sendo

Song long Đại Đường - Hồi 211

Song long Đại Đường - Hồi 211

Tiền hậu hiệp kích

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 1589249 lượt xem

ton

Hai gã chán nản ngồi phịch xuống đất.
Trên trời mây mù che mờ ánh trăng, xa xa ẩn hiện thấy ánh sáng thấp thoáng, chỗ đó chính là Yển Sư thành ở phía Bắc sông Lạc Thủy. Hơn hai canh giờ mò mẫm tìm kiếm trong núi từ Kim Dung thành kiếm đến tận đây, vậy mà vẫn không có chút dấu tích, làm hai gã gân cốt rã rời, chân nguyên hao tổn.
Khấu Trọng tức giận chửi đổng: “Tất cả đều do trận mưa đó hại chúng ta, chẳng những xóa đi hết dấu vết trên mặt đất, cả mùi cũng không còn gì nữa”.
Từ Tử Lăng lắc đầu: “Chỉ là một trận mưa bụi, thế nào cũng phải có dấu vết lưu lại”.
Khấu Trọng cười khổ: “Đương nhiên là có dấu vết, nhưng chỉ là dẫn đến Lão Quân Quan mà thôi. Hà!”.
Từ Tử Lăng nói: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”.
Khấu Trọng trầm ngâm: “Không phải Tuyên Vĩnh đã nói quân chủ lực của Lý Mật ít nhất cũng phải cần thêm một đêm nữa mới chuyển hết đến Bắc Mang Sơn hay sao? Vậy tại sao vừa rồi ở Kim Dung thành lại không có chút động tĩnh?”.
Hai gã cùng lúc giật mình, hiểu ra sự việc.
Khấu Trọng thở dài: “Giỏi cho Trầm bà nương! Quả nhiên lợi hại, đây nhất định là kế dụ long hoán phụng, đổi tân binh thành tinh binh, bốn vạn tinh binh kia nhất địnhđã mượn sự yểm hộ của tân binh, tiềm phục ở một nơi nào đó để chờ thời cơ đến là xuất hiện đột kích, kế này thực lợi hại, suýt chút nữa là chúng ta mắc lừa ả rồi”.
Từ Tử Lăng khổ não nói: “Hiện giờ chỉ còn gần hai canh giờ nữa là trời sáng, chúng ta biết đi đâu tìm phục binh đây?”.
Khấu Trọng nói: “Tinh binh của Lý Mật đã rời Kim Dung thành từ hôm kia, ngày nghỉ đêm đi, nói không chừng hiện giờ vẫn còn đang hành quân. Cả một đạo quân bốn vạn kỵ binh, nếu muốn tránh tai mắt người khác, chỉ có cách đi vào trong Mang Sơn mà thôi, nhưng dù phải đi đường vòng như thế, bọn chúng cũng đến được nơi cần đến hoặc sắp đến nơi rồi. Chúng ta phải nhanh lên!”.
Từ Tử Lăng chợt lên tiếng ngăn gã lại: “Đừng nóng vội, lần này nếu chúng ta lại đoán sai nữa, thì sẽ mất đi cơ hội ngàn năm có một để đại phá Lý Mật đó. Dựa theo tình thế hiện nay, bất luận là tân binh của Đơn Hùng Tín hay kỵ binh của Lý Mật, đều chỉ có thể áp dụng một chiến lược duy nhất, đó là dàn quân bố trận dựa lưng vào Bắc Mang Sơn, như vậy có thể tránh được mối lo phía sau. Vì thế bọn ta có thể giả định Đơn Hùng Tín sẽ đặt quân doanh ở phía Bắc Yển Sư, dựa vào Mang Sơn để dụ quân trong thành xuất chiến, còn Lý Mật sẽ giấu chủ lực ở một rặng núi nào gần đó, để tiện cho khinh kỵ xuất kích. Nếu đúng là như vậy, chỗ Lý Mật giấu quân, chắc không xa đây lắm đâu”.
Khấu Trọng áp tai xuống đất, hồi lâu sau mới ngồi dậy cười khổ nói: “Trầm bà nương nhất định đã phân phó thủ hạ dùng bao bố bọc kín vó ngựa, tiểu đệ đây chẳng nghe thấy gì cả”.
Từ Tử Lăng bật dậy nói: “Vậy thì dùng chân mà đi, dùng mắt mà nhìn!”.
oOo
Hai gã nấp vào bụi cỏ rậm rạp, con quái điểu của Trầm Lạc Nhạn lượn tròn trên đầu hai vòng rồi bay đi mất.
Hai gã xuyên qua đám cây bụi, nhìn xuống khu rừng bên dưới dốc núi, chỉ thấy doanh trại kề nhau san sát, có hàng có lối, lại chỉ cách thảo nguyên bên ngoài Yển Sư thành có một quả núi nhỏ, nếu kỵ binh vượt qua núi, chỉ cần một canh giờ là có thể đến sát chân thành Yển Sư rồi, quả là vô cùng tiện lợi, nhưng cũng bí mật phi thường.
Nơi này cách Thúy Vân Cốc năm chục dặm đường, nằm ở phía Đông Bắc Yển Sư, bên ngoài có thảo nguyên và rừng thưa. Giả như Đơn Hùng Tín đóng quân ở phía chính Bắc Yển Sư, dựa lưng vào Mang Sơn, địa điểm này vừa hay tạo thành thế ỷ dốc, rất đúng với yếu chỉ trong binh pháp.
Khấu Trọng ghé miệng sát tai Từ Tử Lăng thì thầm: “Bây giờ chúng ta chia nhau hành động, ngươi lập tức trở về Yển Sư, bảo Dương Công Khanh bất luận thế nào cũng phải nhanh chóng xuất binh, nhân lúc trận cước Lý Mật còn chưa ổn định, người mệt ngựa mỏi mà tấn công mãnh liệt. Còn ta sẽ đi kềm Trác Kiều, khi Lý Mật bị bức đến tay hoảng chân loạn ra ứng chiến, chúng ta sẽ luồn ra phía sau phóng hỏa đốt trại, khiến bọn chúng trước sau đều thọ địch, rồi bắt cóc Trầm bà nương về làm vợ ngươi một đêm trả nợ cũ thù mới! Hà hà…”.
Từ Tử Lăng bực mình nói: “Nhớ kỹ tín hiệu khói đấy, tuyệt đối không được làm lỡ việc quân, càng không được để con quái điểu của Trầm Lạc Nhạn phát hiện. Kìa, lại đến đó!”.
Quái điểu đã vòng ngược trở lại, lần này thì bay thẳng đến chỗ bọn gã ẩn thân, dường như đã phát hiện gì đó.
Từ Tử Lăng vận tụ công lực, tập trung tinh thần chờ đợi.
Không ngờ quái điểu chỉ đảo một vòng, rồi lao vút lên cao, kêu một tiếng sau đó bay đi.
Khấu Trọng nói: “May mà con súc sinh tạp mao này không biết nói tiếng người, không thì hỏng bét rồi. Còn không mau chạy!”.
oOo
“Bình!”.
Dương Công Khanh vỗ mạnh lên bàn, đứng phắt dậy, cười lớn: “Lý Mật quả là đại tông sư trong việc dùng kỳ binh đột kích, có điều lần này hắn đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Dùng kỳ binh gặp phải đại họa, ta phải khiến hắn đến được mà đi không xong!”.
Chúng tướng liền ào ào đứng dậy, thần tình phấn chấn, sĩ khí cao vời.
Vương Huyền Nộ, càng hưng phấn hơn, hai mắt sáng ngời, gương mặt tuấn tú rạng rỡ như phát quang.
Từ Tử Lăng tuy đạm bạc vô vi, song cũng bị không khí trong quân doanh ảnh hưởng, cảm thấy máu nong chạy rần rần trong cơ thể. Nghĩ đến Lý Mật âm hiểm tàn nhẫn giết người như ngóe, lại nghĩ đến những tỳ bộc và trẻ nhỏ vô tội trong Trác phủ, Nhậm Ân và các huynh đệ Thanh Xà Bang, gã chị hận không thể lập tức cắt cái đầu của hắn xuống để bái tế linh hồn họ chốn cửu tuyền.
Dương Công Khanh phấn chấn nói: “Toàn quân đã sẵn sàng!”. Kế đó cao giọng nói với hơn hai mươi tướng lĩnh đứng hai bên: “Chúng ta xuất thành từ của Đông, dọc theo Lạc Hà, sau khi vượt qua rừng, sẽ chuyển hướng Bắc, thẳng tiến đến nơi kỳ binh của Lý Mật mai phục.
Các tướng liền dạ ran, lĩnh mệnh đi trước.
Dương Công Khanh quay sang nói với Từ Tử Lăng: “Ta biết Từ huynh đệ xưa nay không thích cầm đao cầm thương, có điều chiến trường không phải giang hồ, ta có lợi khí dù sao cũng tiện hơn một chút, không biết Từ huynh đệ dùng thứ binh khí gì vậy?’.
Từ Tử Lăng nhún vai: “Vậy phiền tướng quân lấy cho tại hạ một cây trường thương cũng được!”.
oOo
Ba người Khấu Trọng, Trác Kiều, Đồ Thúc Phương phục sau một tảng đá lớn, quan sát động tĩnh trong quân doanh của Lý Mật qua những tán cây.
Trong bóng tối mờ mờ làm người ta cảm thấy mệt mỏi và lười nhác của buổi trước bình minh, Khấu Trọng vẫn cảm thấy lửa cừu hận đang rực cháy trong ánh mắt Trác Kiều, thầm hạ quyết định lát nữa khi tập kích doanh trại, phải không được rời khỏi nàng ta nửa bước, bằng không nếu để ả đại tiểu thư tính tình nóng nảy, mặt mũi xấu xí này có gì bất trắc, gã không biết phải ăn nói thế nào với Tố Tố nữa.
Thanh âm của Trác Kiều rít qua những kẽ răng: “Lý Mật ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay, sắp đặt doanh trại cần nhất là có thể tự cố thủ, hiện giờ quân danh đặt trong rừng, bên dưới dốc núi, không có địa thế hiểm yếu, bất luận là đột kích hay đốt trại, đều có thể khiến ngươi chạy dài!”.
Khấu Trọng chợt có một cảm giác rất kỳ dị.
Sau thảm kịch nhà tan cửa nát, tuy rằng tính tình của Trác Kiều không thay đổi, nhưng kiến thức và thái độ nhìn sự việc đã có những khác biệt, không còn là ả thiên kim tiểu thư được nuông chiều khi xưa nữa.
Đồ Thúc Phương nói: “Lý Mật không hề sai lầm, bởi vì mục đích của lần này là dùng kỳ binh khắc địch, dựa lưng vào núi non hiểm trở, tiến về bình địa, nên hắn phải chọn nơi vừa dễ phòng thủ vừa dễ tấn công, giả như quân Yển Sư có đến, thì có thể bố trận trên dốc núi đánh thẳng xuống, chiếm được địa lợi. Chỉ là hắn không tính đến đội quân tập kích từ phía sau như bọn ta đây mà thôi”.
Tuyên Vĩnh lúc này đã đi trinh sát trở về, lên tiếng báo cáo: “Địch nhân vừa ăn lương khô, người ngựa đều tranh thủ nghỉ ngơi, cả binh sĩ canh phòng cũng đều gật gù lơ mơ, muốn đốt trại thì đây là thời khắc tốt nhất. Đến trời sáng, binh sĩ sẽ đào hào bố phòng bốn phía, muốn hành sự e rằng khó hơn gấp bội”.
Trác Kiều sốt ruột nói: “Tiểu Trọng ngươi làm trò gì vậy, sao đến giờ vẫn chưa thấy kỵ binh của Yển Sư?”.
Khấu Trọng cười xòa: “Yên tâm đi! Tiểu Lăng làm việc mà tiểu thư không yên tâm sao?”.
Đúng lúc này, trên trời vang lên tiếng chim đập cánh rối rít.
Con quái điểu thông linh của Trầm Lạc Nhạn từ phía Nam bay tới đảo lộn mấy vòng trên quân doanh, dáng vẻ như rất khẩn cấp, toàn trại bắt đầu rối loạn.
Khấu Trọng thở phào: “Đến rồi! Chuẩn bị xuất kích!”.
oOo
Khi hai vạn kỵ binh tinh nhuệ của Yển Sư ào ạt xuất thành, dọc theo bờ Lạc Thủy đi về phía Đông ba dặm, rồi chuyển hướng Bắc tiến thẳng đến trại quân chủ lực của Lý Mật, thì đạo tân binh của Đơn Hùng Tín mới bắt đầu dựng trại ở Mang Sơn, bận rộn không kịp ngưng tay.
Thắng và bại, đúng là chỉ cách nhau một bước.
Nếu để Lý Mật có thêm một ngày thời gian, binh tướng nghỉ ngơi đầy đủ, trận cước ổn định, cục diện nhất định sẽ hoàn toàn khác.
Quân Yển Sư của Dương Công Khanh chia làm ba đường, do Vương Huyền Nộ và một tướng lĩnh khác suất lãnh một đội năm nghìn người làm tiên phong, từ hai bên phía tả hữu tấn công vào trận địch, còn Dương Công Khanh, Từ Tử Lăng và Linh Lung Kiều thì chia trung quân làm tiền, trung, hậu, chính diện xông thẳng đến nơi Lý Mật giấu quân.
Ánh bình minh vừa hé rạng, lũ chim kinh hãi bay lên.
Sương mù vẫn còn dày đặc, trời đất mù mịt.
Hai đạo quân tiên phong đến nơi trước, bên ngoài khu rừng là một thảo nguyên dài hai dặm, rộng tới mười dặm hơn.
Vương Huyền Nộ y kế thi hành, ẩn phục chờ trung quân đến nơi.
Kỳ hiệu và kỵ đội của địch nhân tạp loạn ẩn hiện phía xa xa, rõ ràng là bị bất ngời nên tay hoảng chân loạn, nhất thời chưa biết ứng phó thế nào.
Trung quân lúc này đã đến nơi, chia thành ba tổ, xếp hàng trên bình nguyên, đội hình chỉnh thế nghiêm mặt, tựa như một vật thể sống vậy. Khi thấy đối phương hoảng loạn bố trận, ai nấy đều chiến ý dâng trào, chân dợm bước như muốn xông lên.
Khi tiễn thủ và thuẫn bài thủ của quân Ngõa Cương còn chưa bố trận xong thì Dương Công Khanh đã tới, thấy vậy liền cười dài nói: “Phản tặc Ngõa Cương, lần này Dương mỗ mà không cho các ngươi bại không dư địa thì về sau cái tên Dương Công Khanh này sẽ viết ngược lại”.
Từ Tử Lăng cũng gật đầu tán thưởng.
Tinh thần quân Yển Sư đã lên cao ngất trời nếu còn dây dưa thêm nữa, sẽ chỉ làm sĩ khí tiêu tan mà thôi, vì vậy cần phải nhân lúc đối phương còn chưa kịp bày binh bố trận, xua quân tấn công thật mạnh, đây chính là chỉ yếu của binh pháp.
Vạn quân cùng lên, tiếng hò hét rung động cả một góc trời, ba tổ mỗi tổ hai ngàn quân ào ạt xông lên một cách có tổ chức.
Những kỵ sĩ đi hàng đầu đều một tay cầm thuẫn, một tay xách trường thương để ngăn đỡ cung tên của quân địch, những người phía sau thì giương cung đáp tiễn, chuẩn bị rải mưa tên xuống đầu địch nhân, yểm hộ những người phía trước xông phá trận địch.
Dương Công Khanh, Từ Tử Lăng và bống ngàn quân theo sát phía sau, từ từ tiến đến, tiếp viện cho kỵ binh tinh nhuệ phía trước. Mười sáu chiếc trống lớn ầm ầm như trời rung đất chuyển, càng tăng thêm uy thế của quân Vương Thế Sung.
Từ Tử Lăng thầm lưu ý thấy Dương Công Khanh không ngừng phát ra mệnh lệnh, còn tên thân binh cầm cờ bên cạnh y thì không ngừng phất ra những kỳ hiệu khác nhau, hai đội kỵ binh bên cánh cũng dùng kỳ hiệu tương ứng, giờ mới biết chiến trường biến hóa khôn cùng, không phải đơn giản như nói tả là tả, nói hữu là hữ, trống đánh thì lên, chiên kêu thì rút.
Phía trước tiếng hò hét rầm trời, tên bắn như mưa, trận quyết chiến mong chờ từ lâu cuối cùng cũng đã diễn ra.
Hàng vạn con ngựa của cả hai bên cùng lúc hí vang, hai cánh quân đã phục sẵn ở hai bên ào ào xông vào trận địch từ hai phía Đông, Tây. Đại chiến đã diễn ra một cách toàn diện.
oOo
Khấu Trọng, Trác Kiều, Tuyên Vĩnh, Đồ Thúc Phương và hơn hai trăm thuộc hạ trung thành với đại long đầu Trác Nhượng thúc ngựa phi trong khu rừng phía sau doanh trại của quân Ngõa Cương, nín thở nhìn địch nhân hoảng loạn, luống cuộng lên ngựa hoặc tán loạn chạy lên dốc núi, người kêu ngựa hý, loạn như ngày tận thế sắp giáng lâm vậy.
Chúng nhân một tay cầm cung, một tay cầm tên tẩm dầu, đợi chờ thời cơ để ra tay tập kích.
Tuyên Vĩnh thấp giọng nói: “Hơn ba mươi doanh trại bên bờ suối bên này đều là lương thảo, chúng ta đốt trước rồi mới thu thập bọn chúng sau”.
Trác Kiều trầm giọng: “Lý Mật là của ta, ta phải đích thân cắt cái đầu chó của hắn xuống”.
Khâu Trọng thầm than đáng tiếc, nếu như Vương Bá Đương cũng tùy hành, cái đầu của y sẽ là của gã. Nếu không phải vì Vương Bá Đương, Tố Tố rất có khả năng sẽ không tùy tiện gả cho tên Hương Ngọc Sơn đáng chết đó.
Lúc này bên kia đã vang lên tiếng hò hét, tiếng binh khí chạm nhau rầm trời, Trác Kiều huy động cây đại quan đao rất hợp với dáng người của nàng ta, gầm lên phát lệnh: “Các huynh đệ, thời khắc báo cừu cho đại long đầu đến rồi!”.
Lời vừa dứt đã thúc ngựa lao lên phía trước.
Hơn hai trăm người còn lại cùng lúc hét vang, đốt hỏa tiễn rồi buông cung.
Hơn hai trăm mũi hảo tiễn vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, vượt qua khoảng không hơn mười trượng, rải xuống các doanh trại của quân Ngõa Cương.
Các doanh trại lần lượt bốc lửa, những mũi tên bắn trật cũng rơi vào các bụi cỏ xung quanh, làm thế lửa càng thêm hung dữ.
Thứ dầu lửa này cháy rất mạnh, càng gặp ướt thì càng dữ dội, không hề bị ảnh hưởng của thời tiết mùa xuân.
Đến lúc bọn Trác Kiều xông vào doanh trại địch thì đã có ba bốn đợt hỏa tiễn được bắn ra, quá nửa số quân doanh đã bị bắt lửa, khói bay mù mịt khắp trời.
Địch nhân đâu ngờ lại có kỳ binh đột kích từ phía sau, thêm vào bọn Trác Kiều và Khấu Trọng phối hợp với đại quân của Dương Công Khanh hết sức nhịp nhàng, nên trong lúc hoảng loạn, đám quân sĩ lưu lại giữ trại căn bản không nhận ra đối phương chỉ có hơn hai trăm người, toàn quân rối loạn như tổ kiếm vỡ.
Đại quan đao của Trác Kiều gặp binh giết binh, gặp tướng chém tướng, lại có Khấu Trọng, Tuyên Vĩnh, Đồ Thúc Phương hộ vệ ba mặt, càng như hổ thêm cánh, thế như chẻ tre xông thẳng vào trại địch, đánh cho đám quân Ngõa Cương chạy như bầy chuột nhắt. Đám thủ hạ còn lại của Trác Nhượng cũng nhân lúc quân địch chạy tứ tán mà tản ra sát nhân phóng hỏa, biến chiến trường thành một đồ trường lớn, tình thế hỗn loạn đến cực điểm.
Tỉnh Trung Nguyệt trong tay Khấu Trọng lại càng uy dũng, mỗi một đao xuất ra, chưa cần đến nơi, đao khí đã làm địch nhân ngã nhào xuống đất. Cây Điểu Trác Kích của Tuyên Vĩnh cũng phát huy tác dụng, tung hoành giữa sa trường như chốn không người, đánh cho quân địch người ngựa ngã nhào, bỏ chạy láo nháo.
Chỉ trong nháy mắt, đội quân tràn đầy cừu hận này đã công vào giữa đại trại của quân Ngõa Cương, chỉ còn hơn nghìn bước nữa là xuyên qua trại địch, lên đến dốc núi.
Đại cục đã định, vấn đề còn lại chỉ là có giết được Lý Mật, kẻ xưa nay vẫn bất bại trên sa trường hay không mà thôi.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau