sendo

Song long Đại Đường - Hồi 409

Song long Đại Đường - Hồi 409

Tình nan tự dĩ

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 1607675 lượt xem

ton

Tại phòng khách trong một toà tiểu viện bên bờ tây kênh Thanh Minh, Vân Soái mời Khấu Trọng ngồi xuống, rồi cười nhẹ:
- “Người trí giả hiểu nghìn chuyện vẫn có lúc sai lầm” - Câu nói này của quý quốc thật chí lý. Chỉ cần để ý kỹ một chút, sẽ hiểu được ta vốn không cho tộc nhân của ta ở Trường An biết ta đang ở đây. Bất quá, An Long quả có tính toán phi thường, ngay cả chuyện ta hoá thân thành khách thương buôn đi về phía đông cũng không giấu được hắn.
Khấu Trọng lắc đầu cười khổ:
- Ta cũng quá coi thường Dương Hư Ngạn. Kỳ quái thật! Theo lý mà nói, hắn không có lý do gì mà không tới.
Vân Soái hỏi:
- Vì sao hắn lại không thể không tới?
Khấu Trọng đáp:
- Bởi vì tối qua ta lấy trộm một vật vô cùng trọng yếu của hắn, có thể khiến hắn không bao giờ học được công phu Bất Tử Ấn Pháp của sư phụ hắn, Thạch Chi Hiên.
Vân Soái ngẩn ngơ:
- Hoá ra Dương Hư Ngạn lại là đồ đệ của Thạch Chi Hiên ư?
Khấu Trọng giải thích sơ lược, rồi nói:
- Dương Hư Ngạn lúc này chắc hận không được ăn gan uống máu ta. Hắn biết ta ở đây, ngươi nói xem tại sao hắn lại không đến chứ?
Vân Soái cười nhẹ:
- Hắn thực đã đến, nhưng ẩn thân ở trên cao chuẩn bị thâu tập Thiếu Soái. Không may cho hắn, chim sâu rình mồi lại bị hoàng tước mổ từ phía sau. Ta từ bí đạo đi ra, bất ngờ tập kích hắn. Bất quá, thân thủ hắn mẫn tiệp kinh người. Lúc đó ta vốn mười phần tưởng có thể giết chết hắn, ai ngờ vẫn để hắn chạy mất. Người này đúng là đại kình địch của Thiếu Soái đó.
Khấu Trọng thầm kêu may mắn rồi hỏi:
- Quốc sư phải chăng nhịn không nỗi tự mình đến tự miếu để bái thần, nếu không sao lại tình cờ gặp được chứ?
Vân Soái thở dài:
- Người sống xa quê lâu như ta, rất dễ nảy sinh cảm xúc. Lúc này cả thành Trường An đang vui vẻ khánh chúc tân xuân, khiến ta chợt nhớ quê nhà, tự nhiên bồi hồi trong dạ mà đi đến tự viện. Chợt thấy nhân mã bọn chúng khí thế hung hãn kéo tới nên mới biết ngươi gặp chuyện.
Khấu Trọng nói mấy lời cám ơn, rồi hỏi lão từ khi chia tay đã gặp những chuyện gì.
Vân Soái song mục xuất lộ sát khí mãnh liệt, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh dị thường, điềm đạm đến dửng dưng nói:
- Lúc đó đột nhiên Thạch Chi Hiên tập kích, ta hiểu được mình chính là mục tiêu của lão. Biết các ngươi không thể ngăn nổi lão, công lực ta lại chưa hồi phục bao nhiêu, nên ta đành nhảy lên một cây đại thụ xum xuê bên đường. Ta trốn ở đó mặc cho xe ngựa rời khỏi.
Khấu Trọng ngẩn ngơ một hồi, muốn nói lại thôi.
Vân Soái lại từ từ tiếp lời:
- Chuyện đã xảy ra rồi. Ta vẫn giữ được tính mệnh, sau này ắt có cơ hội báo cừu cho bọn họ.
Khấu Trọng không có lời nào để nói, chỉ biết kỳ vọng thần phật phù hộ cho bọn Tạ Hiển Đình hai người cát nhân thiên tướng. Mong sao Thạch Chi Hiên đuổi không kịp xe ngựa hoặc coi thường không thèm sát tử bọn họ.
Khấu Trọng rất muốn hỏi rõ quan hệ giữa lão và Chu Xán, nhưng không dám mở lời, liền chuyển sang hỏi:
- Quốc sư vì lẽ gì mà tới Trường An?
Vân Soái trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Ta đến để xem tình thế Trung Nguyên. Tây Đột Quyết bọn ta và Đông Đột Quyết giao chiến liên miên, hai bên đều có thắng có bại, nhưng thực sự thì bọn ta đang ở thế hạ phong. Quý quốc nếu có thể dẹp yên nội loạn, nhất thống thiên hạ thì việc quan trọng nhất đương nhiên là đối phó Hiệt Lợi. Mục tiêu của chúng ta giống nhau, tất có khả năng hợp tác.
Khấu Trọng cười khổ:
- Quốc sư đến Trường An, hiển nhiên nhận định Đường thất có khả năng nhất thống thiên hạ, đúng không?
Vân Soái đáp:
- Ta còn có suy nghĩ khác. Xem ra ở Trường An chia bè kết phái, Tần Vương phủ và Thái Tử phủ thế bất lưỡng lập. Ở Lạc Dương, Vương Thế Sung còn đang bận rộn với tàn dư của Lý Mật, không hơi đâu mà quan tâm đến chuyện của Lý gia. Nếu như ma trảo của Hiệt Lợi thừa cơ tiến vào, Trung Nguyên sẽ nguy mất.
Khấu Trọng vui vẻ nói:
- Vậy là ta đã hiểu nguyên nhân Quốc sư đến Trường An rồi. Nói không chừng bọn ta lại có thể một lần nữa liên minh, cùng ứng phó đại địch.
Vân Soái nhíu mày hỏi:
- Ngươi muốn đối phó Thạch Chi Hiên à?
Khấu Trọng trả lời:
- Không chỉ Thạch Chi Hiên, còn có Chúc Ngọc Nghiên và Triệu Đức Ngôn. Ba tên ma đầu đã chung tay hợp tác, âm mưu tiến hành đối phó với Tần Vương Lý Thế Dân.
Vân Soái ngạc nhiên:
- Lý Thế Dân không phải là đại địch của ngươi sao? Thiếu Soái sao không tọa sơn quan hổ đấu, nhân cơ hội này mà đào binh khí tài vật trong Dương Công bảo khố lên.
Khấu Trọng than:
- Việc này nói thì dễ, làm mới khó. Tạm thời lúc này ta cùng Lý Thế Dân đã hoá thù ra bạn. Nếu để Hiệt Lợi đến đây, hắn chẳng tha cho ai hết đâu.
Vân Soái định thần nhìn hắn một hồi, rồi đột nhiên cười lớn:
- Ta đến giờ vẫn không hiểu nổi ngươi. Tác phong hành sự của ngươi không hợp với ta, nhưng cũng khiến ta vô cùng khâm phục. Chuyện hợp tác còn phải bàn thêm, trước tiên Thiếu Soái hãy an bài cho ta gặp mặt Tần Vương đã ...
Khấu Trọng vui vẻ đáp:
- Chuyện nhỏ đó cũng không làm được thì còn nói gì đến hợp tác. Hiện giờ ta phải đi ngay, đến chiều tối thế nào cũng hồi đáp với quốc sư.
Trong lòng thầm nghĩ không thể ở đây lâu hơn nữa, gã vội vàng quay về, đi gặp Thượng Tú Phương.
oOo
Bắc Lý bình thường vốn đã đông người náo nhiệt, hôm nay lại đông đúc quá sức tưởng tượng, đến mức tắc nghẽn. Mỗi đổ trường đều có người chặn dòng người từ tận ngoài cửa, cứ có một người ra mới cho một người vào, khiến dòng người đã dài càng thêm dài.
Đối với đổ trường, Lôi Cửu Chỉ giống như người nhà, thế mà cũng phải dừng chân thở dài nhìn về phía cổng.
Từ Tử Lăng bỗng nhiên nảy ra một ý, kéo Lôi Cửu Chỉ quay lại, cười cười:
- Người người ai cũng muốn phát tài. Thực sự người phát tài chính là quán chủ của đổ quán. Chi bằng bọn ta hãy đi dạo quanh một lúc, sau đó tới Phúc Tụ Lâu xem mỹ cảnh tuyết rơi trên Dược Mã Kiều.
Lôi Cửu Chỉ đáp:
- Những ngày này tửu quán đều đóng cửa không bán hàng, chỉ có thanh lâu và đổ trường là mở cửa thôi, không có chỗ nào là đông đảo nhiệt náo như thế này. Đúng là như cái chợ.
Từ Tử Lăng dẫn lão theo kênh Vĩnh An đi về phía nam, thoải mái nói:
- Đệ thấy ngoài chốn yên hoa và đổ trường ra, tự viện chắc cũng có mở cửa chứ?
Lôi Cửu Chỉ ngạc nhiên:
- Đệ muốn đến Vô Lậu tự ư? Không sợ Thạch Chi Hiên sinh lòng cảnh giác sao?
Từ Tử Lăng trả lời:
- Thạch Chi Hiên đang làm thánh tăng, bế quan thanh tu, làm sao đi tuần phòng canh gác được. Hà huống bây giờ trong tự viện núi người, biển người. Bọn ta nhân sự hỗn loạn mà nhập chùa. Nếu may mắn phát hiện ra lối vào bảo tàng, bọn ta càng có thể phối hợp an bài để đối phó với các sự việc phát sinh sau này dễ dàng hơn.
Lôi Cửu Chỉ càng ngạc nhiên:
- Ta cứ nghĩ đệ không hề hy vọng tiểu Trọng tìm ra bảo tàng, khiến hắn không còn ý chí tranh đoạt thiên hạ nữa. Sao tự nhiên lại biến thành nhiệt tình như vậy?
Từ Tử Lăng thở dài nói:
- Trừ khi tận lực mà vẫn không tìm ra bảo khố, đệ mới có thể khuyên hắn dừng tay. Hà huống đệ đã trót đáp ứng hắn sẽ toàn lực tầm bảo rồi. Giờ phải tận lực mà làm thôi.
Vô Lậu tự đã xuất hiện trước mặt, quả nhiên người đông nghìn nghịt. Mưa tuyết không hề làm giảm nhiệt tình bái thần bái phật của chúng nhân.
Lôi Cửu Chỉ nói:
- Tới đây tham thần bái phật đa số là người cao tuổi. Biết rằng mình gần kề cái chết nên hy vọng chết đi sẽ được sống ở một thế giới khác, cứ thế sinh mệnh tuần hoàn.
Từ Tử Lăng không hề tưởng được Lôi Cửu Chỉ bỗng nhiên lại nói những lời triết lý thâm sâu đó, liền ứng khẩu trả lời:
- Người nào cũng phải từ kinh nghiệm của bản thân, qua nhiều năm tháng mà có thể nghiệm về sinh mệnh. Cứ như Khấu Trọng, trước đây xoen xoét hắn không hề tin vào chuyện số mệnh định trước gì hết, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, tự nhiên cảm thấy như có bàn tay của vận mệnh an bài, đã sinh ra một cách nhìn mới.
Lôi Cửu Chỉ cười hỏi:
- Tử Lăng có tin vào vận mệnh không?
Từ Tử Lăng ngửa mặt lên trời, hai tay hứng lấy những bông tuyết đang rơi, đáp:
- Đệ cũng không biết.
Bất đồ nhớ lại hình ảnh của Sư Phi Huyên sáng nay, liền thấy đau đớn trong lòng.
Vận mệnh cuối cùng sẽ an bài thế nào đây?
oOo
Thượng Tú Phương đang ở trong Tứ Hợp viện nằm độc lập ở phía tây Thượng Lâm Uyển. Khấu Trọng vội vàng đi đến, liền được người hầu dẫn tới dãy nhà phía tây để gặp tiên nữ sắc nghệ vang danh thiên hạ này.
Chỉ thấy nàng đang ngồi bên đàn, so giây chỉnh phím, mặt quay về phía cửa sổ, tư lự ngắm nhìn mưa tuyết rơi trắng xoá bên ngoài.
Trong phòng lò sưởi rực lửa, không khí ấm áp như mùa xuân.
Không biết bọn người hầu đã đi đâu tham gia nhiệt náo. Ngoài hai tỳ nữ bên nàng, không thấy còn ai khác nữa.
Sau khi hai tỳ nữ theo cửa sau đi ra, không gian lập tức trở nên tĩnh lặng. Thỉnh thoảng tiếng pháo từ phía xa vọng lại, nhắc nhở hai người họ hôm nay là ngày tốt đầu năm mới. Thế nhưng cả chuyện đó cũng như đang phát sinh từ một thế giới khác vậy.
Thượng Tú Phương nhẹ nhàng nói:
- Đến bên cạnh Tú Phương ngồi có được không?
Khấu Trọng liền nhấc ghế, chuyển thân đến cạnh nàng ngồi xuống.
“Tình tang tình tang” tiếng nhạc như từ cõi thần tiên vang lên.
Thượng Tú Phương vừa chỉnh dây đàn, vừa tuỳ ý gẩy một vài nốt nhạc. Tuy chỉ là tuỳ hứng nhưng âm điệu rất tươi vui toàn mỹ. Đột nhiên những nốt nhạc rời rạc như được tài nữ sắp xếp lại một cách liên hoàn liền mạch, biến thành nhạc khúc vô cùng mỹ lệ, ngập tràn thương cảm, khổ đau, đồng thời dìu dắt xúc cảm của người nghe thấm vào men say của nhạc khúc. Những giai điệu ôn nhu như gợi lên tình cảm chất chứa trong nội tâm mỗi người.
Khấu Trọng lặng lẽ hít hương thơm mê người của nàng, mê mẩn ngắm nhìn những ngón tay trắng muốt đang múa trên dây đàn ấn, phẩy, gảy, búng - Nhất thời gã như say như mê.
Trận ác đấu ở Ba Tư Hồ Tự trong hiểm cảnh cầu sinh vừa rồi cứ như là việc phát sinh ở kiếp trước vậy. Giờ đây ngay cả những ký ức mờ nhạt nhất còn lại từ trường tranh đấu đó cũng đã bị tiếng đàn của Tú Phương xóa sạch.
Tiếng đàn đã dứt.
Khấu Trọng vẫn còn đang ngẩn ngơ, không sao kìm chế được cảm giác mất mát.
Thượng Tú Phương nhìn ra cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói:
- Chàng cuối cùng cũng tới rồi!
Khấu Trọng trong lòng nổi lên một cảm giác khó diễn tả thành lời. Câu nói đó tuy bình thường đơn giản là vậy, lại như tiếng đàn của nàng, một lời bằng thiên ngôn vạn ngữ, bên trong ẩn chứa mất mát, kinh hỷ, mong chờ, hy vọng.
Khấu Trọng thở ra một hơi, nhìn những đường nét ưu mỹ trên gương mặt nàng, tinh anh như ngọc, da dẻ trắng mịn hồng hào, thần thái quyến rũ, đôi mắt tú lệ thâm thuý như biển sâu. Gã không biết nên nói gì, chỉ đành nói:
- Tú Phương tiểu thư hôm nay phải bận bịu lắm chứ. Sao lại ngồi đây đàn một mình vậy?
Thượng Tú Phương chầm chậm đáp:
- Tú Phương không tiếp bất cứ ai, vì hôm nay là ngày giỗ của vong mẫu.
Khấu Trọng nghe thấy kinh ngạc vô cùng, bởi vì nếu là như vậy, sao hôm nay lại hẹn gã đến gặp chứ.
Thượng Tú Phương quay đầu về phía gã, nhỏ giọng hỏi:
- Ngoại trừ tranh đoạt thiên hạ, có việc gì làm Thiếu Soái động tâm không?
Khấu Trọng nhớ tới Tống Ngọc Trí, trong lòng thấy đau đớn. Gã cười khổ:
- Tiểu thư có thể hỏi Tần Vương chuyện đó. Sợ rằng câu trả lời cũng như nhau cả thôi, đã trót vướng vào vũng bùn này thật khó mà rút chân ra được. Còn nói gì đến truy cầu những sự vật khác chứ
Thượng Tú Phương nở nụ cười mê hồn:
- Nói dối à!
Thần thái biểu tình của nàng giống như một thiếu nữ trong trắng thơ ngây, quả thật làm động lòng người.
Khấu Trọng thâm tâm chấn động, khó nhọc đáp:
- Tiểu thư thật lợi hại. Lời nói dối nào cũng không qua được mắt tiểu thư.
Thượng Tú Phương rõ ràng rất vui vẻ:
- Chỉ có chàng mới làm người ta dễ chịu như thế. Đổi cho kẻ khác, tất có trăm phương nghìn cách để giải thích vòng vo rồi. Hà! Mặt nạ này của chàng cũng không tệ lắm!
Khấu Trọng ngạc nhiên:
- Đây là lần đầu tiên có người khen gương mặt này của ta đấy.
Bất đồ nhớ lại Độc Cô Phượng đối với hắn cũng có thần thái rất lạ lùng, trong lòng chợt nghĩ mình lại nói dối nữa rồi.
Lúc này Thượng Tú Phương đã quay một vòng, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng hỏi như trách:
- Thiếu Soái có phải sợ gặp Tú Phương không?
Khấu Trọng không thể nhẫn tâm với nàng, bèn thản nhiên đáp:
- Thiên hạ này, nam tử nào chẳng muốn thân cận tiểu thư chứ. Hôm đó tại Lạc Dương, Khấu Trọng không thể phân thân được, đành thất ước không gặp. Xin tiểu thư thứ tội.
Thượng Tú Phương lắc đầu:
- Không phải chuyện đó. Thiếp muốn nói toàn bộ sự việc cơ. Cảm giác của nữ nhân lợi hại phi thường, không giống như nam nhân luôn luôn nghĩ nữ tử nào cũng có ý với mình. Trong những biểu tình và phản ứng rất nhỏ nhặt, nam nhân thường để lộ ra bí mật trong lòng mình.
Khấu Trọng không sao cãi được, cười khổ:
- Tiểu đệ không tin cũng không được. Không gặp nhau nhiều, lại chưa từng nói chuyện kỹ, nhưng tiểu thư lại hiểu rõ tiểu đệ còn hơn bản thân tiểu đệ nữa.
Đôi mắt đẹp của Thượng Tú Phương quay qua nhìn gã. Ở tư thế này, mắt nàng đẹp mê người, phong tình vạn trạng. Lợi hại nhất là trong mắt nàng ẩn chứa mị lực câu hồn nhiếp phách, khiến Khấu Trọng thấy mình chơi vơi, gần như bị nàng câu mất hồn phách vậy.
Gã đã từng gặp nhiều mỹ nữ, nhưng so với Thương Tú Phương, không ai có cái cốt cách phong tình động lòng người như vậy. May ra chỉ có Sư Phi Huyên là có thể so sánh. Nhưng đương nhiên nàng ta không dùng nhãn thần mê hoặc điên đảo như Thượng Tú Phương mà nhìn người đối diện.
Thượng Tú Phương nở nụ cười ngọt ngào, ôn nhu hỏi:
- Thiếu Soái đã hiểu chưa?
Khấu Trọng ngây ngốc hỏi lại:
- Hiểu gì cơ?
Thượng Tú Phương chống tay lên đàn gắt nhẹ:
- Đồ ngốc!
“Tình tang tình tang”. Đôi tay dài thon thả của mỹ nữ lại nhảy múa trên dây đàn. Âm điệu phát ra nhẹ nhàng bay lượn, như trêu chọc tên nam tử ngu xuẩn Khấu Trọng đang ngồi bên cạnh. Tiếng đàn cũng như đang ẩn giấu một niềm hạnh phúc.
Khấu Trọng đầu tóc dựng đứng, chợt ngộ ra.
Thượng Tú Phương đã nói có thể qua thần thái của nam nhân mà đoán được tâm ý đối phương. Hiện tại, gã đối với nàng đúng là có ý “yêu mến”, nàng không thể không biết. Gã lại thấy hồ đồ bởi vì nàng nói gã là ngốc tử. Ài, chuyện này là tốt hay xấu đây? Gã trước đây từng yêu thích Lý Tú Ninh, sau đó chuyển toàn bộ yêu thương sang Tống Ngọc Trí. Nếu gã với mỹ nữ trước mặt cũng luyến ái như vậy, tất sẽ gây ra cho nàng một vết thương lòng tàn khốc vô cùng. Tuy nói rằng nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng trong lòng gã chưa bao giờ có ý niệm nạp thê thiếp. Gã cũng tự biết chỉ có khả năng yêu một nữ tử mà thôi. Lạm dụng tình cảm thật không phải là việc gã có thể gánh vác. Hơn nữa, với mong muốn nhất thống thiên hạ lúc nào cũng đè nặng trong tâm tưởng, gã căn bản không rảnh mà lo chuyện tư tình nam nữ.
Thượng Tú Phương dừng đàn, dư âm vẫn vương vấn đâu đây. Chỉ thấy mỹ nữ cười cười, nhẹ nhàng hỏi:
- Thiếu Soái đang nghĩ gì trong lòng vậy?
Khấu Trọng cay đắng cười khổ:
- Tú Phương tiểu thư lại nhìn thấu rồi ư?
Thượng Tú Phương nhẹ nhàng đáp:
- Anh hùng tuấn kiệt ai chẳng có hoài bão của mình. Hôm nay mời được Thiếu Soái đại giá quang lâm, Tú Phương cảm kích vô cùng.
Khấu Trọng sợ nàng tiếp tục nói, vội chuyển sang đề tài khác:
- Khi Lý Kiến Thành mời khách, nàng ngồi trên vốn không nhìn ra ta là Khấu Trọng, vì sao lại đột nhiên biết vậy?
Tú Phương đáp:
- Lúc rời đi chàng nhìn thiếp một lần, nên đã lộ thân phận. Vì thế mới nói, có bí mật thì khi không để ý sẽ lộ ra sơ hở.
Khấu Trọng than:
- Hiện tại ta sợ nàng thật sự rồi đó.
Tú Phương thăm thẳm nhìn vào mắt gã:
- Không cần phải sợ. Tú Phương đã hiểu rõ tâm ý của Thiếu Soái.
Khấu Trọng tim đập thình thình, buột miệng nói:
- Không!
Lời vừa thoát ra liền thấy hối hận ngay.
oOo
Từ Tử Lăng và Lôi Cửu Chỉ đi đi lại lại trong tự viện đông đặc người hơn chục lần, mỗi lần lại sà vào một góc.
Lối vào bảo khố vẫn chưa thấy đâu.
Tăng nhân trong chùa bận rộn tíu tít với thiện nam tín nữ, hai người liền tiềm nhập vào từng phòng mà tìm kiếm, kết quả vẫn không thấy gì.
Hai người đi đến sau hậu viện ngồi xuống cạnh miệng giếng ở ngay giữa sân.
Lôi Cửu Chỉ nói:
- Bọn ta đã tìm hết xó xỉnh trong chùa này rồi, khẳng định không có lối vào bí mật nào. Hiện tại chỉ còn phương trượng đường, nơi lão ta bế quan thôi, có nên mạo hiểm thử xem không?
Từ Tử Lăng lắc đầu:
- Việc đó quá nguy hiểm. Thạch Chi Hiên rất có thể đang ở đó tọa quan. Để đến tối nay rồi hãy bàn tiếp đi.
Lôi Cửu Chỉ giật mình hỏi:
- Hai ngươi thực sự chuẩn bị tối nay động thủ sao, Thạch Chi Hiên tuyệt không để yên đâu.
Từ Tử Lăng vươn người đứng dậy đáp:
- Đi thôi, gặp Khấu Trọng rồi nói tiếp.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau