sendo

Song long Đại Đường - Hồi 428

Song long Đại Đường - Hồi 428

Bảo khố phong vân

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 1637397 lượt xem

ton

Mai Tuần kêu lên:
- Không thể như thế được!
Lý Nguyên Cát xem xét kỹ càng cửa sắt, nhưng không thấy cơ quan mở cửa ở đâu, gằn giọng quát:
- Hư Ngạn! Tuyệt không thể để y chạy thoát.
Lúc này, Khấu Trọng và Dương Hư Ngạn đao qua kiếm lại ngạnh tiếp hơn mười chiêu, vừa công vừa thủ, chẳng ai chiếm được thượng phong.
Nghe Lý Nguyên Cát khẩn cấp quát tháo, Khấu Trọng cười ha hả:
- Nguyên lai bên ngoài ngươi lại không có thủ hạ nào. Hà hà!
Dương Hư Ngạn kiếm quang cực thịnh. Khấu Trọng không dám nói tiếp, vội vận đao phá giải một kiếm tinh diệu tuyệt luân của Dương Hư Ngạn.
Lý Nguyên Cát song mục tinh quang lấp loé, cầm Liệt Mã Thương phóng tới gần chỗ hai người, đùng đùng tức giận, thét lớn:
- Hư Ngạn tránh ra!
Dương Hư Ngạn tuân lệnh lùi về phía sau, Lý Nguyên Cát thân theo thương đến, trong ánh sáng hỏa tập phản chiếu, thương phong như một ánh chớp phóng thẳng tới Khấu Trọng, vốn đang ở cuối địa đạo.
Khấu Trọng đã từng lĩnh giáo qua võ công thần dũng cái thế của Lý Nguyên Cát, vốn việc hoá giải một thương của Lý Nguyên Cát không có gì khó, chỉ lùi lại hành lang dẫn tới bảo khố giả để có thể chuyển nguy thành an. Chỉ là gã tuyệt không thể làm thế, vì hậu quả không thể tưởng tượng được.
Lúc đầu, Khấu Trọng có thể theo hoạt bích chạy trốn là sinh lộ duy nhất, nhưng đó đương nhiên là hạ hạ chi sách, vì nếu bị Lý Nguyên Cát phát hiện bảo khố thật, mọi nỗ lực tân khổ của bọn họ sẽ trôi sông đổ biển hết, để cho Lý Phiệt chiếm hết tiện nghi.
Tiếp nữa, nếu gã bị thương thế không thể chống cự của Lý Nguyên Cát bức bách lui vào bảo khố thì tình hình lập tức biến chuyển, không gian sẽ rộng ra, cho phép Mai Tuần và Dương Hư Ngạn gia nhập cuộc chiến. Khi đó, Khấu Trọng khó mà giữ được mệnh.
Vậy nên vô luận thế nào, Khấu Trọng phải ngạnh tiếp một thương đầy phẫn nộ thế không cản nổi của Lý Nguyên Cát.
Kình lực bao bọc hoàn toàn Khấu Trọng, khí thế lăng lệ vô bì, mũi thương uốn lượn một vòng tuyệt mỹ, chỉ thấy một làn ánh sáng chứa đầy nội lực sung mãn công thẳng vào ngực Khấu Trọng.
Do kình lực tập trung cao độ tại mũi thương, phối hợp với tốc độ như thạch quang hoả điện, Khấu Trọng nếu muốn dụng thủ pháp tá lực cũng không thể được. Hắn hét lớn một tiếng, Tỉnh Trung Nguyệt từ phức tạp hoá thành đơn giản, trước tiên giơ cao quá đầu rồi thuận thế chém thẳng một nhát vào giữa thương phong.
“Choang”.
Hai người không hề dùng xảo kình ngạnh tiếp một chiêu. Sức phản chấn quá lớn, cả hai đều bị đẩy lùi lại.
Tay phải cầm đao của Khấu Trọng tê rần.
Một thương của Lý Nguyên Cát phát ra rất có thế, xuất thủ với cả sức mạnh và phẫn nộ, khí thế dời non lấp bể, có thể đương cự thiên quân vạn mã. Hơn nữa, trường thương sở trường cương mãnh nên tại đường hầm nhỏ hẹp này, ưu điểm của loại binh khí này được phát huy đến cực hạn.
Khấu Trọng thì đang khi lực chiến Dương Hư Ngạn mới biến chiêu nghênh địch, so sánh tự nhiên khí thế thua sút.
Hứng chịu một đòn lực đạo cực mạnh không thể triệt tiêu, thân hình gã không tự chủ bị đẩy lùi lại, lưng đập mạnh vào tiễn bích.
Lý Nguyên Cát cũng loạng loạng lùi lại. Nhìn vào lần giao thủ vừa rồi, có thể thấy công lực Khấu Trọng lại đã có bước tiến mới. Việc gã không thèm né tránh, có thể ngạnh tiếp một thương khủng khiếp của Lý Nguyên Cát, thực sự đã ra ngoài dự liệu của hắn. Trước đây hắn luôn luôn tin tưởng rằng ngay cả Ninh Đạo Kỳ cũng không dám dũng cảm như Khấu Trọng ngạnh tiếp một thương này.
Trong nháy mắt hai người giao thủ, Dương Hư Ngạn cũng bị bức lùi về phía sau. Y cũng giống như Lý Nguyên Cát, tính toán Khấu Trọng chắc phải tránh né. Khi đó Lý Nguyên Cát có thể lợi dụng dư uy của chiêu thương, nhân lúc Khấu Trọng lâm vào thế né tránh không thể hoàn thủ, một thương giết chết gã. Thực không ngờ Khấu Trọng lại ăn miếng trả miếng ngạnh tiếp một chiêu.
Mai Tuần thấy cơ hội không thể bỏ lỡ, ném hoả tập cho Dương Hư Ngạn, điên cuồng hét lớn:
- Nhường cho ta.
Y cầm thương xông lên, lợi dụng lúc Khấu Trọng đang vất vả lùi lại, từ phía sau Lý Nguyên Cát cướp đường công tới.
“Bịch”.
Lưng Khấu Trọng cuối cùng cũng đập mạnh vào tiễn bích (tường có cơ quan phóng tên), chân khí tán loạn. Chưa kịp định thần lại thì trước mắt hoa lên, ngọn kim thương danh chấn Nam phương của Mai Tuần từ ngoài ba trượng cạnh bên Lý Nguyên Cát nhằm thẳng mặt gã phóng tới, kình khí từ đầu mũi thương đã sớm phong toả hoàn toàn Khấu Trọng, hiển lộ công lực kinh nhân không dưới Lý Nguyên Cát và Dương Hư Ngạn.
“Két”.
Sau lưng Khấu Trọng đột nhiên phát ra tiếng động.
Ba người bọn Lý Nguyên Cát nghe thấy vô cùng kinh ngạc. Khấu Trọng thì hồn phi phách tán, lập tức hiểu rằng những cơ quan phóng tiễn bên trong tiễn bích này vẫn còn khả năng phát xạ.
Không biết có phải do trải qua một thời gian dài, một số cơ quan phóng tiễn đã bị rỉ sét nên mất linh nghiệm. Nay vì lực từ lưng Khấu Trọng xung kích mạnh mẽ, những cơ quan phát tiễn đã bị trục trặc này lại khôi phục năng lực phát xạ.
Khấu Trọng không còn thời gian suy nghĩ chuyện khác, tránh mau về phía giả khố.
“Xèo, xèo, xèo”.
Ba mũi cương tiễn phóng ra.
Hoả tập đập vào vào tường đá.
Ngộ hiểm đầu tiên là Mai Tuần vì hắn tiến tới quá gần tiễn bích, căn bản không có thời gian ngạnh tiếp cương tiễn, chỉ còn cách lùi nhanh lại phía sau. Một mũi cương tiễn phóng sượt qua mũi hắn rồi phóng thẳng lên cửa sắt phát ra một tiếng “keng” vang rền. Hai mũi còn lại phóng tới Lý Nguyên Cát và Dương Hư Ngạn. Hai người cố gắng tránh né, vô cùng vất vả.
Hoả tập tắt ngóm, đường hầm lập tức chìm trong bóng tối, nhìn không rõ ngón tay.
Tình thế đột ngột, không ai dám phát ra tiếng động nhỏ nào.
Trong bóng tối đến mức không thể phân biệt địch ta như thế này, nếu Khấu Trọng tồn tâm thâu tập, tất tạo ra cục diện vô cùng khó ứng phó.
Tại thời điểm trí mệnh này, từ ngoài cửa sắt truyền vào tiếng mở cửa sắt.
Khấu Trọng trong lòng thầm kêu bất diệu, thầm nghĩ thì ra đối phương có viện binh. Hiện thời chỉ có một phương pháp duy nhất là theo hoạt bích bỏ chạy, rồi đóng chặt hoạt bích lại. Bất quá, nếu làm như thế thì sẽ tố cáo cho Lý Nguyên Cát biết địa phương tưởng chừng như bị phong bế, thực ra lại có thông đạo.
Trong lúc đào vong, Khấu Trọng có thể chạy qua bảo khố, lấy những bảo vật quý giá nhất. So với việc chưa chắc đã giữ được tiểu mệnh thì như vậy cũng là đã có thu hoạch phi thường.
Bọn Lý Nguyên Cát thì lại nghĩ người đến nhất định là Từ Tử Lăng, trong lòng đều thầm nhủ “hảo”. Nhân sát na lúc Từ Tử Lăng mở cửa không hề phòng bị, tập kích một đòn sấm sét như lôi đình vạn quân, giết chết Từ Tử Lăng, sau đó lợi dụng ánh sáng của dạ minh châu, nhìn kỹ hình thế rồi tái đấu thu thập Khấu Trọng. Thực là một kết cục lý tưởng.
Người ở gần Khấu Trọng nhất là Mai Tuần. Hắn toàn thần giới bị, lưu ý mọi động tĩnh của Khấu Trọng. Chỉ cần gã phát ra tiếng động nhằm cảnh báo Từ Tử Lăng hoặc có bất kỳ động tác gì, hắn sẽ toàn lực tấn công uy hiếp để gã không thể phối hợp với Từ Tử Lăng được.
Cửa sắt mở rộng.
Ngoài ý liệu của bốn người, bên ngoài một là một màn đen kịt, không có một chút ánh sáng nào lọt vào.
Lý Nguyên Cát và Dương Hư Ngạn tưởng Từ Tử Lăng nghe thấy tiếng cương tiễn phóng vào cửa sắt khi nãy nên sinh cảnh giác, cố tình bọc kín dạ minh châu lại tạo ra tình huống kỳ dị này.
Bọn họ đã ngưng tụ công lực, như tên đã trên cung, không thể không phát ra, tức thì một thương một kiếm ào ạt như lưu thuỷ tấn công ra ngoài cửa sắt.
Chỉ có Khấu Trọng khẳng định người đến bên ngoài không phải Từ Tử Lăng, tức thì biết vị trí của bọn người Lý Nguyên Cát. Linh cơ máy động, gã cầm Tỉnh Trung Nguyệt kích thẳng ra phía trước, thăm dò phản ứng của Mai Tuần.
o0o
Đang ngồi ở một góc, Từ Tử Lăng đứng dậy, rảo bước về phía trước điềm đạm nói:
- Đã đến giờ rồi, thỉnh chư vị y ước ly khai.
Bốn người ánh mắt giao nhau, đồng thời đứng dậy, thi triển thuật di hình hoán vị, nhanh như chớp tản ra bốn phía vây Từ Tử Lăng vào giữa.
Từ Tử Lăng như đã sớm biết sẽ có tình huống này, nhàn nhã cười nói:
- Định bội ước ư? Không sợ chú thệ linh ứng sao?
Biên Bất Phụ lộ vẻ cực kỳ trào phúng, cười hắc hắc:
- Tiểu tử ngươi đúng là quá ngây thơ! Đổi lại nếu ngươi là bọn ta, có thể để cho một người hiểu rõ lối vào bảo khố chạy rong khắp thành Trường An rêu rao bậy bạ không?
Văn Thái Đình nở nụ cười ôn nhu:
- Tiểu ca! Chúng ta không hề có ý vi ước, chỉ là muốn cho ngươi an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc, chờ chúng ta tìm hiểu tình hình bảo khố rồi sẽ để cho ngươi và huynh đệ của ngươi tự do ly khai, như thế cũng hợp tình hợp lý chứ?
Nói xong, liếc hắn một cái mê hồn như vẻ đối với hắn có tình ý.
Từ Tử Lăng một mặt vận công kháng cự áp lực khủng khiếp của bốn người tạo ra, nhíu mày nói:
- Các vị không nghĩ nếu như không lưu ta lại được, hậu quả sẽ nghiêm trọng phi thường. Nếu tình hình chuyển biến nguy cấp, ta sẽ thông tri cho Thiên Sách Phủ, các vị không những mất bảo khố, mà Chúc Tông chủ có khả năng phải ngậm hờn trong bảo khố đó.
Hà trưởng lão lạnh nhạt cất tiếng:
- Đừng quên Khấu Trọng cũng đang ở trong bảo khố. Nếu kinh động người của Lý gia, người đầu tiên chịu tai ương chính là hắn.
Từ Tử Lăng không nhịn nổi cười:
- Lời này có điều mâu thuẫn. Nếu ngươi không sợ ta kinh động đến người khác, tại sao bây giờ lại hùng hùng hổ hổ muốn đánh muốn giết thế?
Tích Thủ Huyền cười lạnh:
- Nếu như ngươi có ý phản kháng, chúng ta vì bất đắc dĩ chỉ còn cách hạ sát thủ.
Từ Tử Lăng lắc đầu than:
- Thẳng thừng mà nói, bốn người các ngươi liên thủ, cơ hội thoát thân của ta không nhiều, nhưng nếu muốn kinh động quân tuần thành thì không khó. Các vị có muốn thử không?
Bọn Tích Thủ Huyền bất giác đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều hiểu để thu thập Từ Tử Lăng thì khẳng định không phải là chỉ giao đấu chín mười chiêu mà thành công được. Nếu Từ Tử Lăng bất chấp sinh tử của Khấu Trọng mà vận nội công phát xuất âm thanh gọi quân tuần thành đến thì hậu quả thật khó lường.
Từ Tử Lăng lợi dụng tình thế xảo diệu trước mắt, hốt nhiên lại chiếm được thượng phong.
Để bốn người có cơ hội hạ đài, Từ Tử Lăng thản nhiên nói:
- Vậy đi! Ta đáp ứng các vị lưu lại trong này, không hề bước ra ngoài nửa bước, đường đường chính chính. Như vậy chẳng phải lưỡng toàn kỳ mĩ ư? Giả như Khấu Trọng đang nằm trong tay các vị, ta càng tuyệt không dám khinh cử vọng động, đúng không?.
Đây đúng là một biện pháp giải quyết mà các bên đều có thể chấp nhận được.
Vì sự an toàn của thủ hạ, Từ Tử Lăng sẽ tuyệt không kinh động bên ngoài.
Từ Tử Lăng không chờ bọn người Âm Quý Phái có ý kiến, tiêu sái nói:
- Các vị rút lui khỏi phạm vi trạch viện này, để ta cứu tỉnh bọn chúng. Ý bốn vị thế nào? Những đề nghị khác, thứ cho ta không thể tiếp thụ.
Tịch Thủ Huyền dùng ánh mắt hỏi ý kiến mọi người, phát giác ngay cả Biên Bất Phụ, vốn hận Từ Tử Lăng khắc cốt ghi tâm, cũng công nhận đây là biện pháp khả thi duy nhất. Cuối cùng hắn đành miễn cưỡng đồng ý:
- Được thôi! Cứ làm như ngươi nói, bất quá nếu để bọn ta phát giác ngươi có mưu đồ gì, tất cả các huynh đệ của ngươi sẽ không còn ai sống sót.
o0o
Pháp giá quang lâm đương nhiên là Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên, người đứng đầu Tà đạo Bát đại Cao thủ. Chúc Ngọc Nghiên dặn Loan Loan canh giữ miệng giếng, tự mình đi xuống, chủ ý trước tiên là thu thập Khấu Trọng rồi xử lý các việc khác.
Tốt nhất là Khấu Trọng tưởng nhầm Từ Tử Lăng dẫn thủ hạ tới, y thị có thể thừa cơ ra tay, tiết kiệm không ít sức lực.
Thị lại móc hết sáu hạt dạ minh châu, có thể làm Khấu Trọng một phen kinh ngạc, khiến gã không kịp trở tay.
Ngờ đâu khi cửa sắt mở ra, hoan nghênh Chúc Ngọc Nghiên lại là nhất thương nhất kiếm lăng lệ tuyệt luân. May mà thị cũng đã hàm súc công lực sẵn, tay áo phất lên, quét vào thương phong đến trước của Lý Nguyên Cát. Thiên Ma Công của Chúc Ngọc Nghiên toàn lực triển khai, đánh văng Liệt Mã Thương sang bên, đập trúng một cách vô cùng chính xác vào Ảnh Tử Kiếm đang công tới của Dương Hư Ngạn.
Lý Nguyên Cát hự một tiếng, khốn đốn đến cực điểm. Dù đánh vào tường đồng vách sắt, cũng không thể khiến hắn có cảm giác như vậy.
Thiên Ma kình lực làm hắn có lực mà không thể sử dụng, toàn thân hư hư đãng đãng, gần như thụ thương đến thổ huyết.
Nếu Lý Nguyên Cát sớm biết đối thủ là Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên, chắc không phải chịu thiệt thòi như vậy.
Ảnh Tử Kiếm của Dương Hư Ngạn hàm chứa khí thế chỉ tiến không lùi, không ngờ được Liệt Mã Thương của Lý Nguyên Cát đột nhiên vòng lại đánh vào mình, không kịp đề phòng, trường kiếm lập tức bị cản lại, toàn thân chấn động cảm giác không không đãng đãng, hoàn toàn không hiểu sau đó biến hóa thế nào nữa.
Trong bóng tối tuyệt đối, hai bên đều không hiểu đối thủ là ai, đều nghi thần nghi quỷ. Tình thế hỗn loạn đến cực điểm.
Thật ra, Chúc Ngọc Nghiên cũng một phen vô cùng kinh hãi, phán đoán trong không gian chật hẹp tối om này, muốn giết hai địch thủ thần bí lợi hại, không phải là không làm được nhưng sẽ phải trả cái giá rất cao.
Cảm quan Chúc Ngọc Nghiên vô cùng linh mẫn, thị nhận ra trong đường hầm có hai người khác nữa, lại vừa động thủ quá chiêu. Một trong hai có lẽ Khấu Trọng. Trong tình cảnh này, thị quyết không thể mạo hiểm để rồi thụ thương.
Lý Nguyên Cát và Dương Hư Ngạn lại tổ chức phản kích, Chúc Ngọc Nghiên tuy tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, nhưng vô kế khả thi, chỉ còn cách lùi lại phía sau.
Không một ai trong nội khố chân chính hiểu sự tình phát sinh thế nào.
Mai Tuần dựa lưng vào tường, nghe được tiếng đao phong của Khấu Trọng, nhằm kỹ phương hướng vị trí của gã, một thương vô thanh vô tức ngấm ngầm phóng ra.
Đang thầm đắc ý, chợt cảm thấy mũi thương đâm vào hư không. Y chưa có cơ hội biến chiêu, Khấu Trọng đã nhằm đúng mũi thương, phách xuống một đao rất mạnh, chấn cho kim thương chút xíu nữa thì tuột khỏi tay Mai Tuần rơi xuống đất. Mai Tuần kinh hãi lùi lại.
Tiếng giao đấu ngoài cửa liên tục vọng vào, Mai Tuần không còn sức để hoàn thủ, nghĩ một là Khấu Trọng đang chiếm thế chủ động, hai là không hiểu rõ tình thế bên địch ta thế nào. Hơn nữa vừa rồi Lý Nguyên Cát dường như có vẻ thất thế, Mai Tuần vô tâm luyến chiến. Hắn vừa đánh vừa lùi ra ngoài cửa, thầm tính toán chỉ cần thủ chặt cửa ra, Khấu Trọng như chim trong lồng không thoát được, tự nghĩ tạm thời không cần chiến đấu sinh tử với Khấu Trọng trong bóng tối.
Khấu Trọng trong lòng thầm kêu tuyệt, chỉ cần bức Mai Tuần lùi đến bí đạo dưới lòng sông hoặc bức hắn quay lại cửa ra ở giếng là gã có thể quay vào bên trong, theo hoạt bích ly khai, sau khi khoá chặt bảo khố sẽ cầm chân địch nhân bên ngoài bảo khố thật. Sau đó dù cho địch nhân vào tới, sẽ thấy giả khố làm bọn chúng lầm tưởng là Dương Công Bảo Khố. Hơn nữa còn khiến địch nhân lầm tưởng gã theo bí đạo dưới lòng sông ly khai.
Biến hóa bên trong nhất định là nằm ngoài đoán định của bất kỳ ai trong bọn.
o0o
Từ Tử Lăng trước hết thổi tắt đèn lửa, dụng công phu một lát là đã giải huyệt cứu tỉnh bọn Cao Chiếm Đạo.
Thủ pháp chế huyệt vô cùng ngoan lạt, để giải khai không dễ dàng, dẫu cho giải huyệt thành công nhưng chỉ sợ bọn họ cần vài ngày nghỉ ngơi mới phục nguyên được.
May là Từ Tử Lăng đối với Thiên Ma Công có hiểu biết nhất định, hơn nữa Trường Sinh Khí trong nội thể gã có công năng trị thương vô cùng thần diệu. Vậy nên tuy bọn Cao Chiếm Đạo không hoàn toàn phục nguyên nhưng cũng hồi phục được tám, chín thành công lực.
Sau khi nghe Từ Tử Lăng thuật lại tình hình một lượt, Cao Chiếm Đạo cảm thán:
- Bọn chúng đến không hề có dấu hiệu báo trước, may là đúng lúc đó tiểu đệ lại đang ở bên ngoài, kịp thời điều chỉnh tín hiệu mái ngói. Có điều là thực ra cũng không thay đổi được gì. Từ gia đúng là nghĩa bạc vân thiên, không quản an nguy bản thân vào thương lượng cùng với bọn yêu nhân.
Từ Tử Lăng nói:
- May là ta có điều kiện để đàm phán. Trước mắt, chúng ta đang chiếm thượng phong. Chỉ cần theo bí đạo âm thầm rời khỏi đây, tiềm nhập bảo khố là đại công cáo thành rồi.
Cao Chiếm Đạo vui mừng nói:
- Không có vấn đề gì. Từ gia mời đi theo bọn đệ.
Từ Tử Lăng cười thầm trong lòng, nếu như bọn Tích Thủ Huyền phát giác bao vây ở đây là công cốc, lại thấy một cái phòng trống không chẳng có người nào thì vẻ mặt sẽ ra sao?

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau