bitis

Song long Đại Đường - Hồi 362

Song long Đại Đường - Hồi 362

Tình địch tương phùng

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 1660200 lượt xem

shopee

Lý Tú Ninh y phục bình dị, ngọc dung không hề trang điểm, chỉ dùng một chiếc áo bông có mũ trùm đầu để che tuyết. Lối ăn mặc tầm thường đó lại càng làm nổi bật vẻ mỹ lệ cao quý khiến người ta phải nín thở của nàng. Đối với Khấu Trọng mà nói, nàng như mặt trăng trên trời với mãi không tới, gã vĩnh viễn cũng không thể tới được.
Mỹ nữ cao quý của Đại Đường này sau khi xuống ngựa thì bảo Khấu Trọng cùng nàng đi dạo một chút, nàng nhẹ nhàng nói:
- Tú Ninh là đến để tiễn hành.
Mục quang Khấu Trọng hướng về phía phu phụ Lý Tịnh ở đằng xa đang dắt ngựa cho Lý Tú Ninh, đột nhiên phát sinh một cảm xúc kì quái tang thương, giống như việc của quá khứ và việc mình đang làm hiện giờ đều không có ý nghĩa gì vậy, tương lai cũng mơ mơ hồ hồ, ngây ngô nói:
- Sài Triệu đâu?
Cả bản thân gã cũng không biết mình vì sao lại vụng về đề cập đến người này như vậy.
Lý Tú Ninh cúi đầu hạ giọng nói:
- Y không biết ta đến đây. Ôi! Sao ngươi không chịu gặp người ta chứ?
Đầu óc Khấu Trọng nhất thời trống rỗng, cười khổ nói:
- Gặp rồi thì sao chứ?
Khuôn mặt Lý Tú Ninh lập tức trắng bệch, giọng nàng thê thiết:
- Ngươi vì sao cứ chống chọi với nhị hoàng huynh? Ngươi không biết y chính là hảo bằng hữu của ngươi và Từ Tử Lăng sao?
Khấu Trọng hít vào một hơi hàn khí, thần trí tỉnh táo được đôi chút, trầm giọng nói:
- Huynh đệ còn có thể trở mặt huống hồ chỉ là bằng hữu bình thủy tương phùng. Nói ta nghe, Tú Ninh rốt cuộc muốn giúp nhị hoàng huynh nàng hay Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát?
Lý Tú Ninh khẽ cắn môi dưới, lộ xuất thần sắc bi thương mỏi mệt, lắc đầu nói:
- Ta không biết! Thật tình không biết!
Lòng Khấu Trọng chợt mềm ra, cảm thụ một cách sâu sắc sự mâu thuẫn và nỗi buồn không cách gì giải thoát được của nàng. Việc huynh đệ nàng nồi da xáo thịt là sự thật, sự thật lại như một cơn ác mộng không ngừng giày vò nàng công chúa xinh đẹp này, gã bèn nhỏ giọng nói:
- Công chúa yên tâm, lần này ta nhập quan đối với Tần Vương nói không chừng còn là một hảo sự. Ối chà! Bọn họ đều đang đợi ta, ta phải đi thôi!
Lý Tú Ninh dường như cũng không tìm được lời gì để nói bèn gật đầu:
- Để phu phụ Lý Tịnh đi cùng các người. Nếu Khả Hãn có bất trắc gì, Tú Ninh làm sao ăn nói với nhị hoàng huynh?
Khấu Trọng giật mình kinh hãi, rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Gã thầm nghĩ nếu để cho hai người đi cùng làm sao thi triển kế sách “Ám độ Trần Thương”, bèn vội nói:
- Cái này vạn vạn lần không thể, là vì………
Lý Tú Ninh ngắt lời gã nói:
- Chẳng lẽ Tú Ninh phải trực tiếp nói với Khả Hãn mới được sao?
Khấu Trọng thầm nghĩ nếu cự tuyệt nữa thì sẽ trở thành càng muốn che dấu càng dễ bại lộ bèn thản nhiên nói:
- Vậy thì cứ y theo lời công chúa phân phó đi!
Đôi mắt đẹp của Lý Tú Ninh chợt xạ xuất thần sắc phức tạp chăm chú nhìn gã nói:
- Đến Trường An rồi Thiếu Soái có thể đến gặp Tú Ninh một lần không?
Khấu Trọng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Ba chiếc thuyền chầm chậm rời Lạc Dương, dọc theo dòng Lạc Thủy đi về phía đông, đến Hoàng Hà sẽ đổi hướng nội hành.
Khấu Trọng lên sàn thuyền tìm Tần Thúc Bảo hỏi y:
- Trên ba chiếc thuyền này đều là Trịnh binh, lão ca ngươi có khống chế được không?
Trên mặt Tần Thúc Bảo lộ xuất một nét cười quỷ dị nói:
- Hiện tại thì chưa nhưng sẽ nhanh chóng làm được thôi!
Khấu Trọng vui vẻ vỗ vai y nhỏ giọng nói:
- Chỉ cần bọn chúng không đuổi theo khi bọn ta rời thuyền là được rồi. Ngoài ra cũng không nên giết người, thả bọn chúng trở về hồi báo cho Vương Thế Sung để lão tặc đó tức đến còn nửa cái mạng thì càng khiến người hả dạ.
Tần Thúc Bảo cười nói:
- Về chuyện này thì ngươi hơi non tay rồi. Ta dám lập sinh tử trạng mà cược rằng trên thuyền nhất định có người biết gian kế của Vương lão tặc và biết cách âm thầm thông báo tin tức cho bọn Tống Kim Cương. Chỉ cần chúng ta tìm được người này, dùng trọng hình bức cung, cạy được mỏ quạ của hắn thì có thể tương kế tựu kế dạy cho Tống Kim Cương một bài học. Hừ! Hắn được bao nhiêu phân lượng lại dám hại bọn ta?
Khấu Trọng vỗ trán nói:
- Cũng là lão Tần lợi hại hơn ta.
Trong lòng gã biết rõ bản thân vì được Lý Tú Ninh ước hẹn đến tận lúc này vẫn chưa tỉnh táo hẳn, lại làm cho càng lúc càng hồ đồ.
Tần Thúc Bảo cười nói:
- Ngươi phải chăng đã thích nàng công chúa xinh đẹp Lý Tú Ninh đó rồi, đến giờ tình cảm vẫn nhằng nhịt không rõ ràng? Chuyện đó thật không đáng chút nào. Lão ca là người từng trải, khi lòng nổi lửa thì cứ đi tìm kĩ nữ, dùng vàng thật bạc thật mà mua lấy niềm vui. Chỉ cần ngươi nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ đối phương là công chúa thì đối phương chính là công chúa thôi. Xong việc thì đường ai nấy đi, khoái hoạt tiêu diêu. Chuyện khác thì đợi sau khi thiên hạ thống nhất mới tính, hiện tại cứ vui vẻ không cần lo lắng gì, ra chiến trường thì sống chết cũng chỉ là chuyện thường. Hắc, chỉ đơn giản vậy thôi.
Khấu Trọng nhớ lại chuyện y thầm yêu thiên kim của chưởng môn Lữ Lương phái, thầm nghĩ y nhất định tưởng tượng kỹ nữ trên giường của mình là vị tiểu thư đó, không nhịn được cười nói:
- Cái này có thể xem là thánh dược trị thương của lão ca ngươi!
Sau đó bọn họ thương lượng kế hoạch hành sự cụ thể. Từ Tử Lăng bước tới, nhàn đàm vài câu, rồi kéo Khấu Trọng đi tới cuối thuyền mật đàm.
Tuyết đã ngừng rơi song đã khoác lên thế gian trong một lớp áo trắng, trên ngọn cây đầy những tuyết, mỗi khi gió lạnh thổi qua tuyết trên các cành cây hai bên bờ lất phất rơi xuống hóa thành những cánh hoa tuyết nhỏ bay tự do phiêu đãng trong không trung, khung cảnh thật kì diệu.
Trên trời mây đen ùn lại, thái dương đang từ từ lặn xuống ngọn núi phía tây, trời đất dần dần tối đi.
Khấu Trọng hỏi:
- Lý Tịnh và ác tẩu của chúng ta đang làm gì vậy?
Từ Tử Lăng đáp:
- Lý đại tẩu của bọn ta không phải là người không nói lí lẽ, chỉ vì có chút hiểu lầm với bọn ta nên mới không khách khí như vậy! Bọn họ đang cùng với Vương tử và Khả Hãn đàm luận về chuyện của ngoại vực, tình thế của cái gì mà Đột Quyết, Thiết Lặc, Cao Lệ, Thổ Phồn, Đảng Hạng, Thổ Cốc Hồn, Hồi Hột, Sóc Phương, nói đến vô cùng cao hứng.
Sau lại chau mày nói:
- Ta giả làm Nhạc Sơn đi Quan Trung tìm Lý Uyên, còn ngươi định dùng kế quỷ gì để tiềm nhập Trường An?
Khấu Trọng nhún vai nói:
- Chỉ có thể kiến cơ hành sự mà thôi. Tuyến phòng ngự của thành Trường An dài như vậy thế nào cũng có chỗ sơ hở, sau khi nhập thành rồi chúng ta sẽ dùng thủ pháp cũ để liên lạc, đến lúc đó hãy tính làm sao đi đào bảo tàng.
Từ Tử Lăng nói:
- Tối nay ta sẽ đi, ngươi phải cẩn thận đó. Đừng quên với thực lực như Lý Thế Dân mà cũng bị người ta ám sát bị thương. Bọn ta hiện tại xem ra nhân cường mã tráng thế nhưng cũng không bì được với thực lực của Lý Thế Dân.
Khấu Trọng nói:
- Ngươi có hỏi Lý Tịnh chuyện Lý tiểu tử bị người ta tập kích bị thương không?
Từ Tử Lăng đáp:
- Lý đại tẩu ở đó, có nhiều chuyện đều không tiện nói ra.
Khấu Trọng gật đầu tỏ vẻ minh bạch , đưa tay đặt lên vai Từ Tử Lăng trầm giọng:
- Đợi trời tối hẳn ngươi hãy rời thuyền lên bờ, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nếu có người hoài nghi thân phận của ngươi thì nên lập tức bỏ đi chứ đừng miễn cưỡng.
Từ Tử Lăng quan thiết nói:
- Ngươi cũng phải cẩn thận.
Khấu Trọng nhắm mắt lại, trí tưởng tượng bay đến Dược Mã Kiều tại Trường An.
Trải qua trăm ngàn gian nan, trùng trùng kiếp nạn, thời khắc quan trọng quyết định vinh nhục cả đời gã đã đến. Gã mơ màng nói:
- Ba ngày nữa ta cũng khởi hành, trước Tết sẽ đến được Trường An. Ngươi nhớ tính toán đúng thời gian để hội hợp với ta. Hắc! Còn có tương lai nào mờ mịt hơn, có thể làm người động lòng hơn vậy nữa chứ?
Trong lòng gã chợt nghĩ đến ngọc dung của Lý Tú Ninh, sau đó lại bị thay thế bởi Tống Ngọc Trí.
Từ Tử Lăng giả làm Nhạc Sơn lên đường bất kể ngày đêm đi suốt ba ngày, đến hoàng hôn ngày thứ ba thì đến Đào Lâm bờ nam của Hoàng Hà.
Từ khi Lý Thế Dân phá đại quân Tây Tần của phụ tử Tiết Cử, thanh uy đại chấn, rất nhiều vùng gần Đồng Quan trước đây vốn ở thế trung lập đã rối rít quy phục Lý Đường, vì quân Đại Đường mà xây dựng nhiều con đường rộng rãi để xuất quan. Đào Lâm chính là một nơi như vậy nên tường thành mới treo cờ hiệu của Lý Phiệt. Sau khi nhập thành Từ Tử Lăng kiếm một quán trọ để nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, sớm mai nhập quan.
Trường An nằm ở bình nguyên sông Vị, sở dĩ được xưng Quan Trung là vì nằm giữa tứ quan, phía đông có Đồng Quan, phía tây có Đại Tán Quan, phía nam có Vũ Quan, phía bắc có Tiêu Quan.
Đồng Quan đứng đầu trong tứ quan, được người Tần xây dựng từ thời Chiến quốc. Phía bắc giáp với Hoàng Hà, dựa lưng vào núi, đông tây hơn trăm dặm toàn là núi non chập chùng, nhiều dãy núi, hẻm núi liên tiếp khiến cho “Xa bất dong phương quỹ, mã bất đắc tịnh kị” (xe không thể đi song song, ngựa không thể xếp thành hàng) có hiểm thế “nhất phu đương quan, vạn phu mạc quá”, vốn có tên là Hàm Cốc Quan, đến thời Đông Hán được đổi thành Đồng Quan.
Thời Chiến quốc, lục quốc nhiều lần hợp tung đánh Tần ở phía tây, song đến cửa Hàm Cốc đều phải ôm hận thê thảm mà trở về.
”Song phong cao tủng đại hà bàng
Tự cổ Hàm Cốc nhất chiến tràng”
Đây chính là điểm hiểm yếu mà binh gia nhất định phải tranh giành, chỉ cần thủ vững ở đây thì có thể khiến Trường An ổn như Thái Sơn, tránh được phong hỏa chiến loạn ở ngoại quan.
Từ Tử Lăng tắm rửa cho thật thoải mái rồi đeo diện cụ Nhạc Sơn vào, sau đó lại y theo dị dung thuật do Trần Lão Mưu truyền thụ đắp thêm các loại phấn đã mua trên đường vào các chỗ da lộ ra ngoài y phục sao cho màu sắc giống với màu da mặt, tránh bị những người tinh minh như Lôi Cửu Chỉ phát hiện chỗ sơ hở.
Càng tiếp cận Quan Trung gã càng cẩn thận từng li từng tí. Bất luận đi đứng nằm ngồi đều dùng khả năng ghi nhớ hơn người của mình ôn lại những gì Thạch Thanh Tuyền đã nói với gã về cách giả làm Nhạc Sơn, lại không ngừng xem đi xem lại di quyển của Nhạc Sơn, nhớ kĩ hết mọi sự tình lớn nhỏ trong đó. Cuối cùng ngay cả bản thân gã cũng có một cảm giác cổ quái là mình đã thực sự hóa thân thành Nhạc Sơn.
Sau khi về phòng ngồi đả tọa khoảng nửa canh giờ gã đi xuống thực phòng trong khách điếm để dùng bữa.
Vừa bước qua ngưỡng cửa thực phòng gã lập tức cảm nhận được không khí có phần dị dạng.
Trong phòng ăn có mười bàn lớn thì chỉ có một bàn là có một đại hán tử to cao ngồi, sau lưng có nhiều thuộc hạ khoanh tay đứng hầu.
Đại hán đó thấy gã đến, ngang nhiên đứng lên thi lễ nói:
- Vãn bối Dương Văn Can của Kinh Triệu Liên Minh bái kiến Nhạc tiền bối, vãn bối đã đặt một bàn tiệc, mời tiền bối tẩy trần.
Hắn vỗ tay một cái bọn người hầu lập tức dọn lên các món giai hào mỹ tửu bày đầy cả bàn.
Dương Văn Can đích thân kéo ghế mời Nhạc Sơn giả là Từ Tử Lăng nhập tọa.
Mục quang Từ Tử Lăng lướt qua mặt bàn đầy thức ăn, đủ cho cả mười người ăn no uống say, trong thầm lẩm nhẩm tên Dương Văn Can vài lần thì nhớ ra Lý Tịnh đã nói qua Kinh Triệu Liên Minh là Quan Trung đệ nhất đại bang, Dương Văn Can chính là đại long đầu của Kinh Triệu Liên Minh, thể diện rất lớn, bất luận ở Quan Tây hay Quan Đông đều rất nổi danh. Hắn lại là người của Thái Tử đảng Kiến Thành, Nguyên Cát, phụ trách bố trí tai mắt ở Quan Đông để cản trở gã và Khấu Trọng nhập kinh. Bản thân gã với thân phận “Nhạc Sơn” trước khi nhập quan đã bị hắn phát hiện ra rồi, có thể thấy sau lưng số nhân lực vật lực điều động nhiều không kể xiết, quả thật rất có bản lĩnh.
Dù Dương Văn Can được phong là Khánh Châu Tổng Quản nhưng vẫn không giấu được dáng vẻ kiêu hùng của giang hồ hắc đạo.
Vẻ ngoài của hắn trông cũng có chút bất tục song thần thái cử chỉ đều có dáng vẻ kiêu căng tự phụ, ỷ mình có thể trở tay làm mây, lật tay làm mưa, nắm vận mệnh người khác trong tay tùy ý quyết định, làm như trời phật đều đặc biệt sủng ái hắn vậy.
Từ Tử Lăng lộ ra nét mặt thờ ơ mà Nhạc Sơn lúc sanh tiền hay có, lạnh nhạt nói:
- Ngươi làm sao biết lão phu là Nhạc Sơn?
Dương Văn Can cung kính nói:
- Nhạc tiền bối khi tái xuất giang hồ đã giết “Thiên Quân” Tịch Ứng ở Thành Đô, chuyện này trong thiên hạ ai mà không biết chứ.
Từ Tử Lăng ngửa mặt lên trời cười dài nói:
- Ngươi cố ý tỏ vẻ tử tế thiết yến khoản đãi lão phu rốt cuộc là có mưu đồ gì? Nếu còn hồ ngôn loạn ngữ đừng trách Nhạc mỗ không khách sáo.
Dương Văn Can trước tiên cho bọn thuộc hạ lui ra, ung dung bước đến ngồi xuống phía đối diện mỉm cười nói:
- Nhạc lão vẫn nóng tính như xưa. Sao tiền bối không ngồi xuống uống chén rượu nhạt để vãn bối bẩm cáo cho tường tận chứ?
Chỉ cần nhìn phong độ và bộ pháp của y Từ Tử Lăng có thể khẳng định Dương Văn Can tuyệt đối là một nhất lưu cao thủ, cho dù không bằng gã nhưng cũng không kém bao nhiêu, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh dị, từ đó có thể thấy được nhân mã của Kiến Thành thái tử quả là có thực lực không tầm thường, gã bèn hắng giọng một cái:
- Lão phu đang ngứa tay đây! Nếu ngươi còn lãng phí thời gian của lão phu, chỉ e sẽ hối không kịp đó.
Dương Văn Can không trả lời mà bình tĩnh hỏi ngược lại:
- Nhạc lão phải chăng muốn vào Quan Trung?
Từ Tử Lăng cảm thấy vô cùng bất an, bất luận Dương Văn Can tự phụ thế nào, chiếu lý cũng không thể có bộ dạng như có chỗ dựa không sợ gì cả như vậy được. Nghĩ đến đây thì trong lòng gã chợt chấn động, không để ý đến Dương Văn Can nữa mà tập trung chú ý vào phạm vi 10 trượng trong khuôn viên thực phòng, cười lạnh nói:
- Dám đến quản chuyện của lão phu, chắc ngươi đã chán sống rồi nên không sợ phiền nữa..
Dương Văn Can vội nói:
- Khoan đã! Chỉ cần ta đưa cho Nhạc lão xem một vật, bảo đảm lão sẽ tự mình hiểu rõ.
Hắn thò tay vào trong bọc.
Từ Tử Lăng gầm lên một tiếng, phóng người vọt qua, cực kì hung hiểm tránh được kiếm quang từ sau đâm tới lăng lệ như thiểm điện. Tiếp đó gã tung người chọc thủng mái nhà, đặt chân lên mái ngói. Không cần nhìn gã cũng biết kẻ tập kích là “Ảnh Tử Thích Khách” Dương Hư Ngạn. Nếu không phải gã vì nghi ngờ Dương Văn Can mà có phòng bị thì Dương Hư Ngạn tuy chưa chắc đả thương được gã nhưng cũng sẽ rơi vào liệt thế lưỡng đầu thụ địch
Trên mái ngói có người cười lớn nói:
- Nhạc huynh quả nhiên gừng càng già càng cay. Thế nhưng lần này cũng khó mà nuốt trôi được. Trừ phi ngươi chấp nhận cả đời này không bước vào Quan Trung nửa bước nếu không ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của ngươi.
Người này hai chân mày trắng xóa, có khí độ như tiên ông hạ phàm, chính là nhân vật tông sư của phái Hải Nam, “Nam Hải Tiên Ông” Hoảng Công Thác.
Từ Tử Lăng trong lòng chợt minh bạch, vì Nhạc Sơn biết rõ chuyện của Ma Môn nên Dương Hư Ngạn tuyệt không thể để Nhạc Sơn nhập quan đi gặp Lý Uyên, tránh phá hoại âm mưu mà Thạch Chi Hiên và Dương Hư Ngạn đã khổ công lập ra.
Thính đường bị xuyên thủng một lỗ bên dưới vẫn yên lặng không động tĩnh gì, song Từ Tử Lăng trong lòng biết rõ bản thân đang lâm vào cảnh bị địch nhân trùng trùng bao vây. Những kẻ ẩn phục một bên không chừng có cả Thạch Chi Hiên.
Không cần nói đến người khác, chỉ một mình Hoảng Công Thác đã khó đối phó rồi.
Gã không chút hoảng sợ lập tức ngưng tụ tâm pháp của Nhạc Sơn song mục tự nhiên xạ ra thần quang chỉ có Nhạc Sơn lúc sinh tiền mới có, không nhường nhịn chút nào nghênh đón nhãn thần dữ tợn của Hoảng Công Thác, mặt không lộ biểu tình gì nói:
- Không ngờ Hoảng Thất Sát ngươi niên kỉ cũng không còn nhỏ nhưng lại không nhìn thông hiểu thấu, cam tâm đi làm con chó cho người ta sai khiến. Thật nực cười, nực cười! Ha ha!
Từ Tử Lăng chiếu theo ngôn ngữ trong di quyển của Nhạc Sơn mà xưng hô, không giữ kẻ chút nào. Nguyên lai Hoảng Công Thác đã tự xưng “Thất Sát Quyền” khi lão còn hoành hành thiên hạ, những người cùng bối phận với lão như Nhạc Sơn đều gọi lão là Hoảng Thất Sát.
Song mục Hoảng Công Thác xạ ra tia nhìn đầy thù hận, giọng nói hết sức bình tĩnh, chứng tỏ lão chuẩn bị động thủ, từng chữ từng câu đều như cắn chặt răng mà nói, ngữ điệu lạnh lùng như băng tuyết:
- Chết đến nơi rồi mà còn khẩu xuất cuồng ngôn. Hắc! Hoảng Công Thác ta lại sợ Nhạc Bá Đao ngươi sao, ngươi có phải gặp qua Ngọc Nghiên rồi không ? Sao Tiểu Nghiên lại không giết ngươi?
Từ Tử Lăng trong lòng ngạc nhiên, thầm nghĩ nghe khẩu khí đố kị của lão nói không chừng Hoảng Công Thác và Chúc Ngọc Nghiên đã có một đoạn tình cảm, cho nên mới hận “gã”, tên “tình địch” đã từng cùng Chúc Ngọc Nghiên hợp thể sinh ra nữ nhi tới thấu xương như vậy. Bất quá trong di quyển của Nhạc Sơn không hề đề cập chuyện này. Sự thật là trong di quyển Nhạc Sơn không đề cập nhiều đến chuyện của Chúc Ngọc Nghiên, có thể là ông ta không muốn nhớ lại những chuyện đó.
Nghĩ đến đó gã lập tức minh mạch vì sao Hoảng Công Thác lại hiện thân ở đây, bèn học kiểu cười hắc hắc của Nhạc Sơn nói:
- Chuyện của ta và bà ta, liên quan gì đến ngươi.
Song mục Hoảng Công Thác sát cơ đại thịnh, chân mày không có gió cũng tự bay phất phới, bốn bề không khí tức thời lấy lão làm trung tâm chuyển động xoay vòng vòng, từ chậm thành nhanh, kình khí nổi lên, lạnh đến thấu xương uy thế kinh người.
Từ Tử Lăng biết rằng lão sắp xuất thủ, trước mắt chỉ thấy lão đề tụ công lực đã đáng sợ như vậy liền không ngừng thu nhiếp tâm thần đồng thời trong lòng thầm kêu may mắn.
Gã lập tức để hết tâm thần lên đại địch trước mắt vì đối phương gần bằng Ninh Đạo Kì, là một trong các vị tiền bối tông sư. Một nguyên nhân khác là gã vẫn có ấn tượng sâu đậm với uy thế của Hoảng Công Thác khi ám sát xa đội của Vương Thế Sung trên đường lớn Lạc Dương năm đó nên không dám sơ ý chút nào.
Thời khắc đó gã đang vận Bất Động Căn Bổn Ấn, tiến nhập cảnh giới tỉnh trung nguyệt, lòng yên tĩnh không gợn sóng của Phật đạo, huyệt linh đài trong sáng như trăng như tuyết, linh giác lập tức khuếch trương ra bốn phía không gian, cảm ra được chỗ mà Dương Văn Can và Dương Hư Ngạn hai người đang ẩn phục ở phía sau, ngoài ra không còn địch nhân nào khác. Trong lòng lập tức nghĩ ra một kế.
Hoảng Công Thác đứng ở vị trí thuận lợi trên cao nhìn xuống gã cười dài nói:
- Nhạc Sơn ngươi nghĩ Tiểu Nghiên thực lòng yêu ngươi sao? Nàng chỉ vì quá ghét ngươi nên mới tuyển ngươi làm nam nhân truyền giống cho nàng. Người nàng yêu đích thật là Thạch Chi Hiên, không phải ngươi. Hãy để ta lấy cẩu mạng của ngươi.
“Nam Hải Tiên Ông” Hoảng Công Thác quát lên một tiếng, một quyền cách không đánh tới.
Một quyền của lão tựa như đục một lỗ thủng trên bờ đê đang đối kháng với sóng to gió lớn đang ập vào vậy, khiến cho toàn bộ kình khí vốn đang xoay quanh người lão tụ vào quyền kình, hình thành một trụ kình khí tập trung cao độ từ chậm chuyển thành nhanh cuồn cuộn công đến Từ Tử Lăng.
Khoảng không gian mấy trượng xung quanh Hoảng Công Thác lập tức biến thành hư không, một chút kình khí cũng không còn, đều bị một quyền kinh thiên động địa của lão hút hết, quả là đáng sợ đến cực điểm.
“Thất Sát quyền” của Hoảng Công Thác là một loại tuyệt kĩ được mô tả khá chi tiết trong di quyển của Nhạc Sơn, trong đó còn có ghi lại kiến giải của Bích Tú Tâm, thế nên dù Từ Tử Lăng chưa đích thân thể nghiệm qua nhưng cũng đã hiểu rõ, trong lòng gã nghĩ ra một biện pháp tốt để ứng phó. Gã cũng cười lên một tiếng rồi triển khai công phu tá kình, trước hết tránh trái né phải, dùng chân khí hộ thể hóa tán hai đợt sóng khí kình của đối phương, sau đó điểm ra một chỉ, vận dụng Bảo Bình Ấn xuất ra một luồng kình khí còn tập trung hơn của lão ta nghịch lưu tiến về phía Hoảng Công Thác cách không đánh tới.
Chỉ kình vừa phát đã thu lại, hai tay gã thu về tiếp đó lại xuất ra một cỗ kình khí nữa, nghênh đón đợt sóng kình thứ ba cũng là đòn chủ lực của đối phương.
- “Bình!”
Kình khí giao kích, huyết khí của Từ Tử Lăng lập tức dâng lên, thiếu chút nữa là thổ huyết, liên tiếp dùng kình khí đặc dị của mình đem kình khí có khả năng sát thương cực kì sung mãn của đối phương dẫn qua kinh mạch đã từng được chân khí của Hòa Thị Bích cải tạo xuống huyệt Dũng Tuyền dưới chân thoát ra ngoài, ngói trên mái nhà lập tức rơi xuống lã tã.
Hoảng Công Thác hét lên một tiếng loạng choạng lùi ra ngoài, khi chỉ kình ập đến khí thế khó chống khiến lão không thể xuất thêm một quyền nữa.
Từ Tử Lăng theo mái ngói hạ xuống đất, đồng thời vận chuyển chân khí trong cơ thể, khi hai chân chạm đất thì kinh mạch bị thương đã phục hồi trở lại.
Sanh hay tử chỉ quyết định trong khoảnh khắc này.
Chỉ phong xuất ra, đèn đuốc trong thực phòng lập tức tắt lịm, Từ Tử Lăng vận động chánh phản chân khí trong nội thể nhanh như thiểm điện chui xuống gầm bàn, đem tinh khí hoàn toàn thu liễm không để tiết ra ngoài chút nào.
Tiếng người nói ồn ào vang lên.
Hoảng Công Thác là người đầu tiên phá mái ngói nhảy xuống phòng ăn, tiếp theo là Dương Hư Ngạn và Dương Văn Can nhanh chóng tiến vào.
Hoảng Công Thác lạnh lùng nói:
- Hắn chạy rồi! Mau đuổi theo!
Tiếp theo là thanh âm ba người chạy đi. Từ Tử Lăng trong lòng cảm thấy buồn cười, cũng không thể trách ba người sơ ý như vậy, vì ai cũng không ngờ “Nhạc Sơn” không kể mặt mũi chui xuống gầm bàn, thậm chí còn không nghĩ là ông ta đào tẩu nữa.
Song gã căn bản không phải Nhạc Sơn, đánh không được thì bỏ chạy hay trốn đi hoàn toàn không để ý gì đến thanh danh thân phận cả.
Lúc gã chui ra thì thuận tay cầm theo mấy cái bánh bao, ung dung nhàn nhã bỏ đi.

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau