vivo

Song long Đại Đường - Hồi 161

Trong lúc nguy nan

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 1561306 lượt xem

game

Bạt Phong Hàn ngồi xuống bên cạnh Từ Tử Lăng: “Người vừa rồi là ai vậy? Về thể hình về khí độ đều tương đối có khí phách, tuy lúc đi có vẻ vội vàng nhưng y vẫn kịp phát hiện ra ta nấp ở sau gốc cây, đúng là cao thủ hiếm có”.
Từ Tử Lăng đáp: “Y là Lý Tịnh, mười thức đao đầu tiên của chúng ta là học của y”
Bạt Phong Hàn từng ở trong núi khổ luyện với gã mười ngày, đương nhiên cũng biết Huyết Chiến Thập Thức là thứ gì, động dung nói: “Mấy năm trước mà đã sáng tạo ra được thứ đao pháp bá đạo như vậy, hiện giờ thân thủ tự nhiên càng bất phàm, có cơ hội ta cũng thật muốn xem Huyết Chiến Thập Thức do y sử ra có mùi vị thế nào?”
Từ Tử Lăng cười khổ nói: “Chúng ta và y dù sao cũng có một đoạn giao tình, Phong Hàn huynh xin hãy nể mặt ta mà đừng tìm y động thủ”.
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: “Hiện giờ không phải là tam uốn tìm y động thủ, mà là hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, văn không được ắt sẽ dụng võ, nghe nói phu nhân của Lý Tịnh sử dụng một cây hồng phất, võ công cao cường, lai lịch cũng rất thần bí. Ủa! Tại sao vẫn chưa thấy Khấu Trọng đâu?”.
Từ Tử Lăng chau mày nói: “Rốt cuộc là huynh đã nghe được tin tức gì? Tại sao lại nói Lý Tịnh muốn động thủ với chúng ta?”.
Bạt Phong Hàn hừ lạnh nói: “Tên tiểu tử Lý Thế Dân nếu bây giờ vẫn còn chưa biết chúng ta đối đầu với hắn thì còn tranh thiên hạ làm gì nữa? Nghe khẩu khí của Đông Minh công chúa thì Lý tiểu tử kia rất cố kị ba chúng ta, nếu không thể dùng được, hắn sẽ bất chấp thủ đoạn để giết chúng ta cho bằng được, tránh để sau này hậu họa vô cùng”.
Từ Tử Lăng thấy lúc y nhắc đến Đơn Uyển Tinh ngữ khí nhạt nhẽo, lại không thân thiết gọi là “Uyển Tinh” như trước, ngạc nhiên hỏi: “Huynh và Đơn Uyển Tinh có gì không ổn sao?”.
Ánh mắt Bạt Phong Hàn dõi theo một chiếc thuyền con vừa chạy qua trước mặt, hai mắt sáng rực hàn quang, thở dài nói: “Ta và nàng ta đã cãi nhau một trận”.
Từ Tử Lăng ngẩn người ra hỏi: “Tại sao lại cãi nhau vậy?”.
Bạt Phong Hàn cười khổ nói: “Đương nhiên là vì Hòa Thị Bích, nhưng nói cho cùng đều vì Lý tiểu tử. Nàng ta nói thì rất dễ nghe, trách ta tại sao lại đi cùng các ngươi, để bị cuốn vào vòng xoáy không thể thoát ra này, lại nói mấy câu khó nghe cái gì gì mà Lý tiểu tử mới là chân mệnh thiên tử, muốn ta giao Hòa Thị Bích ra nữa. Hừ! Chuyện này đâu đến lượt nàng ta nói ta chứ?”.
Từ Tử Lăng phì cười nói: “Kẻ mang ngọc mắc tội, lời này quả nhiên không sai. Đột nhiên bằng hữu biến thành địch nhân hết cả, đúng là hứng thú, hứng thú!”.
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: “Bảo vật như Hòa Thị Bích chỉ người có đức mới được sở hữu, trước nay chưa từng thuộc về bất kì ai. Ta đây không sợ cường quyền khuất phục, kẻ nào có bản sự thì cứ đến đây, tay ta ngưca lắm rồi!”. Tiếp đó lại mỉm cười nói: “Ta còn tưởng rằng sau khi chia tay với hai người, nhất định sẽ có người đến tìm ta tính sổ, ít nhất cũng là Tháp Bạt Ngọc và ả sư muội xinh đẹp của hắn, hay như Độc Cô Phượng hoặc Khúc Ngạo, chẳng ngờ một cái bóng cũng chẳng thấy đâu, đúng là khiến người ta phải thất vọng”.
Từ Tử Lăng cười cười tiếp lời: “Lão ca ngươi tối qua vừa mới đại hiển thân thủ, đánh lụi Khúc Ngạo, còn ai dám động đến ngươi nữa? Hãy thử đánh giá lại phân lượng đi đã chứ”.
Bạt Phong Hàn lắc đầu nói: “Theo ta thấy thì không phải vậy, mà là vì Vương Bạc đã phát lệnh khắp giang hồ, sau lưng y lại có Từ Hạng Tịnh Trai và Tịnh Niệm Thiền Viện chống lưng, vì vật không ai là không nể mặt, để y tìm cách đoạt Hòa Thị Bích lại. Từ đây suy ra, từ lúc này đến kì hạn cuối cùng đêm nay, chúng ta sẽ nhàn rỗi đến phát bực đấy”.
Từ Tử Lăng lắc đầu nói: “Đừng quên rằng Loan Loan không chịu sự ước thúc của bất kì ai, nói không chừng ả ta sẽ tìm đến chỗ chúng ta để tiết hận, thuận thể xem xem có thể lấy được Hòa Thị Bích hay không đó!”.
Bạt Phong Hàn hân hoan nói: “Ta cầu được như vậy còn chẳng được nữa là, chỉ cần chúng ta bắt được một tên đồng đảng của ả, tự nhiên sẽ có cách biết được hành tùn của Quân Du. Vấn đề ta lo nhất chính là Âm Quý Phái muốn thu lợi ngư ông, đợi qua giờ tí đêm nay xem tình hình thế nào rồi mới có hành động”.
Từ Tử Lăng trầm ngâm suy nghĩ: “Hiện giờ khắp thành đều là địch nhân của chúng ta, địch đông ta ít, chỉ dùng võ công đối phó chỉ là hạ sách, Phong Hàn huynh có diệu kế gì không?”.
Bạt Phong Hàn ung dung nói: “Nếu ta đoán không sai, tất cả chuyện này đều do Sư Phi Huyên ở phía sau trù tính, mục đích là làm cho chúng ta có tật giật mình, mang theo tang vật rời thành chạy trốn. Nhưng chúng ta lại không theo ý nguyện của nàng ta, cứ ở đây đọ sức đến cùng. Hà! Ai có thể ngờ được Hòa Thị Bích căn bản không nằm trong tay chúng ta chứ? Sau này cũng không thể lọt vào tay người khác nữa …”.
Từ Tử Lăng hơi ngạc nhiên hỏi: “Tình hình trước mắt như vậy, lại vừa cãi nhau một trận với Đơn Uyển Tinh mà sao tâm tình có vẻ tốt hơn bất cứ lúc nào thế?”.
Bạt Phong Hàn mỉm cười: “Ngươi và Khấu Trọng có lẽ còn chưa cảm giác được toàn bộ những gì chúng ta có được nhờ Hòa Thị Bích, đó là một chuyện chưa từng xảy ra trong lich sử võ lâm trung thổ và ngoại vực. Hiện giờ ba người chúng ta, mỗi một người đều là một kì tích sống, ngươi không cảm nhận đuợc cảm giác tuyệt diệu như được thoát thai hoàn cốt hay sao?”.
Tử Tử Lăng ngạc nhiên nói: “Lợi hại như vậy sao?”.
Bạt Phong Hàn hít sâu vào một hơi thanh khí, nhắm nghiền hai mắt, một lúc lâu sau mới mở bừng ra nói: “Ta đã nói hết sức khiêm tốn rồi đấy. Đúng như truyền thuyết có nói, Hòa Thị Bích là thần vật đến từ thiên ngoại, bên trong có ẩn tàng một sức mạnh thần bí đáng sợ, sức mạnh này giờ đã trở thành sở hữu của chúng ta, chẳng những làm toàn thân kinh mạchn và huyết vị ba chúng ta cải tạo cường hóa, mà còn khiến chúng ta có thể hấp thụ được sức mạnh và tinh hoa của vũ trụ. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ vượt lên tất cả chúng nhân, bởi vì bản thân sức mạnh của Hòa Thị Bích đã vượt quá phạm trù võ công rồi. Ta được hưởng kì duyên như vậy, tâm tình không vui sao được?”.
Tiếp đó lại nói: “Còn việc cãi nhau với Đơn Uyển Tinh chỉ là chuyện vặt vãnh, cãi nhau với nàng ta kì thực còn có một thứ khoái cảm rất lạ nữa, chỉ cần tìm được Quân Du, sau này Bạt Phong Hàn ta sẽ không còn vướng bận gì nữa. Lúc đó Khấu Trọng đi tranh giành thiên hạ của hắn, ngươi thì đi vân du tứ hải ngũ hồ, sống cuộc sống mà ngươi thích, còn ta sẽ trở về Đột Quyết khiêu chiến với Tất Huyền, mỗi người đều theo đuổi mục đích và hoài bão riêng của mình, đời người được như vậy thì còn cầu gì hơn nữa? Nghĩ đến chuyện mộng tưởng đã tới gần tưởng chừng như giơ tay ra là chạm đến, lẽ nào ta phải chán nản buồn rầu sao?”.
Từ Tử Lăng cười khổ nói: “Điều đó còn phải xem chúng ta có qua nổi giờ tí đêm nay không đã”.
Bạt Phong Hàn lộ ra một nụ cười kiêu ngạo nhưng cũng thập phần tự tin, thản nhiên nói: “Giờ tí đêm nay ba chúng ta cứ thoải mái mà tìm một nơi uống rượu tầm hoan tá lạc, kẻ nào có bản lĩnh thì cứ tìm đến lấy mạng Bạt Phong Hàn này đi! Nhưng phải nhớ kĩ là trong bất cứ tình huống nào cũng không đuợc thừa nhận Hòa Thị Bích là do chúng ta trộm, bởi vì như vậy sẽ làm cho cả địch nhân lẫn chúng ta không còn cơ hội để vãn hồi trở lại đâu”.
Từ Tử Lăng chau mày nói: “Ta không sợ bất kì ai, mà chỉ hi vọng chuyện này không có kết cục máu chảy thành sông thôi”.
Bạt Phong Hàn thở dài nói: “Ngươi tưởng ta thích giết người lắm hay sao? Có điều ngươi không giết người, người sẽ lấy mạng ngươi. Chúng ta cứ tận lực mà làm đi! Ta có thể hứa với ngươi, trừ phi bị bức ép đến bất đắc dĩ, ta tuyệt đối không tùy tiện xuất thủ lấy mạng người”.
Từ Tử Lăng nghe y nói vậy, trong lòng thầm cảm động. Bạt Phong Hàn xuất thân mã tặc, trước giờ luôn tâm lang thủ lạt, có thể nói ta những từ này đơn thuần chỉ vì y nể mặt gã, gã còn có thể nói gì được nữa đây?
Lúc này Khấu Trọng cũng đã đến, chen vào ngồi giữa hai người, cười ha hả nói: “Không phải là hai người muốn tìm nơi nào trốn bà nó đi, tránh cơn bão táp này đấy chứ?”.
Ba người chậm rãi đi trên con phố lớn nhất thành Lạc Dương. Từ Tử Lăng đi phía trước, Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn đi song song phía sau gã, tạo thành một hình chữ phẩm.
Các cửa tiệm trên phố đều được chỉnh đốn lề lối, mái hiên liền nhau như một, bên dưới bày đỉ thứ châu báu ngọc ngà, vũ khí hàng hóa, đám tiểu nhị giúp việc ăn vận hoa lệ đứng chào mời niềm nở. Tuyệt diệu nhất là có không ít nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp đứng bán hàng, càng làm không khí thêm nóng lên, nhiệt náo phi thường. Ngay cả những sạp hàng nhỏ bán các đồ thổ sản địa phương cũng nhất loạt dùng một kiểu ô giống nhau có một phong thái rất riêng.
Ba người đều có kì tướng, Từ Tử Lăng tiêu sái phiêu dật, Bạt Phong Hàn khôi vĩ tuấn tú, Khấu Trọng uy vũ tinh linh, cả ba đi cùng với nhau, tự nhiên là khiến cho người đi đường ai ai cũng phải trầm trồ suýt soa nhìn theo. Ba người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, lúc thì chỉ chỉ trỏ trỏ vào những sạp hàng bên đường, có lúc lại dừng chân ngắm nhìn cẩn thận cầm lên nghiên cứu, nhìn bề ngoài, không ai ngờ họ đang vắt óc để tìm cách đối phó với địch nhân hùng mạnh nhất từ trước tới giờ của mình.
Khấu Trọng nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời làm một quí phụ ngồi kiệu đi ngang qua phải đỏ mặt, rồi nói: “Lạc Dương đúng là một nơi rất tốt, hay nhất chính là nhìn ngang nhìn dọc đều thấy mĩ nữ. Hà! Thế nào?”.
Hai chữ cuối cùng hắn cố hạ thấp giọng, đồng thời vận công chỉ để Từ Tử Lăng nghe thấy mà thôi. Từ Tử Lăng lách người tránh khỏi một người đi ngược lại, rồi hờ hững nói: “Ít nhất có năm nhóm người đang theo dõi chúng ta, bọn chúng hóa trang thành đủ loại người, không ngừng thay đổi cho nhau để tránh làm bọn ta hoài nghi”.
Bạt Phong Hàn tán thưởng: “Ta chỉ biết là mình đang bị rất nhiều người theo dõi thôi, chứ không có cách nào phân biệt được đối phương thuộc về năm nhóm khác nhau, làm sao ngươi làm được vậy? Điều làm ta khó hiểu nhất chính là ngươi căn bản không hể nhìn ngang ngó dọc giống ta và Khấu Trọng, vậy mà không có chuyện gì dấu được ngươi mới lạ”.
Từ Tử Lăng dừng lại trước một sạp hàng bán nhân sâm, quay sang hỏi Khấu Trọng: “Có cần mua một ít nhân sâm thành hình để pha trà sâm uống không?”.
Người bán hàng là một đại hán nguời Hồ có thân hình béo mập, nghe vậy thì tỏ vẻ không vui nói: “Nhân sâm của tôi là nhân sâm núi chính tông từ ngàn dặm vận chuyển về đây, có thể hoạt huyết thư cân, diên niên ích thọ, ngâm rượu thì mới có công hiệu, dùng để pha trà thực rất lãng phí”.
Khấu Trọng cười hì hì nói: “Thứ cho tiểu đệ vô tri. Vậy loại nào là tốt nhât vậy? Đêm nay chúng ta sẽ lấy ngâm rượu uống”.
Đại hán kia tức giận nói: “Không bán nữa, không bán nữa! Nhân sâm này phải ngâm ít nhất nửa năm một năm, còn phải chôn sâu dưới đất mới được, đâu thể lấy ra ngâm rượu rồi uống liền được chứ?”.
Bạt Phong Hàn kéo Khấu Trọng dịch ra, phì cười nói: “Người này cố chấp như vậy, đảm bảo làm ăn sẽ không phát đạt, nhưng lại được sự tôn trọng của chúng ta, như vậy có phải là được một mất mười không?”. Tiếp đó lại quay sang nhìn Từ Tử Lăng hỏi: “Tử Lăng còn chưa trả lời câu hỏi của ta”.
Ánh mắt Từ Tử Lăng lướt nhanh trên con phố dài, cười ung dung nói: “Dụng khí bất phân, khi ta tập trung toàn bộ tinh thần vào cảm quan, cảm giác của ta có thể trải dài ra bốn phía, thậm chí cả ánh mắt người khác nhìn vào mình ta cũng cảm ứng được. Hay nhất là tiếng bước chân của những kẻ theo dõi, mỗi lần chúng ta dứng lại, tốc độ của bọn chúng sẽ theo đó mà thay đổi, hoặc là cố ý đi qua chúng ta đến phía trước để đồng bọn thay thế. Thế nên ta có thể dễ dàng nắm được phương thức và quy luật theo dõi của bọn chúng, từ đó cũng không khó để suy ra chúng thuộc năm nhóm người khác nhau”.
Khấu Trọng bước lên trên một bước, đi song song với gã, miệng tán thưởng: “Tiểu Lăng quả nhiên tài giỏi, nhưng tại sao vừa rồi ngươi nói ít nhất cũng có năm nhóm người chứ? Có phải ngoại trừ nhóm người này ra, còn có một kẻ theo dõi bí mật khác mà ngươi không nắm rõ được vị trí của y?”.
Từ Tử Lăng nói: “Đúng vậy. Đó đơn thuần chỉ là cảm giác của ta. Người này mới chính là kình địch, trừ phi có thể bỏ rơi hắn, bằng không thì đừng hòng nghĩ đến chuyện vui vẻ mà đợi qua giờ tí”.
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: “Cho dù là Sư Phi Huyên hay Ninh Đạo Kì cũng không ngờ Tử Lăng lại có bản lĩnh đặc biệt này, bởi vậy kế này của chúng ta tất sẽ thành công, đã động thủ được chưa nhỉ?”.
Từ Tử Lăng cười ha hả nói: “Đương nhiên là được!”. Nói đoạn xoay người rẽ vào một trong ba thị tập lớn nhất Lạc Dương, Phong Đô Thị Tập.
Cả khu thành thị ở bên bờ Nam Lạc Thủy phía Đông Hoàng Cung phân thành một trăm linh ba phường. Giữa các phường nối với nhau bằng phố, trong phường thì có các ngõ thông nhau, cả một vùng rộng lớn trở thành mê cung khổng lồ, đi ở trong này đúng là một chuyện rất kích thích và hứng thú.
Phong Đô Thị Tập là thị tập lớn nhất ở Lạc Dương, quy mô lớn hơn nhiều hai đại thị tập còn lại là Đại Đồng, Thông Viễn, hàng quan san sát, đầu người nhấp nhô, ồn ào huyên náo cả một góc thành.
Từ Tử Lăng dẫn hai người thoắt tả thoắt hữu, chen chúc trong biển người, vì thân trên ba người đều bất động nên thoạt nhìn thì tưởng tốc đọ rất bình thường, nhưng thực ra cả ba đều đã triển khai cước pháp lướt đi như gió. Năng lực cảm giác của Từ Tử Lăng lúc này được phát huy cao độ, khi nhanh khi chậm, lúc đi thẳng lúc đi ngang, mỗi một chuyển động đều dựa theo phương thức theo dõi của địch nhân mà biến hóa, như là đang giao thủ quá chiêu với người khác vậy. Có lúc lại đi ngược với lộ tuyến ban đầu, khiến đối phương không thể đoán biết ý định của gã là gì.
Trong chốc lát ba người bọn Khấu Trọng đã đi ra phía cửa Bắc của thị tập, băng qua đường lớn, bất kể là nhà dân hay cửa tiệm, cứ đi thẳng vào cửa trước rồi ra cửa sau, khi gặp tường chắn thì nhảy qua đi tiếp. Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn đi theo Từ Tử Lăng vượt tường lên nóc nhà, rồi nhảy xuống đi dưới đất, chạy một mạch đến một dòng sông ngoằn nghoèo chảy từ phía đông tới, hai bên bờ cây cối xum xuê, nhà cửa chi chít.
Khấu Trọng đắc ý nói: “Trên địa đồ có viết rất rõ, đây là sông Y Thủy”. Đoạn lại chỉ tay về phía phải nói tiếp: “Chỗ kia là Tập Hiền Phường, Y Thủy đến đó thì phân thành hai dòng, từ Trường Hạ Môn chảy về Nam Quân, đi nữa thì sẽ đến ổ của lừa trọc Liễu Không”. Tiếp đó gã lại hạ giọng nói: “Đã bỏ rơi được chưa?”.
Từ Tử Lăng trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói: “Chỉ bỏ lại được mấy tên tầm thường, kình địch mà ta vừa nói vẫn bám theo như hình với bóng, hiện giờ cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn”.
Khấu Trọng kinh hãi thốt lên: “Như vậy mà cũng không bỏ rơi được y sao? Liệu có phải Sư Huyên hay Ninh Đạo Kì không nhỉ?”.
Bạt Phong Hàn chắp tay thản nhiên nói: “Đương nhiên không phải bọn họ rồi. Với thân phận địa vị như bọn họ làm sao chịu làm chuyện này. Nếu ta đoán không lầm, người này chính là Độc Cô Phượng, bởi vì lúc ở thị tập, ta dường như đã ngửi được mùi hương tỏa ra từ thân thể nàng”.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhớ lại chuyện Đa Tình Công Tử Hầu Bi Bạch bị nàng theo dõi, đều gật đầu đồng ý với Bạt Phong Hàn.
Khấu Trọng nhăn trán khổ não nói: “Cái này gọi là sắp đến xong rồi còn hỏng việc, không có nơi tiện che dấu hành tung như thị tập thì càng khó thoát khỏi nàng ta”.
Từ Tử Lăng mỉm cười nói: “Người xem trên sồng thuyền đi thuyền lại thật nhiệt náo hưng vượng, chúng ta cũng đến góp vui một chút được không?”.
Bạt Phong Hàn cười lên ha hả: “Nếu chỉ xuống đáy thuyền góp vui thì tiểu đệ đây rất sắn lòng bồi tiếp”.
Khấu Trọng mừng rỡ reo lên: “Quả là diệu kế!”.
Nói dứt lời liền dẫn đầu ba người chạy băng qua khu rừng thưa bên bờ sông, nhảy luôn xuống làn nước mát lạnh. Ba người lẹ làng từ dưới đáy thuyền lên bờ mà không ai hay biết, cùng lúc vận công tăng cường thân nhiệt, đến lúc đi qua cánh cổng để vào làng thì y phục đã khô hết, như là đang làm ma pháp vậy.
Trước mặt ba người là một khoảng đất rộng rộng, dưới đất lát gạch đỏ với những hoa văn lạ lùng làm người ta có một cảm giác dễ chịu khó tả. Trong khoảng đất rộng này có một giếng nước, hai phụ nhân đang ngồi bên giặt y phục, khung cảnh như một bức họa đồng quê, đẹp tới độ cơ hồ những không chân thật.
Từ Tử Lăng cười khổ nói: “Bất hạnh của chúng ta chính là chưa từng được thử qua một cuộc sống bình phàm hạnh phúc như vậy bao giờ. Giống như lúc này tâm thần chúng ta đều chỉ có thể nghĩ đến chuyện không biết có đang bị theo dõi không, những chuyện khác đành phải đặt sang một bên, người nói xem có phải là rất buồn chán không?”.
Bạt Phong Hàn đi trước rẽ vào một ngõ nhỏ bên trái, tránh sang một bên, nhường đường cho một đám trẻ đang nô đùa chạy qua.
Nghe tiếng cười đùa vui vẻ của lũ trẻ truyền lại, Khấu Trọng quay sang Từ Tử Lăng thở dài than: “Khi chúng ta bằng tuổi chúng, ngoại trừ đánh nhau và kiếm ăn ra, cơ hồ chưa từng được chơi đùa vô ưu vô lự như thế, vậy có phải chúng ta đã mất đi tuổi thơ rồi không?”.
Ba người đi sâu vào ngõ, Bạt Phong Hàn vừa đi vừa không ngừng quan sát hai bên.
Từ Tử Lăng đặt tay lên vai Khấu Trọng, cười khổ nói: “Cái này gọi là muốn vượt lên người khác thì phải trả giá thôi. Nếu không phải người vừa muốn đi trộm gà bắt chó lại vừa muốn học chữ học võ công, những năm tháng thơ ấu của chúng ta đâu có trôi qua tẻ nhạt như vậy, hiện giờ càng không phải giống như ba con chuột đang bị người ta dồn ép đuổi bắt thế này”.
Bạt Phong Hàn phì cười nói: “Nói thành lão hổ không phải hay hơn sao? Ít nhất thì cũng làm người ta phải sợ hãi một chút. Phàm là chuyện gì cũng đều có giá của nó, hiện giờ cứ gọi như đang trả nợ đi! Nào! Rẽ hướng này!”.
Ba người rẽ vào một ngõ khác, bước chân lên con đường lát đá, cảm giác thảnh thơi nhàn hạ phi thường, cơ hồ như mọi tranh giành của tục thế giờ này khắc này không còn liên quan gì đến họ nữa vậy.
Một thiếu nữ đang phơi y phục trước hiên nhà, đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn thấy ba người, lập tức ngây người ra như đá phỗng. Không ngờ trên đời lại có người anh tuấn đến vậy, lại còn cùng lúc xuất hiện ba người nữa.
Tâm tình Bạt Phong Hàn hôm nay hiển nhiên rất tốt, mỉm cười với thiếu nữ rồi nói với hai gã: “Nếu có người phát động lưu manh du côn thành Lạc Dương đi khắp nơi tìm chúng ta thì chưa cần đến giờ tí đã biết chúng ta đang ở đây rồi, bởi vì chúng ta thật quá dễ nhận diện, chỉ cần gặp một lần là mãi mãi không thể nào quên”.
Khấu Trọng thấp giọng nói: “Hình như huynh đi nhầm huớng rồi thi phải, có phải đang cố ý bày nghi trận không?”.
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: “Đây gọi là thăm dò địa hình! Đi nào!”.
Đột nhiên cả ba bốc người nhảy lên nóc một căn nhà bên tay trái, lướt đi như bay, hồi lâu sau mới hạ thân xuống một căn tiểu viện hết sức bình thường. Trên cửa lớn có treo một bức hoành phi, bên trên viết ba chữ đại tự “Tư Thế Cư”, nét bút phiêu dật hữu lực như rồng bay giữa trời.
Khấu Trọng cười ha hả nói: “Thư pháp của Hư tiên sinh quả nhiên hơn người”.
Mảnh giấy Hư Hành Chi đưa cho Từ Tử Lăng chính là vẽ bản sơ đồ để tìm đến Tư Thế Cư này. Căn nhà chia làm hai gian trước sau, ở giữa có một khoảng sân nhỏ.
Từ Tử Lăng cười cười nói: “Hư tiên sinh, chúng tôi đến rồi!”.
Bên trong hoàn toàn không có phản ứng.
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên hỏi: “Lẽ nào còn chưa quay về?”
Khấu Trọng bước tới khẽ đẩy cửa ra, cánh cửa khép hờ lập tức mở bung.
Gã vừa mới bước vào phòng đã giật mình khựng người lại, ngạc nhiên thốt lên: “Lại là ngươi?”.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau