sendo

Song long Đại Đường - Hồi 287

Tranh giành Ấn Quyển

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 1565481 lượt xem

ton

Đúng lúc Từ Tử Lăng chuẩn bị nhận lấy cuốn bí kíp ký tải tuyệt học bất thế quy tụ tuyệt học của Ma môn lưỡng đại phái này thì một cỗ kình khí âm hàn vô tỷ, tà ác tuyệt luân tựa như thiết côn bất ngờ bắn thẳng vào bối tâm gã. Nếu Từ Tử Lăng lắc mình né tránh, Thạch Thanh Tuyền sẽ trở thành mục tiêu tấn công của đối phương, nhất thời không biết phải làm sao, gã đành liều mạng chuẩn bị cong người lại ngạnh tiếp mô kích trí mạng của đối phương.
Cùng lúc đó, từ một bức tượng phật bên trái chợt hiện ra hào quang sáng rực, ào ạt bắn về phía hai người như bạo phong sậu vũ. Kẻ này và kẻ tập kích sau lưng Từ Tử Lăng phối hợp chặt chẽ như áo trời không vết rách, hoàn hảo vô song. Nếu không phải trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy, tâm thần của Từ Tử Lăng lại bị các bức thần tượng trong đại điện thu hút thì bất luận là đối thủ cao minh tới đâu, cũng không thể ẩn tàng hành tung đến khi xuất thủ tập kích gã mới bắt đầu có cảm giác.
Một nguyên nhân khác, đó là gã ỷ lại vào Hầu Hi Bạch bên ngòai áp trận, thế nên mới không đề cao cảnh giác, nhưng lúc này có hối hận cũng đã muộn, chỉ đành thi triển toàn bộ công lực bản thân để vãn hồi lại tình cảnh nguy ngập trước mắt.
Chính vào giờ khắc sinh tử chỉ cách nhau gang tấc ấy, Từ Tử Lăng bất ngờ cảm thấy linh đài sáng rực, trong đầu thoáng hiện ra một bức tượng la hán đã gây cho gã ấn tượng rất sâu sắc.
Vị La Hán đó đang nhàn nhã vươn mình thư gân giãn cốt, cả người khom xuống, đang chuẩn bị duỗi ra. Khi thoạt nhìn thấy bức tượng này, gã đã nghĩ không biết đây có phải là một trạng thái hành công hay không, nhưng cũng không dám khẳng định chắc chắn. Đến giờ khắc ngàn cân treo sợ tóc này, Từ Tử Lăng bất chợt đại ngộ, cười lên ha hả, tiếp tục cong lưng lại, nhưng đúng sát na mà kình khí của địch nhân xâm nhập nội thể, cả người gã liền vươn ra hết cỡ, duỗi thẳng tứ chi, tư thế giống hệt bức tượng la hán kia.
Chuyện kỳ diệu đã xảy ra.
Chân khí xâm nhập vào nội thể gã không thể tập trung công kích vào bất cứ yếu huyệt nào, mà tán phát đi khắp toàn thân, rồi đi ra theo tứ chi, giống như trận lũ tuy lớn, nhưng vì có đủ sông ngòi kênh rạch để nước lưu thông, thì sẽ không gây nên thủy tai họa hoạn. Đương nhiên nếu để đối phương đấu trúng một quyền vào bối tâm, thân thể tự nhiên sẽ khó tránh khỏi thọ thương. Nhưng lúc này đối phương chỉ dùng quyền kình lăng lệ cách không tấn công, mà vì không muốn Từ Tử Lăng kịp đề phòng, nên vị trí phát quyền ít nhất cũng phải ngoài hai trượng, bởi thế kỳ chiêu mà gã vừa ngộ ra hoàn toàn có thể ứng phó được đối phương.
Cả quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, lúc này Dương Hư Ngạn đã thi triển chiêu bài kiếm ăn của mình, Ảo Ảnh Kiếm Pháp lao tới như cuồng phong bạo vũ.
Phía sau vang lên tiếng "ồ" kinh ngạc của An Long, hiển nhiên là không ngờ Từ Tử Lăng lại không né không tránh mà lấy lưng ngạnh tiếp một chiêu bài sơn đảo hải của mình.
Giả như Từ Tử Lăng né tránh, vậy thì Thạch Thanh Tuyền ít nhiều cũng sẽ thọ thương, lúc ấy Dương Hư Ngạn tự nhiên sẽ có thể đoạt lấy Bất Tử Ấn Quyển. Chỉ sai một nước cờ như vậy, kế hoạch hoàn toàn như ý của y và Dương Hư Ngạn đã bị phá hỏng.
Có điều Từ Tử Lăng và Thạch Thanh Tuyền vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh.
Từ Tử Lăng tuy đã dùng kỳ chiêu mớii ngộ hóa giải được một kích lăng lệ của An Long, nhưng muốn hóa giải hoàn toàn chân khí của đối phương rồi đẩy ra ngoài cũng không phải chuyện nhất thời có thể làm được, chân khí âm hàn của An Long khiến toàn thân gã cứng đờ, kinh mạch như muốn vỡ tung, không còn sức lực giúp Thạch Thanh Tuyền phản kích lại kiếm chiêu đáng sợ của Dương Hư Ngạn.
Thạch Thanh Tuyền dường như đã đoán trước Dương Hư Ngạn sẽ lao tới, đúng vào sát na trước khi kiếm quang chạm người, đã xoay người lại đối diện với điểm điểm tinh quang, dùng Bất Tử Ấn Quyển làm vũ khí, đỡ lấy thế công mãnh liệt của đối phương.
Từ Tử Lăng vận công đề khí, trong nháy mắt đã hồi phục khí lực, lúc này An Long đã triển khai Liên Bộ lắc mình lướt đến góc chết bên phải gã, song chỉ điểm ra tấn công song mục Từ Tử Lăng, phía dưới lại vô thanh vô tức tung ra một cước vào hạ bàn gã, chiêu số âm độc tới cực điểm.
Từ Tử Lăng mới lần đầu gặp phải thứ bộ pháp huyền ảo quái dị như vậy, chiêu số thượng hư hạ thực vốn hết sức bình thường lập tức thoát thai hoán cốt biến thành tuyệt chiêu khó thể chống đỡ. Nếu đổi lại là Khấu Trọng, gặp phải trường hợp không thể thi triển đao pháp thế này, gã sẽ né tránh trước rồi mới tìm cách ứng phó lại sau, như vậy thì An Long có thể ung dung trợ giúp Dương Hư Ngạn ứng phó Thạch Thanh Tuyền. Cũng may là Từ Tử Lăng sở trường nhất là cận thân chiến, tuy biết rõ công lực đối phương cao hơn mình một bậc, gã vẫn nghiến chặt răng, chân đạp theo bộ pháp kỳ ảo, khẽ lắc mình tránh đi đôi chút, rồi lại lao lên chặn trên, đỡ dưới.
Ảo kiếm tan biến, Dương Hư Ngạn hậm hự thoái lui, lộ ra thân hình cao lơn lưng hùm eo gấu trong bộ hắc y bó sát người, nếu y không thu chiêu, đảm bảo mười phần chắc chín là sẽ hủy cả quyển sách da dê và ngọc thủ của Thạch Thanh Tuyền, vậy thì chẳng những y không thể có được Bất Tử Ấn Quyển, mà sau này nhất định cũng khó mà thoát khỏi sự trả thù của Thạch Chí Hiên.
Tuy y là thích khách vô địch mà thiên hạ ai ai cũng úy kị, nhưng đối với Thạch Chí Hiên y lại có một nỗi kính sợ sâu sắc từ trong tâm tưởng. Đã biết chuyện Tào Ứng Long được Từ Tử Lăng cứu đi, dù cho ăn gan trời y cũng không dám đụng đến nửa cọng tóc của Thạch Thanh Tuyền.
Chỉ có đoạt được Bất Tử Ấn Quyển , y mới có hi vọng thoát khỏi sự khống chế của Thạch Chí Hiên.
"Bình!"
An Long thu hồi hữu thủ tấn công song mục địch nhân, nhưng chân vẫn hất lên đá thẳng vào bàn tay chặn phía dưới của Từ Tử Lăng. Một cước này tràn ngập sát cơ, gần sáu mươi năm Ma công đẩy ra không chút bảo lưu, quyết hạ sát địch nhân chỉ trong một chiêu để trừ hậu hoạn.
Đột nhiên dưới chân y có cảm giác như bị một mũi dùi xuyên vào, kế đó là một luồng quái kình xoáy tròn xâm nhập qua đó, làm cho ma công hùng hậu của y bị ép tản ra theo cạnh bàn tay đối phương, chân khí xâm nhập được vào cơ thể định nhân chỉ còn một nửa, đến giờ mới biết kỳ công Trường Sinh Quyết danh bất hư truyền.
An Long hự nhẹ một tiếng, không mượn được một chút kình lực nào để tiếp tục triển khai liên bộ, đành phải lách người sang một bên né tránh, trợn mắt lên nhìn Từ Tử Lăng bị chấn động bắn ngược ra phía sau, mà chỉ biết thở dài tiếc nuối lương cơ.
Lúc này Dương Hư Ngạn đang chuẩn bị tiếp tục tấn công, hòng đoạt lấy Bất Tử Ấn Quyển, thì chợt nghe sau lưng có tiếng quạt cắt gió lao tới, đoán được rằng sư huynh đệ đồng sư mà không đồng môn của mình đã tới, một cỗ nộ khí chợt dâng lên trong lòng, liền toàn lực triển khai Ảo Ảnh Kiếm Pháp đánh ngược về phía sau.
Thạch Thanh Tuyền rút ngọc tiêu ra cầm trên tay trái, hóa ra từng đợt thanh ảnh hư hư thực thực, biến ảo khôn lường cuốn về phía An Long đang loạng choạng, Bất Tử Ấn Quyển trong tay phải rời khỏi tay bắn về phía Từ Tử Lăng đang lộn nhào một vòng trên không, miệng hô lên lảnh lót: "Bắt lấy, chạy mau!"
"Bình!"
An Long đập mạnh lưng vào một pho tượng thần thái hiền từ đang ngồi dưới đất, pho tượng liền lập tức vỡ vụn thành bột, mượn chút lực phản chấn đó,y lắc người né tránh làn tiêu ảnh rợp trời của Thạch Thanh Tuyền, người bắn vụt lên như quả cầu, nhanh tựa sao băng, nhằm phía Từ Tử Lăng và Bất Tử Ấn Quyển ở trên cao hai trượng chụp tới. Chỉ cần năm ngón tay tụ đủ nội kình của y cách không chụp trúng, so với dùng tay bắt lấy cũng chẳng phân biệt gì là mấy.
Từ Tử Lăng từ trên nhìn xuống, chỉ thoạt nhìn đã đoán biết được cục diện, chỉ thấy Bất Tử Ấn Quyển đang phóng về phía mình từ nhanh chuyển thành chậm, cơ hồ như bị một sợi dây vô hình giữ lấy, cuối cùng thì dừng lại giữa không trung, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Cái khó ló cái khôn, gã vội vàng vung tay lên, kình khí đập vào xà nhà, tạo lực phản chấn cho gã gia tăng tốc độ lao xuống, nhưng đã chậm mất một sát na.
Ma công của An Long còn vượt xa so với gã tưởng tượng, quả không hổ danh là nhân vật được liệt danh vào tà đạo bát đại cao thủ.
Ngũ chỉ An Long co lại, Bất Tử Ấn Quyển liền bay ngược về phía y, mắt thấy khoảng cách giữa bí kíp với thân thể béo lùn đang phóng lên của y mỗi lúc một gần, trong lòng không khỏi mừng thầm.
Tưởng chừng như đã đắc thủ tới nơi thì chợt nghe tiếng tiêu nổi lên, không phải là Thạch Thanh Tuyền đột nhiên có nhã hứng, tấu một khúc nhạc giúp vui, mà là chân khí của nàng thoát ra theo lỗ tiêu, phát ra tiếng rít, ngọc tiêu từ bên dưới hất lên, đánh đúng vào Bất Tử Ấn Quyển.
Ấn Quyển liền theo đó bay về phía Ha Lán Trận vây bên ngoài.
Từ Tử Lăng thi triển bản lĩnh bộ lăng không hoán khí, đổi từ bổ xuống thành dịch sang ngang, theo sát đường bay của Bất Tử Ấn Quyển.
An Long tức giận gầm lên một tiếng, đảo mình một vòng trên không, đang định toàn lực đuổi theo thì đã bị cuốn vào màn tiêu ảnh trùng trùng của mỹ nữ có thân pháp uyển chuyển như phụcng múa giữa trời Thạch Thanh Tuyền.
Dương Hư Ngạn lúc này vừa mới đỡ lấy một đợt phiến chiêu liên miên bất tuyệt như trường giang đại hải của Hầu Hi Bạch, vẫn chưa tìm thấy bất cứ sơ hở nào để thừa cơ lợi dụng.
Chỗ lợi hại nhất của Ảo Ảnh Kiếm Pháp chính là thủ pháp che mắt đối phương, chiêu số hư hư thực thực, khiến đối phương lộ ra sơ hở, vì vậy thắng phụ chỉ quyết định trong một sát nan ngắn ngủi mà thôi.
Nào ngờ chiết phiến của Hầu Hi Bạch thoắt đóng thoắt mở, biến hóa khôn cùng, hơn nữa thủ pháp dụng kình cũng rất quái dị, bất luận là đâm, quét, điểm, đả thời gian và góc độ đều hết sức chuẩn xác, lại ẩn tàng vô số kỳ chiêu diệu chước, vì vậy dù Dương Hư Ngạn cũng là cao thủ tuyệt thế, nhưng trong tình trạng mất thế chủ động cũng chỉ có thể kiến chiêu tiếp chiêu, nhất thời khó thể phản công.
Mỹ nhân phiến của Hầu Hi Bạch đã đạt đến cảnh giới hóa thiển thành thần kỳ, tựa như thiên mã hành không tùy cảnh sinh biến, có một phong cách tiêu sái ung dung khác hẳn với kiếm chiêu lăng lệ tàn độc của y. Mặc dù Dương Hư Ngạn chỉ hận không thể lập tức hạ sát kẻ địch mà vận mệnh đã định sẵn cho mình này, song trong lòng cũng không khỏi thầm khen ngợi Hầu Hi Bạch, tự nhủ nếu trong một hoàn cảnh khác, được quyết đấu với một đối thủ như vậy sẽ là một chuyện vô cùng thống khoái.
"Sát!"
Dương Hư Ngạn giở ra bản lĩnh cuối cùng, ảo kiếm rung lên, hoá thành ba đóa kiếm hoa xếp hình chữ phẩm bức cho Hầu Hi Bạch phải hoành phiến ngạnh tiếp một chiêu.
Từ lúc giao chiến đến giờ, hai người đều dùng thủ pháp kỳ ảo tinh diệu đánh nhanh công mạnh, tiết tấu dồn dập đến khó thở, kỳ chiêu diệu chước vô cùng vô tận, nhưng lại người tiến ta thoái, ta công ngươi tránh, cho đến tận khi Ấn Quyển bị tiêu kình của Thạch Thanh Tuyền đánh bay ra xa, Dương Hư Ngạn thấy tình thế bất ổn, mới quyết định mạo hiểm một phen, sử dụng thủ pháp đồng quy ư tận, ép Hầu Hi Bạch phải ngạnh tiếp.
"Cheng!"
Kiếm phiến giao kích, Hầu Hi Bạch thầm kêu không hay, thì ra Dương Hư Ngạn đã mượn lực phản chấn, tung người lùi về sau, bắn về phía Từ Tử Lăng một mũi tên.
Hầu Hi Bạch sớm đã chuẩn bị tâm lý rằng tên thích khách nổi danh thiên hạ này cực kỳ khó đối phó, nhưng đến khi giao thủ thật sự, mới biết y lợi hại đến mức nào. Trong lòng thầm nhủ nếu để đối phương đoạt được Ấn Quyển thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng y vẫn phải lắc người lùi về sau một nhịp, hóa giải kiếm kình, rồi mới tung mình đuổi theo, có điều vẫn chậm mất một bước.
An Long lúc này đã trở lại mặt đất, còn Thạch Thanh Tuyền lại như tiên nữ hạ phàm, đang lượn vòng xung quanh y biểu diễn một điệu múa tuyệt trần. Với kiến thức quảng bác của họ An, cũng mới lần đầu tiên gặp phải thứ võ công kỳ diệu nhường này.
Chân khí của Thạch Thanh Tuyền có thể bắn ra từ bất cứ lỗ nào trên thân tiêu, tấn công từ bất cứ góc độ nào, phiêu hốt vô định như làn gió, mỗi lần phát ra một đạo kình lực, ống tiêu cũng đều theo đó phát ra những âm thanh cao thấp mạnh yếu khác nhau, tựa như đang dùng miệng để diễn tấu, khiến tâm thần đối thủ bị nhiễu loạn, làm cho An Long không khỏi có suy đoán, nếu để những thanh âm này xuyên chuỗi thành một điệu nhạc, ắt mạng y sẽ khó mà giữa nổi. Càng đáng sợ hơn là dường như Thạch Thanh Tuyền rất quen thuộc với võ công độc bộ của Thiên Liên Tông, tất cả thủ pháp bộ pháp đều nhắm đúng chỗ mạnh chỗ yếu của y mà thi triển, vì vậy tuy tự thấy tất cả các mặt mình đều hơn kẻ hậu sinh tiểu bối như nàng một bậc, nhưng nhất thời An Long cũng bị nàng cầm chân, tay chân luống cuống, khó thể thoát thân.
Từ Tử Lăng lúc này đã nhìn thấy Ấn Quyển rơi vào lòng một bức tượng kim cương đang nhắm mắt trầm tư, phía sau chợt có tiếng y phục phất gió, kinh hãi nhận ra kiếm khí xung thiên của Dương Hư Ngạn đã ập tới. Trong khoảnh khắc ấy, gã đã tính toán ra khi mà gã nhặt được Ấn Quyển lên, vừa hay cũng là lúc ảo kiếm chụp xuống đầu, lúc ấy bản thân gã sẽ rơi vào thế bị động tuyệt đối, nói không chừng còn hoành thây dưới kiếm của họ Dương mà cũng không tìm được cơ hội phản kích.
Gã vội vàng vận khí trầm mình xuống, đồng thời hữu thủ hất lên phát ra một đạo kình phong, quét văng Ấn Quyển trong lòng bức tượng bay ra xa, rơi xuống một góc tối bên phải gian điện. Còn gã thì phát ra một tràng cười dài át đi âm thanh Ấn Quyển rơi xuống đất, thầm kêu "đắc tội", đoạn đầu mũi chân điểm lên đỉnh đầu một bức tượng đang khom người xách chuông, bắn ngược về phía trái.
Dương Hư Ngạn quả nhiên trúng kế, cũng vội hoành cước đạp vào một bức tượng la hán đang trừng mắt giận dữ, chuyển hướng đuổi sát phía sau gã.
Hầu Hi Bạch lướt qua trận tuyến của An Long và Thạch Thanh Tuyền, còn thuận tay bồi cho An Long một phiến, làm họ An tức tới nổ đom đóm mắt, gầm lên tức giận. Y đang định đuổi theo Từ Tử Lăng hòng liên thủ với Dương Hư Ngạn hạ sát kẻ địch truyền kiếp này thì đột nhiên cảm thấy kình phong bức tới, một nữ lang kiều diễm tuyệt luân lao vút ra từ phía sau bức tượng thiên thủ quan âm.
Tuy Hầu Hi Bạch luôn muốn được tận mắt ngắm nhìn phong thái của mỹ nữ Ba Tư, nhưng trong tình cảnh này thì y tuyệt đối không có vọng tưởng đó. Trong lúc cấp bách, vội vàng xoay người một vòng, chiết phiến toàn lực công ra một chiêu như bài sơn đảo hải, cho dù có hơii tàn nhẫn hủy hoa, song vì Bất Tử Ấn Quyển, Hầu Hi Bạch cũng không còn nghĩ được nhiều như vậy nữa.
Dương Hư Ngạn từ trên cao phóng xuống, Từ Tử Lăng, kẻ từng là bại tướng dưới tay y an nhiên tự tại hạ thân xuống giữa hai bức tượng la hán, rồi đưa tay lên tạo thế, động tác như chậm như nhanh hư hư thực thực. Xưa nay y vốn là kẻ lãnh khốc vô tình, ấy vậy mà cũng không khỏi ngạc nhiên, không hiểu vì sao.
Hai bên tả hữu của Từ Tử Lăng có hai bức tượng la hán, toàn thân dát vàng, điêu khắc tinh xảo như người thật, còn tư thế thì hoàn toàn ngược nhau.
Bức tượng bên tả cổ dài ngoẵng, người gầy đét, miệng cười toe toét, một tay đặt lên đùi, thân người ngả về phía trước, một tay đang vòng ra sau gãi lưng, tư thế hết sức tự nhiên.
Pho tượng còn lại là một vị kim cương đang trợn tròn mắt như muốn lồi cả tròng mắt ra ngoài, hữu thủ gồ ghề nổi đầy gân, nắm chặt thành quyền, dáng vẻ uy vũ sinh động.
Từ Tử Lăng đứng giữa hai pho tượng này, đầu tiên bắt chiếc theo tư thế nhàn nhã của pho tượng đang gãi lưng, kế đó lại biến hóa thành tư thế của vị kim cương đang trừng mắt tức giận, động tác liền lạc như nước, dưới ánh trăng vàng vọt và ánh đèn yếu ớt trong đại điện, cơ hồ như gã đột nhiên hóa thân thành một vị la hán hộ phật, hay như một pho tượng trong mấy trăm phong tượng ở nơi này bất ngờ sống dậy, cảm giác đó quả thật vô cùng quái dị.
Tiếng kình khí phá không rít lên xung quanh y.
Dương Hư Ngạn còn chưa nghĩ ra được cách gì ứng phó với dị cảnh trước mắt thì một đạo chỉ phong đã từ ngón trỏ của Từ Tử Lăng xé gió phóng tới, nhằm thẳng vào màn kiếm khí dày đặc do y triển khai.
Loa Hoàn Kình xuyên qua màn kiếm ảnh, khí thế bá đạo tuyệt luân.
Dương Hư Ngạn hừ nhẹ một tiếng, vội vận khí dịch người sang ngang, vung kiếm lên đỡ lấy trong gang tấc.
"Đang!"
Kiếm ảnh rợp trời đang hung hãn lao tới, lập tức tan biến như mây khói.
Từ Tử Lăng cười lên ha hả nói: "Lĩnh giáo rồi, Dương huynh xem thêm chiêu này nữa!"
Nói đoạn cánh tay giơ cao trên đầu đột nhiên vung ra sau, đảo một vòng, rồi hất ra, vừa vặn hệt như tư thế của pho tượng Nộ Mục Kim Cang bên cạnh, tay còn lại cũng vung lên vẽ một vòng tròn hoàn toàn không có ý nghĩa trước ngực.
Dương Hư Ngạn còn chưa trụ ổn thân minh thì quyền phong đã tới. Có điều y cũng không hổ danh thiên hạ đệ nhất thích khách, trước khi chân chạm đất đã thi triển kiếm khí chụp lên đầu Từ Tử Lăng, chẳng ngờ đối phương dường như đã biết trước, tả thủ xoay tròn một vòng, hóa giải hết toàn bộ kiếm khí của y. Y không kịp tấn công lần nữa, đành phải lách người né tránh sau một pho tượng la hán khác, điệu bộ thảm hại vô cùng. Tức mình nhất là rõ ràng võ công của y cao hơn Từ Tử Lăng một bậc, ấy vậy mà lại bị gã liên tiếp xuất kỳ chiêu, bức cho không thể phản thủ hoàn công, có sức mà không thể dùng.
Từ Tử Lăng thì thống khoái vô cùng, mới đầu gã chỉ muốn mượn uy thế của tượng la hán nhằm làm lung lay tinh thần kẻ địch, đoạt lấy khí thế. Đây chính là công tâm chi thuật của thượng thừa võ đạo. Chẳng ngờ khi bắt chước tư thế của bất kỳ pho tượng nào, chân khí trong nội thể gã cũng tuy theo tư thế đó mà lưu chuyển một cách rất tự nhiên hệt như lúc vừa rồi gã hóa giải một kích của An Long vậy. Từ Tử Lăng lập tức đại ngộ, hiểu ra năm trăm pho tượng la hán này rất có khả năng là thiết kế của một vị cao nhân không môn đời trước, tiền nhân đã đem công phu thượng thừa của huyền môn phổ vào các tư thế của tượng phật, bản thân gã vô ý ngộ được, đúng là kỳ duyên hiếm gặp.
Lúc này gã đã quên hết mọi chuyện về Bất Tử Ấn Quyển, hiếm khi có được một đối thủ như Dương Hư Ngạn, trong nháy mắt gã đã phỏng theo tư thế của hơn mười bức tượng la hán, liên hoàn phát quyền, nhân lúc Dương Hư Ngạn đang rơi vào thế hạ phong, triển khai thủ pháp liều mạng cận chiến.
Dương Hư Ngạn biết chuyện chẳng lành, vội vàng phản kích, trong mắt y, Từ Tử Lăng bỗng chốc đã hóa thân thành một pho tượng la hán sống, không ngừng biến hoá theo các tư thế khác nhau, bất luận là quyền cước chưởng chi đều có khí phách hùng hồn có thể di sơn đảo hải. Kiếm khí tung hoành, quyền phong veo véo, các pho tượng vỡ ra lả tả, song phương đều lấy công đối công, không khí trận chiến còn thảm liệt hơn cả thiên quân vạn mã quyết chiến ngoài sa trường.
Từ Tử Lăng càng đấu càng dũng mãnh, chiêu thưc càng đắc tâm ứng thủ.
Dương Hư Ngạn mất hết tiên cơ, khí thế dị đè nén không phát tiết ra được, tuy chưa đến cảnh thế cùng lực kiệt, nhưng cũng liên tiếp thoái lui, lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác bất lực mà không thể vùng lên.
Có tiếng Thạch Thanh Tuyền hô lên: "Từ Tử Lăng cẩn thận!"
Từ Tử Lăng lập tức bừng tỉnh, song quyền tề xuất, đẩy Dương Hư Ngạn thoái lui ba bước, rồi cười cười nói: "Đã nhường nhịn rồi!" Đoạn tung người phóng ngược về phía sau, lướt đi hướng khác.
Hầu Hi Bạch tiếp chiến Liên Nhu đã chiếm hết thượng phong, nếu không phải thân thể mỹ nữ này mềm mại như rắn, mỗi lần ngộ hiểm đều dựa vào thân pháp kỳ dị tuyệt luân để bảo vệ mệnh thì e là đã sớm hồn du địa phủ từ lâu rồi. Y liếc thấy An Long giở ra tuyệt học Thiên Tâm Liên Hoàn để bức lui Thạch Thanh Tuyền, liền vội vàng phóng tới cản trở, làm họ An tức đến suýt chút nữa thì thổ huyết.
Từ Tư Lăng thấy vậy thì cả mừng, Dương Hư Ngạn tuy đang điên cuồng đuổi theo phía sau, nhưng giờ vẫn còn ở ngoài xa bốn trượng, không thể uy hiếp gì được gã. Liên Nhu thì đang bị Thạch Thanh Tuyền giám thị, chỉ có thể ở bên quan chiến, không dám khinh cử vọng động, Bất Tử Ấn Quyển dường như đã là món đồ trong túi gã.
Rốt cuộc gã phải xử lý thứ quỷ quái này thế nào? Bất Tử Ấn Quyển hiện ra bên cạnh một bức tượng la hán đang nằm cách đó chừng hơn trượng.
Đột nhiên có tiếng cười lảnh lót vang lên, một dải lụa phóng vút ra từ trong bóng tối, cuốn lấy cuộn da dê trên mặt đất. Kế đó là giọing nói ngọt ngào như mật của Loan Loang; "Thì ra là ở đây, đa tạ Tử Lăng, đợi tiểu muội xem xong sẽ trả lại cho huynh!"
Sau lưng Từ Tử Lăng lập tức ướt đẫm mồi hôi, ấn quyển mà lọt vào tay Loan Loan chỉ e là cả địch lẫn ta sáu người hợp lực cũng khó mà đoạt lại.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau