iphone

Song long Đại Đường - Hồi 212

Song long Đại Đường - Hồi 212

Bại như núi đổ

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 1683421 lượt xem

shopee

Sĩ khí ngất trời, lại thêm quân địch còn chưa ổn định thế trận, trung quân chia làm ba đội, mỗi đội hai ngàn người làm tiên phong, giống như ba con rắn lớn, nhanh như thiểm điện, mạnh mẽ như cuồng phong xông thẳng lên núi, phá vỡ trận địch,
Lúc này Lý Mật và chúng tướng đã lên đến đỉnh dốc, soái kỳ còn chưa được dựng lên đã phải chỉ huy thủ hạ xông xuống ngăn cản, hi vọng có thể đẩy lui đợt công kích đầu tiên, sau đó chấn chỉnh đội ngũ, dựa vào ưu thế về binh lực để ứng chiến.
Trên không tên bắn qua bắn lại không ngớt, kỵ binh hai bên lao vào đánh giáp lá cà trên đoạn dốc núi dài cả mấy dặm, nhất thời thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang.
Bốn ngàn kỵ binh tinh nhuệ do Dương Công Khanh dẫn đầu vẫn từ từ tiến lên.
Từ Tử Lăng đi bên cạnh y mới lần đầu chính thúc tham dự huyết chiến của hai quân trên sa trường, hơn nữa thắng bại lại chỉ quyết định bằng kỵ binh, nên cũng không khỏi bị không khí thảm liệt trên chiến trường làm ảnh hưởng, cảm nhận một cách sâu sắc một đạo lý, trước thiên quân vạn mã, bất luận là thân thủ cao minh tới đâu, cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh hợp tác của số đông mà thôi.
Song mục Dương Công Khanh sáng rực lên, chằm chằm nhìn vào Lý Mật đứng bên dưới lá soái kỳ bay phần phật trên cao, nói với Từ Tử Lăng: “Kỵ binh còn được gọi là ly hợp chi binh, bởi có thể ly cũng có thể hợp, tản nhanh tụ nhanh, trăm dặm, ngàn dặm cũng có thể đến trước một bước, vì vậy kỵ binh được coi là quyết thắt chi binh. Lần này nếu không phải chúng toàn bộ đều dựa vào kỵ binh tinh nhuệ, tên tiểu tử Lý Mật cũng đâu đến nỗi thảm hại nhường này”.
Từ Tử Lăng thấy kỵ binh của Lý Mật tuy không ngừng ngã xuống, nhưng do không ngừng có người mới bổ sung, nên cũng đã dần dần đẩy ép quân mình về thế thủ, hình thành cục thế giằng co hỗn chiến, đang lo lắng thì hai cánh quân mới đã từ hai bên lao tới, phá nát trận thế, làm quân địch rối loạn toàn quân.
Lúc này tâm tình gã đã trở lại như trước, bình tĩnh như băng,
Chỉ thấy mỹ nữ xinh đẹp như hoa Trầm Lạc Nhạn đứng bên cạnh Lý Mật, đang trừng mắt lên nhìn mình.
Đúng vào lúc này, quân doanh phía sau Lý Mật có khói đen bốc lên, tiếng chém giết vang trời.
Dương Công Khanh cười lớn: “Lý Mật trúng kế rồi! Ai có thể cắt đầu hắn xuống sẽ trọng thưởng hoàng kim trăm lạng!”.
Mấy câu này được y vận khí đẩy ra, thanh âm vang động khắp chiến trường rộng lớn.
Trống trận ầm vang, đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của Dương Công Khanh cuối cùng cũng gia nhập chiến trường, mở ra cục diện quyết chiến. Từ Tử Lăng nghĩ đến huyết cừu ở phủ đại long đầu và Nhậm Ân, liền thúc ngựa xông lên.
Quân Ngõa Cương đã đi đường cả đêm, giờ đang hết sức mệt mỏi, lại thấy quân doanh phía sau bốc cháy rực trời, nên càng vô tâm luyến chiến, bỏ chạy tứ tán, không còn cản trở được kỵ binh tinh nhuệ càng đánh càng dũng mãnh của Dương Công Khanh.
Lý Mật và thân binh của y cuối cùng cũng đã động thân, lao về phía trung quân của Dương Công Khanh, hi vọng có thể cứu vãn được tình thế, chỉ đáng tiếc là từ vạn cổ đến nay chưa từng có một nơi nào lãnh khốc và hiện thực hơn chiến trường, bại cục đã thành, cho dù Tôn Vũ phục sinh, Khổng Minh tái thế cũng không thể vãn hồi.
Từ Tử Lăng dẫn một đội binh mã năm trăm người, xông đến phía Lý Mật, thế như chẻ tre.
Mỗi thương đâm hay quét ra, Loa Hoàn Kình đều bạo phát như hồng thủy, đánh bay địch nhân xuống ngựa, không kẻ nào là thoát được, đặc biệtlà gã chỉ cần đối phó với địch nhân ở phía trước, nên càng có thể phát huy đặc tính đánh xa của trường thương đến mức tận thiện tận mỹ.
Trong giờ khắc gặp nhau bằng đao kiếm này, không phải ngươi chết thì là ta chết, nhân từ căn bản không có chỗ dung thân.
“Đang!”.
Một cây trường kiếm đột ngột xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, ngăn cản một thương tất sát của Từ Tử Lăng.
Gã định thần nhìn lại, mới biết người sử kiếm này chính là kẻ tề danh Ngõa Cương Song Hổ với Vương Bá Đương, Bùi Cơ Nhân.
Phía trước toàn là quân Ngõa Cương, áp lực lập tức tăng lên mấy lần, các binh sĩ hai bên tả hữu lần lượt ngã xuống, những chỗ trống lập tức được người khác bổ khuyết vào.
Từ Tử Lăng hú dài một tiếng, máu huyết sôi lên sùng sục, trường thương múa lên trăm ngàn bóng ảnh, kình khí ù ù như cuồng phong bạo lãng công về phía Bùi Cơ Nhân.
oOo
Bọn Khấu Trọng dưới sự dẫn đầu của Trác Kiều, hơn hai trắm người quy tụ lại, giống như một thanh đao sắc bén đâm thẳng vào hậu quân của địch nhân.
Lúc này phía sau lửa cháy mỗi lúc một mạnh, khói bay mù mịt, không còn đường lui, hơn nữa lại có gió sớm thổi đến làm khói cuộn lên, làm ai nấy đều muốn rời khỏi đây càng xa càng tốt, khi bọn họ cật lực tấn công lên dốc, quân địch không nhận rõ thực hư thế nào, nên đều sợ hãi tản ra hai bên, uy thế càng tăng thêm gấp bội.
Hai người đồng tâm thì có thể đoạn thiết phân kim.
Hai trăm người này đều là thân binh của Trác Nhượng đã đi theo y từ lúc quan Ngõa Cương mới quật khởi, đợi chờ cơ hội báo thù này đến nỗi cổ cũng dài cả ra rồi, lại biết rõ nếu không thể hội hợp với quân của Dương Công Khanh ở phía trước, chỉ còn một con đường chết, nên chúng nhân đều ra sức liều mạng.
Một bên quân binh mệt mỏi, lại đang lúc tâm hoảng ý loạn, một bên là đội quân phục cừu mang chí quyết tử, khác biệt thế nào thật không cần phải tính toán nữa.
Quân Ngõa Cương đã rơi vào trong khủng khoảng cực độ, không thể tổ chức những đợt phản công có hiệu quả nữa.
Bọn Khấu Trọng đánh tan một đám kỵ binh do Lý Mật phái ra để cản bước, cuối cùng cũng xông lên đỉnh núi.
Chỉ thấy quân địch đang chạy tản ra bốn phía, còn các chiến sĩ quân Yển Sư thì đang từ từ tiến lên từ giữa và hai bên, một số kỵ binh đã đột phát phòng tuyến quân địch đang tung hoành tả xung hữu đột giữa đám quân hoảng loạn, sát địch như chém chuối.
Trên dốc tử thi vô số, không khí tàn khốc của chiến tranh bao trùm khắp nơi, máu tươi nhuổm đỏ cả những vạt cỏ canh mơn mởn, cảnh tượng làm người ta nhìn mà phải kinh hồn bạt vía.
Trác Kiều vừa liếc thấy soái kỳ của Lý Mật, liền gầm lên: “Nữ nhi của Trác Nhượng hôm nay đến lấy mạng ngươi đây!”.
Lời còn chưa dứt đã thúc ngựa lao tới chỗ đám thân binh của Lý Mật.
Trên đầu bọn họ đều chít khăn đỏ để dễ nhận biết.
Quân mình nhìn thấy, tự nhiên sẽ lập tức nhường đường, còn đám tinh binh được tuyển lựa đặc biệt của Lý Mật, thì lại có quá nửa là cựu bộ của Trác Nhượng khi xưa, hầu hết đều nhận ra đại tiểu thư Trác Kiều, trong lòng cũng cảm thấy e ngại, không dám ngăn cản, thêm vài thế bại đã than, thấy nàng ta dẫn tử sĩ giết tới nơi, nên người người đều tâm kinh đảm khiếp, tán loạn đào vong.
Một chút đấu chí cuối cùng của quan Ngõa Cương cũng hoàn toàn sụp đổ.
Khí chúng nhân đánh lên đến phía sau đội thân binh của Lý Mật, thì có hơn trăm người từ trên đỉnh dốc tràn xuống, dẫn đầu là Từ Thế Tích và huynh đệ Trường Bạch Song Hung, Phù Chân, Phù Ngạn. Họ Từ tay cầm trường kích, còn hai huynh đệ họ Phù thì vẫn dùng lưỡi búa và câu kiếm, cả ba đều máu nhuộm chiến bào, thần tình mệt mỏi nhưng vẫn còn hung hằng.
Khấu Trọng cười lên vang dội, nhún người bay lên khỏi mỉnh ngựa, lăng không bổ tới chỗ ba người, miệng hô vang: “Khấu Trọng đến đây!”.
Hai chữ Khấu Trọng giờ đây khắp thiên hạ không ai là không biết, trong đám thân binh của Lý Mật lập tức có kẻ nghe tiếng mà sợ hãi, rời khỏi đội ngũ, cuống cuồng bỏ cahỵ.
“Đang! Đang! Đang!”.
Khấu Trọng không ngừng lao xúong, bật lên rồi lại bổ người xuống, Tỉnh Trung Nguyệt trong tay liên tiếp chém xuống, cản bước ba người lại,
Đám người Trác Kiều tràn lên, lập tức phá nát đội ngũ của đám binh lính đánh thốc trở lại này.
Phù Chân, Phù Ngạn hồn phi phách tán, không sử ra được một nửa công lực lúc bình thường, là hai kẻ chạy trốn đầu tiên.
Từ Thế Tích còn lại một thân một mình, khó thể chống đỡ, đành tung người xuống ngựa, né tránh một chiêu đoạt mạng của Khấu Trọng.
Trác Kiều huy vũ đại quan đao, đâm thẳng vào ngực y.
Nhưng Từ Thế Tích cũng không phải tầm thường, trong tình thế gấp gáp đã vứt bỏ trường kích, rút bội kiếm bên hông, đỡ lấy cây đại quan đao của nàng ta.
“Đang!”.
Từ Thế Tích cả người lẫn kiếm đều bị gạt văng xuống dưới, những vẫn giữ được tính mạng.
Mấy năm nay, Trác Kiều ngày đêm khổ luyện chính là vì giờ khắc này, nên đâu còn để ý tới những kẻ khác, chỉ gầm lên một tiếng, lao về phía Lý Mật.
Khi Tuyên Vĩnh, Đồ Thúc Phương và đám thủ hạ hoảng hốt đuỗi theo nàng, thì Khấu Trọng đã điểm chân lên lưng con ngựa của Từ Thế Tích bỏ lại, lộn nhào một vòng trên không, bổ tới chỗ Từ Tử Lăng đang giao chiến với đám Lý Mật, Bùi Cơ Nhân, Trầm Lạc Nhạn và Tổ Quân Ngạn, tựa như thiên thần giáng thế.
Nếu phải lúc bình thường, lăng không nhảy tới để thân hình hoàn toàn lộ ra trước đao thương và phi tiễn của địch nhân như vậy thật chẳng khác gì tự sát là mấy, có điều lúc này địch nhân đều hoảng loạn cùng cực, chạy trốn còn chẳng kịp, nên cũng không ai tấn công gã cả.
Từ Tử Lăng sau khi đả thương Bùi Cơ nhân, cuối cùng cũng chính diện giao phong với Lý Mật.
Sau bận ở hoang thôn, Từ Tử Lăng chưa lần nào đối mặt với vị bá chủ danh chấn thiên hạ này cả.
Lý Mật thân hình khôi ngô kỳ vĩ, tóc dài xõa ngang đôi vai rông, khôi giáp sáng ngời, trường mâu múa lên vù vù, kình khí bức nhân, hai mắt lấp lánh hàn quanh như điện, quả là có khí khái của một bậc kiêu hùng.
Có điều trên người y đã đầy những vết thương, liên tiếp đánh ra mười mấy mâu đều bị Từ Tử Lăng cản lại, chiến cuộc giằng dai không thể dứt ra nổi.
Mỗi lần đỡ cây trường mâu của Lý Mật, Từ Tử Lăng đều cảm thấy như bị một tảng đá nặng ngàn cân đập trúng, nội phủ chấn động, huyết khí nhộn nhạo.
Cũng may là chân khí có từ Trường Sinh Quyết và Hòa Thị Bích của gã hoàn toàn khác biệt với những loại chân khí thông thường, không những hóa giải kình khí của đối phương trong nháy mắt, mà còn liên tục sinh ra lực mới, thương sau mạnh hơn thương trước.
Có điều rõ ràng là thuật kỵ mã của gã không bằng đối phương, thế nên chỉ biết thủ mà không công, vất vả cầm chân Lý Mật.
Khấu Trọng lăng không bổ tới, lập tức xoay chuyển toàn bộ cục diện.
Lý Mật lúc này tuy chỉ còn lại hơn hai ngàn thân binh, nhưng quân lực thủy chung vẫn gấp đôi đối phương, lại chiếm được địa lợi, nếu không có kỳ binh của Khấu Trọng đột kích phía sau thì vẫn còn cố thủ được thêm một khoảng thời gian nữa, rồi vừa đánh vừa lui, chứ không đến nỗi nhếch nhác bỏ chạy, quân không ra quân như lúc này.
Nhưng quân của Dương Công Khanh thủy chung vẫn không thể nhân lúc quan Ngõa Cương suy yếu nhất này mà tập trung tiêu diệt toàn bộ, mà chỉ có thể tận chiếm thượng phong, đuổi theo quân địch đào tẩu khắp bốn phía làm chiến trường ngày càng mở rộng đến tận thảo nguyên bên dưới.
Lúc này còn không đi, thì đợi đến lúc nào?
Lý Mật thầm thở dài.
Nếu đây không phải chiến trường nơi hai quân giao chiến, mà là cuộc đấu giữa người trong giang hồ với nhau, cho dù Khấu Trọng và Từ Tử Lăng có liên thủ với nhau, y vẫn có thể giở hết bản lĩnh quyết chiến, cơ hội chiến thắng là rất lớn.
Nhưng trong tình thế hiện tại, y đã trở thành mục tiêu của bao người, hàng trăm, hàng ngàn địch nhân không ngừng công kích từng đơt, từng đợt như sóng biển xô bờ. Bất cứ lúc nào y cũng phải đối phó với rất nhiều thứ vũ khí, chẳng những không thể sử ra kỳ chiêu ảo thức, mà nhiều khi còn phải lựa chọn xem nên trúng đao hay trúng thương, để tránh khỏi những đòn chí mạng.
Tự nhiên y càng không dám toàn lực xuất thủ, tránh để chân nguyên tổn hao quá nhiều.
Những chiêu thức y dùng toàn bộ đều hết sức đơn giản và hiệu quả, thủ pháp dụ địch xưa nay vẫn quen sử dụng, hoàn toàn không có tác dụng. Y hiểu rõ nếu để Khấu Trọng đến nơi, lại bị cao thủ như Từ Tử Lăng cầm chân, kết cục chỉ có một con đường duy nhất, đường xuống hoàng tuyền.
Lý Mật đang định ra lệnh triệt thoái thì Trầm Lạc Nhạn đã phóng ngựa vào giữay và Từ Tử Lăng, miệng hô vang: “Mật công mau chạy!”.
Lý Mật biết đây là cơ hội duy nhất để đào tẩu, bèn vận công gầm lên một câu mà từ khi xuất đạo tranh thiên hạ đến nay y chưa từng phải nói ra lần nào: “Tất cả mau chạy!”.
Lời còn chưa dứt, người đã rời yên ngựa bay lên, trường mâu trong tay phóng về phía Khấu Trọng.
“Đang!”.
Hai người cùng lúc bật ra.
“Vù!”.
Đại quan đao của Trác Kiều rời tay bắn vút ra, vượt qua khoảng không ba trượng, nhằm thẳng vào Lý Mật.
Bọn Bùi Cơ Nhân kêu lên kinh hãi: “Mật công cẩn thận!”.
“Cheng!”.
Lý Mật giật trường mâu về quét trúng đại quan đao, mượn lực phóng lên, tung người đá bay một thuộc hạ của của Trác Kiều khỏi yên ngựa, rồi phóng vút về phía Đông.
Từ Tử Lăng lúc này đã liên tiếp đỡ lấy hơn mười kiếm của Trầm Lạc Nhạn, song vẫn không hề phản công lấy nửa thương, chỉ cười khổ nói: “Mỹ nhân quân sư, mời!”.
Trầm Lạc Nhạc nhiệt lệ trào dâng, vừa khóc vừa nói: “Từ Tử Lăng ngươi giỏi lắm!”.
Dứt lời liền thúc ngựa đuổi theo đám bại binh của Lý Mật.
Trác Kiều gầm lên điên cuồng, dẫn thủ hạ đuổi sát theo sau.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hiểu rõ đạo lý giặc cùng chớ đuổi, sợ nàng ta có gì sơ thất thì khó ăn khó nói với Tố Tố, nên cũng đành thúc ngựa chạy theo.
Tiếng tù và triệt thoái vang lên, chỉ thị phương hướng cho quân Lý Mật rút lui.
Trận hỗn chiến biến thành một cuộc truy đuổi, truy sát được hơn mười dặm, thì Dương Công Khanh vì e sợ đạo binh của Đơn Hùng Tín bất ngờ đột kích, nên đành đánh chiêng thu quân.
Từ khi Vương Thế Sung khai chiến với quân Ngõa Cương đến giờ, đây là trận đại thắng đầu tiên.
Trận này Lý Mật đại bại chạy về Lạc Khẩu, bốn vạn kỵ binh tinh nhuệ giờ chỉ còn lại hơn vạn, thương vong vô cùng nặng nề.
Bên phía quân Yển Sư chỉ tổn thất có hơn hai ngàn quân, có thể coi là thắng hết sức nhẹ nhàng.
oOo
Khấu Trọng cởi trần trùng trục ngồi trên một tảng đá lớn ven sông, để đại phu băng bó các vết thương trên cánh tay, hông và ngực.
Dương Công Khanh đã dẫn đại quân trở về Yển Sư để phòng ngừa Đơn Hùng Tín nhân lúc Yển Sư phòng thủ yến kém mà công đoạt thành trì, chỉ để lại hơn nghìn binh sĩ, đề phòng Lý Mật quay đầu tập kích hoặc hội sư với Đơn Hùng Tín, chấn chỉnh lại đội ngũ, tiếp tục tấn công.
Từ Tử Lăng đã băng bó xong từ lâu, thương thế của gã nhẹ hơn Khấu Trọng khá nhiều, tất cả vì ngay từ đầu đã chiếm hết ưu thế, không giống như Khấu Trọng phải dùng binh lực nhỏ bé để xông phá trại địch.
Mặt trời đã ngả về tây, các binh sĩ đều tản ra mấy qủa đồi xung quanh đó bố trận canh phòng và nghỉ ngơi, dõi mắt nhìn khoảng không bao la phía hạ du.
Bốn chiếc chiến thuyền đỗ trên bờ, chở đến cho họ quân lương, thuốc men và các nhân công để thu dọn tàn cục.
Thi thể các binh sĩ tử thương đều được đưa về Yển Sư an táng, còn xác quân địch cũng phải đào lỗ chôn xuống để đề phòng ôn dịch xảy ra.
Bọn Trác Kiều, Tuyên Vĩnh đã đi xung quanh tìm kiếm tung tích địch nhân, đến giờ vẫn chưa quay lại.
Khấu Trọng gượng cười nói với Từ Tử Lăng: “Trên chiến trường, bất kể ngươi võ công cái thế ra sao, vẫn không thể không thọ thương được. Vấn đề là làm sao tránh được những đòn chí mạng thôi. Bây giờ ta cảm thấy toàn thân đau nhức, gân cốt rã rời, cho dù ác chiến với Chúc Ngọc Nghiên cũng không mệt như vậy đâu!”.
Từ Tử Lăng liếc nhìn bốn binh sĩ đang gắng sức đẩy một chiếc xe chở đầy thi thể đi về phía chiến thuyền, nhất thời không nói nên lời.
Lúc này Linh Lung Kiều đã đi trinh sát tình hình quân Lý Mật trở về, theo sau là hơn mười tay khoái mã. Vừa đến nơi nàng đã tung mình bay xuống ngựa, chạy đến chỗ hai gã, vui vẻ nói: “Lần này Lý Mật đúng là bại một cách thảm thương, dọc đường không ngừng có người không chi trì nỗi mà rơi xuống ngựa, cả soái kỳ cũng vứt luôn. Sợ rằng lúc hắn khởi binh có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay đâu!”.
Khấu Trọng đảo mắt một vòng trên cơ thể hấp dẫn của Linh Lung Kiều, mỉm cười nói: “Chỉ có người đứng từ xa quan sát toàn cục như Kiều Kiều đây mới có thể không tổn thương chút nào thôi, hà…”.
Linh Lung Kiều đỏ mặt nói: “Nếu ngươii còn châm chọc ra không ra sức trên chiến trường nữa thì ta không ta cho đâu. Nể ngươi lần này gọi ta là Kiều Kiều rất dễ nghe, lại thêm đang bị thương đến nỗi mặt xanh môi trắng, ta tạm tha cho một lần đó”.
Khấu Trọng cười cười nói: “Chỉ là ta thấy ngọc thể của Kiều Kiều không bị tổn thương nên cảm thấy vui mừng thôi mà! Có phải Lý Mật đã cút về Lạc Khẩu rồi không? Lão tiểu tử này chạy cũng nhanh quá đấy chứ!”.
Lúc này Trác Kiều cũng đã quay lại, hưng phấn nhảy xuống ngựa, nói: “Chúng ta lập tức tấn công Lạc Khẩu!”.
Tuyên Vĩnh và Đồ Thúc Phương nghe vậy thì đều chau mày, đưa mắt nhìn Khấu Trọng ra hiệu, tỏ ý muốn gã ngăn cản nàng lại.
Chẳng ngờ Khấu Trọng lại nói: “Quả là anh hùng sơ kiến lược đồng, giờ chúng ta sẽ ngồi thuyền về Yển Sư, thương lượng đại kế tấn công Lạc Khẩu với Dương đại tướng quân!”.
Chúng nhân đều lấy làm ngạc nhiên.
Nên biết rằng Đơn Hùng Tín vẫn còn sáu vạn quân đang đóng ở phía Bắc Yển Sư, bất luận đám tân binh này kém cỏi thế nào, giờ này mạo hiểm tấn công Lạc Khẩu cũng là một hành động vô cùng ngu ngốc.
Có điều lúc này không ai là không khâm phục kỳ mưu diệu kế của Khấu Trọng, biết nếu không phải gã đã có tính toán, sẽ quyết chẳng nói ra những lời này, nên cũng chỉ ngạc nhiên chứ không lên tiếng phản đối. Khấu Trọng cầm Tỉnh Trung Nguyệt lên, chỉ về phía Lạc Khẩu, chậm rãi nói tiếp: “Lý Mật quyết chẳng cam tâm chạy về Lạc Khẩu như vậy đâu, hắn nhất định sẽ hội hợp với Đơn Hùng Tín ở Mang Sơn, hòng chuyển bại thành thắng. Vì vậy chỉ cần bọn ta có thể ngăn cản bọn chúng hội sư, lại khiến cho Đơn Hùng Tín không dám vọng động, vậy thì Bính Nguyên Chân trấn thủ ở Lạc Khẩu chỉ còn nước đầu hàng. Vương Bá Đương lại càng vô lực giữ được Kim Dung, thừa thắng truy kích chính là cách tốt nhất để thắng lợi càng lớn hơn, không biết đại tiểu thư có nghĩ vậy không?”.
Lần đầu tiên Trác Kiều thật sự cảm thấy lời của Khấu Trọng nghe lọt lỗ tai, hân hoan nói: “Tiểu Trọng ngươi thật đúng là tướng tài hiếm có trong thiên hạ, năm xưa nếu cha gặp được ngươi chứ không phải tên gian tặc Lý Mật, thì thiên hạ đã là của quân Ngõa Cương chúng ta rồi!”.

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau