note8

Song long Đại Đường - Hồi 148

Song long Đại Đường - Hồi 148

860evo

Cứu nhân như cứu hỏa

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 1527984 lượt xem

vina

Loan Loan đứng đong đưa như một bóng u linh trước cửa lớn, ánh mắt mê hồn xạ ra những tia dị quang khiến người ta không thể hiểu nổi, nhìn chằm chằm vào hai gã.
Khấu Trọng bước lên một bước, Tỉnh Trung Nguyệt rung rung chỉ vào mặt Loan Loan: "Biên sư thúc của ngươi đã bỏ rơi ngươi rồi, lần này chúng ta tiện thể tính nợ cũ cừu mới luôn một lượt cho rõ ràng!"
Loan Loan khẽ nhíu mày, thần tìinh yêu mị quyến rũ, cộng với thần thái yểu điệu thướt tha, toát lên một vẻ đẹp huyền bí lạ thường, cho dù Từ Tử Lăng và Khấu Trọng là kẻ thù của nàng, cũng không thể không thừa nhận nàng quyến rũ phi thường.
Sát khí của Khấu Trọng cũng giảm đi ba bốn phần.
Loan Loan thở dài một tiếng như đang thương hại cho sự vô tri của hai gã, chậm rãi nói: "Biên sư thúc lẽ nào lại dễ dàng bị gạt như vậy, chỉ là người thấy nhuệ khí các người đang bốc cao nên mới tạm thời tránh né mà thôi! Vừa rồi chính là nô gia dặn người không cần lộ diện, để cho ta và các ngươi được thảnh thơi mà nói mấy câu mà thôi."
Tiếp đó lại cười khúc khích nói: "Thật không ngờ các ngươi mà cũng học theo người ta đi tranh bá thiên hạ cơ đấy!"
Khấu Trọng chau mày nói: "Trừ phi ngươi lập tức thả bọn Ngọc Thành, bằng không tất cả không còn gì để nói nữa. Chúng ta sẽ dùng quyền cước đao kiếm để định sinh tử!"
Loan Loan chậm rãi dịch người tới trước mặt hai gã chừng nửa trượng, cười ngọt ngào nói: "Giả như chúng ta có thể chân thành hợp tác, chuyện thả bốn tên tiểu tử kia chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Từ Tử Lăng nhớ đến Thương Bằng, Thương Hạc và những người đã bị nàng giết hại, quả quyết lắc đầu nói: "Hình như ngươi không biết rằng giữa chúng ta đã có thâm cừu đại hận không thể hóa giải, cách giải quyết duy nhất chính là một trong hai bên bị tiêu diệt hoàn toàn, gọi Biên sư thúc của ngươi quay lại đi! Bằng không đừng trách hai chúng ta ỷ đông hiếp ít."
Loan Loan hờ hững nhìn sang phía Khấu Trọng: "Còn ngươi thế nào?"
Khấu Trọng ngạc nhiên thốt: "Lời của huynh đệ ta cũng chính là lời của Khấu Trọng này, Loan tiểu thư không phải hôm nay mới biết đấy chứ?"
Loan Loan gật đầu nói: "Vậy thì ta hiểu rồi, rồi sẽ có một ngày ta bắt các ngươi biết thế nào là hối hận. Nô gia phải đi đây!"
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc bổ tới phía nàng.
Loan Loan cười dài, hữu thủ phất ra một dải lụa trắng lần lượt đánh trúng Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng và quyền đầu của Từ Tử Lăng, cùng lúc mượn lực bay vút lên nóc nhà như một cơn gió.
Khấu Trọng cười ha hả nói: "Ngày trước không phải ngươi đã nói bảy ngày sau sẽ trở lại giết chúng ta hay sao? Hiện giờ sắp bảy mươi ngày rồi, tại sao vẫn không thực hiện vậy?"
Hai gã đều biết cho dù có liên thủ, muốn giết Loan Loan cũng khó hơn lên trời, nàng muốn đi thì lại càng không thể lưu lại được, nhưng vì bọn Đoạn Ngọc Thành, bọn gã làm sao có thể để nàng bỏ đi?
Từ Tử Lăng cũng nói: "Đừng quên lần sau muốn giết chúng ta sẽ càng khó hơn nữa đấy!"
Loan Loan nở một nụ cười thiên kiều bách mị, ánh mắt long lanh nói: "Sư tôn đã nói, nếu lần này chúng ta vẫn không thể trừ diệt các ngươi, người sẽ đích thân xuất thủ. Với tính cách của sư tôn, tới lúc đó tất sẽ khiến các ngươi nếm được mùi vị của cái gì là cầu sinh không được, cầu tử không xong, nhẫn nại thêm chút nữa có được không?"
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều lạnh cả người.
Loan Loan đã lợi hại tới vậy, Chúc Ngọc Nghiên thiết tưởng không cần nói cũng biết thế nào rồi.
Loan Loan lại u uất thở dài nói tiếp: "Khấu Trọng à! Nếu ngươi chịu hợp tác với sư môn của nô gia, muốn đoạt thiên hạ không phải dễ hơn lấy đồ trong túi hay sao? Hà tất phải tính toán mấy mạng người làm gì, đại trượng phu hành sự xử thế đâu thể câu nệ tiểu tiết, huống hồ song phương tra đấu, tất nhiên phải có người chết kẻ thương, đây là chuyện đâu thể tránh khỏi chứ?"
Khấu Trọng thở dài: "Rõ ràng là thèm muốn bảo tàng của ta, lại nói đã nhìn trúng ta, Loan Loan yêu nữ tốt nhất hãy về ngủ với Biên sư thúc của ngươi đi!"
Đôi mắt đẹp của Loan Loan thoáng hiện sát cơ, sau đó lập tức thay bằng một thần sắc vô cùng phức tạp, nở một nụ cười chua chát rồi lập tức quay đầu, biến mất sau mái ngói.
Hai gã đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra tâm trạng trầm trọng của đối phương.
Địch nhân quả thực quá khó đối phó.
Khấu Trọng hít hít mạnh một hơi rồi thấp giọng nói: "Ngươi có ngửi thấy gì không?"
Từ Tử Lăng gật đầu nói: "Có một mùi hương rất lạ, nói cho cùng thì Loan Loan yêu nữ cũng là nữ nhân mà."
Khấu Trọng cười hì hì nói: "Bọn Ngọc Thành có thể thoát khỏi kiếp nạn này hay không đều phải xem Truy Tung Đại Pháp là lão Bạt dạy chúng ta có linh hay không đấy."
Hai gã lần lượt đeo mặt nạ, biến thành đại hiệp mặt sẹo và cường đạo mặt rỗ, thay y kình trang của nhân vậyt võ lâm thông thường, ngồi trong một quán trà nhỏ, vừa ăn điểm tâm vừa lưu thần quan sát một ngôi phủ đệ to lớn bên đầu cầu kia của Tân Trung Kiều.
Khấu Trọng chỉ vào ngôi trạch viện, hỏi tên tiểu nhị: "Đó là trang viện của ai mà khí phái vậy?"
Tiểu nhị liếc nhìn gã một cái rồi nói: "Ngài nhất định là mới tới Lạc Dương lần đầu, cả phủ đệ của Lạc Dương Bang mà cũng không biết."
Lúc tên tiểu nhị đi sang đón tiếp khách nhân khác, Khấu Trọng nhổm người lên nói với Từ Tử Lăng: "Đêm nay chúng ta hội hợp với lão Bạt rồi sẽ tới đây cứu người, ngươi có ý kiến gì không?"
Từ Tử Lăng trầm ngâm giây lát rồi hạ giọng trả lời: "Ta đang lo không biết Loan Loan yêu nữ ấy có nhất thời thịnh nộ mà lập tức xử quyết bọn Ngọc Thành hay không? Ngươi thấy khả năng này có thể xảy ra không?"
Khấu Trọng nói: "Cái này gọi là quan tâm tắc loạn, ngươi có chú ý thấy không? Tên tiểu nhị vừa trả lời chúng ta đã lẻn ra ngoài, nói không chừng đã đi báo cho người của Lạc Dương Bang về chúng ta rồi đó."
Từ Tử Lăng nói: "Lạc Dương Bang có phải cũng là một đại bang hội liệt danh trong bát bang thập hội hay không? Nếu chúng ta có thể nắm được hiện giờ Thượng Quan Long đang dựa vào phía nào, vậy thì có thể lợi dụng cuộc đấu tranh hết sức vi diệu ở Lạc Dương lúc này để đối phó y cũng không chừng."
Khấu Trọng nói: "Để ta quay về hỏi Vương Thế Sung là rõ ngay, thuận thể cũng xem xem y và Độc Cô Phong có phát triển gì không, đợi lát nữa sẽ gặp nhau tại chỗ đã ước định với lão Bạt nhé! Hà... ta thật không nỡ rời xa ngươi chút nào!"
Từ Tử Lăng phì cười nói: "Ngươi xéo đi cho nhanh! Tưởng ta là mấy tiểu mỹ nhân của ngươi đấy à?"
Sau khi Khấu Trọng đi, Từ Tử Lăng nghĩ tới rất nhiều vấn đề.
Bạt Phong Hàn từng nói với gã Âm Quý Phái có một nhân vật ở Lạc Dương, bề ngoài kẻ này chỉ là một nhân vật rất có máu mặt ở địa phương, thực ra lại là nội ứng của Âm Quý Phái trong võ lâm phương bắc, chuyên phụ trách thu thập tin tức tình báo.
Đây có lẽ là nguyên do tại sao bọn Đoạn Ngọc Thành không thể thoát được ma chưởng của Loan Loan.
Nghĩ tới đây, tiếng bước chân đã vang lên bên tai, năm đại hán cao lớn vận lam y kình trang bước vào quán trà, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người gã.
Từ Tử Lăng không thèm để ý, vẫn tiếp tục uống trà.
Những khách nhân khác lần lượt tính tiền rời khỏi, cả tiểu nhị và chủ quán cũng trốn đi đâu mất tiêu.
Đến trước mặt gã, hai tên vòng ra phía sau, hai tên khác tách sang hai bên, kéo ghế ngồi xuống hành thành thế bao vây gã vào giữa.
Một đại hán niên kỷ ước chừng tứ tuần, để râu con kiến không chút khách khí ngồi xuống trước mặt gã, mắt lộ hung quang lạnh lùng nói: "Tiểu đệ Trần Lang, hương thủ Lạc Dương Bang Huyền Vũ Đường, nghe nói bằng hữu đang dò xét chuyện của bản bang. Dám hỏi bằng hữu là người của phía nào vậy?"
Từ Tử Lăng chậm rãi nâng chén trà bốc khói nghi ngút lên, chậm rãi nhìn y một cái rồi mỉm cười nói: "Trần huynh có phải đã chuyện bé xé ra to rồi không? Chỉ là ta thấy phủ đệ của quý bang rất khí phái nên mới thuận khẩu hỏi một câu thôi mà, nếu vậy cũng có tội thì không phải hơi quá đáng hay sao?"
Trần Lang thấy thần sắc gã vẫn chấn định như thường, thoáng ngạc nhiên chau mày nói: "Thị phi đều từ miệng mà ra, ngay cả điểm này mà bằng hữu cũng không biết sao? Hiện giờ đang là giai đoạn đặc biệt, nếu bằng hữu không phải dạ bất lương, thì cứ bao lên danh tánh môn phái, nếu như chỉ là hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không làm khó."
Những lời này đối với những kẻ chuyên hoành hành bá đạo như Lạc Dương Bang mà nói thì đã vô cùng khách khí rồi, tất cả đều chỉ vì từ người Từ Tử Lăng tỏa ra một khí phái của bậc cao thủ bất phàm, nên Trần Lang mới mềm mỏng như vậy để song phương cùng dễ dàng xuống nước.
Nếu Từ Tử Lăng dùng chân diện mục xuất hiện thì lúc này nhất định sẽ thừa cơ thu binh, tránh để gây chuyện, làm đánh rắn động cỏ. Nhưng hiện giờ gã đang là đại hiệp mặt sẹo, đây lại chuyện hoàn toàn khác.
Ánh mắt Từ Tử Lăng dừng lại trên thanh trường đao sau lưng, ung dung cười cười nói: "Hôm nay tâm tình ta rất tốt, Trần huynh có thể cho mượn đao dùng tạm để đại khai sát giới một phen không?"
Trần Lang và bốn tên thủ hạ đang biến sắc thì Từ Tử Lăng đã chậm rãi đưa tay chộp vào cổ họng y.
Hai tên đại hán ở hai bên tức giận bổ người lao tới, chẳng ngờ chiếc bàn đột nhiên vỡ ra làm hai, bắn vù về phía bọn chúng.
Hai tên phía sau cũng bạt đao chém xả vào gáy Từ Tử Lăng, chỉ thấy gã khẽ mỉm cười, chiếc ghế đang ngồi đột nhiên bắn về sau, đụng cho hai tên đánh lén ngã cả bốn vó lên trời.
Lúc này giữa Từ Tử Lăng và Trần Lang không còn gì cản trở, trước khi ấm chén trên bàn kịp rơi xuống đất, gã đã kịp dùng mũi chân hất hết lên bàn bên cạnh, ngay ngắn gọn gàng như có bàn tay cẩn thận xếp đặt vậy.
Trần Lang lúc này mới thật sự khổ sở không thể nói thành lời.
Nhìn bề ngoài Từ Tử Lăng chỉ khẽ đưa tay chộp về phía y một cách hết sức bình thường, nhưng sự thực thì đối phương đã vận dụng chỉ pháp tinh diệu, bắn ra năm đạo chỉ phong vô cùng lăng lệ, chặn mọi đường thoái lui của y.
Lợi hại nhất chính là sát khí lạnh lẽo không thể kháng cự tỏa ra từ trên người đối phương, khiến gã cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn, tim đập thình thịch như trống trận, huyết dịch toàn thân như đông cứng, thân thể cơ hồ như không theo sự chỉ huy của đại não nữa.
Trong sát na ấy, Từ Tử Lăng chợt hiểu ra sau hơn một tháng vào sinh ra tử, gã đã có được đột phá rất lớn trên con đường võ đạo vô tận.
Cả Loan Loan trong lúc nhất thời thất thần không phòng bị cũng bị gã chiếm mất thượng phong, không thể giành lại thế chủ động.
Sự tiến bộ của gã có thể chia thành hai mặt.
Đầu tiên là tinh thần.
Những trận ác chiến nguy hiểm và kích thích liên tiếp xảy ra, khiến gã có được một ý chí và lòng tin vững như sắt thép, không còn sợ hãi bất cứ thứ gì hay bất cứ ai trên đời này nữa.
Quan trọng nhất là gã đã luyện thành bản lĩnh cảm ứng hết sưc đặc biệt, cơ hồ như có thể đoán trước được tương lai.
Mỗi lần đối đầu với địch thủ, gã luôn nắm trước được sự biến hóa chiêu số, tiến công hay thoái lui của đối phương.
Đây là một chuyện không thể giải thích, chỉ có thể quy về cho diệu dụng của Trường Sinh Quyết mà thôi.
Tiến bộ thứ hai chính là võ đạo.
Do chiêu số của gã và Khấu Trọng căn bản không thành chương pháp, thế nên cũng không gặp phải những hạn chế của chiêu thức cứng nhắc.
Mỗi lần giao thủ với kẻ thù, chiêu thế của hai gã lại tinh tiến thêm một bậc, đến giờ thì mỗi chiêu mỗi thức đều nhắm đúng tình thế lúc phát chiêu mà đánh ra, tuỳ tâm sở dục, nên cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh giống như Loan Loan hay Khúc Ngạo cũng cảm thấy không thể nắm bắt, ứng phó hết sức vất vả.
Đột phá lớn nhất về mặt này, chính là gã đã có thể khống chế được tốc độ và cường độ của Loa Hoàn Kình.
Điều này khiến gã tràn đầy tự tin có thể vận dụng kình khí quái dị này một cách xảo diệu, làm đối phương không thể đoán biết được biến hóa của kình đao mà gã phát ra.
Đây là một điểm tuyệt đối có lợi với việc ẩn giấu thân phận.
Cứu người như cứu hỏa, gã đã không còn nhẫn nại để đợi tới khi trời tối.
"A!"
Trần Lang hự lên một tiếng thảm thiết, cổ họng bị gã bóp chặt, cả người bị nhấc lên khỏi mặt đất.
Từ Tử Lăng cười ha hả, cứ như vậy xách Trần Lang đi ra theo lối cửa sau.
0O0
Khấu Trọng khôi phục bản lai diện mục, khi tới bên ngoài Đoan Môn Hoàng Thành, chỉ thấy hai cửa đóng chặt, cấm vệ trùng trùng, không khí khẩn trương vô cùng. Vào đến Hoàng Thành, lại thấy từng đội binh mã đang vận chuyển các công cụ công thành như lôi mộc, thang máy, xe chắn tên tiến về phía Cung Thành.
Lang Phụng đang bận rộn chỉ huy, thấy Khấu Trọng trở về, chỉ nói Vương Thế Sung đang đợi gã trong phủ thượng thư, rồi lại tất tả chạy đi.
Dưới sự dẫn đường của hơn mười tên cấm vệ, Khấu Trọng vào vào trong mật thất thượng thư phủ gặp mặt Vương Thế Sung.
Sau khi hai bên ngồi xuống, họ Vương mới cười lạnh nói: "Ta đã phong kín mọi lối ra vào Hoàng Thành, bức Dương Động phải giao ra Nguyên Văn Đô và Lư Đạt, hiện giờ Cung Thành toàn bộ đều dựa vào Độc Cô gia chống đỡ, chỉ cần trừ đi Độc Cô Phong, bọn chúng sẽ tự động giải tán, lúc ấy thì không sợ Dương Động không khuất phục."
Khấu Trọng trầm giọng nói: "Nếu cắt đứt lương thảo, bọn chúng có thể cầm cự được bao nhiêu ngày?"
Vương Thế Sung nói: "Trong thành lúc nào cũng có trữ một lượng lớn lương thảo, thêm vào Độc Cô Phong đã chuẩn bị đối phó với chúng ta từ trước, chỉ sợ hai ba tháng cũng không thành vấn đề."
Khấu Trọng lại hỏi tiếp: "Bên phía Lý Mật có động tĩnh gì chưa vậy?"
Vương Thế Sung đáp: "Bề ngoài thì hắn vẫn án binh bất động, nhưng thực ra đã âm thầm điều binh vận lương, xem ra kế dụ địch của ngươi đã có hiệu quả rồi."
Khấu Trọng vui vẻ nói: "Ngày Lý Mật đốt được kho lương giả của chúng ta, chính là lúc hắn sẽ xuất binh, lúc ấy chúng ta phải dùng kỳ binh để đột kích, vì vậy việc cần làm trước mắt chính là phái người dò xét tình hình ờ vùng phụ cậy Yển Sư, nghiên cứu lộ tuyến hành quân của Lý tặc.
Vương Thế Sung gật đầu nói: "Lý Mật xưa nay luôn nổi danh dùng kế dụ địch và kỳ binh đột kích, lần này nếu chúng ta có thể dùng gậy ông đập lưng ông, nhất định là thống khoái phi thường."
Tới đây, y liền chuyển qua chủ đề khác: "Mười ngày nay Lạc Dương xuất hiện rất nhiều nhân vật giang hồ, chúng ta vì phải chuyên tâm đối phó với Độc Cô phiệt nên chẳng thể phân thần, ngươi có tin tức và ý kiến gì không?"
Khấu Trọng thầm mắng "lão hồ ly", nhưng ngoài miệng vẫn tỏ vẻ cung kính đáp: "Vừa rồi tôi mới gặp hay huynh đệ là Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn, đồng thời có bảo họ đi khắp nơi dò la tin tức, hiện giờ quan trọng nhất chính là an nguy của ngài, chỉ cần thượng thư đại nhân bình yên vô sự, phần thắng nhất định sẽ về tay chúng ta."
Vương Thế Sung cười cười nói: "Về chuyện này ngươi không cần lo lắng, nhưng có một chuyện ta phải nhờ ngươi đi xử lý mới xong."
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: "Là chuyện gì vậy?"
0O0
"Bình!"
Lưng Trần Lang đập mạnh vào bức tường, trượt dài xuống đất, gục đầu hôn mê bất tỉnh.
Từ Tử Lăng ngửa mặt lên nhìn trời, cố ghìm nến nỗi bi phẫn trong lòng. Vừa rồi gã đã dồn chân khí khiến khí huyết của Trần Lang chảy ngược, bức hắn phải nói ra tung tích và cảnh ngộ của bọn Đoạn Ngọc Thanh.
Sáu ngày trước bọn y đã tới Lạc Dương, ngay đêm hôm ấy đã bị Thượng Quan Long xuất lĩnh thủ hạ vây công. Võ công bốn người đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi mới theo hai gã, đêm đó đã cùng Thượng Quan Long triển khai một trận đấu vô cùng kịch liệt.
Kết quả là Thạch Giới và Ma Quý đã tử nạn, Bao Chí Hạ trọng thương bị bắt, chỉ có mình Đoạn Ngọc Thành là chạy thoát.
So ra thì Bao Chí Hạ còn thảm hơn Ma Quý và Thạch Giới đã chết gầp ngàn lần, bị Thượng Quan Long dùng cực hình tra khảo, rồi bóp vỡ cổ họng mà chết. Sau một thời gian đồng cam cộng khổ, Từ Tử Lăng đã có một tình cảm rất sâu sắc với bọn Đoạn Ngọc Thành, nay biết được kết cục thảm thương của bọn y, làm sao mà không nộ hỏa xung thiên cho được, bởi xét cho cùng, ba người bọn Bao Chí Hạ cũng vì gã và Khấu Trọng mới mất đi mạng sống của mình.
Từ Tử Lăng hít sâu một hơi thanh khí, dồn nén nộ hỏa trong lòng, chậm rãi rời khỏi con ngõ nhỏ, nhằm hướng phủ đệ của Thượng Quan Long thẳng tiến.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau