iphone

Song long Đại Đường - Hồi 440

Song long Đại Đường - Hồi 440

Cam bái hạ phong

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 1681082 lượt xem

shopee

ng.
Xuống đến nơi mới biết những lời Khấu Trọng vừa nói không phải là hoa ngôn. Những vật dụng trong phòng đúng là dùng để thay đổi y phục và dịch dung.
Tường phòng phía đông chính là lối ra vào bí đạo, chỉ cao tầm năm bộ, với thể hình hùng vĩ hiên ngang của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, tất phải khom lưng mới có thể đi được.
Khấu Trọng nhìn qua mật thất một lượt, thấy trước bàn gương là mấy bộ y phục. Gã bước tới nhìn khuôn mặt mình trong gương đồng, cười nói:
- Ở đây có một bộ trang bị dịch dung. Không biết khi lão Thạch nổi hứng bất ngờ thì có giả trang thành một cô nương cho người khác xem không nhỉ?
Từ Tử Lăng theo sau Khấu Trọng vào trong mật thất. Trước tiên gã lướt mắt nhìn về bí đạo tối tăm một cái rồi mới đáp:
- Ngươi nếu muốn biết đáp án, có thể mở hòm y phục ra xem thử, sẽ thấy không hề có y phục nữ nhân.
Dọc hai bức tường còn lại có đặt hai rương gỗ lớn, mở ra thấy đầy đủ các kiểu y phục, còn rương kia toàn quân phục của Đại Đường.
Khấu Trọng cả mừng:
- Ngày mai, chúng ta sẽ dùng những thứ này dịch dung cải trang để ly khai Trường An.
Từ Tử Lăng nói:
- Tốt nhất chúng ta không nên đụng đến những thứ này, Thạch Chi Hiên sau này có quay lại đây cũng không biết chúng ta đã nắm được bí mật Đại Đức Thánh Tăng của lão.
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi nghĩ Thạch Chi Hiên có thể quay lại đây sao?
Từ Tử Lăng trả lời:
- Cũng không thể nói trước được. Thạch Chi Hiên có nói một năm sau sẽ tái xuất giang hồ. Thời gian đó trùng khớp với chu kỳ thường lệ Đại Đức sẽ xuất quan vào dịp năm mới. Có thể thấy lão không nỡ bỏ đi thân phận Đại Đức đã dày công kiến lập này.
Khấu Trọng nói:
- Thuật khô thiền của lão căn bản chỉ để đánh lừa người ta. Ài! Nếu như không thể sử dụng những thứ này của lão, chúng ta với quần áo lấm lem huyết tích thế này sao có thể ra ngoài đường gặp người khác?
Từ Tử Lăng ngồi xuống phía sau Khấu Trọng, nhìn vào tường vách, suy tư hỏi:
- Ngươi nói Vân Soái có thể thoát thân không?
Khấu Trọng đáp:
- Chỉ cần lão biết nắm thời cơ khi quân Đại Đường toàn bộ tập trung truy bắt chúng ta mà bỏ chạy. Khinh công của lão chính thực là hạng nhất, bản lĩnh chạy trốn của lão đảm bảo không kém chúng ta. Tại sao ngươi tự nhiên lại nghĩ đến lão?
Từ Tử Lăng không trả lời gã, trầm ngâm nói:
- Công việc truy tìm của Lý Nguyên Cát, Lý Kiến Thành không thể tiếp tục kéo dài mãi, bọn chùng ắt sẽ lần lượt phải bỏ cuộc. Gia tăng phòng bị trong thành, đồng thời phái trọng binh trấn giữ cửa thành nghiêm mật là một biện pháp dễ khả thi hơn. Vì vậy phương pháp rời thành tốt nhất của bọn ta là theo bí đạo từ nội khố.
Khấu Trọng đáp:
- Đó đúng là phương pháp an toàn nhất, nhưng lại không phải là phương pháp tốt nhất. Trước hết nếu chúng ta thoát thân mà thần bất tri quỷ bất giác như vậy sẽ làm chúng nghi thần nghi quỷ. Nếu chúng ta chưa từng thất tung tại kênh Vĩnh An một lần thì không thành vấn đề. Nhưng hiện tại tình hình đã khác trước. Hơn nữa chúng ta còn có trách nhiệm lôi kéo sự chú ý của địch nhân để trợ giúp cho bọn Cao Chiếm Đạo vận chuyển hoàng kim trân bảo được thuận lợi.
Từ Tử Lăng ngưng thần nhìn viên dạ minh châu trong lòng bàn tay rồi nói:
- Chúng ta trước hết hãy xem xem cửa ra bí đạo ở chỗ nào rồi hãy nghĩ tới phương pháp đào thoát có được không?
Khấu Trọng vươn người đứng lên đáp:
- Ý tưởng tốt đấy.
Hai người sau khi đã vận hết nhĩ lực dò xét, khẳng định bên trên không có ai mới từ từ nâng nắp hầm lên, thò đầu ra nhìn. Chỉ thấy đó là một thư trai có bày rất nhiều sách vở.
Bí đạo dài hơn so với hai người nghĩ nhiều, khoảng cách xa tới gần mười trượng.
Phương trượng thất nằm ở hậu viên của Vô Lậu Tự, tiếp giáp với tường hậu phía đông. Bên ngoài tường là một con đường lớn rộng khoảng ba trượng. Chiếu theo cự ly, thư trai này nằm ở trạch viện bên đường, đối diện với Vô Lậu Tự.
Khấu Trọng thấp giọng nói:
- Người sống ở đây ít nhiều phải có quan hệ với Thạch Chi Hiên.
Từ Tử Lăng quét mắt nhìn sang hai ô cửa sổ đối diện với cửa ra vào thư trai đang hé mở, bên ngoài sân từng bông hoa tuyết đang rơi lất phất. Ngoài trạch viện truyền vào tiếng người nói ngựa hý, rõ ràng việc điều tra khu vực này vẫn đang được tiến hành rất kỹ lưỡng.
Khấu Trọng đến bên cạnh gã nói:
- Bọn chúng đang triển khai truy tìm từng nhà từng hộ. Kiểm tra xong hết tất sẽ thu binh.
Nhà bên có tiếng gõ cửa, rồi tiếng người nói lớn:
- Truy tìm khâm phạm, mau mở cửa!
Từ Tử Lăng cười nhẹ:
- Bọn chúng đã đi qua biệt viện có bí đạo này rồi.
Khấu Trọng vui vẻ nói:
- Nên dẫn dụ bọn chúng quay lại tra xét thêm lần nữa. Nếu bí đạo bị phát hiện thì Đại Đức Thánh Tăng sẽ biến thành cẩu nhục hòa thượng.
Từ Tử Lăng nói:
- Quay về rồi bàn tiếp.
Vừa đến chỗ lối vào bí đạo, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân làm hai người vô cùng kinh hoảng. Chỉ nghe tiếng bước chân này cũng biết đó khẳng định là cao thủ nhất đẳng, vả lại còn có những hai người. Bọn họ lập tức thi triển thân pháp đến mức cao nhất chui xuống bí đạo.
Khóa cửa được mở ra, có tiếng cửa mở.
Tiếng An Long ở bên trên vang lên:
- Hai tên tiểu tử đó chắc đã mệt đến chết rồi cũng nên. Chỗ tốt để chạy thì không tới, lại tới khu vực này. Bọn chúng khó mà thoát được kiếp nạn.
Một giọng nữ tử đáp:
- Giảo Giảo lại không có được lòng tin như Long sư thúc. Nói không chừng bọn chúng đã sớm rời khỏi thành rồi.
Bên dưới, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ lại có thể gặp An Long và Vinh Giảo Giảo tại đây.
Suy nghĩ kỹ lại thì rõ ràng An Long không biết có một bí đạo thông tới Phương trượng thất của Vô Lậu Tự ở đây. Nếu không chắc hắn sẽ không đưa Vinh Giảo Giảo đến chỗ này để nói chuyện.
Đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa rõ quan hệ của Vinh Giảo Giảo với Âm Quý Phái là như thế nào. Bất quá, chỉ cần thấy Vinh Giảo Giảo có quan hệ mật thiết với An Long như thế, có thể thấy Lão Quân Miếu đã đứng hẳn về phe Thạch Chi Hiên. Các phái và lục đạo Ma Môn quan hệ thật phức tạp và vi diệu.
An Long nói:
- Hư Ngạn vừa cho người đến báo Thạch đại ca đã đọat được xá lợi. Sớm mai Giảo Giảo cũng nên xuống thuyền ly khai Trường An thôi.
Vinh Giảo Giảo hỏi:
- Sư thúc có đi cùng với Giảo Giảo không?
An Long thấp giọng đáp:
- Ta có việc khác cần phải xử lý nên sẽ lưu lại thêm một ngày.
Vinh Giảo Giảo lại hỏi:
- Phải chăng sư thúc cần đối phó với Chu Lão Thán?
An Long lạnh lùng đáp:
- Chu Lão Thán đối với Xá Lợi tuyệt không chịu từ bỏ ý đồ. Lưu lại hắn sẽ là mối họa hoạn trong tương lai. Hà huống Thạch đại ca đã phân phó, Kim Hoàn Chân do ngươi phụ trách, sau khi đến Đại Hà cho thị xuống nước làm cá. Từ nay Thiên Tà đạo đã được thanh lọc sạch rồi, hà hà.
Đột nhiên có tiếng quần áo sột soạt. Hai người bên dưới đưa mắt nhìn nhau, không dám tin vào tai mình.
Một khắc trước còn là sư thúc nọ sư thúc kia, giờ thì Vinh yêu nữ lại ngồi vào lòng An Long cuồng nhiệt si mê. Hai người sớm đã biết Vinh yêu nữ có quan hệ với Dương Hư Ngạn nên giờ khó chập nhận nổi sự biến hóa này.
Vinh Giảo Giảo thở hổn hển:
- Nghe tới chuyện giết người, Giảo Giảo không thể kìm nén được hưng phấn.
Tiếng An Long cười một cách dâm đãng:
- Thì ra ngươi muốn bày ra trò này. Lúc đầu thì bảo có chuyện cần thiết phải tìm nơi bí mật để nói, nguyên lai là muốn sư thúc này an ủi ngươi.
Hai người đều không muốn nghĩ đến bộ dạng của An Long bây giờ như thế nào nữa. Mới nghĩ một chút đã buồn nôn, bèn nhẹ nhàng trở về Phương trượng thất.
Khấu Trọng hỏi:
- Có cần hạ thủ An Long xong rồi mới đi không?
Từ Tử Lăng lắc đầu đáp:
- Trước mắt chúng ta bản thân còn chưa lo xong. Nếu giết An Long thì không thể mượn thuyền của Vinh Giảo Giảo để ly khai. Đúng không?
Khấu Trọng nói:
- Không sai. Vinh yêu nữ là nhân vật đặc biệt, lại có Dương Hư Ngạn chiếu cố. Chúng ta mượn thuyền của thị ly khai tất không có vấn đề gì. Bất quá, nếu chạy như thế thì cũng giống như chúng ta theo đường bí đạo từ bảo khố thoát đi, sẽ làm bọn chúng sinh nghi.
Từ Tử Lăng cười:
- Câu dẫn được sự chú ý của người khác nào phải dễ dàng, ngươi bớt nói mấy lời thừa đó đi. Chúng ta nhân lúc còn chút thời gian, trước hết dưỡng thần cho đầy đủ, sau đó tìm chỗ nào đó lấy hai bộ y phục ra dáng một chút rồi tiến hành hành động ra đi hùng tráng của chúng ta.
Sớm hôm sau thành Trường An quay trở lại vẻ yên bình như cũ. Trên đường không có quan quân kiểm tra xe cộ đi lại, chỉ thấy quân lính tuần thành đã được tăng cường hơn nhiều.
Sự thật chỉ là yên ổn bề ngoài mà thôi.
Quân Đại Đường vốn có thanh danh tốt không nhũng nhiễu dân chúng, Lý Kiến Thành lại là người trọng mặt mũi, nhất là trong lúc Lý Uyên, Lý Thế Dân không có ở trong thành, hắn tự mình không muốn gánh lấy tội danh đấy. Hôm qua là bất đắc dĩ mới phải làm thế, hôm nay không thể tiếp tục được.
Một nguyên nhân quan trọng khác là biện pháp truy tìm như thế căn bản không có tác dụng đối với loại võ công tài trí cao minh như Khấu Trọng và Từ Tử Lăng.
Vì thế Lý Kiến Thành quyết định trước tiên tăng cường kiểm tra người ra vào trên hai đường thủy lục, lại cho một lực lượng trong bóng tối điều động các bang hội địa phương lưu ý những người khả nghi. Trừ phi hai người không rời khỏi nơi ẩn nấp, nếu không không thể qua được tai mắt bọn chúng.
Trận tuyết lớn đã dừng hẳn trước lúc bình minh, cả toà đại thành trắng xoá tuyết đến ngang ngực, xe ngựa đều không đi nổi. Người người đều bận rộn dọn tuyết làm tình hình hơi hỗn loạn.
Những người muốn rời thành chỉ còn cách theo đường thuỷ đạo. Bến đò ở phường An Định bờ bắc kênh Vĩnh An đầy nghẹt người và hàng hoá. Thuyền đến lại nhiều hơn thuyền đi, khiến nhiều thuyền phải cực khổ chờ có chỗ vào đậu.
Trong tình hình này, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng nếu muốn ngấm ngầm tiềm nhập một con thuyền đang đậu ở đó thì khẳng định không thể làm được. May là hai người vì để tránh tai mắt địch nhân, trước bình minh tận dụng cơ hội quân Đại Đường đang triệt hồi những đội tìm kiếm đã mỏi mệt, nhanh chân chuồn lên chiếc đại thuyền này, lặng lẽ dò ngóng đại giá của Vinh yêu nữ.
Bọn họ vốn không rõ chiếc thuyền lớn này là thuyền của Dương Hư Ngạn hay là của Vinh Giảo Giảo? Nhưng tối qua nghe An Long nói với Vinh Giảo Giảo phải hạ thủ Kim Hoàn Chân, ít nhất cũng có thể khẳng định thị sẽ dùng thuyền này trở về Lạc Dương.
Hai người ẩn thân trong căn phòng của Kim Hoàn Chân, chỉ thấy tiếng chân người đi qua lại, tuyệt không có người vào phòng tìm kiếm.
Từ Tử Lăng đến bên Khấu Trọng đang giám thị động tĩnh trên bờ qua song cửa sổ lớn, thấp giọng nói:
- Nữ nhân này tuy không phải thiện nam tín nữ gì, nhưng trước giờ cũng không có hành động đại ác nào. Nếu mở to mắt mà nhìn thị chết hồ đồ như thế, ta thật không nhẫn tâm.
Khấu Trọng cười khổ đáp:
- Ta đã nghĩ qua vấn đề này. Nhưng nghĩ rằng nàng ta chưa hề có hành động tàn ác nào, có lẽ là do Âm Quý Phái những năm rồi quản chế gắt gao quá, nên không có cơ hội tác ác mà thôi. Nếu như chúng ta cứu thị, tương lai thị hại người khắp chốn thì tội nghiệt chúng ta thâm trọng đó.
Từ Tử Lăng nói:
- Nàng ta trải qua đả kích nghiêm trọng này, nói không chừng tính tình sẽ cải biến. Chỉ cần chúng ta tố cáo với nàng tính mệnh Chu Lão Thán đang gặp nguy hiểm, nàng tất sẽ tận lực đi cứu trượng phu. Khẳng định điều này có thể làm An Long gặp phiền phức lớn.
Khấu Trọng gật đầu đáp:
- Ta hiểu được tâm tình của ngươi. Trước tiên xem xem có thể cứu tỉnh nàng không đã. Giả như nàng ta ngoan cố không nghe, chúng ta lại khiến nàng hôn mê trở lại, mặc kệ nàng ta tự sinh tự diệt.
Hai người đến bên giường, Khấu Trọng vẫn không mất hẳn bản sắc của ‘Thần Y’ Mạc Nhất Tâm, thò ba ngón tay ra đặt trên huyệt mạch nàng ta thăm dò.
Một lúc sau Khấu Trọng tặc lưỡi nói:
- Lợi hại thật! Phương pháp điểm huyệt này ta lần đầu tiên mới thấy, chân khí của nàng ta đã bị khoá chặt hoàn toàn, ở tay không lên quá khuỷu, dưới chân không lên quá gối, ngũ tạng không hoạt động. Nàng ta vô pháp sử dụng chân khí bản thân để tự công phá huyệt đạo.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Có phương pháp giải cứu không?
Khấu Trọng cười nhẹ đáp:
- Nếu chỉ mình ta, có thể không có cách nào. Nhưng nếu Dương Châu Song Long chúng ta hợp sức lại thì thành thiên hạ vô địch, trừ Thất Châm Chế Thần của tà môn, còn thủ pháp điểm huyệt tiệt mạch nào mà bọn ta không giải nổi. Hãy liên thủ làm nàng tỉnh lại rồi nói tiếp.
Hai người nâng Kim Hoàn Chân ngồi lên, chia ra hai bên mỗi người một tay đặt lên vai nàng ta, từ từ tống chân khí vào trong nội thể. Nửa khắc sau, Kim Hoàn Chân rùng mình khẽ mở hai mắt, ngẩng đầu lên há miệng định kêu. Khấu Trọng vội ngăn lại, ghé vào tai nàng ta nói nhỏ:
- Ngàn vạn lần không nên gây tiếng động. Chúng ta đến cứu ngươi đây.
Tròng mắt Kim Hoàn Chân đảo tròn, rồi dần dần định thần lại, nhẹ gật đầu ra dấu đã hiểu.
Khấu Trọng nhẹ nhàng rút tay về.
Kim Hoàn Chân vô cùng hư nhược, khó khăn lắm mới nói được:
- Các ngươi là ai?
Khấu Trọng đáp:
- Ta là Khấu Trọng, hắn là Từ Tử Lăng. Ngươi đã nghe qua chưa?
Kim Hoàn Chân đã tỉnh táo hẳn, gật đầu nói:
- Đương nhiên đã nghe tiếng. Các ngươi sao lại cứu ta?
Từ Tử Lăng hỏi:
- Kim đại tỷ làm sao lại lạc đến đây?
Kim Hoàn Chân nghe thấy gã gọi mình là Kim đại tỷ liền lộ thần sắc mừng rỡ, ngoảnh nhìn Từ Tử Lăng rồi rơi lệ, nghiến răng nói:
- Hôm đó Bích Trần đã hại chúng ta. Ta nhất quyết báo thù cho Lão Thán.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trong lòng rùng mình, đã hiểu ra nguyên nhân sự việc. Nàng ta và Chu Lão Thán đến cầu Bích Trần giúp đỡ, lại bị Bích Trần bán đứng, đưa Kim Hoàn Chân vào tay Thạch Chi Hiên. Từ đó có thể thấy Bích Trần cũng như An Long đều phục vụ Tà vương Thạch Chi Hiên.
Khấu Trọng nói:
- Chu Lão Thán của ngươi phải chết, nhưng nếu trước hoàng hôn ngươi có thể gặp y, có thể y sẽ không chết đâu!
Kim Hoàn Chân run rẩy, song mục xạ xuất thần sắc quan tâm.
Nghe Khấu Trọng giải thích tình hình xong, Kim Hoàn Chân rơi đôi dòng lệ, tha thiết nói:
- Hiện tại ta tứ chi vô lực, chỉ sợ muốn đi đứng cũng phải có người dìu, làm sao báo cho y được?
Từ Tử Lăng đáp:
- Chỉ cần ngươi đáp ứng từ nay về sau không vô cớ giết người, bọn ta sẽ giúp ngươi khôi phục công lực, có thể hành động.
Khấu Trọng nghiêm mặt nói:
- Nếu như chúng ta phát hiện ngươi không giữ lời, vô luận ngươi đến chân trời góc biển nào, chúng ta cũng sẽ đi tìm ngươi thanh toán. Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai, tất biết chúng ta không có việc gì là không làm được.
Kim Hoàn Chân thấp giọng hỏi lần nữa:
- Các ngươi sao lại giúp ta?
Từ Tử Lăng cười cổ quái đáp:
- Bọn ta cũng đang hy vọng có thể trả lời được câu hỏi này. Hoặc cũng có thể đó là do lòng trắc ẩn mà mỗi người đều có!
Kim Hoàn Chân bỗng nhiên cười một tiếng:
- Nguyên lai trên đời này còn có các ngươi là người tốt. Vợ chồng chúng ta tối ngày toàn đi mưu chuyện hại người, cuối cùng lại bị người hại. Được rồi! Kim Hoàn Chân ta từ hôm nay tuyệt không giết một người nào nữa. Nếu không vĩnh viễn không được siêu sinh. Đại ân đại đức của các ngươi, phu phụ ta sẽ có ngày báo đáp.
Hai người cảm nhận được thành ý của nàng liền không nói gì nữa, từ từ thúc đẩy chân khí vào bên trong, giúp nàng trợ huyết hành khí đề tụ công lực.
Qua một khoảng thời gian, thân thuyền bỗng rung mạnh, cuối cùng đã rời bến.
Chợt nghe tiếng bước chân vang lên tiến gần lại.
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng nhanh như thiểm điện tiến lại bên cạnh cửa, nghiêm trận chờ đợi. Kim Hoàn Chân lại nằm xuống, giả vờ hôn mê.
“Cạch!”, cửa phòng mở ra.
Hai người có thể ngửi thấy hương khí trên thân thể Vinh yêu nữ.
Trong thời khắc khẩn trương đó, bỗng có tiếng bước chân từ xa lại gần. Vinh Giảo Giảo ngừng lại hỏi:
- Chuyện gì thế?
“Rầm!”, cửa phòng lại đóng sầm lại.
Tiếng một nam nhân bên ngoài cất lên:
- Tiểu thư, có mấy binh uý lên thuyền, kiên quyết đòi tra xét xong mới cho đi.
Vinh Giảo Giảo không vui nói:
- Bọn chúng biết ta là khách quý của Đổng quý phi mà vẫn dám làm gan đến thế ư?
Tên thủ hạ kia đáp:
- Bọn chúng biết rõ thân phận chúng ta nhưng vẫn không nhân nhượng, nói là nghiêm lệnh của Thái tử nên bọn chúng phải chấp hành.
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng thầm kêu lợi hại, giờ mới biết mỗi một con thuyền ly khai Trường An đều bị Đường binh kiểm tra. Nếu không có vấn đề mới cho đi qua.
Vinh Giảo Giảo nhẹ nhàng cười nói:
- Thích tìm thì tìm đi! Bọn chúng chỉ là đi tìm hai tên tiểu tử trời đánh, ngoài ra không để ý gì đến ai khác đâu.
Tiếng bước chân rời đi.
Kim Hoàn Chân ngồi dậy, kinh hãi hỏi:
- Làm sao bây giờ?
Khấu Trọng cười nhẹ đáp:
- Lúc bọn ta hoạt động gân cốt, Kim đại tỷ không nên tham gia vào nhé.
Kim Hoàn Chân ngạc nhiên, thấy bọn chúng lớn gan như vậy, bèn gật đầu lộ rõ vẻ tán thưởng:
- Khấu Trọng, Từ Tử Lăng quả nhiên danh bất hư truyền.
Từ Tử Lăng vội nói:
- Nếu chúng ta không đoán sai, địa điểm An Long cùng chồng nàng ước hội là Nhạc Tuyền Quán ở Bắc Lý.
Tiếng bước chân đến gần, chí ít cũng phải hơn mười người, rồi tiếng cửa phòng mở ra.
Khấu Trọng hô hô cười lớn, mở cửa bước ra, đứng sững giữa hành lang quát lớn:
- Ai đến tìm Khấu Trọng ta thế?
Đứng bên Vinh Giảo Giảo là Kiều Công Sơn. Nhìn thấy Khấu Trọng, hắn nhất thời kinh hãi tròn mắt há miệng, quên cả phản ứng.
Vinh yêu nữ mặt hoa biến sắc, cũng tỏ vẻ hoảng loạn.

sac

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau