11

Song long Đại Đường - Hồi 361

Song long Đại Đường - Hồi 361

Tuyết trung mạn hành

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 1699993 lượt xem

samsung

Khấu Trọng toàn thân đầy hoa tuyết bước qua ngưỡng cửa tiến vào đại điện. Tứ tăng như biến thành bốn bức tượng mới đặt bên cạnh phật Di Lặc và Tứ Đại Thiên Vương, yên lặng bất động.
Khấu Trọng quan tâm liếc nhìn Từ Tử Lăng một cái, thu đao vào vỏ, tiêu sái nói:
- Bọn ta chỉ có một người nhờ vào lòng hảo tâm của chư vị đại sư thành công rời điện, như vậy có thể gọi là đánh hòa. Hắc! Phải tính làm sao mới đúng đây?
Trên khuôn mặt vừa dài vừa gầy của Gia Tường đại sư xuất hiện một chút tiếu ý như không để tâm đến chuyện thành bại được mất, hiền từ nói:
- Thiện tai thiện tai! Người xuất gia sao lại tính toán nhiều. Ở cũng là phật, đi cũng là phật, vì duyên mà ở, tùy duyên mà đi.
Đạo Tín đại sư cười ha hả nói:
- Một giấc mộng huyền hoặc, làm sao nắm bắt được? Thị phi được mất đều chỉ là chuyện thoáng qua, lưỡng vị thí chủ trân trọng.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, từng cụm từng cụm hoa tuyết trắng như bông cuộn theo làn gió nhẹ bay phất phơ trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống, khiến nhân gian biến thành một thắng cảnh kì lạ thuần mỹ mê li làm xúc động lòng người vô cùng huyền diệu.
Hai người thả bộ ra khỏi Chí Thiện Tự, đi ngang Đại Hùng Bảo Điện nghe tiếng quần tăng tụng kinh như thủy triều lên xuống nhịp nhàng đều đặn.
Hầu như không phân biệt trước sau, cả hai gã đều thổ ra một búng máu, làm cho trên mặt tuyết trắng lại xuất hiện hai quầng máu đỏ tươi.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cười lên một tiếng, trong lòng cảm thấy như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, cảm giác nhẹ nhàng thơi thới đến nỗi muốn cao giọng hát vang lên một khúc cho thỏa lòng vui sướng.
Khấu Trọng chùi máu trên khóe miệng, vừa đi vừa nói:
- Lăng thiếu gia ngươi giỏi thật, nắm được thời cơ con bà nó thật chuẩn xác, nếu không bọn ta bây giờ đã như hai con gà rù thất bại ê chề, cúi đầu cất bước rồi. Thắng bại đúng là chỉ cách nhau có một cọng tóc mà thôi.
Từ Tử Lăng nói:
- Những gì bọn ta học được hôm nay hơn nhiều so với mười mấy ngày qua. Phật môn tuyệt học quả thật bát đại tinh thâm. Cũng may bọn ta ngày đó ở Nam Dương đã từng giao chiến với bọn người Chúc yêu phụ, võ công lại có tiến cảnh lớn, nếu không e rằng chỉ mỗi cái chiêu ”Nhất chỉ đầu thiện” con bà nó của Gia Tường đại sư cũng đủ để đánh cho bọn ta không bò dậy được rồi.
Hai người băng qua đường lớn hẻm nhỏ theo phương hướng Lạc Hà và Thiên Tân Kiều mà đi. Sự hưng phấn ban đầu khi đón tuyết rơi đã sớm tan hết, người đi trên đường đã thưa đi nhiều, không cần nói cũng biết là cư dân Lạc Dương đã sớm về nhà, ngồi quây quần bên hỏa lò để sưởi ấm cho bớt lạnh.
Khấu Trọng ngửa mặt lên trời thở ra một hơi nói:
- Trong khi các cao thủ bậc nhất của Phật môn tụ tập ở Lạc Dương, vô luận Thạch Chi Hiên có tự phụ thế nào cũng không dám khinh cử vọng động. Bọn ta nên lợi dụng cơ hội này lập tức bắc thượng. Bây giờ tiểu đệ đi kiếm Vương Thế Sung để an bài, Lăng thiếu gia đi báo tin vui cho Khả Hãn và Vương tử, sau đó ta sẽ tự biết đi tìm các người.
Từ Tử Lăng đương nhiên cũng không có lòng lưu lại Lạc Dương, bèn gật đầu đồng ý, cả hai chia nhau hành sự.
Từ Tử Lăng đi đến bờ nam của Lạc Hà trong khung cảnh tuyết trắng mênh mông, thuyền trên Lạc Hà vẫn không ngừng xuôi ngược, đội tuyết mà đi giống như thuộc vào một tầng không gian khác. Hàng thùy liễu cổ thụ hai bên bờ đều như được khoác áo mới màu tuyết trắng, thiên địa mênh mang đều khoác một lớp trắng xóa như vậy thật khiến người ta có cảm giác hết sức thần bí.
Nhất thời Từ Tử Lăng ngẩn người ra mà ngắm, thật không muốn rời nơi này chút nào.
Thanh âm ôn nhu của Sư Phi Huyên bên cạnh gã cất lên:
- Trận chiến ở Chí Thiện Tự sẽ khiến Tử Lăng danh chấn thiên hạ, chỉ không biết bước tiếp theo huynh sẽ làm gì?
Từ Tử Lăng quay đầu nhìn nàng, trong cảnh sắc không gian tràn ngập tuyết trắng, hoa tuyết lất phất rơi, hình ảnh Sư Phi Huyên vận nam trang lại càng giống như tiên tử hạ phàm không phải thực tại nhân gian. Cả trời đất cũng như vì tiên dung của nàng mà chuyển hóa thành nhân gian tiên cảnh. Từ Tử Lăng mỉm cười nói:
- Bọn ta chỉ thành nhờ mưu kế giảo hoạt mà thắng được thôi, có gì đáng tự hào chứ. Xem vẻ mặt hân hoan của tiểu thư dường như là vì bọn ta may mắn thoát thân mà cao hứng. Như vậy không phải kì quái lắm sao?
Sư Phi Huyên khẽ nhún vai ngọc, tư thái thần tình thật khiến người ta có thể động lòng được bao nhiêu thì động lòng hết bấy nhiêu. Nàng nhìn gã một cái nói:
- Trong lòng Phi Huyên, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng trước giờ đều không phải địch nhân. Giao thủ với các người giống như là giỡn chơi thôi, sao lại để tâm đến chuyện được mất chứ. Khi Phi Huyên thỉnh tứ vị lão nhân xuất sơn cũng đã sớm nói là mọi chuyện đều nhất thiết tùy duyên rồi. Huống hồ tình thế ở Quan Trung đã có đại biến, mười phần bất lợi cho Tần Vương. Hai người các ngươi lần này nhập Quan Trung đảo loạn, nói không chừng sẽ tạo được một cục diện khác, khó mà đoán trước được.
Từ Tử Lăng nói:
- Thì ra là như vậy! Giả như bọn ta thực sự tìm được Dương Công Bảo Khố, phải chăng tiểu thư cũng không xen vào?
Sư Phi Huyên khẽ thở dài nói:
- Phi Huyên thật không muốn nghĩ xa như vậy, Tử Lăng có hiểu tâm tình của người ta không?
Trong lòng Từ Tử Lăng chợt run lên nhè nhẹ, mấy câu nói này của Sư Phi Huyên có thể biểu đạt nàng ta đối với gã không phải không có tình ý, quan trọng nhất chính là câu hỏi cuối cùng.
Mỹ mục của Sư Phi Huyên chăm chú nhìn gã nói:
- Hiện nay thế lực của phe thái tử Lý Kiến Thành đại thịnh, được Hiệt Lợi giúp đỡ, lại có Thạch Chi Hiên bên trong ngầm giở trò, thêm vào sự thiên vị của Lý Uyên, tình thế vô cùng phức tạp, các người vẫn kiên trì vào Quan Trung quả thật bất trí.
Từ Tử Lăng gật đầu nói:
- Đa tạ tiểu thư quan tâm, bất quá chỉ cần tiểu thư không tự mình xuất thủ đối phó bọn ta, hoặc thỉnh Ninh Đạo Kỳ hay Liễu Không đại sư hai vị lão nhân gia xuất mã cản trở thì bọn ta đã cảm kích bất tận rồi.
Sư Phi Huyên lộ xuất một nét cười cay đắng và khổ não, không đáp lời gã.
Từ Tử Lăng dường như cũng hiểu được tâm tình mâu thuẫn hết sức vi diệu của nàng, bèn nói sang chuyện khác:
- Tiểu đệ còn có một thỉnh cầu.
Sư Phi Huyên mỉm cười nói:
- Từ Tử Lăng mà cũng phải mở miệng thỉnh cầu, Phi Huyên phải chăng nên hoan hỉ ra mặt?
Từ Tử Lăng bật cười, không nhịn được chọc nàng:
- Nàng là tiên tử, ta là phàm nhân. Phàm nhân có tâm nguyện không hoàn thành được, không phải là nên cầu tiên tử ứng cứu sao?
Sư Phi Huyên cười nói:
- Ít khi thấy Tử Lăng có tâm tình tốt như vậy, lại đi học Khấu Trọng chọc ghẹo Phi Huyên, coi chừng Phi Huyên phủi tay bỏ đi đó.
Tâm tình Từ Tử Lăng hết sức cởi mở, cảm thấy khoảng cách đối với mỹ nhân này được thu hẹp rất nhiều, an nhiên nói:
- Ta chỉ muốn nhờ tiểu thư nghĩ ra biện pháp giúp Đột Lợi Khả Hãn có thể bình an trở về hãn đình thôi.
Sư Phi Huyên liếc gã một cái cong môi nói:
- A!Thì ra các người muốn dùng kế “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương” để tiềm nhập Trường An.
Từ Tử Lăng khâm phục nói:
- Trí tuệ của tiểu thư thật kinh người, chỉ từ một thỉnh cầu của tiểu đệ mà đã thông thấu minh bạch kế hoạch của bọn ta.
Sư Phi Huyên mỉm cười duyên dáng, ngữ khí bình tĩnh nhẹ nhàng nói:
- Việc Khả Hãn có thể bình an về đến Hãn đình có liên quan đến thịnh suy của Đột Quyết và Trung Thổ, chẳng trách Tử Lăng lại phá lệ thỉnh cầu. Như vậy cũng có thể thấy Tử Lăng rất quan tâm đến thiên hạ thương sinh, không thua gì Phi Huyên. Yên tâm đi! Phi Huyên đã đặc biệt thỉnh xuất Tán nhân lão nhân gia chính là để đối phó với Thạch Chi Hiên. Trong vòm trời này, chỉ có lão nhân gia và Tứ Đại Thánh Tăng là có thể khiến cho Thạch Chi Hiên có ba phần cố kị. Các người cũng phải cẩn thận, Thạch Chi Hiên nhất quyết không bỏ qua Tà Đế Xá Lợi trong bảo tàng đâu.
Sau lại nói:
- Ai! Đến lúc này cho dù Phi Huyên hiểu được mưu kế của các người cũng không nghĩ ra các người có diệu kế gì có thể qua mặt bao nhiêu cặp mắt như hổ đói rình mồi của bọn Lý Kiến Thành, thần bất tri quỷ bất giác mà tiềm nhập Trường An?
Mục quang của Từ Tử Lăng hướng đến một vùng tuyết trắng mênh mông ở bên kia bờ sông nhẹ giọng nói:
- Bọn ta sẽ lập tức li khai Lạc Dương, chia tay nơi này. Hi vọng ngày sau có thể gặp lại tiểu thư ở Quan Trung, đến lúc đó nếu được làm bạn không phải địch của tiểu thư thì đã không còn gì phải hối hận nữa.
Sư Phi Huyên nói:
- Tức tâm tức phật, tâm phật chúng sanh, bồ đề phiền não, danh dị thể nhất; tam giới đại đạo, duy tự tâm hiện, thủy nguyệt kính hoa, khởi hữu sanh diệt? Nhữ năng tri chi, vô sở bất bị. Tử Lăng huynh mọi việc cẩn thận, không nên miễn cưỡng. Phi Huyên không tiễn vậy!
(Tạm dịch: Tâm tức là phật, tâm của phật là chúng sinh, gạt bỏ phiền não, có danh hay không cũng như nhau thôi, tam giới đại đạo, đều chỉ do tâm mà hiện, trăng dưới nước, hoa trong kính làm sao có sinh ra hay mất đi? Chỉ cần hiểu được thì không phải lo gì nữa).
Từ Tử Lăng đi dọc theo bờ sông về phía tây, trong lòng toàn nghĩ đến tư thái thoát tục như thiên tiên làm động lòng người của Sư Phi Huyên.
Mỗi lần nói chuyện cùng với nàng đều có thể tự mình ngộ ra rất nhiều điều.
Lời nàng nói không những hàm chứa huyền cơ mà còn có triết lí sâu sắc. Các loại bi hoan li hợp trên nhân gian, sự hỉ nộ ai lạc của chúng sanh nói cho cùng cũng chỉ là tự trong tâm hiện ra mà thôi. Cũng giống như hoa trong kính, trăng trong nước chỉ là tạm thời hư vô, chỉ cần thông hiểu thấu suốt những chuyện đó thì còn có gì để lưu luyến chứ? Cách nhìn này tuy có bi quan nhưng lại hàm chứa một chân lí vĩnh viễn không phủ nhận được. Sự tình quả thực là như vậy, chỉ tại chúng sinh chấp mê bất ngộ mà thôi.
Nàng nói những lời này lúc chia tay chính là để đề tỉnh gã và cũng tự cảnh tỉnh mình, đích thật không phải chuyện dễ.
- “Từ gia!“
Từ Tử Lăng trong lòng thầm rủa mình, tâm thần tập trung quá độ vào Sư Phi Huyên, không hề phát giác có người từ sau cây đại thụ bước ra.
Người đó đến bên cạnh gã, vui vui vẻ vẻ nói:
- Cuối cùng cũng tìm được Từ gia rồi!
Đó chính là Khâu Đồng Đồng, thủ hạ thanh tú khả ái thiện dùng đao của Lưu Hắc Thát.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói:
- Thì ra là Đồng Đồng cô nương, có phải Lưu đại ca cũng đến không?
Gương mặt tươi cười của Khâu Đồng Đồng không biết vì sao đỏ lên nói
- Kêu người ta là Đồng Đồng được rồi, đại soái cũng gọi người ta như vậy. Đại soái không đến, người đến là đại vương, người đang muốn gặp mặt Từ gia và Thiếu Soái gấp.
Từ Tử Lăng trong lòng chấn động, thì ra Đậu Kiến Đức đã đích thân đến Lạc Dương, chắc là muốn thương nghị gì với Vương Thế Sung nhưng lão hồ li đó lại muốn gạt họ.
Nửa khắc sau Từ Tử Lăng bước lên một chiến thuyền buông neo ở vùng phụ cận gặp mặt vị bá chủ danh chấn thiên hạ ấy.
Đậu Kiến Đức niên kỉ khoảng hơn 40, dáng cao dong dỏng, cử chỉ thong dong, râu tóc đen bóng, trong sự thâm trầm lãnh tĩnh có pha một vẻ ung dung tự tại rất kì lạ, nhãn tình như chim ưng ẩn tàng có thể nhìn thấu suốt người đối diện, khí độ hiếp người.
Sau khi cho tả hữu lui ra, hai người cùng ngồi trong khoang thuyền, Đậu Kiến Đức đầy cảm xúc than:
- Hắc Thát thường khen hai người không tiếc lời trước mặt ta, lúc đó ta cũng chỉ bán tín bán nghi. Đến hôm nay gặp được Tử Lăng, thấy ngươi đưa tay nhấc chân cũng toát ra một vẻ tiêu sái tự nhiên không chút giả tạo, động tĩnh tư thái lại như hoàn mĩ vô khuyết thì đã tâm phục khẩu phục rồi. Đậu Kiến Đức ta một đời đã gặp qua vô số người, chỉ có lần gặp “Tán nhân” Ninh Đạo Kỳ là phát sinh cảm giác này mà thôi.
Từ Tử Lăng sợ nhất là bị người ta khen thẳng trước mặt, khiến gã cảm thấy bối rối khó chịu. Bất quá vị Hạ Đế này không giống Vương Thế Sung mở miệng xưng là quả nhân, khép miệng xưng là cô vương nên đã thu được hảo cảm của gã. Từ Tử Lăng cười khổ nói:
- Đại vương xin chớ quá tán dương một tên tiểu tử hậu bối như ta. Không biết Đại vương lần này đến Lạc Dương phải chăng muốn kết minh với Vương Thế Sung?
Ưng mục của Đậu Kiến Đức phát ra một tia nhìn lạnh lẽo, hiển thị công lực thâm bất khả trắc, lạnh lùng nói:
- Đậu Kiến Đức ta đối với tên tiểu nhân Vương Thế Sung bội tín bội nghĩa kia tuyệt không có chút hảo cảm nào. Chỉ là Đường cường Trịnh nhược tình thế thật không thể tránh được. Nếu Trịnh bị diệt, Hạ cũng không thể tồn tại được. Muốn tranh thiên hạ nhiều lúc phải tạm thời hòa hoãn với loại tiểu nhân đê tiện đó mà cùng kháng ngự cường địch.
Nói như vậy là ông ta đã thừa nhận việc kết minh với Vương Thế Sung.
Đậu Kiến Đức hình như không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này bèn nói sang chuyện khác:
- Khấu Thiếu Soái sao không đi cùng với Tử Lăng, chúng ta có thể gặp y không? Tối nay ta sẽ gặp Vương Thế Sung để nghị sự, sớm mai sẽ rời đi
Từ Tử Lăng tỏ vẻ đáng tiếc nói:
- Ta vừa mới nói chuyện với gã xong, thế nhưng bọn ta đã phải lập tức rời thành nhằm tránh cường địch, chỉ sợ khó mà dành được thời gian.
Đậu Kiến Đức gật đầu tỏ vẻ thông cảm nói:
- Ta sẽ lưu thuyền lại đây tới hoàng hôn, Tử Lăng hãy thử tìm biện pháp xem! Ta nghe Hắc Thát nói là các người và Vũ Văn Hoá Cập thù sâu như biển, không biết có đúng không?
Song mục Từ Tử Lăng thoáng hiện một tia sát cơ gật đầu trầm giọng nói:
- Đây lúc nào cũng là chuyện quan trọng nhất trong lòng ta.
Khóe miệng Đậu Kiến Đức xuất hiện một nét cười lãnh khốc nói:
- Hảo! Hiện tại Từ Viên Lãng đã quy hàng Đậu mỗ, chỉ còn Vũ Văn Hoá Cập ngoan cố chống cự. Bất luận Tử Lăng và Thiếu Soái xem Đậu Kiến Đức ta là người thế nào, ta cũng xem các người là huynh đệ cũng như Hắc Thát. Mọi người đều là người mình, có gì mà không bàn bạc được chứ? Các người sau khi đến Quan Trung xin hãy đến tìm bọn ta để cùng nhau bàn bạc đại kế đối phó Vũ Văn phiệt.
Từ Tử Lăng trong lòng thầm kêu lợi hại. Nói về mua chuộc lòng người, Đậu Kiến Đức so với Vương Thế Sung và Lý Tử Thông còn cao minh hơn gấp trăm lần. Điểm khiến cho người phải bội phục nhất là ông ta không hề đề cập đến Dương Công Bảo Khố, hoặc ai sẽ thần phục ai. Ông ta đã nói như vậy thì gã còn gì để nói ngoài việc gật đầu ưng thuận.
Đậu Kiến Đức là người không thích nói lời dư thừa, đích thân đưa Từ Tử Lăng lên bờ thuận tiện giới thiệu hai thủ hạ tùy hành của ông ta là Trung thư thị lang Lưu Bân và đại tướng Lăng Kính. Hai người này một văn một võ đều là nhất biểu nhân tài, cho thấy thủ hạ của Đậu Kiến Đức không thiếu người tài. Hai người đối với Từ Tử Lăng vô cùng khách khí hữu lễ, thái độ thân thiết.
Đậu Kiến Đức đặt tay lên vai Từ Tử Lăng cười dài nói:
- Gặp được Tử Lăng cũng có thể tưởng tượng được thần thái của Khấu Trọng hùng tư anh phát thế nào. Sau khi nhập quan, hai người ngàn vạn lần đừng nên miễn cưỡng, làm được thì làm, không làm được thì lui. Hai vị nhất định phải có ngày đến Đại Hạ để Đậu Kiến Đức ta được hết lòng nghênh đón, trân trọng trân trọng!
Từ Tử Lăng vội vã quay về, Khấu Trọng , Phục Khiên, Đột Lợi và Hình Mạc Phi bốn người đang lo lắng an nguy của gã, thấy gã về đến nơi thì mới trút được gánh nặng trong lòng.
Mọi người đồng loạt xuất phát. Năm người ngồi trong một xe ngựa do người của Vương Thế Sung phái đến đánh xe đội tuyết khởi hành. Khấu Trọng hỏi Từ Tử Lăng vì sao về trễ, gã đem chuyện gặp Đậu Kiến Đức thuật lại. Khấu Trọng khổ não nói:
- Trừ phi ta có thuật phân thân thì mới có duyên gặp mặt ông ta.
Sau đó gã chợt hứng thú hỏi:
- Ông ta là người thế nào?
Phục Khiên và Đột Lợi đều lộ thần sắc chú ý, xem Từ Tử Lăng hồi đáp như thế nào.
Từ Tử Lăng cười khổ nói:
- Ta nhìn người thông thường đều bằng cảm giác, chỉ sợ không được chuẩn lắm.
Khấu Trọng cười nói:
- Cảm giác của Lăng thiếu gia lúc nào cũng linh nghiệm như thần mới đúng.
Từ Tử Lăng lộ ra thần sắc suy tư nói:
- Nếu không có Lý Thế Dân, Lý Phiệt lại không có địa lợi chiếm được Quan Trung thì thiên hạ này sẽ thuộc về Đậu Kiến Đức.
Bọn Khấu Trọng không ai không động dung.
Đột Lợi nói đùa :
- Sao Tử Lăng không nói không có Lý Thế Dân và Khấu Trọng chứ? Không sợ làm Thiếu Soái đau lòng sao?
Từ Tử Lăng lắc đầu nói:
- Bởi vì ta biết rõ Khấu Trọng, do quan hệ với Lưu Hắc Thát y sẽ khó mà xem Đậu Kiến Đức là địch được.
Phục Khiên vỗ mạnh vào vai Khấu Trọng, đưa ngón cái lên nói:
- Chỉ cần câu này của Lăng thiếu gia thì biết ngay Thiếu Soái là một hảo hán tử trọng tình trọng nghĩa.
Hình Mạc Phi không nhịn được hỏi:
- Rốt cuộc Đậu Kiến Đức là người như thế nào lại khiến Lăng gia xem trọng như vậy.
Từ Tử Lăng nghiêm mặt nói:
- Người này lão mưu thâm toán, lại bình dị dễ gần như Tiêu Tiễn, khoát đạt đại độ, biết cách dùng người như Lý Thế Dân, hào hùng cái thế, bất kể thành bại như Đỗ Phục Uy. Nếu hành tẩu trên giang hồ tất nhiên sẽ là hạng hào kiệt nghĩa hiệp, khiến người khâm phục.
Khấu Trọng vỗ bàn than:
- Chẳng trách Lưu đại ca lại cam tâm bán mạng cho y.
Phục Khiên than:
- Hiện tại phía bắc Hoàng Hà thì Đậu Kiến Đức có thể xưng là đệ nhất. Mạnh Hải Công ở Tào Châu và Lý Văn Đô ở Mạnh Tân đều bị ông ta trước sau tiêu diệt, Từ Viên Lãng ở Nhiệm Thành cũng quy hàng ông ta. Ông ta lại có bọn mưu thần như Ngu Thế Nam, Âu Dương Tuân, Lưu Bân thiết lập chế độ quan phủ triều đình, thủ hạ binh nhiều tướng giỏi, tổng cộng đến hơn 20 vạn, quả là có thực lực để giao phong chính diện với Đường thất. Nếu ông ta liên minh với Vương Thế Sung, lại được Thiếu Soái và Tử Lăng tương trợ, thiên hạ rơi vào tay ai, ai có thể nói trước được?
Đột Lợi gật đầu nói:
- Trừ Thiếu Soái, người mà Tần Vương tối kị chính là Đậu Kiến Đức chứ không phải Vương Thế Sung.
Khấu Trọng than:
- Chỉ là Đỗ Phục Uy giờ đã đầu hàng Lý Thế Dân, tạo thành tình thế rất có lợi cho việc công phá Lạc Dương. Nếu không cho dù Lý tiểu tử có gan cách mấy cũng không dám tiến về phía đông công kích một nơi có lực lượng phòng ngự lớn nhất thiên hạ là Đông Đô Lạc Dương.
Năm người không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài song cửa ngắm cảnh Lạc Dương gió tuyết đầy trời, mỗi người đều có cảm giác riêng.
Phục Khiên trầm ngâm nói:
- Chiến chiến hàng hàng, Đỗ Phục Uy có thế lực mạnh nhất ở vùng Giang Hoài, đầu hàng có khi nào chỉ là kế hoãn binh không?
Khấu Trọng cười khổ nói:
- Ta cũng hi vọng lão gia đầu hàng Lý tiểu tử chỉ là chuyện giả, chỉ hận sự tình lại không như vậy. Lão gia tuy không phải là người nhân từ nhưng là người thủy chung, trước sau như một, là một bá chủ kiêu hùng nói ra được là làm được.
Lúc đó xe ngựa đã đến bến đò, ba chiếc thuyền đang cung hầu chờ năm người đến.
Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim đích thân mở cửa xe đón năm người xuống. Vương Huyền Ứng, Vương Huyền Nộ hai huynh đệ đại diện Vương Thế Sung tiễn hành, thế nhưng không thấy Dương Công Khanh và Trương Chấn Chu. Sau một hồi nói chuyện khách khí qua lại, mọi người đang xuống thuyền thì chợt có tiếng vó ngựa vọng đến, ba kị mã đội tuyết mà đi đang nhanh chóng tới gần.
Chúng nhân ngưng thần nhìn xem thì nhận ra người đi giữa là Đại Đường Công Chúa Lý Tú Ninh, hai người tả hữu là vợ chồng Lý Tịnh và Hồng Phất Nữ.
Khấu Trọng vừa kinh ngạc vừa vui mừng vội bước lên phía trước để đón.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau