sendo

Song long Đại Đường - Hồi 480

Song long Đại Đường - Hồi 480

Tà vương tái hiện

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 1582253 lượt xem

ton

Vượt qua cửa, ba người như tiến nhập vào một thế giới ẩn náu khác.
Nhà của Thành Chân không làm cho người ta chú ý nếu từ ngoài đường nhìn vào, thực ra bên trong lại rất rộng rãi. Đập vào mắt bọn họ trước tiên là bức tường bằng gạch mộc, rồi một xưởng rèn toàn bộ từ chân tới mái cũng đều xây bằng gạch mộc, chủ yếu dùng để chế tạo mã đao. Trong xưởng các loại công cụ thiết bị cần thiết đều đầy đủ, qua đó có thể thấy sự hưng thịnh của nghề rèn ở Thống Vạn thành.
Thành Chân thấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đặc biệt thích thú ngắm nhìn căn nhà mái bằng xây bằng gạch mộc này bèn giải thích:
- Loại đất nện này ở đây vô cùng phổ biến, lấy mãi không hết, kết dính rất chắc, khô hết nước là thành hình. Ưu điểm lớn nhất của nó là cách nhiệt rất tốt, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát.
Hai người rất muốn hỏi có phải Hách Liên Bột Bột mỗi lần xây nhà đều hoặc giết người đắp tường hoặc giết binh sĩ để thử độ kiên cố hay không, nhưng biết nếu hỏi chuyện đó sẽ làm mất không khí vui vẻ, đành phải nén không dám hỏi nữa.
Bạt Phong Hàn tiện tay cầm một thanh mã đao đã hoàn thiện lên hỏi:
- Quặng sắt có phải cũng được chuyển đến từ gần đây?
Thành Chân trả lời:
- Quặng sắt chủ yếu do Thiết Phất Do của Hắc Thuỷ Bộ cung cấp. Vì vậy, tất cả người rèn đúc ở đây đều phải xem sắc mặt hắn mà hành xử.
Đi qua cửa sau của công xưởng là tới hoa viên có mái che bên trên trồng nho, bên dưới là giếng nước, đầy vẻ dân dã ấm cúng.
Tiếp đến là khu nhà ở. Tường phòng có các đồ án hoa văn dùng bản khắc gỗ dập vào, có nơi treo các tấm thảm len để trang trí, trên giường cũng làm bằng đất được trải chiếu lau. Sau đó là bếp lò, rồi đến ngăn cất giữ đồ vật nằm sâu trong tường, bên ngoài được che bởi một tấm rèm hoa lệ. Với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mà nói, trong ngôi nhà này tràn đầy vẻ kỳ lạ của ngoại quốc.
Cuối cùng là các khu phụ như bếp ăn, chuồng ngựa, nhà vệ sinh, nhà kho, phòng cho khách nhân.
Vợ cả Thành Chân chết sớm, để lại năm trai hai gái, cháu chắt một bầy. Các con gái đã lấy chồng hết, ba trong năm con trai cũng đã có vợ, nhưng y theo tục lệ vẫn ở cùng nhà, kế thừa nghề nghiệp của cha.
Thái độ bọn họ với ba vị khách mời vô cùng nhiệt tình, chào hỏi chu đáo, biểu hiện rõ tác phong hiếu khách của các dân tộc Tái Ngoại.
Một bữa tiệc muộn được tổ chức ngay trong không khí náo nhiệt đó, tham dự chỉ có thành viên nam trong nhà, chủ và khách cùng vui vẻ ăn uống.
Trong buổi tiệc Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã được đại khai nhĩ giới, biết thêm không ít những phong tục kỳ lạ của các dân tộc miền Tái Ngoại. Ví như tập tục hôn nhân của Hề tộc, sau khi bố mẹ hai bên đồng ý, chú rể trước tiên sẽ “cướp” cô dâu mang đi, sau đó chú rể và cô dâu sống ở nhà gái, khi nào có thai mới quay lại nhà trai.
Khấu Trọng dùng tiếng Đột Quyết mà gã đã hàng ngày luyện tập thành thạo hỏi Bạt Phong Hàn:
- Người Đột Quyết của huynh có phong tục cướp vợ như vậy không?
Bạt Phong Hàn đáp:
- Bọn ta so ra thì cũng tương tự như Hán nhân các ngươi, phải nhờ người làm mai mối với nhà gái, rồi thoả thuận rõ sính lễ là bao nhiêu đầu gia súc đó.
Con cả của Thành Chân là Mộc Khắc bỗng nhiên xúc động than thở:
- Bọn ta không thể không đi hàng nghìn dặm đến Thống Vạn, chỉ nhằm tránh người Đột Quyết các ngươi vì không muốn bị bắt làm nô lệ.
Bạt Phong Hàn lấy làm lạ:
- Thống Vạn tuy không phải là nơi Đột Quyết trực tiếp quản lý, nhưng vẫn nằm trong thế lực của Đông Đột Quyết, sợ vẫn không phải là thiên đường đâu.
Thành Chân đáp:
- Tác phong của Đột Lợi và Hiệt Lợi không giống nhau. Đột Lợi đối xử với các dân tộc trong khu vực của mình rất khoan dung, không giống như Hiệt Lợi thường xuyên cướp phá. Vì thế, các dân tộc ở Thống Vạn nơi lãnh địa của Đột Lợi sống hoà bình với nhau, hiếm khi có xung đột nào lớn.
Mộc Khắc tiếp lời:
- Vậy nên người Thống Vạn đều hy vọng Đột Lợi có thể thắng Hiệt Lợi. Bất quá tình cảnh hiện tại của Đột Lợi rất không tốt, một bên là đại quân hùng hậu của Hiệt Lợi áp sát sau lưng, lại thêm bên cạnh nước Túc Mạt mới lập quốc, trái phải đều thụ địch, tình thế rất bất lợi. Bọn ta chỉ còn cách cầu Địa Thần bảo vệ y.
Bạt Phong Hàn trầm ngâm không nói gì.
Từ Tử Lăng thấy mơ mơ hồ hồ, bèn hỏi:
- Tại nơi thảo nguyên rộng lớn mênh mông thế này, chín phần mười là các dân tộc du mục theo cây cỏ và nguồn nước, làm thế nào để có thể xác định biên giới hoặc lãnh địa?
Thành Chân trả lời:
- Các dân tộc có thực lực chia nhau chiếm lấy các mục trường lớn nhỏ theo mùa khí hậu, lấy sông hồ làm giới tuyến. Các tộc người nhược tiểu nếu muốn ở cùng mục trường thì phải tiến cống tới chủ mục trường theo số lượng nhân khẩu của mình. Giống như Thống Vạn thành mỗi năm đều thượng cống Đột Lợi binh khí và tiền thuế.
Khấu Trọng gãi đầu hỏi:
- Thảo nguyên lớn như vậy. Địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, biết phân thắng phụ thế nào?
Bạt Phong Hàn đáp:
- Chiến tranh trên đại thảo nguyên là giết chóc và cướp phá để làm suy yếu địch nhân, cực kỳ khác biệt với kiểu công thành chiếm đất ở Trung Thổ các ngươi. Ví như vào năm Nhân Thọ của Đại Tuỳ, A Vật Tư người Đột Quyết xâm chiếm phía Nam đánh Khải Dân Khả Hãn đang quy phục Tuỳ thất đương thời, một lần cướp lấy hơn hai mươi vạn đầu gia súc, làm Khải Dân Khả Hãn vô lực phản kích. Nếu thế lực đối phương thâm sâu, thì việc tiếp theo hiển nhiên sẽ là tiến hành chuyện giết người phóng hoả. Ở Đột Quyết, chỉ có người chết trên chiến trường mới được tôn trọng. Trên mộ đắp đá theo số lượng người bị mình giết, mỗi mạng tính bằng một viên, có mộ lên tới một nghìn một trăm viên đá.
Mộc Khắc nói:
- Còn cả việc bắt trẻ em nam nữ tộc kia làm nô lệ nữa chứ. Cưỡng ép bọn chúng sinh đẻ, duy trì nhân lực cho chiến tranh.
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Cái kiểu dùng chiến tranh nuôi chiến tranh như vậy đáng lẽ phải bỏ đi. Chẳng trách mỗi khi Hiệt Lợi cướp bóc nơi biên ải, ngoài việc giết người phóng hoả, còn cướp theo nhiều đàn bà trẻ con người Hán, nguyên lai là đã áp dụng tập tục chiến tranh tiêu hao trên thảo nguyên này.
Khấu Trọng trầm giọng nói:
- Đó chính là điểm yếu của Hiệt Lợi, chỉ giỏi công mà không giỏi thủ thành, chỉ có thể dựa vào loại chó săn người Hán đánh trận đầu cho hắn.
Bạt Phong Hàn đáp:
- Hiện tại có Triệu Đức Ngôn làm quân sư cho Hiệt Lợi, tình hình có lẽ đã thay đổi. Vì vậy, nếu Hiệt Lợi đánh bại Đột Lợi, chẳng những các dân tộc trên thảo nguyên chịu hậu quả, khổ không nói hết, mà người Hán các ngươi cũng mãi mãi không có ngày nào hoà bình.
Thành Chân nâng chén nói:
- Muộn rồi! Sáng mai chúng ta nói tiếp.
o0o
Ba người được bố trí nghỉ ngơi trong khách xá đằng sau. Đó cũng là một căn phòng trên dưới đều làm bằng đất khô, chỗ ngủ ngay trên mặt đất. Bọn họ vẫn chưa buồn ngủ, bèn ngồi dựa vào tường nói chuyện.
Khấu Trọng hỏi:
- Chúng ta giờ tính sao đây? Cứ ở đây đợi tin tức của Chúc yêu phụ thì không biết đến lúc nào.
Bạt Phong Hàn trả lời:
- Bọn ta lấy ba ngày làm hạn, nếu không nghe được tin của Chúc yêu phụ thì lập tức khởi hành tìm Mã Cát, nói không chừng vẫn còn đủ thời gian.
Khấu Trọng đáp:
- Kỳ quái thật, Thạch Chi Hiên đã từng qua Hách Liên Bảo, sao đến Thống Vạn thành lại không vào? Điều khó hiểu này chỉ có thể giải thích là lão chạy núp ở những nơi hoang dã, không muốn đến những chỗ dân cư đông đúc như ở đây.
Bạt Phong Hàn nói:
- Giải thích duy nhất là Thạch Chi Hiên không thoát khỏi sự truy đuổi của Chúc yêu phụ, vì vậy quay đầu phản công, thậm chí có thể đã giao thủ với mụ. Chúc yêu phụ một mình không thể thi triển được chiêu thức “đồng quy ư tận”, vì vậy bất đắc dĩ phải hạ giọng cầu viện chúng ta.
Khấu Trọng thấy Từ Tử Lăng không nói gì, quay đầu nhìn gã hỏi:
- Lăng thiếu gia có cảm ứng lại gì không?
Từ Tử Lăng hạ giọng:
- Phong Hàn huynh đoán không sai. Thạch Chi Hiên cuối cùng đã mất kiên nhẫn, quyết ý toàn lực phản kích.
Hai người kia ngạc nhiên, bèn hỏi gã sao có thể chắc chắn vậy.
Từ Tử Lăng hổ mục lấp lánh đáp:
- Lúc nãy trong bữa tiệc tối và lúc hai người nói chuyện vừa xong, ta trước sau hai lần cảm ứng được tà khí của Xá Lợi, tuy như có như không nhưng vô cùng rõ ràng.
Bạt Phong Hàn cả mừng:
- Dựa vào linh giác siêu phàm của Lăng thiếu gia, bọn ta tối nay phải móc lão ra giết phứt đi là xong.
Từ Tử Lăng lắc đầu:
- Ta không thể tìm ra lão được, vì Xá Lợi không ở trên người lão. Cảm ứng đó lúc trước bữa tiệc tối nay tiểu đệ còn nghĩ là do ảo giác, nhưng giờ có thể khẳng định như vậy.
Hai người giật mình.
Thạch Chi Hiên do mang Xá Lợi theo người đã lâu, bất tri bất giác đã nhiễm tà khí chết chóc của vật này. Tuy bây giờ lão đã đem Xá Lợi giấu đi, nhưng thân nhiễm tà khí làm cho Từ Tử Lăng sinh ra cảm ứng, từ đó đoán ra được Thạch Chi Hiên đang định tiến hành phản kích.
Như vậy, lão đã hai lần đến gần đây, sau khi quan sát kỹ càng hình thế sẽ tìm cách đột tập bọn họ.
Bạt Phong Hàn duỗi người cười nói:
- Ngủ nào!
Khấu Từ đều hiểu ý, thổi tắt đèn da dê, nằm xuống giả vờ ngủ, phát ra âm thanh hô hấp đều đều.
Trong bóng tối yên tĩnh, ba người điều tức vận khí, giữ sức đợi địch.
Thạch Chi Hiên nếu muốn xuất thủ tất phải chọn đêm nay, vì ba người vừa mệt mỏi sau một chuyến đi dài, ắt sẽ ngủ say ở nơi an toàn yên ấm này.
Quả nhiên không quá nửa canh giờ, Tử Tử Lăng nằm ở giữa khẽ ra hiệu cho hai người, ý nói lại cảm ứng thấy tà khí của Xá Lợi trên người Thạch Chi Hiên.
Ba người im lặng giữ nguyên trạng thái, bởi vì bất cứ sự biến đổi nhỏ nào, kể cả hơi thở, nhịp tim hay kinh mạch đều đánh động đến Thạch Chi Hiên.
Với người bình thường mà nói, chuyện này là không thể, nhưng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đều là những vì sao sáng nổi bật trong đám thanh niên cao thủ bấy giờ, tự nhiên là dễ dàng làm được.
Bọn họ không hề nghe thấy bất cứ chút âm thanh nào, nhưng hoàn toàn dựa vào trực giác của cao thủ mà cảm thấy Thạch Chi Hiên đã từ mái nhà bếp nhảy xuống mặt đất, tiến tới cửa sổ chuồng ngựa liếc qua một cái, sau đó lập tức chuyển thân áp sát vào tường.
Ba người bài xuất hết mọi tạp niệm khỏi đầu óc, bình tĩnh chờ đợi sự việc tiến triển.
Rốt cuộc một kẻ không thủ đoạn nào không dám làm như Thạch Chi Hiên sẽ đối phó với bọn họ thế nào đây?
Trong chớp mắt Thạch Chi Hiên đã đứng ngoài cửa gỗ của khách xá, mặc dù không tận mắt nhìn thấy, ba người vẫn cảm thấy tốc độ di chuyển hãi nhân như quỷ mị của lão.
Huyễn Ma Thân Pháp quả thật không tầm thường.
Vào lúc cực thịnh, với Bất Tử Ấn Pháp phối hợp với Huyễn Ma Thân Pháp, thiên hạ căn bản không một ai có thể giữ được lão. Tứ Đại Thánh Tăng tuy lực mạnh hơn nhưng vẫn không cách nào chế phục lưu lão lại được.
Hiện giờ bọn họ có thể làm được điều đó không?
Thạch Chi Hiên vô thanh vô tức vỗ một chưởng vào cánh cửa gỗ, cánh cửa kiên cố bỗng như một tờ giấy mỏng không chịu nổi lực đạo hoá thành bột vụn. Tay phải của cao thủ đáng sợ nhất trong ma môn này đồng thời phát ra ba mũi chủy thủ, nhanh như điện bắn thẳng vào yết hầu yếu hại của ba người, ngoan lạt cực điểm.
Ba tấm chăn bỗng bốc lên như gió cuốn, hướng tới ba thanh chủy thủ.
Thạch Chi Hiên giật mình, hiển nhiên lão bị sự phòng bị trước của ba người làm cho kinh hãi vô cùng. Lão không lùi mà lại tiến, lao cả thân mình vào hai chiếc chăn chứa đầy kình lực của Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng.
Trong bóng tối hắc ám không nhìn rõ năm đầu ngón tay đó, Tỉnh Trung Nguyệt trên tay Khấu Trọng chém tới. Nhưng thị tuyến của Khấu Trọng đã bị che khuất, không nhìn thấy Thạch Chi Hiên, do đó rất khó để xuất chiêu mãnh liệt. Khấu Trọng không khỏi thầm kêu lợi hại. Nhưng đao đi theo ý, Tỉnh Trung Nguyệt như linh xà tự vòng qua hai tấm chăn xả thẳng vào siêu cấp cao thủ phía sau.
Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn tự biết mình đã non tay để cho kình địch cao minh hơn kia chiếm lợi thế. Cả hai thầm than thở rồi tách sang hai bên tả hữu.
Hai tay Từ Tử Lăng như múa lên xuất ra hàng trăm nghìn ấn pháp, khiến người khác hoàn toàn không nắm được ý đồ của gã, do đó không thể chọn được phương pháp tiến kích tốt nhất, vì vậy đây là cách phòng thủ tuyệt hảo.
Bạt Phong Hàn hơi lùi lại một chút rồi lập tức tiến lên, Trảm Huyền kiếm bắn thẳng về phía Thạch Chi Hiên.
Song phương đều toàn lực xuất thủ, tuyệt không nghĩ đến đường lùi.
Thạch Chi Hiên hừ lạnh, lùi ra phía cửa. Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng tức thời đánh vào khoảng không.
Ba người đồng thời hít vào một hơi khí lạnh, chuyện này thật không thể có khả năng, Thạch Chi Hiên tránh thoát dễ dàng tựa như hít thở vậy.
Bọn Khấu Trọng ba người giờ mới biết, ban đầu có vẻ như lão tập trung chọn một trong hai người Bạt Phong Hàn và Từ Từ Lăng để tấn công, thực ra đó chỉ là hư chiêu, khiến ba người trong lúc sơ ý bị cuốn theo ý đồ của lão.
Bọn họ một lần nữa lại mất tiên cơ, bị Thạch Chi Hiên dắt mũi. Nếu để lão ra khỏi phòng khách này, ai có lòng tin chặn được lão lại? Ba người vốn định nhân cơ hội lão không phòng bị đánh lão trọng thương, chỉ hận kết quả không được như ý nguyện.
Thạch Chi Hiên trước hết dùng thế công phá thế công, sau đó dùng lùi lại phá vỡ thế phòng thủ của bọn họ.
Ba gã phòng thủ vốn không có kẽ hở, song hiện giờ không thể không phản công trong thế hạ phong, cố gắng vây khốn Thạch Chi Hiên lại trong phòng. Sớm biết việc này là rất nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng không thể không tiến lên.
Chỉ có ba người liên thủ mới có khả năng tiêu diệt được ma đầu này.
- Bùng! Bùng! Bùng!
Chủy thủ lao vào ba tấm chăn đang bung ra, kình lực giao kích khiến cho tấm chăn lập tức hoá thành bột vụn, tuy nhiên ba mũi chủy thủ cũng đã bị chặn lại.
Trảm Huyền kiếm của Bạt Phong Hàn hóa thành một làn kiếm mang, hoàn toàn không màng đến bản thân công tới Thạch Chi Hiên.
Chỉ cần Bạt Phong Hàn ép Thạch Chi Hiên phải phản kích là có thể ngăn cản được thế chạy của lão, để Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thừa cơ hội tiến công, dù hắn phải ném bản thân mình vào thế nguy hiểm trùng trùng.
Quả nhiên Thạch Chi Hiên cười lạnh một tiếng, đổi lùi thành tiến, hai tay vòng lại, phát ra một màn kình khí dầy đặc, mạnh mẽ công về phía Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, chân trái đồng thời đá ngang ra thẳng vào chỗ yếu hại ở bụng dưới Bạt Phong Hàn.
Nhanh! Độc! Chuẩn! Hiểm!
Bạt Phong Hàn chút nữa thì kêu cha gọi mẹ. Với sự phán đoán và kinh nghiệm thân kinh bách chiến của hắn, khẳng định chín phần rằng Trảm Huyền kiếm của mình có thể nhanh chóng đánh tới động mạch trái trên cổ Thạch Chi Hiên. Lẽ nào có thể lấy được tà mệnh của lão trước lúc chân lão đã trúng hắn sao? Bản lĩnh “Tà Vương” Thạch Chi Hiên với cái danh xưng “Bất Tử”, sao có thể dễ dàng bị Bạt Phong Hàn hắn giết chết như vậy!
Nếu như Bất Tử Ấn Pháp của lão chịu được một kích của Bạt Phong Hàn, tính mệnh hắn tất nhiên là đi tong. Nhưng nếu Bạt Phong Hàn biến chiêu tự bảo vệ mình sẽ đánh mất ưu thế tiến công, khó đưa lão vào chỗ chết được nữa.
Bạt Phong Hàn nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Trong ba gã, Từ Tử Lăng là người biết rõ nhất sự lợi hại của Thạch Chi Hiên. Lúc này, trong hiểm cảnh, gã thể hiện công phu với biểu hiện xuất sắc kinh người. Từ Tử Lăng thầm vận ấn quyết, hai chân dụng lực, thân mình như đạn bắn lên cao. Lưng gã vừa chạm nóc nhà, một quyền liền đánh xuống, chế ngự kình khí kỳ dị vô bỉ của Thạch Chi Hiên, tạo cơ hội tốt cho Khấu Trọng có thể đột phá chân khí hộ thân không chút sơ hở của lão.
Khấu Từ tâm ý tương thông, lập tức Khấu Trọng khẽ lách sang ngang rồi lùi lại, đợi khi người áp vào tường thì dùng chiêu Kích Kỳ trong Tĩnh Trung Bát Pháp, nhân đao hợp nhất, Tỉnh Trung Nguyệt biến thành một luồng sáng vàng rực nhanh như điện chớp lao thẳng tới Thạch Chi Hiên.
Nếu hợp lực của cả hai người vẫn không phá được màn hộ thân chân khí xuất sắc nhất thiên hạ của Thạch Chi Hiên, ắt Bạt Phong Hàn vốn đang ở thế lao mình vào miệng rắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mệnh.
Thạch Chi Hiên trong lòng thầm kêu khổ. Cuộc chiến trước mặt lão quả gian nan hệt như các lần giao thủ với Bích Tú Tâm, Tứ Đại Thánh Tăng hay Ninh Đạo Kỳ vậy.
Cuộc chiến với Bích Tú Tâm nguy hiểm không phải ở chỗ sinh tử. Bích Tú Tâm tuy đạt đến cảnh giới “Tâm Hữu Linh Tê” của “Từ Hàng Kiếm Điển”, nhưng vẫn chưa đủ để phá được Bất Tử Ấn Pháp thiên hạ vô song của lão. Nguy hiểm là ở chỗ lão lại không xóa bỏ được lòng yêu thương Bích Tú Tâm, tuy cuối cùng đã chiến thắng, còn làm trọng thương Bích Tú Tâm, nhưng do một thoáng sai lầm, lão liều mình hao tổn chân nguyên cứu lấy nàng, đoạt lấy thân thể nàng, tạo nên mối tình lỳ lạ giữa hai phe chính tà.
Hai lần bị Tứ Đại Thánh Tăng bao vây, nguy hiểm tuy lớn và đến từ bốn phía, nhưng Tứ Đại Thánh Tăng cuối cùng không phải là người có thể xuống tay giết người. Võ công họ tuy bác đại tinh thâm, nhưng sát ý không nhiều, khi xuất chiêu luôn dành lại sinh cơ, khiến lão tuy muốn hạ họ thì tuyệt vô khả năng, nhưng bảo mệnh thì có thừa.
Trong cuộc chiến với Ninh Đạo Kỳ, do công pháp của Thạch Chi Hiên không hoàn thiện vì sơ hở do Bích Tú Tâm nên khi thấy có vẻ không thể địch lại, lão bèn dùng Bất Tử Ấn Pháp cùng với Huyễn Ma Thân Pháp đột vây bỏ đi. Ninh Đạo Kỳ cũng không thể chặn lại được.
Nhưng lần này đến để ám sát ba người, không ngờ bị họ bao vây đối phó, làm lão rơi vào tình thế vô cùng khó khăn.
Võ công của Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đều được đúc rút tôi luyện từ bao lần thực chiến, thiên trui bách luyện mà thành, chiêu nào cũng là lấy mạng đổi mạng, không để lại chút dư địa nào.
Nếu Thạch Chi Hiên lập tức triệt thoái ngay sau lần đột kích không thành ban đầu, không so hơn thua với địch nhân, lúc đó lão có thể miễn cưỡng lùi ra ngoài phòng. Dù cho có thể lão không tránh khỏi bị thương ít nhiều, nhưng lão có thể căn cứ vào vết thương nặng nhẹ thế nào để đột phá vòng vậy. Song hiện giờ, lão đã ở trong tình huống không thể lựa chọn, phải bỏ cái ý nghĩ hấp dẫn chạy trốn đi, chấp nhận ở lại trong này phân thắng phụ với ba người.
Căn phòng bằng đất khô kiên cố thế này được xây theo tiêu chuẩn của Hách Liên Bột Bột, mặc dù chưa được như tường thành dùng nhân mạng để thử, nhưng độ cứng rắn không thể phủ nhận. Tuy bốn phía đều có cửa sổ, nhưng quá nhỏ không thể xuyên qua, đường thoát duy nhất là ở cửa ra vào, vì vậy lão phải dùng thiên phương bách kế để tạo ra tình thế có lợi cho mình dễ ra khỏi cửa.
Bằng khí công của lão, chín phần có thể phá tường thoát đi, nhưng khi đó khó tránh khỏi lực phản chấn thụ thương, tốc độ do vậy cũng chậm lại, bậc trí giả tất nhiên không dùng cách này.
Vừa thu tay về, hắn hóp bụng vào rồi như viên đạn bắn khỏi mặt đất, chân phải điểm vào chuôi kiếm. Không ai ngờ Bạt Phong Hàn lại lấy chân khiển kiếm, chiêu thức kỳ lạ đến như vậy, Thạch Chi Hiên cũng là lần đầu gặp phải.
Cú đá ngang của Thạch Chi Hiên bỗng trở thành đá thẳng lên cao, tựa như không bị cản trở bởi cấu tạo của cơ thể.
- Bùng!
Một quyền lăng không của Từ Tử Lăng đã đập vào phía trên màn chân khí của Thạch Chi Hiên. Kình khí của gã mới đầu được giữ lại, đến khi kình khí của lão thực sự phát ra, Loa Hoàn kình lúc này mới ồ ạt công kích như một mũi dùi đâm thẳng vào bức màn khí, cách làm này giống như phương pháp gã đã dùng với Bảo Bình khí. Sự biến hóa của Từ Tử Lăng khiến cho Thạch Chi Hiên không có cách nào mượn được một chút lực đạo của gã để ứng phó với một đao hội tụ toàn thân công lực của Khấu Trọng. Trước khi lấy được nguyên tinh trong Xá Lợi, Từ Tử Lăng không thể vận kình theo kiểu như vậy, do đó Thạch Chi Hiên không thể biết được gã chính là Nhạc Sơn giả.
Cả bức màn khí chứa kình lực được phân bố đều khắp không chút sơ hở đó lập tức xuất hiện một điểm yếu hại. Điểm mạnh nhất của Thạch Chi Hiên cũng chính là nhược điểm.
Biến hoá này vượt ra ngoài suy nghĩ của Thạch Chi Hiên, lần đầu tiên lão từ thế thượng phong rơi vào hiểm cảnh.
- Vù!
Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng ở thế toàn lực không lùi, kiên cường chọc qua màn kình khí của Thạch Chi Hiên đã bị Từ Tử Lăng công phá, lao thẳng tới ngực lão.
- Đang!
Mũi cước của Thạch Chi Hiên điểm trúng Trảm Huyền kiếm của Bạt Phong Hàn. Bạt Phong Hàn bỗng cảm thấy trống rỗng, chân đẩy kiếm như không có lực đạo, thầm kêu hỏng bét. Thạch Chi Hiên cấp tốc di chuyển, một quyền đánh thẳng tới Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng. Giờ họ Bạt mới biết đã bị Thạch Chi Hiện mượn mất chân khí.
Từ Tử Lăng bỗng cảm thấy kình lực trên màn khí tăng vọt, cảm giác tựa như chân khí bị Thiên Ma Đại Pháp hút lấy. Gã từ việc tiếp xúc chân khí với Thạch Chi Hiên, phát hiện được biến hoá của lão vội hét lớn:
- Bất Công!
Khấu Trọng vốn nghe nhất là lời Từ Tử Lăng, lập tức vội vã biến chiêu lùi lại. Tỉnh Trung Nguyệt đang công rồi biến hoá như vậy, làm cho Thạch Chi Hiên không biết đâu mà lường.
Thạch Chi Hiên cười dài:
- Không bồi tiếp nữa!
Thân hình lão như quỷ mị xuyên qua cửa thoát ra ngoài trước mắt của cả ba người.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau