loa

Song long Đại Đường - Hồi 369

Hồi 369

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 1540218 lượt xem

Từ Tử Lăng vì muốn hiểu thêm tình thế ở đây, liền không đi theo lộ tuyến tối qua, mà chuyển hướng sang phía cửa Tây thị thông với Chu Tước đại nhai. Chỉ cần đi ngang qua Vọng Tiên, Khải Dữ và An Thượng Tứ các con đường lớn nối liền nam bắc này, là có thể tiện thể đến Chu Tước đại nhai.
Vừa rời khỏi cổng của Hưng Xương Long, Từ Tử Lăng liền cảm giác có người ở phía sau từ xa theo dõi gã, đương nhiên là lai giả bất thiện.
Gã cố ý bước lững thững, giả vờ quan sát tứ phía.
Trong chợ, đại bộ phận cửa hàng đã mở cửa bán hàng, người người từ bốn phương tám hướng qua cửa vào chợ mua hàng, dần dần huyên náo, tràn đầy không khí mới mẻ của buổi sáng sớm.
Cửa chợ đã ở trong tầm mắt.
Có ba gã hán tử đi cùng dòng người vào chợ, ngước mặt nhìn nhau một cái rồi đi tới. Cùng lúc đó, Từ Tử Lăng cảm thấy hai tên ở phía sau cũng tăng tốc lên truy cản.
Từ Tử Lăng biết có chuyện không hay, tuy biểu hiện bên ngoài giả vờ như không thèm để ý, nhưng trong lòng đang nghĩ sách lược ứng phó tốt nhất.
Đối phương ở trước lẫn sau nhanh chóng tiếp cận.
Ba tên phía trước giả vờ như đang cười nói, nhưng Từ Tử Lăng hiểu rõ địch nhân đã hàm súc khí thế, chuẩn bị gây chuyện, thầm cười trong lòng, đột nhiên đứng sững lại.
Tình thế lập tức thay đổi.
Địch nhân vốn tính toán chính xác, cứ như tốc độ của hai toán người hai phía trước sau, khi Từ Tử Lăng và bọn ở phía trước đi ngang qua nhau, thì bọn ở phía sau cũng tới vị trí đủ gần để có thể cận công, phong bế hoàn toàn thoái lộ của Từ Tử Lăng, hình thành cục diện hợp vây. Từ Tử Lăng dừng lại, khiến cho hai tên phía sau lại đến trước một bước.
Ba tên phía trước còn đang ngạc nhiên nhìn Từ Tử Lăng, thì gã nhanh chóng thụt lùi lại, thẳng tiến đến hai tên ở phía sau. Thấy sự biến đột ngột, hai kẻ địch phía sau liền rút trong cẩm bào ra hai thanh đoản đao chuyên dùng để hành thích, nhắm thẳng vào Từ Tử Lăng lúc này đang thoái lui rất nhanh mà đâm tới.
Ba kẻ phía trước biết không che đậy được nữa, liền lần lượt rút chủy thủ ra, làm thành hình chữ phẩm tấn công đến Từ Tử Lăng.
Sự tình phát sinh nhanh như điện quang hỏa thạch, người đi bộ xung quanh còn chưa hiểu rõ chuyện gì, thì thắng bại đã phân minh.
Từ Tử Lăng nhanh nhẹn tuyệt luân lách mình hai lần, đoản đao của hai kẻ ở phía sau đều đâm vào khoảng không, lúc đó Từ Tử Lăng đã di chuyển đến khoảng trống giữa hai gã, đánh ra về hai phía tả hữu, hai cùi chỏ lần lượt thúc mạnh vào vị trí yếu nhược trên ngực bọn chúng.
Hai tên đó hô thảm một tiếng, xương gãy thịt nát bắt văng ra hai bên đường, lăn tròn trên đất như hai cái hồ lô, nếu Từ Tử Lăng không nương tay, chỉ một chiêu đó đảm bảo có thể lấy hai cái mạng của bọn chúng.
Từ Tử Lăng nhanh như thiểm điện lại quay về phía trước, thi triển tuyệt kỹ dùng thân phát kình, khi vừa đi ngang qua ba tên kia, lập tức những tiếng hét thảm vang lên, ba kẻ địch liền quay mòng mòng bắn tung lên, người đi bộ xung quanh kinh hãi bỏ chạy nháo nhác, tình thế vô cùng hỗn loạn.
Từ Tử Lăng cười ha hả, rồi lại trở về bộ dạng nhàn tản du bộ trước đó, ung dung thong thả rời khỏi Đông thị. Trong lòng thầm nghĩ mình đã biến thành người nổi tiếng ở Trường An, tình huống vừa rồi là hung hay là cát, hắn cũng không có thời gian mà suy nghĩ nữa, tốt nhất là mặc kệ con bà nó đi!
o0o
Lão gia tử Sa Thiên Nam ngồi thẳng trên giường, thở ra một hơi dài rồi từ từ mở mắt ra.
Lão phu nhân lo lắng nói:
- Lão gia cảm giác trong người thế nào?
Sa Chỉ Tinh, tam phu nhân Trình Bích Tố, Sa Phúc và hai tì nữ Bảo Nhân, Tiểu Phượng, tất cả đều hi vọng trông chờ một đáp án tốt đẹp.
Đây là lần điều trị thứ ba của Khấu Trọng cho Sa Thiên Nam, hiện giờ hắn có thể nói đã dùng tận y thuật của mình, bằng vào phương pháp nghĩ được từ thiên phận hơn người và khổ tư nghiên cứu này, vận công hơn một canh giờ, vì Sa Thiên Nam trục hết hàn khí trong người, đả thông kinh mạch bị ứ kết của lão, lại cố gắng bồi nguyên, giờ mạch khí trong người lão thông suốt, nếu như vẫn không thể trị dứt được bệnh của lão, hắn chỉ còn cách che đậy rồi chuồn mà thôi, quên đi mộng tưởng trở thành Trường An đệ nhất thần y.
Sa Thiên Nam sờ sờ hai bên má, mắt nhìn sang Khấu Trọng đang đứng bên cạnh nói:
- Mạc tiên sinh đúng là cứu mệnh ân nhân của lão phu, ta hiện tại cảm giác như chưa từng mang bệnh, y thuật như thế này thực sự là thần kỳ có một không hai trong thiên hạ.
Chúng nhân liền vui mừng hoan hô.
Khấu Trọng lập tức thấy thân thể tâm trí mình nhẹ nhàng bay bổng, giống như vừa gỡ bỏ được gánh nặng nghìn cần, thầm nghĩ cơ hội chữa trị chỉ nửa phần mà thôi.
Lão phu nhân nước mắt đầm đìa nói:
- Tạ thiên tạ địa ! Lão gia khỏe lại thật rồi !
Sa Chỉ Tinh cũng rất vui vẻ nói:
- Mẹ à ! Đúng ra phải tạ Mạc tiên sinh trước chứ !
Lão phu nhân lúng túng nói:
- Đúng đó ! Ôi ! Trước tiên là tạ thiên địa đã cho chúng ta gặp được Mạc thần y.
Khấu Trọng cảm thấy mặt mình như nóng bừng lên, ho khan một tiếng nói:
- Lão gia xin hãy ngủ đi một tí, xin phép ta ra ngoài đây !
Sau nhiều phen tân khổ, hắn giờ đã biết mình là “Mạc Nhất Tâm”, nói ra tự mình cũng thấy hồ đồ đến tức cười.
Sa Chỉ Tinh và Trình Bích Tố mười phần cung kính tống tiễn thần y "Mạc Nhất Tâm" rời phòng, Sa tiểu thư hai tay dâng hộp đồng có chín cây châm lên, nở nụ cười hàm tiếu nói:
- Đây là lễ vật bái sư, xin sư phó vạn lần đừng từ chối.
Khấu Trọng trong lòng kêu khổ, mình làm sao dạy nàng luyện nội công “Trường Sinh Quyết” đây? Bèn cười nói:
- Ngũ tiểu thư chỉ nói đùa, ta chỉ may mắn mà trị được bệnh của lệnh tôn thôi!
Mặc dù nói như vậy, nhưng gã vẫn không khách khí tiếp nhận hộp đồng, biết chín cây châm này tương lai ở Trường An sẽ là công cụ mưu sinh của thần y giả mạo này, hắn đương nhiên cầu mà không được.
Sa Chỉ Tinh nháy mắt với hắn nói:
- Tối qua trị dứt bệnh của nhị tẩu cũng là may mắn ư?
Trình Bích Tố vui vẻ nói:
- Mạc tiên sinh cũng giống như lệnh thúc, là quân tử thi ân bất cầu báo. Đúng là đại y sư tế thế cứu nhân.
Nàng đối với chuyện Từ Tử Lăng cứu mạng nhi tử rõ ràng là vô cùng cảm kích, từng lời từng câu đều phát tự phế phủ, không hề che đậy gì hết.
Khấu Trọng không biết nên đối đáp thế nào, đành nói hàm hồ cho qua chuyện rồi nhanh chóng đi ra, bỗng gặp phải Trần Lai Mãn, lão liền giơ ngón cái lên tán thưởng:
- Mạc tiên sinh mục quang thật sắc bén, những con thuyền kia cũng chỉ đi đường bình thường, đã vượt qua chúng ta đi về phía Quan Trung. Những người trên thuyền còn hướng về bọn ta hỏi thăm.
Khấu Trọng trong lòng biết đương nhiên là vậy, có điều không biết sao Đơn Uyển Tinh lại chuyển từ đi biển thành vượt sông? Đoạn liền nói mấy lời khiêm nhượng:
- Chỉ tấu xảo đoán trúng mà thôi !
Trần Lai Mãn vỗ vai gã, cười nói:
- Lại đây ! Chúng ta đến phòng khách uống rượu, Mao lão sư đang đợi đó !
Giữa đường gặp đại công tử, nhị công tử và thê thiếp của họ cản lại hỏi xem tình huống của Sa Thiên Nam thế nào, sau đó hai người bước vào phòng khách.
Mao Thế Xương và hai vị võ sư có địa vị khác đang ở đó đàm đạo, thấy thần y giá lâm, toàn thể đều đứng lên nghênh tiếp.
Khấu Trọng trong tiếng cung hạ tán thưởng của mọi người, ung dung ngồi xuống, để bọn họ châm tửu cho.
Tốc độ của con thuyền đột ngột chậm lại.
Mao Thế Xương như trút được gánh nặng nâng chén nói:
- Cạn chén ! Cuối cùng cũng tới Quan Trung rồi ! Qua được cái đập ngăn lũ lụt này, chỉ cần một ngày đêm công phu nữa, là có thể uống rượu ở Trường An ! Huynh đệ ! Uống nào !
Khấu Trọng cũng nâng chén uống cạn một hơi, thầm nghĩ trước đây mình nằm mộng cũng đâu ngờ có thể nghe hát uống rượu mà an nhiên tiềm nhập quan nội như vậy. Thế sự thật là ly kỳ, mỗi lúc mỗi nơi đều có chuyện không thể ngờ xảy ra.
o0o
Hai chung trà chạm vào nhau.
Lôi Cửu Chỉ cười nhẹ nói:
- Chén này lão ca ta chúc ngươi an nhiên đến được Trường An.
Chỗ này là một góc trên tửu lâu của Đông Lai khách sạn, hai người tâm tình đều rất thoải mái, tương kiến vô cùng mừng rỡ, điểm duy nhất đáng tiếc là vẫn chưa thấy Khấu Trọng đâu.
Từ Tử Lăng đem tình huống nhập quan trước sau nói hết ra, sau đó lại hỏi tình hình phía Lôi Cửu Chỉ thế nào.
Lôi Cửu Chỉ lắc đầu than:
- Không ngại nói với lão đệ ngươi, ta ở Minh Đường Oa đã từng bại dưới tay của “Đại Tiên” Hồ Phật, luận đổ kỹ, ta và lão chỉ ngang ngửa nhau, nhưng lão đã chiếm được địa đầu chi lợi, tiền bạc lại hùng hậu, vì thế cuối cùng ta phải bại dưới tay lão một ván. Hôm nay quay lại, bên cạnh việc kéo Hương Quý phụ tử phải lộ mặt, ta còn muốn rửa cái nhục này với Hồ Phật nữa.
Từ Tử Lăng nói:
- Lôi lão ca hẳn đã chuẩn bị cùng “Đại Tiên” Hồ Phật tái đấu.
Lôi Cửu Chí cười khổ nói:
- Trong chuyện đổ trác, ta đối với lão đã không còn tín tâm và nhuệ khí, đó là vì tâm lý đã bị ám ảnh, khiến ta khó có thể thoải mái phát huy hết khả năng, vì thế hy vọng có thể báo cừu, tất cả đều ký thác trên người cao đồ mới xuất môn là ngươi. Ngươi chắc thể nào cũng muốn vì ta mà trút cơn giận này chứ ?
Từ Tử Lăng kinh hãi nói:
- Ta làm gì có khả năng ! Lôi lão ca nói đùa rồi.
Lôi Cửu Chỉ nghiêm mặt nói:
- Ta không hề nói chơi. Ngươi bây giờ giống như đến trường ứng thí vậy, chỉ cần ngươi thắng được Quan Trung đổ giới đệ nhất danh gia “Đại Tiên” Hồ Phật, lập tức thanh danh sẽ tăng lên, dư sức thách đầu Hương Quý phụ tử tại “Lục Phúc Đổ Quán”, nơi tề danh cùng “Minh Đường Oa”, Hương Quý sẽ không thể không hiện thân để gặp ngươi. Nếu như thấy không thể đánh bại được ngươi, lão sẽ dùng nhiều tiền để mua ngươi làm thủ hạ, đến lúc đó ngươi có thể tiến vào sào huyệt của hắn rồi.
Từ Tử Lăng nhíu mày nói:
- Làm sao mà làm vậy đây, mà ta cũng đâu có đủ tiền mà đánh bạc chứ.
Lôi Cửu Chỉ cười nhẹ rồi nói:
- Ta chưa từng gặp qua người nào giống ngươi khi ở trên chiếu bạc vẫn có thể bảo trì lãnh tĩnh như băng tuyết, lại linh hoạt biến hóa, tùy cơ ứng biến có thể nói không người nào có thể như vậy. Hơn nữa, dựa kỹ nghệ do ta truyền thụ, sau đó tăng thêm kinh nghiệm lâm trận, bảo đảm dù là Minh Đường Oa cũng phải để ngươi thắng lớn mà ra về. Hiện tại vạn sự đều đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu tiền đánh bạc. Bất quá nếu có thể đào Dương Công bảo khố lên, sợ gì không có tiền mà đánh bạc chứ?
Từ Tử Lăng cười khổ nói:
- Huynh nói cứ như chuyện dễ dàng lắm ấy, theo ta thấy cơ hội đào được bảo khố lên vô cùng nhỏ, nhất thiết đợi Khấu Trọng đến rồi mới nói được.
Lôi Cửu Chỉ thấy hắn không cự tuyệt nữa, tâm tình phấn khởi, cười nói:
- Theo ta thì giờ đây khí sắc của ngươi cực tốt, chắc chắn vận khí đã tới, chuyện gì mà không làm được. Trước tiên tối nay chúng ta hãy đến Minh Đường Oa, đại quan quý nhân, công tử quý giới ở Trường An này, ai không đến đó coi nhiệt náo chứ?
Từ Tử Lăng lắc đầu nói:
- Tối nay chưa đi được ! Ta muốn trước tiên đến gặp Lý Uyên.
Lôi Cửu Chỉ thất thanh nói:
- Cái gì?
Từ Tử Lăng giải thích quan hệ giữa Nhạc Sơn và Lý Uyên xong, khổ não nói:
- Làm sao mà vào hoàng cung tìm ra được hoàng đế đây? Đăng môn cầu kiến khẳng định không xong, chỉ khiến cho bọn Lý Kiến Thành, Hoảng Công Thác có cơ hội bố trí giết ta.
Lôi Cửu Chỉ trầm ngâm giây lát, cuối cùng phóng tâm nói:
- Chuyện này ta thật không có cách giúp ngươi, trong hoàng cung chốt gác giăng đầy, muốn âm thầm mà tiến vào căn bản không có khả năng. Cho dù ngươi có bản lĩnh ẩn thân, cũng làm sao biết được nên đến cung điện nào mà tìm Lý Uyên chứ?
Từ Tử Lăng đang định nói tiếp thì Tiêu Tư Minh ở đâu vội vàng chạy lại, thấy Từ Tử Lăng mừng lắm nói:
- May mắn Mạc huynh đúng là đến đây uống trà, nếu không không biết đến đâu để tìm huynh nữa.
Từ Tử Lăng giới thiệu Lôi Cửu Chỉ với hắn xong, hỏi:
- Có chuyện gì gấp thế?
Tiêu Tu Minh nói:
- Phong đại nhân muốn gặp huynh đó !
Từ Tử Lăng và Lôi Cửu Chỉ nhìn nhau, thầm nghĩ hay là gã đã bị Phong Đức Di nhìn thấu thân phận chân chính, nếu không một trọng thần của Đại Đường như lão, cớ sao lại có hứng thú gặp một tay giang hồ lãng tử như gã?
o0o
Thường Hà và phu nhân tự thân đến quan phòng (cửa ải) để ngênh đón nhạc trượng Sa Thiên Nam, có hắn xuất diện, quan phòng quan (quan giữ cửa ải) chỉ phái người lên thuyền xem qua một chút coi như có, thân phận giả mạo của Khấu Trọng vì thế may mắn không bị dò xét.
Hai thuyền lại tiếp tục khởi hành, nhằm thẳng hướng Trường An thành.
Sa Phúc đến tìm hắn, nói lão gia có lời mời. Vừa đi ra ngoài hành lang, Sa Phúc hạ giọng nói:
- Muốn gặp ngươi chính là tứ cô gia (chàng rể thứ tư – Thường Hà), vì nghe được Mạc tiên sinh y thuật như thần, lập tức muốn mời ngươi đến gặp mặt.
Khấu Trọng thầm hít vào một hơi khí lạnh, hy vọng Thường Hà thật không dò ra y thuật của mình, không sinh lòng hoài nghi, nếu không toàn bộ công sức đành phải bỏ đi, “Ám độ Trần Thương” biến thành “Đả thảo kinh xà”.
Không khí trong phòng khách lớn giờ cực kỳ vui vẻ, mọi người trong Sa gia thấy Khấu Trọng trong bộ dạng thần y xấu xí khua chân đi vào, người người đều vui vẻ thân thiết đứng dậy chào mời, may mắn là vợ chồng Thường Hà cũng không ngoại lệ, Khấu Trọng lập tức thấy vững tâm.
Trong phòng khách đang bày ba bàn rượu, Sa Thiên Nam tinh thần phấn chấn đứng dậy nói:
- Lại đây ! Mọi người đang ngồi nói chuyện thôi.
Sau đó giới thiệu Khấu Trọng với vợ chồng Thường Hà.
Phu nhân của Thường Hà là tứ tiểu thư Sa Chỉ Thường, đoan trang tú lệ, luận dung mạo chỉ kém ngũ tiểu thư Sa Chỉ Tinh một chút, có phong vận của một nữ tử đại gia khuê tú.
Thường Hà trông dáng người cao ráo trẻ trung tuấn vĩ, bộ dạng phấn chấn. Không hiểu có phải quan vận đang hanh thông mà thần thái vô cùng hớn hở, đối với Khấu Trọng cung kính hữu lễ, tịnh không vì dung mạo hắn xấu xí mà có ý khinh thị.
Khấu Trọng được an bài ngồi giữa Thường Hà và đại thiếu gia Sa Thành Tựu, đương nhiên Sa Thiên Nam ngồi ở vị trí thủ tịch. Ngoài lão phu nhân ngồi bên cạnh ra, nữ quyến của lão ngồi ở hai bên. Trần Lai Mãn, Mao Thế Xường và Sa Phúc cũng ngồi ở gần đó.
Rượu được hơn ba tuần, sau vài câu khách sáo, Sa Thiên Nam vui vẻ quay sang Khấu Trọng nói:
- Cứ như con rể của ta vừa nói, bây giờ Mạc tiên sinh tới Trường An, tất có thể đại triển lý tưởng tế thế ấp ủ đã lâu của mình.
Thường Hà tiếp lời nói:
- Sự tình đúng là như vậy, sủng phi của hoàng thượng là Trương nương nương đang bị quái tật, một tháng trở lại đây không ăn uống bình thường được, ngày ngày thêm gầy héo, thái y đều thúc thủ, ngay cả Quan Trung y thần còn được gọi là “Hoạt Hoa Đà” Vi Chánh Hưng cũng không trị nổi chứng đau đầu của nương nương, khiến cho hoàng thượng ngày ngày đều sầu muộn, may mắn có Mạc thần y tới, chỉ cần có thể trị được chứng đau đầu của Trương nương nương, không những người người trong Sa gia đều được vinh dự, mà Mạc tiên sinh cũng có thể được hưởng vinh hoa phú quý bất tận nữa.
Khấu Trọng trong lòng kêu khổ, hắn đâu có muốn vào hoàng cung để trị bệnh gì, nói ra thật là buồn cười. Trong lòng bèn hạ quyết tâm, vừa vào thành lập tức sẽ lẩn đi, nếu phải vào hoàng cung, không lộ thân phận mới là chuyện lạ.
Nghĩ vậy nhưng bề ngoài vẫn giả vờ cảm kích nói:
- Đa tạ Thường gia đã tạo cơ hội nghìn năm có một cho bỉ nhân, bỉ nhân tất sẽ tận tâm tận lực, chữa khỏi chứng đau đầu của Trương nương nương, không phụ sự ủy thác của Thường gia.
Đại thiếu gia Sa Thành Tựu nâng chén nói:
- Chén này chúc Mạc thần y diệu thủ hồi xuân, trị khỏi bệnh tình của nương nương.
Mọi người ồn ào đối ẩm, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Chỉ có Khấu Trọng là đau khổ gần như muốn khóc rống lên, chỉ tự trách do mình khó nhọc tạo dưng nên y nghiệp thê thảm này.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau