vivo

Song long Đại Đường - Hồi 441

Đào xuất Trường An

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 1563004 lượt xem

game

"Xoảng", Tỉnh Trung Nguyệt rời vỏ, bạo phát một luồng đao khí lẫm liệt như một bức tường lớn đổ ập tới bọn Vinh Giảo Giảo, Kiều Công Sơn và đám cao thủ. Trong lúc thảng thốt không kịp đề phòng, người người kinh hãi cứng đờ như bị đóng băng, không dám di động, chỉ sợ có một cử chỉ gì sẽ trở thành mục tiêu công kích của Khấu Trọng.
Đột nhiên, bốn tên đại hán xuất hiện phía sau Khấu Trọng, đồng thanh quát lớn, đao kiếm nhất tề công thẳng vào bối tâm Khấu Trọng.
Bỗng một thân ảnh nhoáng lên, bọn chúng định thần nhìn kỹ thì ra trước mặt không phải là lưng Khấu Trọng mà lại là Từ Tử Lăng đang ung dung đứng chờ. Do Từ Tử Lăng chọn thời điểm xuất hiện vô cùng vi diệu huyền ảo làm hai tên đại hán đến trước chưa kịp biến chiêu đã thấy binh khí trong tay hoàn toàn mất hết lực đạo, nằm gọn trong song thủ tinh oanh như ngọc, hoàn mỹ vô khuyết, thon dài hữu lực của Từ Tử Lăng.
Từ Tử Lăng tiêu sái cười nói:
- Người lớn đang nói chuyện, trẻ con không được đến quấy rầy. Đáng đánh đòn!
Hai đại hán tuy là lão giang hồ, nhưng vẫn chưa hiểu ra kình khí quán chú trong đao kiếm đều đã bị Từ Tử Lăng tá lực triệt tiêu hoàn toàn, vô cùng hoảng hốt, liền vận lực muốn giật binh khí lại. Đột nhiên, Từ Tử Lăng nhả chân khí tống mạnh ra, lập tức hổ khẩu hai tên như bị đánh một đòn nặng, binh khí tuột khỏi tay, thân hình bắn lùi ra sau đụng vào hai tên khác đang lao tới. Bốn tên nhất thời kêu la thảm thiết, dồn thành một đống, không động đậy nổi.
Từ Tử Lăng liền huy xuất hai món binh khí vừa cướp được, từ dưới đánh xéo lên, không sai không lệch, hầu như không cần nhìn qua, phân biệt điểm trúng Kiên Tĩnh huyệt hai tên thủ hạ của Vinh Giảo Giảo đang đứng gần đó. Hai tên bị nội lực xung khóa huyệt đạo, lập tức ngã xuống.
Mối uy hiếp ở hậu phương Khấu Trọng đã bị Từ Tử Lăng tùy tiện phá giải.
Những câu nói đùa của Từ Tử Lăng vốn là những câu mà gã và Khấu Trọng hay dùng nhất khi còn là hai tên ăn cắp vặt ở Dương Châu. Khấu Trọng nghe Từ Tử Lăng nói ra, lập tức nổi lòng đùa nghịch, tâm trí của một tên tiểu lưu manh sống dậy. Gã bèn gia tăng công lực khiến đao khí bức ra thêm phần lăng lệ, cất tiếng cười dài:
- Tiểu thư xin thứ cho Khấu Trọng ta không phụng mệnh. Nàng tuy muốn ta ẩn nấp đi, nhưng Khấu Trọng ta không phải loại dấu dấu diếm diếm. Dù cho có bỏ chạy cũng phải chạy một cách quang minh chính đại.
Vinh Giảo Giảo tức giận thiếu điều thổ huyết, đại nộ nói:
- Ngươi không cần phải ngậm máu phun người.
Thị không những hoàn toàn không phòng bị, lại không có binh khí tùy thân, càng khiến Khấu Trọng chiếm hết thế chủ động. Tuy nộ hỏa xung thiên nhưng thị lại không dám phản công.
Khấu Trọng cười ha hả:
- Tiểu thư không cần phải nói những lời này. Chỉ cần ta giết hết những người đến đây để diệt khẩu, còn ai biết được quan hệ của chúng ta nữa?
Gã lại quát:
- Kiều Công Sơn, ngươi ra lệnh cho toàn bộ thủ hạ ở đây không được khinh cử vọng động. Nếu không, ngươi sẽ là người đầu tiên gặp tai ương đó.
Kiều Công Sơn song mục hung quang đại thịnh, thét lớn:
- Lên!
Miệng thì nói vậy nhưng chính bản thân hắn thì lại lùi về phía sau.
Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng đã được quán chú chân khí bỗng hóa thành muôn đạo đao quang cuốn về phía địch nhân. Vinh Giảo Giảo thất thanh kêu lớn, lập tức phá vỡ tường vách bên tả, tránh vào trong phòng. Hai tên cao thủ Trường Lâm quân đứng ngay phía trước miễn cưỡng vung đao nghênh chiến. Bọn người còn lại nếu không phải hốt hoảng tìm cách trốn tránh vào hai gian phòng hai bên thì cũng như Kiều Công Sơn thoái lui về phía hành lang, chỉ hy vọng ra đến sàn thuyền thì muốn đánh muốn chạy đều có thể tự mình quyết định.
Trong hành lang hỗn loạn như đến ngày tận thế, khung cảnh tràn ngập vẻ kinh hòang và khủng bố. Đao quang đến đâu, bóng người ngã lăn ra đến đó. May là Khấu Trọng không muốn lạm sát, tuy bề ngoài hung dữ song hạ thủ lại vô cùng mực thước, chỉ dùng nội lực phong bế huyệt đạo đối phương. Điều này còn khó làm hơn là giết hết bọn chúng.
Tiếng cửa vỡ liên tiếp vang lên, hiển nhiên có người đã phá cửa nhảy xuống kênh chạy trốn. Trong chớp mắt đã thấy địch nhân trong hành lang nếu không trúng đao ngã xuống thì đã tránh vào hai gian phòng hai bên rồi phá cửa nhảy xuống kênh chạy trốn, chỉ còn lại một mình Kiều Công Sơn đang lùi dần ra phía cửa ra sàn thuyền.
Khấu Trọng cười dài một tràng, Tỉnh Trung Nguyệt biến ra chiêu Kích Kỳ, thân theo đao đến, đánh thẳng tới Kiều Công Sơn.
Kiều Công Sơn cảm thấy đao khí của Khấu Trọng bao trùm hoàn toàn người hắn, khóa chặt đường lùi. Tuy chỉ còn hai bước nữa là hắn có thể ra đến cửa khoang thuyền, nhưng lại cảm thấy như xa xôi vạn dặm, không thể vượt qua. Hắn không nhẫn nại được nữa bèn bạt xuất bội đao, liều mạng dốc toàn lực đánh ra.
Lúc này, Kim Hoàn Chân đã ngồi dậy trên giường, vẻ như chỉ muốn tìm Vinh Giảo Giảo tiết hận. Từ Tử Lăng đứng chặn trước cửa nói:
- Kim đại tỷ nếu bây giờ không chạy thì không còn lúc nào nữa!
Kim Hoàn Chân hiểu rõ ý gã. Đây là đất bản địa của quân Đại Đường, một khi đã kinh động làm quân Đường kéo đến thì chỉ còn một sinh lộ duy nhất là chạy thật xa khỏi Trường An. Thị không còn cách nào cứu Chu Lão Thán được nữa, bèn thấp giọng nói:
- Các ngươi cẩn thận.
Đoạn Kim Hoàn Chân xuyên qua cửa sổ phóng đi.
“Choang”, hoa lửa bắn tung tóe.
Kiều Công Sơn đã đỡ một đao của Khấu Trọng.
Chỉ thấy thân hình hắn bắn vèo ra ngoài, ngã ra sàn thuyền, lại lăn lông lốc bảy tám vòng, va vào chân cột buồm mới dừng lại được.
Sáu, bảy tên quân Trường Lâm đang thủ bên ngoài sàn thuyền đến lúc này vẫn chưa hiểu thực sự đã có chuyện gì xảy ra. Bọn chúng thấy Kiều Công Sơn lăn lông lốc ra ngoài, đang nằm ngơ ngác mặt tái xanh tái xám trên sàn thuyền, liền hoảng hốt di chuyển tạo thành trận thế bảo vệ cho hắn.
Khấu Trọng ung dung cầm đao bước ra sàn thuyền, đưa mắt nhìn quanh, thấy hai bên bờ tiếng hò hét chiêng trống inh ỏi, người ngựa loạn xạ, một trận đại chiến sắp nổ ra.
Sau khi liều mạng nhảy xuống kênh bỏ chạy, Vinh yêu nữ đang trèo lên bờ tây. Trên thuyền không còn một mống thủy thủ thuyền phu nào ở lại. Chỉ thấy Trường Lâm quân hai bên bờ đều giương cung lắp tiễn, ngắm chuẩn thuyền lớn. Ai nấy đều hiểu rõ chốn hiểm địa này không thể ở lâu.
"Rầm", Từ Tử Lăng dùng lưng phá vỡ vách thuyền, trèo lên phòng điều khiển ở phía trước trên tầng hai, nhìn về phía đầu thuyền, chỉ còn hơn năm mươi trượng thì có thể xuyên qua cửa khẩu xuất thành trên dòng kênh. Nhưng chắc chắn bọn gã không có khả năng vượt qua cửa ải khó khăn này.
Hai bên bờ kênh tại cửa khẩu là hai tòa thạch bảo đứng tựa vào tường thành, trên đó có các trục cuốn để kéo các dây xích, khống chế đóng mở thiết sách phong bế dòng kênh. Thiết sách đang từ từ hạ xuống, khẳng định sẽ phong bế lối ra trước khi đại thuyền đi đến.
Trên nóc thạch bảo còn có bố trí máy bắn đá, toàn bộ đều sẵn sàng nhả đạn. Hai bên còn bố trí đầy cung tiễn thủ, nghiêm trận chờ đợi. Một đội nhân mã đang theo bờ đông phóng đến, đi đầu là đương nhiên lại là Lý Nguyên Cát, Khả Đạt Chí và Mai Tuần. Chỉ với ba đại cao thủ này đã đủ để cả hai phải toàn lực ứng phó.
Chiếc đại thuyền không người khống chế, thuận gió theo dòng tiến về phía quan khẩu, khí thế tráng liệt, không thành công cũng thành nhân!
Tiếng cung tiễn rền vang, từ hai bên bờ hàng trăm mũi cương tiễn phóng đến, nhằm vào Khấu Trọng trên sàn và Từ Tử Lăng trên lầu. Khấu Trọng bạo xuất đao quang, ung dung gạt hết những mũi tên bắn tới. Lưng gã dựa vào vách thuyền, chỉ đối phó với tên bắn hai mặt tương đối dễ dàng. Từ Tử Lăng lại không có địa hình thuận lợi như vậy, toàn thân biến thành đích ngắm của cung tên, lập tức phá vách lùi xuống tầng dưới.
Bảy tên lính Trường Lâm trên sàn thuyền đồng thời phát động bao vây, tấn công Khấu Trọng. Kiều Công Sơn toàn thân huyết tích cũng đang gắng gượng đứng lên.
Tỉnh Trung Nguyệt phóng ra, dấy lên một luồng đao quang, đánh dạt địch nhân không còn ra đội ngũ gì nữa. Tiếp đó, Khấu Trọng sải bước tiến lên, Tỉnh Trung Nguyệt quét phải chém trái, hai tên lính trúng đao ngã lăn ra. Gã lại xuất cước đá một tên khác té xuống.
Tiếng Lý Nguyên Cát tức giận truyền tới:
- Lập tức rời thuyền.
Bọn lính vốn chờ đợi mệnh lệnh tuyệt vời này của Lý Nguyên Cát nãy giờ, nghe thấy lập tức bỏ chạy vong mạng tứ tán nhảy ra khỏi thuyền.
Khấu Trọng không thèm để ý tới việc ngăn cản bọn lính, huy đao chém tới Kiều Công Sơn vừa mới đứng dậy.
Kiều Công Sơn gắng gượng cử đao lên đỡ.
“Choang” một tiếng, trường đao bị Khấu Trọng chém đứt một đoạn, Kiều Công Sơn trong lòng thầm than phen này chắc chết. Ngờ đâu Khấu Trọng đao thế khẽ biến, trong nháy mắt đã thấy lưỡi đao nằm trên cổ Kiều Công Sơn, tựa như Khấu Trọng đã tính toán từ trước. Đao pháp kỳ diệu như vậy, thật khiến người ta khó mà tin được.
Kiều Công Sơn lộ xuất bản sắc bản sắc cứng cỏi, ngang ngạnh nói:
- Giết ta đi! Không phải ngươi mềm tay không nỡ đấy chứ?
Khấu Trọng hoàn toàn không để ý tới tình thế khẩn trương hai bên bờ kênh, cười nhẹ:
- Ta và ngươi trước đây vô oán, bây giờ vô cừu. Giết ngươi để làm gì?
Nói đoạn gã phóng ra một cước, đá văng Kiều Công Sơn xuống kênh, cực kỳ thảm hại.
Ba tên lính bị gã đánh ngã lúc trước, cũng lồm cồm bò dậy, chạy ra mạn thuyền rồi nhảy xuống kênh bỏ trốn.
Không còn cố kỵ gì nữa, lập tức cương tiễn từ hai bên bờ rào rào bắn tới.
Khấu Trọng lùi về dựa lưng vào cửa khoang thuyền, tay khoa đao gạt tên, miệng cười lớn:
- Tề Vương khách khí quá, không cần phải tiễn!
Lúc này bọn Lý Nguyên Cát đang phi ngựa đuổi theo, chạy song song với thân thuyền trên bờ kênh. Y thấy đại thuyền chỉ còn cách quan khẩu chừng hơn hai mươi trượng, bèn quát lớn:
- Nói hay lắm! Bản Vương đúng là đến tống tiễn các ngươi đây. Bất quá chỉ là tống tiễn các ngươi đến âm phủ mà thôi.
Khấu Trọng cũng hét vọng lên:
- Rốt cuộc là Tây Phương cực lạc hay là Thập Bát tầng địa ngục? Chúng ta muốn đi thử xem cho biết!
Nói xong gã liền lui vào trong khoang thuyền.
Từ Tử Lăng đang giải huyệt cho mấy tên lính Trường Lâm bị Khấu Trọng điểm huyệt khống chế, bức bọn chúng nhảy qua cửa sổ xuống sông. Gã thấy Khấu Trọng vào bèn nói:
- Đường thuỷ không thông rồi. Chỉ còn cách vượt qua cửa quan từ phía trên mà đi thôi. Nhưng mà dù chúng ta không sợ cương tiễn thì cũng khó vượt qua được bọn cao thủ như Lý Nguyên Cát, Khả Đạt Chí, Mai Tuần,…
Khấu Trọng trầm giọng:
- Chúng ta tuy không thể hạ lệnh cho lão thiên gia làm mưa tuyết xuống, nhưng có thể phóng hoả. Đúng không?
Từ Tử Lăng mỉm cười đáp nhanh:
- Kế rất hay.
Bọn Lý Nguyên Cát rời ngựa phóng lên nóc toà thạch bảo bên bờ đông, tên nào tên nấy đều tuốt sẵn binh khí chờ đợi. Từ quân phòng thủ cửa khẩu phía Bắc trên kênh Vĩnh An cho đến toán viện binh Trường Lâm quân đều gia tăng phòng bị, giương cung lắp tiễn, nhằm thẳng tới chiếc đại thuyền hai buồm đang từ từ tiến đến. Tất cả các máy bắn đá, máy phóng tiễn cũng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Lý Nguyên Cát phát lệnh.
Lúc này cửa chắn trên kênh đã từ từ hạ xuống nước, trục cuốn phát ra hàng tràng tiếng "két két", càng làm cho bầu không khí căng thẳng chực chờ bùng nổ thêm khẩn trương.
Ba mươi trượng, hai mươi tám trượng, … đột nhiên thấy ánh lửa bốc lên từ hai căn phòng trên đại thuyền, lửa khói mù mịt lan rộng. Liền đó lại có hai căn phòng nữa trên thuyền bốc cháy.
Lý Nguyên Cát không nghĩ ra hai người lại có chiêu này. Khói mù càng lúc càng đậm, lan toả khắp tứ phía. Có thể hai người đã dùng các loại đồ vật dễ bắt lửa như chăn màn gì đó để đốt, nếu không lửa khói không thể bùng lên nhanh như thế.
Lý Nguyên Cát không còn cách nào khác, đành quát lớn:
- Tấn công!
Tiếng động ầm ầm nổi lên. Nào là cự thạch, nỗ tiễn, cương tiễn,…, như mưa nhằm mục tiêu bắn tới.
Chỉ trong nháy mắt đã thấy buồm cháy thuyền vỡ, đầu tiên là ánh lửa bốc cao, nước bắn tung tóe, các mãnh vỡ văng ra khắp nơi, cả một khúc sông chìm trong lửa khói mù mịt.
"Đùng", đại thuyền nặng nề đâm sầm vào cửa chắn, đầu thuyền lập tức vỡ nát, dây cột hai chiếc buồm đứt đoạn làm hai cánh buồm đổ ập xuống chỗ bọn Lý Nguyên Cát đang đứng, kéo theo một luồng khói lửa ập xuống. Cả bọn tán loạn tránh né, tình thế vô cùng rối loạn.
"Ầm", sức nước, quán tính và sự va chạm của cột buồm làm thân thuyền quay ngang ra, đuôi thuyền lại va mạnh vào cửa sắt. Những người đứng trên bờ cũng cảm nhận được lực va chạm mạnh mẽ này. Thân thuyền lớn kiên cố cuối cùng cũng gãy rời thành từng mảnh.
Bọn cung thủ mắt nhắm mắt mở nhằm bóng thuyền thấp thoáng trong làn khói dày phóng tiễn, không ai biết mình đang bắn vào chỗ nào.
Thế lửa càng bốc mạnh.
Đúng lúc này, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng từ trong khói lửa phóng ra, trong nháy mắt, bốn chân điểm lên phía trên cửa chắn nước rồi đằng không phi lên, nhằm hướng kênh bên ngoài cửa khẩu lao xuống.
"Tũm tũm" hai tiếng, hai người biến mất trong làn nước trong xanh.
Bọn Lý Nguyên Cát tuy người đông, thực lực hùng mạnh, cũng chỉ có cách mở to mắt nhìn hai người ung dung thoát đi, cùng buông tiếng thở dài ngao ngán!
o0o
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nằm lăn ra trên mặt đất tuyết, ngửa mặt nhìn trời xanh mây trắng trên cao, cùng thở hỗn hà hỗn hển.
Một lúc sau, Khấu Trọng nhăn nhó cười, nói:
- Tiểu tử Lý Nguyên Cát này khẳng định tối nay không thể ngủ được.
Từ Tử Lăng cũng không nhịn được cười:
- Không phải ngủ không được mà là không chịu đi ngủ. Chúng ta ít nhất phải mất hai ngày mới có thể rời khỏi Quan Trung. Bọn chúng chẳng chịu cam tâm để chúng ta chạy thoát, chỉ còn cách hy sinh giấc ngủ để tranh thủ thời gian.
Khấu Trọng nói:
- Ngươi có cảm thấy công lực chúng ta đã thâm hậu hơn nhiều không? Nếu như trước đây, tiềm du dưới nước tới cả nửa thời thần, sau đó lại lên bờ chạy một hơi hơn năm mươi dặm, ắt hẳn đã sớm sức tàn lực kiệt rồi. Vậy mà hiện giờ chúng ta vẫn còn dư lực.
Từ Tử Lăng gật đầu:
- Chúng ta đã chiếm được tiện nghi gì đó từ Tà Đế Xá Lợi, sau khi chạy thục mạng một hồi, lập tức nhận thấy công hiệu.
Khấu Trọng ngồi dậy nói:
- Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh. Bây giờ chạy tiếp như thế nào đây?
Từ Tử Lăng vẫn nhàn nhã nằm dài trên mặt đất, ngấm ngầm cảm thụ khí băng hàn tích tụ, nói:
- Nếu chúng ta chỉ có một lòng đào tẩu, hiện tại đương nhiên lập tức thượng lộ. Nhưng nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là dẫn dụ truy binh, vì vậy cần điều tức đàng hoàng, nghỉ ngơi cho khỏe để chờ xem bọn người nào tìm được chúng ta đầu tiên.
Khấu Trọng đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy bình nguyên Quan Trung bao la trước mặt tuyết phủ trắng xoá như một thảm lụa trắng. Chợt thấy vết chân bọn họ lưu lại trên mặt tuyết từ tận đằng xa, gã giật mình kinh tâm, không nhịn được cười khổ:
- Trên thế gian này liệu có môn khinh công “đạp tuyết vô ngân” không nhỉ? Khinh công của chúng ta tuy không phải là cao minh lắm, nhưng so với cao thủ thiên hạ đệ nhất khinh công như Vân Soái cũng không kém bao nhiêu, tại sao vẫn để lại dấu chân trên tuyết nhỉ?
Từ Tử Lăng hơi hoảng, ngồi nhỏm dậy, nhíu mày nhìn dấu chân tuy mờ nhạt nhưng cũng rất rõ ràng, than:
- Khinh công của Vân Soái so với chim bay trên trời làm sao được? Chim chóc mà đậu xuống đất tuyết cũng lưu lại dấu móng vuốt, huống gì con người? Ài! Xem ra nếu ông trời không đổ mưa tuyết, hoặc nổi lên một trận cuồng phong, thì ai cũng có thể tìm ra tìm ra chúng ta.
Khấu Trọng gãi đầu gãi tai:
- Tuy ý định của chúng ta là sẽ dẫn dụ địch nhân, nhưng không phải bằng con đường đi tới âm phủ như vậy. Trước mắt tựa hồ chỉ có một phương pháp là tiếp tục chạy vong mạng thôi.
Từ Tử Lăng lắc đầu nói:
- Chạy đến hết hơi hết sức đối với chúng ta không có nửa điểm hay ho. Chỗ này, chung quy vẫn là địa đầu của bọn Lý Nguyên Cát, Bàng Ngọc. Bọn chúng thì còn có thể tuỳ ý thay ngựa, nhưng chúng ta chạy đi chạy lại cũng chỉ có bốn cái chân chó này thôi.
Khấu Trọng đưa tay chỉ về phía Đông Nam nói:
- Phía đó là con kênh nối liền Trường An và Đại Hà, khoảng giữa có hai toà thành lớn là Tân Phong và Vị Nam. Vì thế, đoạn đường đến Vị Nam là đoạn đường nguy hiểm nhất, địch nhân có thể theo thuỷ lộ vượt lên cản trước chúng ta, tái bố trí thiên la địa võng chờ chúng ta lao đầu vào.
Từ Tử Lăng lộ vẻ trầm ngâm:
- Chúng ta chỉ có đến Đại Hà mới bắt đầu có cơ hội thoát thân. Khi đó có thể thuê thuyền, thuận dòng xuôi về Đông, không quá một ngày có thể xuất quan. Trên dòng Đại Hà, muốn chặn đánh chúng ta không hề dễ dàng. Trường hợp cần thiết có thể cho thuyền cập bờ, muốn đánh muốn chạy đều rất thuận lợi.
Khấu Trọng nói:
- Như thế là chúng ta tiến thẳng lên hướng Bắc. Theo như kế hoạch cũ của ta thì tối nay chúng ta có thể tới được Đại Hà.
Bỗng nhiên, Từ Tử Lăng nhảy bật lên nói:
- Xem này.
Thân hình tà tà bay xéo lên. Đến đỉnh quỹ đạo bỗng chao mình một cái, điểm đầu mũi chân xuống, người lại tà tà vọt xéo đi. Trên mặt tuyết chỉ lưu lại một chấm mờ nhạt mà những người đứng gần mới nhận biết.
Lúc đó, tuy trên bình nguyên bao la này gió không lớn lắm, nhưng trong một thời gian ngắn những dấu tích có thể biến mất. Khấu Trọng chiếu theo cách đó, phóng người đến bên Từ Tử Lăng, vỗ vai gã nói:
- Lăng thiếu gia quả nhiên là có trí tuệ. Chúng ta tuy không thể đi ngàn dặm mà không để lại vết tích, nhưng đi năm mười dặm thì chắc là có thể làm được. Tạm thời khổ sở một tý, đổi lại được sống phong quang nửa đời còn lại. Còn tiện nghi nào hơn thế nữa.
Từ Tử Lăng nói:
- Bất quá như thế cũng hơi mạo hiểm vì sẽ làm chúng ta tổn hao rất nhiều chân nguyên. Nếu như Ninh Đạo Kỳ đúng lúc đó chặn đầu, hai huynh đệ chúng ta nhất định không thể chạy thoát.
Khấu Trọng thở ra một hơi khí lạnh nói:
- Ngươi nghĩ lão tiểu tử này có thể cao minh tới mức tại bờ nam Đại Hà uống rượu ngắm trăng cung nghênh chúng ta ư?
Từ Tử Lăng nói:
- Điều này rất khó nói. Chúng ta đối với lão hoàn toàn không biết gì. Lão dùng thủ đoạn gì có lẽ chỉ có lão thiên gia mới hiểu. “Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ”, huồng hồ lại là Ninh lão danh tiếng Trung Nguyên đệ nhất nhân.
Khấu Trọng than:
-Ta có một dự cảm bất tường. Cho dù hai chuyên gia chạy trốn như chúng ta có thi triển hết mọi pháp bảo, cuối cùng vẫn chạy không thoát khỏi lòng bàn tay lão.
Từ Tử Lăng cười nhẹ hỏi:
- Không phải ngươi đang sợ hãi đấy chứ?
Song mục Khấu Trọng thần quang đại thịnh, khéo môi ẩn hiện một nụ cười tràn đầy tự tin, thản nhiên nói:
- Không phải là sợ, mà là kính trọng. Bất quá nghĩ tới việc chúng ta có thể kinh động lão nhân gia, thực có thể tự hào rồi.
Gã chợt hỏi tiếp:
- Ngươi nghĩ Sư tiên tử có xuất thủ đối phó Lăng thiếu gia không nhỉ?
Từ Tử Lăng lộ vẻ khổ não đáp:
- Hành vi và tác phong của chúng ta làm nàng vô cùng thất vọng. Với tính tình chí công vô tư của nàng, lại không có giao tình gì với chúng ta, thì ngươi nghĩ nàng sẽ làm sao?
Khấu Trọng phóng hết tầm mắt nhìn ngắm thảo nguyên bao la đầy tuyết, gật đầu nói:
- Nàng khẳng định chỉ là bị bức bách mới xuất thủ thôi vì dù Ninh Đạo Kỳ lợi hại tới cỡ nào cũng không thể giết được Khấu Trọng ta khi hai huynh đệ chúng ta liên thủ. Nhưng ta vẫn chưa hiểu tại sao nàng lại tỏ vẻ cực kỳ thất vọng đến vậy? Việc Xá Lợi vào tay Thạch Chi Hiên đúng là do bọn ta sơ suất. Bất quá vẫn đạt được mục tiêu làm các phái của tà đạo phân liệt. Dù sao cũng là có công chứ!
Từ Tử Lăng thở dài:
- Ngươi tựa hồ quên mất trong mắt nàng, ta đã biến thành người nói không giữ lời. Nàng thấy Khấu Thiếu Soái ngươi không lấy được bảo tàng nhưng ta vẫn không khuyên ngươi buông tay, cũng không như đã nói trước đây là hai đứa mỗi người mỗi ngả. Ngươi nghĩ nàng sẽ nhìn ta là người như thế nào?
Khấu Trọng cũng thở dài, đặt tay lên vai gã, vỗ vỗ vai tỏ vẻ an ủi, cười khổ nói:
- Liên hệ giữa người với người đều là thế cả. Tất cả đều vì mỗi người chỉ hiểu sự việc theo lập trường và góc độ của mình. Ngay cả tiên tử cũng không phải là người toàn vẹn được. Để nẩy sinh hiểu lầm như thế này, đều là do ta hại ngươi cả.
Từ Tử Lăng bật cười một tràng:
- Đã là huynh đệ còn nói những lời này làm gì. Không biết Thiếu Soái có hứng thú tỷ thí cước lực với ta, xem ai đến Đại Hà trước không?
Khấu Trọng dang rộng hai tay, đề tụ một khẩu chân khí, lăng không phóng đi, cười nói:
- Tiên phát chế nhân, hậu phát bị người chế ngự. Binh gia nói thật chí lý.
Từ Tử Lăng cởi mở tâm tình, theo sát sau lưng gã phóng đi. Hai người chỉ lưu lại những dấu mũi chân mờ nhạt trên mặt tuyết. Gió nhẹ nổi lên, tuyết hoa liền xoá nhoà mọi dấu vết.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau