bitis

Song long Đại Đường - Hồi 427

Song long Đại Đường - Hồi 427

Nhĩ tranh ngã đoạt

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 1660128 lượt xem

shopee

Sau khi tiễn Từ Tử Lăng xong, Khấu Trọng trước tiên khởi động cơ quan, phân tách hai khu Đông-Bắc và Tây-Nam, chỉ chừa lại duy nhất bức tường ở phía đông làm cửa ra vào thông giữa hai khu. Để cho an toàn, Khấu Trọng chỉ đóng bức hoạt bích này lại mà không khóa.
Sau đó gã đi tới cửa ra vào bí đạo thông ra ngoài thành, làm theo chỉ thị của Lỗ Diệu Tử lưu lại trên bàn đá để mở cửa bí mật. Quả nhiên mọi việc diễn ra như dự tính, có một gian mật thất, đầu kia thông với bí đạo ra ngoài thành.
Dưới ánh sáng hoả tập, Khấu Trọng thấy có một gian tiểu thất kề sát với mật thất, bên trong bài trí tám cái hòm gỗ đào to nhỏ bất đồng. Mấy cái hòm này làm gã nổi tính hiếu kỳ, bèn quyết định trước tiên xem xét mấy hòm gỗ này, sau mới điều tra tình thế trong bí đạo.
Khấu Trọng càng lúc càng hiểu nhiều hơn về Dương Công Bảo Khố. Trong bất kỳ tình huống nào, có thể xây dựng những kiến trúc ngầm như thế này, thực là quỷ thần cũng phải thán phục.
Bất quá, nếu lúc đó không phải một người quyền khuynh thiên hạ như Dương Tố toàn lực chi trì, đồng thời Trường An lại là một thành thị đang xây dựng, ai có thể nghĩ đến việc thần bất tri quỷ bất giác xây dựng một bảo khố dưới lòng đất như thế này.
Dương Tố và Dương Kiên đua tranh quyền lực, nếu thành công tất sẽ trở thành người giành thắng lợi cuối cùng. Không ngờ Dương Quảng hại chết Dương Kiên nên Dương Công Bảo Khố không có chỗ dùng. Lại vì con Dương Tố là Dương Huyền Cảm chết đi, từ đó Dương Công Bảo Khố trở thành một truyền thuyết mơ hồ.
Không hiểu tại sao bí mật này lại truyền được tới Cao Lệ. Phó Quân Sước phụng sư mệnh đến Trung Nguyên nhiều khả năng là tiên phong đi dò thám với mục đích chiếm lấy binh khí tài bảo trong Dương Công Bảo Khố bí mật chuyển về Cao Lệ. Có thể Phó Quân Sước đã tiến nhập vào bảo khố ở trục Tây-Nam, nhìn thấy tình trạng giả khố đương nhiên vô cùng thất vọng, thuận tay lấy một số trân bảo, hy vọng gây ra đại loạn trong giang hồ. Nhân duyên kỳ ngộ, nếu không có khả năng của Khấu Trọng thì bảo khố đã không thể tìm ra. Còn như việc tại sao sư muội Phó Quân Sước là Phó Quân Du cũng không biết gì về Dương Công Bảo Khố thì gã cũng không thể hiểu nổi.
Khấu Trọng mở nắp một chiếc rương, bên trong không ngờ là một số y phục chỉnh tề, xem qua thì thấy đó là những phục sức thông thường của các lữ quán, thủ công và chất liệu không thấy có gì đặc sắc. Không cần nói cũng biết đây là để Dương Tố dùng khi khẩn cấp đào vong nhằm che mắt người khác. Đúng là dụng tâm chuẩn bị thật chu đáo.
Dưới y phục là hai chiếc mặt nạ. Chỉ cần liếc qua Khấu Trọng cũng biết là diệu thủ của Lỗ Diệu Tử làm ra, vô cùng mừng rỡ, vừa vặn đủ dùng cho gã và Từ Tử Lăng mỗi người một chiếc. Lại thấy trong rương có nhiều hoàng kim thì vô cùng hoan hỷ, liền chọn lấy một số bỏ vào túi.
Tiếp đó, gã lại mở các rương còn lại, hai rương chứa toàn trân bảo hãn hữu giá trị liên thành, nhìn không chán mắt. Với định lực của Khấu Trọng mà cũng sẽ mắt loạn thần mê, vẻ vui mừng sung sướng lộ hẳn ra ngoài.
Năm hòm khác toàn chứa binh khí, vô luận là mỗi đao mỗi thuẫn đều là của các cửa hiệu nổi tiếng, cho thấy bảo tàng của Dương Tố đúng là toàn thần binh lợi khí, gã thử cầm một thứ thì đúng là dị bảo mà những người luyện võ đều mong có được.
Khấu Trọng cảm thấy đúng là chẳng uống công đã vất vả một phen, nếu nhường những thần binh lợi khí này cho bọn Cao Chiếm Đạo tuỳ thích lựa chọn, khẳng định có thể làm bọn họ vui mừng như điên.
Khấu Trọng thuận bước quay lại cửa ra vào bí đạo dẫn ra ngoài thành. Dưới ánh sáng hoả tập thấy có hai đường ray sắt dài, trên đường ray có hơn mười xe thùng làm bằng sắt, mỗi xe có tới mười bánh xe sắt, kết cấu rất kiên cố có thể chở được nhiều vật nặng.
Khấu Trọng vừa định đi xem mấy lối ra vào khác như thế nào, bỗng nhiên nghe “Sầm” một tiếng. Tiếng động làm gã giật bắn cả người, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
o0o
Từ Tử Lăng ly khai theo địa đạo hướng ra kênh Vĩnh An. Địa đạo này được thiết kế vô cùng xảo diệu, cửa ra đặt dưới lòng kênh, chỉ một đoạn đường ngắn cuối cùng là nằm ở dưới nước.
Dương Công Bảo Khố quả là một nơi khiến người ta phải tấm tắc khen tuyệt, trước khi khởi động cơ quan chỉ huy, tất cả các bí đạo đều được phong bế kỹ lưỡng, đảm bảo che dấu bảo khố một cách an toàn. Có lẽ chỉ có đào hết lòng đất thành Trường An lên mới phát hiện được bảo khố, nhưng chắc không một ai có thể làm thế.
Toàn bộ hệ thống thông khí của bảo khố cùng với Vô Lậu Tự tạo thành một chỉnh thể được kết hợp vô cùng khéo léo. Lúc trước, Từ Tử Lăng và Lôi Cửu Chỉ đã gần như đạp nát Vô Lậu Tự, chỉ trừ Phương Trượng thất, nhưng cũng không phát hiện được một chút dấu vết nào.
Từ Tử Lăng đi ngầm dưới nước một đoạn, đến gần chỗ bọn Cao Chiếm Đạo ẩn thân mới rời khỏi dòng kênh.
Trời đổ tuyết lất phất, đêm khuya yên tĩnh, thật đúng là thời khắc lý tưởng.
Từ Tử Lăng thầm nghĩ may mà khi hoàng hôn xuống lập tức tiến nhập bảo khố, nếu không e rằng giờ đây đang sáng như ban ngày.
Từ Tử Lăng lợi dụng bóng tối kết hợp với thuật dạ hành nhanh như quỷ mỵ của gã, lại thêm gã đang mặc chiếc áo thủy kháo (áo chống nước) màu xám đen do Cao Chiếm Đạo sai xảo tượng đặc chế, thực có tác dụng che dấu tung tích rất lớn.
Vệ đội tuần tra đêm nay rõ ràng đã được tăng cường, tuần phòng nghiêm mật, nhưng đương nhiên không thể phát hiện ra được một thanh niên cao thủ bậc nhất như Từ Tử Lăng. Gã lúc cao lúc thấp, khi dừng khi chạy, không quá một tuần trà đã tránh được rất nhiều đội tuần thành, cuối cùng đã có thể nhìn thấy mái toà trạch viện nơi bọn Cao Chiếm Đạo ẩn thân.
Từ Tử Lăng trước tiên ngó qua cách thức bài trí miếng ngói Hùng Kê dùng để trang trí phía trên chánh môn của gian chính, trong lòng chấn động, lập tức hiểu ra đã có vấn đề gì đó xẩy ra. Đó chính là phương pháp truyền tin đã được gã ước định với bọn Cao Chiếm Đạo, nếu không có biến cố gì thì miếng ngói này sẽ quay ra phía trước. Nếu quay sang phải, biểu thị tình thế nguy cấp, bọn họ cả thời gian đào tẩu cũng không có; nếu quay sang trái, bọn họ còn có thời gian bỏ chạy theo đường địa đạo.
Trong trạch viện tối đen không đèn lửa, bốn phía là các dãy phòng ốc không có gì khác lạ, nhưng Từ Tử Lăng ngấm ngầm cảm thấy bên trong trạch viện nguy cơ trùng trùng.
Miếng ngói hiện tại hướng sang phải, cho thấy đã có tình huống nguy hiểm xảy ra.
Rốt cuộc địch nhân là ai? Người đó có thể phát động vào lúc quan trọng như thế này kiềm chế bọn Cao Chiếm Đạo, mục đích khẳng định là Dương Công Bảo Khố. Bọn Cao Chiếm Đạo từng được hai gã đích thân truyền thụ võ công, mấy năm gần đây lại tiềm tâm khổ tu, võ công không nhược. Có thể một lượt bắt hết bọn họ, e là chỉ có những cao thủ như Thạch Chi Hiên, Chúc Ngọc Nghiên, Triệu Đức Ngôn, Khả Đạt Chí may ra mới có khả năng thực hiện.
Nhưng gã lập tức loại trừ hai thế lực Thạch Chi Hiên và Triệu Đức Ngôn. Kẻ thì tự tin xem như đang nắm đằng cán, không sợ hai gã không giao dịch. Người thì chưa cảm ứng được Tà Đế Xá Lợi xuất hiện, hẳn nhiên không dám khinh cử vọng động.
Nghĩ đến đây, gã khẳng định bọn Cao Chiếm Đạo bị Chúc Ngọc Nghiên chế phục. Bọn chúng biết hai gã tối nay sẽ vào bảo khố, không muốn đường đường chính chính tranh đấu sống chết với thế lực của Triệu Đức Ngôn. Vậy nên đã tiên phát chế nhân, bắt hết bọn Cao Chiếm Đạo nhằm bức bách bọn Từ Tử Lăng phải giao Xá Lợi ra, thậm chí còn bắt bọn họ khai ra phương pháp tiến nhập bảo khố.
Nghĩ thông một điểm này, Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, đằng thân phóng qua khoảng cách gần mười trượng đến trước cửa chính trạch viện, thản nhiên đẩy cửa vào như không có việc gì xảy ra.
Đột nhiên, ánh đèn sáng bừng lên.
Thanh âm kiều mỵ của Loan Loan ở phía sau Từ Tử Lăng cất lên:
- Tử Lăng khổ cực rồi! Ngồi xuống uống một chén trà nóng nhé. Xem ngươi kìa, ướt nhẹp hết cả, thấy mà thương quá!
Mặc dù Từ Tử Lăng đã chuẩn bị tâm lý đối phó, nhưng trước tình cảnh này không khỏi dựng tóc gáy.
Mười tám người bọn Cao Chiếm Đạo nằm ngổn ngang tại một góc sảnh, hôn mê bất tỉnh. Dù không có người canh giữ, một mình Từ Tử Lăng thì cứu được mấy người?
Lại thấy ở chiếc bàn tròn giữa sảnh, người ngồi bên phải mặt che tấm sa dầy chính là Chúc Ngọc Nghiên, cùng với Biên Bất Phụ, Tích Thủ Huyền, Văn Thái Đình, Hà Trưởng lão. Năm đầu lĩnh Âm Quý Phái đang nhâm nhi thưởng thức trà thơm, vẻ như không hề biết tới việc đại giá quang lâm của Từ Tử Lăng.
Đường lùi cũng đã bị Loan Loan phong toả.
Chúc Ngọc Nghiên ngoảnh nhìn hắn qua bức sa dày, lạnh lùng hỏi:
- Huynh đệ của ngươi ở đâu?
Tiếng Biên Bất Phụ khô khốc:
- Nói dối một câu là một mạng người, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời.
Loan Loan nhẹ nhàng tiến lại sau lưng gã, cất giọng âm u nói:
- Đừng bất ngờ vì chúng ta không tuân thủ lời hứa, là do các ngươi nói lời lại nuốt lời trước, chúng ta bị buộc phải áp dụng thủ đoạn phi thường mà thôi.
Từ Tử Lăng ngấm ngầm vận Bất động Căn bổn Ấn, ngoài mặt giả vờ nhăn nhó cười khổ, gật đầu:
- Được, chuyến này coi như chúng ta đã thua trắng một bàn. Điều kiện của ta là phải thả người lập tức.
Đoạn đảo mắt nhìn qua bọn Cao Chiếm Đạo, khẳng định bọn họ bị khống chế huyệt đạo, rồi thu hồi mục quang.
Ngữ khí Chúc Ngọc Nghiên chuyển thành lăng lệ vô tỉ, nhắc lại:
- Huynh đệ ngươi ở đâu?
Từ Tử Lăng ung dung cười:
- Chúng ta tựa hồ đang đàm phán điều kiện, phải không?
Vân Vũ Song Tu Tích Thủ Huyền giơ ngón tay cái lên tán:
- Có đảm sắc!
Vân Thái Đình quay sang Chúc Ngọc Nghiên nói:
- Chi bằng chúng ta trước tiên ra tay bắt tên tiểu tử này, không cần mất thời giờ với hắn như vậy.
Từ Tử Lăng trong lòng cười thầm, biết Văn Thái Đình chỉ hư trương thanh thế. Có thể nói bọn Chúc Ngọc Nghiên nhất định không dám làm thử, vì nếu động thủ, nhiều khả năng sẽ kinh động quân tuần thành, khi đó đối với song phương đều cực kỳ bất lợi.
Đang đứng đằng sau Từ Tử Lăng, Loan Loan làm ra vẻ tốt bụng, ôn nhu dịu dàng cất tiếng:
- Tử Lăng là người thông minh, phải hiểu rõ tình hình trước mắt chứ! Ngươi không còn đường lựa chọn đâu!
Chúc Ngọc Nghiên lạnh lùng nói:
- Mau mau ngoan ngoãn giao bảo khố và Xá Lợi ra đây! Nếu không, ngươi chỉ có đường chết mà thôi.
Từ Tử Lăng đột nhiên bật cười một tràng:
- Động thủ đi. Bằng mấy lời nói của lão nhân gia mà ta phải ngoan ngoãn nói ra ư? Ta quyết ý tử chiến, ngày sau Khấu Trọng tự khắc sẽ lấy lại công đạo cho ta.
Ngoài Chúc Ngọc Nghiên che mặt và Loan Loan đang ở sau lưng Từ Tử Lăng không rõ sắc thái ra sao, bọn Biên Bất Phụ đều ngồi như cây gỗ không lộ chút biểu hiện gì. Nhưng Từ Tử Lăng bằng trực giác đã cảm ứng được nội tâm bọn họ chấn động, tự biết mình đã dùng hư chiêu phản khách vi chủ của gã đã đánh trúng chỗ yếu hại của bọn họ.
Ở phía sau, Loan Loan tức giận nói:
- Việc gì cũng có thể thương lượng, không cớ gì phải nói sống nói chết thế.
Từ Tử Lăng vẫn tỏ vẻ điềm nhiên:
- Ta lại không có tính nhẫn nại nhiều như thế. Nếu các ngươi không thể đáp ứng điều kiện của chúng ta thì chỉ còn cách ngọc thạch câu phần, xem xem các ngươi có bản lĩnh lưu ta lại hay không. Nếu như ta chết, Khấu Trọng tự khắc sẽ hủy đi Tà Đế Xá Lợi, các ngươi sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy.
Chúc Ngọc Nghiên cười lạnh một tràng, đoạn gật đầu cất tiếng:
- Được lắm! Ngươi đích xác có tư cách nói điều kiện. Khấu Trọng vẫn lưu lại trong bảo khố chứ?
Từ Tử Lăng đáp:
- Nếu Tông chủ lập tức hành động, vẫn có năm thành cơ hội gặp được gã.
Chúc Ngọc Nghiên từng chữ từng chữ từ từ nói:
- Nếu là như vậy thì ta với tư cách là người đứng đầu Âm Quý Phái lập thệ, chỉ cần ngươi nói rõ ràng làm thế nào để tiến nhập bảo khố, ta bảo chứng không đả thương Khấu Trọng, lại giao trả cho ngươi toàn bộ mười tám người này. Sinh tử của bọn ngươi, do ngươi một lời quyết định đi.
Từ Tử Lăng đáp:
- Nếu đã do Tông chủ tự miệng lập thệ bảo chứng, đương nhiên không phải nói ngoa. Từ đây đến lối vào bảo khố chỉ mất thời gian chừng uống cạn tách trà. Vậy sau thời gian khoảng hai lần uống cạn tách trà, nếu không thấy Tông chủ quay lại đủ chứng minh ta không nói dối. Khi đó toàn bộ những người khác phải rời khỏi đây, trong vòng hai canh giờ không được quấy nhiễu chúng ta.
Hà trưởng lão, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên cất tiếng:
- Nếu cự ly không xa lắm như vậy, chúng ta có thể phái người điều tra, khi đã xác định Từ Tử Lăng ngươi không nói dối một câu, lập tức có thể thả người.
Từ Tử Lăng lắc đầu:
- Đây là một điều kiện đủ để đảm bảo an toàn cho ta. Chúc Tông chủ và Loan tiểu thư hai người sẽ đi.
Chúc Ngọc Nghiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý:
- Điều kiện này có thể tiếp thụ được.
Đoạn bà ta quay sang phía Tích Thủ Huyền nói tiếp:
- Nếu chúng ta sau hai khắc mà không trở lại, nghĩa là chúng ta đã tiến nhập bảo khố, các ngươi lập tức ly khai, không được sai sót.
Tích Thủ Huyền tuy là sư thúc của Chúc Ngọc Nghiên, cũng chỉ còn cách gật đầu lĩnh mệnh.
Sau khi Chúc Ngọc Nghiên biểu lộ thành ý, bà ta nhìn sang Từ Tử Lăng:
- Nói đi.
Từ Tử Lăng thấp giọng:
- Cửa vào tại giếng nước phía bắc ở Tây Ký Viên của Độc Cô Phiệt.
Tiếp đó gã nói rõ vị trí cửa vào ở giếng nước, nút cơ quan mở cửa, phương pháp mở cửa…, không hề giấu diếm.
Nghe nói cửa vào dưới đáy giếng, lại thấy Từ Tử Lăng mình mặc áo thuỷ kháo, mọi người ít nhất cũng tin tưởng tới năm phần.
Biên Bất phụ trầm giọng nói:
- Bên trong chắc là còn có cơ quan bẫy rập!
Từ Tử Lăng đáp:
- Cơ quan đều bị chúng ta phá huỷ hết rồi, chư vị không cần để ý.
Chúc Ngọc Nghiên đứng dậy:
- Ngươi nói như thế đúng là tác phong của lão bất tử Lỗ Diệu Tử rồi, hy vọng ngươi không nói dối.
o0o
Định thần lại, Khấu Trọng nghĩ chắc có người đã tiến nhập địa khố, kích động cơ quan cảnh báo. Nghĩ tới việc người đó đã tiến nhập vào tới đường hầm lát gạch màu đậm nhạt khác nhau, tức thì vô cùng kinh hãi, trong lòng thầm lo sợ người đó vào được gian phòng cơ quan điều khiển, nếu đóng hết cơ quan lại có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng phi thường.
Lúc này, Khấu Trọng không cách gì phát giác tại sao lại phát sinh sự việc đáng sợ như vậy, không hiểu là ai lại thần thông quảng đại đến thế? Chỉ biết lập tức quay lại phòng khống chế cơ quan, điều khiển máy móc để tìm cách ngăn cản sự tình phát sinh rắc rối.
Gã triển khai thân pháp, nháy mắt đã bức hoạt bích duy nhất thông với mất thất có cơ quan phóng tiễn, đẩy tường tiến vào.
Sau chừng một khắc, gã tới cuối đường hầm, thấy hoạt bích vẫn đóng kín không tì vết, sau lưng là tiễn bích (tường có cơ quan phóng tiễn), bên phải là cửa vào giả khố, đối diện là phía cửa sắt dưới đáy giếng.
Lúc này, cửa sắt đã mở rộng, ánh sáng hoả tập đang tiến nhanh lại.
Khấu Trọng đột nhiên đại ngộ, cảnh báo không phải xuất phát từ đường hầm dẫn tới phòng cơ quan điều khiển khống chế toàn cục mà thực ra là từ bên ngoài cửa sắt này.
Khấu Trọng vốn có thể thoái hồi hoạt bích, nhưng như vậy sẽ tạo ra âm thanh làm lộ những bí mật mà gã không muốn người khác biết. Gã đành liều mạng lấy cứng chống cứng, đỉnh lập tại đầu đường hầm chờ đón vận mệnh hung đa cát thiểu đang đến.
Dưới ánh sáng hoả tập, ba người nhanh chóng tiến vào, thấy Khấu Trọng đều không chút ngạc nhiên, hô hô cười rộ nói:
- Chắc Thiếu Soái không tưởng nổi! Để xem hôm nay ngươi có thể chạy đi đâu?
Người vừa nói chính là Tề Vương Lý Nguyên Cát. Sau lưng còn có hai người khác, một người thân vận y phục dạ hành chính là Dương Hư Ngạn, một người chính là lão bằng hữu Nam Hải phái, thanh niên Chưởng môn Mai Tuần.
Bằng vào thực lực ba người họ, Khấu Trọng tự biết dù có Từ Tử Lăng liên thủ, chỉ sợ cũng thắng ít thua nhiều.
Đến lúc này, Khấu Trọng vẫn không hiểu tại sao đối phương biết được lối vào bí đạo, chỉ khẳng định vấn đề phát xuất từ bản thân gã và Từ Tử Lăng. Nếu không Lý Nguyên Cát đã có thể tìm được bảo khố, hai ít nhất cũng có thể tới được giả khố.
Khấu Trọng nghĩ đến đó cảm thấy bản thân vị tất đã thua thiệt hoàn toàn, gã cười ha hả:
- Hạnh hội, hạnh hội. Đúng là oan gia ngõ hẹp, là cơ hội tốt để xem chân bản lĩnh, xem ai có thể rời khỏi chỗ này.
Dương Hư Ngạn trầm giọng hỏi:
- Từ Tử Lăng đâu rồi?
Khấu Trọng cố làm ra vẻ kinh ngạc, hỏi lại:
- Nói như vậy, không phải là các ngươi nhìn thấy Từ Tử Lăng ra ngoài từ cửa ra dưới giếng mà biết đường vào đây sao?
Lý Nguyên Cát hơi ngạc nhiên, thốt:
- Ngươi tính toán không tệ. Các ngươi dù giảo hoạt như hồ ly, chắc cũng không ngờ tới chúng ta cử người luân phiên giám thị động tĩnh dưới lòng đất đâu nhỉ. Tây Ký Viên là một địa điểm mà bổn Vương lâu nay vẫn nghi ngờ, đặc biệt là cái giếng này, tuy nhiên vẫn không tìm được lối vào. Hôm nay Thiếu Soái đã giúp bổn Vương một việc rất lớn.
Khấu Trọng nghe khẩu khí Lý Nguyên Cát, trong lòng chấn động. Gã đoán Lý Nguyên Cát nhiều khả năng giấu Lý Uyên và Lý Kiến Thành để đến đây, mục đích nhằm chiếm Dương Công Bảo Khố làm của riêng. Vậy nên chỉ có ba người đến đây, Mai Tuần hoặc giả chân tâm giúp đỡ Lý Nguyên Cát, còn Dương Hư Ngạn khẳng định có mưu đồ khác.
Đồng thời cũng không quên tự trách đã bất cẩn. Những thành lớn như Trường An, đương nhiên đều có bố trí giám sát dưới lòng đất để đề phòng địch nhân đào địa đạo tấn công thành. Vì vậy khi cần giám thị việc Khấu Trọng hai người vào địa đạo tìm bảo khố, những bố trí đó lại trở nên đắc dụng.
Lý Nguyên Cát một tay án lên cán Liệt Mã Thương, hào khí can vân nói:
- Tối nay, không phải là chuyện giang hồ quyết đấu giải quyết thù oán, không cần nói đến quy củ gì cả. Khấu Trọng ngươi nếu như tự vẫn, Lý Nguyên Cát ta kính ngươi là một trang hán tử, sẽ cho ngươi chết được toàn thây.
Khấu Trọng ngẩng mặt cười lớn:
- Nhảm nhí! Không phải ngươi chết thì là ta chết, xem ngươi trong hoàn cảnh này có thể sử chiêu Hồi Mã Thương cho ta đại khai nhãn giới.
“Tinh”. Tỉnh Trung Nguyệt lập tức rời vỏ.
Dương Hư Ngạn hừ khẽ, từ bên cạnh Lý Nguyên Cát phóng mình ra, toàn lực triển khai Ảnh Tử Kiếm Pháp tấn công Khấu Trọng.
Mai Tuần phụ trách việc giơ cao hoả tập soi sáng trận địa, đứng phía sau áp trận.
Do trong đường hầm không gian hạn hẹp nên bọn Lý Nguyên Cát chỉ có thể sử dụng xa luân chiến, luân phiên tấn công, xem Khấu Trọng chi trì được bao nhiêu lâu.
Khấu Trọng lưng hùm đập mạnh vào bức tường phóng tiễn.
“Sầm”. Cửa sắt đóng sầm lại.
Khấu Trọng cao giọng nói:
- Hiện tại vô luận còn sống hay chết, không ai có thể rời khỏi đây được nữa.

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau