tiki

Song long Đại Đường - Hồi 363

Thương cổ chi tranh

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 10/10 với 1541882 lượt xem

Tại nhà trọ ở mạn bắc Hoàng Hà, Khấu Trọng đột nhiên thức dậy, ngoài trời lúc này đã sáng rõ, cảm thấy tâm thần thư thái, những mệt nhọc vì ngồi xe đường xa đã hoàn toàn tan biến.
Sau khi Từ Tử Lăng li khai, bọn gã khi đi bên ngoài luôn cải biến bộ dạng, bỏ thuyền lên bộ, theo đường bộ mà bắc thượng, kế đó lại trà trộn vào đoàn thương lữ của Phục Khiên để bí mật tiếp tục hành trình. Do hai người Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim xuất thân dòng dõi danh tướng, vô cùng cẩn mật, đã phân tán thân binh thành nhiều nhóm, tạm thời ẩn thân ở vùng phụ cận Huyền Thành. Tình hình xem ra có thể nói vô cùng thuận lợi, Lạc Thủy bang đang lâm nạn nội bộ phân liệt, căn bản không có phương pháp hữu hiệu nào để phát giát ra hành động của bọn gã.
Khi ở Thượng Đảng thành, sau khi đã bỏ lại bọn truy đuổi phía sau, Khấu Trọng liền quay lại hướng nam, theo dòng Hoàng Hà về phía Tây vào Quan Trung, kết thúc nhiệm vụ hộ tống Đột Lợi và giao lại cho bọn Phục Khiên, vợ chồng Lý Tịnh và Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim.
Rửa mặt chải đầu xong, Khấu Trọng đeo mặt nạ biến thành một đại hán da dẻ xấu xí, rồi nhanh chóng đi ăn sáng, không dám chậm trễ, nếu như may mắn, xem ra gã vẫn còn khả năng lên khách thuyền đi Quan Trung. Ai ngờ đến nơi khách thuyền thông báo đã hết chỗ, hơn nữa ngay trong ngày hôm nay sẽ xuất phát. Đang do dự tính xem có nên đợi chuyến hôm sau, đi chậm hơn một ngày, thì gã nghe tiếng vó ngựa, vừa quay lại Khấu Trọng thấy có mấy người cưỡi ngựa đi đến, một người thấy gã vui mừng cười nói:
- Thì ra là Mạc gia, không ngờ lại gặp ngài ở đây, lệnh thúc đâu rồi?
Khấu Trọng đang nghĩ đối phương nhận nhầm người, định thần nhìn kĩ, thấy người đang nói trước mặt mình tuổi trạc tứ tuần, ăn mặc giống như quản gia, đằng sau là bốn gia nhân, vác theo nhiều bao to nhỏ, hiển nhiên là vừa mua bán ở trong thành rồi quay lại đây.
Hắn cẩn thận nhớ kĩ lại, có cảm giác khuôn mặt này khá quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Người đó nhìn thần thái ngẩn ngơ của gã, liền hiểu ngay, cười nói:
- Lệnh thúc là Mạc Vi thần y mà ! Năm đó ở ngoài thành Tương Dương, được được hai chú cháu ngài trượng nghĩa tương trợ, chữa bệnh mà không thu ngân lượng, đã trị dứt quái bệnh cho tiểu công tử nhà chúng tôi, sau đó lại bắt gian tặc Mã Hứa Nhiên, Mạc gia giờ đã nhớ ra chưa?
Khấu Trọng vỗ trán một cái nói:
- A ! Nhớ rồi, ngài tên là … Ha ! Tên là …
Người đó nói:
- Tôi tên Sa Phúc, thiếu gia và phu nhân vô cùng cảm kích lệnh thúc và Mạc gia, chỉ khổ nỗi không biết làm sao mà tìm hai người. Lệnh thúc đâu rồi? Sao không thấy ông ấy đến?
Khấu Trọng rất muốn hỏi hắn kêu tên mình là Mạc gì gì đó, trong lòng buồn cười lắm, nói:
- Gia thúc niên kỉ đã cao, đã quay về quê nhà ở phía nam, không còn muốn ra ngoài giao du nữa rồi. Ha ! Gặp nhau thế này đúng là có duyên, Sa quản gia giờ định đi đâu?
Sa Phúc lộ ra thần sắc vô cùng thất vọng, lắc đầu nói:
- Thật thế không? Lệnh thúc là cao nhân tinh thông y thuật, lại có tấm lòng nhân từ, hiệp sĩ, trên đời hiếm thấy.
Khấu Trọng đã bịa chuyện thì bịa đến nơi, liền nói:
- Sa quản gia không biết đấy thôi, Mạc … ta đã được gia thúc chân truyền, có thể nói không được mười thành thì cũng được chín thành. Hiện giờ ta phải đi kiếm khách thuyền đây, hôm khác gặp lại Sa quản gia nói chuyện tiếp vậy. Xin mời !
Sa Phúc như tìm thấy của báu liền vội kéo tay áo hắn, mừng rỡ nói:
- Mạc gia có đúng đã được chân truyền y thuật của lệnh thúc không?
Khấu Trọng giả vờ chân thật nói:
- Ta lừa ông làm gì, hay là có ai đang mắc bệnh vậy?
Sa Phú vẻ mặt buồn bã nói:
- Là lão gia nhà tôi, Mạc gia có hiểu cách trị chứng thương hàn không?
Khấu Trọng trong lòng thầm nghĩ, bằng vào thánh khí trị thương của Trường Sinh quyết và Hòa Thị Bích, kì nan tạp chứng nào cũng có cơ hội chữa trị, huống hồ cứu người là chuyện tốt, liền vỗ ngực nói:
- Có gì khó đâu, bất quá đợi ta tìm được khách thuyền rồi nói tiếp được không?
Sa Phúc hỏi:
- Mạc gia định lên thuyền đi đâu vậy?
Khấu Trọng nói:
- Ta muốn đến Trường An, tránh xa nơi phức tạp này, xem có thể phát huy y nghiệp được không.
Sa Phúc vui mừng nói:
- Thế thì không cần tìm thuyền nữa. Giờ chúng tôi cũng đi đến Quan Trung đây. Mạc gia mời!
Khấu Trọng hiện giờ lại càng muốn biết tên mình gọi là gì.
°°°°°
Từ Tử Lăng tiến nhập khoang dành cho hành khách, vừa ngồi xuống chỗ của mình thì một đại hán giang hồ đến bên canh hắn hạ giọng nói:
- Huynh đệ quý tính đại danh là gì? Có môn phái chi không? Đến Quan Trung có việc gì vậy?
Từ Tử Lăng trong lòng đã động nộ hỏa, thật là khinh người quá lắm! Hắn vốn định tránh bọn người của Dương Văn Kiền gây sự nên đã cải trang dịch dung của Cung Thần Xuân, căn bản muốn yên ổn mà nhập quan. Nhưng do thể hình cao lớn hiếm thấy của hắn nên không thể nào tránh được sự chú ý của người khác, cuối cùng cũng khiến cho bọn người bang hội hoài nghi, dẫn đến việc bị đại hán này thẩm vấn.
Kế đó cười lạnh nói:
- Cho bổn nhân biết ngươi là thần thánh phương nào? Xem ngươi có đủ tư cách mà hỏi ta hay không?
Đại hán đó không ngờ gã lại nổi giận như vậy, cười nhẹ nói:
- Lão huynh người trước tiên hãy theo ta lên bờ, nếu không con thuyền này sẽ không rời bến đâu. Đã là người hành tẩu giang hồ thì phải minh bạch, nếu không xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến những hành khách khác trên thuyền.
Lúc này trên thuyền đã khách đã vào hơn một nửa, người người đều nhìn về phía hắn chờ đợi, tất cả đều không muốn có chuyện trở ngại hành trình.
Từ Tử Lăng thầm than trong lòng, biết rằng làm lớn chuyện với người với ta đều không hay, đồng thời lửa giận trong lòng đã bốc lên, liền gạt hết mọi cố kị, theo đại hán rời thuyền.
Vừa ra khỏi cửa khoang thuyền, đại hán đó bỗng nhiên hạ giọng nói:
- Tiểu nhân là Tra Hỏa, là một trong tứ hổ dưới trướng Hoằng Nông bang chủ Thịnh Nam Phủ, vừa rồi lời nói mạo phạm là do không muốn ngoại nhân biết quan hệ của chúng ta, Cung gia xin đừng tức giận.
Từ Tử Lăng vô cùng ngạc nhiên nói:
- Hình như ngươi nhận nhầm Cung mỗ với người khác rồi?
Tra Hỏa nói:
- Xin xuống thuyền rồi nói tiếp.
Xuống tới bến thuyền, một cỗ xe ngựa đã chờ sẵn, Tra Hỏa nói:
- Cung gia xin mời lên xe.
Từ Tử Lăng nghi nghi hoặc hoặc ngồi vào trong xe, xe ngựa liền khởi hành, Tra Hỏa thở ra một hơi nói:
- May mắn gặp được Cung gia ở đây, nếu không bang chủ giáng tội xuống, Tra Hỏa tôi làm sao mà gánh nổi.
Nhìn lên thấy ánh mắt nghi ngờ của Từ Tử Lăng, Tra Hỏa liền giải thích:
- Lôi Cửu Chỉ đại gia cùng bang chủ chúng tôi giao tình rất sâu. Năm ngày trước ông ấy đến Quan Trung, trên đường có rẽ vào tổng đàn của Hoằng Nông bang, lúc nói chuyện có bảo chúng tôi phải cố gắng bảo vệ và giúp đỡ Cung gia, lại còn vẽ lại mặt của Cung gia nên chúng tôi mới vừa gặp đã nhận ra Cung gia ngay.
Từ Tử Lăng nghe liền hiểu ngay, trong lòng vừa thầm cảm kích Lôi Cửu Chỉ vừa thầm trách lão, nếu không gã hiện giờ đã trên đường vào Quan Trung rồi.
Tra Hỏa lại nói:
- Một tháng trở lại đây quan binh canh phòng quan đạo cẩn mật lắm, vô luận là đường thủy hay đường bộ đều tra xét rất kĩ càng, nếu không có giấy thông hành hoặc không có quan hệ ở Quan Trung, nhất luận đều không cho nhập quan. Lôi đại gia cũng được chúng tôi cấp cho giấy thông hành, bất quá tình hình của Cung gia đặc biệt hơn, theo tin tức của chúng tôi, tên của Cung gia đứng đầu danh sách những nhân vật người ta muốn bắt, vì vậy tuyệt không thể để lộ thân phận.
Từ Tử Lăng ngẩn ngơ nói:
- Có chuyện này ư?
Trong lòng nghĩ dù mình vẫn dùng bộ dạng Nhạc Sơn, có lẽ cũng có kết quả tương tự.
Tra Hỏa ưỡn ngực tự tin nói:
- Cung gia đừng lo, nếu không làm được cái việc cỏn con là đưa được Cung gia nhập quan, Hoằng Nông bang chúng tôi còn mặt mũi nào mà đi lại trên giang hồ nữa?
Xe ngựa dừng lại, Tra Hỏa nói:
- Chúng tôi đã nghĩ ra phương pháp đưa Cung gia vào Quan Trung, đảm bảo mười phần an toàn, chỉ gần làm khuôn mặt của Cung gia có thêm một vết sẹo đao kiếm nữa, rồi cải danh hoán tính, lại thay đổi trang phục, là có thể theo kế hành sự.
Từ Tử Lăng lúc này càng thấy mơ mơ hồ hồ, theo hắn xuống xe, phát giác mình đã ở trước sân nhà, cười khổ một tiếng, theo Tra Hỏa đi vào phòng trong.
°°°°°
Hai tòa đại thuyền hình dạng giống hệt nhau đang neo ở bến sông, Khấu Trọng theo Sa Phúc lên thuyền, trên thuyền những võ sư hộ vệ đồng loạt nhìn hắn dò xét, bỗng trong đó có người mừng rỡ nói:
- Thì ra là Mạc huynh đệ, lệnh thúc Mạc Vi thần y đâu?
Người đang nói là một trung niên hán tử khá to béo, tuy vậy cước bộ tiến đến lại rất linh xảo, hiển nhiên võ công không tệ.
Khấu Trọng đối với người này vẫn còn một chút ấn tượng, nhưng đương nhiên đã quên mất tên của hắn, liền giả lả cười nói:
- Ha ! Xin chào!
Trong lòng thầm mắng Từ Tử Lăng tên nào không dùng, lại dùng cái tên Mạc Vi, đằng sau lại bị thêm hai chữ thần y vào nữa, cảm giác thật là cổ quái, giống như ám dụ họ Mạc phải là thần y vậy.
Sa Phúc đứng ở phía sau đúng là quý nhân phù trợ, liền đề tỉnh hắn:
- Đây là Trần Lai Mã Trần sư phó.
Khấu Trọng vẫn cười hàm hồ nói:
- Thì ra là Trần sư phó, không ngờ lại được gặp ông ở đây.
Tiếp đến hắn đến chào các võ sư hộ viện khác, người người đều ôm quyên hành lễ, thái độ thay đổi hẳn, trở nên vô cùng thân thiết.
Sa Phúc mời Khấu Trọng ngồi ngoài chờ, còn mình đi vào trong báo với chủ nhân.
Khấu Trọng ngồi ngoài vừa giả vờ nói chuyện câu được câu không với Trần Lai Mãn, lại hồ ngôn loạn ngữ kể chuyện Từ Tử Lăng đã về quê nhà quy ẩn nhàn nhã, vừa âm thầm vận công lên hai tai, truy tìm thanh âm của Sa Phúc. Cái trò phân tâm nhị dụng này lần đầu tiên hắn thử sử dụng, có lúc mơ hồ, có lúc lại rõ ràng, cảm giác thập phần quái dị.
Sau đó nghe thấy tiếng một nữ tử thất thanh hô lên một tiếng:
- A ! Ngươi gặp Mạc thiếu hiệp ư, thúc thúc của gã đâu ? Sao không mời họ vào đây gặp ta.
Khấu Trọng đối với thiếu phu nhân có ấn tượng rất sâu đậm, giai nhân đoan tú mỹ lệ, tức thì hắn liền nhận ra tiếng nói của nàng.
Tiếp đó vì nghe tiếng nói chuyện của Trần Lai Mãn liền không nghe rõ Sa Phúc đáp lại thế nào.
Sau khi Khấu Trọng loại bỏ được âm thanh của Trần Lai Mãn, liền nghe được thanh âm của một nam tử trẻ tuổi:
- Hắn thông hiểu y thuật thật không? Nếu chẳng may có sơ sẩy gì, đại ca và nhị ca không tha cho ta đâu.
Thiếu phu nhân ôn nhu nhẹ nhàng nói:
- Tướng công chàng hãy nói trước với nhạc mẫu, do nhạc mẫu tác chủ thì đại bá và nhị bá làm sao nói gì được.
Lúc này Trần Lai Mãn lại hỏi:
- Mạc huynh đệ võ công cao minh, có phải được chân truyền của lệnh thúc không?
Khấu Trọng không sao nghe được thanh âm phía trong khoang thuyền nữa, trong lòng rất bực, nhưng không thể không trả lời nói:
- Mạc … ta một thân kỹ nghệ đều do gia thúc truyền thụ, ông ấy thường nói ta dung nhan xấu xí, tính tình thô lỗ, nếu không có kĩ nghệ trong người, ra ngoài hành tầu giang hồ sẽ thua thiệt người ta. Ha!
Trần Lai Mãn ngắm nhìn mặt hắn một hồi, trong lòng muốn kiếm lời an ủi gã, liền nói:
- Nam nhân quan trọng nhất là có chí hướng cao xa, từ xưa tới nay, người có dung mạo xấu xí nhưng lại được bái tướng phong hầu, danh truyền thiên cổ đâu có hiếm.
Khấu Trọng thầm nghĩ chuyện chí hướng của hắn mà nói ra, tất khiến lão phải nhảy dựng lên, liền ra vẻ chân thật nói:
- Có điều về phương diện tìm vợ mà nói, khó mà tìm được người xứng tâm vừa ý.
Mấy lời nói này của hắn khiến cho những võ sư hộ viện ở bên cạnh nổ một tràng cười rộ lên, tiếp đó một võ sư trẻ tuổi vừa cười vừa nói:
- Khi làm tể tướng rồi, đương nhiên thê thiếp như mây, Mạc lão huynh không phải lo lắng thế.
Sa Phúc từ trong khoang thuyền bước ra, khách khí nói:
- Mạc huynh xin mời theo tôi.
Khấu Trọng liền cáo tội với mọi người, theo Sa Phúc đi vào trong khoang thuyền, chỉ thấy dọc hành lang có tì nữ đi lại rất bận rộn, bọn chúng vừa nhìn thấy khuôn mặt của Khấu Trọng, trong mắt liền lộ ra thần sắc chán ghét, rõ ràng là nhìn mặt đoán người, không hề thích thú gì bộ dạng của hắn.
Đến một lúc tới một khoang thuyền rất rộng, cả hai trước sau tiến vào trong, Khấu Trọng thấy thiếu phu nhân Trình Bích Tố, bên cạnh là tì nữ Tiểu Phượng cùng con của nàng, tiểu tử bây giờ đã cao lớn, tuấn tú, rất giống với mẫu thân, dáng mạo vui vẻ nhân từ. Chỉ vì bộ dạng của Khấu Trọng quá đáng sợ, đứa bé vội núp vào đằng sau Tiểu Phượng, mặc cho mẫu thân bắt nó chào “Mạc đại thúc” một tiếng.
Trình Bích Tố phong tư vẫn như xưa, đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc cảm kích, bất quá đối tượng nàng cảm kích là Từ Tử Lăng chứ không phải Khấu Trọng, nói chuyện khách khí một lúc, nàng liền hỏi cặn kẽ tình hình của “Mạc Vi thần y”, Khấu Trọng đều ứng đáp trôi chảy.
Trình Bích Tố nói:
- Mạc thiếu hiệp đi đường đã mệt rồi, giờ mời về phòng nghỉ ngơi, hồi phục tinh thần, sau đó còn phải phiền thiếu hiệp trị bệnh cho lão gia nhà tôi nữa.
Khấu Trọng trong lòng liền kêu khổ, giả như Sa lão gia gặp phải tuyệt chứng nan y không chữa được, hắn còn mặt mũi nào mà đối diện với vị thiếu phu nhân nhàn thục khả ái này? Cứ nhìn vào đội thuyền sang trọng như vậy, Sa gia nhất định là đưa toàn gia tộc vào Quan Trung, không hiểu giữa họ và bọn quý tộc ở Quan Trung có quan hệ thế nào? Bỗng thân thuyền rung lên, nhổ neo khởi hành.
°°°°°
Từ Tử Lăng làm thêm một cái sẹo trên mặt, theo đúng chỉ dẫn của Hoằng Nông bang Tra Hỏa, rồi đi tới cửa Hưng Xương Long nằm trên con đường gần tường thành. Đây là nơi chuyên buôn bán muối, gã thấy hơn ba mươi cửu vạn đang khuân những bao muối từ trên xe xuống đặt trước cửa, vô cùng tất bật.
Nhìn vào cánh cửa to lớn cũng hiểu được quy mô của Hưng Xương Long, nếu không sao có thể là nhà cung ứng muối chủ yếu cho Quan Trung. Vừa đến trước cửa, hai đại hán cản hắn lại, không khách sáo chút nào hỏi luôn:
- Ngươi đến tìm ai?
Từ Tử Lăng vận công cải biến giọng nói, đáp:
- Ta tên là Mạc Vi, được Tra Hỏa ở Hoằng Nông bang giới thiệu ta đến gặp Điền gia.
Hai tên nghe tên Tra Hỏa, thái độ lập tức thay đổi, một người nói:
- Mạc huynh xin mới theo tôi.
Từ Tử Lăng theo sau hắn, đi xuyên qua hai chồng bao muối lớn ở cửa, đi qua một cái sân nhỏ, đến thương phòng, nơi này rất rộng có thể chứa hàng trăm người, muối chất đống hai bên như núi, hơn chục người đang tất bật đi lại không nghỉ.
Đại hán bảo Từ Tử Lăng đứng đợi, hắn tiến lại phía hai nam tử trạc trung tuần, có vẻ là chỉ huy ở đây, nói một hồi, rồi một người tiến đến chỗ Từ Tử Lăng, nói:
- Mạc huynh ngươi thuộc môn phái nào?
Từ Tử Lăng tiện miệng đáp:
- Kiếm pháp của tại hạ được chân truyền từ gia phụ.
Người đó lại hỏi:
- Lệnh tôn quý tính đại danh thế nào?
Từ Tử Lăng hàm hồ nói:
- Gia phụ là Mạc Nhất Tâm, ở Ba Thục cũng có chút danh tiếng.
Người đó mặt không lộ chút biểu tình, hiển nhiên hắn chưa từng nghe đến tên Mạc Nhất Tâm bao giờ, liền kéo Từ Tử Lăng đến gần nói:
- Mạc huynh ! Không phải Điền Tam Đường ta không muốn sử dụng ngươi, nhưng hiện nay chúng ta phải cầu viện Thịnh bang chủ, vốn là hi vọng vào nhân mã cường tráng của ông ta. Người chúng ta cần là cao thủ chân chính, nếu không phải thì chỉ có hại cho Mạc huynh thôi.
Từ Tử Lăng trước đó đã được Tra Hỏa kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc.
Nghiễm Thịnh Hành và Hưng Xương Long là hai nhà buôn lớn cung ứng muối cho Quan Trung, vốn cạnh tranh nhau kịch liệt. Một được thái tử Đường thất hỗ trợ, một có quan hệ mật thiết với Tần Vương Lý Thế Dân. Hiện giờ thế lực của phe thái tử của Kiến Thành, Nguyên Cát đại thịnh, đại lão bản (ông chủ lớn) của Nghiễm Thịnh Hành là Cố Thiên Chương không còn úy kị gì, dùng vũ lực uy hiếp Hưng Xương Long, thậm chí còn phái người cướp thuyền muối của Hưng Xương Long, ý đồ làm suy yếu Hưng Xương Long.
Hưng Xương Long không còn lựa chọn nào khác, phải cầu cứu bằng hữu trên giang hồ. Hoằng Nông bang bang chủ, một mặt, rất tin mắt nhìn người của Lôi Cửu Chỉ, mặt khác, cũng từ miệng Lôi Cửu Chỉ thì “Cung Thần Xuân” tức Từ Tử Lăng võ công cao cường. Nhất tiễn song điêu, vừa tiến cử Từ Tử Lăng cho Hưng Xương Long, trợ giúp lão bản của Hưng Xương Long là Bặc Vạn Niên đối phó cường địch, vừa giúp cho Từ Tử Lăng thân phận để đường hoàng tiến vào Quan Trung.
Điền Tam Đường là con rể của Bặc Vạn Niên, võ công không tệ, chuyên trách bảo hộ đội thuyền chở muốn, muốn được tuyển chọn tất phải qua được cửa của hắn.
Từ Tử Lăng cười nhẹ nói:
- Điền gia xin yên tâm, Thịnh bang chủ đã dám giới thiệu ta đến gặp Điền gia, tự nhiên đối với kiếm pháp của ta mười phần tin tưởng, Điền gia có thể hỏi Tra Hỏa huynh hỏi cho rõ ràng.
Điền Tam Đường trầm ngâm nói:
- Mạc huynh với Thịnh bang chủ có quan hệ thế nào?
Từ Tử Lăng đáp:
- Thịnh bang chủ cùng thân thúc (chú ruột) của ta kết bái huynh đệ.
Điền Tam Đường gật đầu nói:
- Mạc huynh xin mời theo ta.
Từ Tử Lăng theo hắn đi qua một dãy nhà, tới một cái sân rộng, Điền Tam Đường kêu lớn:
- Đem côn đến cho ta.
Từ hiên nhà bên trái xuất hiện ba võ sư, một người cầm trường côn ném cho Điền Tam Đường.
Điền Tam Đường cầm ngang côn xong, thần khí phấn khởi, đứng tấn nói:
- Mạc huynh mời xuất chiêu. Xin đừng nương tay.
Từ Tử Lăng thầm nghĩ ta không nương tay thì không hiểu ngươi có chịu được một chiêu không. Bất quá hắn không được phép thể hiện mình kém tài, vì hôm nay có đội thuyền đi tới Quan Trung, chỉ cần thể hiện đủ thực lực, khiến đối phương, vì không thể lãng phí cao thủ, phải lập tức cho hắn đi theo.
Xin xá tội xong, Từ Tử Lăng bạt kiếm ra khỏi vỏ.
Ba võ sư đứng ngoài đồng thời động dung.
Đại hành gia xuất thủ, người có nghề nhìn là biết ngay.
Từ Tử Lăng tuy vẫn còn có ý che dấu thực lực, nhưng kiếm pháp và bộ pháp vẫn có phong phạm đại hành gia, động tác trôi chảy như lưu thủy hành vân, làm thành một chỉnh thể liên hoàn liền lạc không thể chia cắt.
Điền Tam Đường kêu một tiếng “Hảo”, trước khí thế áp đảo của Từ Tử Lăng đã xuất phát cảm ứng, cử côn phản công.
Từ Tử Lăng một kiếm xuất ra, nhẹ nhẹ nhàng nhàng cuốn lấy trường côn, tiếp đó kiếm hoa xuất hiện, ngăn cản lộ tuyến tiến công của Điền Tam Đường.
Điền Tam Đường kinh hãi lùi lại, tiếp đó mừng rỡ cười nói:
- Mạc huynh tấn công ta xem nào!
Từ Tử Lăng trầm giọng quát một tiếng, vung kiếm chém tới.
Kiếm này nhìn bề ngoài bình thường chẳng có gì kì lạ, nhưng vô luận người trong cuộc là Điền Tam Đường hay người đang đứng xem bên ngoài, đều thấy kiếm thế lăng lệ, xuất hiện cảm giác khó mà ngạnh tiếp được.
Điền Tam Đường căn bản không biết đỡ như thế nào, lại lùi lại một bước, cười dài nói:
- Giờ đã hiểu sao Thịnh bang chủ lại tiến cử Mạc huynh cho Hưng Xương Long, được nhân tài như Mạc huynh tương trợ, không còn phải lo sợ Cố Thiên Chương nữa! Mạc huynh hôm nay hãy theo thuyền đội nhập quan, Điền Tam Đường nhất định không bạc đãi ngươi đâu.
Ba võ sư kia đã hiểu hắn là người của Hoằng Nông bang, lại thấy hắn thân thủ cao cường, liền tiến lại chúc mừng và làm quen.
Từ Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết chuyện vô cùng đau đầu là tìm cách tiềm nhập Quan Trung, không hiểu tiểu tử Khấu Trọng kia có gặp hảo vận như hắn không?

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau