sendo

Song long Đại Đường - Hồi 280

Song long Đại Đường - Hồi 280

Ác mộng bắt đầu

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 1611839 lượt xem

ton

Cự ly giữa hai bên rất gần, giờ đây Từ Tử Lăng có hai con đường để lựa chọn, một là đuổi theo hơn chục cao thủ Trường Giang Liên do Trịnh Thục Minh dẫn đầu, một là dùng thính giác và cảm quan trác việt của mình truy tung An Long. Cách đầu tiên đảm bảo sẽ không để mất dấu đối phương, nhưng chỉ có thể dùng với đám người của Trịnh Thục Minh, còn An Long là một trong tà đạo bát đại cao thủ, cho dù bên hông có phải kẹp thêm một Tào Ứng Long, cũng thừa sức thoát thân, bằng không y đã bị loại khỏi tà bảng từ lâu rồi.
Trong tà đạo bát đại cao thủ, gã trước sau đã giao thủ với Vinh Phụng Tường tức Bích Trần yêu đạo, Tả Du Tiên và Vu Ô Quyển, ngoại trừ Vu Ô Quyển ra, hai người còn lại đều chỉ giao thủ chưa đến một chiêu, nhưg cũng đã cảm thấy ma công của những kẻ này đều cao thâm khôn lường. An Long là tông chủ của Thiên Liên Tông, lại luyện được Thiên Tâm Liên Hoàn mà Bổ Công Hựu phải cố kỵ, cho dù thể hình y có hơi to lớn, lại phải mang theo một người, cũng không đến nỗi để người khác đuổi sát đến như vậy, chắc hẳn là bên trong có điều trá ngụy gì đó.
Từ Tử Lăng hít mạnh một hơi chân khí, phóng qua con ngõ hẹp như một ánh chớp, ở dưới mặt đất nghe tiếng nhận hướng, đuổi theo An Long. Cũng may là An Long chỉ chạy về hướng không người, bằng không gã đã bị những đoàn người đi chơi hội cản lại rồi. Giờ đây cho dù gặp phải những nhóm người đi riêng lẻ, gã cũng chỉ thoát hiện qua trước mắt họ, rồi đã biến mất vào màn đêm.
Gã đã có hiểu biết tương đối về Ma Môn Lưỡng Phái Lục Đạo. Còn tà đạo bát đại cao thủ thì gã mwosi biết có Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên, Tà Vương Thạch Chí Hiên, Tứ Xuyên Bạng Cổ An Long, Yêu Đạo Bích Trần, Tử Ngọ Kiếm Tả Du Tiên và Đảo Hành Nghịch Thí Vu Ô Quyển, vẫn còn hai người chưa biết là ai.
Chỉ cần nhìn bản lĩnh của kẻ xếp cuối cùng trong bát đại cao thủ là Vu Ô Quyển, cũng biết An Long tuyệt đối không phải hạng dễ đụng vào.
Ngày đó ở Hợp Phi, Phụ Công Hựu có thêm Tả Du Tiên và Bích Trần liên thủ mà cũng không dám ép làm con thú cùng đường, chỉ riêng việc này đã biết y đáng sợ thế nào rồi.
Vì vậy Từ Tử Lăng chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức, bằng không chẳng những không cứu được Tào Ứng Long, có khi cả tính mạng của bản thân gã cũng khó mà giứ nổi.
Đúng lúc này, tiếng y phục phất gió của An Long có hơi thay đổi, rõ ràng là y đã từ chỗ cao nhảy xuống chỗ thấp.
Tiếng gió lại nổi lên, có lẽ là An Long lại nhảy lên mái ngói, sau đó lao đi vun vút. Tiếp đó là tiếng y phục phần phật của đám người Trịnh Thục Minh đuổi sát phía sau.
Từ Tử Lăng đột nhiên dừng lại, trong lòng thầm nhủ rằng mình may mắn, nếu không phải gã chỉ dựa vào nhĩ lực để truy tung, nhất định đã trúng phải kế di hoa tiếp mộc của An Long rồi.
Thì ra từ sự thay đổi rất nhỏ trong tiếng gió, gã đã nhận ra An Long và Tào Ứng Long đã được hai người khác thay thế. Người giả dạng làm Tào Ứng Long kia không hề bị phong bế huyệt đạo, nên tuy đã thả lỏng toàn thân, nhưng vì vẫn tỉnh táo, nên tự nhiên vẫn để khí hợp tác với đồng bọn, bởi vi vậy nên đã để lộ sơ hở cho gã phát giác.
Có thể đoán được hai thủ hạ của An Long đến một chỗ nào đó sẽ đột nhiên chia hai đường đào tẩu, khiến cho đám người của Trịnh Thục Minh luống cuống tay chân, không biết phải truy theo ai. Nói cho cùng thì Thành Đô cũng là địa bàn của An Long, muốn thoát khỏi sự đeo bám của người từ nơi khác đến, theo lý cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Từ Tử Lăng cẩn thận theo tiến lại gần căn nhà kia, nếu đổi lại là Khấu Trọng hay Bạt Phong Hàn, cho dù võ công có cao hơn gã, chỉ sợ cũng không thể chỉ dựa vào cảm giác để truy tung như gã lúc này, khiến cho bậc cao thủ như An Long cũng hoàn toàn không hay biết mình đã bị bại lộ hành tung.
Gã đang định phóng ra từ một con ngõ nhỏ, thì không hiểu sao lại có cảm giác bất an, bèn lập tức đình bộ. Chỉ thấy trên đầu tường của ngôi nhà đó chợt xuất hiện một bóng người như thực như hư, chạy một vòng trên bờ tường, sau đó tung người bay lên mái nhà, đảo mắt một vòng, rồi mới biến mất vào bên dưới.
Từ Tử Lăng đảm lượng hơn người, vậy mà cũng không khỏi thở hắt ra một hơi kinh hãi, bởi gã đã nhận ra hắc y mông diện nhân kia chính là Ảnh Tử Thích Khách Dương Hư Ngạn.
Nếu vừa rồi gã mạo hiểm nhảy qua tường, nhất định sẽ khó thoát khỏi tai mắt của Dương Hư Ngạn, để y và An Long liên thủ hợp kích, muốn toàn mạng rời khỏi đây đảm bảo còn khó hơn lên trời.
Gã thầm cám ơn trời đất, rồi ngầm chuẩn thời cơ, dán mình sát tường, sau đó không chút do dự tung người lao vọt vào trong hậu viện, lướt ra sau nhà, vận công vào song nhĩ, vừa vặn kịp nghe cuộc đối thoại giữa An Long và Dương Hư Ngạn.
Chỉ nghe tiếng y trầm giọng nói: "Tên phản đồ này rõ ràng là đã tự động hóa tán quá nửa công lực, nên chỉ mới hai ba chiêu đã bị ta bắt sống, nếu không chắc cũng phải tốn không ít công sức. Lần này nếu để y lọt vào tay Trường Giang Liên thì thật vô cùng nguy hiểm."
Dường như Dương Hư Ngạn đang xem xét tình hình của Tào Ứng Long, nghẹ giọng đáp: "Long thúc từ nhỏ đã theo hầu sư phụ, xưa nay luôn trung thành hết mực, hiện giờ đột nhiên lại như biến thành một con người hoàn toàn khác, tình hình cụ thể thế nào nhất định phải làm cho rõ, nếu Long lão không phản đối, Hư Ngạn sẽ làm cho y tỉnh lại."
Chỉ nghe đoạn đối thoại này cũng biết quan hệ của An Long và Dương Hư Ngạn rất thân thiết, còn Tào Ứng Long là bộc nhân của Thạch Chí Hiên, xưa nay luôn rất trung thành với Dương Hư Ngạn.
An Long lên tiếng cản lại: "Chậm đã! Nếu Tào Ứng Long không chịu hợp tác, chúng ta có nên dùng thủ đoạn bức cung không?"
Dương Hư Ngạn cười nhạt đáp: "Người bất nhân thì ta bất nghĩa, y đâu thể oán trách chúng ta được chứ!"
Từ Tử Lăng nghe y nói mà lạnh cả người, dụng hình bức cung vốn là chuyện hết sức bình thường, ở trong thời kỳ chiến hỏa liên miên này, lại càng là chuyện xảy ra hàng ngày, chỉ là lúc Dương Hư Ngạn nói về chuyện này hoàn toàn không hề có chút rung động nào, mà kẻ y sắp dụng hình ljia là đồng môn lâu năm đã từng hợp tác trong một thời gian dài của y, từ đây có thể thấy con người này đã hoàn toàn mất đi nhân tính, chẳng trách mà y có thể trở thành thiên hạ đệ nhất thích khách.
An Long cười ha hả nói: "Quả không hổ là đệ tử đắc ý của Thạch đại ca, động thủ đi!"
Sau mấy tiếng vỗ nhẹ, Từ Tử Lăng liền nghe thấy tiếng ậm ừ của Tào Ứng Long.
Từ Tử Lăng thầm kêu khổ, nếu như hai tên ma đầu một lão một thiếu này thực sự dụng hình với Tào Ứng Long, lẽ nào gã lại khoanh tay đứng nhìn không lý tới? Chỉ nghe thanh âm của Dương Hư Ngạn cất lên: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Long thúc lại đến nông nỗi này?" Tào Ứng Long rên rỉ mấy tiếng rồi đáp: "Ta thua rồi! Binh bại như núi đổ, tất cả đều đã kết thúc!" An Long cười khẩy nói: "Nghe nói Từ Tử Lăng đã thả cho ngươi đi, thậm chí vì chuyện này mà hắn ta còn trở mặt với Thương mỹ nhân ở Phi Mã Mục Trường nữa, Tào Ứng Long ngươi cũng thật có thể diện đó."
Tào Ứng Long cười khổ: "Long gia xin hãy thủ hạ lưu tình! Cái mạng này là Tào mỗ phải dùng của cải cướp bóc nhiều năm và võ công của mình mới đổi về được đó, chứ họ Tào này thì lấy đâu ra thể diện cho người ta nể mặt chứ?"
Dương Hư Ngạn trầm giọing nói: "Bao nhiêu của cải như vậy mà Long thúc chịu hai tay dâng cho người khác sao?"
Tào Ứng Long nói: "Thiếu chủ bảo ta vẽ lại bản đồ sáu chỗ cất giấu của cải, vừa hay lúc đó ta lại mang theo bản đồ đó ben người, nếu có mất mạng, bọn chúng cũng có thể lục soát trên người ta mà kiếm ra. Đây gọi là tham sinh uý tử, nhưng cũng là suy trước tính sau, chỉ có đơn giản như vậy thôi, thiếu chủ cũng nên hiểu cho nỗi khổ của Tào mỗ mới phải chứ?"
An Long chậm rãi nói: "Nếu ngươi đã tự nhận mình là hạng tham sinh úy tử thì chúng ta cũng không có gì để trách ngươi chuyện này nữa. Chỉ là không hiểu tại sao Từ Tử Lăng lại lập tức lên đường đến Tứ Xuyên? Vừa rồi khi gặp An mỗ, sao ngươi lại xuất thủ phản kháng? Có phải là đã làm chuyện gì hổ thẹn hay không?" Tào Ứng Long đáp: "Đúng là Tào mỗ đã làm chuyện có lỗi với thiếu chủ, chính là đã ngầm lưu lại một phần tài bảo để dưỡng lão, còn về việc Từ Tử Lăng nhập Xuyên làm gì, Ứng Long thực sự hoàn toàn không hay biết."
Ngoài sự tưởng tượng của Từ Tử Lăng, Dương Hư Ngạn bỗng bật cười nói: "Thì ra chỉ là một chuyện hiểu lầm, nếu đã như vậy, ta cũng không nỡ tính toán với Long thúc nữa. Hãy đi đi!" Tào Ứng Long ngây người ra hồi lâu, rồi buồn thảm nói: "Hành tung của Tào mỗ đã bại lộ, cứ đi như vậy đâu khác gì tự tìm đường chết. Thiếu chủ đừng đùa Tào mỗ nữa! Lão phu biết chắc thiếu chủ sẽ không để mình lọt vào tay người ngoài đâu, chi bằng dứt khoát cho ta một chưởng cho rồi!"
"Hự!"
Thanh âm của y lập tức ngưng bật, dường như Tào Ứng Long đã bị làm cho bất tỉnh, kế đó lại nghe An Long nói: "Những đièu y vừa nói hoàn toàn không có sơ hở, con có tin không?" Dương Hư Ngạn cười gằn đáp: "Với tác phong hành sự xưa nay của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, làm sao có thể vì một chút tài vật mà trở mặt với Phi Mã Mục Trường chứ? Tên phản đồ này nhất định là lấy bí mật của chúng ta ra để đổi mạng. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, cũng may là sau khi nghe được phong thanh, Hư Ngạn lập tức mời Thạch Thanh Tuyền đến Thành Đô hội diện, cho dù Từ Tử Lăng đến được U Lâm Tiểu Trúc cũng chỉ uổng công mà thôi."
Từ Tử Lăng ở bên ngoài nghe mà thầm kinh hãi, giờ mới biết Thạch Thanh Tuyền hiện thân ở Thành Đô là do có hẹn ước với Dương Hư Ngạn, cũng may là gã đã tình cờ gặp được nàng trước.
Lạ một điều là An Long là địa đầu xà ở đây, tại sao lại không biết chuyện gã đã đến Thành Đô. Nghĩ tới đây, gã lập tức hiểu ra, bởi vì ngoài Dương Hư Ngạn, An Long và thủ hạ của y đều không ai biết mặt gã.
Nhưng hai kẻ này làm sao lại biết chuyện gã đã đến Tứ Xuyên chứ? Có lẽ là trong Trường Giang Liên có tai mắt của bọn y, cũng chính vì vậy mà An Long mới kịp thời bắt sống được Tào Ứng Long trước bọn Trịnh Thục Minh.
An Long hạ thấp giọng nói: "Hư Ngạn, con có chắc là sẽ qua mặt được Thạch Thanh Tuyền không?"
Dương Hư Ngạn bình tĩnh đáp: "Chắc đến mười phần, bởi vì từ sau khi hiểu chuyện, Thạch Thanh Tuyền chỉ gặp mặt sư phụ có một lần, năm đó nàng mới chỉ là một nữ hài tử chưa đầy mười tuổi mà thôi."
Từ Tử Lăng thầm giật mình kinh hãi, lập tức hiểu ra Dương Hư Ngạn định giở trò gì. Thạch Thanh Tuyền tuy băng tuyết thông minh, nhưng nói không chừng cũng trúng phải gian kế của y cũng nên.
An Long thở dài nói: "Năm xưa nếu Thạch đại ca đủ nhẫn tâm liễu kết nha đầu đó thì đã có thể đạt tới cảnh giới bất động tình, Bất Tử Ấn Pháp cũng đã viên mãn đại thành, ngờ đâu chỉ sai một chút, kết quả đã lệch đi cả ngàn dặm!"
Dương Hư Ngạn lạnh lùng nói: "Sư phụ có chuyện, đệ tử đương nhiên phải ra sức, nhưng việc này thì tuyệt đối không thể để sư tôn biết được. Vì vậy trước tiên cần phải tìm hiểu xem tên phản đồ này đã tiết lộ bao nhiêu bí mật cho Từ Tử Lăng đã. Nếu cần thiết thì có thể thay đổi kế hoạch, hoặc hạ thủ giết chết Từ Tử Lăng, bằng không cả thúc và con đều đừng hòng toàn mạng."
Từ Tử Lăng ở bên ngoài nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói rằng nếu hai kẻ này chia nhau hành sự, một người đối phó Tào Ứng Long, một người đối phó Thạch Thanh Tuyền, thì gã không thể phân thân ứng phó. Nhưng hiện giờ thì ít nhất bên phía Thạch Thanh Tuyền cũng chưa phải vô cùng nguy cấp, nếu gã có thể cứu được Tào Ứng Long, thì cũng có thể khiến hai kẻ này có điều cố kỵ trong lòng, không dám khinh cử vọng động mà ra tay với Thạch Thanh Tuyền. Đồng thời gã cũng cảm nhận được nỗi sợ của Dương Hư Ngạn và An Long đối với Thạch Chí Hiên, từ đây có thể thấy được đại ma đầu họ Thạch này đáng sợ đến nhường nào. Có điều cũng may là Thạch Chí Hiên vẫn chưa hoàn toàn dứt bỏ được tình phụ tử với Thạch Thanh Tuyền. An Long chậm rãi nói: "Yên tâm đii! Với công lực hiện nay của hắn, chỉ cần ta thi triển Li Hồn Công Pháp đảm bảo là hắn sẽ khai hết. Nửa canh giờ nữa, gặp lại ở nhầ cũ gần Nam thị!"
Dương Hư Ngạn gật đầu đáp: "Nhất ngôn vi định, để tiểu điệt ra ngoài mở đường cho Long lão!"
Ở bên ngoài, Từ Tử Lăng thấy Dương Hư Ngạn sắp ra ngoài, vội vàng phi thân tránh ra xa.
0O0
Khấu Trọng giãy dụa tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát, toàn thân đổ mồ hôi như tắm.
Vừa rồi gã mới gặp một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, trong mộng, gã thấy mình vào trong một tòa đại sảnh dương đèn đuốc sáng rực như ban ngày, bày trí hoa lệ một cách bất bình thường. Một đội nhạc sư đang ra sức tấu nhạc, nhưng ljai không hể phát ra âm thanh. Nhìn bọn họ nam không ra nam, nữ không ra nữ, khi lại gần quan sát kỹ hơn một chút, thì thấy gương mặt người nào cũng đầy những nếp nhăn, động tác cứng đơ như gỗ.
Trong tòa cung điện hệt như tòa cung điện mà Tùy Dạng Đế Dương Quảng đã bị sát hại này, tân khách ngồi chật hết các bàn tiệc, cười nói huyên náo. Nhìn kỹ một chút, thì ra chính là những người mà gã quen biết như Lý Thế Dân, Đột Lợi, Phục Khiên, Vương Thế SUng, Lý Mật, Tiêu Tiễn, Hương Ngọc Sơn... tất cả đều không hề để ý đến gã mà chỉ chăm chú uống rượu cười nói với nhau.
Chợt gã nghe có tiếng người vang lên bên tai: "Cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi!"
Khấu Trọng quay đầu nhìn qua, không ngờ người vừa lên tiếng chính là Lý Tú Ninh. Gã định lên tiếng thì mới phát hiện mình không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Lý Tú Ninh ở trước mặt gã đột nhiên lại biến thành Tống Ngọc Trí, dùng ánh mắt u uẩn nhìn chăm chăm vào gã.
Gã muốn bổ nhào tới trước mặt nàng, thì cảnh vật lại biến đổi, cung điện biến thành chiến trường với thiên quân vạn mã, người người đang hò hét vang trời, lao vào nhau chém giết như điên như dại. Gã và các chiến hữu đang phải đột vây đào tẩu, những người bên cạnh như Tuyên Vĩnh, Trần Trường Lâm, Từ Tử Lăng đều lần lượt ngã xuống trong vũng máu.
Gã muốn rút Tỉnh Trung Nguyệt ra, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt chỉ còn lại một nửa. Tới đây thì gã giật mình sực tỉnh, không ngừng thở hổn hển.
Ánh trăng rọi sáng cửa sổ và hậu viên, tiếng ve kêu vẫn còn rả rích, xa xa còn vang lên tiếng suối chảy róc rách. Cơn đau đầu đã dần dần biến mất, Khấu Trọng từ từ ngồi dậy, mới phát giác tay mình đang nắm chặt bức thư chưa mở của Lý Tú Ninh nhờ Thương Tú Tuần chuyển cho mình, không khỏi lắc đầu cười khổ, nhét bức thư vào trong chiếc túi chống nước của Lỗ Diệu Tử để lại, rồi cất vào trong người.
Gã đang định xuống giường thì chợt thấy Lạc Kỳ Phi hấp tấp chạy tới nói: "Vừa nhận được tin tức, khinh kỵ của Đỗ Phục Uy đã vượt Trường Giang, tiến về phía doanh trại của Trầm Luân, chúng ta cần lập tức khởi trình mới được. Xin thiếu soái định đoạt!"
Nhớ lại cơn ác mộng vừa nãy, Khấu Trọng trân trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt ở dưới gối ra, gật đầu nói: "Chúng ta lập tức lên đường!"
0O0
Từ Tử Lăng chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy Dương Hư Ngạn xuất hiện như gã đã đoán, lập tức biết ngay có chuyện không hay.
Gã vội vàng tung người lên, chỉ nhấp nhô hai cái đã trở về vị trí ban nãy, quả nhiên không ngoài sở liệu, trong nhà đã không còn một ai.
Gã nhảy lên mái nhà, đảo mắt quan sát bốn phía.
Có lẽ đối phương đã rời khỏi đây bằng mật đạo, lối ra có lẽ nằm trong một trong mười mấy căn nhà gần đó, chứ tuyệt đối không thể ở quá xa được, ngoài ra bên ngoài căn nhà đó nhất định phải có một cỗ xe ngựa để tiện việc đưa Tào Ứng Long ra khỏi "hiểm cảnh" cho An Long yên tâm thi triển tà thuật.
Vừa mới nghĩ tới đây, thì gã đã thấy một cỗ xe ngựa đi ra từ một trang viện cách đó gần trăm bước về phía nam, vó ngựa gõ lóc cóc trên đường, tiến về phía đông.
Từ Tử Lăng vội vàng phục người xuống, định thần quan sát.
Hai đạo nhân ảnh cùng lúc phóng vút lên từ bên trong trang viện đó, chính là An Long và Dương Hư Ngạn, cả hai đều nhanh tựa bóng ma, lần lượt hạ thân xuống cái mái nhà hai bên tả hữu, sau đó thì cùng biến mất trong đêm tối, nếu có người theo dõi xe ngựa, nhất định sẽ khó mà thoát khỏi tai mắt của hai tuyệt đại cao thủ này.
Từ Tử Lăng cười thầm trong bụng, nhìn thật kỹ hình dáng chiếc xe ngựa, rồi quay trở lại mặt đất, đi đường vòng cản xe lại.
0O0
Khấu Trọng đứng ở đuôi thuyền, gió sông làm y phục gã bay lên phần phật, còn gã thì vẫn đứng bất động như một bức tượng. Nếu để Lý Thế Dân lấy được Ba Thục, y sẽ trở thành một Tần Vương Doanh Chính thứ hai, lặp lại được hình thế của nước Tần cuối thời Chiến Quốc, vừa có Hàm Cốc hiểm yếu, lại thêm binh mã ở Tây Bắc, sự giàu có ở Quan Trung và đồng, sắt ở Ba Thục, thiên hạ còn ai có thể tranh phong với y được nữa? Điều này khiến cho Dương Công Bảo Khố càng thêm quan trọng với gã hơn.
Bản thân gã cũng nhất thời sơ ý, không hề nghĩ tới ý nghĩa chiến lược quan trọng của Ba Thục. Mà cho dù có nghĩ tới thì cũng làm được gì, thử hỏi liệu Khấu Trọng gã có cách nào khống chế được đất Thục trước Lý Thế Dân hay không?
Gã chỉ mong kẻ duy nhất có dã tâm ở Tứ Xuyên là Võ Lâm Phán Quan Giải Huy không can tâm tình nguyện thần phục Lý phiệt, hoặc giả ảnh hưởng của Tống gia có thể khiến Giải Huy giữ lập trường trung lập, đứng ngoài vòng phân tranh hỗn loạn này.
Có điều nếu Sư Phi Huyên đích thân xuất mã, cơ hội thành công của Lý phiệt lại vô cùng lớn.
Gã bắt đầu hiểu ra tại sao đêm qua mình lại gặp phải một cơn ác mộng đáng sợ như vậy.
0O0
Khoảng cách giữa Từ Tử Lăng và xe ngựa dần thu ngắn lại.
Không còn cách nào khác, gã quyết định chuẩn bị toàn lực xuất thủ, phá xe cứu người. Gã dám khẳng định An Long và Dương Hư Ngạn không hề đi theo Tào Ứng Long, mà chỉ cần hai kẻ này không có mặt, gã tin rằng mình có thể cứu thoát được họ Tào.
Kẻ đánh xe là một đại hán cao lớn, tuy rằng hai bên thái dương huyệt cổ cao, nhưng cũng chỉ thuộc loại hảo thủ tầm thường trên giang hồ, chỉ cần y trụ được ba chiêu, cũng đủ để gã ngạc nhiên lắm rồi.
Vấn đề khó khăn nằm ở trong thùng xe, bởi bất luận là gã có vận công thế nào, cũng không hề nghe được bất cứ thanh âm nào khác ngoài tiếng hô hấp yếu ớt của Tào Ứng Long. Nhưng Từ Tử Lăng dám khẳng định trong xe nhất định có người, bởi vì đại hán đánh xe từng nhiều lần quay lại báo cáo với người ở bên trong.
An Long đã tin tưởng giao cho người này trách nhiệm áp giải Tào Ứng Long, tất nhiên là y cũng phải có bản lĩnh hoàn thành nhiệm vụ đó.
Có điều gã đã không còn nhiều thời gian để suy tính nữa, bởi nếu không nhân lúc An Long và Dương Hư Ngạn không có mặt mà xuất thủ, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa. Mới đầu gã cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, không hiểu sao An Long không thi triển tà thuật ngay tại chỗ cho nhanh, nhưng rồi gã cũng lập tức hiểu được. Tất cả chẳng qua chỉ là sự cố kỵ lẫn nhau của những kẻ trong tà đạo, rất có thể pháp môn mà An Long thi triển sẽ tổn hao rất nhiều chân lực, vì vậy nên y không muốn để Dương Hư Ngạn ở bên, lại càng không muốn phải động thủ với bất cứ kẻ nào trước khi công lực hoàn toàn khôi phục, bởi vì vậy nên mới phải sắp xếp cho Tào Ứng Long đến sào huyệt bí mật của mình trước.
Xe ngựa chầm chậm tiến về phía trước. Từ Tử Lăng ở trên mái ngói đang chuẩn bị xuất thủ thì chợt thấy một bóng người xẹt qua, chặn ngay trước đầu xe.
Đại hán đánh xe vội vàng kìm cương.
Chỉ thấy người kia khoảng chừng hai bốn, hai lăm, lưng hùm eo gấu, tướng mạo uy mãnh phi thường. Tuy không thể coi là anh tuấn nhưng ngũ quan đoan chính, cặp môi khẽ vểnh lên, biểu lộ y là một người cực kỳ tự phụ, dáng đứng cũng rất oai phong lẫm liệt, gây cho người ta một ấn tượng sâu sắc.
Đại hán đánh xe vốn định lớn tiếng mắng chửi, nhưng định thần nhìn lại, liền lộ ra thần sắc kinh hãi, lập tức nuốt lại những lời đã ra tới miệng, cung kính nói: "Giải thiếu gia!"
Tiếng thở của Tào Ứng Long đột nhiên ngưng bặt, kế đó có người vén màn xe lên, rồi một thanh âm thánh thót vang lên: "Thiếp thân Như Hoa, là tiểu thiếp của An gia, vị này có lẽ là Giải Văn Long thiếu gia phải không? Không biết Giải thiếu gia chặn đường thiếp thân vì chuyện gì vậy?"
Từ Tử Lăng lập tức cảm thấy da đầu ngứa ran, biết ngay mình đã mắc bẫy.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau