngươi, bởi vì như thế lúc sát nhân mới cảm thấy thống khoái. Nếu là lũ phàm phu tục tử tầm thường, cho dù có giơ đầu ra nô gia cũng chẳng hứng thú chém xuống đâu."
Từ Tử Lăng phì cười nói: "Loan Loan yêu nữ ngươi chắc chỉ được cái vẻ ngoài thôi! Lần trước không phải đã thọ thương đào tẩu hay sao! Còn chúng ta thì mỗi lúc một lợi hại thêm, lần này người chịu tới đây trợ giúp chúng ta luyện công, hai huynh đệ bọn ta cầu còn chẳng được nữa là."
Khấu Trọng nheo mắt nhìn về phía Loan Loan, toàn thần tập trung cả vào Tỉnh Trung Nguyệt trong tay, thở dài nói: "Tiểu Lăng à! Từ khi quen biết tới nay, đây mới là lần đầu tiên ta cảm thấy ngươi đã động tới chân nộ, sát cơ bốc lên ngùn ngụt thế này đó!"
Loan Loan nhún vai, làm ra một điệu bộ khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải ý loạn tình mê, nhẹ nhàng lướt qua giữa hai gã, tới chiếc trà kỷ bên cạnh cửa sau, khẩn thiết nói: "Quên mất không nói với hai vị, người ta đã đặc biệt chuẩn bị cho hai vị một bình trà ly biệt, nhân lúc còn nóng mỗi vị uống một chung nhé!"
Hai gã ngạc nhiên nhìn nhau, trong lòng cùng nghĩ tới một vấn đề: "Lẽ nào Loan Loan cố ý để cho bọn gã một con đường đàu tẩu sao?" Tiếp đó lại lập tức hiểu ra. Loan Loan hiện giờ đang dùng chiến thuật tâm lý, chỉ cần bọn gã nảy sinh ý niệm đào tẩu, khí thế và lòng tin coi cái chết nhẹ tựa lông hồng lập tức sẽ tan rã thành mây khói.
Lúc ấy chính là lúc mà Loan Loan xuất thủ. Nữ nhân này quả nhiên không hổ là truyền nhân ma giáo có thể bì kịp với Chúc Ngọc Nghiên, hiểu rõ được kỳ công Trường Sinh Quyết quan trọng nhất là cảnh giới tinh thần, thế nên đã bắt đầu công phá quyết pháp của hai gã từ phương diện này.
Ánh đạo phản chiếu ánh dương quang ngoài cửa sổ, sáng lên rực rỡ. Trong chớp mắt, Khấu Trọng đã chìm vào cảnh giới tỉnh trung chi nguyệt.
Lần này tuy là bị bức ép, nhưng cũng có thể chứng thực rằng chỉ cần bọn gã có thể giữ được cảnh giới của Trương Sinh Quyết, thì cả Loan Loan cũng phải cố kỵ mấy phần, vì vậy đến giờ nàng vẫn còn chưa xuất thủ.
Vô luận là nàng nói mình đã giết bọn Đoạn Ngọc Thành hay là cố ý để một đường đào tẩu, tất cả đều vì công phá quyết pháp của hai gã. Chính vào lúc này, Khấu Trọng cũng cảm nhận được vị trí của Biên Bất Phụ giống như Từ Tử Lăng.
Y đã lên trên nóc nhà.
Trong lòng Khấu Trọng dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ quái, bởi vì trong sát na ấy, gã đã thực sự hiểu được đạo lý thâm ảo của Dịch Kiếm Chi Thuật. Dịch Kiếm Thuật trước đây của gã chỉ là nhắm vào công thủ của một quân cờ mà phát động, nhưng lại đã bỏ qua toàn cục.
Bàn cờ là không gian trước mắt có thể cảm nhận được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, còn quân cờ chính là bản thân gã, Từ Tử Lăng, cùng hai tên kình địch Biên Bất Phụ và Loan Loan. Bất luận là quân cờ nào di động, cũng sẽ ảnh hưởng tới toàn cục.
Bản thân gã là một trong các quân cờ, bởi vậy nếu gã động, quân địch ắt cũng sẽ có phản ứng. Tỷ như nếu gã dịch ra cửa chính, giả như sắp đào tẩu, địch nhân sẽ làm gì? Nếu như gã có thể tiên liệu trước phản ứng của địch nhân, không phải là vừa hay phù hợp với tinh thần "dĩ nhân dịch kiếm, dĩ kiếm dịch địch" hay sao?
Nghĩ tới đây, Khấu Trọng đã hoàn toàn quán thông đuộc Dịch Kiếm Chi Thuật, trong lòng bất giác dâng lên một lòng tin và đấu chí vô hạn, đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng rồi cười hì hì nói: "Trừ phi chén đó là hợp hoan trà, nếu không thì Loan tiểu thư tự mình hưởng dụng đi! À! Ta quên mất chưa mua chút đồ, phải ra ngoài một lát, ở đây để tiểu Lăng tiếp nàng được không?" Nói đoạn sải bước ra cửa.
Từ Tử Lăng biết gã sắp xuất thủ đến nơi, mỉm cười vận công chờ đợi. Gã đã rất quen thuộc với Thiên Ma Công, điểm đặc biệt của nó chính là thiên biến vạn hóa, khiến người ta không thể nắm bắt.
Loan Loan rót trà vào bốn chiến chén không, quay lưng lại với hai gã, chậm rãi nói: "Chi bằng chúng ta ngồi xuống thương lượng một chút được không? Chỉ cầ hai người chịu nói cho Loan Loan biết Dương Công Bảo Khố ở đâu, ân oán của chúng ta sẽ kết thúc từ đây, về sau nước sông không phạm nước giếng, không rõ tôn ý hai vị thế nào?"
Từ Tử Lăng ung dung nói: "Không biết Loan tiểu thư có chịu tin ta hay không, các người giờ đã bỏ lỡ cơ hội giết chúng ta rồi, vì vậy hiện giờ bất luận là cô nương có nói gì, cũng chỉ uổng công vô ích thôi."
Loan Loan tuy bị Từ Tử Lăng nói trúng tim đen, nhưng vẫn không hề rung động, bưng chiếc khay tròn có bốn chung trà xanh lên, uyển chuyển bước tới trước mặt Từ Tử Lăng đang đĩnh lập như sơn giữa đại sảnh, nở một nụ cười tươi tắn nói: "Người ta câu nào câu nấy đều là phát xuất từ chân tâm, không ngờ huynh lại nghĩ xấu như vậy, thật là làm người ta thương tâm muốn chết đi được!" Thanh âm của nhỏ nhẹ đáng yêu của nàng tràn ngập sự chân thành, khiến cả Khấu Trọng cũng suýt chút nữa cũng phải dừng bước quay đầu lại.
Từ Tử Lăng nhìn thẳng vào mắt nàng, thản nhiên cười cười nói: "Loan tiểu thư đừng uổng phí tâm cơ làm gì, Trường Sinh Quyết và Thien Ma Bí Lục một chính một tà, thiên tinh tương khắc, những lời chót lưỡi đầu môi vặt vãnh đó làm sao có hiệu quả gì chứ?"
Lúc này chợt nghe tiếng Biên Bật Phụ vang lên bên ngoài: "Loan nhi à! Cây thược dược con mua nở năm bông hoa rồi!"
Khấu Trọng vừa bước ra cửa lớn, đã thấy dưới ánh nắng rực rỡ, Biên Bất Phụ vận một bộ đồ văn sĩ đứng chắp tay nhàn nhã ngắm nhìn mấy bồn hoa đặt ngoài sân. Trong lòng Khấu Trọng bất giác dâng lên một cảm giác kỳ diệu, cảm nhận được bản thân đã hoàn toàn nắm vững tinh yếu của Dịch Kiếm Chi Thuật. Giả như gã không liệu trước được Biên Bất Phụ sẽ xuất hiện trước cửa để ngăn cản, lúc này ắt sẽ dừng bước rồi mới quyết định xem nên tiến công hay là thoái lui.
Hiện giờ đương nhiên đã là một chuyện hoàn toàn khác.
Tỉnh Trung Nguyệt vẫn gác trên vai, bước chân không dừng lại, Khấu Trọng cười hì hì nói: "Lão Biên thì ra ngoài việc già còn mất nết ra thì còn là kẻ tham hoa nữa, chẳng trách ngươi lại muốn hái đóa hoa thơm Loan Loan sư điệt của mình như thế!"
Cả Biên Bất Phụ lẫn Loan Loan cùng lúc giật mình. Nên biết rằng chuyện này là bí mật giữa hai sư thúc điệt bọn họ, giờ đây Khấu Trọng lại thuận miệng nói ra được, bảo làm sao cả hai không chột dạ cho được?
Đối với Biên Bất Phụ mà nói, chiếm đoạt được Loan Loan chính là khát vọng thầm kín bấy lâu nay chưa đạt được của y, nên sau khi nghe Khấu Trọng nói vậy, lập tức trùng trùng tâm sự.
Loan Loan thì lại chau mày suy nghĩ xem làm sao Khấu Trọng có thể biết được bí mật này, và cũng lập tức nhớ ra cái đêm mà nàng cùng Biên Bất Phụ nói chuyện bên đầm nước. Không cần nói cũng biết lúc đó bọn Khấu Trọng đang nấp ở bên cạnh, còn nàng thì không hề cảm giác được, nên đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn năm có một để giết chết hai gã tiểu tử đáng ghét này. Nói một cách khác, một câu nói hết sức hời hợt đơn giản của Khấu Trọng, đã khiến tâm thần của cả Loan Loan và Biên Bất Phụ rung động, lộ ra sơ hở không đáng có.
Hai bên vừa mới gặp nhau đã sử dụng đủ các chiến thuật tâm lý để hòng nhiễu loạn tâm thần đối phương, cuối cùng thì bọn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã chiếm được thượng phong.
Cơ hội tốt thế này, hai gã lẽ nào lại chịu bỏ qua?
Khấu Trọng gầm lên một tiếng, Tỉnh Trung Nguyệt từ đầu vai bắn vút lên, hóa thành một đạo ánh sáng vàng chói lọi, chém thẳng xuống đầu Biên Bất Phụ.
Từ Tử Lăng cũng khẽ lắc người, đến bên cạnh Loan Loan.
Biên Bất Phụ và Khấu Trọng giao thủ trước tiên. Mắt thấy chiêu thức lăng lệ của Khấu Trọng, Biên Bất Phụ chẳng ngờ lại không chút sợ hãi, lập tức thu nhiếp tâm thần, hữu thủ nhẹ nhàng phất lên. Ống tay áo rộng thùng thình của y lập tức trượt xuống, để lộ ra một chiếc thiết hoàn lấp lánh ánh bạc, trong nháy mắt đã phong bế toàn bộ đường công tới của Khấu Trọng.
Một đao này Khấu Trọng đã tích lực từ lâu, thấy Biên Bất Phụ rơi vào thế phải phòng thủ, đâu lẽ nào chịu bỏ qua cơ hội này.
"Đang!"
Đao hoàng giao kích! Cả hai đều bật ra sau hai bộ.
Nhìn bề ngoài hai bên có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng Khấu Trọng thì biết rõ mình đã vận lực từ lâu rồi mới phát chiêu, lại ở thế chủ động, vậy mà vẫn không chiếm được chút tiện nghi, từ đây có thể thấy công lực tên ma đầu này ít nhất cũng hơn gã tới hai, ba bậc.
Đúng như Bạt Phong Hàn đã nói, kẻ này chỉ có thể dùng trí, tuyệt đối không nên dùng lực. Một chiêu này vẫn chưa có công hiệu gì.
Ở trong phòng, Loan Loan và Từ Tử Lăng cũng đã tới tình cảnh chỉ khẽ động là sẽ phân thắng phụ, hung hiểm phi thường.
Chính vào lúc Từ Tử Lăng dịch người tới Loan Loan, tâm niệm chuyển động, gã đã nghĩ thông được một vấn đề. Mấy lần trước đây gặp phải Loan Loan, nữ nhân này đều không hề nhắc tới Dương Công Bảo Khố, duy chỉ có lần này lại đề cập đến, thậm chí còn lấy ra làm điều kiện trao đổi, có thể thấy nàng ta đã bức ra được chuyện bọn gã tới Quan Trung để đào Dương Công Bảo Khố, vì thế nên mới động tham tâm.
Chuyện này đối với gã lúc này vô cùng quan trọng, cũng đã giải thích cho gã tại sao Loan Loan lại phải dùng đủ thứ chiến thuật tâm lý hòng làm tan rã đấu chí và lòng tin của hai gã, thì ra tất cả chỉ vì nàng muốn bắt sống bọn gã, hòng dùng bí pháp của ma giáo hỏi ra vị trí của bảo tàng. Nghĩ tới đây, Từ Tử Lăng đã vận người đánh ra một quyền.
Loan Loan quay mặt lại, thần tình u uất đến động lòng người, khay trà lắc nhẹ, phần cạnh đập thẳng vào quyền đầu của Từ Tử Lăng. Kình đạo xoáy tròn mãnh liệt làm y phục nàng kêu phần phật, mái tóc dài cũng phất phơ tung lên.
Từ Tử Lăng như sớm đã biết trước nàng sẽ dùng chiêu này, cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi trúng kế rồi!"
Quyền đầu đột nhiên trở nên phiêu hốt vô lực, nhẹ nhàng chạm vào cạnh khay bưng trà của Loan Loan, ngay cả Loan Loan võ công cao cường cũng phải kinh hãi giật mình.
Nàng đã toàn lực thi triển Thiên Ma Công, hòng dùng khay bưng trà làm vật tiếp xúc, hút sạch quyền kình của Từ Tử Lăng, sau đó thừa cơ cướp lại thế chủ động, ý đồ trong mười chiêu tám chiêu đánh bại Từ Tử Lăng, rồi ra ngoài trợ giúp Biên Bất Phụ bắt sống Khấu Trọng.
Lần này nàng và Biên Bất Phụ đối phó hai gã Khấu, Từ mà không hề thông báo cho Khúc Ngạo, nguyên nhân chính là vì tự tin có thể thắng được hai gã, càng quan trọng hơn là vì muốn độc chiếm bí mật của Dương Công Bảo Khố. Nhưng điều nàng và Biên Bất Phụ đều không nghĩ tới là chỉ mấy ngày cách biệt, hai gã bất luận là cơ trí, võ công đều đã có tiến bộ vượt bậc.
Khi quyền đầu chạm vào khay trà, Loan Loan mới phát giác Từ Tử Lăng muốn đánh vào không phải nàng, mà là những chung trà trên khay, nhưng biết thì cũng đã lỡ mất tiên cơ.
Từ Tử Lwang tâm sáng như gương, tất cả tinh thần đều tập trung vào quyền kinh mà gã đang đẩy vào khay trà trong tay Loan Loan. Chính trong sát na ngắn ngủi ấy, gã đã cảm nhận được tinh thần và nội khí của mình hòa thành một thể, không còn phân biệt được thứ nào với thứ nào nữa. Trước đây mỗi lần gã phát kình, nhiều lắm cũng chỉ có thể khống chế kình lực nặng nhẹ thế nào.
Nhưng lần này thì hoàn toàn khác biệt.
Đầu tiên là gã cảm nhận được sự lưu động của chân khí trong khắp kinh mạch toàn thân và khí kình tích tụ ở mỗi huyệt đạo, giống như vị thống soái đang chỉ huy thủ thành vậy, nắm rõ được vị trí của từnng kho hàng, thực lực của từng cánh quân và từng tòa lầu gác.
Đó là một cảm giác tuyệt diệu vô song!
Gã để chân khí không ngừng chảy từ dũng tuyền huyệt nơi gan bàn chân phải chẳy khắp toàn thân, rồi tích tụ ở khí hải đan điền, sau đó thông qua nhâm đốc nhị mạch cung cấp chân khí cần dùng cho chiến đấu.
Sức mạnh và tốc độ hoàn toàn do gã khống chế.
Chính vì vậy nên gã mới có thể biến hóa bất ngờ, đánh ra một chiêu mà cả Loan Loan cũng không thể ngờ nổi.
Giờ gã mới hiểu ra tại sao Bạt Phong Hàn phải khiên chiến khắp thiên hạ, để rèn luyện ý chí và công lực. Nếu không phải từng nhiều lần thọ thương rồi kiên cường đứng dậy, bọn gã làm sao rèn luyện được một ý chí mạnh mẽ, đến độ cả hai nhân vậy tuyệt đỉnh của Ma Giáo này cũng không thể làm dao động phân hào. Nếu không phải có áp lực từ Loan Loan và Biên Bất Phụ, buộc bọn gã phải bất chấp tất cả quyết tâm liều mạng, hai gã cũng tuyệt đối chẳng thể đột phá được cảnh giới mà kẻ luyện võ ngày đêm mơ tưởng này nhanh như vậy.
Loa Hoàn Kình từ nhanh chuyển chậm, đẩy vào bốn chiếc chén trên khay. Từ Tử Lăng lộn nhào một vòng trên không, lên phía trên đầu Loan Loan. Bốn chung trà nghiêng đi, trà thơm trong chung hóa thành bốn mũi tên nước bắn thẳng vào gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của Loan Loang.
"Đình!"
Ma Tâm Liên Hoàn của Biên Bất Phụ lại đưa lên để Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng bổ xuống lần nữa.
Người trong Ma Môn hay nói tổn nhân lợi kỷ, Biên Bất Phụ tự nhiên cũng không phải ngoại lệ. Ma Tâm Liên Hoàn của y chỉ sút kém Thiên Ma Đại Pháp của Chúc Ngọc Nghiên và Loan Loan chút ít có thể mượn kình phát lực, liên miên bất tuyệt, lang độc vô song. Giống như lần trước sau khi y ngạnh tiếp một đao của Khấu Trọng, thiết hoàn trong tay liền đảo một vòng, hóa giải Loa Hoàn Kình của gã, cùng lúc mượn lực phát kình, nhân lúc chân khí đối phương đang suy kiệt, lực mới chưa tái sinh, lập tức hoản kích, cướp lại quyền chủ động. Sau đó y lại dùng liên hoàn chiêu số, đánh như nước chảy hoa trôi, hoàn pháp phiêu diêu bất định, chiêu nào chiêu nấy đều dồn đối phương vào tử địa.
Chẳng ngờ Khấu Trọng lại dùng một đao tiên liệu như thần, phá vỡ kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của y, ánh bạc lập tức bị rạch nát.
Khấu Trọng cười hì hì nói; "Lão Biên ngươi không đi tìm nữ nhi sao?" Nói đoạn dịch người sang bên, tả thủ duỗi thành đao, vận tụ công lực, ngạnh tiếp thiết hoàn trong tay tả của Biên Bất Phụ đang chém xả tới.
"Bình!"
Công lực của Biên Bất Phụ tuy cao cường hơn Khấu Trọng, song vì mất thế chủ động nên cũng bị gã bức lui một bước.
Khấu Trọng biết lần này sinh tử của hai huynh đệ gã điều nằm cả trong tay mình. Nên biết rằng bất luận võ công Từ Tử Lăng tiến bộ bao nhiêu, lúc này cũng tuyệt đối chưa phải là đối thủ của Loan Loan, chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Vì vậy, sinh lộ duy nhất của hai gã bây giờ chính là phải liều mạng đánh bị thương Biên Bất Phụ, rồi quay lại hợp lực với Từ Tử Lwang đối phó Loan Loan, lúc ấy muốn chạy hay muốn đánh cũng dễ dàng hơn nhiều.
Ý niệm vừa sinh, tinh khí thần của Khấu Trọng lập tức được nâng lên trạng thái đỉnh điểm mà trước nay chưa từng xuất hiện, ánh mắt gã sáng rực như điện, nhìn chằm chằm vào đối thủ. Gã cảm nhận được dường như mình đã nhìn thấu suốt từ trong ra ngoài cả Biên Bất Phụ, càng biết rõ khi mình nhắc tới Đông Minh Công Chúa, trong lòng Biên Bất Phụ đã thoáng rung động.
Đối với hạng cao thủ tuyệt đỉnh như Biên Bất Phụ mà nói, về mặt tinh thần phải giữ hết sức ổn định, tuyệt không thể lộ ra một chút sơ hở hay lơ là. Cao thủ tương tranh, chỉ hơn kém nhau trong đường tơ kẽ tóc là đã có thể phân thắng phụ, sinh tử.
Khấu Trọng thấy cơ hội tới, đâu cần khách khí, khẽ lùi về sau nửa bước rồi bật người phóng tới, kình phong lạnh thấu xương, bảo đao thuận thế kích ra, mang theo khí thế kinh người, thạch phá thiên kinh, không gì cản nổi.
Biên Bất Phụ giờ mới thật sự kinh hãi, hiểu ra vừa rồi mình đã quá khinh địch, để đến nỗi mất đi tiên cơ. Y gầm lên tức giận, đôi thiết hoàn trong tay múa lên hóa thành muôn ngàn ngăn ảnh, xông lên nghênh chiến, không để Khấu Trọng sử hết đao kình.
Khấu Trọng cười lên ha hả, chiêu thức biến hóa, từ chém xuống chuyển sang chém tạt sang ngang, mục tiêu chính là điểm trung tâm của màn ngăn ảnh dày đặc.
Khay trà hất văng lên, Loan Loan lách người như một tia chớp, phát ra mười đạo chỉ phong bắn về phía Từ Tử Lăng trên cao, cùng lúc né tránh bốn mũi tên nước.
Từ Tử Lăng lâm nguy bất loạn, hừ lạnh mỉm cười nói: "Ngươi lại trúng kế rồi!" Đoạn điểm khẽ chân lên khay trà.
"Bình!"
Gã đã phá vỡ mái ngói, phòng ra ngoài.
Loan Loan trước giờ lòng dạ sâu sắc, hỉ nộ không lộ ra ngoài, nhưng lần này cũng không khỏi tức tối hầm hầm. Nếu là công phu thật sự, nàng có đủ tự tin thu thập Từ Tử Lăng trong vòng mười tới hai mươi chiêu, nhưng từ lúc động thủ tới giờ, nàng luôn bị gã đẩy vào thế hạ phong, tất cả đều là vì bị những lời nói của Khấu Trọng làm phân tâm.
Còn Từ Tử Lăng thì liên tục xuất kỳ chiêu, khiến nàng không thể đoạt lại quyền chủ động, cuối cùng để gã thoát thân ra ngoài.
Loan Loan đang định phóng ra tiền viên hợp lực với Biên Bật Phụ thu thập Khấu Trọng thì trăm ngàn mảnh gói vụn bất chợt đổ ập xuống đầu, khiến nàng muốn đi mà không thể rời.
"Ầm!"
Hoàn ảnh tiêu tán.
Kình đạo xoáy ốc hung mãnh tuyệt luân của Khấu Trọng đã đẩy bật Biên Bất Phụ thoái lui hai thước. Trong khoảng khắc đối diện với sinh tử này, Khấu Trọng cuối cùng đã hiểu được "số một huyền bí" mà Lỗ Diệu Tử nói tới.
Hạng cao thủ tuyệt đỉnh như Biên Bất Phụ, bất luận là cử chân động tay đều không một kẽ hở, nhưng bất cứ chiêu thức nào, cũng có điểm lực công kích mạnh nhất của nó, nếu điểm này bị phá, tất cả biến hóa về sau sẽ bị đứt đoạn, không thể tiếp tục.
Khấu Trọng chính là đã nắm được điểm mạnh nhất này, tập trung toàn lực, dùng một đao phá giải màn hoản ảnh hư thực khó phân của Biên Bất Phụ. Có điều nếu đao kình của gã không mang theo kình đạo xoáy ốc cổ quái Loa Hoàn Kình thì Biên Bất Phụ cũng không dễ bị chấn lui đến vậy.
Khấu Trọng nào dám do dự, đạo bộ tiến bước, phối hợp với khí thế lớn mạnh vừa tạo được, Tỉnh Trung Nguyệt bổ ra một lần nữa.
Lúc này Từ Tử Lăng cười lên khanh khách, lăng không phóng tới: "Ta giết Loan Loan rồi!"
Song mục Biên Bất Phụ lộ ra thần sắc không tin tưởng, nhưng Từ Tử Lăng thì thật sự đang từ trên mái nhà phóng tới, cả người không hề mảy may tổn thương, tâm thần đang chấn động thì Tỉnh Trung Nguyệt đã tới trước ngực.
Hồn phi phách tán, Biên Bất Phụ nào dám liều mạng đón đỡ, vội nhảy lui về sau, phá vỡ cửa gỗ thành hàng trăm mảnh vụn, trong nháy mắt đã không thấy tung tích.
Từ Tử Lăng hạ thân xuống bên cạnh Khấu Trọng, lắc đầu thở dài nói: "Chỉ có người trong Ma Môn mới tự tư tự lợi như vậy thôi."
Hai gã quay đầu nhìn vào trong nhà.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau