note8

Song long Đại Đường - Hồi 162

Song long Đại Đường - Hồi 162

860evo

Võ hầu tái thế

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 1527987 lượt xem

vina

Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng bước qua bậc cửa, đến bên cạnh Khấu Trọng, cũng ngây người ra.
Trong nhà bày biện đơn giản, chỉ có mấy chiếc ghế và vài vật dụng cần thiết khác. Trên một chiếc trường kỷ gần cái cửa sổ lớn ở mặt nam ngôi nhà, Hư Hành Chi đang ngồi nhắm nghiền hai mắt, bất động như một bức tượng. Tóc y thả dài xuống, Loan Loan vận toàn thân bạch y đang đứng phía sau, trên tay cầm một chiếc lược, thần sắc ôn như, dáng vẻ hiền hòa, nhẹ nhàng đưa chiếc lược chải đầu cho y, tình cảnh kỳ dị đến cực điểm.
Ba người dùng thiên phương bách kế mới thoát được đám người theo dõi, ngỡ rằng đến được một thánh địa đào nguyên, không còn bất cứ tranh giành gì với tục thế, chẳng ngờ người nghênh đón lại là yêu nữ đáng sợ này.
Ánh mắt Loan Loan nhìn chăm chăm vào mái tóc Hư Hành Chi, miệng anh đào khẽ thở nhẹ ra nói: “Lâu như vậy mới tới, làm người ta chờ đến phát chán rồi đây này!”.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy mình đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Khấu Trọng cũng không nghĩ ra cách gì để ứng phó với tình thế trước mắt, vươn người ngáp dài, ngồi xuống một chiếc ghế trong góc, mỉm cười nói: “Ngươi cũng có bản lĩnh lắm, làm sao mà tìm tới đây được vậy?”.
Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng lần lượt ngồi xuống hai chiếc ghế cạnh cửa ra vào, khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
Loan Loan vẫn không ngẩng đầu lên, ánh mắt di động theo chuyển động của chiếc lược trên đầu Hư Hành Chi, nhẹ giọng nói: “Với sự thông minh của ba người, chỉ cần nghĩ kỹ một chút là sẽ tìm được đáp án ngay. Không nói nhiều nữa, để ta cho các ngươi xem một thứ rất thú vị”.
“A!”.
Không biết Hư Hành Chi đã bị Loan Loan giở thủ đoạn thì, đột nhiên mở bừng hai mắt, khôi phục thần trí, nhưng vẫn không cử động được, Loan Loan cúi thấp đầu, nhìn thẳng vào những đường nét trên mặt Hư Hành Chi, khẽ mỉm cười nói: “Bây giờ mỗi một câu nói của các ngươi, Hư tiên sinh đều nghe rõ không sót một lời. Chúng ta bắt đầu một trò chơi nhỏ chứ?”.
Hư Hành Chi dường như cũng hiểu được ý Loan Loan, hai mắt lộ ra thần tình khổ sở bất lực.
Khấu Trọng cười gượng: “Hình như ngươi có thói quen xấu là hay vào nhà người ta làm loạn lên thì phải, có rắm gì thì mau đánh ra đi!”.
Loan Loan vẫn không nhìn về phía gã, bình tĩnh nói: “Làm sao ngươi có thể nói những lời ô uế với một nữ tử như vậy chứ? Ta chỉ muốn hỏi một câu, rốt cuộc là Hòa Thị Bích quan trọng hay mạng của Hư tiên sinh quan trọng!”.
Ba người đều cảm thấy lấy làm đau đầu.
Thần thái động tác của Loan Loan lúc này vừa đẹp lại vừa tao nhã, khiến ai nhìn cũng phải rung động. Mái tóc dài đen nhánh, xiêm y trắng muốt không nhiễm chút bụi trần, cộng với đôi chân trần và dung nhan tuyệt thế càng làm tăng thêm vẻ ôn như kiều mị nữ tính, nhưng ba người cũng hiểu rõ bất chứ lúc nào nàng ta cũng có thể hạ thủ giết người, tuyệt đối không có chút mềm lòng. Điểm lợi hại nhất của chiêu này chính là để Hư Hành Chi nghe được đáp áp của Khấu Trọng, khiến gã không trở dở trò hoa dạng được.
Khấy Trọng gãi đầu cười khổ nói: “Hoà Thị Bích thật sự không nằm trong tay chúng ta, bảo ta làm sao giao ra được đây?
Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng cũng nhìn nhau cười khổ.
Loan Loan nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ba người, tiếp đó tấm thân kiều mị của nàng khẽ run lên, đôi mắt mờ mờ huyền ảo như vĩnh viễn che phủ bởi một màn sương lộ ta thần sắc không dám tin tưởng, độc tác chải đầu cũng đột ngột khựng lại.
Trong mắt Hư Hành Chi không ngờ lại ánh lên thần sắc hi vọng.
Bạc Phong Hàn tiếp lời: “Không ở trong tay chúng ta tức là không ở trong tay chúng ta. Nể mặt ngươi đang nắm giữ tính mạng Hư tiên sinh, Bạt Phong Hàn ta có thể phá lệ lập thệ chứng minh Hòa Thị Bích tuyêt đối không nằm trong tay chúng ta, nếu ngươi vẫn muốn hạ thủ sát hại Hư tiên sinh, Bạt Phong Hàn là thề sẽ giết sạch Âm Qúy Phái của ngươi không còn một mống?”.
Loan Loan giống như bừng tỉnh sau cơn mộng mị, hàng mày liễu khẽ cau lại: “Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với ba ngươi? Tạo sao thần khí giống như là thoát thai hoán cốt vậy?”.
Ba người thầm kinh hãi, biết rằng Loan Loan nhãn lực cao minh, nhưng cũng hơi bất ngờ khi nàng nhìn thấu sự đột phá toàn diện của mình nhanh như vậy.
Từ Tử Lăng thản nhiên nói: “Nói ra chắc ngươi cũng không tin, đêm qua đúng là chúng ta đã đột nhập Tịnh Niệm Thiền Viện để trộm Hòa Thị Bích, đáng tiếc cả cái bóng của bảo vật cũng chưa thấy đến thì đã bị Liễu Không phát giác hành tung, chỉ đành biết khó mà lui. Sau đó thì nhàn rỗi nên đã y theo pháp quyết trong Trường Sinh Quyết liên thủ luyện công, không ngờ lại đạt được thành tựu đột phá như vậy, nhưng Hòa Thị Bích đích thực không nằm trong tay chúng ta”.
Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng đều thầm khen tuyệt diệu, những lời này do một kẻ trước nay chưa từng nói dối như Từ Tử Lăng nói ra, tự nhiên sẽ có sức thuyết phục hơn Khấu Trọng gấp bội.
Loan Loan lộ ra thần tình khiến người ta phải mơ màng mộng tưởng, u uất thở dài, thu lại chiếc lược, nhẹ giọng nói: “Nói ra chắc các ngươi cũng không tin, ta thật sự tin Hòa Thị Bích không nằng trong tay các ngươi. Vì ta biết thuật Thính Âm Biện Tình, câu nói vừa nãy của Khấu Trọng là xuất phát từ chân tâm, còn mấy lời của Tử Lăng huynh thì có mấy chỗ không thực, nhưng cũng không liên quan đến Hòa Thị Bích. Nô gia tự nhiên không lý tới làm gì, Hòa Thị Bích rốt cuộc là do ai trộm? Có lẽ các ngươi vẫn còn chưa đủ bản lĩnh làm việc đó”.
Ba người thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn thầm sợ hãi. Tuyệt kỹ bí công của Ma Môn nhiều không kể xiết, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta phải lạnh cả người.
Khấu Trọng khổ não nói: “Nếu Sư Phi Huyên cũng có bản lĩnh này của ngươi thì tốt quá!”.
“Bốp!”.
Loan Loan vỗ một chưởng lên lưng Hư Hành Chi, khiến y lập tức khôi phục lại bình thường, nhưng đương nhiên y cũng vẫn biết điều mà không dám khinh cử vọng động.
Loan Loan khẽ dịch người, quay lưng lại với bốn người bọn Khấu Trọng, nhìn ra khu vườn nhỏ bên ngoài, nhẹ giọng nói: “Lần này các ngươi có lấy nước sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch tội danh. Có điều khi ta nghe được tin tức này cũng cảm thấy kì quái, tại sao chỉ có một người đến trộm bảo vật mà Liễu Không cứ khăng khăng khẳng định là do các ngươi làm, chuyện này ắt hẳn cũng phải có đạo lý riêng”.
Bạt Phong Hàn lạnh lùng nói: “Giờ thì ngươi muốn gì?”.
Loan Loan nhún vai, cười nhạt nói: “Nếu các ngươi chịu nói ra bí mật của Dương Công Bảo Khố ra, ta có thể giúp các ngươi an toàn rời khỏi đây. Các ngươi nên biết rằng ngoại trừ chúng ta ra, trên đời này không còn ai dám đắc tội với đám nữ nhân ở Từ Hàng Tịnh Trai đó đâu”.
Khấu Trọng cười khổ nói: “Ta thấy thuật Thính Âm Biện Tình của ngươi dường như không phải lúc nào cũng linh thì phải. Năm xưa mẹ ta chưa kịp nói ra địa điểm bảo tàng thì đã qua đời rồi, ngươi bảo ta lấy gì để giao dịch đây?”.
Loan Loan bật cười khúc khích, quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Khấu Trọng: “Còn muốn giở trò nữa sao? Đừng quên rằng ta đã điều tra được không ít chuyện liên quan đến Song Long Bang của các ngươi rồi đấy”.
Từ Tử Lăng hừ lạnh một tiếng, mắt hổ lấp lánh thần quang. Nếu không phải Hư Hành Chi đang nằm trong tay nàng, ném chuột sợ vỡ đồ, thì gã đã động thủ từ lâu rồi.
Ánh mắt Loan Loan lướt trên gương mặt tuấn tú bất phàm của Từ Tử Lăng, khẽ thở dài nói: “Song phương tranh đấu, không phải ta giết ngươi thì là ngươi giết ta, nhưng vì ứng phó với tình thế trước mắt, cũng có thể hợp tác tạm thời chứ?”.
Bạt Phong Hàn cười ha hả nói: “Tiểu thư có dám cùng Bạt mỗ đơn đả độc đấu một trận hay không? Những chuyện khác cứ để sau khi chúng ta phân thắng phụ rồi hãy nói cũng được”.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn nhau, đều không ngờ Bạt Phong Hàn lại giở chiêu này. Loan Loan ung dung cười nói: “Nếu không phải ngươi mới sinh ra đã có tính cách thích tự hủy diệt thì đúng là một kẻ xuẩn tài nhất thiên hạ này đấy”.
Khóe miệng Bạt Phong Hàn nhếch lên, lộ một nụ cười vô cùng tự tin, nhạt giọng nói: “Ngươi thích nói gì thì nói, Bạt mỗ chỉ cần biết ngươi có chấp nhận lời khiêu chiến này hay không?”.
Loan Loan cau mày nhìn y hồi lâu, gật đầu nói: “Là ngươi đã nhìn thấu ta sẽ không động thủ với các ngươi, nên mới dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy? Nhưng cẩn thận biết đâu ta lại đột nhiên thay đổi chủ ý, giúp Sư Phi Huyên thu thập các ngươi cũng không chừng”.
Song mục Bạt Phong Hàn xạ ra hai luồn hàn quang sắc bén, nhìn thẳng vào cặp mắt đẹp huyền bí của Loan Loan, lắc đầu trầm giọng nói: “Ta cũng biết ngươi tuyệt đối không làm vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì kỳ hẹn của ngươi và Sư Phi Huyên đã gần kề, cả hai bên đều phải bảo tồn thực lực, trong tình hình đó, ngươi dám quyết chiến sinh tử với Bạt Phong Hàn này hay sao?”.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lập tức hiểu ra, cùng lúc khen tuyệt. Vấn đề lớn nhất hiện nay là quyền chủ động đang nằm trong tay Loan Loan. Nàng ta có thể ném đá xuống giếng, đem hành tung bọn gã tiết lộ ra ngoài, lại có thể hạ thủ sát hại Hư Hành Chi để tiết mối hận trong lòng.
Nhưng Bạt Phong Hàn lại điểm trúng vào nhược điểm duy nhất của nàng, chính là sợ phải khổ chiến mà tổn hao nguyên khí, cho Sư Phi Huyên có cơ hội trong trận chiến tới đây. Nếu đổi lại là một nơi khác, một thời điểm khác, sự uy hiếp này có lẽ không hiệu quả, nhưng trong lúc Sư Phi Huyên bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Loan Loan đâu thể không cố kỵ chút nào cho được. Vì vậy chỉ cần nàng ta hạ thủ sát hại Hư Hành Chi, ba người sẽ bất chấp tất cả liều mạng với nàng, tuyệt đối không nương tay.
Loan Loan bật cười khúc khích: “Bạt huynh hiểu lầm mất rồi, ta tuyệt đối không có ý định sát nhân, chỉ là nhàn rỗi vô sự nên muốn tìm các ngươi nói chuyện giải buồn thôi mà!”.
Khấu Trọng đứng dậy, cười lên ha hả: “Vậy thì tốt nhất rối! Nào, mọi người uống trà nhé! Nói cho cùng thì Loan Loan tiểu thư cũng là khách mà!”.
Vừa nói gã vừa bước về phía chiếc bàn đặt ở giữa nhà.
Hư Hành Chi thừa cơ rời khỏi trường kỷ, mỉm cười nói: “Nên để tại hạ đây làm chủ nhân rót nước mời khách mới đúng!”.
Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng toàn thần giám thị Loan Loan, vận công đợi sẵn.
Loan Loan đột nhiên nhún mình bay xuyên quá cửa sổ ra ngoài vườn, cười lên khanh khách: “Chúc các ngươi may mắn!” Lời còn chưa dứt đã không thấy bóng người đâu.
Hư Hành Chi thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống, nét mặt vẫn còn sợ hãi: “Trí nhớ của yêu nữ này thật tốt, trước đây ở Cảnh Lăng chỉ thoáng nhìn thấy tôi một lần, liền biết ngay là ai. Sáng sớm nay khi tôi liên lạc với Từ gia, vừa hay thị cũng ở gần đó, nên đã nhìn rõ không sót điều gì”.
Bạt Phong Hàn chau mày nói: “Vậy là Hư tiên sinh đã bị ả chế phục từ sáng rồi?”.
Hư Hành Chi gật đầu đáp: “Thị theo dõi tôi đến đây, sau đó thì tôi đã bị hôn mê. Thật kỳ quái, tại sao ả không dùng các thủ đoạn tàn độc của ma giáo để bức cung tôi nhỉ?”.
Bạt Phong Hàn trầm giọng nói: “Có thể tiên sinh sớm đã nói ra rồi mà không biết đấy thôi. Những kẻ đạo hành cao thâm trong Ma giáo đều biết các thủ pháp mê hồn, di hồn, nhiếp hồn có thể khiến người ta thổ lộ ra mọi điều bí mật trong trạng thái ngủ mơ, còn người bị thi triển thuật này thì không hề hay biết”.
Hư Hành Chi gật đầu đồng ý với suy đoán của y: “Chẳng trách mà bây giờ đầu tôi cảm thấy rất khó chịu”.
Khấu Trọng cười khổ nói: “Loan Loan yêu nữ chỉ vì công lực chúng ta đại tiến, nhất thời không làm gì được nên mới chịu buông tay bỏ đi thôi. Nhưng với truyền thống có thù ắt báo của Âm Quý Phái, ả nhất định sẽ có thủ đoạn khác đối phó chúng ta. Nơi này không tiện ở lâu, nhưng chúng ta biết ần nấp ở đâu bây giờ?”.
Bạt Phong Hàn cười một tràng dài: “Trở ngại tâm lý lớn nhất của chúng ta hiện giờ chính là cảm thấy mình đuối lý, vì thế cứ muốn tìm nơi để lẩn trốn, nhưng kỳ thực chỉ cần chúng ta có thể khắc phục trở ngại này, cứ ở đây ăn thịt uống rượu đợi giờ Tý đến, xem xem những kẻ đó có thể làm gì chúng ta cũng là một chuyện khoái lạc ở đời đấy”.
Hư Hành Chi mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, hoang mang hỏi: “Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?”.
Khấu Trọng vỗ nhẹ lên vai y hỏi: “Có rượu không?”.
Hư Hành Chi cười cười đáp: “Trong nhà sao thể không có rượu được, để tôira sau nhà lấy”.
Khấu Trọng đi theo y, nhân tiện giải thích những chuyện đã xảy ra.
Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng mỗi người ngồi xuống một ghế, ngây người ra nghĩ ngợi, sau đó không hẹn mà cùng dịch ghế đến trước chiếc bàn nhỏ. Bạt Phong Hàn lạnh lùng nói: “Nếu ta đoán không sai, lần sau phải gặp Loan Loan, tất sẽ là một trường ác chiến”.
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý. Nhưng cũng chau mày lo lắng. Bọn gã công lực đại tiến, đã tạo nên một uy hiếp nghiêm trọng với Âm Quý Phái. Loan Loan không lập tức động thủ, chính là hi vọng bọn gã đánh với Sư Phi Huyên một trận lưỡng bại câu thương, để Âm Quý Phái của nàng ta hưởng lợi ngư ông.
Bạt Phong Hàn thấy Từ Tử Lăng có vẻ trầm tư, liền ngạc nhiên hỏi: “Có phải đang nghĩ chuyện gì đặc biệt không?”.
Từ Tử Lăng giật mình trở lại với thực tại, trầm ngâm nói: “Vừa rồi có lẽ Chúc Ngọc Nghiên cũng ẩn thân đâu đó trong hậu viện, chỉ cần chứng thực được Hòa Thị Bích nằm trong tay chúng ta, mụ và Loan Loan sẽ lập tức xuất thủ cướp đoạt, cũng may là Hòa Thị Bích thật sự không ở chỗ chúng ta”.
Bạt Phong Hàn hít sâu một hơi nói: “Như vậy mới hợp lý, chỉ với thân thủ trước khi chúng ta có đột phá, Loan Loan đã không đủ năng lực ứng phó với liên thủ của ba chúng ta rồi. Vì vậy ả ta nhất định phải có chỗ dựa mới dám đợi chúng ta ở đây như vậy”.
Từ Tử Lăng thở dài nói: “Chỉ mình Loan Loan đã khiến chúng ta phải đau đầu, giờ thêm cả Chúc Ngọc Nghiên đứng bên rình rập, ngày tháng sua này tuyệt đối không dễ chịu chút nào đâu”.
Bạt Phong Hàn cười lớn nói: “Cuộc sống mà ánh mặt trời của ngày mai là thứ chúng ta khát vọng được nhìn thấy nhất mới thú vị chứ, chỉ khi đối diện với tử vong, chúng ta mới cảm nhận được sự quý giá của sinh mệnh. Yếu quyết của võ đạo, chính là đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống, chỉ có không sợ cái chết, mới có thể khắc phục cái chết, không bị cái chết chinh phục”.
Từ Tử Lăng vui vẻ nói: “Huynh nói hay lắm, phải dùng rượu trợ hứng mới được!”.
“Bốp!”. Gã vỗ mạnh một chưởng xuống mặt bàn quát vang: “Tại sao còn chưa mang rượu lên?”.
Khấu Trọng ôm một vò rượu chạy tới: “Đến rồi! Đến rồi! Hai vị đại gia xin thứ lỗi, thứ lỗi!”.
Hư Hành Chi đặt trước mặt mỗi người một chén rượu, còn Khấu Trọng phụ trách rót rượu.
“Đính!”.
Bốn chiếc chén chạm vào nhau, sau đó ngửa miệng uống cạn.
Bạt Phong Hàn dốc ngược chiếc chén, tán thưởng: “Rượu ngon!”.
Khấu Trọng làm như bị say rượu, phục xuống bàn lè nhè: “Loan Loan rốt cuộc là người thế nào? Ả có phải là người nữa không? Có thất tình lục dục không? Tại sa ta cứ cảm thấy ả không có máu có thịt vậy nhỉ?”.
Người trả lời câu hỏi của gã là Hư Hành Chi: “Người trong Ma môn từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện nghiêm khắc, cứ mỗi ba năm là lại có một lần “tuyển giống”, các cao thủ trưởng lão sẽ đi khắp nơi bắt những tiểu hài tử chưa biết chuyện đời về làm truyền nhân, cách hành sự tàn nhẫn này không biết đã làm bao nhiêu phụ mẫu phải tan nát cõi lòng rồi”.
Y ngưng lại một chút như để lấy hơi rồi nói tiếp: “Vì vậy người trong Âm Quý Phái đều không có nhân tính, chỉ cầu mục đích mà bất chấp thủ đoạn”.
Từ Tử Lăng nhìn sang Bạt Phong Hàn đang chầm chậm rót rượu vào chén, lắc đầu nói: “Nhân tính có lẽ không thể bị tiêu diệt, chỉ có thể bị thay thế hoặc áp chế thôi. Đôi mắt Loan Loan thi thoảng lại lộ ra biểu tình phức tạp tới độ không thể hình dung, có điều khi ra tay thì đúng là tuyệt bất lưu tình”.
Bạt Phong Hàn đặt chén rượu xuống, nhìn Hư Hành Chi ngạc nhiên hỏi: “Điều Hư tiên sinh vừa nói có lẽ là bí mật mà Âm Quý Phái muốn giấu không cho ai biết, không biết vì sao mà tiên sinh biết được vậy?”.
Hư Hành Chi liếc nhìn Khấu Trọng một cái, ánh mắt đầy vẻ thương cảm, trầm giọng nói: “Chuyện cũ không muốn nhắc đến nữa, tóm lại là giữa tôi và Âm Quý Phái có mối thù sâu tựa biển, vì vậy đã dùng thiên phương bách kế để điều tra những chuyện liên quan đến chúng”.
Khấu Trọng ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói: “Nếu là như vậy, chúng ta và Hư tiên sinh chí đồng đạo hợp rồi”.
Hư Hành Chi mỉm cười nói: “Khấu gia đã tin tưởng Hư mỗ mà giải bày tâm phúc, cả chuyện Hòa Thị Bích cũng không hề giấu giếm, Hư Hành Chi này đâu thể phụ hậu ái của ngài chứ!”. Tiếp đó lại lộ ra thần thái hào hứng hăng say, nói: “Hư Hành Chi này đã đi khắp thiên hạ, nhưng chưa từng gặp nhân vật anh hùng như ba vị đây, cho dù lần này có phải cùng chết với ba vị ở Lạc Dương, cũng tuyệt không hối hận”.
Bạt Phong Hàn nâng chén lên nói: “Hư tiên sinh lẽ nào không phải bậc anh hùng đời nay sao? Bằng không lấy đâu ra hào tình tráng trí này? Chúng ta kính tiên sinh một chén!”.
Uống thêm một chén rượu nữa, gương mặt Hư Hành Chi bắt đầu ửng hồng, ánh mắt lấp lánh thần quang, mỉm cười nói: “Lần này có thể nói chúng ta đã rơi vào thế bị động tuyệt đối, nếu như chỉ sính cường, cuối cùng cũng sẽ lực chiến mà chết, không biết ba vị đãi gia đã nghĩ cách ứng phó hay chưa?”,
Khấu Trọng chau mày nói: “Đương nhiên là có nghĩ rồi, nhưng ngoại trừ ứng chiến và đào tẩu ra, chúng ta thật không thể nghĩ ra con đường thứ ba nào khác”.
Hư Hành Chi ung dung nói: “Hiện giờ tình thế Lạc Dương phức tạp vô cùng, xưa nay chưa từng xảy ra tình trạng tương tự bao giờ. Âm Quý Phái chịu thúc thủ bàng quan cũng chính vì do tình thế hiện nay đưa đẩy, giả như chúng ta có thể lợi dụng nó, nói không chừng có thể tìm ra được một con đường sống”.
Khấu Trọng cả mừng reo lên: “Xin hỏi phải làm sao?”.
Hư Hành Chi vuốt râu nói: Để tôi phân tích tình hình cho ba vị xem. Cần nói đầu tiên đương nhiên là quan hệ tam giác giữa Vương Thế Sung, Dương Động và Lý Mật, bọn họ tuy không có liên quan trực tiếp đến Hòa Thị Bích, nhưng nếu biết được say khi Sư Phi Huyên lấy được Hòa Thị Bích, sẽ đem tặng cho thứ tử của Lý Uyên là Lý Thế Dân, thì nhất định thà tình nguyện để Hòa Thị Bích rơi vào tay kẻ khác còn hơn để lợi cho Lý Thế Dân kia”.
Bạt Phong Hàn trầm ngân nói: “Hư tiên sinh nói rất có lý, hiện giờ Lý Uyên ở Quan Trung chính là người mà cả ba bên đều cố kỵ nhất, mà người kiệt xuất nhất trong Lý phiệt chính là Lý Thế Dân, tong tình hình này, bọn họ tuyệt đối không thể để cho chuyện Sư Phi Huyên tặng Hòa Thị Bích cho Lý Thế Dân thành sự thực”. Ngưng lại một chút rồi y nói tiếp: “Nhưng vấn đề là ba bên này đều đang kiềm chế lẫn nhau, ai dám mạo hiểm đắc tội với Từ Hàng Tịnh Trai, ngăn cản Sư Phi Huyên đoạt Hòa Thị Bích về đây? Đừng quên rằng sau lưng Sư Phi Huyên còn có đại tông sư võ học của Trung Thổ Ninh Đạo Kỳ chống lưng nữa”.
Hư Hành Chi tự tin nói: “Bọn họ có lẽ không dám trực tiếp can dự vào cuộc tranh đoạt này, nhưng chắc chắn sẽ phát động thủ hạ và các môn phái bang hội có liên quan gián tiếp kiềm chế hoặc dùng thủ đoạn hư trương thanh thế để ngăn cản hành động của Sư Phi Huyên, như vậy chúng ta sẽ không cần phải đối đầu với quá nhiều địch nhân như chúng ta vẫn tưởng”.
Khấu Trọng gật đầu đồng ý: “Về mặt lý luận thì đích thực có thể lợi dụng được quan hệ này, nhưng vấn đề khó nhất chính là chúng ta không thể thừa nhận Hòa Thị Bích đang ở trong tay mình, nhưng lại phải khiến kẻ khác tin rằng Sư Phi Huyên muốn đoạt lại thứ quỷ quái đó từ chỗ chúng ta, vậy không phải rất mâu thuẫn hay sao?”.
Hư Hành Chi thở nhẹ nói: “Ba vị có nghĩ đến Thượng Quan Long không? Y có lẽ là một kẻ rất có giá trị lợi dụng đó”.
Lúc này lòng tin của ba người đối với nam nhân để râu năm chòm, dáng vẻ tiên phong, đạo cốt này đã tăng lên rất nhiều, nghe y nói vậy đều lộ ra thần tình lắng nghe.
Hư Hành Chi tỏ ra rất vừa ý với phản ứng của ba người, chậm rãi nói: “Muốn giải quyết vấn đề Khấu gia vừa nêu ra cũng không khó lắm, chỉ cần chúng ta lần lượt truyền ra hai tin tức, là có thể nghi binh, khiến đối phương không thể phân biệt được thật hay giả”.
Ba người đều là kẻ tài trí hơn người, chỉ vì thân ở trong cuộc, không như Hư Hành Chi là kẻ bàng quan, nhưng nghe y nói vậy đã hiểu ra đôi chút.
Hư Hành Chi hai mắt sáng rực lên, thản nhiên như không nói: “Tin tức đầu tiên chính là để làm người ta tin rằng các vị biết được Hòa Thị Bích ở Tịnh Niệm Thiền Viện là do Thượng Quan Long nói ra, như vậy có thể làm cho Âm Quý Phái cũng phải trực tiếp tham gia vào vòng thị phi này”.
Ba người đều không thể không vỗ bàn khen tuyệt. Nên biết rằng đêm qua ba người bọn họ đã công khai bắt Thượng Quan Long đi trước mặt mấy trăm người, sau đó lại lập tức đến Tịnh Niệm Thiền Viện trộm bảo vật, tuy sự thực hai chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nhau, nhưng người ngoài làm sao hiểu được. Còn về chuyện Thượng Quan Long lập tức bị Chúc Ngọc Nghiên cứu đi sau đó, cho dù có người biết được, nhưng liệu có ai dám khẳng định trong một thời gian ngắn đó, bọn họ không thể bức y nói ra một số bí mật chứ.
Tuyệt nhất chính là không ai biết được nguyên nhân bọn họ không lập tức giết chết Thượng Quan Long ngay ở đó mà bắt hắn đi chỉ vì muốn thăm dò hành tung của Phó Quân Du. Vì vậy nếu như tin tức này được truyền ra, đảm bảo có thể khiến mọi phía đều nghi thần nghi quỷ, bời vì xú danh hay giá họa cho kẻ khác của Âm Quý Phái đã truyền khắp gần xa.
Nếu Thượng Quan Long biết Hòa Thị Bích ở đâu, cũng có nghĩa là Âm Quý Phái cũng đủ tư cách trộm bảo. Ma giáo cao thủ như mây, muốn tìm một người đóng giả như Từ Tử Lăng tuyệt đối là chuyện có thể. Như vậy có thể làm sự chú ý với ba người bị phân tán, trở thành cục diện cả họ và Âm Quý Phái đều bị hiềm nghi.
Bạt Phong Hàn tán thưởng: “Tài trí của Hư tiên sinh cho dù Gia Cát Lượng tái sinh cũng chỉ có vậy mà thôi. Tin tức thứ hai có phải là Sư Phi Huyên đã chọn được Lý Thế Dân làm chủ nhân Hòa Thị Bích, để cho các phương quần hùng đều cảm thấy bất mãn đúng không?”.
Từ Tử Lăng chau mày nói: “Nhưng thế này dường như có chút bất chấp thủ đoạn quá!”.
Hư Hành Chi nhàn nhã đáp: “Từ gia đã băn khoăn như vậy thì chúng ta có thể điều chỉnh lại một chút, chỉ cần truyền ra là Sư Phi Huyên đã chọn được chân chủ cho Hòa Thị Bích rồi là được, không cần chỉ định rõ đó là ai”.
Khấu Trọng vỗ bàn nói: “Chiêu này càng tuyệt diệu hơn, nhưng làm sao mới có thể truyền tin này đi khắp Lạc Dương trước giờ Tý đêm nay đây?”.
Hư Hành Chi đang định trả lời.
“Cạch! Cạch! Cạch!”.
Tiếng mộc trượng dậm xuống đất. Tiếng đầu tiên từ xa truyền lại, tiếng thứ hai như ở bên ngoài tường bao ngoài sân, tiếng thứ ba rõ ràng như đang ở trước cửa lớn.
Bốn người cùng lúc biến sắc.
“Rầm!”.
Tiếng cửa lớn bị đập vỡ nát vang lên. Chỉ thanh thế này đã đủ làm người ta khiếp đảm kinh tâm rồi.
Lẽ nào là Ninh Đạo Kỳ đại giá quang lâm.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau