vivo

Song long Đại Đường - Hồi 410

Cựu tình nan đoạn

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 10/10 với 1561077 lượt xem

game

Tại sào huyệt bí mật của Hầu Hy Bạch, Từ Tử Lăng gặp Khấu Trọng, thấy gã thần sắc phức tạp, đôi lông mày nhíu lại.
Khấu Trọng miễn cưỡng phấn chấn tinh thần, hỏi:
- Lôi đại ca đâu?
Từ Tử Lăng ngồi xuống bên cạnh gã rồi đáp:
- Lão đi điều tra Dương Văn Can và Hồng phu nhân rồi. Ngươi gặp phải chuyện gì sao?
Khấu Trọng nói:
- Đã phát sinh khá nhiều chuyện! Ta tới Ba Tư tự tìm Vân Soái, không ngờ rơi vào cạm bẫy do Dương Hư Ngạn cẩn thận bày ra. May phúc, hắn vốn không nghĩ ta lại dễ dàng mắc mưu như vậy, bọn chúng trở tay không kịp. Ta thành ra chiếm tiện nghi, còn liên lạc được với Vân Soái.
Sau một hồi giải thích, Khấu Trọng nói tiếp:
- Vân soái muốn gặp Lý Thế Dân. Ta đã đáp ứng trước hoàng hôn hôm nay sẽ có câu trả lời cho ông ta. Ngươi có thể an bài việc này chăng?
Từ Tử Lăng trả lời:
- Việc này không có vấn đề gì. Còn chưa tiết lộ thân phận, sao ngươi lại giống như con gà trống bại trận đáng thương vậy?
Khấu Trọng than thở:
- Ta hiện tại đã biết sự lựa chọn nào cũng phải trả giá. Khi ngươi chỉ có thể đưa ra một lựa chọn, cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Ài!
Từ Tử Lăng nghe đến hồ đồ, không hiểu nổi liền hỏi:
- Ngươi đang nói gì thế?
Khấu Trọng cười khổ:
- Ta đúng là hồ ngôn loạn ngữ, thật không thể dùng từ diễn tả được. Nhân vì vấn đề vốn không nằm ở việc đưa ra lựa chọn. Con người quả thật là sinh vật dồi dào tình cảm, dễ bị tình cảm vây khốn, lại càng không thể chống lại những mê hoặc, dụ dỗ.
Từ Tử Lăng hiểu ra, nhăn mày hỏi:
- Ngươi với Thượng Tú Phương xảy ra chuyện gì sao?
Khấu Trọng đáp:
- Tạm thời chưa có chuyện gì, chỉ là một chút lưu luyến. Vấn đề ở chỗ nàng rõ ràng đối với ta có chút tình ý, ta lại không nhẫn tâm cự tuyệt. Thẳng thắn mà nói, nàng thật khiến người ta hâm mộ.
Từ Tử Lăng nhớ lại đêm qua Hồng Phất Nữ đã nói chuyện Thượng Tú Phương “trong tim có người”. Gã thầm nghĩ lẽ nào câu “trường tương tư, trường tương ức” của Thượng tài nữ chính là viết về Khấu Trọng.
Không ai hiểu rõ Khấu Trọng bằng gã. Khấu Trọng là người luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Trong bốn mỹ nữ có quan hệ với hắn, đối với Lý Tú Ninh là nhất kiến chung tình, kết quả lại thê thảm nhất! Tương lai còn có nhiều khả năng biến thành địch nhân. Đối với Tống Ngọc Trí, ban đầu là bảy phần công lợi, ba phần ái mộ, sau mới dần dần phát sinh tình cảm. Có quan hệ nhục thể cùng gã chính là Vân Ngọc Chân và Đổng Thục Ni. Đối với Đổng Thục Ni thuần là do khí huyết phương cương cùng hoàn cảnh thuận lợi đầy kích thích, hữu dục vô ái. Đối với Vân Ngọc Chân thì khá phức tạp. Với Khấu Trọng mà nói, trước khi Khấu Trọng thành danh thì Vân Ngọc Chân giống như hình tượng ở trên cao, có thể chiếm hữu được nàng, trong tâm lý hắn, là tượng trưng cho việc vinh dự đạt tới địa vị tôn sùng cao vợi, đó đúng là một tâm lý vi diệu. Hiện tại đối với Tống Ngọc Trí, tình cảm của Khấu Trọng rất ổn định, nhưng với Thượng Tú Phương thì hắn vẫn đang đắn đo bất định, lưỡng lự khốn khổ. Có thể thấy sự mê hoặc của Thượng Tú Phương đối với hắn là rất lớn.
Khúc mắc trong chuyện nam nữ, dẫu là thân huynh đệ cũng khó lòng tương trợ.
Khấu Trọng thấy Từ Tử Lăng đứng ngẩn người, bèn hỏi một cách kỳ quặc:
- Ngươi không trách ta ý chí mềm yếu sao?
Từ Tử Lăng trả lời, ngữ khí không hài lòng:
- Trách ngươi phỏng có ích gì? Ta khuyên ngươi đừng chuốc phiền não mà tham dự vào việc tranh thiên hạ, ngươi nghe chăng?
Khấu Trọng phản đối:
- Hai việc đó sao có thể gộp vào một được? Ài! Tạm thời không nhắc đến những chuyện phiền não nữa. Hôm nay có tiết mục gì hay không?
Từ Tử Lăng thuật nhanh tình thế hiện thời, rồi nói:
- Ta cho rằng người đầu tiên cần đối phó chính là Thạch Chi Hiên. Lấy cứng chọi cứng, bọn ta tất không chiếm được tiện nghi. Nhưng đối phó với loại tiểu tốt xung trận như Bàn Cổ An Long thì có khả năng làm được.
Khấu Trọng đáp lời:
- Giết An Long là việc phải làm, nhưng nhất định phải có kế hoạch chu tường, nhất kích tiện trung, bằng không, khó có cơ hội khác. Ngươi đã từng giao đấu với Thạch Chi Hiên, theo ngươi nhận định, khinh công của Vân Soái có thể khắc chế được Huyễn Ma thân pháp của Thạch Chi Hiên không?
Từ Tử Lăng chau mày:
- Điều này rất khó phán đoán. Nếu như Vân Soái cùng Thạch Chi Hiên chạy đua đến một mục tiêu nhất địch, nói không chừng, Vân Soái có thể thắng. Nhưng nếu luận về khả năng tránh né, di chuyển, Thạch Chi Hiên khẳng định cao hơn một bậc. Cộng thêm Bất Tử Ấn Pháp của hắn, bọn ta chắc chắn không hơn được hắn.
Song mục Khấu Trọng chợt sáng lên:
- Nếu ở tại bình nguyên, địa hình khoáng dã, bọn ta tất có cơ hội giết hắn.
Từ Tử Lăng không mấy hài lòng đáp:
- Trước tiên ngươi cần phá được Bất Tử Ấn Pháp của hắn. Ba người bọn ta hợp lại, so với Tứ Đại Thánh Tăng thế nào, ngươi tự nói đi!
Khấu Trọng ỉu xìu:
- Chẳng lẽ không có cách nào giết hắn sao? Vấn đề là cửa vào bảo khố nhiều khả năng nằm ở trong phòng Phương Trượng của Vô Lậu tự. Bọn ta chỉ có thể trông chờ vận may, hy vọng khi mò vào hắn không có ở trong tự.
Từ Tử Lăng nói:
- Vì ẩn giấu hành tung, trừ phi tất yếu, nếu không Thạch Chi Hiên chắc không rời tự.
Khấu Trọng cảm thấy thật đau đầu, cười thảm:
- Vận may của bọn ta tựa hồ đã thành quá khứ. Trước đây, khi việc xác định bảo khố còn mờ mịt, nhìn chung vẫn có chút hy vọng. Nhưng bây giờ, đầu mối duy nhất lại chính là sào huyệt của lão Thạch Chi Hiên. Ài! Bỗng nhiên ta cảm thấy mệt mỏi rã rời. Mẹ ngày ấy có thể nói rõ ràng thì tốt biết mấy.
Từ Tử Lăng ngửa mặt nhìn trần nhà, ưu tư nói:
- Dược Mã Kiều? Tại sao mẹ lại chỉ nhắc đến Dược Mã Kiều? Nếu như bảo khố ở trong Vô Lậu tự, mẹ chỉ cần nói Vô Lậu Tự ở Trường An, như vậy cũng đủ lắm rồi.
Khấu Trọng chấn động:
- Có lý! Bọn ta đúng là “Tróc Thác Dụng Thần”. Rốt cuộc, vấn đề nằm ở địa phương nào?
Từ Tử Lăng song mục tinh quang sáng rực, quay qua nhìn gã. Mục quang hai người gặp nhau, cả hai đồng thời run lên.
Khấu Trọng hít sâu một hơi rồi nói:
- Bọn ta thật ngu ngốc! Chỉ biết bơi tới bơi lui dưới gầm cầu, lại không lục soát triệt để Dược Mã Kiều.
Từ Tử Lăng lại nói:
- Điểm quan trọng nhất chính là, giả như cửa vào bảo khố thật sự ở trong phòng Phương Trượng của Vô Lậu tự, mẹ đã không thể tiến vào.
Khấu Trọng gật đầu đồng ý, lại không giải thích được bèn hỏi:
- Nếu là như vậy, Vô Lậu tự sao lại mang phong cách kiến trúc của Lỗ đại sư?
Từ Tử Lăng than:
- Hoặc là ta nhìn nhầm! Không! Ta không thể nhìn nhầm được. Đặc biệt là hình thức của khung vòm, khẳng định đúng thủ tích của Lỗ đại sư. Ta đã nhìn thấy họa đồ và giải thích về kiến trúc như vậy trong di quyển, ngay cả đường vân trang trí cũng giống hệt, không hề sai khác.
Khấu Trọng tinh thần phấn chấn:
- Nghĩ nhiều vô ích. Sau khi giết An Long, bọn ta nhân khi trời tối đi thám thính cây cầu, lần lượt tra xét từng trụ, từng hòn đá. Những việc vô vị khác, nghĩ nhiều mệt óc.
Từ Tử Lăng trầm ngâm:
- Bọn ta có theo đuổi quá nhiều việc không? Ngươi vừa mới để lộ thân phận. Bằng vào tính cách hiếu thắng, tranh công của Lý Nguyên Cát, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế truy lùng bọn ta. Bọn ta dù thế nào đi nữa cũng muốn giết An Long.
Khấu Trọng nói:
- Đây gọi là “hiểm trung cầu thắng”. Khi bốn phía thụ địch, nếu bọn ta không nắm được thế chủ động thì chỉ có ngồi chờ chết mà thôi. Hiện tại thượng sách là khiến cho Thạch Chi Hiên nhận định An Long là do người của Âm Quý Phái sát hại. Có cách nào để lừa tên Thạch Chi Hiên đại ác này không nhỉ?
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Trừ phi ngươi biết Thiên Ma Đại Pháp, lúc động thủ lại không ai nhìn thấy. Nếu không, làm sao có thể thi kế giá họa đông Ngô?
Lúc này Lôi Cửu Chỉ cũng về tới. Lão nói:
- Có tin tức đây. Dương Văn Can thật giảo hoạt.
Hai gã nghe được đại hỷ, vội châm trà rót nước, thị hầu Lôi Cửu Chỉ.
Lôi Cửu Chỉ hỏi Từ Tử Lăng:
- Đệ còn nhớ Lịch Hùng không?
Từ Tử Lăng gật đầu:
- Y là phó liên chủ của Kinh Triệu Liên Minh, từng xuất lĩnh thủ hạ chặn cướp muối của Hưng Xương Long, bị tiểu đệ đả thương.
Lôi Cửu Chỉ nói tiếp:
- Người của Hoằng Nông bang luôn xem chừng động tĩnh của hắn. Đã phát hiện một lô hàng muối từ đó vận chuyển đi, đến Hoằng Nông thì do Cố Thiên Chương của Quảng Thịnh Hành thu lại, rồi tiếp tục vận chuyển đến Quan Trung.
Quảng Thịnh Hành chính là kẻ thù không đội trời chung của Hưng Xương Long.
Khấu Trọng hỏi:
- Lô hàng đó có vấn đề sao?
Lôi Cửu Chỉ đáp:
- Đương nhiên là muối giả, bên trong toàn cung tên.
Từ Tử Lăng thắc mắc:
- Người của Hoằng Nông bang tại sao lại sinh nghi?
Lôi Cửu Chỉ đáp:
- Do Cố Thiên Chương đích thân đến Hoằng Nông chủ trì giao thu. Hoằng Nông bang mới nghi ngờ có vấn đề.
Khấu Trọng lại hỏi:
- Vậy lô hàng đó chuyển tới địa phương nào ở Quan Trung?
Lôi Cửu Chỉ đáp:
- Sau khi nhập quan thì thất lạc tông tích. Nguyên nhân là do không thuộc địa bàn hoạt động của Hoằng Nông bang. Hoằng Nông bang ở Hoằng Nông thần thông quảng đại, đến Quan Trung lại phải dựa vào các bang hội hữu hảo khác. Vì sợ bứt dây động rừng, Trần Thức không dám nhờ người trợ thủ.
Trần Thức là bang chủ Hoằng Nông bang.
Lôi Cửu Chỉ bổ sung:
- Phát hiện được lô hàng muối có vấn đề là do trong quá trình có chuyển biến. Để đối phó với Hương gia, Hoằng Nông bang vốn không hề lơi lỏng việc giám sát Ba Lăng bang. Vì vậy bất ngờ phát hiện một số bang hội có quan hệ mật thiết với Tiêu Tiễn dọc đường phái người chiếu cố lô hàng muối này. Lúc đó tìm hiểu thì mới biết lô hàng thực chất toàn cung tên.
Khấu Trọng vui vẻ:
- Chuyện này càng lúc càng thú vị đây! Trầm Pháp Hưng vận chuyển hỏa khí cho Âm Quý phái, lại do Âm Quý phái vận chuyển vào Quan Trung. Tiêu Tiễn cung ứng vũ khí cho Dương Văn Can, Hương Ngọc Sơn thân chinh xuất mã giúp Dương Văn Can tạo phản. Giả như vũ khí không rơi vào tay bọn ta, Lý Thế Dân lại mù mờ không biết, nói không chừng Dương Văn Can có thể qua được tai mắt của Thiên Sách phủ, nhất cử hạ gục Lý tiểu tử.
Từ Tử Lăng phán đoán:
- Đây gọi là “thua keo này ta bày keo khác”. Kẻ chủ trì phía sau hẳn là Thạch Chi Hiên. Hắn vốn dự định cùng với Tống Kim Cương và quân Đột Quyết, nhân lúc Lý Thế Dân trên đường từ Lạc Dương về Quan Trung sẽ hạ sát y, không ngờ thất bại. Lý Thế Dân đương nhiên vì thế mà đề cao cảnh giới. Bất đắc dĩ, Thạch Chi Hiên chỉ đành an bài một cuộc tập kích quy mô lớn. Theo đó mà suy đoán thì Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đều bị che giấu, tịnh không biết nội tình.
Lôi Cửu Chỉ nói:
- Nhưng giả như thật sự có thể giết chết Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành sẽ hợp tác với Dương Văn Can, có thể bức Lý Uyên thoái vị, tự mình lên ngôi. Lý Thế Dân không còn, ai dám phản đối hắn.
Khấu Trọng cười cười:
- Đáng tiếc mọi chuyện đã bị chúng ta làm loạn lên. Lần này Dương Văn Can kết cục thê thảm rồi.
Lôi Cửu Chỉ đáp lời:
- Chớ vội đắc ý. Vừa rồi Lý Nguyên Cát mới triệu kiến thủ lĩnh tất cả bang hội, nói hai người các ngươi đã vào Trường An, lệnh cho bọn họ phát động nhân thủ tìm bằng được các ngươi. Đích thị là do đêm qua Dương Hư Ngạn mất Bất Tử Ấn quyển, đã khiến Lý Nguyên Cát phát sinh cảnh giác.
Khấu Trọng sau khi nghe rõ nguyên nhân chính bèn lãnh đạm:
- Chỉ cần hắn không nghi ngờ thân phận bản Thần y, đừng hòng mơ tưởng việc tìm được ta. Trái lại, “Ung Tần” Lăng thiếu gia mới là nguy hiểm.
Lôi Cửu Chỉ đập bàn:
- Nghĩ lại một chút, Tử Lăng nếu có thể biến thành Mạc Vi thì chính là thiên y vô phùng (áo trời không kẽ hở).
Từ Tử Lăng cười cười:
- Trọng thiếu gia sở dĩ không bị vạch mặt là do không có ai cho rằng hắn hiểu y thuât. Về phần tiểu đệ, càng chẳng có ai từ thân phận con bạc lại liên hệ tới đệ hay Khấu Trọng. Đặc biệt là Hương Ngọc Sơn, vốn biết được bọn ta đối với đổ bác một khiếu cũng không thông. Ài! Xem ra phải đến chỗ Hồng phu nhân rồi. Có ả yểm trợ, càng dễ tránh tai mắt chúng nhân.
Lại cười cười tiếp:
- Đừng quên ta không chỉ là Cung Thần Xuân, mà còn là Bá Đao Nhạc Sơn, danh chấn thiên hạ.
Khấu Trọng tổng kết:
- Trước mắt có hai việc cấp bách. Trước tiên đương nhiên là tìm cho ra nơi cất giấu bảo khố. Tiếp theo chính là giết An Long. Sau khi giải quyết xong hai việc đó, bọn ta sẽ định đại kế, sớm rời khỏi nơi nguy hiểm tứ bề này.
Lôi Cửu Chỉ nói:
- An Long sẽ do ta dò xét. Tiểu Trọng tốt nhất nên trở về Sa phủ. Đệ bây giờ giao du rộng rãi, nếu có người đến chúc Tết mà đệ lại mất tích thần bí, khi đó sẽ thật không hay.
Chuyển hướng qua Từ Tử Lăng, Lôi Cửu Chỉ tiếp lời:
- Còn đệ ngày hôm nay mau đi gặp Hồng phu nhân, xem ả an bài thế nào? Tình thế cấp bách, ta muốn thi triển lại một chút thủ cước vào khuôn mặt thật và mặt nạ của các ngươi. Nói không chừng, khi cần thiết sẽ có tác dụng.
Sắp xếp xong, ba người chia nhau hành sự.
oOo
Khấu Trọng bước chân vào Sa gia, Sa Phúc nghênh đón nói:
- Lý phu nhân ở Đông sảnh đợi ngài.
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:
- Lý phu nhân nào?
Sa Phúc đáp:
- Chính là phu nhân của Lý Thế Tích tướng quân.
Khấu Trọng lúc này mới biết Trầm Lạc Nhạn tới tìm gã, thầm thấy đau đầu, nhưng miệng lại nói:
- Lý phu nhân đến tìm ta có việc gì? Ta đâu có quen bà ấy! Tìm ta trị bệnh cũng không nên chọn ngày tân xuân chứ!
Sa phúc cười đáp:
- Chuyện này tiểu nhân cũng không được rõ. Ngũ tiểu thư đang hàn huyên cùng Lý phu nhân. Nghe nói, Lý Thế Tích chính là đương kim đại hồng nhân, tay nắm binh quyền. Mạc gia thế nào cũng phải nể mặt phu nhân của ông ấy.
Đến phía ngoài cửa Đông sảnh, Sa phúc nói:
- Hôm nay người đến chúc Tết thật đông, tiểu nhân còn phải ra ngoài chuẩn bị một chút. Mạc gia có thời gian nên đi gặp Nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia nói có việc muốn tìm ngài.
Khấu Trọng ừ một tiếng, bước vào Đông sảnh. Giữa lúc trong lòng đang nghĩ vẩn vơ thì Sa Chỉ Tinh giới thiệu gã với Trầm Lạc Nhạn.
Sau khi giới thiệu hai người, Sa Chỉ Tinh cười nói:
- Hôm nay Lý phu nhân chân tình đến tìm Mạc gia chúc Tết, đồng thời cũng có chút vấn đề y đạo xin được thỉnh giáo.
Sau đó, Sa tiểu thư viện cớ ra ngoài, chỉ còn hai người, Khấu Trọng cười khổ:
- Lý phu nhân có biết đến tìm tiểu đệ như vậy là việc hết sức nguy hiểm không?
Trầm Lạc Nhạn điềm đạm đáp:
- Ngươi diễn kịch thật xuất sắc, ai mà nghi ngờ ngươi. Khả năng của các ngươi thật khiến người khác không thể ngờ tới. Lạc Nhạn ta đã nhìn thấy nhiều nên không thấy kỳ lạ nữa
Khấu Trọng biết Trầm Lạc Nhạn vốn hành xử phóng túng, than thở:
- Lý phu nhân có gì xin chỉ giáo!
Trầm Lạc Nhạn hướng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết vẫn không ngừng rơi, thần sắc mệt mỏi, dung nhan có nét tiều tụy thất thần mà trước nay chưa hề thấy xuất hiện trên gương mặt nàng. Khấu Trọng nhớ lại Trầm Lạc Nhạn trước đây cùng với Lý Mật Nam chinh Bắc thảo, hô gió gọi mưa, bây giờ lại tình nguyện làm vợ người ta, vất bỏ tất cả quan chức quyền vị, liệu có lời nào có thể an ủi nàng chăng.
Trầm Lạc Nhạn buồn bã thở nhẹ một hơi, nhỏ giọng hỏi:
- Từ Tử Lăng đã tới rồi phải không. Phải chăng cố ý tránh mặt ta?
Khấu Trọng toàn thân chấn động. Trong tình thế này, Trầm Lạc Nhạn, là người đã có chồng, đối với Từ Tử Lăng vẫn còn vương vấn những dư tình vị liễu. Hậu quả thật khó lường.
Trầm Lạc Nhạn ngọc dung chuyển lạnh, nói:
- Thiên Sách phủ vừa chuyển đến tin tức: Từ Tử Lăng trên danh nghĩa Cung Thần Xuân đã lưu thư không từ mà biệt. Chuyện này lập tức huyên náo đến cả Hoàng thượng. Vốn nghĩ Tần Vương tất phải chịu trọng trách, ai ngờ Hoàng thượng lại bỏ qua lỗi đó, coi như không có chuyện gì.
Khấu Trọng trong lòng chợt nghĩ:
- Lý Uyên đang lo ứng phó với sự vây công của Ma Môn tam đại cự đầu, còn đâu tâm trí mà quan tâm tới những chuyện nhàn hơi như thế.
Trầm Lạc Nhạn nhìn nghiêng qua mặt Khấu Trọng, hơi giận hỏi:
- Tại sao một Thiếu Soái luôn bẻm mép lại đột nhiên biến thành kẻ câm thế kia?
Khấu Trọng cố suy nghĩ vẫn không thể tìm được lời nào để ứng phó, nhất thời á khẩu vô ngôn.
Trầm Lạc Nhạn chợt cười một cách yêu kiều, trở lại khí khái đàm tiếu dụng binh, cân quắc không thua kém nam nhi của thuở nào. Nàng kiều mỵ liếc nhẹ Khấu Trọng, rồi nói:
- Chi bằng để Lạc Nhạn biến thành một mã tiền tiểu tốt của Thiếu Soái, hoặc ở bên cạnh dương cờ gào thét, nhìn Thiếu Soái tung cờ chiến trận, thống nhất thiên hạ.
Khấu Trọng trong lòng chợt cảm khái. Tuy biết rõ Trầm Lạc Nhạn đang nói đùa, nhưng kỳ trung cũng có ba phần chân thật. Làm quân sư của Lý Mật bao năm, Trầm Lạc Nhạn đối với Lý Mật nhất mực trung thành, tin rằng Lý Mật chính là chân chủ thống nhất thiên hạ. Một khi niềm tin bất di bất dịch đó bị sự thật tàn khốc phá vỡ như bọt bóng, sự thất vọng suy sụp trong đó có thể tưởng tượng được. Đối với Khấu Trọng, chính là đại địch đã đánh bại Lý Mật, Trầm Lạc Nhạn từ hận chuyển thành kính, thay đổi hẳn thái độ.
Cho đến giờ khắc này, Khấu Trọng vẫn chưa biết nên nói gì. Trầm Lạc Nhạn lại trở về tâm trạng trước, lại thở dài và đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, buồn rầu nói:
- Nói thật với ngươi, ngay khi binh bại, ta vẫn không thể tin nổi. Trước một khắc, thế giới vẫn còn rực rỡ xán lạn, chỉ một khắc sau, đã hoàn toàn biến đổi. Tất cả, tất cả đều mang ý nghĩa khác nhau. Quá khứ và tương lai, đều trở nên không quan trọng nữa! Hiện thời chỉ cảm thấy tứ chi kém lực, tim đau nhói tựa hồ kim chích, không trải qua tình cảnh như vậy, ai có thể biết rõ mùi vị trong đó. Hết rồi! Tất cả đều hết rồi!
Khấu Trọng tự nghĩ, giả như bản thân phải đối mặt với tình cảnh thảm bại như Trầm Lạc Nhạn, không biết gã có cảm nhận như vậy không?
Đôi mắt đẹp của Trầm Lạc Nhạn bị che bởi một làn sương mỏng ủ rũ sầu đau, vẻ tinh nhanh trước đây, bây giờ bị thay thế bởi vẻ hoang mang bối rối. Khấu Trọng cảm thấy trước mắt mình không còn là vị quân sư thanh tú xinh đẹp hoạt bát trước kia, mà chỉ là một thể xác mất đi sức sống.
Khuôn mặt Trầm Lạc Nhạn nhẹ cúi xuống, khóe miệng thể hiện vẻ cay đắng khổ sở, nhỏ giọng nói:
- Ta không ngừng nhắc nhở bản thân phải kiên cường phấn chấn, nhưng biết được đại thế đã qua. Mật công vốn chưa từng thất bại, sau khi thảm bại, biểu hiện đã không còn như trước, tiến thoái đều không có đường lối, bỏ lỡ cơ hội tốt để bình phản. Mọi hy vọng đều tan thành mây khói, ta chỉ còn cách gả cho Thế Tích. Ngươi hiểu không? Những lời này nô gia chưa từng nói với Từ Tử Lăng, thật sự không nén nổi mới thổ lộ cùng ngươi. Thiếu Soái có thấy kỳ lạ không?
Khấu Trọng vụng về đáp:
- Do chúng ta là bằng hữu tương giao lâu năm rồi mà.
Trầm Lạc Nhạn không hề che giấu vẻ khổ sở:
- Bằng hữu? Ngươi là khắc tinh của ta mới đúng. Thôi được rồi, tất cả đã trở thành quá khứ. Ta muốn gặp mặt Tử Lăng, ngươi có thể an bài không?
Khấu Trọng cười thảm:
- Tiểu đệ vừa mới bộc lộ thân phận, xém chút bị Lý Nguyên Cát giết chết. Hiện tại đã làm huyên náo toàn thành. Trầm đại tỷ à, có thể đợi mọi việc ở Trường An lắng xuống rồi mới gặp Tử Lăng được không?
Trầm Lạc Nhạn mắt thoáng lộ vẻ ngưỡng mộ:
- Ngươi nghĩ ta không biết chuyện này sao? Thiếu Soái thật lợi hại, đã khiến Khả Đạt Chí, kẻ trước giờ luôn tự coi mình bằng trời, phải trơ mắt nhìn Thiếu Soái đột vây đào tẩu, không mất một cọng lông nào. Việc này ngay lập tức loan truyền khắp thành. Đến lúc đó, người ở thành Trường An đều đã biết Thiếu Soái danh bất hư truyền.
Khấu Trọng nói lời tự đáy lòng:
- Đó chỉ là may mắn mà thôi, tao ngộ như vậy ta thật không mong xảy ra lần nữa.
Trầm Lạc Nhạn nhún vai:
- Ta vẫn muốn gặp Tử Lăng. Thiếu Soái nói sao?
Khấu Trọng khổ não nói:
- Đừng quên nàng là Lý phu nhân. Đi gặp Tử Lăng như vậy, đối với cả hai người đều không có lợi.
Trầm Lạc Nhạn kiên quyết đáp:
- Ta không quan tâm! Nói với Từ Tử Lăng, tối nay, ta đợi ở kênh Vĩnh An, ngoài bến Tây An.
Nói xong bèn bước ra ngoài sảnh, không quan tâm đến phản ứng của Khấu Trọng.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau