note8

Song long Đại Đường - Hồi 243

Song long Đại Đường - Hồi 243

860evo

Vừa hay gặp dịp

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 1527660 lượt xem

vina

Sau hai ngày kiêm trình cả ngày lẫn đêm, Từ Tử Lăng cuối cùng cũng đến được Trường Giang. Kỳ lạ là mặt sông rộng mênh mông lại không thấy một bóng thuyền buồm, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng từ Tây sang Đông. Có điều dù sông lớn như Trường Giang, đương nhiên cũng không thể làm khó được Từ Tử Lăng, chỉ là gã cũng không gấp gáp qua sông, nên mới thuận theo dòng nước đi về phía thượng du, hy vọng tìm được khúc sông hẹp để tiết kiệm một phần sức lực.
Hoàng hôn, vầng tịch dương chiếu xuống dòng nước ánh lên sắc vàng của buổi ráng chiều, đẹp mà thê lương.
Sau khi qua một khúc cong, trên thượng du chừng năm sáu dặm chợt hiện ra một bến thuyền, dọc bờ có chín chiếc thuyền buồm cỡ trung, trên cột phấp phới kỳ hiệu của “Trường Giang Liên Minh”.
Từ Tử Lăng chợt nổi dạ hiếu kỳ, thầm nhủ Trường Giang Liên Minh không phải là liên minh của các phái Thanh Giang, Thương Ngô, Điền Đông và Giang Nam Hội, Minh Dương Bang do Trịnh Thục Minh làm đương gia hay sao? Tại sao lại tụ tập ở đây vào lúc này?
Tâm niệm chuyển động, gã liền chạy thêm hai dặm đường nữa, xuyên qua một khu rừng thưa rồi trèo lên một ngọn đồi nhỏ, thu gọn mọi hoạt động của Trường Giang Liên nơi bến thuyền vào trong tầm mắt.
Màn đêm đen bắt đầu buông xuống, chín chiếc thuyền buồm đều không đốt đèn, toát ra một vẻ thần bí mờ ám.
Đột nhiên trên thượng du xuất hiện một con thuyền lớn, lướt trên mặt sông như một cơn gió.
Từ Tử Lăng định thần nhìn kỹ, lập tức giật mình đánh thót một cái, bởi vì con thuyền này không hề xa lạ, mà chính là thuyền của Cự Kình Bang bang chủ Vân Ngọc Chân, gã và Khấu Trọng cũng từng có một thời gian ở trên thuyền này.
Trong lòng gã chợt dâng lên cảm giác bất an.
o0o
Khấu Trọng ngồi thẳng người trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống bình nguyên trải dài dưới bầu trời đầy sao, xa xa là những quả đồi nhấp nhô. Tuyên Vĩnh và Tiêu Hồng Tiến đứng hai bên tả hữu, phía sau là hơn mười tướng lĩnh thủ hạ, trong đó có non nửa là người của Lạc Mã Bang.
Sau sự biến Tiểu Xuân Quang, tin tức Đô Nhậm thảm thử truyền ra ngoài, Quật Ca nghe tin liền hoảng hốt chạy ra biển, hi vọng dựa vào khoái mã, có thể ra đến biển trước khi Khấu Trọng kịp chặn đường.
Chẳng ngờ Khấu Trọng đã tính toán từ trước, sai Lạc Kỳ Phi đặt trạm canh ngầm ở dọc đường, nắm rõ lộ tuyến đào tẩu của y rõ như lòng bàn tay. Gã để cho Quật Ca chạy liền hai ngày hai đêm, còn mình thì tập trung quân lực ở đoạn đường đối phương buộc phải đi qua này, rồi sẽ toàn lực tấn công.
Tiếng vó ngựa vang lên, Lạc Kỳ Phi thúc ngựa chạy xuyên qua khu rừng thưa bên dưới, đến trước mặt Khấu Trọng, báo cáo: “Địch nhân cuối cùng đã không cầm cự nổi, dừng lại ở khu đồi núi cách đây chừng mười dặm để ăn uống và cho chiến mã nghỉ ngơi”.
Song mục Khấu Trọng sáng rực hàn quang, trầm giọng nói: “Theo Kỳ Phi tính toán, đám cẩu tặc Khiết Đan này còn sức lực chiến đấu không?”.
Lạc Kỳ Phi đáp: “Cẩu tặc Khiết Đan tuy đã là kinh cung chi điểu, nhưng bọn chúng xưa nay vốn rất khắc khổ nhẫn nại, cho dù là hoảng hốt bỏ chạy, nhưng đội hình vẫn không hề hoảng loạn, trận thế hoàn chỉnh, thêm vào bọn chúng toàn chọn vùng bình nguyên trống trải để đi, nên khi bị tập kích, cũng vẫn có thể dựa vào khoái mã để đột phá vòng vây”.
Khấu Trọng gật đầu tán thưởng: “Kỳ Phi nói rất đúng, lần này tuy chúng ta có lợi là đã hiểu rõ địa hình, nhân số sĩ khí đều chiếm ưu thế, phần thắng có thể nói là đã nắm chắc trong tay, nhưng làm sao mới có thể đạt được kết quả cao nhất mà thương thế giảm xuống thấp nhất mới là vấn đề cần phải suy nghĩ”.
Tiêu Hồng Tiến lấy roi ngựa chỉ về phía đồi núi kéo dài ở phía sau nói: “Nếu muốn ra biển thì buộc phải đi qua Phi Ưng Hiệp, chúng ta chỉ cần đặt phục binh ở đó, đảm bảo có thể khiến Quật Ca toàn quân tan rã”.
Khấu Trọng cười cười nói: “Quật Ca tuy không thông minh, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu xuẩn, hơn nữa còn có kinh nghiệm hành quân phong phú, làm sao hắn không biết đó là hiểm địa chứ?”.
Lạc Kỳ Phi gật đầu: “Thiếu soái minh xét, Quật Ca vốn có thể đi thêm mười dặm nữa, nhưng lại dừng lại nghỉ ngơi trong lúc này. Rõ ràng là hắn muốn thăm dò địa thế tình hình trước, sau đó mới quyết định xem nên đi qua Phi Ưng Hiệp hay là đi đường vòng”.
Tuyên Vĩnh chau mày: “Giả như bọn chúng đi đường vòng. Ngựa của chúng nhanh, có thể bỏ rơi chúng ta lại phía sau rất dễ dàng, lúc ấy thì những thôn trấn ở ven biển sẽ phải chịu tai ương rồi”.
Khấu Trọng lắc đầu: “Bọn chúng sẽ không đi đường vòng, bời vì nếu có thể đi nhanh một chút, bọn chúng tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian. Chúng ta sẽ không mai phục ở Phi Ưng Hiệp một binh một tốt nào, mà chỉ hư trương thanh thế phía sau bọn chúng, ra vẻ truy sát tới nơi, khiến bọn chúng phải hoảng loạn bỏ chạy trong khi chưa có được đầy đủ tin tức”.
Tiêu Hồng Tiến ngạc nhiên: “Vậy chúng ta làm sao có thể chặn được chúng lại?”.
Khấu Trọng quyết đoán nói: “Ở bên ngoài hiệp khẩu. Lúc đó tinh thần của Quật Ca sẽ lơi lỏng phần nào, nhân mã cũng đều đã mệt mỏi, chúng ta sẽ từ hai bên tả hữu đánh phủ đầu, ép chúng chạy ngược trở lại. Chỉ cần làm được vậy là trận này có thể xem như đại thắng rồi”. Kế đó gã lại mỉm cười: “Không bắt sống Quật Ca, làm sao tỏ rõ được bản lĩnh của Khấu Trọng này”.
o0o
Con thuyền Cự Kình Hiệu đèn lửa tắt hết, từ từ cập bờ.
Đợi cho thuyền lớp áp sát một trong chín chiến thuyền của Trường Giang Liên Minh, khoảng cách giữa hai thuyền ước chừng gần trượng, hơn mười bóng người liền tung mình nhảy lên, hạ thân xuống thuyền của Cự Kình Bang chủ Vân Ngọc Chân.
Lúc này Từ Tử Lăng vừa thò đầu lên khỏi mặt nước, đưa tay bấu vào thân thuyền, năm ngón tay xuyên qua lớp gỗ kiên cố như xuyên qua đậu phụ vậy.
Cự Kình Hiệu rời khỏi bờ sông, chuyển hướng quay đầu, những chiến thuyền khác cũng lần lượt theo phía sau.
Trên thuyền giới bị thâm nghiêm, dù Từ Tử Lăng thân thủ cường cũng không dám chắc có thể qua mặt nổi bọn chúng để tiềm nhập vào trong khoang, nên cũng không dám mạo hiểm.
Gã áp sát tai vào vách thuyền, vận công lắng nghe, thính giác lập tức linh mẫn hơn lúc thường mấy lần, toàn bộ những tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, thậm chí cả tiếng hơi thở nặng nề một chút của những người trong thuyền, tiếng chiến thuyền lướt sóng tiến về phía trước, tất cả đều không hề bỏ sót.
Từ Tử Lăng nhắm nghiền hai mắt, tâm thần du lãng trong thế giới do âm thanh tạo thành đó để tìm kiếm mục tiêu, khi gã nghe thấy thanh âm quen thuộc của Vân Ngọc Chân và Trịnh Thục Minh, thì tự nhiên liền gạt bỏ mọi thanh âm khác sang một bên, giống như là tập trung ánh mắt nhìn vào một sự vật nào đó mà không hề chú ý đến những thứ khác xung quanh vậy.
Bọn họ chắc đã ngồi vào khách sảnh trong khoang thuyền, do Từ Tử Lăng đã rất quen thuộc cấu trúc của Cự Kình Hiệu, trong đầu gã liền không chút khó khăn mường tượng ra cảnh Vân Ngọc Chân và Trịnh Thục Minh chia vai chủ khách ngồi xuống, còn Vân Chi nữ tỳ tâm phúc của Vân Ngọc Chân thì đang bưng trà thơm đãi khách, hoàn toàn không khác gì được tận mắt nhìn thấy cả.
Sau mấy câu khách sáo, Vân Ngọc Chân chuyển qua chủ đề chính: “Lần này quý Liên Minh kết thành minh hữu với Đại Lương chúng ta, bắt tay hợp tác, ngày tàn của hai cha con Chu Xán, Chu Mi chắc không còn xa nữa đâu”.
Từ Tử Lăng lập tức hiểu ra, thì ra Già Lâu Lan Vương Chu Xán và nữ nhi Độc Thù Chu Mi xưa nay vốn cậy thế hoành hành, vô ác bất tác, không thể tránh khỏi uy hiếp đến sự tồn tại của Trường Giang Liên Minh, vì vậy Trịnh Thục Minh không thể không dựa vào thế lực mới đang mở rộng từ mặt Nam Trường Giang đến Giang Bắc là Đại Lương Quốc của Tiêu Tiễn, để đối phó với Già Lâu Lan Quốc của cha con Chu Xán. Còn Vân Ngọc Chân là người xe chỉ luồn kim cho việc hợp tác này, có khi đã đàm phán ổn thỏa từ khi ở Lạc Dương rồi cũng không chừng.
Gã thầm nhủ chuyện này không cần nghe cũng được, đang định bỏ đi thì chợt nghe Trịnh Thục Minh nói: “Vân bang chủ nói muốn mượn lực lượng của bản liên minh trừ đi phản đồ trong bang, sự tình đương nhiên vô cùng nghiêm trọng, không biết có thể nói rõ hơn để chúng ta dễ dàng hành động hơn được không?”.
Từ Tử Lăng chấn động trong lòng, lập tức hiểu được Bốc Thiên Chí đã rơi vào thế hạ phong trong trận đấu với Vân Ngọc Chân, giờ đang thân lâm hiểm cảnh.
o0o
Tiếng vó ngựa vang lên trong hiệp cốc, càng lúc càng rõ, khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng thêm nặng nề.
Khấu Trọng nấp trong khu rừng trên triền dốc lúc này không ngờ lại hết sức bình tĩnh, bởi vì toàn bộ chiến trường đã nằm cả trong lòng bàn tay gã, tất cả đều diễn ra theo sự sắp xếp và liệu định của gã, không gì ngoại lệ.
Trước đây Khấu Trọng đã từng thao thao bất tuyệt đàm luận đạo lý “chiến tranh như một trò chơi” với Từ Tử Lăng, nhưng phải đến tận giờ này khắc này, gã mới hoàn toàn cảm nhận được sự kích thích kỳ lạ của thứ “trò chơi” này.
Từ chọn lựa tướng soái đến chiêu mộ sĩ tốt, huấn luyện, cờ trống, trinh sát, thông tin, trang bị rồi cả trận thế, hành quân, đặt doanh trại, thủ thành, công thành, vận dụng chiến thuật, tất cả đều khiến gã có cảm giác như đang đánh cờ với người ta vậy.
Mục tiêu chính là làm kẻ thắng lợi cuối cùng.
Lạc Kỳ Phi ở bên cạnh gã thấp giọng nhắc nhở: “Đến rồi!”.
Khấu Trọng bình tĩnh quan sát, mã tặc Khiết Đan đã hiện thân nơi cốc khẩu, thúc ngựa phóng ra cổ đạo bên ngoài như những ánh sao băng.
Quả như Khấu Trọng đã tính toán, sau hơn mười dặm đường chạy gấp gáp như chó nhà có tang, lại xuyên qua hiệp cốc địa thế hiểm yếu, địch nhân giờ đã như cây cung kéo căng hết cỡ, nhuệ khí, tốc độ đã có sự giảm sút đáng kể.
Xưa nay chiến thuật của Quật Ca đều dựa vào bốn chữ “đến đi như gió”, đánh không được thì tháo chạy, khiến người ta không thể nào đụng tới y một sợi lông. Việc y có thể tung hoành khắp Sơn Đông như vậy, chắc chắn là có liên quan đến tên người Hán thông thuộc địa lý phong thổ Lang Vương Mễ Phóng. Đến những vùng không thông thuộc, họ Quật coi như có mắt mà biến thành kẻ mù, còn Mễ Phóng thì chính là cây gậy chỉ đường của y. Cái chết của Mễ Phóng khiến Quật Ca chỉ có thể y theo đường cũ mà lui quân, vì vậy vừa hay tự chui đầu vào thiên la địa võng mà Khấu Trọng giăng sẵn.
Lúc này quá nửa bọn mã tặc đã ra khỏi hiệp tốc, đột nhiên mười mấy con ngựa đi đầu bất ngờ sụt móng, ngã nhào xuống đất.
Những bang chúng Lạc Mã Bang mới gia nhập Thiếu Soái Quân ở hai bên đường cùng lúc đứng vụt dậy reo hò, trong tiếng trống trận vang trời, tên từ trong các khu rừng ở hai bên rải xuống như mưa, bắn người không bắn ngựa, lũ mã tặc Khiết Đan lần lượt rơi xuống đất, trận thế rối loạn.
Kế đó là bốn tổ cầm trường thương và trường mâu đội ngũ chỉnh tề từ hai bên đổ xuống, mỗi tổ năm trăm người, trong chốc lát đã xé nát đội hình của quân địch thành mấy đoạn, đầu cuối không thể tiếp viện cho nhau.
Những cung tiễn thủ mai phục bên cửa hiệp cốc thì không ngừng rải tiễn như mưa vào trong cốc khẩu, bức một phần nhỏ mã tặc chưa kịp chạy ra ngoài phải chạy ngược lại.
Khấu Trọng biết thời cơ đã đến, liền gầm lớn một tiếng, suất lãnh hai trăm kỵ binh tinh nhuệ từ trong rừng lao ra, chính diện giao phong với địch nhân.
Bất luận là đám mã tặc Khiết Đan này hung mãnh thế nào, kỵ thuật cao minh làm sao, nhưng sau hai ngày vất vả, lại vừa mới đại bại một trận, sĩ khí tự nhiên đã thấp đến mức không thể thấp hơn, trong tình hình bốn bề thọ địch thế này cuối cùng cũng mất đi khả năng phản kích, bỏ chạy tứ tán.
o0o
Từ Tử Lăng áp tai lắng nghe, thấy Vân Ngọc Chân hừ lạnh nói: “Thành bang lập phái cần nhất là nhân nghĩa thành tín. Hiện giờ Bốc Thiên Chí tư thông ngoại địch, âm mưu phản bang, không coi tín nghĩa ra gì, có chết không đáng tiếc. Uổng công ta bao năm nay luôn chiếu cố cho y, đề bạt y làm phó thủ chỉ dưới mình ta mà trên cả vạn người, có thể nói là hô mưa được mưa, gọi gió được gió, y có lỗi với ta như vậy, xét về tình về lý ta đều không thể tha cho y được”.
Một giọng nam nhân trầm trầm cất lên: “Vân bang chủ không cần đau lòng vì hạng chó phản chủ ấy, chúng ta đã y theo kế sách của Vân bang chủ, dùng một món hàng lớn làm mồi nhử, dụ hắn đến Thái Tử Hồ thương nghị, đến lúc ấy sẽ dùng chiến thuyền và khoái thuyền trùng trùng vây khốn, đảm bảo hắn sẽ phải đem thây làm thức ăn cho lũ cá”.
Trịnh Thục Minh thấp giọng nói: “Bốc Thiên Chí có biết Vân bang chủ đang hoài nghi hắn không?”.
Vân Ngọc Chân điềm đạm nói: “Đương nhiên là không để hắn biết, ta còn cố ý cho hắn gánh vác trọng trách, khiến hắn tưởng rằng ta vẫn còn tín nhiệm hắn như trước. Lần này ta đã đặc biệt không điều động thủ hạ thân tín, để quý liên minh đối phó hắn lại càng khiến hắn không hề đề phòng. Cần nhất là phải làm cho sạch sẽ, không lưu lại kẻ nào, như vậy mới có thể nhân lúc đồng đảng của Bốc Thiên Chí không đề phòng mà trừ diệt một lượt, tránh để hậu họa sau này”.
Trịnh Thục Minh nói; “Vân bang chủ yên tâm, đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng nói, chỉ cần chúng ta lên được thuyền, Bốc Thiên Chí và đám người của hắn đảm bảo không có tên nào thoát được”.
Từ Tử Lăng nghe mà toát mồ hôi lạnh, cũng thầm tự nhủ mình may mắn, nếu không phải gã ngẫu nhiên gặp phải chuyện này, mạng nhỏ của Bốc Thiên Chí e rằng đã khó mà giữ rồi.
Đội thuyền đột nhiên giảm tốc độ, rẽ sang một nhánh sông khác, ngược dòng tiến lên phía Bắc.
Nơi đến đương nhiên chính là Thái Tử Hồ, nơi mà Vân Ngọc Chân muốn dồn Bốc Thiên Chí vào tử địa.
o0o
Khấu Trọng, Tuyên Vĩnh, Tiêu Hồng Tiến, Lạc Kỳ Phi và đám thủ hạ tướng lĩnh tuần sát quang cảnh chiến trường sau trận ác chiến.
Đám mã tặc Khiết Đan hoành hành nhiều năm này cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Chiến lợi phẩm ngoài gần tám trăm con chiến mã thượng phẩm giống Khiết Đan, và vô số cung tiễn binh khí, còn có ngàn lượng hoàng kim. Chỉ riêng số tài phú này, cũng đã đủ để xây lại nửa Bành Thành rồi.
Có điều Khấu Trọng không hề vui mừng.
Đây không phải là lần đầu tiên gã nhìn thấy cảnh thây chất khắp đồng, nhưng thảm cảnh lần này là do một tay gã tạo nên. Phản ứng hiện giờ của gã đơn thuần chỉ là một phản ứng tức cảnh sinh tình, cảm khái trước cảnh tượng bốn bề đều là những xác chết vô hồn.
Khấu Trọng dừng ngựa lại, chăm chú nhìn thi thể mã tặc Khiết Đan băng lạnh cứng đờ nằm trong tư thế cực kỳ không tự nhiên dưới đất, xa xa còn có một thây ngựa. Một trong ba thi thể có lẽ là trúng tên vào lưng nên ngã ngựa, đầu vục vào một đám máu khô đã đen sẫm lại, trong ánh nắng sớm mai, những cơ thịt vốn tràn đầy sức sống giờ hiện ra màu tím sẫm khiến người ta phải buồn nôn mửa.
Bọn Tuyên Vĩnh thấy gã lặng người nhìn thi thể dưới đất, không biết nói gì, đành đứng yên một bên chờ đợi.
Khấu Trọng cười khổ nói: “Các người nói có kỳ quái không, trước đây ta chưa từng nghĩ bọn chúng là người, nhưng hiện giờ thấy bọn chúng phơi thây nơi đồng hoang thế này, bất giác lại nhớ ra bọn chúng cũng là con người giống như chúng ta, có gia đình, có người thân, thậm chí cả thê tử, nhi tử đang ngày đêm mong ngóng chúng trở về đoàn tụ ở Khiết Đan”.
Tuyên Vĩnh trầm giọng nói: “Thiếu Soái sẽ rất nhanh quen với chuyện này thôi. Trên chiến trường không phải ngươi sống thì ta chết, tuyệt đối không thể mềm lòng”.
Khấu Trọng thở dài: “Ta không phải mềm lòng, cho dù chuyện này có xảy ra lần nữa, ta cũng tuyệt đối không lưu tình mà đồ sát đám ác tặc cùng hung cực ác này, chỉ là người ta không phải cỏ cây, nên có chút cảm xúc mà thôi”.
Lúc này thủ hạ tới báo cáo, không tìm thấy thi thể của Quật Ca.
Khấu Trọng hừ lạnh nói: “Coi như hắn mạng lớn! Sau khi thu xếp ổn thảo chỗ này, chúng ta lập tức trở về Hạ Phi. Mục tiêu tiếp theo đến lượt sào huyệt cũ Đông Hải quận của Lý Tử Thông rồi”.
Chúng tướng liền đồng thanh dạ ran một tiếng: “Tuân lệnh!”.
Khấu Trọng thúc ngựa định đi, đột nhiên gã chỉ muốn rời xa nơi chiến trường thây phơi đầy nội này càng xa càng tốt.
o0o
Thái Tử Hồ không lớn bằng Sào Hồ ở cách đó không xa về hướng Đông, hơn nữa hình thế cũng rất bất quy tắc, nhưng phong cảnh thì lại đẹp ngoài sức tưởng tượng của Từ Tử Lăng. Lúc này gã đã từ Cự Kình Hiệu của Vân Ngọc Chân chuyển qua chiến thuyền của Trịnh Thục Minh, nấp vào bên dưới một chiếc thuyền nhỏ treo bên mạn thuyền, nằm thưởng ngoạn cảnh hồ.
Cự Kình Hiệu và các chiến thuyền của Trường Gian Liên Minh lần lượt dừng lại ở những điểm bao vây đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chỉ còn lại chiến thuyền chở đầy cao thủ của Trịnh Thục Minh là tiến thẳng đến nơi hẹn ước với Bốc Thiên Chí.
Trên hồ bóng buồm thấp thoáng, tựa như đang lướt đi trên mặt kính vậy.
Bên bờ sắc núi xanh rờn hòa vào màu nước, khiến người ta không thể phân biệt được là nước hồ nhuộm xanh sắc núi hay là sắc núi nhuộm xanh nước hồ, thêm vào màn sương vụ mờ mờ ảo ảo, càng khiến người ta có ảo giác như mình vừa lạc bước vào tiên cảnh giữa nhân gian.
Sau nửa canh giờ, chiến thuyền từ từ giảm tốc, Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, nội kình truyền qua thân thuyền đến dây treo. Dây treo lập tức đứt đoạn. Thuyền nhỏ vừa rơi xuống gần chạm mặt nước, Từ Tử Lăng đã lộn người vào trong.
“Bủm!”.
Con thuyền chạm nước, chỉ chìm xuống đôi chút, rồi lập tức trở lại cân bằng nhờ cước kình khéo léo của Từ Tử Lăng.
Trên thuyền địch vang lên tiếng hò hét quát tháo, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Mái chèo cất lên rồi lại đưa trở lại mặt nước, chiếc thuyền nhỏ lao đi như một mũi tên.
Cách đó hơn một dặm, chiến thuyền của Bốc Thiên Chí đang từ từ đi tới phó hội.
Từ Tử Lăng đứng thẳng nơi mũi thuyền, vừa điều khiển, vừa đảo mắt nhìn quanh. Mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, bóng núi phản chiếu bập bềnh, nước xanh khói trắng, gió nhè nhẹ thổi, khiến lòng người như rộng mở, tinh thần sảng khoái.
Tiếng kêu kinh hãi của Trịnh Thục Minh vang lên từ trên chiến thuyền cách đó hai hơn mươi trượng: “Từ Tử Lăng!”.
Từ Tử Lăng không buồn quay đầu lại đáp: “Trịnh đương gia hãy đi đi! Chuyện chém giết trên giang hồ như vậy hãy còn chưa đủ hay sao? Kết mối thù không thể giải, cuốn vào vòng phân tranh của bang phái người khác, đối với Trường Giang Liên Minh có lợi gì chứ?”
Nói rồi không thèm để ý đến thị, ung dung điều khiển thuyền lướt về phía Bốc Thiên Chí. Gã có thể khẳng định Trịnh Thục Minh tất sẽ đánh trống thu quân, cho dù Trường Giang Liên Minh có thực lực giết chết được Từ Tử Lăng, thì cũng phải trả ra một cái giá rất đắt, hơn nữa lại có thêm một đại kình địch Khấu Trọng mà không ai muốn đụng tới, Trường Giang Liên Minh nhỏ bé của thị làm sao gánh vác được gánh nặng này.
Huống hồ Từ Tử Lăng xuất hiện thì thị cũng có thể ăn nói được với Vân Ngọc Chân, không phải là đột nhiên nuốt lời phản ước. Mất đi sự ủng hộ của Trường Giang Liên Minh, Vân Ngọc Chân ngoại trừ đào tẩu ra, không còn con đường nào khác.
Một trận phong ba, coi như đã được kết thúc ở đây.
Có điều trận chiến với Tiêu Tiễn và Hương Ngọc Sơn chỉ vừa mới bắt đầu.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau