sendo

Song long Đại Đường - Hồi 281

Song long Đại Đường - Hồi 281

Cứu nhân như cứu hỏa

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 1611932 lượt xem

ton

Từ Tử Lăng đi vào khu Nam thị náo nhiệt, chen chúc giữa dòng người chật cứng và tiếng pháo ì ùng, từng ngọn đèn Khổng Minh lơ lửng bay trên bầu trời, tranh đua ánh sáng với vầng minh nguyệt. Đây là lần đầu tiên Từ Tử Lăng được nhìn thấy loại kỳ đăng này, dù rất hiếu kỳ, nhưng gã cũng không có thời gian để tìm hiểu tại sao chúng lại có thể bay lên cao như vậy, giờ gã chỉ muốn tìm được căn nhà cũ mà An Long và Dương Hư Ngạn hẹn ước nửa canh giờ trước càng sớm càng tốt, nhưng hỏi mười người, thì mười người đều không biết căn nhà nào trong ba căn nhà của An Long ở khu Nam thị này là nhà cũ. Từ Tử Lăng lấy làm đau đầu, đành quyết định đi thử từng nơi một xem có may mắn không. Gã đi sang một con đường khác, tình cảnh lại càng náo nhiệt hơn, tiếng chiêng tiếng trống vang lừng, đèn đuốc rực rỡ sáng như ban ngày. Ở giữa đường, có người đang biểu diễn múa rồng trên xe ngựa, người đứng xem chật kín cả đường, không khí thập phần sôi nổi.
Từ Tử Lăng định thần nhìn lại, thấy những người đang múa rồng đều thuộc hạng cao thủ bất phàm, nhảy lên nhảy xuống, làm rất nhiều động tác khó, phục sức lại giống hệt nhau, có lẽ là người của bang hội nào đó, lúc này cũng ra vui tết với nhân dân.
Tiết mục múa rồng này thật vô cùng đặc sắc, chỉ là lúc này gã không còn lòng dạ nào mà thưởng thức nữa. Khó khăn lắm gã mới chen vào được một con ngõ nhỏ bắt ngang đường, đang định rời khỏi khu náo thị, thì chợt có một bóng người hiện ra chặn ngay trước mặt: "Tử Lăng huynh dạo này vẫn khoẻ chứ?"
Không ngờ đối phương chính là Đa Tình Công Tử Hầu Hi Bạch. Chỉ thấy y khẽ phe phẩy chiếc phiến, khoé miệng nở một nụ cười khinh bạc, dáng vẻ tự đắc vô cùng. Từ Tử Lăng than thầm trong bụng, song bên ngoài vẫn tỏ ra hờ hững như không, cười nhạt nói: "Rời Xuyên rồi lại nhập Xuyên, hành tung của Hầu huynh thật khiến người ta không biết đâu mà lần."
Hầu Hi Bạch mỉm cười đáp: "Tiểu đệ vì quá nhớ nhung Từ huynh, nên mới không cầm lòng được mà quay đầu trở lại Tứ Xuyên, vừa mới tới Thành Đô, thì đã nghe chuyện Từ huynh đang hỏi thăm nhà cũ của An Long ở đâu, nên mới không nhịn được mà hiện thân tương kiến xem có giúp được điều gì không, mong Từ huynh chớ trách!"
Từ Tử Lăng thầm kinh hãi, thầm đoán Hầu Hi Bạch không chỉ đơn giản là muốn đối phó mình, nói không chừng là y muốn tranh đoạt Bất Tử Ấn Quyển trong tay Thạch Thanh Tuyền với vị sư huynh đệ đồng sư không đồng môn Dương Hư Ngạn kia, bèn gặt quyết định nói thẳng: "Tại hạ nào dám trách Hầu huynh chứ, giả như Hầu huynh chịu thẳng thắn nói với tại hạ nguyên nhân tại sao huynh đến Thành Đô lúc này, nói không chừng chúng ta có thể hợp tác chân thành, ai làm việc nấy, còn không thì xin Hầu huynh nhường bước, đừng cản trở tiểu đệ đi làm chuyện gấp."
Song mục Hầu Hi Bạch sáng rực lên như điện, nhưng lại lập tức trở lại bình thường, gật gật đầu thấp giọng nói: "Chi bằng chúng ta vừa đi vừa nói!"
Từ Tử Lăng ậm ừ một tiếng, rồi đi theo y ra đầu kia của con ngõ, vừa hay gặp phải một đám bảy tám thiếu nữ đi tới. Bọn họ thấy hai người anh tuấn bất phàm, thì ánh mắt đều sáng bừng lên.
Cả Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch đều đang có tâm sự, nên hoàn toàn hờ hững với những cái liếc mắt đưa tình của đám thiếu nữ.
Hầu Hi Bạch ghé người lại gần Từ Tử Lăng nói: "Thực không dám dấu, tiểu đệ và Phi Huyên đã gặp nhau mới biết được Tử Lăng huynh vì Thạch Thanh Tuyền mà vào Xuyên, vì thế mới vội vàng tới đây tìm Tử Lăng huynh. Hầu mỗ tuyệt đối không thể để Thanh Tuyền phải chịu bất kỳ tổn hại nào."
Một cảm giác chua chát dâng lên trong lòng Từ Tử Lăng, thầm nhủ Sư Phi Huyên quả nhiên đã hoàn toàn tin tưởng Hầu Hi Bạch, nhưng khi nghe câu cuối cùng, gã chợt nảy ý nghi ngờ, buột miệng hỏi: "Hầu huynh thật có ý bảo hộ Thạch tiểu thư sao? Chỉ không biết là vì lệnh sư hay vì nguyên nhân nào khác?"
Hầu Hi Bạch cười khổ đáp: "Nếu để sư tôn biết chuyện tiểu đệ nhúng tay vào gia sự của lão nhân gia, chỉ e tiểu đệ sống khó mà giữ nổi cái mạng nhỏ này. Có điều tiểu đệ đây trời sinh đã ưa thích bảo vệ những sự vật xinh đẹp của tạo hóa, vẻ đẹp của Thanh Tuyền cùng với tiêu nghệ của nàng đều là bảo vật của nhân gian, cần có kẻ tri âm thưởng thức và bảo vệ." Từ Tử Lăng bắt đầu thấy hồ đồ. Hầu Hi Bạch nói những lời này dường như rất chân thành, làm cho gã cảm thấy không hiểu kẻ này là loại người nào? Có điều trước mắt cứu người là việc gấp, bèn hỏi: "Giờ Hầu huynh đang dẫn tiểu đệ đến chỗ nào, có phải là nhà cũ của An Long không?"
Hầu Hi Bạch gật đầu: "Đương nhiên là vậy, vừa rồi Tử Lăng huynh mới nói có một nửa, không biết có thể nói tiếp được không?" Từ Tử Lăng điềm đạm nói: "Tại hạ nói chúng ta ai làm việc nấy, chính là Từ mỗ cứu người, còn Hầu huynh thì ngăn không cho Bất Tử Ấn Quyển của lệnh sư lọt vào tay Dương Hư Ngạn. Có điều Hầu huynh vẫn chưa cho tại hạ biết tại sao huynh lại xuất hiệu ở đây vào lúc này?"
Hầu Hi Bạch đột nhiên dừng bước, ngạc nhiên thốt lên: "Dương Hư Ngạn? Bất Tử Ấn Quyển... đây là chuyện gì vậy?" Từ Tử Lăng thầm kêu khổ, nhìn thái độ thảng thốt của Hầu Hi Bạch, gã mới biết Sư Phi Huyên vẫn còn giữ lại một phần sự thực chưa nói hết với y, còn gã thì lại lỡ miệng nói ra những điều đó, đành gượng cười nói: "Thì ra Hầu huynh vẫn chưa biết Dương Hư Ngạn cũng là truyền nhân của lệnh sư, còn về chuyện Bất Tử Ấn Quyển thì tại hạ cũng không được rõ lắm, chỉ biết Dương Hư Ngạn và An Long đang liên thủ hợp tác, muốn mưu đoạt Bất Tử Ấn Quyển trong tay Thạch Thanh Tuyền. Hà, thời gian không còn nhiều nữa, Hầu huynh..." Hầu Hi Bạch vừa nghe, sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng son mục sáng rực lên hai đạo tinh quang, ngắt lời gã nói: "Tại hạ hiểu rồi! Có phải chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm được An Long không?"
Từ Tử Lăng không biết y đã hiểu ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến Tào Ứng Long đang trong tình trạng nguy ngập thì cũng không còn tâm trí nào suy nghĩ thêm, liền gật đầu nói luôn: "Đầu tiên cần phải tìm được Tào ứng Long đã."
Hầu Hi Bạch nghi hoặc nói: "Tào Ứng Long không phải là thủ lĩnh của Từ Đại Khấu hay sao? Lẽ nào hắn cũng đã tới Thành Đô?"
Từ Tử Lăng liền dùng cách đơn giản nhất giải thích một lượt, Hầu Hi Bạch nghe xong thì thở hắt ra một hơi nói: "Cũng may là Từ huynh nói rõ ra, bằng không huynh mãi mãi cũng chẳng thể tìm được Tào Ứng Long, mau theo tại hạ!" Nói đoạn, thân người đã bốc lên cao, hạ chân xuống nóc nhà bên cạnh.
Từ Tử Lăng theo sát phía sau y, hai người liên tiếp vượt qua những nóc nhà san sát, cuối cùng thì phục người xuống mái hiên của một tòa trạch viện lớn ở thành Tây, Từ Tử Lăng thấy Hầu Hi Bạch chăm chú quan sát ngôi tự quan ở bên phố đối diện, thì không nén nổi tò mò mà buột miệng hỏi: "Đó là nơi nào? Có liên quan gì tới An Long vậy?"
Hầu Hi Bạch thấp giọng nói: "Đây là Thanh Dương Từ, một trong những danh thắng của Thành Đô, tương truyền là nơi năm xưa Lão Quân đã hẹn gặp người ở đây, từ đó Thanh Dương Từ nổi tiếng gần xa, trở thành thánh địa của Đạo giáo. Vừa rồi tại hạ đi tìm Từ huynh, tình cờ nhìn thấy Cao Ải nhị tướng thủ hạ của An Long, lén lén lút lút nhấc một người mang tới đây. Lúc đó tại hạ không muốn chọc tới An Long, thế nên mới bỏ qua cho chúng mà không quản chuyện đâu đâu, còn bây giờ thì đương nhiên là khác."
Từ Tử Lăng không nén nổi tò mò, buột miệng hỏi: "Đường phố Thành Đô ngang dọc chằng chịt, khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt, sau Hầu huynh lại giống như ngựa cũ quen đường, tìm người, tìm nhà hoàn toàn không gặp chút khó khăn gì vậy?"
Hầu Hi Bạch thở dài nói: "Từ huynh thật hiếu kỳ, có điều tại hạ đúng là ngựa cũ quen đường, cũng giống như huynh quen thược Dương Châu vậy thôi. Đường phố ở Thành Đô này nổi tiếng hỗn loạn, trừ các đường phố nối từ cửa Hoàng thành ra La Thành thập môn là hướng từ đông sang tây, từ nam chi bắc, đường phố những khu khác đều quanh co ngoằn ngoèo, rối rắm như bàn cờ. Được rồi! Có phải chúng ta sẽ mạo hiểm xông vào không?"
Lời còn chưa dứt, thì một bóng đen ở phía đông nam lướt tới, chỉ cần liếc nhìn thể hình đã biết ngay đó là An Long. Hai người còn tưởng An Long đang thi triển tà thuật trong Thanh Dương Tứ, thế nên Hầu Hi Bạch mới có ý mạo hiểm xông vào, lúc này lại thấy An Long ung dung đến muộn, cả hai đều lấy làm ngạc nhiên.
Hầu Hi Bạch lập tức đưa ra quyết định, nói nhanh một câu: "Huynh đi cứu người", rồi tung mình lao ra từ chỗ nấp, phóng thẳng tới chỗ An Long.
Từ Tử Lăng không khỏi thầm kính phục, Hầu Hi Bạch quả là con người quyết đoán, nếu y bảo Từ Tử Lăng đi ngăn cản An Long, còn y thì đi cứu người, thì gã nhất định sẽ vì nghi ngờ y có động cơ riêng mà do dự để mất cơ hội ngàn vàng. Lúc này y tự nhận lấy phần trách nhiệm nặng nề nhất, tức là đã lấy hành động để biểu bạch tâm ý muốn hợp tác chân thành. Tất nhiên cũng có thể nghĩ là y nghĩ đến Bất Tử Ấn Quyển, nhưng ít nhất thì cũng chứng minh được rằng sự hợp tác của Từ Tử Lăng và y chưa kết thúc ở đây.
Từ Tử Lăng nào dám chậm trễ, lập tức phóng xuống theo một hướng khác, tung mình lướt về phía Thanh Dương Từ như một bóng ma.
An Long nói dừng la dừng ngay, đứng sừng sững bên dưới mái hiên như một ngọn núi, nhưng lại gây cho người ta cảm giác y là người hết sức khỉnh lình khéo léo, chỉ riêng điểm này đã biết được ma công của y đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi.
Lúc này song mục y đang nhìn chằm chằm vào Hầu Hi Bạch vừa lướt ra từ trong bóng tối, đợi cho họ Hầu lại gần mình khoảng hơn trượng rồi dừng lại bên hiên nhà, y mới cười khẩy nói: "Hiền điệt không phải tìm An Long này uống rượu đấy chứ? Ta thấy tốt nhất con nên tìm chốn đào hoa nguyên nào mà dựa hồng ỷ thúy thì hơn, đừng để phụ lòng trăng sáng đêm nay!"
"Xoạt" Hầu Hi Bạch phất nhẹ Mỹ Nhân Phiến, chầm chậm phe phẩy trước ngực, mỉm cười ung dung đáp: "An thúc đúng là lúc nào cũng có những đề nghị làm người ta cao hứng, thứ rượu Cổ Thành Đại Khúc mà lần trước thúc giới thiệu, đúng là trong như bảo ngọc, vị dịu mà không gắt, hương thơm rất thuần, không biết là dùng thứ gì để nấu vậy?"
Sắc mặt An Long khẽ biến đổi, nhưng trong nháy mắt đã trở lại như bình thường, thản nhiên trả lời: "Nguyên liệu cũng không ngoài gạo và cao lương, rồi dùng thêm tiểu mạch, thanh khoa, đậu ván và nước suối nguồn ủ thành, nhưng muốn có rượu ngon thì phải tuân theo sáu yếu quyết, chính là nước phải sạch, nguyên liệu phải là loại hảo hạng, công phu phải tinh tuần, đồ ủ rượu phải tinh khiết, ủ đúng thời gian và hầm rượu phải ẩm ướt, nếu không chỉ có thể ủ ra loại rượu có hình mà không có thần. Hà, hiền điệt bất ngờ chặn đường ta thế này, lẽ nào chỉ muốn lĩnh giáo mấy chiêu công phu nấu rượu của An thúc thôi hay sao?" Hầu Hi Bạch cười ha hả đáp: "Tiểu điệt chỉ là tiện miệng thì hỏi thôi, An thsuc là người rất biết hưởng thụ, lúc này lại không ở trong nhà tắm ngâm mình trong suối nước nóng, mà lại chạy tới chạy lui trên mái nhà như vậy, không hiểu là có chuyện gì quan trọng, chẳng hay tiểu điệt đây có thể phân ưu được phần nào hay không?" Sát cơ thoáng hiện lên trong cặp mắt ti hí của An Long, giọng nói ý cũng trở nên trầm đục: "An Long ta thích làm gì thì làm, không cần phải nói lại với hiền điệt, hiền điệt thấy có phải không?" Song mục Hầu Hi Bạch cũng sáng rực lên, xạ ra những luồng quang sắc bén, nhìn thẳng vào An Long, dịu giọng hỏi: "Chắc An thúc cũng biết xưa nay tiểu điệt không thích quản việc của người khác, nhưng nếu là chuyện liên quan đến Thanh Tuyền sư muội, thì lại là chuyện khác, điều này thi chắc An thúc cũng hiểu được chứ? " Cuối cùng An Long cũng biến sắc nói: "Ngươi nói bậy gì vậy?"
Tiết tấu phe phẩy quạt của Hầu Hi Bạch chậm lại, nhưng tinh quanh xạ ra từ song mục thì lại tăng lên mấy lần, rõ ràng là đánh tích tụ công lực, song ngữ khí thì vẫn bình tĩnh như thường: "Tiểu điệt có nói bừa nói bãi hay không, An thúc alf người rất rõ. Trước khi lĩnh giáo Thiên Tâm Liên Hoàn của An thúc, tiểu điệt vẫn cón một chuyện muốn lĩnh giáo, chính là tại sao lá gan của An thúc lại đột nhiên to ra vậy, lẽ nào thúc không sợ gia sư biết chuyện thúc muốn hại nữ nhi của người hay sao?"
An Long không hề tỏ vẻ tức giận, mà còn bật cười, có điều sắc diện đã trầm xuống, nói liền mấy tiếng "hảo", rồi lạnh giọng đáp: "Lá gan của ngươi to ra mới đúng, bây giờ còn dám mục vô tôn trưởng, dĩ hạ phạm thượng, chuyện đáng cười này nghe được ở đâu đó?" Hầu Hi Bạch biết y đã động sát cơ, nhưng vẫn chẳng hề e sợ, mỉm cười nói: "Ngoại trừ Dương Hư Ngạn thì còn ai vào đây nữa, An thúc trúng kế rồi!" An Long đang ngây người ra thì chiếc phiến của Hầu Hi Bạch đã cắt tới cổ họng y như một lưỡi đao, chiêu thức đẹp mắt tựa đang nâng bút vẽ tranh.
Từ Tử Lăng nhảy qua tường phía sau, đột nhập vào Thanh Dương Từ, nơi này không rộng lắm, ngoại trừ nhà chính ra, thì chỉ có mấy gian nhà nhỏ ở hậu viên, có lẽ là nhà kho chứa tạp vật gì đó.
Gã đã quá quen thuộc với những hành động như thế này, chỉ sau mấy lần nhấp nhô đã lướt qua hậu viện, tiến vào gian nhà sau tối om không một ánh đèn của Thanh Dương Từ.
Cùng lúc đó, tiếng hô hấp quen thuộc nhưng yếu ớt của Tào Ứng Long cũng lọt vào tai gã, tiếng y phục phất gió vang lên.
Từ Tử Lăng mượn ánh sáng của trăng tròn, lại vận công vào song nhĩ, trong nháy mắt đã thông qua cảm quan siêu tuyệt của mình, nắm bắt toàn bộ địa thế của nơi này. Thanh Dương Từ chia làm hai gian tiền hậu, ở giữa có một giếng trời nối liền. Gian nhà sau có một chiếc giường đơn giản, chắc alf nơi nghỉ ngơi của người coi sóc nơi này, ngoại trừ các tạp vật ra còn có lư hương, đỉnh đồng và các thần tượng của Đạo giáo. Gây chú ý nhất là hơn mười chiếc rương gỗ lớn, có lẽ bên trong để các đồ tế nhuyễn khi làm pháp sự của đạo sĩ. Lúc này trong gian nhà sau không một bóng người, nhưng nghe tiếng y phục phất gió thì rõ ràng có người từ gian trước đang đi vào đây, hơn nữa không chỉ có một người. Từ Tử Lăng không kịp suy nghĩ xem An Long và Thanh Dương Từ có quan hệ gì, nếu không phải nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Tào Ứng Long từ mật thất dưới mặt đất truyền lên, gã sớm đã toàn lực xuất thủ, hòng dùng thủ pháp sét đánh không kịp bưng tai cứu y ra từ lâu rồi, bây giờ thì chỉ đành tìm chỗ ẩn thân, đợi sau khi làm rõ tình hình rồi mới động thủ.
Tâm niệm chuyển động, gã dịch người đến một chiếc rương lớn ở góc phòng, cũng là chiếc rương duy nhất không có khoá ở trên. Từ Tử Lăng nhấc nắp rương lên, không ngờ lại phát giác ra thông đạo xuống mật thất bên dưới, tiếng hô hấp của Tào Ứng Long lại càng rõ hơn.
Thời gian không để cho gã chọn lựa, Từ Tử Lăng chui nhanh vào trong rương, vừa mới đậy nắp trở lại thì ba nam một nữ cũng từ bên ngoài bước vào.
Nữ nhân chính là nhi nữ của Chu Xán, Độc Thủ Chu My, ba người còn lại thì có hai người mặc đồ dạ hành, một cao một thấp, đương nhiên chính là Cao Ải Nhị Tướng thủ hạ của An Long. Hai kẻ này chừng ngoài tứ tuần, chỉ nhìn tướng mạo cũng biết không phải hạng thiện lương gì. Người còn lại là một đạo sĩ, chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề mà không đều của y, cũng biết đạo sĩ này không hề biết võ công. Có điều ba kẻ còn lại đều là nhất lưu cao thủ, nếu chính diện giao phong, Từ Tử Lăng tự tin có thể tự bảo vệ mình, nhưng nếu cùng lúc đó còn phải chiếu cố Tào Ứng Long, chỉ e sẽ sung đa cát thiểu, vì vậy hành động lần này chỉ có thể dùng trí, tuyệt đối không thể khinh cử vọng động.
Hy vọng duy nhất chính là Hầu Hi Bạch có thể cầm chân An Long càng lâu càng tốt, để cho gã có đủ thời gian cứu người.
Đèn được đốt lên, lão đạo sĩ vừa đốt ngọn đèn đặt cạnh cửa, vừa hỏi: "Liệu có phiền phức gì không?"
Cao Tướng cười ha hả nói: "Thuần Nhất đạo trưởng cứ yên tâm, thử hỏi ở Thành Đô này có ai mà không nể mặt An gia mấy phần đâu chứ? Chỉ là sự việc quá khẩn cấp, nên mới phải mượn nơi của đạo trưởng để dùng tạm mà thôi."
Chu My đưa mắt ra hiệu cho Ải Tướng, kẻ này liền nói: Chi bằng đạo trưởng cứ ra ngoài tiền đường mà tĩnh tọa, nếu có người đến hỏi chuyện, ngài cứ nói là không biết gì hết là được."
Thuần Nhất đạo trưởng do dự giây lát, rồi quay trở lại tiền đường.
Từ Tử Lăng lập tức hiểu ra, vì chuyện quá bất ngờ, nên An Long bị bức phải xuất thủ, bại lộ hành tung, gây sự chú ý của thế lực lớn nhất Thành Đô là Độc Tôn Bảo, trong lúc gấp gáp, y đành phải mượn tạm mật thất của Thanh Dương Từ hành sự. Còn về việc tại sao Thanh Dương Từ lại có mật thất, thì gã cũng không hiểu và cũng không có thời gian để tìm hiểu.
Chu My chau mày nói: "Nơi này dường như không được an toàn lắm."
Từ Tử Lăng vốn định xuống dưới xem xét tình hình của Tào Ứng Long nhưng nghĩ lại tìm được họ Tào thì dễ, nhưng muốn rời khỏi đây thì lại vô cùng khó, chi bằng cứ tạm thời án binh bất động, xem rõ tình thế, rồi mới quyết định bước tiếp theo. Nghe Chu My nói vậy, gã đoán được ả ta mới chỉ tới đây lần đầu.
Cao tướng thở dài nói: "Mới đầu An gia không biết Giải Huy cũng nhúng tay vào chuyện này, lúc biết được thì đã quá muộn. Giờ An gia đang ứng phó họ Giải, còn chỗ này tuy không được lý tưởng lắm, nhưng cũng tốt hơn chỗ của chúng ta rất nhiều, chỉ cần kéo dài được nửa canh giờ, thì có thể hỏi ra được nơi Tào Ứng Long cất giấu của cải rồi." Ải tướng cung kinh hỏi: "Tiểu thư có cần xem hàng không?"
Từ Tử Lăng giật mình đánh thót, chưa biết ứng phó thế nào, cũng may là Chu My đã ngồi phịch xuống một chiếc ghế bên cạnh, trầm giọng nói: "Xem thì làm được gì chứ, thời gian không nhiều, An gia bao giờ mới về đây?"
Từ Tử Lăng thầm cám ơn trời đất, cẩn thận hạ nắp rương xuống, rồi nhẹ nhàng đi xuống dưới.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau