sendo

Song long Đại Đường - Hồi 370

Song long Đại Đường - Hồi 370

Hồi 370

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 1638828 lượt xem

ton

Từ Tử Lăng theo Tiêu Tu Minh ra đến đường cái, những bông tuyết nhỏ li ti từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống, một cỗ xe ngựa hoa lệ đang đợi ở bên đường cùng với tám kỵ sĩ bảo vệ xung quanh.
Tuyết trắng rơi đầy Chu Tước đại nhai, thời khắc mê ly này này trời đất như hòa làm một và trở nên sâu lắng, khiến Từ Tử Lăng tự nhiên nghĩ lại chuyện ở Lạc Dương dũng chiến với Tứ Đại Thánh Tăng, thật đúng như giấc mộng mới qua.
Tiếu Tu Minh tiến lên trước mở cửa xe ra nói:
- Mạc huynh mời lên xe, tiểu đệ sẽ đợi huynh ở tổng điếm.
Từ Tử Lăng nén lại các hồi ức trong lòng, chui vào trong xe.
Trên xe là Phong Đức Di, thân vận quan phục, nhìn gã không chớp mắt, điềm đạm nói:
- Mời Mạc huynh qua ngồi bên cạnh ta!
Từ Tử Lăng theo lời ngồi xuống, xe ngựa từ từ khởi hành.
Phong Đức Di nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn mưa tuyết rơi trên con đường lớn nhất Trường An, cười nhẹ:
- Trường An tam bảo, Mạc huynh đã từng nghe qua chưa?
Từ Tử Lăng vội vàng lắc đầu.
Phong Đức Di từ tốn tiếp tục:
- Đó là tơ lụa, gốm sứ ba màu và gương đồng.
Tiếp đó hạ giọng ngâm nga:
Dĩ đồng vi kính, khả chánh y quan
Dĩ cổ phùng kính, khả tri hưng thế
Dĩ nhân vi kính, khả dĩ minh đắc thất
Vi nhân thần tử giả, tất tu tượng nhất diện minh kính.
Tạm dịch nghĩa:
Lấy đồng làm gương, có thể chỉnh trang y phục
Lấy xưa làm gương, có thể biết hưng suy
Lấy người làm gương, có thể biết được mất
Thân làm thần tử, phải như một tấm gương sáng
- Mạc huynh hiểu rõ ý ta không?
Từ Tử Lăng thật sự không hiểu rõ lời nói của lão có dụng ý gì, bất quá lão tự ví mình là gương, trong đó ẩn hàm lý tưởng, biểu hiện tấm lòng trong sáng không dễ gì lay chuyển, trong tâm tự nhiên sinh lòng kính trọng nói:
- Đó là nói người làm quan nếu không làm tròn bổn phận sẽ gây họa cho bá tánh, tiểu nhân hết sức kính phục.
Phong Đức Di thu hồi mục quang đang nhìn ra ngoài cửa sổ hướng sang gã tán thưởng:
- Mạc huynh đồng cảm thâm sâu như vậy, có thể thấy Mạc huynh là người trung nghĩa lòng mang chí lớn, Mạc huynh có biết bổn quan vì sao mới sáng sớm đã tìm ngươi không?
Từ Tử Lăng lại vội lắc đầu.
Phong Đức Di sắc mặt lộ vẻ hồi tưởng chuyện xưa cất tiếng:
- Mạc huynh đêm qua biểu hiện võ kỹ, thân thủ như thiên mã hành không, khí thế sung mãn,kiếm pháp siêu phàm nhập thánh. Phong mỗ bình sinh chưa từng cận kiến như vậy, không kiềm được ý mến tài, lại càng bất nhẫn không muốn thấy ngươi chết thảm ở Trường An, phí đi kiếm thuật tuyệt vời như thế.
Từ Tử Lăng đội nhiên hiểu rõ, cười nhẹ nói:
- Đa tạ Phong đại nhân đã quan tâm, sinh tử hữu mệnh, tiểu nhân vốn không màng chuyện sống chết, đêm qua vì gặp chuyện chướng tai gai mắt chứ không cố ý gây xung đột cùng bọn Nhĩ Văn Hoán.
Phong Đức Di lộ vẻ ngạc nhiên, vui vẻ nói:
- Thì ra Mạc huynh không phải là người chỉ biết có dũng lực mà là do Mạc huynh trong mắt không quan tâm đến sinh tử! Bội phục bội phục.
Từ Tử Lăng sợ lão định dụ mình về làm thủ hạ, thế thì ở chốn kinh đô này biết làm gì, hơn nữa lại mất điều quan trọng nhất là tự do. Liền tiên phát chế nhân nói:
- Tiểu nhân từ lâu đã coi nhẹ danh lợi sinh tử. Vốn đầu thân Bốc gia chỉ vì Bốc gia nổi tiếng là đại thiện nhân, không phải loại thương nhân chỉ vì mục đích mưu lợi. Khi thiên hạ đại định, tứ hải quy nhất, tiểu nhân sẽ hồi hương ngày ngày cày ruộng trồng rau, hưởng thụ thú vui của cuộc sống đời thường.
Phong Đức Di cười nhẹ nói:
- Mạc huynh có hoài bão như vậy, bản quan vô cùng tán thưởng. Bất quá người trong giang hồ thân bất do kỷ. Mạc huynh có biết đã đắc tội với người nào chưa?
Xe ngựa lúc này đi vào Quang Minh đại nhai, nếu như tiếp tục tiến về phía trước là sẽ tới cổng chính của Hoàng thành là Chu Tước Môn, Phong Đức Di kêu lớn:
- Đến Đông Đại Tự!
Tay đánh xe vung roi điều khiển ngựa, rẽ sang bên phải đi về phía đông.
Từ Tử Lăng than:
- Hiện giờ hình thế ở Trường An đã phân minh! Ngoài Hoàng thượng ra, không theo Thái tử tất về vớiTần Vương, tiểu nhân đã hiểu tình thế của mình rồi.
Phong Đức Di nói:
- Nếu Mạc huynh đúng là người của Tần Vương phủ, ta sẽ không vì ngươi mà lo lắng. Vấn đề chính là Mạc huynh vừa mới tới nên dù quản chuyện của Hưng Xương Long vẫn chỉ là người ngoài. Nếu như có chuyện bất trắc, Tần Vương cũng khó mà vì ngươi xuất đầu lộ diện. Bởi hiểu rõ điểm này nên địch nhân của ngươi có thể không úy kỵ gì, dùng bất cứ thủ đoạn nào đển giết ngươi mà lập uy. Vì thế bổn quan giải thích nhiều lời như vậy là muốn khuyên Mạc huynh tìm cách tự bảo vệ mình.
Từ Tử Lăng nghiêm mặt nói:
- Bọn chúng sáng nay đã thử hành thích một lần, ở giữa cửa chợ Đông Tây thị tập kích tiểu nhân, may mắn tiểu nhân mạng lớn không chết, qua được kiếp nạn này.
Phong Đức Di kinh dị hỏi kỹ. Sau khi Từ Tử Lăng hồi đáp xong, lão trầm ngâm giây lát rồi đột nhiên hỏi:
- Gia cư Mạc huynh tại Ba Thục là chỗ nào?
Từ Tử Lăng sợ nhất là lão sẽ hỏi tình huống “quê nhà” này, sẽ khiến hắn ách khẩu vô ngôn, liền nói ra một địa phương mà mình quen thuộc nhất:
- Nhà của tiểu nhân tại Sư Tử kiều nhai ở Thành Đô.
Phong Đức Di mừng rỡ nói:
- Tốt quá ! Gần đây ở Thành Đô phát sinh đại sự chấn động võ lâm, Mạc huynh có nghe nói không?
Từ Tử Lăng vẫn chưa hiểu ý tứ của lão khi nói “tốt quá” là gì, nhưng thấy bộ dạng của lão vô cùng hy vọng, biết là không thể nói không, đành đáp:
- Đại nhân có phải chỉ sự kiện “Bá Đao” Nhạc Sơn kích sát “Thiên Quân” Tịch Ứng không?
Phong Đức Di vỗ thành ghế, vui mừng nói:
- Chính là chuyện đó, Mạc huynh có biết tường tận chuyện này không?
Từ Tử Lăng trong lòng giờ đã hiểu rõ, liền đáp:
- Đương thời, tiểu nhân xảo diệu lại về quê vấn an gia phụ nên có mặt vào thời điểm đó, tận mắt được thấy toàn bộ quá trình.
Phong Đức Di tinh thần đại chấn liền hỏi gã toàn bộ quá trình “tận mắt” chứng kiến của y. Từ Tử Lăng đương nhiêu đối đáp trôi chảy khiến Phong Đức Di hoàn toàn mãn ý, vị đại thần thân tín của Lý Uyên này gật đầu nói:
- Bản quan đã nghĩ cho Mạc huynh một diệu kế giải họa rồi.
Từ Tử Lăng trong lòng đã biết lão định nói gì, đương nhiên bề ngoài vẫn giả bộ không biết vội vàng thỉnh giáo lão.
Phong Đức Di nói:
- Lát nữa hoàng thượng sẽ tới Đông Đại Tự cầu nguyện cho bệnh tình quái tật của Trương Tiệp Dư, bản quan có thể an bài cho Mạc huynh diện kiến hoàng thượng. Chỉ cần chuyện này truyền đến tai những kẻ trong Trường Lâm quân, bảo đảm Mạc huynh sau này có thể vững như thái sơn, không ai còn dám động đến một sợi lông của ngươi nữa.
Từ Tử Lăng trong lòng mừng rỡ cố ra vẻ ngạc nhiên thất thanh kêu lên:
- Tham kiến hoàng thượng ư? Tiểu nhân làm gì có phúc phận đó?
Phong Đức Di cười đáp:
- Vốn dĩ không có! Bất quá hoàng thượng lại vô cùng muốn biết tin tức của bằng hữu “Bá Đao” Nhạc Sơn, ở Trường An này chỉ duy nhất có Mạc huynh là người tự mắt chứng kiến màn long tranh hổ đấu đó, vậy là có đủ tư cách rồi đó.
Từ Tử Lăng cảm kích phát tự chân tâm nói:
- Phong đại nhân quan tâm đến họa phúc của tiểu nhân như vậy, tiểu nhân kiếp sau dù có kết cỏ ngậm vành cũng không báo đáp hết được.
Phong Đức Di nói:
- Ta và Khâu Văn Thịnh ở Quan Trung kiếm phái đã có hơn mười năm giao tình, đối với ngươi lại đặc biệt có duyên, làm sao có thể giương mắt mà nhìn ngươi chết thảm chứ. Bất quá Mạc huynh đệ phải nhớ khi gặp mặt Hoàng thượng, ngài hỏi gì thì ngươi đáp đó, ngàn vạn lần không thể đề cập đến chuyện bọn Nhĩ Văn Hoán, có hiểu chưa?
Từ Tử Lăng liền khẳng định mình sẽ tuân thủ.
Xe ngựa lúc này đã tiến vào ngôi chùa hùng vỹ tráng lệ Đông Đại Tự. Từ Tử Lăng trong lòng đã có kế, biết mặc dù Nhạc Sơn có gặp được Lý Uyên, tất cả vẫn phải chờ Khấu Trọng đến thành Trường An rồi mới tính tiếp được.
o0o
Hai chiếc thuyền của Sa gia được hai chiến thuyền của Đường thất hộ tống, theo kênh Nghiễm Thông chảy từ Hoàng Hà vào nội thành Trường An, vừa đến đã có đại pháo chào mừng, thị vệ đứng nghiêm kính lễ, cuộc đón tiếp nghi trượng long trọng như vậy, hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của vị giả thần y Khấu Trọng.
Định thần nhìn kĩ, Khấu Trọng gần như muốn nhảy xuống sông trốn đi, trong những người tới nghênh đón hắn nhận ra Độc Cô Phong, Độc Cô Sách, Độc Phượng, toàn là những nhân vật lãnh tụ trong Độc Cô phiệt, lại còn rất nhiều người hắn nhận không ra, xem chừng toàn là những nhà phú thương quyền quý ở Trường An, hôm trước Sa Thành Công nói với hắn Sa gia là phú quý đệ nhất thế gia ở Lạc Dương, có thể thấy không phải là hư ngôn.
Hấp dẫn nhất là hắn chú ý đến một người mặc bào phục Thái tử, trông khá giống Lý Thế Dân, không cần nói cũng biết chính là Đại Đường Thái tử Lý Kiến Thành. Hắn thân hình hao hao giống Lý Thế Dân, chỉ có điều mặt hơi dẹt và dài, không có chính khí lẫm liệt như Lý Thế Dân; nhưng song mục thần thái bức nhân, tuyệt không kém hắn.
Quả nhiên phía trước Thường Hà hạ giọng nói với Sa Thiên Nam:
- Không ngờ Thái tử Điện hạ tự mình đến nghênh tiếp, thật là nể mặt chúng ta quá.
Sa Thiên Nam hớn hở cười đến không ngậm được miệng lại nữa.
Khấu Trọng đứng giữa Trần Lai Mãn và Mao Thế Xương. Chuyện đã đến nước này hắn chỉ còn cách hồi phục nét mặt lạnh lùng, trong lòng ôn kỹ lại các hành động cử chỉ đi đứng nằm ngồi mấy ngày nay, điều chỉnh lại thanh âm ngôn từ, hy vọng có thể bí mật vào thành, sau đó thừa cơ lẩn đi.
May mắn là những người đến đón đều tập trung chú ý vào những người trong Sa gia, đối với Khấu Trọng nửa con mắt cũng không có hứng thú.
Người đi thì hắn đi, người dừng thì hắn dừng. Lúc Sa Thiên Nam lên bờ liền được Lý Kiến Thành hoan nghênh, bọn Khấu Trọng vẫn lưu lại trên mặt thuyền đợi an bài sau.
Khấu Trọng thầm tạ thiên tạ địa, nhìn theo mọi người trong Sa gia toàn bộ lên bờ được xe ngựa đón rước, sau đó được một đạo binh vệ của Lý Kiến Thành hộ tống ly khai, người của Độc Cô gia cũng rời đi xong, lúc này như lòng như gỡ được gánh nặng cùng bọn võ sư hộ viện và tỳ bộc lên bờ.
Hơn trăm người được một quan nhân khác chiêu đãi, tất cả lên một đội xe ngựa, dưới mưa tuyết giăng giăng đi tới trạch viện mới của Sa gia ở Trường An.
Trần Lai Mãn ngồi cùng xe vui vẻ nói:
- Kiến Thành thái tử lấy lễ đãi lão gia như vậy, Sa gia chúng ta tất có thể tại Quan Trung nở mày nở mặt rồi.
Khấu Trọng lúc này toàn nghĩ cách làm sau tẩu thoát, nghe thế thuận miệng nói:
- Sa gia chúng ta sinh ý là làm gì vậy?
Mao Thế Xương ngạc nhiên nói:
- Mạc tiên sinh hóa ra vẫn không biết. Sa gia chúng ta vốn khởi nghiệp từ nghề khai khoáng, nghề rèn đúc vang danh thiên hạ, có hơn trăm hiệu binh khí trên khắp toàn quốc, riêng tại Quan Trung đã có hơn mười khoáng trường (mỏ).
Khấu Trọng thầm nghĩ hiểu tại sao Lý Kiến Thành lại coi trọng Sa Thiên Nam, thì ra lão là đại thương gia nắm mệnh mạch của ngành nghề có ảnh hưởng quan trọng đến chuyện quân cơ này.
Vương Thế Sung mất đi người này, có thể nói là một đả kích nghiêm trọng.
Trần Lai Mãn hạ giọng xuống nói nhỏ:
- Thần nỏ thủ thành vô cùng lợi hại ở Lạc Dương, chính do lão gia tự mình thiết kế và chỉ huy chế tạo đó!
Khấu Trọng trong lòng mừng lắm, từ đó có thể hiểu ý đồ của Lý Kiến Thành muốn tự mình đốc quân tấn công Lạc Dương.
Còn đang suy nghĩ thì nghe thấy thanh âm từ phía trước vọng lại, Thường Hà và một vị tướng lĩnh cưỡi ngựa đi tới dừng đội xa mã lại.
Khấu Trọng còn đang ngơ ngác, Thường Hà và vị tướng quân đó cưỡi ngựa đến bên xe của Khấu Trọng, kêu lớn:
- Xe của Mạc tiên sinh ở đâu?
Khấu Trọng thò đầu ra ngoài xe đáp lại:
- Bỉ nhân ở đây, không biết Thường gia có gì chỉ giáo?
Vị tướng quân kia khách khí nói:
- Mạt tướng Phùng Lập Bản xin tham kiến Mạc tiên sinh.
Thường Hà tươi cười giới thiệu:
- Phùng tướng quân là thống lĩnh Đông cung của Thái tử điện hạ, tất cả đều là hảo bằng hữu.
Khấu Trọng lo lắng trong lòng, quả nhiên Phùng Lập Bản nói:
- Điện hạ không biết Mạc tiên sinh đại giá quang lâm nên có điều thất lễ, nay đặc biệt sai phái mạt tướng đến nghênh tiếp đại giá của tiên sinh, thỉnh tiên sinh lập tức vào cung tương kiến.
Khấu Trọng thầm gọi cha gọi mẹ, nhưng cũng không có lương sách nào đề cự tuyệt, đành phải tháo bỏ Tỉnh Trung Nguyệt, xuống xe cưỡi ngựa theo hai người vào hoàng cung.
o0o
Từ Tử Lăng được an bài ở khách đường phía sau Đông Đại Tự, đợi Phong Đức Di vào bẩm báo trước.
Thánh giá của Đại Đường hoàng đế Lý Uyên tới đây nên ngự vệ bố trí bảo an cực kỳ công phu, toàn bộ tự viện vô cùng được xem xét nghiêm ngặt, người người đều yên lặng.
Ngồi cùng Từ Tử Lăng là gia tướng Quản Hiếu Nhiên của Phong Đức Di. Đang lúc nhàn rỗi, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh tuyết rơi, nói với Từ Tử Lăng:
- Phong đại gia đối với Mạc huynh đúng là vô cùng xem trọng, đêm qua xem kiếm pháp của Mạc huynh xong cứ liên tục hỏi ý kiến của chúng ta.
Từ Tử Lăng vội nói mấy lời khiêm nhượng.
Quản Hiếu Nhiên nói:
- Chuyện khó nhất là khí độ ung dung tiêu sái của Mạc huynh, từ đầu đến chân,đều có cảm giác hoàn mỹ không kẽ hở, khiến người ta khó mà quên được.
Từ Tử Lăng trong lòng chấn động, biết rằng nếu gặp phải người quen thuộc như Lý Thế Dân, chắc chắn sẽ khiến họ sinh lòng nghi ngờ. Nếu có thể biến thành Nhạc Sơn thì sẽ không còn là vấn đề vì chính bản thân Nhạc Sơn cũng đã là cao thủ tuyệt đỉnh.
Liền thuận miệng hỏi:
- Thiên hạ ai mà không biết võ lâm Trường An là nơi ngọa hổ tàng long, không hiểu có ai là nhân vật đặc biệt xuất sắc?
Quản Hiếu Nhiên nói:
- Nếu luận cao thủ chân chính cũng không quá mười đầu ngón tay! Bất quá nếu nói đến những người giỏi nhất, không thể không kể đến cao thủ trẻ tuổi đến từ Đông Đột Quyết là Khả Đạt Chí, người này đao pháp đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, đánh bại cao thủ của Tần Vương Thiên Sách phủ, khiến Đông cung Thái tử thanh uy đại thịnh. Nghe nói trong trận tỷ thí ở cung nội vừa rồi ngay cả Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng đã bại trận, lúc đó có cả thiên hạ đệ nhất danh kỹ Thượng Tú Phương chứng kiến. Tần Vương lần đó thật vô cùng mất mặt !
Từ Tử Lăng trong lòng ghi nhớ cái danh tự Khả Đạt Chí, không hề lưu ý đến Thượng Tú Phương.
Lúc đó có người đến báo, dẫn Từ Tử Lăng đến tân thất phía sau tự viện yết kiến Đường hoàng.
Từ Tử Lăng thu nhiếp tâm thần, được Quản Hiếu Nhiên đích thân dẫn kiến, đến gặp Lý Uyên.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau