sendo

Song long Đại Đường - Hồi 411

Song long Đại Đường - Hồi 411

Vô tâm phất liễu

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 1638788 lượt xem

ton

Từ Tử Lăng thông qua thủ pháp liên lạc, tới gặp Lý Tịnh tại một ngôi nhà nhỏ ở phía Nam thành. Lý Tịnh không vòng vèo, hỏi thẳng:
- Ngươi còn có một thế thân khác phải không?
Từ Tử Lăng cười đáp:
- Đó là Hầu Hy Bạch giả trang. Nếu không, làm sao có thể giấu được Tần Vương. Mọi việc đều bất đắc dĩ cả, mong Lý đại ca chuyển lời xin lỗi tới Tần Vương giúp bọn ta.
Trong tiểu sảnh, ngoài hai người đang ngồi trò chuyện không còn một ai. Lý Tịnh than:
- Vốn là đang tốt đẹp mà! Tại sao đột nhiên lưu thư bỏ đi, liên lụy tới Tần Vương phải vội vàng vào cung chịu tội với Hoàng Thượng. Kỳ lạ là Hoàng Thượng không hề mượn cớ trách tội Tần Vương.
Từ Tử Lăng nói:
- Mạc Vi không thể không biến mất. Nguyên phân trong đó cực kỳ phức tạp. Bọn ta cũng không thể lộ sơ hở để người khác có thể nắm được.
Tiếp đó gã nói với Lý Tịnh việc Vân soái muốn gặp Lý Thế Dân, nhưng không hề giải thích dài dòng các chuyện có liên quan.
Lý Tịnh nghe xong mừng rỡ, cất tiếng:
- Bọn ta vẫn luôn nghĩ đến việc cùng Tây Đột Quyết áp chế khí thế hung hăng của Đông Đột Quyết Hiệt Lợi. Hiện tại đã có Đột Lợi đứng về phía bọn ta, nếu lại có thể kết thành liên minh với Tây Đột Quyết, Hiệt Lợi chuyến này tất gặp hoạ lớn!
Đoạn Lý Tịnh rút trong tay áo ra một tấm bản đồ, trải ra trên chiếc kỷ trà giữa hai người rồi nói:
- Ngươi xem đi! Đây chính là khu vực săn bắt ở Chung Nam sơn. Ngày kia Hoàng Thượng sẽ cùng với Tần vương và Tề vương đến đây săn bắn. Thái tử điện hạ ở lại trấn giữ Trường An. Bọn ta sẽ ở đây khoảng bảy, tám ngày gì đó.
Từ Tử Lăng nhìn thật kỹ tấm bản đồ, rồi chỉ vào một nơi trong đó hỏi:
- Đây là nơi nào?
Lý Tịnh khen ngợi:
- Tử Lăng thật có nhãn quan! Đây là Lộc cốc rất nổi tiếng, nơi có nguồn nước chảy từ Chung Nam sơn xuống, lại thêm núi non bốn bề che chắn hàn phong. Vì vậy vào mùa đông, hầu hết muông thú đều ẩn vào trong cốc. Do đó đây là nơi rất lý tưởng để săn bắt. Thời xưa, Thủy Hoàng Doanh Chính mỗi mùa đông đều đến đây đi săn.
Tử Lăng nói:
- Đây rõ ràng là nơi thuận lợi nhất để phục kích. Nếu có thể phong kín cửa cốc, kẻ lọt vào bên trong cốc coi như ô hô ai tai.
Lý Tịnh gật đầu đồng ý:
- Nếu là vào mùa hè, chỉ cần cắt đứt liên hệ trong ngoài cốc, đồng thời nhắm hướng trong cốc mà phóng hỏa tiễn, dùng lửa đốt rừng, trong cốc cho dù là thiên binh vạn mã cũng chỉ có nước nằm chờ chết. Nhưng hiện tại, làm gì cũng gặp phải lớp tuyết dày che phủ. Chỉ có hỏa khí đặc chế mới có thể phát huy tác dụng, hoặc là tưới dầu lên thân cây mà đốt. Tuy nhiên, khi lửa cháy, tuyết sẽ tan chảy thành nước dập tắt lửa, cho nên cuối cùng tác dụng cũng không lớn.
Từ Tử Lăng đáp:
- Lý đại ca nói rất chính xác. Kế hoạch của bọn chúng chính là dùng hoả khí. Không có khả năng đốt rừng nhưng có thể đổi thành đốt doanh trại.
Lý Tịnh lấy làm ngạc nhiên. Từ Tử Lăng giải thích:
- Dùng lửa đốt rừng, làm nhiều lợi ít. Hơn nữa, hỏa khí có hạn, khó có thể tạo ra sức công phá lớn. Theo đệ thấy, Dương Văn Can muốn lợi dụng địa thế trong cốc, bốn bề núi cao ngăn gió, dùng độc hỏa khí để phóng chất độc và khói độc. Chỉ cần đốt ở nơi đầu gió, khói độc sẽ bay đến mọi ngõ ngách trong cốc giết người mà vô phương phòng cự. Tuy chưa chắc giết hết những người ở trong cốc, nhưng có thể làm nao lòng quân, tạo tâm lý lo sợ, khi đó bọn chúng sẽ dễ bề thu thập.
Lý Tịnh sắc mặt đại biến:
- Bọn ta nhất thời không nghĩ đến điểm này. Kế đó quả nhiên vô cùng cay độc.
Từ Tử Lăng lại hỏi:
- Theo lệ thường, các người có dựng trại qua đêm trong cốc không?
Lý Tịnh gật đầu:
- Hoàng Thượng thường cho dựng trại trong cốc để săn bắt khoảng ba ngày. Do sợ người đông làm muông thú trong cốc hoảng sợ nên ngoài văn võ đại thần, chỉ có hơn trăm cận vệ đi theo. Đây quả là cơ hội tốt để bọn chúng hạ thủ. Nhưng mà bọn ta bên ngoài còn có khoảng hai ngàn vệ binh tinh nhuệ chốt giữ cửa cốc.
Từ Tử Lăng lạnh lùng nói:
- Thì ra Dương Văn Can còn muốn giết cả Lý Uyên. Nếu binh lực của hắn trên dưới vạn người, lại bất ngờ tập kích thì sao? Đừng quên bên cạnh Tần vương còn có nội gian, đến lúc hỗn loạn có thể dùng những thủ pháp đặc biệt thông báo cho Dương Văn Can vị trí của Tần Vương. Khi đó, dù trong đêm tối, kẻ địch vẫn biết được mục tiêu công kích là ở đâu.
Lý Tịnh tỏ vẻ không hiểu:
- Thiên Sách phủ luôn cho người giám sát nghiêm mật nhân mã của Kinh Triệu Liên Minh. Nếu chúng điều động nhân thủ, làm sao có thể qua được mắt bọn ta?
Từ Tử Lăng nói:
- Huynh quên Hương Ngọc Sơn rồi sao? Hắn có vai trò rất lớn. Hầu hết các thanh lâu sòng bài khắp nơi đều do Hương gia lập ra, do đó có thể bí mật điều động, sắp xếp và che giấu nhân mã. Bởi vì các người không hề để ý đến hắn, thậm chí trước đây còn không biết tới sự tồn tại của hắn, nên cái tên Hương Ngọc Sơn này đủ giảo hoạt lão luyện để có thể sắp xếp nhân thủ mai phục ở những nơi thích hợp bên ngoài Trường An, chờ thời cơ hành động. Bọn chúng chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi.
Lý Tịnh thở ra một hơi dài, tỏ vẻ đồng ý:
- Tử Lăng xét đoán thật cẩn mật phi thường. Hỏa khí phun khói độc không những có thể công kích quân lính trong ngoài cốc, mà còn có thể công kích binh lính của Đông cung. Nếu phát động vào ban đêm, uy lực càng ghê gớm, có thể khiến đội quân hộ vệ săn bắn mùa Đông này tê liệt, đầu đuôi khó ứng cứu. Giờ bọn ta đã biết trước, vận mệnh bọn chúng phen này chắc chắn cực kỳ thê thảm.
Từ Tử Lăng nhắc nhở:
- Đây là cơ hội hiếm có, bọn ta nhất định không được bỏ phí.
Lý Tịnh nói:
- Tần Vương cũng nghĩ như vậy.
Y khẽ thở dài, đoạn nói tiếp:
- Các ngươi phải biết đã tự mình bộc lộ tài năng thái quá. Đối với những người có hùng tâm đại chí mưu đoạt thiên hạ mà nói, loại người như các ngươi, nếu như không thể dùng được nhất định tìm cách giết chết, nếu không sẽ có ngày trở thành đại họa.
Từ Tử Lăng hiểu Lý Tịnh thật lòng khuyên bảo, thực sự rất có hảo ý. Tuy vậy gã vẫn không mấy thoải mái, cười thảm:
- Lý đại ca đã sớm cảnh cáo bọn ta rồi mà!
Lý Tịnh nói vẻ khó khăn:
- Nhưng ta không thể không nói thêm một lần nữa. Đêm qua, sau khi Tần Vương dự dạ yến, khi về phủ đặc biệt triệu kiến ba người Trưởng Tôn Vô Kỵ, Uất Trì Kính Đức và Đỗ Như Hối, nhưng không hề cho gọi ta. Ngươi đại khái có thể tưởng tượng ra chuyện gì rồi.
Từ Tử Lăng nhớ lại tại Lạc Dương, sau khi bọn gã quyết liệt với Lý Thế Dân, Lý Thế Dân đã cùng với Vương Thế Sung muốn đưa gã và Khấu Trọng vào chỗ chết, đoạn gật đầu đáp:
- Đệ hiểu rồi. Chỉ hy vọng Tần vương có thể giữ đúng lời hứa, đợi bọn đệ rời Trường An rồi mới động thủ.
Lý Tịnh quả quyết:
- Chuyện này các ngươi có thể yên tâm. Tần vương từ trước đến giờ là người rất trọng lời hứa, huống hồ là với các ngươi. Có điều y đặc biệt cố kỵ hai huynh đệ ngươi, do đó một khi phát động chắc chắn sẽ là một kích lôi đình vạn quân khiến các ngươi không thể xoay xở. Hơn nữa, nếu muốn giết tiểu Trọng thì bây giờ thực sự là cơ hội ngàn năm có một.
Trong lòng Từ Tử Lăng nảy sinh những cảm giác vô cùng phức tạp.
Gã đương nhiên hiểu Lý Tịnh nói vậy hàm ý điều gì.
Trước tiên, sau khi Khấu Trọng lấy được bảo tàng, gã và Khấu Trọng sẽ mỗi người mỗi ngả. Gã cũng sẽ không tham gia vào đại nghiệp tranh bá thiên hạ của Khấu Trọng. Không còn Từ Tử Lăng, Khấu Trọng giống như mất đi một cánh tay, thực lực ắt sẽ đại giảm.
Thế rồi, nếu như Khấu Trọng vận chuyển bảo tàng đi, đó lại là một số lượng lớn vũ khí và của cải, không giống như ngày xưa vận chuyển muối mà có thể tùy tiện vứt bỏ, gã sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu công kích của kẻ địch. Khi đó ắt Khấu Trọng và bảo tàng sẽ đều tiêu tan.
Thứ ba, Quan Trung chính là địa bàn của Lý Thế Dân, chắc chắn y dễ dàng đoán ra đường đào tẩu của Khấu Trọng. E là dù Khấu Trọng có thần thông quảng đại đến đâu cũng lâm vào cảnh chắp cánh khó thoát.
Từ Tử Lăng gã nên làm thế nào mới phải đây? Có cần thay đổi chủ ý, theo đưa Khấu Trọng trở lại Bành thành?
Lý Thế Dân sau khi đánh đổ Dương Văn Can, không chừng sẽ lập tức trèo lên ngôi vị Thái tử. Lúc đó Lý Thế Dân sẽ toàn lực công kích, dẹp bỏ các trở ngại cho đại nghiệp nhất thống thiên hạ của y, mà Khấu Trọng chắc chắn sẽ là mục tiêu quan trọng nhất. Khi ấy gã có còn tiếp tục cùng với người hảo huynh đệ kề vai tác chiến hay không? Nghĩ tới đây, Từ Tử Lăng không thốt nổi nên lời.
Lý Tịnh trầm giọng:
- Từ từ khuyên tiểu Trọng nhé! Hiện tại, địa bàn Thiếu soái quân chiếm lĩnh, xem bề ngoài có vẻ hưng thịnh phồn vinh, lại có lợi thế về sông hồ biển cả, nhưng trên thực tế thì yếu nhược, không thể thủ. Một khi Lạc Dương thất thủ, Thiếu soái quân sẽ bị cô lập, tuyệt không có cơ hội trở mình.
Tử Lăng còn có thể nói gì hơn nữa.
Lý Tịnh lại nói:
- Chỉ cần điều tra ra số hỏa khí đó đang ở đâu, bọn ta có thể tiên phát chế nhân. Đồng thời bọn ta cũng có thể nắm chắc được bố trí của kẻ địch rồi bẩm báo với Hoàng thượng. Khi đó cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi.
Tử Lăng trong lòng quá buồn phiền, bèn đứng dậy cáo từ:
- Đệ có việc cần giải quyết. Bọn ta sẽ tiếp tục giữ liên lạc. Việc của Vân Soái, mong đại ca sắp xếp cho.
Lý Tịnh hiểu tâm tư của Tử Lăng, tiễn gã ra tới ngoài cửa, nhìn theo bóng gã dần dần hòa lẫn trong mưa tuyết lất phất đầu xuân, rồi vội vàng trở về Thiên Sách phủ …
o0o
Khấu Trọng trở về phòng mình, đang do dự không biết có nên tìm một lý do để rời khỏi không thì thấy Thường Hà mặt mày hớn hở đến tìm. Khấu Trọng vốn có sở trường về nhìn tâm tư của người ta, gã cười cười:
- Thường đại nhân dáng vẻ tràn đầy hỷ khí thế kia, năm nay nhất định vận may chiếu cố, đại cát đại lợi.
Thường Hà cứ tủm tỉm cười không đáp, một hồi sau mới nói:
- Vận may chiếu cố sao bằng đào hoa chiếu mệnh? Ngày đầu tiên của năm mới đăng đường nhập thất đến thăm Thượng tiểu thư?
Khấu Trọng chột dạ, giả vờ ngơ ngác:
- Cái gì đăng đường nhập thất? Lẽ nào Thượng Tú Phương tận miệng nói với ngài?
Thường Hà cười nói:
- Đây gọi là muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Tin này từ Tề Vương phủ chuyền ra. Còn nói lão huynh là nam tử đầu tiên đến hương khuê của Thượng Tú Phương. Người người hâm mộ không hết.
Khấu Trọng lấy làm lạ hỏi:
- Sao Thường đại nhân lại có vẻ vui thích như thế nhỉ? Lại còn trêu chọc cả tiểu đệ. Trừ phi Tề Vương phái người đến Thượng Lâm Uyển điều tra, nếu không làm sao có thể biết được việc này.
Thường Hà ngạc nhiên:
- Nghe huynh nói như vậy, thì ra việc này là thật à? Vậy mà ta cứ tưởng có kẻ nhìn gà hóa cuốc, khoa trương nói xằng.
Liền thấy thần sắc Thường Hà lộ vẻ lo lắng.
Khấu Trọng nhìn qua cũng biết hắn đang nghĩ chuyện gì rồi.
Đối với việc giả mạo Thần y của Khấu Trọng lần này, Lý Nguyên Cát từ đầu chí cuối vẫn không xóa bỏ nghi ngờ. Sau sự kiện ở Ba Tư Hồ tự đã phái người tra tìm tung tích của gã. May mà chia tay với Vân Soái rồi, gã lập tức đi gặp Thượng Tú Phương, cố không để lộ sơ hở. Vả lại vào ngày đầu năm mới, đêm trước người người đều vui chơi thỏa thích, sáng dậy ai nấy cũng còn mơ mơ màng màng, đối với việc Khấu Trọng đi đâu lúc nào, đúng ra chẳng ai lưu ý. Thám tử của Tề Vương phủ cũng chỉ biết chuyện gã đến Thượng Lâm Uyển. Lý Nguyên Cát đã nhận được tin tức này, nếu không e rằng đã sớm đến tìm gã.
Thường Hà ngại nếu Khấu Trọng hỏi han sẽ khó giải thích, bèn lảng sang chuyện khác:
- Ta vừa mới được thăng quan.
Khấu Trọng vui vẻ:
- Cung hỷ! Cung hỷ!
Thường Hà vô cùng đắc ý:
- Sáng nay Hoàng Thượng công bố danh sách thăng quan, tiểu đệ cũng có tên trong bảng. Từ hôm nay, tiểu đệ là một trong tứ đại tổng chỉ huy của Kinh thành, trở thành tướng lĩnh thân cận của Hoàng Thượng. Tất cả đều nhờ lão huynh ban cho.
Khấu Trọng khiêm nhường nói:
- Ta chỉ là thuận thủy thôi châu. Nếu như Thường đại nhân không phải luôn được Hoàng Thượng tin cậy, sao có được địa vị như hôm nay.
Thường Hà đang định nói tiếp, chợt thấy Nhị thiếu gia Sa Thành Công từ đâu vội vàng chạy đến ngắt lời nói:
- Mạc tiên sinh, ta tìm tiên sinh thật vất vả. Không phải tiên sinh lại định ra ngoài chứ?
Khấu Trọng vội đáp:
- Ta đúng lúc đang muốn đi tìm thiếu gia thì gặp Thường đại nhân đến tìm ta nói chuyện. Nhị thiếu gia có việc gì gấp sao?
Sa Thành Công nói với Thường Hà:
- Bạch đại nhân ở Binh bộ vừa đến, tỷ phu còn không mau đi chào hỏi Bạch đại nhân.
Thường Hà biết Sa Thành Công muốn mình đi khỏi, không còn cách nào khác, đành phải cáo từ.
Sa Thành Công ngồi xuống nói:
- Mạc tiên sinh! Chuyến này dù thế nào tiên sinh cũng phải giúp ta.
Khấu Trọng hỏi:
- Có phải là chuyện Hỉ Nhi?
Sa Thành Công nói:
- Lại còn không phải chuyện nàng ấy? Ài! Nói thế nào bây giờ? Khả Đạt Chí tại Trường An chuyên đùa cợt, chơi bời với nữ nhân. Ai mà chẳng biết xú danh quỷ Đột Quyết của hắn. Nghe nói có nữ nhân sau khi bị hắn vứt bỏ đã tự vẫn. Hỉ Nhi vẫn dường như không biết chuyện này vậy.
Khấu Trọng ngạc nhiên:
- Có chuyện này thì Nhị thiếu gia trực tiếp nói với cô ta là được rồi. Sao lại kêu ta giúp làm gì?
Sa Thành Công đáp:
- Lúc nãy ta có đi tìm Hỉ Nhi nhưng cô ta đã cùng Thanh Thanh phu nhân đến Phật Quang tự bên ngoài thành bái Phật rồi. Bây giờ ta lập tức phải đi, chỉ còn cách nhờ tiên sinh thay ta cảnh cáo cô ta.
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay là ngày gì? Nhị thiếu gia đi đâu?
Sa Thành Công đáp:
- Thân phụ sai bảo, ta cũng không còn cách nào khác. Có lô hàng từ Lạc Dương chuyển đến, ta phải đến phụ trách kiểm hàng.
Khấu Trọng lại hỏi:
- Là một lô binh khí thượng phẩm, đúng không?
Sa Thành Công đáp mà tâm hồn vẫn để đi đâu:
- Nếu là binh khí, đâu cần chia ra để vận chuyển. Tiên sinh phải đáp ứng giúp ta mà nói rõ cho Hỉ Nhi biết những hành vi bỉ ổi của Khả Đạt Chí nhé! Cô ta rất kính trọng tiên sinh, khẳng định sẽ nghe lời tiên sinh.
Khấu Trọng thầm giật mình, đoạn nói:
- Chuyện của Hỉ Nhi cứ để ta lo. Mà rốt cuộc là cái gì mà phải phân khai vận chuyển vậy?
Sa Thành Công thấy Khấu Trọng đồng ý, vui mừng khôn tả, đương nhiên không dám làm phật ý ân nhân, nói liền một tràng:
- Tiên sinh có biết thân phụ không những là cao thủ chế tạo binh khí, mà còn là nhà chế tạo hỏa khí có tiếng ở phương Bắc. Lô hàng này vốn ban đầu là do Vương Thế Sung đặt, bao gồm ba loại hỏa khí lợi hại là Cung Xạ Hỏa Thạch Lưu tiễn, Tích Lịch Yên Cầu và Thần Hỏa Phi Nha. Nếu dùng để phục kích doanh trại, tất thần diệu phi thường.
Khấu Trọng tinh thần đại chấn, giả vờ tỏ vẻ vô cùng thích thú hỏi:
- Hai cái tên Tịch Lịch Yên Cầu và Thần Hỏa Phi Nha chỉ nghe cũng đủ biết uy lực kinh nhân, rốt cuộc là lợi hại như thế nào?
Sa Thành Công lại một phen bình tĩnh nhẫn nại giải thích để làm vui lòng Khấu Trọng:
- Tịch Lịch Yên Cầu là vật hình cầu làm từ quặng, lưu huỳnh, lang độc, thạch tín … hơn mười loại dược liệu trộn lại với nhau. Khi lâm địch chỉ cần đốt cháy ngòi dẫn hỏa rồi ném về phía địch nhân, nó sẽ phát tán ra một lượng lớn khí độc, khiến quân địch trúng độc thổ huyết, tuy có thể không giết chết đối phương, nhưng nếu dùng để thủ thành hoặc dùng trong tình huống phe mình ở trên cao sẽ phát huy tác dụng rất lớn.
Sa Thành Công ngừng một lúc rồi nói tiếp:
- Thần Hỏa Phi Nha là hỏa khí làm bằng các ống tre, bên ngoài dùng giấy bấc phong kín, bên trong là hỏa dược, lại gắn thêm những thứ như đầu, đuôi, cánh để có thể bay lượn như ô nha (quạ đen) trên không. Trên thân Phi Nha, tứ chi là bốn ống thuốc phóng. Đốt cháy những ống thuốc này thì hỏa nha có thể bay xa hơn trăm trượng, khi đến mục tiêu , hỏa dược bên trong sẽ bộc phát bùng cháy. Đây cũng là một vũ khí lợi hại để tập kích doanh trại địch nhân, không dễ đối phó đâu.
Khấu Trọng tán dương:
- Thì ra nhị thiếu gia đối với hỏa khí tinh thông như vậy. Lô hàng lợi hại thế, có phải để tặng cho Kiến Thành Thái tử không?
Sa Thành Công nói:
- Là bán hay tặng, thân phụ còn chưa có chủ ý. Việc này ngàn lần không thể nói cho người khác biết. Vì Mạc tiên sinh là bạn tốt của ta nên mới nói cho ngài đó. Sa gia ta đối với việc vận chuyển và cất giữ binh khí đều có phương pháp bảo an nghiêm mật, không thể tiết lộ cho người ngoài. Tuy nhiên, tiên sinh đương nhiên không phải người ngoài rồi.
Khấu Trọng đối với thu hoạch bất ngờ này vô cùng mãn ý, gã vỗ vỗ vai Sa Thành Công:
- Nhị thiếu gia yên tâm, ngài không tin ta thì còn tin ai nữa?
Khấu Trọng cuối cùng cũng đoán ra người Hồng phu nhân muốn Từ Tử Lăng đối phó chính là đại thiếu gia Sa Thành Tựu. Nhưng gã vẫn còn chỗ khúc mắc chưa hiểu. Cho dù Sa Thành Tựu đánh thua cỡ nào chăng nữa, dựa vào tài lực của Sa gia vẫn có khả năng chi trả, không đến nỗi phải bồi thường hỏa khí. Hơn nữa, Sa Thành Tựu mặc dù ham mê đổ bác nhưng bình thường vẫn luôn thận trọng tự chủ, chắc chắn hiểu rõ việc chuyển tải một lượng lớn hỏa khí cho các nhân vật bang hội có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng khó lường. Thiếu nợ trả tiền, không lý gì thiếu nợ trả hỏa khí? Có điều, Hồng phu nhân đã có kế hoạch này, chắc là phải có tính toán đâu ra đó rồi.
Lại nghe tiếng Sa Thành Công vang lên bên tai Khấu Trọng:
- Hành vi xấu xa của Khả Đạt Chí, ta đã hỏi được rõ ràng. Bây giờ ta sẽ nói vài điều chính yếu cho tiên sinh, mong tiên sinh nói lại cho Hỉ Nhi.
Tinh thần Khấu Trọng sớm đã để ở nơi khác, những lời của Sa Thành Công phút chốc biến thành gió thoảng bên tai.
o0o
Khi “Ung Tần” Từ Tử Lăng vừa đến phía ngoài Minh Đường Oa, dòng người đợi trước đổ trường cuối cùng đã không còn thấy. Tuy nhiên tại đại môn vẫn rất nhiều người đi đi lại lại, đông đúc náo nhiệt.
Sau khi vào trong sòng bạc, thấy những con bạc vây quanh bàn đánh bạc chật như nêm cối, huyên náo ồn ào. Có kẻ vui mừng hớn hở, kẻ khác lại than thở hối hận. Tất cả tình cảm hỷ, nộ, ái, ố của chúng sinh đều thấy ở đây.
Tại nơi tập trung đông người như thế này, Từ Tử Lăng bất giác có cảm giác an toàn giả tạo. Sau khi cáo biệt Lý Tịnh, gã gần như chạy một mạch đến Bắc Lý, trên đường cũng gặp khá nhiều nhân vật võ lâm. Tuy là họ không mấy để ý đến Từ Tử Lăng nhưng gã vẫn cảm thấy lo lắng, không hề dễ chịu chút nào.
Hôm nay do người đi đường đông đúc hơn ngày thường, lại thêm nhiều người ở xa đến tìm nhiệt náo, vậy nên gã chẳng hề gặp ánh mắt nghi ngại nào. Khi những ngày hỷ khánh này qua đi, gã đi nhanh như vậy trên phố, không làm cho người ta hoài nghi mới là lạ. Vậy nên nếu trong hai ba ngày này vẫn không tìm được Dương công bảo khố, có lẽ chỉ đành khuyên Khấu Trọng buông tay rời khỏi Trường An.
Gã vừa bước chân vào Thiên Hoàng sảnh, một nhân vật bang hội bước đến đon đả:
- Ung gia, đi lối này. Tiểu nhân là Lý Chân.
Từ Tử Lăng theo hắn rời Thiên Hoàng sảnh, còn cho rằng sẽ đến một sảnh khác dành cho khách quý, nào ngờ hắn dẫn Tử Lăng theo hướng đại môn.
Từ Tử Lăng lấy làm lạ hỏi:
- Lý huynh muốn đưa tiểu đệ đến đâu?
Lý Chân đáp:
- Hôm nay đổ trường quá đông người, tai vách mạch rừng. Hồng phu nhân sai tiểu nhân đưa Ung gia đi gặp phu nhân, Ung gia xin cứ yên tâm.
Trong lòng Từ Tử Lăng chợt cảm thấy không thỏa đáng. Với địa vị của Hồng phu nhân, nếu sợ người đông, tai vách mạch rừng, đã có thể tiếp gã trong phòng Quý Tân ở Đại Tiên đường, hà cớ gì phải phiền phức như thế.
Từ Tử Lăng cũng không biết nên làm gì bây giờ.
Nếu như đột nhiên cự tuyệt, thật không hợp lý chút nào, trừ phi trong lòng gã có điều gì mờ ám. Lúc đó càng khiến phe Dương Văn Can nghi ngờ thêm, chắc chắn sẽ cho người tìm hiểu kỹ càng về thân phận chân chính của gã. Khi đó chuyện quá khứ của “Ung Tần” như thế nào e rằng gã khó bề lấp liếm được. Nhưng nghĩ ngược lại, nếu như gã có thể tự mình vượt qua ải này, thì Ung Tần không cần phải lo sợ phập phồng bị bóc trần thân phận nữa. Theo lý mà nói, người của Dương Văn Can chỉ là có chút ít nghi ngờ đối với Ung Tần mà thôi. Hơn nữa ai cũng cho rằng Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đối với cờ bạc nhất khiếu bất thông.
Có thể thấy từ việc gã và Khấu Trọng giúp Hầu Hy Bạch trộm một nửa Bất Tử Ấn quyển của Dương Hư Ngạn, lại thêm Khấu Trọng sáng nay chính diện giao đấu với Khả Đạt Chí, Dương Văn Can mới lo sợ hão huyền, phải điều tra kỹ càng thân phận tất cả những kẻ tình nghi mới yên tâm.
Lý Chân đưa hắn đến trước một cỗ xe ngựa đang chờ ở sân trước, cung kính nói:
- Ung gia, mời lên xe.
Từ Tử Lăng dẹp bỏ băn khoăn, bước lên xe ngựa.
Đợi Lý Chân lên xe xong, đại hán dong xe vung roi điều khiển cỗ mã xa thẳng hướng đại môn ra ngoài.
Một tràng pháo nổ và tiếng trẻ con hoan hô trên đường vang lên, tựa như để chúc tụng trước khi khai hành, lại một lần nữa đề tỉnh Từ Tử Lăng rằng hôm nay là ngày đại hỷ tân xuân.
Từ Tử Lăng phóng tầm mắt qua cửa sổ, nơi những đám người đang ồn ào huyên náo trên đường, trong lòng thầm nghĩ mình và Khấu Trọng đã vì Hầu Hy Bạch hy sinh quá nhiều, có điều cũng là đáng làm.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau