iphone

Song long Đại Đường - Hồi 503

Song long Đại Đường - Hồi 503

Súc ý ngoạn hoả

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 1683051 lượt xem

shopee

Khấu Trọng theo các võ sĩ Túc Mạt cưỡi ngựa về phía Ngũ thành, rồi từ Chu Tước môn nhập thành, trong lòng thấy như mình được quay lại Trường An ở Trung Thổ. Hai bên tả hữu nhà cửa san sát như rừng, chỉ có điều những vũ sĩ đi lại trên đường có điểm khác với Đường quân, khiến cho người ta không biết đâu là thật là giả nữa.
Lúc đến cổng lớn của cung thành là Thừa Thiên môn, một quan văn khoảng bốn mươi tuổi ra cửa tiếp đón, thi lễ xong tự mình giới thiệu:
- Bột Hải quốc hữu thừa Khách Tố Biệt, cung nghênh đại giá Thiếu Soái!
Khấu Trọng vội nhảy xuống ngựa hồi lễ.
Khách Tố Biệt tuy mặc trang phục của quan văn, nhưng xem ngoại hình và khí độ, hai bên thái dương huyệt lại gồ cao, có thể khẳng định là cao thủ võ công hạng nhất lưu. Người này ngũ quan đoan chính, tướng mạo bất phàm.
Khách Tố Biệt tỏ vẻ áy náy nói:
- Thật là không may, Đại Vương vừa rồi nghe tin Tú Phương đại tiểu thư đã đến thành ngoại, người không thể không lập tức xuất thành nghênh đón, nên không thể tới đón Thiếu Soái. Bởi vậy, Đại vương lệnh cho hạ quan chuyển lời xin lỗi tới Thiếu Soái, liệu có thể hẹn lúc nào đó kiến diện được không?
Khấu Trọng trong lòng chấn động, bụng kêu thầm rằng Thượng Tú Phương cuối cùng cũng đã đến. Lúc này gã làm gì còn tâm tình để trách Bái Tử Đình không tiếp đãi trọng thị chứ, huống hồ trước khi nắm chắc được số cung tên mà Mã Cát đã trù bị cho Bái Tử Đình đang ở đâu, gã căn bản chẳng có chút hứng thú nào mà gặp mặt Bái Tử Đình cả. Nghĩ vậy gã vội nói:
- Ngày mai được không?
Khách Tố Biệt vui vẻ nói:
- Đại Vương đã sớm có phân phó, nhất thiết tuân theo ý của Thiếu Soái. Vậy chọn giờ Dậu ngày mai đi, Đại Vương sẽ thiết yến để Thiếu Soái tẩy trần. Còn chỗ ăn nghỉ, hạ quan đã an bài sẵn sàng cho Thiếu Soái rồi.
Khấu Trọng cười nói:
- Tiểu đệ sẽ nhập cung bái kiến Đại Vương đúng giờ, còn vấn đề ăn ở thì không làm phiền Khách huynh đâu.
Sau vài câu khách khí, gã cáo từ rồi ly khai.
o0o
Từ Tử Lăng ngẩn ngơ nhìn Sư Phi Huyên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Thạch Thanh Tuyền, tình cảm bấy lâu dành cho nàng chợt trào dâng.
Gã chưa từng đặt mình vào vị trí của Thạch Thanh Tuyền để tưởng tượng ra vết thương sâu đậm của nàng khi chứng kiến tình cừu của phụ mẫu. Đến thời khắc này, được chính miệng của Sư Phi Huyên nói ra sự thực tàn khốc đó, bất giác gã ngầm hạ quyết tâm, dù có phải chết cũng sẽ ngăn không cho chuyện này xảy ra. Đúng là thảm kịch nhân luân, gã tuyệt không thể để cho thiếu nữ xinh đẹp đáng thương đó phải chết trong ma thủ của phụ thân nàng.
Sư Phi Huyên than:
- Phi Huyên từng gợi ý Thanh Tuyền tới Tĩnh Trai lưu lại một thời gian, hoặc ẩn cư nơi vắng vẻ nào khác, nhưng cuối cùng đều bị nàng cự tuyệt. May ra Tử Lăng có thể khuyên nàng chăng?
Từ Tử Lăng cười khổ nói:
- Tính tình Thạch Thanh Tuyền mạnh mẽ, ta nói chỉ sợ nàng ấy nghe không lọt tai thôi.
Sư Phi Huyên ôn nhu nói:
- Tử Lăng có biết chàng chính là nam tử đầu tiên được Thanh Tuyền mời đến U Lâm Tiểu Trúc không?
Từ Tử Lăng thấy đau đớn trong lòng, chỉ nói:
- Nàng ấy mời ta không phải vì chuyện tình cảm nam nữ gì, chẳng qua chỉ vì muốn giải quyết vấn đề Bất Tử Ấn Quyển, để sau đó có thể an tâm ẩn cư mà thôi.
Miệng Sư Phi Huyên lộ ra một nụ cười dí dỏm:
- Chàng sao có thể khẳng định như thế? Tâm sự của một thiếu nữ, chàng có thể hiểu được bao nhiêu? Không biết đã từng bỏ chút công sức nào tìm hiểu hay chưa?
Từ Tử Lăng tỏ vẻ không bằng lòng trừng mắt nhìn nàng nói:
- Phi Huyên xem ra cố tình gán ghép ta và Thạch Thanh Tuyền. Phật gia không phải vẫn nói mọi việc tùy duyên sao, không hiểu trong lòng tiểu thư thật sự muốn gì?
Khuôn mặt thông minh của Sư Phi Huyên đỏ hồng lên. Nhìn gã với mắt đẹp long lanh như giọt nước, nàng nhẹ nhàng than:
- Là Phi Huyên không tốt, nói chuyện đó vào thời điểm này quả thực không thích hợp, chẳng trách đã làm Tử Lăng hiểu lầm lời khuyên của người ta. Chàng có thể bỏ qua những lời không phải vừa rồi của Phi Huyên không?
Từ Tử Lăng buột miệng:
- Không thể được!
Nói xong gã liền cảm thấy mình đã có phần bất kính với vị tiên tử này, nhưng lời đã thốt ra sao có thể thu hồi được. Chẳng hiểu có phải vì thấy nàng sắp sửa rời xa phàm trần, hoặc vì thần thái mê người cùng giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng hay không? Điều này tự bản thân Từ Tử Lăng cũng chẳng hiểu rõ nữa.
Sư Phi Huyên không ngờ lại để lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng của nữ nhân, nàng cúi đầu tránh ánh mắt rực sáng của gã, vùng vằng nói khẽ:
- Tử Lăng sao lại như vậy? Sao có thể nói ra những lời vô lễ như vậy với Phi Huyên?
Từ Tử Lăng nhớ lại điệu bộ vô tình khi nàng mặc phật bào lúc gặp gã ở Trường An, trong lòng chợt nổi lên niềm vui tự gã cũng khó mà giải thích, đoạn hạ giọng:
- Tiểu đệ có một đề nghị lưỡng toàn kỳ mỹ.
Sư Phi Huyên dần bình tĩnh lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt gã, nghiêm nghị nói:
- Nói thử xem nào!
Từ Tử Lăng lại ung dung cười:
- Không nói nữa! Nếu không Phi Huyên sau này sẽ chẳng muốn thấy ta nữa.
Sư Phi Huyên lườm gã một cái:
- Nếu chàng không nói ra, người ta thật sự có thể không muốn gặp lại chàng nữa đó.
Từ Tử Lăng trong lòng chợt rung động, hai câu nói đó rõ ràng rất có tình ý.
Tự nhiên gã có cảm giác đang chơi đùa với lửa.
Bản thân gã thì như vậy, liệu Sư Phi Huyên có thể bình thường được không?
Bắt đầu chỉ là một đốm lửa nhỏ, nhưng giờ hỏa thế đã bùng phát khó mà dập tắt, đại thảo nguyên cũng có thể phải cháy thành tro tàn, người thường làm sao mà chế ngự được.
Từ Tử Lăng hạ giọng hỏi nhỏ:
- Ở chốn này, hai ta có thể coi là chiến hữu kề vai tác chiến không?
Sư Phi Huyên gật đầu:
- Có thể nói như vậy.
Từ Tử Lăng gần như lâm trận tới lúc quan trọng chợt muốn rút lui, cuối cùng sau khi hít vào một hơi, gã lại nói tiếp:
- Phi Huyên trước khi quay về Tĩnh Trai, có dám để tinh thần của mình thử qua tư vị ái tình không?
Nét mặt Sư Phi Huyên lập tức chuyển thành nghiêm trang, ngọc dung tĩnh như mặt nước. Nàng nhìn gã không chớp một hồi lâu, sau đó mỉm cười nói:
- Từ xưa đến nay mấy ai lọt qua được lưới tình, biết vậy mà Tử Lăng vẫn nhẫn tâm để Phi Huyên hãm thân hiểm địa sao?
Từ Tử Lăng vui mừng cười đáp:
- Chỉ là ta muốn vì chính mình mà nói ra những lời thật lòng thôi! Tiểu thư cũng không cần phải lo lắng như thế.
Sư Phi Huyên lườm gã, nét môi xinh thoáng vẻ đau buồn, nhẹ nhàng nói:
- Vấn đề của người ta chính là không thể nhẫn tâm lừa dối chàng, mà muốn nói với chàng những lời vô tình lại càng khó hơn, Từ Tử Lăng chàng sao lại dồn Phi Huyên vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy?
Từ Tử Lăng ra điều hối lỗi:
- Tiểu thư đã có thể nói ra những lời này, tiểu đệ cảm kích vô cùng. Có chỗ nào mạo phạm, xin tiểu thư rộng lượng. Ài! Để lộ ra chân tình đâu có phải là chuyện hảo sự gì, đúng không?
Sư Phi Huyên lừ mắt nhìn gã, vừa cười vừa nói:
- Chàng tuy miệng thì bảo lời nói của mình không phải, lại còn xin tha lỗi, nhưng thực sự trong lòng đâu có hối lỗi. Bất quá Phi Huyên cũng không có ý trách cứ gì, đợi người ta quay về nghĩ kỹ đã được không?
Từ Tử Lăng thất thanh:
- Nghĩ cái gì?
Sư Phi Huyên làm như không có chuyện gì:
- Đương nhiên là nghĩ về đề nghị của Từ công tử rồi, còn việc gì khác nữa đây?
o0o
Lúc Khấu Trọng quay lại Tứ Hợp viện, Từ Tử Lăng đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh hồ nước nóng, ba chú ngựa đã được gã cho ra khỏi chuồng, đang nhởn nha ăn cỏ ở quanh đó.
Khấu Trọng đến vỗ về chúng một lát, rồi tới bên cạnh Từ Tử Lăng ngồi xuống nói:
- Ngươi biết vừa rồi ta gặp phải ai không?
Nói rồi gã kể lại chuyện vừa xảy ra, cuối cùng lấy làm lạ hỏi:
- Ngươi đang nghĩ gì thế? Thần tình sao lại cổ quái vậy, có phải vừa rồi đã nói chuyện với Ngọc Thành không?
Từ Tử Lăng lắc đầu:
- Không phải! Bất quá ta đã biết Ngọc Thành đang ở chỗ nào rồi, là Chúc Ngọc Nghiên bảo cho ta.
Tiếp đó gã thuật lại cuộc nói chuyện với Chúc Ngọc Nghiên.
Khấu Trọng rùng mình:
- Thạch Chi Hiên không ngờ cũng đã tới Long Tuyền, sao lão lại ngu ngốc chui đầu vào rọ thế nhỉ?
Từ Tử Lăng như không nghe hắn nói gì, miệng lẩm nhẩm:
- Ta vừa gặp Sư Phi Huyên!
Khấu Trọng cũng cảm thấy bất ngờ, liền quay sang làm bộ kiểm tra kỹ càng thần tình của vị huynh đệ, rồi cất giọng thăm dò:
- Nàng ta chịu không được nên đến đây tìm ngươi, phải không?
Từ Tử Lăng phát cáu đáp:
- Nàng ấy gặp được Chu Lão Thán vừa mới thoát khỏi tay Đại Minh tôn giáo, sau đó vì muốn cứu tiếp Kim Hoàn Chân khỏi bọn chúng nên truy thẳng tới đây.
Khấu Trọng trầm ngâm:
- Chắc nàng ta từ miệng của tiểu Tuấn mà biết được hai cái xác đó là giả, vậy thì chắc là nàng ta tìm được lão Chu ở Sơn Hải quan. Ngươi có hỏi xem ở Sơn Hải quan kẻ nào là người của Đại Minh tôn giáo không?
Từ Tử Lăng lúng túng:
- Có cơ hội gặp lại ta sẽ hỏi.
Khấu Trọng cười lớn, lại vỗ vai gã vui vẻ nói:
- Chuyện đó không thành vấn đề, là huynh đệ với nhau, ta làm sao trách ngươi được. Hà hà! Đừng có dấu ta nữa! Ngươi và Sư Phi Huyên chắc hẳn đã thề thốt chung thân, vì thế dáng vẻ của ngươi mới cổ quái thế này chứ.
Từ Từ Lăng than:
- Thề thốt chung thân? Ngươi đừng đem chuyện của ta ra mà đùa cợt chứ! Phi Huyên đã nói với ta, sau khi chuyện này kết thúc lập tức sẽ quay lại Tĩnh Trai không ra ngoài nữa, cũng không can thiệp vào đại nghiệp tranh bá thiên hạ của ngươi nữa.
Khấu Trọng kêu lên thất thanh:
- Cái gì?
Từ Tử Lăng ngửa mặt nhìn trời, thở ra một hơi:
- Ta phải chăng là người bất cứ việc gì cũng giấu kín trong lòng?
Khấu Trọng ngẫm nghĩ rồi nói:
- Nhưng ta thật sự không có cảm giác này, cũng có thể là vì ngươi chưa từng che dấu sự bất mãn đối với ta.
Rồi gã lại hưng phấn đặt tay lên vai Từ Tử Lắng, tò mò hỏi:
- Tại sao bỗng nhiên ngươi lại nghĩ như thế, có phải là Sư tiên tử nói không?
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Ta hiện giờ đang muốn có người để tâm sự đây. Ngươi có hứng thú nghe không?
Khấu Trọng vỗ ngực nói lớn:
- Cả đời chỉ có hai huynh đệ ta, ngươi không nói với ta thì nói với ai đây?
Từ Tử Lăng liền hạ giọng:
- Trong mười ngày tới, ta muốn toàn lực theo đuổi Sư Phi Huyên, hưởng thụ tư vị ái tình mà đã biết trước không hề có tương lai, nhưng lại sợ làm hỏng thanh tu của nàng, trong lòng vô cùng mâu thuẫn.
Khấu Trọng nghe xong trợn mắt há miệng. Thực tế gã có nằm mộng cũng không nghĩ ra cái tên Từ Tử Lăng này lại có thể can đảm, không úy kỵ mà quyết liều một phen như thế.
Từ Tử Lăng lộ vẻ hoài nghi:
- Có phải ta rất ngốc không?
Khấu Trọng chuyển sang dáng vẻ một chuyên gia tâm lý, gã phân tích:
- Sư Phi Huyên có đồng ý không? Nếu nàng ta một mực cự tuyệt, đối với ngươi sẽ là đả kích nghiêm trọng khó mà tính trước được, đừng quên trong chuyện tình cảm ngươi là người yếu đuối lắm đấy.
Từ Tử Lăng giống như một đứa trẻ đang cần giúp đỡ vội nói:
- Nàng ấy nói để suy nghĩ thêm đã.
Khấu Trọng thất thanh:
- Cái gì? Không ngờ ngươi đã cùng nàng ta nói qua vấn đề chính rồi, không phải chuyện này chỉ có thể làm mà không thể nói ra sao? Con bà nó là con gấu, nàng ta định suy nghĩ cái gì?
Từ Tử Lăng phì cười:
- Nói bậy đủ chưa? Bây giờ chính là lúc ta hạnh phúc nhất. Thực ra kỳ vọng của ta đối với Sư Phi Huyên không nhiều, chỉ mong nàng không trách cứ hoặc làm mặt lạnh với ta mà thôi. Không biết có phải vì chúng ta đang ở miền đất lạ lẫm này hay không? Trước đây ở Trung Thổ bị bao điều cấm kỵ gò bó, giờ tại nơi xa xôi này những chế ước đó hoàn toàn mất hiệu lực, ta chợt muốn làm điều gì đó thật vui vẻ thoải mái. Ta thật sự có điểm thất thường, bất quá nàng ấy cũng không khác ta là mấy đâu.
Khấu Trọng vỗ mạnh vào vai gã:
- Hảo tiểu tử! Trước giờ ngươi đúng là chân nhân bất lộ tướng, khiến ta rất lo lắng chuyện chung thân đại sự của ngươi, chỉ sợ sau khi chúng ta chia tay ngươi sẽ đi làm hòa thượng, nào biết được ngươi cũng vướng vào ải tình như vậy. Ta nghĩ ngươi cứ việc tiến hành, đừng lo hậu quả, đơn giản là đem toàn lực chiếm lấy tiên tử ấy vào trong tay, sau này phu thê nghĩa nặng tình sâu, cùng nhau đi đến chân trời góc biển, đời người cũng chỉ có thế, còn tiếc gì nữa?
Từ Tử Lăng bực mình nói:
- Thỉnh giáo với hạng người trong mắt chỉ có thành quả công lợi như ngươi thật chẳng khác gì hỏi đường kẻ mù. Thôi đừng nói lời thừa nữa, việc cần kíp trước mắt chính là tìm hiểu xem Ngọc Thành đã xảy ra chuyện gì? Sau đó thử xem có thể thông qua hắn mà tìm được tung tích của Kim Hoàn Chân hay không, cuối cùng thì xuất thủ cứu người.
Khấu Trọng cố chèo kéo:
- Việc đó đương nhiên, bất quá chuyện vừa rồi ta vẫn chưa nói hết…
Từ Tử Lăng ngắt lời gã:
- Ngươi làm gì có khả năng nói ra những lời có tính xây dựng chứ, tiết kiệm sức lực đi!
Khấu Trọng cười nói:
- Ta chỉ là muốn biểu lộ thành ý giúp đỡ ngươi mà thôi, tình yêu dang dở biết đâu lại còn cảm động hơn là thứ tình yêu trọn vẹn. Không tin hãy nhìn vào Thạch Chi Hiên và Bích Tú Tâm, Nhạc Sơn và Chúc Ngọc Nghiên mà xem. Chà! Ta và Thượng Tú Phương không biết rồi có trở thành một mối tình đau khổ không có kết quả hay không?
Từ Tử Lăng bật cười chửi:
- Cút cái con bà con gấu ngươi đi! Nếu ngươi yêu người khác mà không để ý đến Tống Ngọc Trí, ta chẳng những không chút cảm động, ngược lại chỉ coi ngươi là tên vong tình phụ nghĩa. Ta khuyên ngươi hãy tu tỉnh lại đi.
Khấu Trọng tỏ vẻ thất vọng:
- Chửi hay lắm, có điều tình cảnh của ta khác với ngươi rất nhiều. Ài! Lòng ta bỗng nhiên rối loạn. Tình thế ở đây quá phức tạp, không đơn giản như lúc ở Trường An, chỉ cần tìm được Dương Công bảo khố là đã có thể xem như đại công cáo thành.
Từ Tử Lăng phản bác:
- Hiện giờ cũng chả có gì phức tạp cả! Quan trọng nhất là đòi lại tám vạn mảnh da dê cho đại tiểu thư, tiếp theo là giúp chuyện thương thảo của đám thương nhân Bình Diêu, sau đó là giết Thạch Chi Hiên, ừm, lại còn phải giúp Việt Khắc Bồng ám sát “Thiên Trúc Cuồng Tăng” Phục Nan Đà, ái chà…con bà nó, đúng là phức tạp thật!
Khấu Trọng đắc ý nói:
- Thấy ta nói có đạo lý chưa! Khó nhất là mối quan hệ phức tạp với tiểu sư di, chỉ cần nàng ta là đã đủ khiến chúng ta đau đầu rồi. Ngọc Thành thì xem ra đã bị yêu nữ của Đại Minh tôn giáo hớp hồn. Hắc! Tạm thời bỏ qua các việc khác không lý tới, đi tìm Ngọc Thành hỏi cho rõ ràng đã rồi mới tính tiếp.
Từ Tử Lăng vươn người đứng dậy rồi hỏi:
- Nếu đúng là Ngọc Thành phản bội chúng ta, người định giải quyết hắn thế nào?
Khấu Trọng ôm đầu nói:
- Chẳng lẽ ta lại có thể hạ thủ hắn được sao? Tốt nhất là ngươi khuyên hắn đi thật xa, nếu không đừng trách ta xuống tay vô tình. Ài! Không thể nào, Ngọc Thành không phải loại người đó, trong chuyện này nhất định có tình tiết gì đó mà chúng ta chưa nghĩ ra.
Đột nhiên gã nhảy bật dậy kéo vai Từ Tử Lăng bước ra phía cửa lớn, vừa đi vừa than vãn:
- Mà cũng có thể ta đã quá lạc quan. Xưa nay nhân tâm khó đoán, lại ở dưới ma lực của mỹ nhân, bất luận là yêu nữ hay thánh nữ đều giống nhau cả, chẳng phải có câu nụ cười khuynh quốc khuynh thành sao? Lúc này ngươi chính là một ví dụ sống động nhất.
Từ Tử Lăng nghe xong cười vang. Hai người bước ra đi dạo loanh quanh.
o0o
Long Tuyền là tòa thành nhiều cầu nhất mà Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã từng đi qua, sông rạch quanh co, đường phố vòng vèo tương ứng. Sự kết hợp của nước, phố, cầu, nhà rất xảo diệu tạo nên một thể thống nhất. Nước ở các kênh rạch xung quanh đều là nước nóng, nhiệt khí bốc lên mù mịt giống như một tấm khăn mỏng mê ly khoác lên cảnh vật hai bên bờ, khiến người ta điên đảo mê say.
Hai người ngồi lên một con thuyền nhỏ do Thuật Văn cung cấp, đầu đội nón trúc, chèo thuyền lướt giữa những con thuyền đang chen chúc trên dòng sông nhỏ uốn lượn khéo léo theo từng khu nhà và từng đám cây cối ven bờ. Từng chiếc thạch kiều vụt qua trên đầu, giống như những giấc mộng của đời người cứ lần lượt đến rồi đi.
Càng đi về phía Nam thành, lượng người đi bộ càng giảm xuống, không gian tĩnh lặng hẳn đi. Từ khi đến tiểu Trường An tức là Long Tuyền này, hai gã lần đầu tiên có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của chốn thành thị kỳ lạ vùng Đông Bắc đại thảo nguyên, từ đó cũng nhận ra dã tâm tranh bá của Bái Tử Đình.
Khấu Trọng phụ trách chèo thuyền, gã hướng vào Từ Tử Lăng đang ngồi ở giữa thuyền hỏi:
- Ta có nên đi gặp Thượng Tú Phương không?
Từ Tử Lăng điềm tĩnh trả lời:
- Tốt nhất là đừng có đi.
Khấu Trọng lộ vẻ khó xử:
- Không sợ có điểm thất lễ sao?
Từ Tử Lăng than:
- Là ngươi tự chuốc lấy phiền não thôi. Nhớ lại lúc ở Lạc Thọ ngươi muốn né tránh Sở Sở, đang đêm bỏ cả ngủ mà lên đường, giờ lại muốn tự chui đầu vào lưới để đầu hàng Thượng Tú Phương, tính toán kiểu gì mà rối rắm vậy?
Khấu Trọng cười ha hả nói:
- Ta thật sự đầu hàng rồi, nhưng là đầu hàng ngươi. Không đi thì không đi chứ sao!
Từ Tử Lăng chuyển qua chuyện khác:
- Không hiểu Đại Minh tôn giáo có biết được quan hệ của bọn ta và Ngọc Thành không nhỉ?
Khấu Trọng rùng mình đáp:
- Ta thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này, xem ra chúng không biết thì hợp tình hợp lý hơn. Đặt giả thiết bọn người Đại Minh tôn giáo biết rõ mối quan hệ này, lại vẫn để cho Ngọc Thành có cơ hội gặp lại ta và ngươi, chứng tỏ chúng đã tin tưởng Ngọc Thành không còn hoài bão quay lại với bọn ta nữa. Con bà nó chứ, có phải Ngọc Thành đã là người của bọn chúng rồi không?
Từ Tử Lăng chợt nói:
- Còn nhớ những gì Sư Phi Huyên nói tại Sơn Hải quan không, Đại Minh tôn giáo bên dưới Đại Tôn và Thiện Mẫu còn có người gọi là Nguyên Tử, vậy mà Chúc Ngọc Nghiên không hề đề cập đến người này.
Khấu Trọng trầm giọng:
- Ngoài Nguyên Tử ra, còn có Ngũ Ma nữa. Là Chúc Ngọc Nghiên thực sự không biết, hay bà ta còn có ý che dấu?
Từ Tử Lăng phân tích:
- Chúc Ngọc Nghiên về lý mà nói không thể làm hại chúng ta. Cứ như lời nói thì kẻ địch lớn nhất của bà ta là Thạch Chi Hiên. Không có chúng ta giúp đỡ, bà ta có muốn cùng Thạch Chi Hiên đồng quy ư tận cũng chẳng có khả năng. Nay quan hệ của Chúc Ngọc Nghiên với Đại Minh tôn giáo từ hợp tác biến thành đối địch, đương nhiên là do thế lực của Đại Minh Tôn Giáo không ngừng bành trướng, ảnh hưởng đã lan vào Trung Thổ, khiến bà ta sinh lòng lo sợ rằng một ngày giáo phái này sẽ vượt qua Âm Quý Phái. Vì thế, bà ta tuyệt không vì Đại Minh tôn giáo mà che dấu gì đâu.
Khấu Trọng chợt hỏi:
- Nguyên Tử của Đại Minh tôn giáo là ai nhỉ?
Từ Tử Lăng đáp:
- Chúng ta có thể kiếm một người mà hỏi cho rõ.
Khấu Trọng buột miệng:
- Sư Phi Huyên?
Từ Tử Lăng gạt đi:
- Không phải Sư Phi Huyên, mà là Chu Lão Thán, lão được an bài tại một tư gia ở phía Đông. Chúng ta xử lý chuyện của Ngọc Thành xong lập tức đi tìm lão, sau đó hẵng đi gặp Việt Khắc Bồng.
o0o
Con thuyền nhỏ đi ngang qua một cây thạch kiều, rồi chuyển sang một đoạn uốn khúc. Hai bên bờ rất nhiều cây phần du soi bóng nhuộm xanh cả mặt nước, khiến người ta tinh thần phấn chấn. Cây cầu có khắc ba chữ “Nam Tuyền Kiều” xuất hiện ở phía trước, hai bên tả hữu có nhiều trang viên rất quy mô, bốn phía tường cao, đình đài lầu các ẩn hiện sau rừng cây xanh ngắt, cảnh trí tuyệt đẹp.
Tiểu Hồi viên mà hai gã cần tìm chỉ cách dòng sông có một con đường, trước cửa là một bến đò, có mấy chiếc thuyền to nhỏ neo đậu tại đó. Đoạn sông này mặt nước mở rộng ra, chiều ngang đạt tới ba trượng.
Một con thuyền lớn hơn gấp đôi chiếc mà Khấu Từ đang ngồi từ bến đò đi ra, hướng về phía bọn họ.
Cả hai gã liền chăm chú nhìn qua, thấy người lái thuyền là một đại hán người Hồi Hột, ba người còn lại chính là Đoạn Ngọc Thành cùng với hai yêu nữ Thủy Sá Nữ, Hỏa Sá Nữ lúc nào cũng quanh quẩn bên hắn.
Hai con thuyền nhanh chóng tiếp cận. Đoạn Ngọc Thành và hai ả kia cũng nhìn về phía bọn gã.
Khấu Trọng nhấc nón trúc ra, để lộ khuôn mặt, nhìn thẳng về phía thuyền bên kia.
Đoạn Ngọc Thành vừa trông thấy gã, thân người hơi run lên, nhưng không hề cất tiếng gọi. Còn những đôi mắt đẹp của hai ả kia thì đồng thời sáng rỡ, hẳn đã bị tướng mạo đường đường của Khấu Trọng làm cho mê hoặc.
Lúc Khấu Trọng đặt nón trúc xuống, hai thân thuyền lướt qua nhau, rồi nhanh chóng tách ra xa dần.
Hai ả kia không kìm được quay đầu nhìn lại, Đoạn Ngọc Thành thì giống như biến thành một tảng đá, không hề cử động.
Khấu Trọng hít sâu vào một hơi nói:
- Là rồng hay là rắn, tất cả do chính Ngọc Thành quyết định thôi.
Từ Tử Lăng gật đầu đồng tình:
- Nếu hắn chưa biến chất, chắc sẽ lưu ám ký ở cửa Nam để tìm cách liên lạc với bọn ta.
Trước đây bọn gã đã thống nhất thủ pháp truyền tin bí mật. Nếu Ngọc Thành vẫn còn coi mình là thành viên của Song Long bang, hắn sẽ tự biết thông qua ám ký để liên lạc với hai gã.
Khấu Trọng chèo thuyền rẽ vào thủy đạo bên trái, qua một khu vườn nhỏ rồi đi vào nhánh sông phía Đông thành. Gã đề xuất:
- Tìm Chu Lão Thán uống trà bàn chuyện nhé?
Từ Tử Lăng thầm nghĩ “không chừng lại có cơ hội gặp Sư Phi Huyên”, trong lòng liền cảm thấy nhộn nhạo bừng bừng như lửa cháy.

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau