sendo

Song long Đại Đường - Hồi 403

Phược thủ phược cước

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 1565470 lượt xem

ton

Lúc này gió lạnh từ mặt sông thổi lên, dưới ánh sáng của pháo hoa, làm tung bay mái tóc mềm mại của tuyệt sắc mỹ nữ Loan Loan, phất vào bộ mặt còn đang ngẩn ngơ của hai gã.
Khấu Trọng cười khổ:
- Loan đại tỷ thật là thần thông quảng đại, không hiểu đã theo dõi hai chú cháu ta từ lúc nào vậy?
Loan Loan ôn nhu mỉm cười :
- Hai chú cháu ư? Thẳng thắn mà nói thì đảm lược hai người cũng lớn đấy. Một người gọi là Mạc Vi, một người lại là Mạc Nhất Tâm, để xem lúc nào thì người của Lý gia tóm các ngươi nhốt vào đại lao đây.
Từ Tử Lăng bỗng chú ý đến hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ toả ra từ thân thể mềm mại của nàng ta, mỉm cười hỏi:
- Bây giờ ngươi lại giở trò gì đây?
Đôi mắt đẹp của Loan Loan mơ hồ nhìn gã, hơi giận :
- Lâu rồi không được gặp chàng, không khách khí một chút được sao? Trả lời câu hỏi của người ta trước đi.
Khấu Trọng nhanh nhảu trả lời:
- Vừa rồi chúng ta chỉ vào trong chùa tham thần bái phật, cầu mong chút hảo vận. Giờ thì lên cầu dạo chơi ngắm cảnh, như vậy đã đủ minh bạch chưa?
Loan Loan bỗng chỉ một bông pháo hoa trong không trung, thốt lên:
- Nhìn kìa, thật là mỹ lệ !
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng ngấm ngầm nhìn nhau không biết đối phó làm sao, trong lòng hai gã kêu khổ không ngớt. Nếu như cứ lằng nhằng mãi với nàng ta ở đây thì tối nay đừng hòng mà tiến hành đại kế được.
Loan Loan đột nhiên nhìn xuống nước sông, ngọc dung thanh lệ thoát tục, ung dung cất tiếng:
- Từ khi tin tức loan truyền ra, biết hai người sẽ vào Quan Trung tầm bảo, Lý Kiến Thành phái người kiểm tra dò xét khắp hai mươi tám tòa kiến trúc lớn nhỏ có liên quan đến Dương Tố trong thành Trường An, gần như đã lật tung mọi căn nhà lên mà vẫn không phát hiện được dấu vết nào của bảo khố, cuối cùng phải bỏ cuộc. Nếu như bảo khố nằm ở Vô Lậu tự, thì đúng là nằm ngoài suy nghĩ của mọi người. Thiếu Soái không định nói tối nay là lúc đại cát để tầm bảo đó chứ?
Khấu Trọng bị nàng ta nói một hồi khiến gã có cảm giác như á khẩu vô ngôn, cười nhăn nhó :
- Không hiểu Loan đại tỷ có gian tế thám tử nào trong nội cung mà không chuyện gì trong cung mà đại tỷ lại không biết vậy?
Loan Loan dựa vào thành cầu ai oán nhìn Từ Tử Lăng, bỗng ghé vào tai gã dịu dàng nói:
- Đây là do Tử Lăng quá thật thà, Tử Lăng à ! Thiếp khuyên hai hảo huynh đệ chàng, nếu không hợp tác với thiếp, hai người cho dù đào được bảo tàng nhưng làm sao thoát được Thạch Chi Hiên đây.
Tử Tử Lăng cảm nhận thân hình mềm mại của nàng đang thân mật áp sát, lúng túng lập bập nói:
- Ai bảo không hợp tác với ngươi? Có điều tối nay chúng ta có chuyện bên mình, việc tầm bảo dời sang ngày khác rồi.
Khấu Trọng gắng gượng quên đi những lo lắng trong lòng, gã trầm giọng:
- Khấu Trọng này đã nói ra thì không bao giờ nuốt lời. Khi nào chúng ta đoạt được bảo tàng, thì ngươi cũng sẽ có phần. Nhưng nếu ngươi cứ quấy nhiễu thế này, thì chi bằng chúng ta giải tán đường ai nấy đi, ta sẽ học binh chế giải giáp quy điền của Lý Phiệt, vui thú điền viên.
Loan Loan lại tựa mình vào cánh tay Khấu Trọng, xòe hai tay ra cười nói:
- Thiếu Soái nổi giận rồi! Người ta chỉ muốn giúp ngươi thôi, mà ngươi lại không hề cảm kích. Bất quá ngươi dọa nạt ta cũng chẳng có tác dụng gì. Thiếu soái có nhiều huynh đệ ở Trường An, tưởng nói giải giáp quy điền là làm được ngay sao?
Khấu Trọng cũng biết đây chính là nhược điểm chí mạng của mình. Gã than vãn:
- Thật may mắn được Loan đại tỷ đề tỉnh, nếu không ta đã quên mất điểm này rồi. Vậy đi, khi nào tiểu đệ biết được manh mối gì về bảo khố, tất sẽ đem đại hồng hoa kiệu đến rước đại tỷ để cùng chia phần được không?
Loan Loan rõ ràng đã chiếm hết thượng phong, liền đứng thẳng dậy, hai mắt lấp lánh, thần thái hồi phục vẻ lãnh đạm tỉnh táo, nhẹ nhàng ung dung nói:
- Nếu vậy thì lại là chuyện khác. Ngươi nói thật là dễ nghe đó, nhưng lời nói dễ nghe thường là lời giả dối, ta phải biết được kế hoạch của hai người. Đây là cơ hội cuối cùng để hai người biểu đạt thành ý hợp tác.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không có cách nào thoát khỏi nàng ta được.
Từ Tử Lăng chỉnh sắc mặt nói:
- Căn bản là chúng ta chưa có kế hoạch gì cả, nói ra chắc ngươi không tin.
Loan Loan vẫn tỏ vẻ bình tĩnh:
- Thế thì cho Loan Loan biết tình hình trước mắt thế nào, yêu cầu như vậy không quá đáng chứ.
Khấu Trọng ghé sát vào một bên tai nàng, nghịch ngợm thở ra một hơi, rồi nói:
- Thật tình hai huynh đệ ta vẫn chưa biết lối vào bảo khố ở đâu. Nếu như ngươi có khả năng lấy được bản đồ hai mươi tám tòa kiến trúc của Lý Kiến Thành, đối với việc tầm bảo của chúng ta nhất định cực kỳ hữu ích. Kìa, sao má ngươi lại đỏ lên thế kia?
Đôi má đã hơi ửng hồng, Loan Loan khẽ lườm Khấu Trọng:
- Khi nào ta muốn giết người thì má hay đỏ lên như vậy. Ngươi đừng có mà lừa ta là căn bản không biết bảo khố tại chỗ nào? Tiểu muội vốn vẫn nghĩ rằng, nếu như hai người thành thực hợp tác, đổi lại người ta sẽ không làm lộ thân phận của hai ngươi. Mà không hiểu Lý Nguyên Cát sẽ như thế nào nếu biết bộ mặt thật của các ngươi nhỉ.
Từ Tử Lăng mỉm cười:
- Không cần phải dọa chúng ta! Chỉ cần có một chút khả năng, quý phái tuyệt không bỏ lỡ cơ hội đoạt lấy Tà Đế Xá Lợi đâu. Đó là phương pháp duy nhất để đánh bại Thạch Chi Hiên.
Khấu Trọng tiếp lời :
- Chúng ta tất nhiên sẽ thật tình hợp tác! Ví dụ nếu cần có thể liên thủ sát tử Thạch Chi Hiên, chỉ cần ngươi tra ra được chỗ ẩn thân của lão, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi giải quyết.
Từ Tử Lăng biết hắn đang dò xét Loan Loan, để xem nàng có biết chủ trì Vô Lậu tự chính là Thạch Chi Hiên không.
Loan Loan lắc đầu:
- Dù có biết được lão ở đâu, chúng ta cũng không có cách nào để giết y. Nếu đơn giản vậy năm xưa lão đã bị Tứ Đại Thần Tăng bắt rồi. Trừ khi có thể khiến y phải quyết chiến sinh tử, nếu không bằng vào Bất Tử Ấn Pháp và Huyễn Ma thân pháp, kể cả sư phụ ta và Ninh Đạo Kỳ liên thủ cũng không bắt nổi lão đâu.
Hai gã đều ngấm ngầm kinh hãi, chẳng trách hắc bạch lưỡng đạo đối với Thạch Chi Hiên lại uý kỵ như vậy, dường như căn bản không có cách nào đánh bại Cái thế Ma quân này. Mặt khác, có thể thấy ít nhất ở giai đoạn này Loan Loan thật sự có thành ý hợp tác với hai gã, nếu không đã không bộc bạch như vậy.
Khấu Trọng nói:
- Bỏ qua chuyện Thạch Chi Hiên đi, thủ hạ của lão thì làm sao mà luyện Bất Tử Ấn Pháp được, ít ra chúng ta có thể tìm vài đứa mà tế cờ, tước bớt đi lực lượng của lão.
Loan Loan thở dài :
- Bọn ta và Thạch Chi Hiên hiện tại đang cố duy trì thế cân bằng rất vi diệu, song phương đều cố kỵ lẫn nhau. Một khi bọn ta phá vỡ thế cân bằng này, hậu quả không thể tưởng tượng được. Vì thế trước khi đoạt được Thánh Xá Lợi, bọn ta không dám khinh cử vọng động.
Từ Tử Lăng nói:
- Các ngươi không cần phải xuất thủ, mọi việc đã có chúng ta lo. Chỉ cần ngươi cung cấp thông tin tình báo chuẩn xác, chúng ta tự sẽ hoàn thành chuyện này.
Loan Loan trầm giọng hỏi:
- Hai người định giết ai?
Khấu Trọng thăm dò:
- Dương Hư Ngạn có được không?
Loan Loan nói:
- Huyễn Ma thân pháp của Dương Hư Ngạn đã được Thạch Chi Hiên chân truyền, giết hắn còn khó hơn lên trời. Nếu hai người thật sự muốn chọn mục tiêu thì An Long là lựa chọn tốt nhất. Lão ta mà chết thì đối với Thạch Chi Hiên sẽ là đả kích nghiêm trọng. Rõ ràng lão với Dương Hư Ngạn và Thạch Chi Hiên có mối liên hệ thâm sâu, lão còn là người duy nhất mà Thạch Chi Hiên tin tưởng.
Từ Tử Lăng hỏi:
- An Long giờ trốn ở chỗ nào vậy?
Loan Loan nói:
- An Bàn Tử đúng là lão hồ ly, bất quá lão vẫn để lại chút tung tích, chuyện này cứ để cho nô gia vậy. Được rồi, hai người tối nay có tính toán gì không?
Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng khẽ đưa mắt nhìn nhau. Khấu Trọng quả quyết:
- Chúng ta vẫn muốn thử xem Dương Hư Ngạn có thật là giết không nổi không!
Loan Loan nhíu mày :
- Dương Hư Ngạn căn bản không có trong thành, hai người giết hắn làm sao đây?
Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hết sức ngạc nhiên, đồng thời cũng bán tín bán nghi. Loan Loan dựa vào khả năng gì mà có thể nắm rõ hành tung quỷ bí của Ảnh Tử thích khách như vậy chứ?
Loan Loan mỉm cười:
- Ta cũng chỉ tấu xảo mà biết hành tung đêm nay của hắn thôi. Hắn đã rời Trường An để đi gặp tình nhân Vinh Giảo Giảo rồi, minh bạch chưa?
Khấu Trọng thừa cơ hỏi:
- Vinh Giảo Giảo và bọn ngươi thật sự có quan hệ gì?
Loan Loan đáp:
- Chuyện này thì thứ cho nô gia không tiết lộ được. Đằng nào thì tối nay hai người cũng nhàn hạ vô sự, ta có một đề nghị này, không hiểu hai người nghĩ sao?
Khấu Trọng chỉ hy vọng nàng tha cho bọn gã, nhưng vẫn phải nói:
- Có hảo sự gì thì nói ra đi?
Loan Loan hai mắt bỗng lóe lên một tia sát khí, trong tay tự nhiên xuất hiện một bức họa đồ, ngữ khí vẫn hết sức bình tĩnh:
- Đây là bản đồ Ngoại tân quán mà đoàn sứ giả Đột Quyết đang ở. Nếu chúng ta đoán không sai, Triệu Đức Ngôn đang trốn ở trong đó. Nếu như có thể giết được hắn, đối với Thạch Chi Hiên sẽ là một đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Triệu Đức Ngôn đương nhiên là không dễ đối phó, hắn là cao thủ nhất lưu ở Đông Đột Quyết đó, hai ngươi thấy thế nào?
Khấu Trọng tiếp lấy bức vẽ, Loan Loan cười nói:
- Nếu như nô gia phát hiện tối nay hai người vẫn bí mật tầm bảo, ta nhất định cho hai người không còn đường nào đào tẩu được đâu, hiểu chưa?
Nói xong nghe nàng cất tiếng cười trong trẻo rất dễ nghe, rồi cứ để chân trần như vậy mà nhẹ nhàng hoà vào dòng người đón giao thừa.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng cười khổ, không còn lời nào để nói.
oOo
Trong sào huyệt bí mật của Đồng Hưng Xã, Cao Chiếm Đạo sau khi nghe tin tức Dương Hư Ngạn không có ở trong thành, liền hỏi:
- Bây giờ làm thế nào đây?
Từ Tử Lăng hướng đến Hầu Hy Bạch đang trầm ngâm hỏi:
- Hầu huynh nhận định lời của Loan yêu nữ có tin được không?
Hầu Hy Bạch thở ra một hơi, phấn khởi nói:
- Trước khi đoạt được Thánh Xá Lợi, lời của ả có thể tin được chín phần, bởi nếu chúng ta gặp nguy bởi tin tình báo giả, đối với bọn chúng chỉ hại không lợi.
Khấu Trọng hướng về Cao Chiếm Đạo nói vẻ cương quyết:
- Vậy thì ta quyết định thế này, thủ tiêu kế hoạch giao thừa đêm nay. Nếu người đến không phải là Dương Hư Ngạn, bọn thích khách khác không đủ tư cách để hại các ngươi đâu.
Ngưu Phụng Nghĩa lĩnh mệnh đi ra.
Từ Tử Lăng lại lên tiếng:
- Còn một vấn đề đau đầu nữa, xem ra Loan yêu nữ đã biết quá rõ quan hệ của chúng ta và Đồng Hưng Xã, Chiếm Đạo có cách gì để ứng phó không?
Cao Chiếm Đạo ưỡn ngực tự tin :
- Việc đó dễ thôi, mấy năm ở đây, thuộc hạ đã dự tính phải đối phó với tình huống này rồi, đồng thời cũng nghĩ ra nhiều phương pháp để ứng phó. Chỉ cần hai vị đương gia gật đầu, thì toàn bộ Đồng Hưng Xã sẽ tự nhiên biến mất, không để cho địch nhân tìm thấy manh mối gì đâu.
Khấu Trọng vui vẻ nói:
- Thế thì hay quá, nhưng bây giờ chưa cần phải làm thế, tránh để cho sư đồ yêu phụ yêu nữ kia sinh lòng cảnh giác.
Lôi Cửu Chỉ hỏi:
- Nghe ngữ khí của Hy Bạch huynh, Âm Quý phái chưa đoạt được Thánh Xá Lợi thì chưa cam tâm phải không?
Hầu Hy Bạch lạnh giọng:
- Chuyện đó thì đệ có thể khẳng định cả vạn phần. Âm Quý phái sở dĩ trở thành giáo phái có thế lực nhất trong Ma Môn, toàn là do không từ thủ đoạn tàn bạo nào, không bao giờ chùn bước. Chúc Ngọc Nghiên là người tuyệt tình tuyệt nghĩa, nếu bọn họ có thể cùng chia phần với mình, thì mặt trời chắc mọc ở đằng Tây mất.
Khấu Trọng cũng đồng ý :
- Ta đối với chúng cũng không có ảo tưởng gì, nhưng bọn chúng thần thông quảng đại, như thần tiên không chuyện gì là không biết. Không hiểu trong hoàng cung người nào là nội gián cho bọn chúng? Người này thân phận địa vị không thấp đâu.
Lôi Cửu Chỉ nói:
- Vấn đề đó phải do ngươi giải đáp rồi, còn ai ở đây quen thuộc tình hình trong cung hơn ngươi nữa.
Khấu Trọng trầm ngâm một lúc, đoạn nói:
- Thế lực trong cung lớn nhất là của hai người Trương Tiệp Dư và Duẫn Đức phi, nếu đó chính là nội gián của yêu nữ, ta thật không có cách nào để dò ra đâu.
Hầu Hy Bạch gật đầu tỏ vẻ đồng tình:
- Nếu chúng ta vì việc Trương Tiệp Dư trúng độc Phần Kinh Tán mà nhận định nàng ta không phải là yêu nữ thì thật là vô cùng ngu muội đó.
Lôi Cửu Chỉ nói:
- Nếu có cơ hội thì cố gắng thăm dò một phen. Người nào càng cố gắng che dấu nâng đỡ cho Mạc thần y ngươi thì người đó càng đáng bị hiềm nghi. Bất quá lúc hành sự nhất thiết phải lưu tâm, nếu không khéo quá hóa vụng lại để lộ ra thân phận.
Khấu Trọng hướng tới Sát Kiệt từ nãy giờ vẫn im lặng hỏi:
- Ngươi có phải thích Hỉ Nhi cô nương không?
Không ai nghĩ ra gã đột nhiên lại nói tới chuyện đó, hơn nữa vừa nói đã đi vào chuyện chính. Sát Kiệt tức thì thấy vô cùng ngượng ngùng, hắn ấp úng:
- Tiểu nhân …
Khấu Trọng mỉm cười:
- Ở đây đều là huynh đệ, có gì thì cứ nói đi đừng ngại. Ta chỉ quan tâm đến chung thân đại sự của ngươi thôi.
Sát Kiệt lúc này mặt đã đỏ rần rần, cúi đầu nói:
- Trọng gia minh xét, tiểu Kiệt tuyệt không bao giờ để chuyện riêng làm hỏng chuyện công đâu.
Lôi Cửu Chỉ ra vẻ ta đây từng trải cười bảo:
- Xem chừng tên nhóc này đối với Hỉ Nhi đã có tình thâm rồi.
Khấu Trọng lại hỏi:
- Vậy Hỉ Nhi đối với ngươi thế nào?
Tra Kiệt khổ não đáp lời:
- Nàng ta đối với tiểu nhân cũng tốt hơn người khác. Có thể ... ôi, tiểu nhân không có tài ăn nói.
Khấu Trọng cười nhẹ nói:
- Chuyện đó không thành vấn đề, ta có thể giúp ngươi thăm dò Hỉ Nhi xem ý nàng ta thế nào, chuyện này phải rõ ràng mới được.
Hầu Hy Bạch băn khoăn ngơ ngác hỏi:
- Thứ cho tại hạ ngu độn, Trọng thiếu gia muốn làm chuyện này thật ư?
Khấu Trọng ngang nhiên đáp:
- Tiểu Kiệt là huynh đệ của ta, chuyện của hắn tức là chuyện của ta, ta tất nhiên vì hắn mà tận tâm tận lực rồi.
Sát Kiệt cảm động không nói nên lời, bất quá hắn vẫn chưa hiểu Khấu Trọng làm thế nào mà giúp hắn trong chuyện này.
Khấu Trọng tiếp tục :
- Chúng ta tối nay nên về nhà đi ngủ, hay theo lời Loan yêu nữ mà tìm kẻ không may Triệu Đức Ngôn đây?
Hầu Hy Bạch nói:
- Riêng Triệu Đức Ngôn đã có thể làm chúng ta đau đầu rồi, hà huống ở đó chắc chắn có đầy Đột Quyết cao thủ, Tử Lăng nghĩ thế nào?
Từ Tử Lăng trả lời:
- Bây giờ chuyện đại sự trước mắt là phải lấy được Bất Tử Ấn quyển trên người Dương Hư Ngạn về.
Hầu Hy Bạch mắt xạ ra thần sắc cảm kích, nhưng giọng có vẻ đôi chút chán nản:
- Việc đó chúng ta khó mà làm được. Ài! Có lúc ta chỉ muốn đem quyển thượng Ấn quyến mà huỷ đi, khiến cho Dương Hư Ngạn vĩnh viễn không có khả năng đoạt được Ấn quyển hoàn chỉnh nữa.
Từ Tử Lăng nói:
- Đúng là lấy lại nửa Ấn quyển kia khó hơn lên trời. Nhưng nếu muốn nhìn trộm một tý thì không phải không có khả năng. Sư Phi Huyên đã từng xem qua Ấn quyển, nếu như ...
Hầu Hy Bạch nói như chém đinh chặt sắt:
- Theo quy củ của tệ môn, ta không thể nào học Bất Tử Ấn pháp từ người ngoài được.
Khấu Trọng giơ ngón tay cái lên khen ngợi:
- Có chí khí! Ta có biện pháp thế này, giả như chúng ta có thể mua chuộc được Vinh yêu nữ, bảo ả làm sao khiến cho Dương Hư Ngạn phải cởi quần áo ra, chắc hắn không buộc Bất Tử Ấn quyển lên cổ mà vui vẻ đó chứ !
Từ Tử Lăng trong tâm chấn động hỏi:
- Trường An có chỗ nào có tắm nước khoáng không?
Khấu Trọng kêu lên:
- Quả nhiên lợi hại, ở đâu mà ngươi nghĩ ra ý này thế.
Cao Chiếm Đạo, Sát Kiệt và Lôi Cửu Chỉ còn đang suy nghĩ, Hầu Hy Bạch chợt “A!” lên một tiếng, thần sắc vui vẻ cất tiếng:
- Ta suýt nữa thì quên, lão An béo hay ở trong nước nóng để tu luyện khí công. Vừa để thư giãn vừa rất có lợi cho nội công tu vi của lão.
Điểm này thì hai người Khấu, Từ chưa biết, trong lòng thoáng chút tò mò không hiểu.
Sát Kiệt nói:
- Trường An tổng cộng có hàng trăm nơi như thế. Nhưng nổi danh nhất là ba nơi, phía đông là Thanh Phong tuyền, phía Tây là Ngưng Thuý đường và Nhạc Tuyền quán, tất cả đều là suối nước nóng.
Cao Chiếm Đạo xen vào:
- Chỉ cần thuộc hạ biết hình dạng của lão An béo, thì việc tìm ra lão cũng không khó lắm.
Ánh mắt Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đồng thời dán vào Hầu Hy Bạch.
Hầu Hy Bạch nói:
- Vẽ hình hắn thì không tốn công lắm, vấn đề là chúng ta sẽ đối phó với Dương Hư Ngạn như thế nào đây?
Khấu Trọng liếc Từ Tử Lăng, Từ Tử Lăng liền hiểu ý nói:
- Có chuyện này ta muốn nói riêng với Hầu huynh.
Khấu Trọng đứng dậy :
- Chúng ta ra ngoài kia chơi chút đi.
Hầu Hy Bạch cười nhẹ bảo:
- Thiếu Soái xin cứ ở lại.
Khấu Trọng nghe lời đề nghị của Hầu Hy Bạch bèn ngồi xuống trở lại, bọn Lôi Cửu Chỉ ra ngoài, giờ trong nhà chỉ còn có ba người, tiếng pháo nổ và tiếng cười đùa vẫn vọng vào từ ngoài phố.
Từ Tử Lăng có điều khó mở lời, trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói:
- Cứ như lời của Loan yêu nữ, lệnh sư lợi hại nhất ngoài Bất Tử Ấn pháp còn có Huyễn Ma thân pháp, vô luận địch thủ có người đông thế mạnh thế nào vẫn có khả năng phá vây mà chạy, phải không?
Hầu Hy Bạch gật đầu :
- Chính là như vậy, Loan Loan không lừa các người đâu. Hai môn công phu thượng thừa này là do sư phụ sáng tạo ra, cả hai có mối quan hệ mật thiết với nhau.
Khấu Trọng trầm giọng hỏi:
- Hầu huynh có hiểu Huyễn Ma thân pháp không?
Hầu Hy Bạch lắc đầu nói:
- Đây là võ công độc môn của sư phụ. Trừ phi ta thắng được Dương Hư Ngạn, nếu không sư phụ không truyền bí kỹ đó cho ta đâu.
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng trong lòng đã hiểu. Sở dĩ bọn hắn đề cập đến Huyễn Ma thân pháp, vốn để dò xem tâm ý chân chính của Hầu Hy Bạch với sư phụ y như thế nào, khi đó mới tiện đề cập đến chuyện khác nữa.
Hầu Hy Bạch nhìn thấy thần sắc cổ quái của hai gã, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác bất tường, ngạc nhiên hỏi:
- Có vấn đề gì vậy?
Khấu Trọng trầm giọng nói:
- Không biết có phải Loan yêu nữ hồ ngôn loạn ngữ không, ả nói Dương Hư Ngạn đã được chân truyền Huyền Ma thân pháp của lệnh sư rồi. Đánh bại hắn thì dễ nhưng muốn giết hắn thì khó càng thêm khó.
Hầu Hy Bạch toàn thân chấn động, mặt không còn hột máu, thất thanh kêu lên :
- Cái gì?
Rồi lại lắc đầu nói:
- Không thể nào! Ôi, thật là khó nói.
Từ Tử Lăng tỏ vẻ thông cảm :
- Hầu huynh nghĩ xem hồi ở Tứ Xuyên tranh đoạt Ấn quyển, Dương Hư Ngạn đã không thi triển Huyễn Ma thân pháp, chắc là lúc đó hắn chưa học được bí kỹ của lệnh sư. Nhưng cũng có thể hắn cố tình che đậy, nhất thời khó mà đoán được. Mà bỏ qua chuyện đó, giả như hồi ấy Hầu huynh không gặp ta, thì cũng đâu có biết là Ấn quyển đó tồn tại?
Khấu Trọng kêu lên:
- Ta hiểu rồi !
Hầu Hy Bạch ngẩn ngơ nhìn gã, cười khổ :
- Nói gì nữa, hiện giờ lòng ta rối như tơ vò, may mà có hai người chỉ điểm cho.
Khấu Trọng nói:
- Thạch Chi Hiên muốn giết con gái của chính lão.
Đến lượt Từ Tử Lăng thất thanh kêu lên :
- Cái gì?
Khấu Trọng nói:
- Ta là người ngoài cuộc nên hiểu rõ nhất, Thạch Chi Hiên không tiện tự mình hạ lệnh giết con gái lão, mà lại tiết lộ bí mật của Ấn quyển cho An Long biết, để cho hai tên tay sai này làm thay cho lão. Ôi, hổ dữ cũng không ăn thịt con, Thạch Chi Hiên tâm địa thật lang độc.
Hầu Hy Bạch gật đầu đồng tình:
- Thạch sư phụ đúng là tâm như sắt đá. Ài!
Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chỉ biết ngơ ngẩn nhìn hắn.
Khuôn mặt tuấn tú của Hầu Hy Bạch lộ vẻ bàng hoàng bất định, một lúc sau lại điềm nhiên nói:
- Quả là quá bất công, Thạch sư phụ rõ ràng là muốn tài bồi cho Dương Hư Ngạn, lại để hắn bắt ta làm thịt.
Từ Tử Lăng nói:
- Đó là vì bản tính của Dương Hư Ngạn và lão rất giống nhau, hơn nữa cũng là muốn lợi dụng giá trị của hắn.
Khấu Trọng bèn hỏi:
- Nếu ta là Thạch Chi Hiên, tuyệt không lãng phí nhân tài như Hầu huynh đây. Tại sao không để Hầu huynh hợp tác cùng Dương Hư Ngạn, lại sai Dương Hư Ngạn đi giết huynh?
Hầu Hy Bạch trả lời:
- Đó là truyền thống của bọn ta, người ngoài khó mà hiểu thấu được. Thạch sư phụ bồi dưỡng chúng ta là để đối phó với truyền nhân của Từ Hàng Tịnh Trai. Bất quá ta chưa làm được chuyện gì, có thể chính vì chuyện này mà ông ấy quyết định từ bỏ ta.
Từ Tử Lăng hỏi :
- Hầu huynh sau này định tính toán thế nào?
Hầu Hy Bạch miễn cưỡng phấn khởi tinh thần trả lời:
- May mà vẫn còn hai vị quan tâm tới tiểu đệ. Nếu không Hầu Hy Bạch ta không qua được chuyện này rồi, may ra chỉ có cách trốn chạy càng xa càng tốt.
Khấu Trọng vui vẻ nói:
- Quả nhiên là một trang hảo hán, hiện tại hãy thay đổi chủ ý đi, bảo Sư Phi Huyên niệm Bất Tử Ấn pháp cho ngươi nghe.
Hầu Hy Bạch giờ đã hồi phục tư thế tiêu sái vốn có, gượng cười nói:
- Suy nghĩ này đã thâm căn cố đế trong ta rồi, làm sao có thể thay đổi ngay được. Theo quy củ sư môn, ở tình huống này, vô luận ta hoặc Dương Hư Ngạn, ai có khả năng hợp hai nửa Bất Tử Ấn quyển lại, người đó có tư cách nghiên cứu Bất Tử Ấn pháp.
Từ Tử Lăng lại hỏi:
- Giả sử lệnh sư ngoài Huyễn Ma thân pháp còn truyền cả Bất Tử Ấn pháp cho Dương Hư Ngạn, Hầu huynh làm sao mà thắng được hắn?
Hầu Hy Bạch nói:
- Tử Lăng có suy nghĩ như thế, là vì không hiểu được quy củ trong Ma môn. Thạch sư phụ lập ra Ấn quyển để cho chúng ta tranh đoạt, vốn đã dùng chú thệ của Ma môn ước thúc, thề sẽ không giúp đỡ bên nào. Trừ khi sư phụ không lập ra Ấn quyển, còn không thì phải tuân thủ lời thề này.
Khấu Trọng nói một cách cả quyết:
- Hay thật, vậy Khấu Trọng này cũng lập thệ, sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, từ trên người Dương Hư Ngạn mà mang nửa Ấn quyển còn lại về cho Hầu huynh.
Từ Tử Lăng cười nhẹ nói:
- Chúng ta với Ấn quyển có quyết tâm như vậy, Dương Hư Ngạn sao có thể so sánh được. Chỉ cần khéo léo lợi dụng được mối quan hệ giữa bọn chúng, dùng lão An béo để dẫn dụ, không phải là không có khả năng thành công.
Bỗng thấy Khấu Trọng nghiêm mặt hỏi:
- Căn cứ vào quy củ của sư môn ngươi, nếu sư phó muốn giết môn đồ, đồ đệ có được phản kháng không?
Hầu Hy Bạch khoé miệng bỗng nở nụ cười lạnh lẽo, nhẹ nhàng nói:
- Đương nhiên là dùng toàn lực phản kháng, làm sao mà ngồi yên chờ chết được?
Khấu Trọng cười ha hả cất tiếng:
- Thế thì được rồi. Tối nay cảnh đẹp thế này, chúng ta lại nhàn nhã vô sự, sao không tới Ngoại tân quán một chuyến, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn cũng nên.
Từ Tử Lăng cùng Hầu Hy Bạch vui vẻ đáp ứng.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau