vivo

Song long Đại Đường - Hồi 286

Gặp lại người ngọc

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 1563057 lượt xem

game

Từ Tử Lăng nghe thấy thanh âm của nàng trước, rồi mới nhìn ra phía phát ra tiếng nói, vừa hay nhìn thấy bóng lưng nàng vụt qua. Gã không biết tại sao Thạch Thanh Tuyền lại khẳng định Ba Diện Đại Hiệp chính là mình, nhưng lời mà nàng dùng Tụ Âm Thành Tuyến truyền vào tai gã lại khiến gã lấy làm khó xử: "Bỏ lại Hầu Hi Bạch, lập tức đến Đại Thạch Tự ở ngoài thành tìm người ta đi!" Chỉ một thoáng do dự chần chừ, người ngọc với tiêu nghệ danh chấn thiên hạ kia đã biến mất trong dòng người đang chen chúc.
Khi song phương đều chân thành hợp tác, bảo gã để lại Hầu Hi Bạch mà đi, quả thật là một vấn đề vô cùng khó nghĩ. Huống hồ thế lực của Dương Hư Ngạn và An Long rất lớn, nếu để mất đi một trợ thủ như Hầu Hi Bạch là một hành động vô cùng bất trí. Khó khăn nhất là nếu Đại Thạch Tự ở trong thành thì gã còn có thể tìm người hỏi đường, đằng này ngôi chùa này ở ở ngoài thành, nếu như gã không muốn uổng công một phen mà không được việc gì, thì chắc chắn phải nhờ kẻ quan thuộc đường xá như Hầu Hi Bạch giúp đỡ.
Tiếng trống "tinh tinh tung tung" làm sực tỉnh, vội vàng ghé miệng vào tai Hầu Hi Bạch nói; "Tại hạ mới thấy Thạch Thanh Tuyền, mau đi thôi!"
Hầu Hi Bạch thoáng ngạc nhiên, kế đó liền cug tay với các mỹ nữ, thở dài nói: "Trống đẹp người càng đẹp, tại hạ bái phục, chỉ hận đang có việc gấp bên mình, không biết Phạm đại tiểu thư có thể mở lượng hải hà, cho tại hạ sáng mai mới đến tổng quý bang thỉnh tội được không?"
Động tác của gã tieu sái đẹp mắt, hơn nữa lại rất khôi hài, lập tức làm mỹ nhân nhoẻn miệng cười tươi như hoa. Sáu thiếu nữ vẫn gõ trống theo tiết tấu, chỉ có mỹ nữ xuất chúng nhất là dừng lại, hữu thủ đặt lên mặt trống, tả thủ khẽ đặt lên thắt lưng ong, đứng trước mặt hai người, ánh mắt như giận lại như vui, giẫm chân cất giọng yêu kiều nói: "Huynh thật đáng ghét, mỗi lần muốn tìm huynh thì lại lẩn đi đâu không biết, hôm nay lại muốn kiếm cớ thoát thân hả?"
Giọng nói của nàng thánh thót dễ nghe, tựa hồ như có sức hút rất đặc biệt. Từ Tử Lăng vốn vô dục vô cầu, vậy mà cũng muốn nghe nàng nói thêm một hai câu nữa. Thêm vào đó là phong cách mạnh dạn bày tỏ tình cảm trước mặt mọi người của nàng, quả thật có thể khiến nam nhân không thể từ chối được yêu cầu của nàng.
Hầu Hi Bạch cười khổ nói: "Phạm đại tiểu thư hiểu lầm rồi! Hầu Hi Bạch này nào phải hạng nói mà không giữ lời chứ? Huống hồ giai nhân đã có hẹn, chỉ là phụ thân đại nhân của vị huynh đệ này đang lâm trọng bệnh, tại hạ phải lập tức cùng y hồi gia. Mong đại tiểu thư rộng lượng bao hàm."
Đôi mắt đẹp của mỹ nữ lập tức nhìn sang phía Từ Tử Lăng, hoài nghi hừ nhẹ một tiếng; "Muốn gạt người ta thì cũng phải bịa ra câu chuyện nào cảm động một chút chứ, vị huynh đệ này của huynh hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng gấp gáp. Vừa rồi hai người còn ung dung dạo phố xem đăng hội nữa, có quỷ mới tin lời huynh!"
Từ Tử Lăng không thể không dằn nén cơn sóng trong lòng xuống, giải nguy giúp Hầu Hi Bạch, trầm giọng nói: "Tại hạ cũng vừa mới được Hầu huynh báo tin mới biết chuyện gia phụ đang lâm trọng bệnh. Ôi! Đời người chỉ có mấy chục mùa nóng lạnh, tiểu đệ xưa nay đều rất đạm bạc với chuyện sinh sinh tử tử, nhưng có thể khiến lão nhân gia có con đưa tiễn, cũng là trách nhiệm báo đáp ân trọng như núi của kẻ làm con này. Ôi!" Từ Tử Lăng bịa được đến đây thì hết lời, đành phải thở dài một tiếng.
Mỹ nữ đảo mắt một vòng, thấp giọng mắng: "Đừng gõ trống nữa! Phiền chết đi được!"
Các thiếu nữ liền lập tức dừng tay, rõ ràng đều là thuộc hạ của mỹ nữ họ Phạm.
Mỹ nữ từ không tin chuyển sang bán tín bán nghi, hàng lông mày lá liễu khẽ chau lại: "Huynh có phải người Thành Đô không? Nhà ở đâu?"
Hầu Hi Bạch vội vàng kéo tay Từ Tử Lăng nói: "Thời gian không thể chậm trễ được nữa, hai huynh đệ tại hạ phải lập tức lên đường, thất kính!"
Mỹ nữ ưỡn ngực ra phía trước, gằn giọng nói: "Nếu ngày mai còn không thấy huynh đến, Phạm Thái Kỳ sẽ cắt cái lưỡi thối tha nói lời mà không giữ lời kia xuống ngâm rượu."
Nói xong, liền tránh sang một bên nhường đường.
0O0
Cách! Cách!
Tiếng Trần Lão Mưu vang lên trong phòng: "Mời vào!"
Khấu Trọng đẩy cửa bước vào, thấy Trần Lão Mưu đang ngồi dậy, thả hai chân xuống đất, bèn ngại ngùng nói: "Làm phiền Mưu công rồi! Có điều chỉ cần ông nhìn ta một lượt, đảm bảo sẽ không trách ta nữa đâu!
Nói đoạn liền đưa cuốn sách viết về cơ quan xảo khí của Lỗ Diệu Tử cho Trần Lão Mưu.
Trần Lão Mưu không lật cuốn bí thư trong tay ra xem luôn mà ngây người ra nhìn Khấu Trọng một lúc, rồi gật đầu nói: "Lão phu sống đến từng tuổi này đã tận mắt trông thấy không biết bao nhiêu người thay đổi rồi. Vân Ngọc Chân thay đổi rất nhiều, khiến ta và tiểu Bốc không thể không rời khỏi thị. Còn hai tên tiểu tử các ngươi cũng thay đổi càng lúc càng lợi hại, nhưng bản chất thì vẫn không hề thay đổi, tiểu Lăng thì tùy ngộ nhi an, còn Thiếu Soái ngươi thì lúc nào cũng ngoạn thế bất cung."
Khấu Trọng phì cười nói: "Nếu Mưu công mà nói hai cậu bình luận về chúng tôi thế này với bọn Lý Mật, Tiêu Tiễn, đảm bảo không ai đồng ý đâu."
Trần Lão Mưu cười lên ha hả nói: "Ngươi hiểu rõ Trần Lão Mưu này đang nói gì mà. Tranh thiên hạ cũng có thể coi là một thứ ngoạn thế bất cung, nó biểu thị ngươi không cam chịu khuất phục trước các thế lực khác, phóng tay theo đuổi mục tiêu của mình."
Khấu Trọng gãi đầu nói; "Rốt cuộc mục tiêu của ta là gì? Nói thực lòng, ta không cảm thấy làm hoàng đế là một chuyện hay ho, vì vậy cho dù đoạt được thắng lợi cuối cùng, chắc ta cũng sẽ mời người khác lên ngồi cái vị trí bỏng mông đó thôi!"
Trần Lão Mưu lắc đầu nói: "Mục tiêu của ngươi tuyệt đối không phải làm hoàng đế, mà là tung hoành thiên hạ, biến những chuyện không thể thành có thể."
Khấu Trọng ngẩn người, thở dài nói: "Mưu công đúng là hiểu ta, sao ông có thể nhìn ra vậy?"
Trần Lão Mưu đắc ý nói: "Cái này gọi là nhìn mặt đoán người, những kẻ muốn làm hoàng đế đều rất ham muốn quyền lực, coi trọng phân biệt thượng hạ. Tiêu Tiễn tuy lúc nào cũng làm ra vẻ chiêu hiền đãi sĩ, lấy lễ cầu tài, nhưng sự thật thì ngôn hành cử chỉ lại tràn trề kiểu cách của lũ quý tộc hoàng thất, không mặc long bào chỉ là một thủ đoạn để gạt người mà thôi. Có ai giống ngươi lúc nào cũng tùy tùy tiện tiện, nếu không phải có người giỏi tổ chức như Tuyên Vĩnh, Nhậm Mi Mi, Hư Hành Chi thì Thiếu Soái quân chỉ như một nắm cát khô mà thôi."
Khấu Trọng vui vẻ vỗ nhẹ lên vai lão, mỉm cười nói: "Lão biết ta là cái thứ gì, ta cũng biết lão là hạng người nào, sao không thử mở cuốn sách trên tay xem thử đi?"
Trần Lão Mưu cúi đầu nhìn thử, thấy bên ngoài có để năm chữ "Cơ quan xảo khí học", liền lộ ra một nụ cười khinh thị, lật trang đầu tiên, chỉ thấy ngay phần mở đầu đã viết rất rõ ràng: "Cơ quan xảo khí chi học, chính là công tâm cách vật chi thuật. Tâm có tâm tính, vật có vật tính, là đạo lý của thiên địa tự nhiên, bao hàm tất cả, dung dưỡng tất cả. Kẻ biết một mà không biết hai, chỉ là tiểu đạo tiểu thuật mà thôi."
Trần Lão Mưu là chuyên gia về cơ quan xảo khí, vừa đọc được câu này đã lập tức động dung, hỏi: "Ai viết cuốn sách này?"
Khấu Trọng mỉm cười dịch thân lật sang trang bên cạnh, ở cuối đoạn mở đầu liền hiện ra ba chữ Lỗ Diệu Tử rất nổi bật.
Trần Lão Mưu giật mình chấn động thốt lên: "Mẹ ơi!"
Rồi lại vội vàng lật trở về trang đầu tiên xem tiếp.
Khấu Trọng thấp giọng nói: "Cái thứ quỷ này ta đã xem đi xem lại hơn mười lần, nhưng vẫn chỉ hiểu được đôi ba phần. Mưu công..." Thấy Trần Lão Mưu hoàn toàn không hề chú ý đến mình, gã liền biết điều đứng dậy rời đi, trước khi đi còn giúp lão khép cửa phòng lại nữa.
Nước sông dịu dàng vỗ nhẹ lên mạn thuyền, trăng sáng treo lơ lửng trên trời, Khấu Trọng đột nhiên cảm thấy thư thái lạ thường, cuộc đời lại một lần nữa tràn đầy ý nghĩa.
Đời người là sự không ngừng tranh chấp, không ngừng vươn lên, mặc kệ cho đến cuối cùng là thống khổ hay khoái lạc.
0O0
Hầu Hi Bạch leo lên ngọn đồi nhỏ, chỉ tay ra phía trước nói: "Đó là Đại Thạch Tự".
Từ Tử Lăng nhìn theo hướng y chỉ tay, thấy dưới ánh trăng, bên trong rừng có một ngôi chùa lớn, tường đỏ bao quanh, phật tháp cao vút, tự lâu hùng vĩ nguy nga.
Hầu Hi Bạch đột nhiên thở dài nói: "Từ Lăng huynh có cảm thấy việc Dương Hư Ngạn chọn nơi này làm nơi mạo xưng gia sư hội diện với Thanh Tuyền rất là cổ quái không?"
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: "Có lẽ nào y đã liệu trước Thạch tiểu thư muốn gặp tại hạ trước, thế nên mới cố ý chọn nơi này?"
Hầu Hi Bạch lắc đầu: "Tại hạ dám khẳng định bên trong chuyện này ắt hẳn có nguyên do gì đó, nhưng lại không biết có nên nói ra hay không nữa."
Từ Tử Lăng hoang mang không hiểu: "Nếu Hầu huynh có nỗi khổ trong lòng, thì không nói cũng được."
Hầu Hi Bạch cơ hồ như vừa hạ quyết tâm, cương quyết nói: "Tốt nhất là nên nói cho Tử Lăng huynh thì hơn, tại hạ do dự bất quyết tất cả đều vì chuyện này liên quan đến một bí mật của gia sư. Từ nhỏ Hầu mỗ đã là cô nhi, rất hiếm khi nói tâm sự của mình cho người khác, đặc biệt là những chuyện liên quan đến sư phụ và Hoa Gián Phái, tại hạ lại càng không hé răng nói với ai nửa lời."
Từ Tử Lăng trầm ngâm không nói, thầm nhủ không biết tạo ngộ của Hầu Hi Bạch có giống như Tào Ứng Long, tất cả đều do một tay Thạch Chí Hiên gây nên hay không.
Hầu Hi Bạch ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng, rồi lại cúi đầu thở dài, chầm chậm nói: "Gia sư tuy chỉ truyền thụ tâm pháp võ công Hoa Gián Phái cho tại hạ, nhưng thỉnh thoảng cũng nói đến võ học của Bổ Thiên Các, gọi là Bổ Thiên chính là bổ túc vào chỗ thiếu của trời, phát triển đến cực đoan thì bị những kẻ tự xưng là chính tông coi là tà ma ngoại đạo, bổ thiên bị châm chọc là nghịch thiên hành sự. Ôi! Lấy đâu ra cái lý thuận giả vi tặc, nghịch giả vi quý đó chứ!"
Từ Tử Lăng nghe mà không khỏi rùng mình, Hầu Hi Bạch thuỷ chung vẫn là đệ tử được nhất đại tà nhân Thạch Chí Hiên bồi dưỡng, nói đến những lý luận của Ma môn, ngữ khí liền tràn ngập vẻ căm đời hận thế, khác hẳn với thái độ ôn nhu văn nhã lúc bình thường.
Hầu Hi Bạch chợt ngại ngùng nói: "Tử Lăng huynh chớ trách, mỗi khi nói đến những vấn đề này, không hiểu có phải vì không ngừng lập đi lập lại trong đầu hay không mà tại hạ đều mô phỏng theo ngữ điệu lúc đó của sư phụ một cách rất tự nhiên."
Từ Tử Lăng liền nói lảng sang chuyện khác: "Tại sao Đại Thạch Tự hoàn toàn không có ánh đèn, cho dù tất cả hòa thượng đều đã đi ngủ, thì cũng phải có đèn thờ hay hương nến gì đó chứ?"
Hầu Hi Bạch nói: "Tại hạ đang định nói với Tử Lăng huynh đây, vì trụ trì của Đại Thạch Tự đã đắc tội với một nhân vật cực kỳ khó đối phó trong Ma môn, thế nên tất cả hòa thượng trong chùa đã đến các tự viện gần đây để náu thân lánh họa rồi, một khi tranh chấp chưa được giải quyết ổn thỏa, tuyệt đối họ không dám quay về đâu."
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Kẻ nào mà bá đạo như vậy, chẳng lẽ võ lâm đồng đạo ở Ba Thục lại tọa thị bàng quan trước chuyện này hay sao?"
Hầu Hi Bạch chưa kịp trả lời thì một ánh đèn sáng vụt lên bên trong tự viện, Từ Tử Lăng liền thấp giọng nói: "Phiền Hầu huynh áp trận, tiểu đệ đi đây!"
Từ Tử Lăng cẩn thận nhưng rất nhanh chóng vượt qua tường bao, lúc này ánh đèn đã tắt ngóm, gã đành dựa vào trực giác và ký ức để tìm kiếm, thuận tay tháo bỏ mặt nạ cất vào trong người.
Ngôi cổ sát này quy mô không nhỏ, ngoài cùng là Sơn Môn Điện, kế đến là Thiên Vương Điện, Thất Phật Điện, Đại Hùng Bảo Điện, Tàng Kinh Lâu... điện đường nối nhau san sát, tuy không rộng lớn phức tạp như Tịnh Niệm Thiền Viện, nhưng cũng rất hùng vĩ tráng lệ.
Bên cạnh quần thể chính, giữa rừng trúc mênh mông mọc lên một tòa tháp cao, khí thế vô cùng.
Từ Tử Lăng lúc này không khỏi cảm thấy hối hận vì chưa hỏi Hầu Hi Bạch thêm một câu, rốt cuộc là nhân vật nào trong Ma môn mà lại lợi hại như vậy, lại có thể khiến cho tất cả hòa thượng ở đây phải bỏ chùa đi lánh nạn.
Nên biết rằng phàm là danh tự cổ sát, hầu như nơi nào cũng có người võ công cao cường phụ trách hộ tự, hơn nữa hòa thượng trong chùa ít nhiều cũng có người biết võ công, thêm vào đó là võ lâm đồng đạo vùng phụ cận cũng có qua lại với tự viện, tuyệt đối sẽ không toạ thị bàng quan.
Vì vậy tình hình trước mắt lúc này, có thể xem là vô cùng bất bình thường.
Nghe khẩu khí của Hầu Hi Bạch, người này tuyệt đối không thể là An Long, mà là một người mà Từ Tử Lăng không biết. Như vậy, rất có khả năng kẻ khiến hòa thượng trong Đại Thạch Tự phải bỏ chùa mà đi này chính là nhân vật còn lại trong tà đạo bát đại cao thủ mà Tào Ứng Long cũng không biết tên.
Từ Tử Lăng chưa từng tùy tiện đi lại trong một ngôi chùa lớn không bóng người, cảm giác vô cùng mới lạ. Giờ đây, gã đã là một chuyên gia về kiến trúc học, vừa đi vừa tiện thể quan sát, chỉ thoáng nhìn đã đoán ra kết cấu của cả ngôi cổ sát này, càng cảm nhận được thiền viện và tinh thần của người xây tự. Bất luận là cửa, mái hiên, cửa sổ hay vòm cửa đều khắc lông vũ, hoa lá cỏ cây. Trên xà nhà thì chạm đủ thứ kỳ cầm dị thú, sống động như thật. Giữa các gian điện có hành lang dài thông nhau, thạch trụ hai bên san sát đối xứng. Chỉ trong chốc lát, Từ Tử Lăng đã đến được La Hán Điện nơi vừa có ánh đèn loé lên, nhất thời không khỏi nín thở vì kỳ cảnh trước mắt.
Tượng phật trong đại điện được chia làm hai tổ, ở giữa là mấy chục bức tượng phật và bồ tát, trong đó tượng thiên thủ quan âm ở trung ương là nổi bật nhất, chẳng những bảo tướng trang nghiêm, mà pháp khí cầm trên mỗi tay đều khác nhau, khiến cho người ta có cảm giác bồ tát thần thông quảng đại, pháp lực vô biên.
Năm trăm tượng La Hán được kê ở xung quanh bốn phía, cùng hướng mặt về các tượng phật ở trung tâm, hình thành những lối đi xen khẽ. Tử Tử Lăng cơ hồ như bước chân vào thế giới thần phật hư vô mà lại rất hiện thực, dưới ánh trăng nhàn nhạt, những bức tượng xung quanh gã bức nào cũng hết sức tinh xảo, bất luận là ngồi hay đứng thì thần thái tư thế cũng đều có điểm đặc biệt riêng, sinh động tự nhiên như người thật.
Khi gã đến phía trước bức tượng Thiên Thủ Quan Âm, chợt có cảm giác mình đang hãm thân vào một mê trận dùng tượng phật bố trí, cảm giác ấy quả thật không thể dùng bất cứ thứ ngôn ngữ nào mà diễn tả thành lời cho được.
Bên dưới tượng Thiên Thủ Quan Âm có một chiếc đèn nhỏ, chỉ thoạt nhìn Từ Tử Lăng đã nhận ra nó giống hệt như chiếc mà Thạch mỹ nhân đã sử dụng lúc ở trong động dơi.
Thanh âm yêu kiều của Thạch Thanh Tuyền vang lên sau lưng gã: "Phiền Từ công tử đốt đèn lên được không?"
Từ Tử Lăng cố kìm nén không quay đầu lại, bước đến cầm hòn đá lửa bên cạnh chiếc đèn, đốt lên. Một ngọn lửa nhỏ nhảy múa giữa trung tâm La Hán Đường, làm không khí càng thêm phần nguỵ dị.
Tiếng Thạch Thanh Tuyền vang lên bên phải gã: "Chi bằng chúng ta chơi trò bịt mắt bắt dê đi!"
Từ Tử Lăng đứng yên bất động, chắp tay nói như một đứa trẻ sợ bị người lớn trách phạt: "Xin tiểu thư chớ trách, đến đây cùng với tại hạ còn có Hầu Hi Bạch, tiểu đệ không tuân theo chỉ thị của tiểu thư bỏ y lại trong thành là có nỗi khổ riêng, mong tiểu thư thông cảm."
Thạch Thanh Tuyền trầm mặc không đáp, rồi bước ra từ sau tượng Thiên Thủ Quan Âm, mặt phù sa mỏng, điềm đạm nói: "Mọi chuyện trên đời đều không ngoài hai chữ nhân duyên, cái gì đến ắt đến phải đến, cũng không có gì cả, quan trọng nhất là huynh đã đến đây rồi thôi."
Đối diện với người ngọc, Từ Tử Lăng tuy có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không biết phải nói từ đâu.
Trải qua bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu chuyện trớ trêu, giờ nàng lại đột nhiên xuất hiện trước mắt gã, gần đến độ có thể đưa tay ra chạm vào được, một cảm giác không thể hình dung chợt dâng trào trong thâm tâm rồi bùng phát chảy đi khắp từng mạch máu, khiến gã không khỏi lần đầu tiên có xung động muốn ôm chặt mỹ nữ vào long.
Có điều đương nhiên là Tử Tử Lăng chỉ dám trộm nghĩ trong lòng mà thôi.
Gã có cảm giác Thạch Thanh Tuyền lúc nào cũng giữ một khoảng cách với gã, khiến không thể đoán biết nàng đang nghĩ gì, tuy không đến nỗi cự tuyệt người từ ngàn dặm, nhưng cũng không dễ dàng thân cận.
Thạch Thanh Tuyền chậm rãi đáp: "Thanh Tuyền chỉ có mẹ mà không có cha. Có phải huynh muốn cảnh cáo đó chỉ là trò quỷ của An Long và Dương Hư Ngạn thôi phải không? Hừ, không ngờ hai tên tiểu tử này lại coi thường nữ nhi của Bích Tố Tâm như vậy, Thanh Tuyền nhất định sẽ khiến cho chúng không được yên thân, Từ huynh cũng thật có bản sự, vừa đến Thành Đô mà đã biết được nhiều chuyện như vậy."
Từ Tử Lăng nghe mà chỉ biết trợn mắt há hốc miệng ra, không biết nói gì. Chính bản thân gã cũng vì xem nhẹ Thạch Thanh Tuyền mà uổng phí mất mười ngày lo lắng.
Thạch Thanh Tuyền mỉm cười nói tiếp: "An Long vốn hẹn Thanh Tuyền đến tiệm cũ của y để hội diện, cũng may là gặp được hai người ở bên ngoài, thế nên tiểu nữ đã dời điểm hẹn tới đây để giải quyết mọi chuyện một lượt cho tiện. Chắc huynh chưa quên đã từng nói sẽ giúp Thanh Tuyền gánh vác tất cả gánh nặng và trách nhiệm chứ, đại trượng phu một lời đáng giá ngàn vàng, không thể nói mà không giữ lời được đâu đấy nhé."
Từ Tử Lăng chỉ thấy da đầu ngứa ran, nói: "Cô nương có gánh nặng gì giao cho tại hạ phụ trách đây?" Kể từ khi quen biết mỹ nữ có tác phong hết sức đặc biệt này, gã quả thật không biết phải ứng phó với nàng thế nào nữa.
Thạch Thanh Tuyền chậm rãi ung dung như đang kể lại một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến: "Đầu tiên Thanh Tuyền phải đem cuốn sách quỷ này của Thạch Chí Hiên giao cho huynh xử lý, Từ công tử muốn quăng muốn quật hay giao cho ai thì tùy."
Từ Tử Lăng còn đang giật mình kinh hãi, thì Thạch Thanh Tuyền đã đưa cho gã một cuốn sách da dê.
Dị biến bất ngờ xảy ra.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau