iphone

Song long Đại Đường - Hồi 404

Song long Đại Đường - Hồi 404

Hạnh trung phó xa

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 1681064 lượt xem

shopee

Ngoại Tân quán nằm ở phía tây Hoàng thành, chỉ cách Hoàng thành có một con đường kêu là An Hóa đại nhai. Nó gồm có tổng cộng mười viện, mỗi viện đều có khuôn viên riêng, bao gồm hàng chục tòa kiến trúc lớn nhỏ, chiếm một diện tích rộng lớn.
Do gần đây tuyết rơi rất đậm, các mái nhà đều phủ một lớp tuyết dày, cả cây cối cũng kết thành băng tuyết, đối với việc dạ hành trên cao thật sự bất lợi phi thường, đêm nay lại càng khó khăn hơn. Toàn bộ khuôn viên của Ngoại Tân quán được trang trí đèn hoa, nhiệt náo suốt đêm, ánh đèn sáng rỡ như ban ngày, muốn thần bất tri quỷ bất giác mà đột nhập, e chỉ là si tâm vọng tưởng.
Diệu thủ dịch dung thuật của Lôi Cửu Chỉ đã biến Từ Tử Lăng, Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch thành ba gã giang hồ thô bỉ. Mấy gã cứ quanh quẩn ở bên ngoài Ngoại Tân quán nơi đoàn sứ thần của Đông Đột Quyết tá túc đến hai vòng mà vẫn chưa tìm được cách nào để lọt vào trong. May mắn là trên đường toàn những người muốn xem nhiệt náo, bọn hắn cũng không dại gì mà gây chú ý khiến người ta nghi ngờ.
Cuối cùng ba người đành ngồi xuống tựa vào một tượng thú bằng đá ở hai bên cửa tân quán, nhìn nhau cười khổ.
Tiếng cổ nhạc vang lừng vẫn vọng lại từ phía Hoàng cung. Lúc này đã là giữa giờ Hợi, chỉ còn hơn nửa giờ nữa là đến giao thừa, trên đường khắp nơi đều bắn pháo hoa, đốt pháo nổ, người người phấn khởi tham gia nhiệt náo, đón mừng năm mới. Một bộ phận bắt đầu tiến về phía bờ sông để xem vũ điệu trục quỷ, hy vọng hưởng được chút khí cát tường và một năm mới bình an.
Khấu Trọng lấy bản đồ tân quán mở ra nhận xét:
- Nếu chúng ta đột nhập từ phía tường ở hậu viện, có thể dựa vào khu vườn phía Đông Bắc làm bình phong yểm hộ, nhưng sau đó thì bước thêm một bước cũng khó khăn, trừ phi chúng ta định đánh lớn một trận.
Từ Tử Lăng lắc đầu:
- Đó là hạ hạ chi sách, đánh lớn một trận với chúng ta chỉ có hại vô ích.
Hầu Hy Bạch nói:
- Đối với chuyện giết Triệu Đức Ngôn mà nói thì cơ hội đêm nay thật hiếm có. Ít nhất chúng ta đã biết Khả Đạt Chí, Khang Sao Lợi cùng bọn tay chân Đột Quyết có thân phận địa vị đều đã tới Hoàng cung dự yến cả rồi.
Khấu Trọng cười khổ:
- Đó gọi là người thông minh thì khiến bọn ngốc làm thay cho mình. Loan yêu nữ hiện tại thật đã dắt mũi chúng ta rồi đó.
Hầu Hy Bạch liền đề nghị:
- Giờ chúng ta thử tới hậu viện xem sao, nếu không có cơ hội đột nhập thì ai về nhà nấy mà ngủ vậy.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hết cách liền đồng ý, cả bọn vòng một vòng ra phía hậu viện, con đường này rất nhỏ, không nhiệt náo giống như đường lớn ở ngoài kia, lâu lâu mới thấy một người đi lại.
Bỗng nhiên cửa hậu viện hé mở, một bóng người đội mũ sụp xuống che kín cả mắt âm thầm lén lút lách qua cửa, rồi hoà vào dòng người mà đi.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đồng thời chấn động.
Hầu Hy Bạch chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh phía sau của người đó, bèn hỏi:
- Ai thế?
Khấu Trọng song mục đột nhiên lộ ra sát khí mãnh liệt, trầm giọng nói:
- Hương Ngọc Sơn !
oOo
Ba người đứng ở phía đông của kênh Vĩnh An, cùng nhìn theo con thuyền nhỏ chở Hương Ngọc Sơn đi ra giữa dòng cập vào một chiến thuyền lớn. Lúc này trong kênh Vĩnh An, thuyền lớn thuyền nhỏ có đến hàng nghìn, thuyền nào cũng treo đèn kết hoa, phản chiếu xuống mặt nước lấp loáng, muốn tìm cách lẻn lên thuyền địch thật muôn phần khó khăn.
Khấu Trọng nhíu mày hỏi :
- Cuối cùng thì thuyền đó là của ai? Hương Ngọc Sơn tới Trường An để làm gì nhỉ?
Hai gã kia đương nhiên không có đáp án, mục quang của Từ Tử Lăng quét qua những người đang tham gia nhiệt náo ở bờ sông, nói:
- Vô luận mạo hiểm thế nào, ta cũng phải dò xem Hương Ngọc Sơn đến đó gặp ai. Chỉ cần có thể tiếp cận, chui xuống đáy thuyền, ta sẽ có cách nghe xem Hương Ngọc Sơn nói những gì.
Hầu Hy Bạch le lưỡi nói:
- Tử Lăng quả là lợi hại, bất quá khi ngươi trồi lên mặt nước để hoán khí, rất dễ bị người khác nhìn thấy.
Mục quang của Khấu Trọng quét khắp thượng hạ du của con sông, cuối cùng dừng lại ở một con thuyền nhỏ đỗ gần bờ nói:
- Chỉ cần chúng ta đoạt lấy con thuyền nhỏ kia là có thể giải quyết chuyện đi lại lên xuống rồi.
Rồi gã vỗ vai Hầu Hy Bạch, cười nhẹ:
- Nếu Hương tiểu tặc không nói chuyện quá ba ngày hai đêm, ta và Lăng thiếu gia không cần phải trồi lên mặt nước để hoán khí đâu, đi thôi !
oOo
Từ Tử Lăng từ con thuyền nhỏ nhảy xuống lòng sông, nhanh chóng tiếp cận đáy kênh ở độ sâu khoảng hơn bảy trượng, khi gần đến vị trí của đại thuyền thì âm thầm trồi lên dán mình vào đáy thuyền.
Vì sợ làm ướt quần áo, gã chỉ mặc trên người một cái áo mỏng. Nước sông lạnh thấu xương, nhưng gã nội công thâm hậu, hàn lạnh không đáng để kể đến.
Khi áp sát mình vào đáy thuyền, gã bèn vận công lên lắng nghe, lập tức toàn bộ không gian và các loại âm thanh trên đại thuyền hiện lên rõ mồn một trong tâm trí gã.
Chỉ trong chớp mắt, Từ Tử Lăng đã tìm ra vị trí phát ra thanh âm đáng ghét của Hương Ngọc Sơn. Nghe thấy hắn nói:
- Việc này cần phải bàn bạc thấu đáo, nếu Lý Thế Dân có cơ hội phản kích, công sức chúng ta bỏ ra trước đây thành công cốc hết.
Từ Tử Lăng nghe thấy, trong lòng lấy làm ngạc nhiên, không hiểu vì sao Hương Ngọc Sơn lại phải âm mưu đối phó với Lý Thế Dân?
Lại nghe âm thanh nhẹ nhàng của một nữ nhân:
- Hương công tử à, hiện tại ngươi còn thời gian để bàn bạc suy nghĩ nữa ư? Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần chúng ta cứ y kế mà hành sự, đảm bảo Lý Thế Dân khó mà thoát đại nạn này.
Từ Tử Lăng lờ mờ nhận ra giọng nói này. Nhất thời không nghĩ ra là ai, còn đang phiền não thì giọng trầm của một nam nhân khác cất lên:
- Hương huynh còn lo lắng điều gì?
Hương Ngọc Sơn có vẻ trầm ngâm, than:
- Không biết tại sao ta lại có cảm giác bất an, nhưng chân chính lo lắng cái gì thì ta cũng không nói được.
Nữ tử cười nói:
- Hương công tử không phải bất an vì hai tên tiểu tử Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đấy chứ?
Rồi đến giọng lạnh lùng của nam tử kia:
- Hương huynh lo lắng thái quá rồi.
Nữ tử lại nhẹ nhàng nói:
- Hai tên tiểu tử đó đúng là chuyên nghề quấy rối. Bất quá Trường An không như Lạc Dương, bọn chúng vì tìm kiếm bảo tàng đã bận rộn lắm rồi, làm gì còn năng lực mà quản chuyện này nữa.
Từ Tử Lăng trong lòng chấn động, cuối cùng thì hắn cũng phát hiện ra thân phận của nữ tử là Vinh Giảo Giảo, còn nam tử tất nhiên là đồ đệ của Thạch Chi Hiên, Ảnh Tử Thích Khách Dương Hư Ngạn.
Tạo sao Loan Loan lại lừa gã? Dương Hư Ngạn và Vinh Giảo Giảo căn bản vẫn ở trong thành chứ không phải đã ra ngoài. Nếu như bọn gã không phát hiện ra Hương Ngọc Sơn thì đã bị nàng ta lừa cho đảo điên rồi.
Đến giờ gã vẫn chưa biết rõ quan hệ của ba người này. Năm đó ở Ba Lăng, Dương Hư Ngạn hành thích Hương Ngọc Sơn, hoàn toàn do gã cùng Khấu Trọng tận lực giải cứu cho, giờ không hiểu sao địch nhân lại biến thành bạn bè như thế.
Hương Ngọc Sơn lại than thở:
- Vấn đề là ta hiểu bọn chúng hơn các ngươi, ta chắc chắn bọn chúng đang ở Trường An. Bọn chúng có thể ẩn trốn ở đâu? Hiện đang làm gì? Chúng ta lại không hề thấy bóng dáng bọn chúng đâu cả.
Giọng Vinh Giảo Giảo có vẻ hậm hực:
- Chỉ cần bọn chúng lộ chút hành tung là sẽ bị phân thây vạn mảnh ngay. Nhất định là ở Trường An có người tiếp tay cho bọn chúng, nếu không cũng không thể trốn kỹ như vậy.
Từ Tử Lăng lại giật mình, nếu Vinh Giảo Giảo thật sự là đồ đệ của Chúc Ngọc Nghiên, sao lại không hề biết chuyện của bọn gã. Cứ theo như ngữ khí của ả, rõ ràng xuất phát từ gan ruột. Có thể Loan Loan không kể chuyện này với ả, hoặc ả và Âm Quý phái có quan hệ khác.
Dương Hư Ngạn trầm giọng thốt:
- Đối với hai tên tiểu tử này, chúng ta đương nhiên không thể coi thường, tuy vậy cũng không nên quá lo lắng. Lý Nguyên Cát đã xuất toàn lực để tìm kiếm bọn chúng, chỉ cần bọn chúng lộ chút xíu hành tung là đảm bảo không có khả năng rời khỏi Trường An. Hương huynh cũng sẽ được giải trừ mối hoạ tâm phúc này.
Từ Tử Lăng thầm suy đoán, nếu như lời của Dương Hư Ngạn là thật, có khả năng hắn không biết trong bảo khố có bảo vật tối thượng của Ma môn là Tà Đế Xá Lợi.
Việc này cũng rất hợp tình hợp lý, theo như tác phong của Thạch Chi Hiên, lão tất không tiết lộ toàn bộ sự việc cho đồ đệ của mình.
Hương Ngọc Sơn bỗng nhiên hỏi:
- Hỏa khí đã vận chuyển tới chưa?
Từ Tử Lăng trong lòng chấn động, lờ mờ đã hiểu ra sự tình, nhưng thật sự là gì vẫn chưa thể nói ngay ra được.
Vinh Giảo Giảo nói:
- Chậm nhất là mùng bốn bọn ta sẽ giao hoả khí cho ngươi, có vấn đề gì không?
Hương Ngọc Sơn đáp:
- Mùng bốn không có vấn đề gì, nhưng không thể muộn hơn quá một ngày, nếu không chúng ta sẽ phải rút lui toàn bộ kế hoạch đó.
Dương Hư Ngạn nói:
- Chuyện đó tất nhiên bọn ta đã hiểu. Mọi người sau này phải giữ liên lạc cẩn mật đó.
Từ Tử Lăng rời khỏi đáy thuyền, âm thầm bơi tới con thuyền nhỏ của Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch.
Từ Tử Lăng lợi dụng bóng khuất của các thuyền lớn mà nhảy lên con thuyền nhỏ, cười nói:
- Vận khí của Hầu huynh thật không tồi, nửa quyển Bất Tử Ấn quyển còn lại sắp nằm trong túi huynh rồi đó.
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:
- Dương Hư Ngạn ở trên thuyền đó ư?
Từ Tử Lăng vận công cho nước bốc hơi hết, gật đầu đáp:
- Vinh yêu nữ cũng ở trên thuyền. May nhất là mặc dù trên thuyền ngoài bọn chúng ra còn có khoảng mười người nữa nhưng ta nghe hô hấp thì thấy chỉ là những tay ở bậc hảo thủ và những kẻ không biết võ công, không đáng ngại lắm.
Khấu Trọng liền lái con thuyền nhỏ hướng ra xa đến chỗ vẫn có thể quan sát được đại thuyền của Vinh Giảo Giảo, cùng lúc thấy thuyền của Hương Ngọc Sơn cũng cập bờ.
Lúc này du khách hai bên bờ sông đã ít đi nhiều, phần lớn đã đổ xô đi xem ca vũ trừ tà đuổi quỷ hết.
Hầu Hy Bạch lộ vẻ hưng phấn:
- Dương Hư Ngạn vẫn ở trên thuyền.
Khấu Trọng nhìn Từ Tử Lăng đang mặc lại y phục, cười nhẹ:
- Cô nam quả nữ ở trên thuyền, lại xa cách lâu ngày mới gặp lại. Dương Hư Ngạn tính tình háo sắc, lại đang lúc tân xuân giai tiết thế này, thử hỏi bọn chúng sẽ làm gì?
Từ Tử Lăng cũng vui vẻ nói:
- Đi nghe xem thử không phải rõ hơn sao?
Hầu Hi Bạch thoáng chút lo lắng:
- Đợt chút ! Đây là cơ hội duy nhất ta có thể thu hồi Ấn quyển, bọn ta nên bàn bạc kế sách chu toàn một chút chứ?
Khấu Trọng bèn hỏi:
- Tử Lăng có ý gì không?
Từ Tử Lăng trả lời:
- Ta chỉ có bốn chữ thôi, đó là “công kỳ vô bị”. Dương Hư Ngạn nằm mơ cũng không nghĩ được là bọn ta phát giác ra hành tung của hắn, trên thuyền hoàn toàn không có phòng bị gì cả. Chỉ cần chúng ta tiềm nhập đại thuyền thành công, tiến khả công, lui khả thủ, tuỳ cơ ứng biến, căn bản không cần kế hoạch gì hết.
Khấu Trọng cười:
- Đại khái là cách đó, nhưng ta có một đề nghị thú vị hơn.
Hầu Hy Bạch phấn khởi lắm liền hỏi:
- Đề nghị thế nào?
Khấu Trọng cố nén cười đắc ý nói:
- Dương Hư Ngạn tự phụ là “lai vô tung, khứ vô tích”. Tối nay chúng ta lấy gậy ông đập lưng ông, sẽ dùng phương pháp vô ảnh vô tích mà lấy trộm đi nửa Ấn quyển của gã, hai vị nghĩ sao?
Từ Tử Lăng cười:
- Lên thuyền đi rồi nói !
Khấu Trọng chăm chú lái thuyền, cố gắng dựa vào bóng tối của các thuyền xung quanh mà hướng tới thuyền lớn của Vinh Giảo Giảo.
Còn Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch thì đề cao cảnh giác, giám thị thuyền địch. Chỉ cần có người trên thuyền lớn nhìn về phía bọn họ, đều không thoát được mắt của ba người.
Hầu Hy Bạch cố hạ thấp giọng nói:
- Trên thuyền đó đầy đèn lửa, nếu chúng ta cập mạn trèo lên, tất sẽ bị bọn chúng phát giác.
Khấu Trọng cười nói:
- Hầu công tử quá ít kinh nghiệm trong chuyện trộm gà bắt chó rồi, nhưng ta và Lăng thiếu gia là đại hành gia về mặt này đó. Ngươi có nhìn thấy những cửa sổ kia không? Mỗi cửa sổ là một lối vào, minh bạch chưa?
Trong lúc nói chuyện, thuyền nhỏ của ba người đã đi một vòng, đầu thuyền hướng thẳng vào đuôi thuyền lớn, rồi cứ theo hướng đó mà tiến, trừ phi đối phương có người gác ở đuôi thuyền, còn không thì không thể phát hiện ra bọn gã.
Bỗng nhiên Từ Tử Lăng như tự nói với mình:
- Tại sao chúng ta lại không hề nghĩ đến chuyện sát tử Hương Ngọc Sơn, hoặc chí ít cũng phải bám theo xem gã định đi đâu làm gì chứ.
Khấu Trọng giật mình nói:
- Ngươi nói ta mới nghĩ, việc này quả nhiên cổ quái. A, ta tuy hận không thể xẻ thịt hắn ra, nhưng thật lòng lại rất sợ đối diện với vấn đề này, hắn cuối cùng vẫn là cha của tiểu Lăng Trọng. Chúng ta giải quyết thế nào đây
Đột nhiên Hầu Hy Bạch xen vào:
- Chỉ cần phá hoại chuyện làm ăn buôn người thương thiên hại lý của Hương gia, làm cho Hương Ngọc Sơn hắn thân bại danh liệt, thì không cần phải giết cũng khiến hắn sống không bằng chết, đúng không?
Khấu Trọng thu mái chèo, chỉ dùng nội công mà đẩy thuyền lướt đi, vô thanh vô tức đi hơn mười trượng trên mặt sông, tiến đến mạn thuyền địch. Phía mạn này cũng có một con thuyền lớn khác đang neo đậu, dù trên boong thuyền có người cũng không thể nhìn thấy cử động của bọn gã được.
Hầu Hy Bạch lấy ra ba cái mặt nạ trùm đầu, nhẹ giọng nói:
- Lôi lão ca quả là đã vì bọn ta mà chuẩn bị trước cả, không ngờ lại có thể sử dụng mấy thứ này ở đây.
Từ Tử Lăng dùng chưởng tâm ấn nhẹ vào thân thuyền lớn, vận công hấp thụ, khiến cho thuyền nhỏ dừng hẳn lại.
Dương Hư Ngạn là nhất đẳng cao thủ, giả như hai thuyền chỉ cần chạm khẽ vào nhau, hắn tất sinh lòng cảnh giác.
Khấu Trọng tiếp lấy mặt nạ, áp tai vào thân thuyền lớn, tập trung lắng nghe, lúc sau nhíu mày nói:
- Sao ta không nghe thấy âm thanh của Dương tiểu tử và Vinh yêu nữ nhỉ?
Từ Tử Lăng cũng tập trung lắng nghe, tuy nghe thấy âm thanh tiếng bước chân, nhưng không phải là Dương Hư Ngạn và Vinh Giảo Giảo, lấy làm lại thốt lên:
- Chuyện này chẳng hợp lý chút nào, bọn chúng không đàm tình thuyết ái, thì ít nhất cũng phải thương lượng thảo luận chuyện về Hương Ngọc Sơn chứ.
Hầu Hy Bạch hạ giọng:
- Ta nghĩ có khả năng khác.
Hai gã nhìn chằm chằm vào y, đợi y nói tiếp.
Hầu Hy Bạch nói:
- Lão Quân miếu từ lúc lập ra môn phái, chia làm hai hệ phái nam nữ, vô luận là hệ phái nào, đều tinh luyện đạo điều hoà âm dương, bao gồm Dương lưu và Âm lưu. Âm lưu có Huyền Tẫn Xá Nữ thuật, bắt nguồn từ câu “cốc thần bất tử, thi vị huyền tẫn, huyền tẫn chi môn, thị điều thiên địa căn” trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Công pháp này phải do nam nữ cùng tu luyện, khi luyện hô hấp đoạn tuyệt, chỉ có nội khí là lưu chuyển. Trong tình huống đó, đương nhiên không nghe thấy tiếng hô hấp của chúng.
Khấu Trọng vui vẻ hỏi:
- Tà công này có phải là trốn trong bóng tối mà tu luyện không?
Hầu Hy Bạch nhăn nhó đáp:
- Ta cũng chỉ nghe Thạch sư phụ nói lại thôi, còn chi tiết bên trong thế nào thì không rõ lắm.
Từ Tử Lăng nói:
- Nếu vậy thì Vinh yêu nữ chính là người của Lão Quân miếu rồi. Ả sở dĩ trở thành đồ đệ của Chúc Ngọc Nghiên là do giao dịch của hai phái mà thôi, giống như hai nước giao hảo bằng hôn nhân vậy.
Khấu Trọng lại hỏi tiếp :
- Lão Thạch còn nói gì nữa không?
Hầu Hy Bạch nói:
- Thạch sư phụ có giải thích về mặt lý luận về đặc tính của Huyền Tẫn Xá Nữ pháp. Ông ta nói: "Huyền giả diệu dã , tẫn giả thị hữu sở thụ nhi năng sanh vật giả dã , thị thần khí chi căn , hư vô chi cốc , tu tại thân trung cầu chi bất khả vu tha”
(Tạm dịch :Huyền chính là huyền diệu, tẫn chính là có khả năng chứa đựng sinh vật, là gốc của thần khí, cũng là chỗ hư vô, chính là tu trong dục vọng, không thể nhờ vào việc khác)
Khấu Trọng ngưng thần lắng nghe một lúc lâu, nói:
- Vừa có nam nữ lại liên quan đến "thụ" và "sinh", có khả năng là chỉ chuyện nam nữ giao hợp. Ài! Nghĩ nhiều vô ích, lên thuyền mà xem thôi.
Từ Tử Lăng hỏi lại:
- Thế con thuyền nhỏ này làm sao đây?
Khấu Trọng đáp:
- Đằng nào nó cũng đã đắc tội với chủ nhân rồi, nhấn chìm nó là xong chuyện.
Từ Tử Lăng liền vận lực vào song cước, tống xuất ám kình, ấn nhẹ bàn chân, tức thì con thuyền từ từ chìm xuống. Hầu Hy Bạch không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
- Tử Lăng thật sự công lực đại tiến, ta đã hiểu tại sao cả Hoảng Công Thác cũng phải bại dưới tay ngươi.
Khấu Trọng lại áp tai vào thân thuyền nghe ngóng, bỗng nhiên cả người bay lên cao, Hầu Hi Bạch còn đang dõi theo thì gã đã sử dụng thủ pháp chấn cho cửa sổ mở ra rồi chui người vào, động tác mẫn tiệp linh hoạt như quỷ mị.
Lúc này nước cũng tràn vào mạn thuyền nhỏ.
Khấu Trọng ở bên trên ló đầu ra khỏi cửa sổ, ra dấu hiệu “an toàn”.
Từ Tử Lăng nói:
- Mời Hầu huynh lên trước.
Hầu Hy Bạch dán mình vào thân thuyền bò lên, chui vào trong phòng hội hợp với Khấu Trọng.
Khấu Trọng lúc này đã thụt đầu vào, đóng cửa lại, hạ giọng nói với Hầu Hy Bạch đang đứng bên cạnh:
- Thuyền này chia thành ba tầng, tầng đáy dùng để chứa hàng và các vật dụng linh tinh, hai tầng trên là các phòng ngủ, khoang chính ở tầng giữa, tầng trên cùng là nơi bố trí hoa lệ nhất. Dương tiểu tử và Vinh yêu nữ nhất định phải ở một trong những phòng này. Nhìn kết cấu thì phòng rộng nhất kéo dài đến tận đầu kia hành lang, Bất Tử Ấn quyển của ngươi chắc là ở chỗ đó thôi.
Hầu Hy Bạch ngạc nhiên:
- Ngươi bất quá mới lên đây trước ta một chút, sao đã nhanh chóng tìm hiểu được nhiều chuyện thế.
Khấu Trọng nói:
- Đó là chỗ lợi của việc ngồi thuyền nhiều, đi đi lại lại cũng không ra ngoài vài chủng loại quen thuộc.
Lúc này có người đi bên ngoài cửa, nghe kỹ thì chỉ là hai nha hoàn thôi, thấy một ả thở dài nói:
- Tân xuân giai tiết, tự nhiên lại bị giam hãm ở trên cái thuyền này nhìn người ta nhiện náo, nếu còn ở Lạc Dương, tối nay sẽ vui vẻ lắm đây !
Tiểu tỳ kia nói:
- Để người khác nghe được xem người làm sao. Xuống xem Tạ thúc làm xong canh sâm chưa đi? Sau đó có thể lên mặt thuyền mà xem pháo hoa.
Tiếng bước chân xa dần.
Từ Tử Lăng lúc này đã đến sau lưng hai gã, nhíu mày hỏi:
- Nếu bọn chúng đang luyện cái gì “Xá Nữ đại pháp”, sao lại còn khiến nhà bếp nấu canh sâm làm gì?
Khấu Trọng âm thầm tính toán, hốt nhiên mở cửa phòng, khẽ khàng bước ra.
Hầu Hy Bạch còn đang kinh hãi thì Từ Tử Lăng vỗ vai gã, cùng Khấu Trọng đi ra ngoài.
Hầu Hy Bạch không còn lựa chọn nào hơn, đành phải cùng Khấu Từ hai người ra khỏi phòng. Bỗng nhiên y cảm thấy tối nay có hành sự thành công hay không , phải trông vào tài trộm gà bắt chó của hai gã, để xem có phải cao minh như Khấu Trọng khoác lác chăng.

sac

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau