sendo

Song long Đại Đường - Hồi 479

Song long Đại Đường - Hồi 479

Thần cung thị uy

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 1641353 lượt xem

ton

Hoàng hôn yên tĩnh tịch mịch bao trùm trên đại thảo nguyên, ráng chiều tỏa ra từ vầng thái dương sắp lặn xuống nhuốm hồng cả bầu trời phía tây.
Thống Vạn thành sừng sững hiện ra trước mắt ba người, còn có rải rác một số lều trướng ở ngoài thành.
Tòa thành màu trắng này được tạo nên bởi Đông thành, Tây thành và vòng thành bao bọc bên ngoài. Tại bốn góc thành đều có các đài cao hình vuông nhô lên hùng cứ trên mặt tường thành, tăng thêm không ít khí thế. Những ngôi nhà lớn nhỏ cũng màu trắng đều được xây một cách đơn giản và phân bố một cách có tính toán để hình thành một hệ thống đường ngang ngõ dọc trong thành.
Phần lớn mọi nhà đều đã lên đèn, đây đó khói bay vương vấn hòa quyện vào nhau, cảnh sinh hoạt cực kỳ đầm ấm yên bình. Đối với ba kẻ lữ khách đường xa đã lâu không thấy cảnh ấm cúng của cuộc sống đời thường, trong lòng ai cũng dấy lên một cảm giác thân thiết khó tả.
Khấu Trọng vui vẻ cất tiếng:
- Ai mà nghĩ Thống Vạn thành lại nhiệt náo đến như vậy. Ngoại trừ chúng ta, còn có hai đội nhân mã vào thành trước lúc đêm xuống.
Bạt Phong Hàn nói:
- Tại vùng này, Thống Vạn thành là chỗ tập kết và phân phối hàng hóa lớn nhất. Nơi đây cũng nổi tiếng với nghề rèn sắt, nên còn được xem là kho võ khí lừng danh của Mao Ô Tố. Có điều cái kho báu này đang nằm trong tay đại tù trưởng Thiết Phất Do của Hắc Thủy bộ.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Mao Ô Tố là cái gì vậy?
Bạt Phong Hàn đáp:
- Đó là một tên gọi khác của sa mạc Tiểu Qua Bích. Ta đặc biệt đề cập tới Thiết Phất Do bởi vì kẻ này cực kỳ không đơn giản. Hắn không những có dã tâm, mà còn có đầy đủ khí độ uyển chuyển để thực hiện dã tâm đó. Nghe nói trong cuộc nội chiến của Đông Đột Quyết, tên này đã âm thầm giúp đỡ Đột Lợi. Từ điều đó chúng ta có thể thấy được nhãn quan và thủ đoạn của hắn.
Khấu Trọng gật gù:
- Nếu như Thiết Phất Do để cho Hiệt Lợi tiêu diệt hảo bằng hữu Đột Lợi của chúng ta, đương nhiên những ngày bình yên của hắn sẽ nhanh chóng chấm dứt.
Bạt Phong Hàn lạnh nhạt nói:
- Đột Lợi không thể tính là hảo bằng hữu của ta, ngay cả bằng hữu bình thường cũng không phải.
Từ Tử Lăng vội chuyển sang chuyện khác:
- Thống Vạn thành có phải cho phép người ta tự do ra vào không?
Đúng lúc này có tiếng vó ngựa từ phía sau vọng tới.
Bọn họ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ba chấm đen ở đằng xa nhanh chóng hiện ra rõ dần, hiển nhiên những người đó đang phi ngựa với một tốc độ rất cao.
Bạt Phong Hàn vừa tập trung quan sát các kỵ mã đang lao đến vừa nói:
- Thống Vạn thành là một địa phương mà không kẻ nào dám manh động độc chiếm, bởi vì ai cũng e ngại các tộc lân cận nổi giận cùng nhau công kích. Ngay cả Thiết Phất Do cũng chỉ có thể khống chế bảy phần của việc làm đồ sắt trong thành. Hơn nữa tại đây còn có tám tòa thần miếu của tám giáo phái khác nhau. Các dân tộc trên thảo nguyên thường cử những đoàn người đặc biệt đến bái tế Thánh giả ở đó. Đừng nói là cấm cửa thành, dù thành môn có bị phá hủy cũng không ai dám tụ tập, vì sợ người ta nói là có tư tâm.
Lúc này ba kỵ mã đã đến gần, những đại hán trên lưng ngựa đều mặc trang phục kiểu võ sĩ của Mạt Yết tộc, dáng vẻ trẻ trung, nhanh nhẹn và dũng mãnh. Tuy nhiên, đằng sau bề ngoài khá phi thường này, người ta còn cảm giác từ bọn chúng toát ra một vẻ tà khí đặc biệt.
Khấu Trọng theo lời chỉ dẫn của Bạt Phong Hàn, đưa tay phải lên đặt trước ngực làm dấu hiệu chào hỏi của người Mạt Yết. Ngờ đâu ba người đó nhìn thấy nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng không hề phản ứng. Đến lúc đi ngang qua bọn Khấu Trọng, một tên dùng tiếng Hán bập bẹ nói:
- Hán cẩu đến đây nạp mạng kìa!
Hai tên còn lại cười to hưởng ứng, quả là cố tình lăng nhục ba người hết mức.
Khấu Trọng không hề nổi giận, vì gã nhớ đến năm nào Tùy Dạng đế tác oai tác quái đối với bách tính nơi này, chỉ gắng nở một cười nhăn nhúm với Từ Từ Lăng.
Bạt Phong Hàn hai mắt rực sáng, trừng trừng nhìn theo bóng dáng bọn chúng đang xa dần về hướng Thống Vạn thành, đột nhiên quát lên:
- Tha Cổ Lỗ Na Liệt!
Một tên trong bọn nghe thấy giật mình quay đầu nhìn về phía ba người.
Bạt Phong Hàn cười lớn rồi nói bằng tiếng Đột Quyết:
- Thật là trùng hợp quá! Lát nữa nhất định sẽ cùng ba huynh đệ ngươi thân thiết một phen.
Hai tên kia cũng quay đầu nhìn lại, ba cặp mắt đồng thời ánh lên hung dữ. Tuy vậy bọn chúng cũng không hề dừng ngựa, trong chớp mắt đã đi xa tít.
Từ Tử Lăng lấy làm lạ hỏi:
- Ngươi biết bọn chúng sao?
Bạt Phong Hàn mặt mày thoải mái vui vẻ nói:
- Phen này chúng ta không còn lo tịch mịch nữa rồi. Một chiêu ném đá dò đường nho nhỏ đã dò ra bọn chúng chính là Hắc Thủy Tam Sát nổi tiếng tàn ác. Còn nhớ chúng không?
Khấu Trọng vui mừng đáp:
- Không phải là Hắc Thủy Tam Sát mà Hứa Khai Sơn đã từng nhắc đến chứ, lần này bọn ta có chỗ để trút giận rồi.
Từ Tử Lăng đưa tay chỉ vào mười mấy ngôi lều được dựng trên một mảnh đất cao ở bên ngoài thành phía Đông rồi hỏi:
- Mấy cái lều đó đều màu sắc sặc sỡ, chắc là cùng thuộc về một tộc nào đó phải không?
Bạt Phong Hàn đáp:
- Đó là lều của người Y Ngô. Đó là một tộc người rất thích màu sắc, thuốc nhuộm do họ làm ra rất nổi tiếng ở đại thảo nguyên.
Tâm trí của Khấu Trọng lại đang đặt hết lên Hắc Thủy Tam Sát, gã nói:
- Những kẻ có danh đầu như Hắc Thủy Tam Sát mà đến đây một cách vội vã như vậy, ắt chẳng phải vì việc tốt lành gì. Rốt cuộc là do chuyện gì nhỉ?
Bạt Phong Hàn mỉm cười:
- Bọn chúng bị ta khám phá thân phận, thế nào chẳng tìm cách giết người diệt khẩu. Thiếu soái không cần phải lo chúng trốn đi đâu.
Khấu Trọng cười ha hả:
- Lão Bạt đúng là đi guốc trong bụng ta.
Nói xong gã thúc ngựa tăng tốc hướng về phía tòa thành đặc biệt được dựng nên bởi máu gia súc và cả máu của con người.
Vào thời kỳ Hách Liên Bột Bột xây thành, rõ ràng văn hóa Trung Thổ đã có ảnh hưởng rộng rãi đến vùng đất này. Ngoại trừ phong cách kiến trúc có ít nhiều khác biệt, quy hoạch cơ bản đều học theo các mô hình thành thị truyền thống của người Hán như cổng thành đặt tại bốn phía, các con đường lớn hình bàn cờ xuyên suốt toàn thành, cung điện được xây ở chính giữa. Rải rác trong thành có một số dinh thự quy mô rất lớn. Điều đặc sắc nhất tại đây là khắp nơi đều thấy tượng đá.
Ba người tiến vào cửa nam, hai bên là các bức tượng thần thú cao quá đầu người. Tuy chúng đã bị hư hại ít nhiều, nhưng mặt khác lại có nét giản dị tự nhiên rất gần gũi.
Bọn họ dắt ngựa vào thành, mọi cảnh vật bày ra trước mắt đều tạo cho họ những cảm giác mới mẻ.
Trên đường có nhiều người và gia súc đi lại. Có thể thấy những người chăn cừu, những xe trâu và đội lạc đà của các đoàn thương nhân từ xa đến, tiếp đó là cư dân người Mạt Yết vốn chiếm đa số ở vùng này, rồi thì những nhóm người du mục đến để cúng bái các vị Thánh của họ. Những trang phục và phong tục tập quán khác nhau hình thành một đô thị mang đầy màu sắc ngoại tộc trên đại thảo nguyên.
Những căn lều rộng rãi đó đây so với những ngôi nhà màu trắng kiên cố thực sự có sự khác biệt rõ rệt, màu sắc tươi sáng hơn nhiều, tựa như cả thảo nguyên bao la được thu nhỏ lại trong Thống Vạn thành vậy.
Khấu Trọng hỏi nhỏ bên tai Từ Tử Lăng:
- Có cảm ứng được Xá Lợi không?
Từ Tử Lăng lắc đầu, lướt mắt qua những ngôi nhà kế tiếp nhau hai bên đường. Đa số chúng đều có mái hiên dùng để che mưa nắng, một số còn bày thêm ghế để mọi người ngồi nghỉ ngơi. Chỉ có điều tại đây không thấy những cửa hàng, quán ăn, lữ điếm như các thành thị ở Trung Thổ. Gã bèn hỏi Bạt Phong Hàn:
- Tối nay nghỉ ở đâu đây?
Bạt Phong Hàn đáp:
- Các ngươi hãy để ý dấu hiệu ở ngoài cửa những ngôi nhà. Hễ thấy chỗ nào treo sừng dê có nghĩa là chủ nhà sẵn sàng tiếp đãi khách từ nơi khác đến, hoặc là trong nhà có phòng trống. Đây chính là truyền thống hiếu khách của các dân tộc du mục. Lúc rời khỏi chỉ cần một chút lễ vật gọi là để kết giao tình bằng hữu, vậy là mọi người đều rất vui vẻ rồi. Bất quá tình thế của chúng ta có điểm hơi khác, bởi vì các ngươi là người Hán, những kẻ vốn không được hoan nghênh nhất ở đây.
Khấu Trọng chẳng thể làm ngơ trước những ánh mắt không hề thân thiện của kẻ qua người lại trên đường. Gã cười khổ nói:
- Có thể mua một cái bạt rồi mang ra bãi cỏ ngoài thành, bắt chước người Y Ngô làm một cái ổ ở tạm không?
Bạt Phong Hàn bước sang một bên, dắt ngựa buộc tạm vào một cái chuồng gần đó. Thong thả tháo yên cương ra, y cười nhẹ:
- Ngồi xuống đã rồi hẵng nói chuyện, mọi việc cứ để cho tiểu đệ sắp xếp.
Khấu Từ hai gã thấy vậy cũng làm theo y hệt. Sau khi tháo xong yên ngựa, cả ba đến ngồi nghỉ trên mấy cái ghế dưới một mái hiên bên đường, yên cương đặt đại ở dưới đất.
Ngồi đối mặt với con đường lớn cũng có một cảm giác nhất định.
Màn đêm buông xuống, từ những ngôi nhà dọc theo hai bên con đường thấp thoáng ánh đèn hắt ra, bỗng nhiên ba gã thấy một đám võ sĩ đang tiến lại gần ở phía bên kia đường, Hắc Thủy Tam Sát nổi bật hẳn lên trong bọn. Mười mấy đại hán vũ trang còn lại đều để tóc xõa đến vai, rõ ràng là chiến binh của các bộ lạc du mục.
Ánh mắt của bọn chúng đồng thời hướng về phía ba người, rồi cùng ngồi xuống dãy ghế dưới mái hiên của ngôi nhà đối diện. Chúng không lập tức bước qua đường sinh sự, nhưng rõ ràng là cũng chẳng bỏ qua cho bọn họ.
Khấu Trọng cười nói:
- Màn hay tới rồi!
Cư dân của mấy ngôi nhà xung quanh và những người đi lại trên đường đều cảm nhận được không khí nặng nề kiếm bạt cung giương từ hai phía, lập tức người thì đóng cửa, kẻ thì tránh xa, con đường lớn trở nên yên tĩnh lạ thường.
Từ Tử Lăng cau mày thắc mắc:
- Chỗ này không có ai quản lý hay sao?
Bạt Phong Hàn duỗi hai chân ra khiến chiếc ghế mà y đang ngồi nghiêng hẳn dựa sát vào tường, lại vặn mình một cái rồi mới trả lời:
- Nơi đây cũng giống như một Yến Nguyên tập khác vậy. Mọi người đều theo quy củ mà hành sự, kẻ nào có nắm đấm cứng hơn thì có tiếng nói quyết định. Cái đám bên kia chín phần là ác bá chỗ này, nếu không cư dân ở đây đã không tỏ vẻ sợ hãi như vậy.
Khấu Trọng liền hỏi:
- Giết người thì có sao không?
Bạt Phong Hàn rút Trảm Huyền kiếm ra, mấy ngón tay khẽ ve vuốt thân kiếm, miệng ung dung đáp:
- Vậy phải xem kẻ bị giết là ai đã! Giả sử đó là ba kẻ ngoại nhân vô danh vô tính chúng ta, chắc sẽ không có ai nhắc đến nửa câu. Nhưng nếu kẻ bị giết là bọn kia thì hậu quả khó mà biết được. Lúc đó còn phải xem kẻ nào sau lưng bọn chúng.
Đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên, mười mấy kỵ mã phi nhanh đến, rồi bỗng nhiên đồng thời kéo cương dừng lại, hơn chục con ngựa cùng tung vó dựng đứng lên hý vang trên đường, rõ ràng bọn chúng có ý thị uy. Sau đó cả lũ cùng xuống ngựa nhập vào với mấy kẻ bên kia đường. Xem tóc tai và trang phục, bọn này chắc là người Khiết Đan.
Thanh thế của đối phương lập tức mạnh mẽ hẳn lên.
Khấu Trọng cười nói:
- Thật không có đảm sắc, Hắc Thủy Tam Sát lại còn tìm người khác giúp nữa chứ.
Bạt Phong Hàn lên tiếng:
- Chỉ là bọn chúng đánh giá cao chúng ta thôi. Đến rồi kìa!
Một đại hán du mục đứng dậy, bước qua đường đi về phía ba người.
Tiếp đó có tiếng xì xì, đối phương đã đốt lên bốn cây đuốc, ánh lửa chiếu sáng cả một quãng đường.
Nhân thủ của đối phương đã lên đến ba mươi chín người, nếu nhìn về số lượng hiển nhiên đã chiếm hết ưu thế.
Mặt mũi của tên đang bước qua đường rất hung hãn dữ tợn. Tay hắn nắm chặt cán đao, dừng lại cách chỗ bọn họ đang ngồi chừng mười bộ, rồi chỉ vào ba người quát lên:
- Hai tên Hán cẩu nhanh bò ra đây chịu chết!
Bạt Phong Hàn ngửa mặt cười lớn một tràng dài, âm thanh vang dội cả con đường. Ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn thẳng vào đại hán kia, y trầm giọng nói:
- Bản nhân chưa từng giết kẻ vô danh! Báo danh đi!
Khấu Trọng cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên, dùng tiếng Đột Quyết hỏi:
- Giả sử hắn thực sự là kẻ không tên không tuổi, lão ca ngươi thật muốn tha cho hắn một mạng hay sao?
Bạt Phong Hàn cười lạnh nói:
- Nếu đúng là kẻ không có tên tuổi gì, chém cái đầu chó của hắn xuống xem như xong chuyện.
Đại hán du mục đó có muốn nhịn cũng nhịn không nổi, gầm lên một tiếng, vung đao xông tới chém xả vào Bạt Phong Hàn. Cùng lúc đó bảy tám người bên phía đối phương cũng ào qua.
Khấu Trọng đứng bật dậy thò tay vào trong áo choàng da dê rút Tỉnh Trung Nguyệt ra, lộn mình một cái đã đứng ở trên đường, một đao chém tới tên đại hán du mục. Mấy động tác vừa rồi của gã liền lạc tự nhiên như hành vân lưu thủy, thế như phá trúc, tinh diệu vô cùng. Miệng gã quát vang:
- Bọn tiểu tốt này cứ để cho tiểu đệ ra tay.
Câu này lại là tiếng Hán.
Trong tình thế không còn cách chọn lựa, đại hán kia chỉ còn cách vung đao chống đỡ.
“Choang!”
Trong ánh mắt sửng sốt của đồng bọn, cả người lẫn đao tên này bị xoáy văng ra ngoài, miệng phun máu tươi. Khi có mấy tên cùng phe chạy ra đỡ lấy thì hắn đã không có cách nào tự mình đứng dậy, cây đao cũng rời khỏi tay rơi xuống nằm lăn lóc trên mặt đất.
Kể cả Hắc Thủy Tam Sát, địch nhân không kẻ nào không tái mét mặt mày. Tình thế vừa rồi, đao pháp uy mãnh như vậy, bọn chúng đều là lần đầu tiên được chứng kiến.
Khấu Trọng hoành đao đứng trên đường, gã cao giọng quát lớn:
- Tha Cổ Lỗ Na Liệt, mau bò ra đây cho ta.
Hắc Thủy Tam Sát cùng đứng cả dậy, đang định mở miệng mắng chửi, nhanh đến mức mắt thường hầu như không nhận ra được, một mũi tên bay qua con đường xuyên thẳng vào bộ ngực vạm vỡ của Tha Cổ Lỗ Na Liệt, nghe “Phập!” một tiếng. Mũi tên mang theo một kình lực mạnh đến mức đẩy hắn bắn văng vào bờ tường của ngôi nhà mà bọn chúng đang ngồi bên ngoài. Tha Cổ Lỗ Na Liệt bị mũi tên ghim lại trên vách, chết không kịp kêu một tiếng. Kình lực của phát tên này quả thật không lời nào có thể diễn tả, nhưng điều khiến người ta kinh hãi nhất là mũi tên rời cánh cung đúng vào khoảnh khắc hắn vừa đứng lên, thời gian góc độ chuẩn xác đến mức hoàn hảo.
Nhất thời tất cả bọn chúng bao gồm cả hai huynh đệ còn lại của Hắc Thủy Tam Sát đều sững người ra như tượng, không tên nào dám nhúc nhích.
Bạt Phong Hàn tay trái cầm Vong Nguyệt cung, tay phải thong thả đặt một mũi tên lên dây cung, miệng nói:
- Kẻ nào dám cử động một ngón tay, kẻ đó sẽ là mục tiêu kế tiếp của Bạt Phong Hàn ta.
Lời này vừa thốt lên, càng không có ai dám động đậy, tình cảnh quái dị đến cực điểm.
Nhị Sát ngầm đưa mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên chia ra hai hướng tả hữu phóng đi. Bọn chúng còn đê tiện đến mức lợi dụng người cùng phe làm bia đỡ tên, toàn lực chạy trốn.
Khóe môi Bạt Phong Hàn khẽ thoáng một nét cười lạnh lẽo tàn khốc, tay cung vẫn không hề cử động.
Hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của địch nhân, Khấu Trọng tra đao vào vỏ, trong chớp mắt đã thấy Diệt Nhật cung nằm trên tay. Gã áp dụng độc môn thủ pháp của Bạt Phong Hàn, dụng kình giương cung, đồng thời cất giọng lạnh lùng:
- Lăng thiếu gia! Tên!
Từ Tử Lăng vung tay ném cho hắn một mũi, Khấu Trọng chẳng buồn quay lại nhìn, huơ tay một cái đã bắt được rồi đặt lên dây cung.
Lúc này Nhị Sát đã chạy được một đoạn khá xa, một tên đang phi thân lên mái một tòa nhà, tên kia thì phóng nhanh như chớp dọc theo mé tường dẫn tới một ngõ nhỏ gần nhất ở gần đó.
Trước khi bọn chúng thoát khỏi tầm uy hiếp của cung tên, Vong Nguyệt và Diệt Nhật đồng thời được kéo căng ra, kình tiễn xé gió vụt đi.
Trong lúc bọn võ sĩ tại đương trường tên nào tên nấy đang sởn cả tóc gáy, hai mũi tên trước sau xuyên vào lưng Nhị Sát, máu tươi từ từ loang ra. Một tên chân vừa tiếp xúc với mái ngói đã ngã văng ra, lăn mấy vòng rồi rớt xuống đất. Tên còn lại vẫn tiếp tục lao mình về phía trước, đến chỗ rẽ vào ngõ mới đổ sấp xuống.
Khấu Trọng cười lớn rồi thu hồi Diệt Nhật cung. Gã hướng về đám chiến binh du mục bên kia cao giọng hỏi:
- Còn muốn động thủ nữa không?
Bọn chúng vẫn ngẩn ra như tượng!
Từ Tử Lăng cười nhạo:
- Khấu Trọng ngươi phải nói bằng tiếng Đột Quyết chứ, nếu không bọn chúng sao hiểu được!
Khấu Trọng vỗ trán một cái, bật cười lắc đầu, đoạn rảo bước quay về lại chỗ của mình, vừa ngồi xuống vừa nói:
- Thôi để cho lão Bạt ngươi ứng phó.
Bạt Phong Hàn chậm rãi cất cung đi, nói:
- Các ngươi đã làm nhục bằng hữu của Bạt Phong Hàn ta, mọi chuyện đêm nay vốn khó kết thúc dễ dàng được. Bất quá vừa rồi bọn ta đã giết ba người, cơn giận cũng đã nguôi phần nào. Hãy kêu một người qua đây nói chuyện!
Trên cả con đường tuyệt không có một bóng hành nhân, không gian tĩnh lặng đến ghê người.
Một đại hán bên phía đối phương bước ra, trông vẻ ngoài so với tên đã bị thương lúc đầu có vẻ thuận mắt hơn một chút. Hắn đi đến trước mặt ba người, hai tay đưa lên chắp lại trên trán, cúi mình vái chào và nói:
- Bọn tại hạ không biết là Bạt Phong Hàn thân lâm, vừa rồi trót đã mạo phạm, xin ngài tha tội.
Bạt Phong Hàn bước xuống bậc thềm đá xuống đường đến sát bên hắn, trầm giọng hỏi:
- Hắc Thủy Tam Sát đến Thống Vạn thành để làm gì? Đừng có mà tính chuyện đánh lừa, nếu không cho dù phải đuổi khắp đại thảo nguyên ta cũng không tha cho ngươi đâu!
Tên này hoàn toàn bị khí thế trên mình Bạt Phong Hàn trấn nhiếp, hắn không dám nhìn vào y, chỉ cúi đầu đáp:
- Bọn họ muốn cướp một viên bảo thạch của người Y Ngô, nhưng chưa kịp bàn bạc thì đã bị các ngài giết chết. Ta chỉ biết có chừng đó thôi!
Bạt Phong Hàn hỏi:
- Có phải là những người Y Ngô hiện giờ đang ở ngoài thành không?
Đại hán du mục gật đầu đáp:
- Chính là bọn họ!
Bạt Phong Hàn phất tay nói:
- Biến đi! Nhớ đem theo mấy cái xác đấy!
Bọn chúng như được Hoàng ân đại xá, vội vàng ôm mấy thi thể chạy đi, chớp mắt đã không còn một mống.
Bạt Phong Hàn quay lại ngồi xuống giữa hai người, cười nói:
- Thống khoái thống khoái! Có được cây Vong nguyệt thần cung này, dù cho đối diện với thiên binh vạn mã ta cũng chẳng chút run sợ.
Khấu Trọng liền nói:
- Tốt nhất chúng ta bổ sung một ít tên, nếu không khi bắn hết rồi thì dù có thần cung cũng không có đất dụng võ.
Bạt Phong Hàn đáp:
- Điều này thì dễ thôi! Sáng mai để ta hỏi thăm xem vùng này ai là người làm tên nổi tiếng nhất, khi đó muốn bao nhiêu mua bấy nhiêu.
Khấu Trọng ưỡn mình một cái, vui vẻ nói:
- Ngồi ở chỗ này cũng có phong vị riêng của nó, chúng ta có thể đả tọa ở đây một đêm, sáng mai để cho Lăng thiếu gia dùng cái mũi của hắn đánh hơi khắp nơi, để xem có thể ngửi ra mùi của Thạch Chi Hiên không.
Từ Tử Lăng không khỏi bật cười:
- Có phải ngươi đang ganh tỵ với khả năng cảm ứng Xá Lợi của ta không đấy?
Khấu Trọng gượng chống chế:
- Cảm ứng của ngươi dường như cũng hạn chế thôi. Nếu không thế thì sao bây giờ mới biết chứ?!
Bạt Phong Hàn mỉm cười vỗ vai Khấu Trọng:
- Có rất nhiều thứ là do năng khiếu bẩm sinh mà có, không thể cưỡng cầu được.
“Két két!”
Cánh cửa ngay bên cạnh được mở ra, một lão nhân râu ria xồm xoàm, da hơi ngăm đen thò đầu ra vẻ dò xét, sau đó dùng Hán ngữ nói:
- Ba vị anh hùng nếu không chê hàn xá thô sơ, xin mời vào trong.
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:
- Lão trượng là ai mà có thể nói tiếng Hán tốt như vậy?
Lão nhân trả lời:
- Lão phu tên là Thành Chân, vốn là người của Hề tộc, đến đây để làm nghề rèn sắt, thấm thoắt đã hai mươi mấy năm rồi. Bởi vì thân mẫu là người Hán nên lão già này cũng biết chút Hán ngữ. Hắc Thủy Tam Sát tiếng ác khắp nơi, đêm nay ba vị vì dân trừ hại, bá tính ở Thống Vạn thành cảm kích vô cùng.
Bạt Phong Hàn cũng cất tiếng hỏi:
- A Hội Thị của Hề tộc hiện nay có phải là Tô Chi không lão trượng?
Thành Chân gật đầu đáp:
- Bạt gia hiểu biết thật là rộng! A Hội Thị của chúng ta chính là "Đại Sĩ Cân" Tô Chi.
Khấu Trọng nghe không hiểu liền hỏi:
- A Hội Thị là gì vậy?
Thành Chân giải thích:
- Người Hề Tộc của chúng tôi chia ra làm năm bộ là Nhục Hột Vương, Mạc Hạ Phất, Khế Cá, Mộc Côn và Thất Đắc. Tù trưởng các bộ gọi là Sĩ Cân, do A Hội Thị đứng đầu. Ài! Chúng tôi và người Khiết Đan vốn cùng chung nguồn gốc, nhưng hiện tại thế như nước với lửa. Ba vị chắc là chưa ăn tối, chi bằng hãy dắt ngựa vào trong , để cho cả nhà Thành Chân này có thể tỏ chút tình gia chủ.
Ba người vui vẻ đồng ý. Chuyện đời khó ai đoán trước, đột nhiên vấn đề nơi ăn chốn nghỉ tự nhiên trở nên không còn phải lo nghĩ. Đối với những kẻ phiêu bạt trên hoang mạc mà nói, có được một mái ngói che thân đã là vô cùng trân quý.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau